PHẢN BỘI VÀ TRẢ THÙ
Chap 1
Vào một ngày giông bão mưa to gió lớn, tại một toà nhà cao tầng
???
*bật khóc và giận dữ rồi nắm chặt tay thành nắm đấm đầy đau khổ*
chết tiệt!!!!
???
*nghiến chặt răng và nhìn lên bầu trời mưa bằng ánh mắt đầy căm phẫn*
mình muốn thay đổi!!! Mình muốn trả thù!!!
???
*nhìn xuống dưới và cắn chặt răng*
làm ơn đi!!!! Mình phải trả thù!!! Mình phải giết tụi nó!!! Thứ mà mình đã phải chịu đựng suốt thời gian qua mình phải bắt tụi nó trả gấp bội!!!
???
*nói xong anh liền nhắm chặt mắt và nhảy xuống*
cả thế giới bỗng như thay đổi và chìm vào khoảng không vô lặng
Liu
*anh bất ngờ tỉnh dậy trên giường và mở mắt ra thì bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt mình là căn phòng trọ nơi mà 15 năm trước anh từng ở*
Đây là...căn phòng trọ mà mình đã từng ở mà?
Liu
*anh lập tức lao xuống giường và chạy vào nhà vệ sinh rồi nhìn vào gương*
đây là mình lúc 15 năm trước mà? Nhưng tại sao....
Liu
*anh chợt nhớ ra những lời gì mình nói trước khi chết và liền mỉm cười nguy hiểm* tuyệt lắm!!!
Liu
*anh đặt tay lên khuôn mặt mình và xoa nó* tao sẽ trả thù tất cả!!! gia đình, người thân, bạn bè, người yêu và nhiều kẻ khác nữa!!!
Liu
*anh hạnh phúc chạy ra ngoài phòng khách và nhảy lên ngồi trên ghế sofa*
tất cả những thông tin từ tương lai đã ở trong não mình
Liu
*anh nhìn lên lịch*
nay là chủ nhật sao?
*anh nhìn sang đống cặp sách*
Đi học à....
căn phòng trọ nhỏ hẹp và bừa bộn có hơi cũ kĩ nằm gần trung tâm thành phố
Liu
*anh cầm lấy điện thoại và mở lên*
mình sẽ làm giàu từ bây giờ, mình đã biết hết tất cả kết quả xổ số hay việc đầu tư vào chứng khoán
Liu
*nói tới đó khiến anh chỉ biết mỉm cười thoả mãn rồi đẩy nhẹ gọng kính*
mình thật muốn chứng kiến mấy khuôn mặt đó phải cầu xin khóc lóc và tất nhiên là mình sẽ không tha cho họ~
Liu
*không chờ đợi anh lập tức các wed cá độ và sau 5 phút anh đã kiếm được bội tiền*
Tuyệt lắm!!! nếu cứ tiếp tục như thế này mình sẽ trở thành tỷ phú mất~
Liu
*anh tự mãn nhưng rồi những kí ức của những kẻ bắt nạt anh lại ùa về*
....chết tiệt!!! Mém nữa thì quên mục tiêu chính của mình là phần trả thù
*anh nhìn xuống cơ thể yếu ớt của mình và cảm thấy hơi thất vọng*
Cơ thể này quá yếu đuối, mình cần phải luyện tập
Liu
nhưng mình phải cần mạnh mẽ hơn chỉ cần vào một ngày...
*anh nhớ ra điều gì đó và nhanh chóng mặc chiếc áo hoodie rồi ra ngoài phòng khoá cửa*
Mình sẽ đi gặp anh ta, huyền thoại võ thuật
tại một tiệm tạp hoá nhỏ bán đa số các loại đồ ăn vặt và chủ tiệm chính là Jon, một người có võ thuật cực kỳ đỉnh cao nhưng do chấn thương và giờ đã về hưu
Jon
*Jon gom những thùng hàng đặt vào góc rồi nhận ra có người đang tới*
Liu
*Liu đi tới và gật đầu chào hỏi*
Chào Jon, cháu là Liu và cháu muốn trở thành đệ tử của chú
Jon
*Jon khi nghe được điều đó thì nhìn Liu bằng ánh mắt nghiêm túc*
Này chàng trai, cậu muốn học võ thuật để làm gì?
Liu
*anh không ngần ngại và mà trả lời*
Tôi muốn trả thù, tôi muốn cho những kẻ đã làm tôi đau khổ phai trả giá!
Jon
*khi anh trả lời xong Jon chỉ biết lắc đầu và đi vào trong*
Liu
Tiền...anh muốn bao nhiêu tiền để chữa trị vết thương của mình?
Jon
*Jon liền khựng lại và suy nghĩ*
/tại sao cậu ta lại biết mình bị trấn thương và cậu ta cũng biết mình từng là cao thủ võ thuật sao?/
Liu
và tiền lo cho con gái anh, có phải nó đang nằm bệnh viện mấy ngày nay phải ko?
Jon
*Jon mở to mắt ngạc nhiên và quay người lại lao về phía Liu rồi túm cổ áo anh*
Sao cậu biết!!! Cậu theo dõi tôi sao!! Nếu cậu dám đụng vào con gái tôi thì tôi sẽ giết cậu
Liu
*anh mỉm cười khi biết mình đã thành công*
yên tâm đi Jon, tôi không làm gì con gái chú cả, tôi chỉ muốn làm đồ đệ của chú mà thôi, tôi và chú đôi bên cùng có lợi cả
Jon
*Jon lưỡng lự và cau mày nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu thì bỏ tay ra khỏi cổ áo Liu*
Tôi đồng ý nhưng với điều kiện trong khi cậu làm đệ tử của tôi thì cậu phải nghe tất cả những gì mà tôi nói
Liu
đương nhiên thưa sư phụ~
*anh mỉm cười nhẹ rồi nghĩ thầm*
/Jon, một người có võ thuật cực kỳ đỉnh cao và luôn yêu con gái của mình điều đó càng cho thấy con gái chính là điểm yếu chí mạng của ông ta mà thôi vấn đề đó không phải của mình/
Jon
*Jon dẫn Liu tới phòng tập luyện bí mật và bắt đầu hướng dẫn mọi thứ cho Liu*
Liu
*anh nhìn xung quanh*
/vẫn âm thầm tập luyện cơ à? đúng là cháy hết mình với đam mê/
Jon
Nào ta bắt đầu thôi *Jon kéo anh tới những thiết bị tập luyện*
Liu
*anh bất ngờ khi bị kéo*
Khoan từ từ!!!! Tôi chưa sẵn sàng!!!
Liu
*nằm trên ghế sofa và than thở*
Ui da! Cái lưng của tôi~
Liu
*anh nhìn xuống cơ thể của mình*
Nhưng mà mình cảm giác đã khoẻ lên nhiều, Jon bảo mình có thiên phú chứ người thường khó mà theo kịp...
Liu
hay là ông ta khen đểu mình để bắt mình tập lâu hơn
Liu
*gãi đầu*
Thôi không quan tâm nữa, mình mệt rồi
Liu
tí nữa mình phải đi thanh toán tiền trọ rồi mai là tiền học
Liu
trở thành đứa con của tư bản quá sớm nên đành chấp nhận vậy
*nhìn lên trần nhà và trầm ngâm*
Ở cái xã hội này thì tiền cũng chính là một loại siêu năng lực đáng gờm
Liu
*nhếch nhẹ mép rồi phá lên cười*
haha!!! và mình đã có được thứ đó
Liu
*đang cười thì bị sặc*
Khụ khụ!!!
Main tiếp tục tự kỷ cho tới khi ngủ thiếp đi và thời gian trôi đi cho tới sáng
Tại một ngôi trường và ngay trong một lớp học
Liu
*đặt cặp lên bàn rồi kéo ghế ra rồi ngồi xuống*
/cũng lâu lắm rồi mới có cảm giác này, lúc đi học thì muốn nghỉ mà lúc nghỉ lại muốn học/
Liu
*nhìn xung quanh*
/vẫn như mọi khi, những kẻ trong lớp này không một ai muốn dính dáng tới mình, gió chiều nào theo chiều đấy, lũ kinh tởm/
Ban
*thấy Liu đang nhìn rồi mỉm cười đi tới rồi đập mạnh tay xuống bàn*
Thằng chó này!!! Mày dám nhìn những bạn nữ trong lớp này bằng ánh mắt biến thái gì vậy Liu?
Liu
*bất ngờ và ngước mặt lên nhìn*
/Ban, một kẻ phá phách, du côn và hắn cũng chính là kẻ khiến cuộc mình không khác gì vũng bùn/
Ban
*cau mày và tức giận*
Trả lời tao!!! Mày sợ quá nên bị câm à!!?
Liu
*anh nhìn mọi người*
/lại thờ ơ như mọi khi nhỉ?/
*anh quay lại nhìn Ban*
Ban
Haha sợ lắm phải không? Hèn chi bạn gái mày mới cặp cho mày cặp sừng đấy đồ thảm hại
tất cả mọi người xung quanh đều cười nhạo anh
Liu
mẹ kiếp! Lúc trước thì có lẽ tao sẽ nhịn nhưng mà tao nhịn đủ rồi đấy
Ban
Ohhh~
*bất ngờ và mỉm cười khiêu khích*
Vậy mày nghĩ mày làm được gì~ khóc à? ngay cả giáo viên hay chính gia đình của mày cũng sẽ không giúp mày đâu
Liu
*anh mỉm cười rồi vung một cú đấm vào mặt Ban*
Ban
*bất ngờ và đau đớn ôm mặt*
/thằng chó đó sao mà mà mạnh vậy!!?/
*chùi vết máu mũi chảy trên khuôn mặt*
Thằng chó!!!
Liu
*không cho Ban phản ứng liền cầm ghế lên và liên tục đập mạnh vào người Ban*
Ban
Ah!!!
*ôm đầu lại và cau mày*
/nó lấy đâu ra can đảm này vậy!!?/
Ban
*cố gắng lao lên và húc vào người Liu*
Liu
*văng đi và đập mạnh người vào tủ đồ*
Ugh!!!
Ban
*mỉm cười và tiếp tục lao về phía Liu*
Mày hay lắm, tao có lời khen đấy nhưng kẻ thảm hại vẫn là thảm hại
Liu
*nhìn bên cạnh có cây bút rồi nhanh chóng giật lấy rồi bật người né sang bên*
Liu
*anh bấm bút rồi lao về phía Ban đâm mạnh bút vào lưng Ban rồi đạp mạnh vào mặt Ban*
Ban
Ah!!
*gục xuống và sợ hãi*
Mày....
Liu
*anh mỉm cười nguy hiểm*
Ban~ mày nên biết rằng tương lai của mày nhất định phải giống tao~
*liền từ từ đi tới với cây bút khác trên tay*
Ban
*đau đớn, sợ hãi và tuyệt vọng*
Làm ơn!! tha cho tao đi Liu, tao xin lỗi và tao hứa sẽ không làm phiền mày nữa!!
Liu
*anh không quan tâm và sút mạnh vào háng Ban*
câm mồm vào đi, tao không muốn nghe mày nói đâu
Ban
*cực kỳ đau đớn và háng bắt đầu chảy máu*
Ah!!!!!
Liu
*anh kéo cổ áo Ban lên*
Này Ban, muốn sống không?
Ban
*Ban sợ hãi trước ánh mắt của Liu*
Mày là một con quỷ....
Liu
*anh cầm cây bút khác và đâm liên tục vào bụng Ban*
Mẹ kiếp!!! Nhận hết đi!!! Những nỗi đau mà tao phải chịu, mày rồi sẽ đến gia đình của mày!!!
Ban
*do mất quá nhiều máu nên ngất đi*
Cảnh tượng hỗn loạn và thu hút sự chú ý của giáo viên
Kim
*lập tức chạy tới và hét*
Dừng lại!!!
Liu
*chùi bàn tay nhuốm máu đi rồi mỉm cười*
Em chào thầy Kim~
Kim
*sock trước cảnh tượng và lập tức hét lên*
đi làm việc với tôi ngay!!!
Vài phút sau trong phòng giáo viên nơi chỉ có Kim và Liu
Kim
*tát mạnh vào mặt Liu*
Em bị điên sao!!!?
Liu
*nhịn đau và mỉm cười*
Nó còn điên hơn em mà sao em có thấy thầy bắt nó rồi tát nó bao giờ đâu?
Kim
Em....!!!
*tiếp tục tát vào mặt Liu*
Kim
Tôi nhất định sẽ ý kiến với thầy hiệu trưởng và tôi chắc chắn rằng em sẽ bị đuổi học
Liu
em nghĩ thầy nên suy nghĩ lại~
*thì thầm*
có phải thầy ngoại tình với cô giảo dạy tiếng anh đúng không?
Kim
*bất ngờ và ngạc nhiên*
/sao hắn ta biết chuyện mình ngoại tình/ cậu... không có bằng chứng tất cả những gì mà cậu nói chỉ là vu khống
Liu
Nếu không phải thì thầy đừng có quá khích lên như thế~
*mỉm cười*
em biết thầy rất sợ vợ và nếu vợ thầy biết chuyện thầy ngoại tình thì thế nào?
Kim
*có chút bất an và lo lắng*
Mày dám đe doạ tao à!!?
Liu
và cả những cú tát này cũng đã được em quay video lại nhờ camera giấu kín trên người em~
*đặt tay lên vai Kim rồi trừng mắt*
nếu không muốn vừa bị đuổi việc, bị vợ đánh và nổi tiếng thì em nghĩ thầy nên biết cư xử một chút~
Kim
cậu.....
*thở dài*
Được rồi, tôi sẽ làm những gì mà cậu nói chỉ xin hãy giữ bí mật này
Liu
Tất nhiên nếu bây giờ thầy giúp tôi qua vụ việc này là được
*xoay người rồi lạnh lùng rời đi*
Tôi không nói đùa, ông mà có biểu hiện gì không đúng là tôi cho lệch ngay đấy
Kim
*bất lực và quỳ xuống*
Cuộc đời mình đã bị thằng nhóc đó nắm thót
Cảm ơn mọi người đã đọc, đây là lần đầu tiên tôi viết truyện nếu có sai sót gì mong xin được mọi người góp ý
Chap 2
Liu
*anh đẩy nhẹ gọng kính rồi bẻ cổ khẽ cười thoả mãn*
Thật là thoả mãn~
Liu
*anh đi vào lớp học rồi đi về chỗ ngồi của mình*
cả lớp im bặt trước sự xuất hiện của anh và cố gắng tránh ánh mắt của anh
trong khi đó một cuộc trò chuyện đang diễn ra tại một nơi nào đó trong khuôn viên trường
???
Mày vừa nghe tin gì chưa?
Kon
*Kon hừ lạnh*
sao tao biết!
???
*bất ngờ trước câu trả lời của Kon*
mày không biết sao? Tao nghe nói thằng Ban bị đập cho thương tích đầy mình kìa
Kon
*có chút ngạc nhiên*
Ý mày là thằng Ban hói à?
???
Đúng rồi! Nghe nói nó bị một thằng trong lớp đánh và bị đánh tới mức nó phải cầu xin như một con chó
Kon
Liu?
*trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu*
Éo biết, chắc là một thằng vô danh nào đó thích được nổi tiếng á mà
???
tao nghe nói nó ra tay cực kỳ dứt khoát, nó cầm cây bút và liên tục đâm nhiều nhát vào người Ban
???
Nhưng may rằng còn sống vì cấp cứu kịp thời
Kon
*Kon bất ngờ*
Một cây bút à, thú vị đấy
Kon
*Kon nhìn vào các lớp học rồi nhìn vào những học sinh khác* có vẻ như những người khác cũng biết tới chuyện này
???
Đúng vậy, nhất là bang nhóm đó, bị mất mặt như vậy chắc không để yên cho thằng nhóc đó đâu
Kon
thằng nhóc đó có thằng nào chống lưng sao mà sao nó có gan làm chuyện như vậy nhỉ?
???
Tao nghe sơ sơ nó không có bạn và không có mối quan hệ nào khác, nó luôn bị bắt nạt và bị người thân vứt bỏ
Kon
Lí do nào lại khiến nó như vậy nhỉ?
???
Mày quan tâm tới thằng đó sao?
???
có vẻ nó chỉ là nhất thời bồng bột
Kon
tao nghĩ nó đã nghĩ tới việc này từ trước
???
*cười châm biếm*
Xem kìa~ con nhà giàu học giỏi phán đoán có khác
Kon
lẽ thường tình thôi thằng đụt
Kon
dốt éo chịu được
*thở dài và khẽ lắc đầu*
quả nhiên giao tiếp với khỉ thì sẽ bị giảm IQ mà
Kon
*quay người rời đi*
tao đi đây
cùng một lúc đó tại một căn phòng nào đó tại một căn phòng học
Zin
Thú vị làm sao~
*khẽ mỉm cười rồi phì phèo điếu thuốc trên miệng*
Thằng đệ mày bị đập như vậy thì đừng khóc nhé~
Muzi
*cau mày và lườm Zin*
Tôn trọng hàm răng của mày một chút đi kẻo tao chó nó đi với chiếc lưỡi của mày đấy!
Zin
mày nghĩ mày làm được à? đến thằng đệ còn bị đập thì mày nghĩ mày không bị đập à?
*nhếch mép khinh thường*
Muzi
Chuyện đó đéo tới lượt mày mở mồm đâu
Keli
có chuyện đó thôi mà hai đứa cũng sồn sồn lên được
Keli
Chó không cắn nhau được thì sủa
Keli
*ngồi ở trên ghế và ngáp*
Thứ bây giờ là nó làm mất thanh danh bang của chúng ta, chúng ta phải tìm cách thanh lý thằng nhãi đó
Keli
Chứ không là đôi co võ mồm
Kai
Theo tao nghĩ mình cần một kế hoạch
Muzi
Đánh với thằng đó cũng cần kế hoạch sao?
Muzi
chỉ cần gặp thẳng mặt đánh nó là được à?
Kai
Đẹp trai mà não không có nếp nhăn
Muzi
*đứng dậy và rời đi đằng sau là đám đàn em*
vài ngày nữa đi cho mọi chuyện lắng xuống lúc đó tụi mày sẽ biết
Zin
nếu là vậy thì chắc không còn gì nữa rồi
Keli
đói quá mị muốn đi ăn mỳ cay~
*nhảy tưng tưng rời đi*
Kai
*nhìn sang đám một trong những đàn em*
Một thằng trong tụi mày đi tìm hiểu về thằng Liu kia đi
???
vâng!
*quay người rời đi*
Kai
*đặt chân lên bàn dùng chân còn lại khoác lên*
Một đám đần độn
Liu
*chống đẩy*
87....88....89
Jon
Khi nào xong sẽ là gập bụng 100 cái
Jon
/thứ gì đã khiến nó có động lực như vậy/
Jon
/nhìn qua ánh mắt nó mình biết nó đã trải qua không ít chuyện/
Liu
*người nhễ nhại mồ hôi và mệt mỏi kiệt sức*
Jon
không tồn, cơ bắp đã bắt đầu biến đổi
Jon
Nếu không có gì thay đổi hãy quay lại đây vào ngài mai
Liu
*về tới nhà và bắt đầu đi tắm*
/chắc tụi nó sẽ không để yên cho mình, mình không thể 1 chọi 10 ngay được/
Liu
/mình cũng cần phải có đồng minh/
Liu
*tắm xong và quấn khăn quanh người*
Liu
*đi ra ngoài phòng khách và ngồi xuống ghế sofa*
Liu
không được!!!
*anh vò đầu và nhanh chóng mặc quần áo*
Liu
*anh mở cửa và đi ra ngoài*
Chắc có lẽ đi dạo sẽ khiến mình giải toả đôi chút
Một khung cảnh nhộn nhịp, ánh đèn đường, xe cộ và những người đi lại
Liu
ít ra thì mình cũng đã giàu
*bước đi và nhìn ngắm thành phố*
Liu
*bặm môi và suy nghĩ*
đi tìm vài trò tiêu khiển chơi vậy
Liu
*anh bỗng dừng chân trước một tiệm sòng bài*
Đây rồi, với các mánh khoé học ở tương lai thì mình sẽ quét sạch chỗ này thôi
ngay khi Liu bước vào thì có một người bay về phía anh
Mako
*bay về phía Liu*
Ugh!!!!
Liu
*bất ngờ và bị Mako đè lên*
!!!??
???
*cau mày tức giận và ra tới cửa*
Cút, hết tiền rồi thì biến đi thằng nhãi!!!
???
*quay người và đi phắt vào trong*
Mako
*từ từ ngồi dậy và xoa xoa đầu*
Liu
*lượm lại kính và đeo lên rồi nhìn*
Này!!!
Mako
*ngạc nhiên và nhìn Liu*
Ah! Xin lỗi tao không cố ý
Liu
*anh nhìn kĩ khuôn mặt của Mako rồi nhận ra*
Mày là Mako phải ko?
Liu
/nhớ hồi trước thằng này đánh đấm cũng không tồi, hình như biệt danh của nó là nhất cước/
Mako
*lạnh lùng đáp*
là tao, có chuyện gì sao?
Liu
này Mako mày có muốn tiền không?
Liu
Vậy thì làm người của tao đi
Liu
*sượng trân và gượng cười*
không! Ý tao là mày hiện giờ chưa theo bang nào đúng không?
Mako
*nhận ra ý định của Liu*
Giờ tao mới nhận ra mày là Liu, đang hot mấy ngày nay
Mako
Gây sự với Thanh Bang giờ muốn có thêm đồng minh à?
Mako
Mày nghĩ ai dám đồng ý khi mày gây sự với đám đó
Liu
*khẽ mỉm cười và biết trước câu trả lời của Mako*
là mày chứ ai
Mako
mày tính làm gì đây? Mua chuộc tao à?
Liu
Tao nghĩ mày sẽ không phục nếu chỉ cho mày tiền
*khẽ bẻ cổ*
Nếu tao đánh thằng mày nữa thì sao?
Mako
*ngạc nhiên nhưng sau đó đứng dậy*
Nếu mày đã muốn tao tới vậy thì vào con hẻm tối kia
5 phút sau tại con hẻm tối
Mako
Nói trước là tao sẽ không trả tiền viện phí nếu mày bị thương đâu
Liu
Yên tâm đi
*tháo kính ra và nhét vào túi rồi lập tức lao về phía Mako*
Mako
*thủ thế và suy nghĩ*
/đời nào mình lại thua thằng này/
Liu
*hạ thấp người xuống và đấm móc lên*
Mako
*bất ngờ và nhanh chóng né rồi lùi lại*
/không ngờ nó lại phản xạ nhanh như vậy/
Mako
*dặm dặm chân và phi nhanh người tới chỗ Liu rồi xoay người đá*
Liu
*dùng hai tay chặn lại*
/mạnh quá!/
*văng đi xa*
Ugh!!!
Liu
/không hổ danh là nhất cước, nếu như là bình thường thì tay mình gãy làm đôi rồi/
Liu
*nhanh chóng bật dậy và nghiêm túc nhìn về phía Mako*
Đêm nay lại khó ngủ rồi
Mako
có lẽ là vậy
*lao tới đấm nhanh về mặt Liu*
Liu
*nghiêng đầu né và hạ thấp người xuống*
Liu
*nhanh chóng xoay người và dùng trỏ*
Mako
*ngạc nhiên và không phản ứng kịp*
/không phải là đấm móc à?/
Liu
*khẽ mỉm cười và dùng trỏ húc mạnh vào hàm Mako*
Mako
*nghiêng đầu đi sau khi ăn cú trỏ nhưng kịp thời nắm lấy cổ áo Liu và đấm mạnh vào mặt Liu*
Liu
ugh!!!
*nhịn cơn đau và dùng đầu đập mạnh vào đầu Mako*
Ah!!!!
Mako
*choáng váng và lùi lại*
Liu
*bật lên và dùng hai chân kẹp cổ Mako lại*
Mako
*vùng vẫy và cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp*
/cũng biết chiêu này cơ à/
Liu
*dùng hai củ trỏ thục mạnh xuống đầu Mako*
!!!
Mako
*đau đớn và tức giận rồi xoay người lao nhanh về phía bức tường*
Liu
*bị va đập vào tường rồi rơi ra khỏi người Mako*
Ặc!!!
Mako
*đầu chảy máu và nhìn Liu*
Mày cũng mạnh đấy
Liu
*chùi máu chảy ra ở mép miệng*
thật sao? Vậy thì thua tao đi
Liu
*thở mệt mỏi và run rẩy*
/mình mệt quá, mình sắp không đứng nổi nữa rồi/
Mako
*thở mệt mỏi và mỉm cười*
Mệt rồi à?
Liu
*cười theo*
yên tâm đi tao sẽ không gục xuống trước khi mày bị tao đánh bại đâu
Mako
*đi tới và vung một cú đấm*
Liu
*nhanh chóng dùng tay ra đỡ*
/mình quá mệt để né rồi, thằng này khoẻ thiệt/
Mako
*nhận ra và nhìn vào khuôn mặt Liu*
Lần này tao sẽ xem ai sẽ gục trước vì tao biết mày và tao đã cũng gần hết sức rồi
Liu
khỏi phải xem là mày đó!!!
*dùng hết sức lực hất tay Mako ra và hạ thấp trọng tâm rồi đấm móc lên*
Mày là của tao!!!!!!!!!
Mako
*bất ngờ và ăn trọn cú đấm rồi văng đi*
Liu
*gục xuống và chống hai tay xuống nền rồi thở*
Ha~~
Mako
thua rồi sao?
*nằm trên nền và nhìn lên trời*
Trăng nay đẹp thật
Mako
*nhắm mắt lại rồi cảm nhận*
Mày thắng Liu, tao thua và từ bây giờ tao sẽ theo mày
Mako
sao mày im vậy....
*ngồi dậy và nhìn*
Này!!! dù có làm vậy thì cũng đừng có đòi tiền viện phí tao đấy
Mako
*đứng dậy và đi tới*
Thôi kệ vậy
*đỡ Liu lên và cõng Liu đi*
Chap 3
Liu
*gặp ác mộng và bất ngờ tỉnh dậy*
!!!
Mako
*đang ngồi đếm tiền thì quay sang nhìn*
Dậy sớm để thành công à?
Liu
*ngạc nhiên và quay sang nhìn*
Mày là ai...?
Liu
*nhìn Mako một lúc rồi nhớ ra mọi chuyện*
MAKO!!!!
Liu
*tính đứng dậy nhưng cơn đau khiến anh vẫn nằm trên giường*
Cơ thể của tao....
Liu
*anh nhìn xung quanh*
Mà đây là phòng trọ tao mà
Mako
tao đang cõng mày đi thì có người đi đường nhận ra mày và chỉ cho tao biết
Mako
tao tính quẳng mày xuống cống rồi đấy
Mako
được cõng rồi mà mồm cứ rên rên rỉ rỉ nghe điếc hết tai
Mako
thôi, mày cũng tỉnh rồi thì tao đi đây
*đi tời bên cửa sổ và nhảy qua rồi đáp nhẹ nhàng xuống đất*
Liu
*anh quay sang nhìn đồng hồ*
5:00 sáng à...
Liu
Còn sớm có lẽ mình nên ngủ thêm một chập nữa
Liu
*vừa nhắm mắt thì anh nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập đi kèm với tiếng chửi bới*
Mina
*gõ cửa dồn dập*
Mày ra mở cửa cho tao ngay!!!
Mina
Thằng vô dụng cặn bã này!!!
Liu
*cau mày và cố gắng đứng dậy rồi đi ra mở cửa*
/giọng nói chua ngoa đó chỉ có thể là con bitch đó/
Mina
*thấy anh mở cửa và liền tát vào mặt anh rồi quát tháo chửi*
Mẹ kiếp!!! Mày biết mày vừa làm chuyện gì không? Bây giờ cả trường ai cũng biết tao là em gái mày đấy!!
Liu
*ăn cút tát và chịu đựng không nói gì*
/giờ chưa phải lúc để mình thanh toán con này, chịu đựng nó thêm thời gian nữa/
Mina
*thấy Liu không nói gì thì càng nổi giận hơn*
Mày làm mà không nghĩ tới hậu quả à? Mày cảm thấy chán sống lắm phải ko?
Liu
*không quan tâm Mina đang nói gì và suy nghĩ*
/gia đình à, người thân à, chưa bao giờ mình được nhận cái thứ tình cảm gia đình hay được người thân yêu thương/
Liu
*nghiến chặt răng*
/chỉ vì mình là đứa con hoang, đứa từ trại trẻ mồ côi thì làm chó gì có được cái thứ là tình cảm đó/
Liu
*nhưng sau đó khẽ mỉm cười*
/à mà mình có cần thứ tình cảm chết tiệt ấy đâu, suốt thời gian qua mình luôn bị coi là thứ rác thải cần vứt đi, ổn thôi sau này mình sẽ trả lại tất cả/
Mina
*cô tức giận và quay người rời đi*
Nhớ những gì tao nói đấy thằng vô dụng
Liu
*nhìn Mina rời đi và quay lại vào trong*
Liu
*anh cầm cặp lên và đẩy nhẹ gọng kính*
Bắt đầu lật ngược thế cờ nào
15 phút sau tại nhà hiệu trưởng
Heng
*sau khi tập các bài tập nhẹ nhàng để giãn gân cốt thì đi vào phòng*
Liu
*ngồi trên ghế và xoay người lại rồi mỉm cười*
chào thầy Heng~
Heng
*ngạc nhiên và nhìn*
Em là ai?
Liu
*nhìn Heng rồi đắc ý*
Em là Liu, là đứa đánh Ban nhập viện
Heng
*khẽ vuốt bộ râu rồi tỏ ra chút ngạc nhiên*
Oh
Heng
Vậy em tới đây để làm gì?
Liu
haha thầy biết mà còn hỏi
Liu
Em và thầy đều biết hôm nay ba mẹ thằng Ban sẽ tới trường rồi làm việc với thầy
Liu
Và...
*nhìn thẳng vào mắt Heng*
em cũng biết thầy cũng nhận hối lộ từ ba mẹ Ban~
Liu
Thầy bình tĩnh~ em cũng tới đây để hối lộ
Liu
Em biết thầy muốn ngôi trường của mình trở nên tốt hơn và sang trang hơn
Liu
và em cũng biết đó chính là mong ước lớn nhất của thầy khi thầy đang ở độ tuổi gần đất xa trời
Heng
*nhìn Liu*
Được rồi, nếu em nói như vậy thì thầy sẽ giúp em
Heng
/thằng nhóc này coi bộ có tham vọng lớn đấy, một thằng mưu mô và nguy hiểm, nó xuất hiện ở đây và biết được những thông tin đó rồi hành xử như thể chắc chắn mình sẽ giúp/
Liu
Chà~thầy có vẻ bình tĩnh nhỉ?
Heng
kinh nghiệm của ta có thể đè chết em đấy
Liu
*bật cười*
Haha nếu như thầy đã nói vậy thì cho em xin nhẹ cái giá và cái kết quả~
Heng
giá thì không hề nhỏ và cái kết thì chắc chắn phải êm xui rồi
Liu
/quả là gừng càng già càng cay, nắm rõ tình hình và xử lý bình tĩnh như thế thì thật khâm phục/
Liu
à mà xong rồi thì tiện hôm nay em xin phép nghỉ hôm nay tiện thầy nói giúp em với thầy chủ nhiệm
Heng
Được rồi trò Liu
*mỉm cười và vuốt bộ râu*
Liu
*quay người rời đi* em mong thầy sẽ dọn sạch giúp em không còn một hạt bụi nào
Heng
*ngồi xuống ghế và rót trà xuống ly rồi cầm tách trà lên khẽ thổi*
~~~
Liu
*đút tay vào túi quần rồi rời khỏi nhà hiệu trưởng*
Nghe nói tiền còn mua được tiên đấy~
Liu
mình nên đi tới bệnh viện một tí nhỉ
Liu
*anh đi tới bệnh viện và mua một số loại thuốc đắt tiền để giúp anh hồi phục sức khỏe nhanh hơn*
Liu
*sau khi thanh toán và cho thuốc vào cặp rồi đi vào nhà vệ sinh rửa tay*
Ban
*Ban vừa ra khỏi nhà vệ sinh và huýt sáo rồi đi đến bồn rửa*
~~~~
Ban
*Ban nhìn lên gương và bỗng khựng lại*
.....
Ban
*một nỗi sợ lại hình thành trong Ban khi nhớ lại vụ đánh nhau với Liu*
Liu
*rửa tay xong và tắt vòi nước*
người mày băng bó nhiều chỗ nhỉ?
Ban
*Ban nắm chặt tay và liếc nhìn anh một cách run rẩy và tức giận nhưng cố gắng nắn ra một nụ cười*
Mày xong rồi Liu!
Ban
ba mẹ tao sẽ nói việc này với thầy hiệu trưởng và mày chắc chắn sẽ bị đuổi việc haha
Liu
*không quan tâm và móc ra một chiếc khăn ướt nhỏ rồi tháo kính ra lau chùi*
Ban
*nhìn Liu và mỉm cười đắc ý nhưng vẫn có chút sợ*
Sợ rồi sao? Không dám nói nên lời à? Haha!!!
Ban
Giờ quỳ xuống liếm chân tao đi thì tao sẽ kêu bố mẹ tao dừng lại và chỉ cho mày bị phạt kỉ luật thôi
Liu
*chùi xong kính và đeo lên rồi hỏi*
muốn vào khoa chỉnh hình không?
Liu
*nắm lấy mặt Ban và đập mạnh vào gương rồi đè xuống bồn rửa tay*
Ban
*đau đớn và cố gắng vùng vẫy*
!!!!
Liu
*sau đó nắm lấy cổ áo Ban rồi kéo văng đi xa*
Liu
mày có biết cảm giác sống như một con tốt không?
Liu
Cả cuộc đời tao luôn bị người đời lợi dụng xong vứt bỏ
Liu
như là một món đồ chơi qua tay nhiều người
Ban
*nằm trên nền sau cú kéo cổ áo một cách đau đớn*
Liu
bị dày vò lẫn thể chất lẫn tinh thần
Liu
Tao biết mày sẽ không hiểu tao nói những gì
*đi về phía Ban rồi ngồi xổm xuống nhìn Ban*
Ban
*ngước mặt lên nhìn Liu và run rẩy đau đớn*
Mày tính làm gì...?
Liu
Làm gì? Tò mò phải không?
Liu
Tao sẽ cho mày một nỗi sợ tâm lý đến mức sau này mày sẽ không bao giờ nghĩ tới việc báo thù lại tao~
Liu
*cười nham hiểm rồi móc ra một lọ thuốc lạ*
Tao vừa chôm được đó~
Liu
Nó sẽ gây đau đớn cho cơ thể mày và gây ảo giác mạnh
Ban
*sợ hãi và cầu xin*
Làm ơ---
Liu
*đấm mạnh vào mồm Ban rồi mở nắp lọ thuốc sau đó đổ nhanh vào miệng Ban*
Uống hết đi thằng chó!!!
Liu
*đứng dậy và sút mạnh vào mồm Ban khiến mấy cây răng kèm theo máu bay ra ngoài*
Liu
*quay người rời đi*
mày sẽ không chết đâu~
Liu
*đẩy nhẹ gọng kính và lướt qua các nữ y tá*
/mày vẫn còn một chút giá trị/
khi Liu ra khỏi cổng bệnh viện thì những tiếng hét thất thanh đầy đau đớn vang lên
cùng lúc đó tại phòng hiệu trưởng
???
*sợ hãi và gật đầu*
chào hiệu trưởng Heng, tôi đi đây
*nhanh chóng rời đi*
Kim
*Nhìn Heng và khâm phục*
Heng
mọi chuyện đã xong
*nhâm nhi tách trà*
Heng
mọi thứ đều được chi phối bằng tiền và sau đó là tình cảm
Heng
Họ nuông chiều con đó là tình cảm nhưng họ nuông chiều con thì cũng cần phải có tiền
Heng
một khi có thứ gì đó khiến việc kiếm tiền của họ bị lung lay thì họ sẽ phớt lờ đi người con
Kim
Đó là lý do vì sao thầy đe doạ họ
Heng
đúng vậy vì ta biết rõ họ, tiền mà họ kiếm được toàn là những đồng tiền dơ bẩn
Heng
Công việc của họ đầy những góc khuất
Heng
một khi ta biết được những góc khuất ta dường như nắm trọn họ trong tay
Kim
Thế thầy không sợ họ sẽ công khai ra việc thầy nhận tiền hối lộ của họ sao?
Heng
nếu sợ tôi đã không đe doạ họ, việc họ nói ra thông tin hối lộ thì cũng làm tôi mất chút thanh danh
Heng
Những gì tôi làm cho cái trường này mọi người đều biết
Heng
Vả lại quan hệ của tôi nếu không quá khen thì nó được gọi là quan hệ rộng
Heng
Lấp liếm bằng những việc làm từ thiện thì vấn đề trở thành những làn khói thuốc mà hoà vào rồi biết mất trong không khí
Kim
tôi biết tại sao thầy lại giữ được chức hiệu trưởng này suốt thời gian qua
Heng
*khẽ bật cười*
Haha thầy Kim nói vậy thì ngại quá
Kim
*cười theo*
haha thật là một hiệu trưởng đáng kính mà
Kim
Lần này thì tôi nghĩ ba mẹ Ban và cả Ban sẽ có một giai đoạn khó khăn đây
Kim
/thật là khó hiểu mà, tại sao ông ta lại giúp Liu, thôi kệ vậy dù sao cũng tốt cho mình/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play