Mùa đông đã bắt đầu và thời tiết ngày càng lạnh hơn. Gió bên ngoài thổi rất mạnh, khiến những chiếc lá bay lên không trung rồi cuộn tròn rơi xuống đất.
Trong một biệt thự xa hoa, có một cô gái van xin, khóc lóc thảm thiết, trông thật đáng thương. Người đó không ai khác chính là Giao Nhi, con gái lớn Giao gia.
"Cha...con không muốn lấy chồng, con không muốn đâu!"
"Ta không còn cách nào khác cả Giao Nhi, mong con hãy hiểu cho ta."
"Nhưng hôn ước này là của Giao Hân, tại sao lại bắt con là người thay thế?"
Thấy vậy, mụ dì ghẻ độc ác nhanh chóng xen vào: "Nơi đó rất nguy hiểm không thể để em mày vào đó!"
Cố Đông Bách nổi tiếng là người máu lạnh và giết người không gớm máu. Anh chưa bao giờ gần gũi với một người phụ nữ nào trước đây và cũng không có cô gái nào trong toàn thành phố S này dám gả cho anh cả, chỉ cần nghe đến tên anh thì đã chạy xa 5km rồi.
Bởi vì Cố gia cùng Giao gia đã có hôn ước từ lâu, hiện tại cũng là thời điểm để thực hiện hôn ước. Nhưng hôn ước này là của em gái cô Giao Hân, nhưng vì sợ nguy hiểm nên đã đẩy cô làm người thay thế.
"Ha...thì ra là nơi đó nguy hiểm nên mới đẩy tôi vào, tôi thừa biết là chẳng có tốt lành gì cả."
Giao Nhi cười khổ, cô không bao giờ nghĩ rằng người mình luôn yêu thương lại đối xử với mình như vậy. Trái tim cô thực sự tan vỡ kể từ giây phút này, cô không còn coi nơi này là nhà của mình nữa.
Giao Nhi đứng dậy lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô liếc nhìn ông rồi nhìn mẹ kế. Cô mỉm cười nhưng lòng đau thắt, cố nuốt nước mắt, từng lời nói đều đầy đau đớn.
"Kể từ giây phút này, nơi đây không còn là nhà của tôi nữa, tôi sẽ nhớ kĩ ngày hôm nay."
Nói xong cô chạy về phòng thì một tiếng “Rầm” rất lớn vang lên. Cô ngồi dưới đất, ôm mặt khóc lớn, cảm thấy đau đớn rất nhiều. Nỗi đau lớn nhất của cô là không có mẹ ở bên, nghĩ rằng vì điều đó mà cha sẽ càng yêu cô hơn. Nhưng cô không ngờ rằng cha cô lại đẩy cô vào con đường nguy hiểm nhất, con đường mà không cô gái nào muốn đi.
Nghĩ đến những điều này, Giao Nhi ngừng khóc và lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt xinh đẹp của mình và đây chính là bàn đạp cho sự trả thù của cô.
___________________
3 ngày sau...
Ngày mà cô không bao giờ mong muốn cũng đã đến, hôm nay cô sẽ chính thức trở thành Cố phu nhân, một ngày mà cô không bao giờ muốn nó xảy ra cả. Dù có chuyện gì xảy ra thì cuối cùng cô cũng phải chấp nhận số phận của mình. Khi đến nơi đó, cô giống như con chim bị nhốt trong lồng, không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng ban ngày nữa.
Ngồi trước bàn trang điểm, Giao Nhi thoa một ít phấn và một ít son môi. Mặt cô vốn đã xinh đẹp rồi nên không cần trang điểm nhiều. Nếu bây giờ là cô gái khác, có lẽ cô ấy sẽ khóc lóc thậm chí là bỏ trốn, nhưng với Giao Nhi thì không. Cô ăn mặc rất xinh đẹp và nở nụ cười rạng rỡ.
*cốc cốc*
"Tiểu thư, mời cô xuống nhà ạ!"
"Tôi xuống ngay đây."
Giao Nhi nhìn vào gương một lần nữa, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, mở cửa rồi đi xuống lầu.
Nhìn thấy cô ăn mặc đẹp như vậy, cả cha và mẹ kế đều cảm thấy kỳ lạ. Mới có ba ngày mà cô đã chấp nhận nhanh như vậy sao? Đáng lẽ cô phải khóc lóc van xin nhưng trông cô bây giờ thật xinh đẹp và nụ cười trông thật hạnh phúc.
"Giao Nhi nhà ta xuống rồi, hôm nay con xinh đẹp lắm!"
" ...... "
Tiêu Bân hơi ngạc nhiên khi thấy cô xinh đẹp và lộng lẫy như vậy. Anh không ngờ rằng một cô gái lại đồng ý cưới Cố Đông Bách. Trùm mafia quyền lực nhất thành phố S là một kẻ máu lạnh, độc đoán và có nhiều chiến lược tàn khóc trong giới kinh doanh. Lời anh nói ra chẳng ai dám cải cả, nếu dám chống đối tên đó chỉ có một con đường chết.
"Tôi tên Tiêu Bân, tôi là trợ lý của Cố tổng, hôm nay ngài ấy bận nên nhờ tôi đến đón Cố phu nhân."
"Cố tổng, ngài ấy bận là chuyện bình thường."
"Con gái tôi bây giờ trông sự vào Cố tổng rồi a!"
"Ông bà cứ yên tâm."
"Giờ thì tôi xin phép đưa Cố phu nhân về biệt thự riêng của Cố tổng."
"Cố phu nhân! Xin mời cô theo tôi."
Giao Nhi đi thẳng về phía chiếc Rolls-Royce màu trắng bạc đậu trước cổng. Nỗi buồn sâu thẳm dâng trào trong lòng, nhưng cô không để nỗi buồn đó lộ ra mà hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Cô phải hạnh phúc vì giờ đây cô không muốn ai thương hại mình cả.
"Chẳng có gì phải khiến mình luyến tiếc ngôi nhà đó nữa cả."
"Cố phu nhân? Mời cô vào xe."
"Cảm ơn anh!"
Khi bước lên chiếc xe đó, cô cũng biết rằng cuộc đời mình sẽ mở ra một trang mới. Một là cô sẽ có được cuộc sống mà bao cô gái mơ ước, hai là cô sẽ sống trong nhà tù vĩnh cửu đó mãi mãi và không bao giờ nhìn thấy ánh sáng.
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến cô nổi da gà, nhưng dù sao cô cũng chấp nhận.
Chiếc Rolls-Royce dừng lại trước căn biệt thự sang trọng và lộng lẫy. Cô không ngờ nó lại lớn đến thế. Không hổ danh là người đứng đầu cả nước, đến nơi ở cũng rất hoành tráng.
Khi cô xuống xe, cô được một đội vệ sĩ hộ tống, họ xếp thành hàng chào đón cô xuống xe. Tất cả người làm cũng đứng thành hàng ngay ngắn để chào đón chủ nhân mới của căn biệt thự sang trọng này.
Thành thật mà nói, cô rất ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều người làm việc ở đây. Họ nhìn cô mỉm cười và đồng thanh hô lên:
"Chào mừng thiếu phu nhân!"
Giao Nhi có chút ngại ngùng với tên gọi này, cô chưa quen nên có chút xấu hổ.
"Thiếu phu nhân! Mời cô đi lối này."
Giao Nhi chậm rãi đi tới, biệt thự này quả thực rất lớn. Cô không ngờ rằng một ngày nào đó mình có thể sống trong một biệt thự lớn như vậy và ở đây lại có rất nhiều người làm. Cô không cần phải đụng tay chân hay làm bất kì thứ gì cả. Nghĩ đến đây, cô mỉm cười hạnh phúc, không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu, nhưng hiện tại cô nên tận hưởng nó.
Cô quay sang hỏi Từ Bân: "Cố Đông Bách, anh ấy có ở bên trong không?"
"Thiếu gia giờ đang ở công ty xử lí công việc, đến tối mới về thưa thiếu phu nhân!"
"Ờ!"
Bước vào, cô thực sự phải thở dài lần nữa. Căn biệt thự này phải nói là nhất trong số những căn biệt thự tốt nhất ở đây. Cửa kính trong suốt từ trần đến sàn thay thế cho cửa sổ được dùng là kính cường lực chịu lực tốt, có cả rèm kéo, mọi thứ trong biệt thự đều được trang trí rất đẹp mắt.
Từ Bân đưa cô đi tham quan căn nhà bếp. Bên trong căn nhà bếp được trang bị đầy đủ nào là tủ lạnh, lò vi sóng, bếp điện... và nhiều đồ dùng khác. Sau khi thăm quan căn nhà bếp xong, Từ Bân dẫn cô tham quan phòng khách, nơi đây được đặt một chiếc TV cực lớn đối diện với nó là một bộ ghế sofa màu trắng bạc vô cùng sang trọng cùng với những tách trà mạ vàng được sắp xếp rất gọn gàng.
Cuối cùng Từ Bân dẫn cô vào phòng ngủ. Đôi mắt cô sáng lên khi cô bước vào phòng ngủ của anh. Bây giờ nó có thể được gọi là phòng ngủ của cả hai. Giữa phòng có một chiếc giường, cạnh giá sách và bàn làm việc của anh. Điều khiến cô thực sự ngạc nhiên là ở đây còn có cả bàn trang điểm, có lẽ là nó mới được đưa đến. Bên trái là một chiếc tủ quần áo lớn được đặt ở đó.
Giao Nhi nằm trên chiếc giường êm ái, lần đầu tiên cô cảm thấy thực sự hạnh phúc. Cô mệt đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Khi cô chợt tỉnh dậy thì đã là nửa đêm. Cô mơ màng mở mắt ra và nhìn thấy một khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào mình. Mặc dù cô không thể thấy rõ khuôn mặt người đó như thế nào nhưng cô chắc chắn rằng người đó rất đẹp.
"Tỉnh rồi à?"
Một giọng nói trầm lạnh vang lên khiến cô có chút ngạc nhiên và sợ hãi. Hai tay cô bám chặt vào tấm chăn đang che phủ cơ thể. Toàn thân cô run lên vì sợ hãi.
Hai mày anh khẽ cau lại, môi hơi cong lên. Anh cảm thấy hơi khó chịu với hành động sợ hãi của cô, rõ ràng là anh chưa làm gì cô mà? Tại sao cô lại sợ anh đến như vậy chứ!
"Sợ tôi lắm sao?"
Giao Nhi môi hơi cong lên, từng chữ được cô nói ra rất khó khăn. "Tôi...tôi...rất...sợ....anh."
"Sợ tôi? Tại sao lại sợ tôi?"
Cố Đông Bách khá bất ngờ trước câu trả lời của cô, anh cảm thấy cô là một cô gái mạnh mẽ tuy trong lòng rất sợ hãi nhưng vẫn dám đối mặt trả lời anh. Điều này khiến anh có chút ấn tượng về cô.
"Anh là Cố Đông Bách như mọi người đồn đoán sao?"
"Họ đồn đoán về tôi sao?"
"Phải!"
"Họ nói anh là người lạnh lùng, máu lạnh, giết người không gớm máu, nhất là không bao giờ gần gũi với phụ nữ."
"Cô nghĩ tôi là người như vậy?"
"Tôi...tôi không nghĩ vậy."
Anh mỉm cười nhẹ rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Giao Nhi rất bất ngờ trước cách anh cười với cô. Cô tưởng rằng anh sẽ trừng phạt cô vì nói như vậy, nhưng không, trước khi rời đi anh đã nở một nụ cười mà cô cho là rất dễ thương. Nó rất ấm áp và nụ cười đó rất đẹp.
Giao Nhi cảm thấy anh không lạnh lùng, độc ác và tàn bạo như mọi người đồn đoán. Chỉ là chưa có ai từng tiếp xúc với anh, mà họ chỉ đánh giá anh qua vẻ bề ngoài mà thôi.
____________
Một buổi sáng đầy sương, mặt trời dần ló dạng, chim hót líu lo ngoài ban công, ánh nắng hồng nhạt chiếu thẳng qua cửa sổ chiếu thẳng vào nơi cô ngủ, nó vô tình đánh thức Giao Nhi.
Mở mắt ra, cô mỉm cười hạnh phúc. Ngày hôm qua đối với cô thật nhẹ nhàng. Cô đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng anh, chắc anh đã đến công ty từ sớm.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô đi xuống lầu định tìm thứ gì đó để ăn. Đập vào mắt cô là một bàn đồ ăn vô cùng thịnh soạn, bày đầy vô số món ngon khiến cô vô cùng ngạc nhiên.
Quản gia Trương thấy cô bước xuống liền mỉm cười vui vẻ, nhanh nhảu đi lại dẫn cô vào bàn ăn.
"Thiếu phu nhân! Cô thức rồi! Chúc cô buổi sáng thật ngon miệng."
"Nhiêu...nhiêu...đây chỉ là bữa sáng thôi sao?"
"Thiếu phu nhân chê ít hay sao ạ? Có gì không hài lòng cô cứ nói ạ!"
"Nhiêu đây là quá nhiều rồi, tôi không thể ăn hết nổi. Ông ngồi xuống ăn cùng tôi đi!"
"Tôi không dám ạ, thiếu phu nhân cứ ăn đi ạ. Tôi còn nhiều công việc phải làm lắm, tôi xin phép."
Quản gia Trương không dám ở lâu, ông nhanh chóng đi vào tiếp tục làm việc. Cô bất lực thở dài, vì trên bàn có quá nhiều đồ ăn mà cô thì lại không thể ăn hết. Hơn nữa cô là chủ của căn biệt thự này, chẳng có người làm nào dám ngồi ngang hàng ăn cùng cô cả, cứ thế cô buồn bã ngồi ăn một mình.
Ăn xong cô ra phía sau vườn, nơi đây được trồng rất nhiều hoa có đầy đủ màu sắc sặc sỡ. Xa xa đằng kia là một chiếc xích đu màu trắng, hai bên có hai đài phun nước nhỏ, trông nó rất cân đối.
Không gian ở đây thật trong lành và yên tĩnh, mang lại cho cô cảm giác thoải mái mà trước đây cô chưa từng cảm nhận được.
Lượn một vòng ở đây xong, cô chậm rãi đi về phía xích đu, ngồi xuống và nghỉ ngơi một lúc. Đột nhiên cô cảm thấy ngứa ngáy ở dưới chân khi nhìn xuống thì cô nhìn thấy một chú chó có bộ lông xù màu trắng rất dễ thương đang bám lấy chân cô. Cô mỉm cười rồi cúi người xuống và bế nó lên.
"Đáng yêu quá!"
"Gâu! gâu!"
Cô nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó, chú chó ngoan ngoãn nằm trên người cô. Đột nhiên nó rời bỏ cô và chạy về phía người đối diện. Cô ngước mắt lên thì thấy đó chính là Cố Đông Bách. Người như anh cũng thích thú cưng sao?
Chú chó ngoan ngoãn chạy về phía anh, như thể rất quen thuộc vậy. Anh quỳ xuống nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Nó vẫy đuôi vui vẻ như muốn bày tỏ niềm vui với anh.
Cô đứng nhìn, rồi khẽ mỉm cười nhưng sợ bị anh phát hiện. Vô tình anh ngước mắt lên nhìn thấy cô đang mỉm cười mình, anh cau mày khó chịu khiến cô cảm thấy sợ hãi.
"Tôi... tôi... tôi xin lỗi... tôi không có ý cười anh đâu!"
Miệng Giao Nhi lắp bắp khi cô đang cố gắng giải thích với anh, mặc dù anh chẳng làm gì cô cả.
Anh phớt lờ lời giải thích của cô, anh bế chú chó lên và bước thẳng vào trong. Lúc này, cô mới thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng cuộc đời mình đã kết thúc tại đây! Hóa ra anh cũng không tàn nhẫn đến thế!
__________
Chiều hôm đó anh không đến công ty mà ở nhà. Tuy anh không đến công ty nhưng anh ở thư phòng làm việc suốt cả buổi. Cô cảm thấy cuộc sống ở đây thật nhàm chán. Cô không muốn bị gò bó như thế này cả ngày. Đột nhiên, trong đầu cô nảy ra một suy nghĩ cực kỳ táo bạo là bỏ trốn.
Tối hôm đó, sau khi ăn xong bữa tối, cô ra phòng khách xem TV một hồi lâu, anh xuống lầu rồi rời đi. Cô hỏi quản gia thì được biết anh đến công ty để xử lý một số công việc quan trọng.
Cô cười khúc khích trong lòng vì nghĩ rằng cơ hội của mình đã đến, nên cô lên lầu về phòng và nghĩ cách thoát khỏi đây. Cô muốn trốn thoát bằng cách trèo ra ngoài cửa sổ, nhưng nó quá cao và được canh gác chặt chẽ, nhưng cô không muốn bị nhốt ở đây mãi.
"Mình phải làm sao bây giờ? Nơi đây cao quá! Phía dưới lại được canh gác nghiêm ngặt"
Giao Nhi rất lo lắng, phía dưới có rất nhiều vệ sĩ canh gác, cô không biết làm cách nào để trốn thoát bởi vì ở dưới có quá nhiều vệ sĩ. Nếu bây giờ cô không bỏ trốn, cô sẽ không bao giờ có được cơ hội tốt hơn.
Ngồi đó suy nghĩ hồi lâu, Giao Nhi vẫn quyết định bỏ trốn. Cô muốn nối những mảnh vải lại với nhau và buộc thật chặt. Đây chính là sợi dây sẽ cứu mạng cô.
Cô buộc chặt vào lan can rồi từ từ leo xuống, chỉ gần một chút nữa là tiếp đất an toàn an toàn nhưng không may cô bị trượt tay ngã mạnh xuống đất, tiếng hét vang vọng cả khu biệt thự.
Người hầu và vệ sĩ nghe thấy tiếng hét của cô liền chạy đi tìm cô, cô đau đớn ôm tay khóc trong sân. Một lúc sau, họ tìm thấy cô và đưa cô vào trong, nhanh chóng gọi bác sĩ.
Cố Đông Bách nghe tin cô như thế liền vội vã về nhà, anh rất lo lắng cho cô. Anh cho rằng vì anh nhốt cô không cho cô ra ngoài nên cô mới bỏ trốn và thành ra như thế, sau này anh sẽ không nhốt cô nữa và cho cô ra bên ngoài.
Về đến nhà, anh vội chạy vào xem cô thế nào. Đến cửa chính nhìn thấy bác sĩ vừa đi ra, anh lo lắng hỏi:
"Cô ấy thế nào rồi?"
"Thiếu phu nhân bị ngã khá nặng dẫn đến bong gân, cần nghỉ ngơi nhiều hơn để hồi phục."
"Cảm ơn bác sĩ"
Hỏi xong anh nhanh chóng lên phòng tìm cô, mở cửa ra thì thấy cô nằm yên trên giường. Nhìn cô như thế lòng anh đau nhói.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play