Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

3 Năm Hiểu Nhau

Cấp 3 nội thành, ngày tập chung

Trong căn phòng nhỏ với cách trang trí nửa đáng yêu nửa lạnh lùng vì đồ vật xung quanh như thú nhồi bông, bàn học, tủ quần áo,.... là những hình dáng rất đáng yêu nhưng nó chỉ con màu trắng đen

Trong căn phòng còn có một kệ sách lớn, lướt qua thì có thể thấy được có rất nhiều sách về hiểu được tâm lí của người khác, hay những sách học tập chuyên sâu

Trên giường nhỏ với ga trải giường màu đen, một cô gái đang nằm ngủ trên đó. Mái tóc dài ngang lưng màu trắng bồng bềnh được uốn nhẹ, làn da trắng như tuyết khiến nhiều người nghĩ cô ấy bị bệnh, dáng người nhỏ nhắn cao khoảng 1m55, đường nét cơ thể thon thả, đôi môi hồng nhạt căng mingj cùng cặp má bánh bao đáng yêu khiến người khác muốn véo

Lúc này đồng hồ báo thức kêu vang, báo thức ngày mới bắt đầu, bên ngoài tiếng phụ nữ trung niên nhẹ nhàng gọi :

 " Dậy đi Tiểu Di, không phải hôm nay là ngày con phải tập chung để nhận lớp sao, không được để muộn đâu đó "

Một giọng nói dễ thương, lười biếng đáp lại lời gọi của người phụ nữ trung niên

" Vâng ạ, con dậy rồi đây "

 Tôi nhẹ nhàng mở mắt, đáp lại lời của mẹ mình. Sáng sớm đôi mắt còn lim dim nhưng cũng có thể thấy rõ đôi mắt to tròn long lanh màu xanh nước nhạt đó

Tôi tên Hoàng Thiên Di, năm nay bắt đầu lên cấp 3, sau kì thi cuối cùng tôi cũng đỗ trường cấp 3 nổi tiếng trong thành phố mà không phải đi xa ra ngoại thành để học

Với nhiều thành tích thi học sinh giỏi hồi cấp 2 không còn bất ngờ khi tôi đã được vào lớp 1 năm nhất của trường cấp 3 sắp tới, dù sao vô nàng cũng là một người chăm chỉ về việc đọc sách và học tập nên kết quả này hoàn toàn xứng đáng

Năm cấp 2, tôi tham gia rất nhiều cuộc thi học sinh giỏi các môn và được kết quả khá là ngoài tầm mong đợi, nhưng bù lại việc chăm chỉ nỗ lực học tập thì tôi lại vô cùng bất mãn với thể lực của mình

Nói sao nhỉ? Tôi có võ, nhưng việc tập thể dục trong khoảng thời gian ngắn cũng khiến tôi mệt mỏi rã rời, nên năm cấp 2 tôi đã rất vất vả với môn học thể dục

Quay lại bây giờ, người vừa gọi tôi là người mẹ thân thương của tôi, bà ấy tên Cửu Nguyệt Thư năm nay bà ấy mới 38 tuổi, vẫn rất còn trẻ. Dù là một người phụ nữ thành đạt với tài năng thiết kế thời trang nhưng bà ấy vẫn rất tuyệt vờ trong việc nội trợ

" Nhớ xuống liền đó nhé, mẹ đã làm đồ ăn cho con rồi, là bánh mì và bơ đậu phộng, thêm một cốc sữa đậu lành nữa "

Giọng của bà ấy cực kì dễ nghe, nhẹ nhàng, ấm áp. Bà ấy chưa bao giờ trách mắng tôi dù một câu nhưng dù sao về độ ngoan ngoãn lễ phép tôi có thể tự tin khẳng định mình rất ngoan nên chưa bao giờ bị mắng

Tôi nhanh nhảu đáp lại lời của bà ấy:

" Vâng ạ, cảm ơn mẹ vì đã vhuaanr bị bữa ăn "

Nói xong tôi phải vào phòng tắm thay quần áo ngủ của mình ra, vì chưa chính thức vào năm học nên tôi chưa có đồng phục của trường nên tôi đành mặc quần áo ở nhà

Một chiếc áo phông rộng màu đen kiểu cách lộ một phần vai với chân váy màu đen kiểu dáng chữ A ngắn ngang đùi kết hợp với đôi tất đen nữa là quá hoàn hảo

Tôi thích kiểu phong cách này vì tôi tự tin về đôi chân mình, tôi không cao nhưng cân đối, đôi chân được tôi chăm sóc cẩn thận nên nó không để lại sẹo gì dù tôi có ngã khá nhiều lần

Ra bên ngoài, với mái tóc của mình tôi chỉ nhẹ nhàng bện xam một bên để ra trước, kẹp chiếc lơ màu đen rồi cầm điện thoại xuống nhà

Vừa xuống nhà tôi phải đi qua phòng khách rồi mới vào được phòng ăn, khi đi qua thì có một giọng nam trầm ấm vang lên :

" Con gái buổi sáng tốt lành "

Tôi đã quá quen thuộc với giọng nói của ông ấy, người này là ba của tôi tên Hoàng Lục Khang, ông ấy là CEO của công ty nổi tiếng về thiết bị điện tử và sáng tạo game. Ông ấy 40 tuổi nhưng vào năm 18 tuổi ông ấy đã rất thành công trong sự nghiệp của mình rồi, dù sao thì tôi thấy bố mẹ của mình quả thực xứng đôi

Dù sao tôi cũng phải chào buổi sáng với ông ấy:

" Chào buổi sáng nha bố "

Ông ấy gật đầu cười rồi lại hỏi tôi về vấn đề tập chung của trường hôm nay:

" Ta nghe mẹ con nói hôm nay con đến trường tập chung đúng chứ "

Tôi ngồi vào bàn ăn vừa quết bơ đậu phồng vào bánh mì vừa trả lời ông ấy " Vâng ạ, con nghĩ có thể sẽ đăng kí quần áo với sách vở nữa ạ "

Mặc dù không phải khoe khoang nhưng tôi có thể nói rằng gia đình mình giàu có, dư giả trong việc chi tiêu và ăn uống, tiền tiêu vặt của tôi mỗi tháng cũng là 5 triệu nhưng tôi ít khi phải dùng nó vì đồ của tôi đã có mẹ của mình mua cho, số tiền đó thi thoảng đói tôi mới dùng nó mua đồ ăn trên trường

Là gia đình giàu có nhưng gia đình tôi lại rất thoải mái trong việc lễ nghĩa, không cần quá chú trong vào những lễ nghĩa quá cầu kì phức tạp mà luôn luôn thoải mái nêb tôi thấy mình thật hạnh phúc khi được sinh ra trong gia đình này

" Vậy sao, vậy con hãy cứ thoải mái đăng kí đi nhé, quần áo thì đăng kí dư ra một chút sẽ có lúc dùng đến thôi, không cần quá lo về chi phí đâu "

Người vừa nói là mẹ tôi, bà ấy vừa từ phòng bếp đi ra, trên tay còn cầm tách cà phê đi đến đưa cho bố tôi, về việc đăng kí quần áo này mẹ tôi rất thoải mái vì dù sao và ấy cũng là người thiết kế thời trang nổi tiếng

" Vâng ạ, nhưng con nghe nói chỉ cần mặc áo đồng phục với quần áo thể thao cho giờ thể dục và áo khoác đồng phục, quy định nữ mặc váy nam mặc quần nhưng lại có thể tự mặc theo phong cách của mình "

Lúc đầu nghe việc này trên trang web của trường tôi cũng rất ngạc nhiên nhưng cũng rất thích quy định này, vì tôi thích mặc chân váy của mình hơn là chân váy của trường, năm cấp 2 chân váy của nữ nó được thiết kế kiểu sáng xấu và thôi nên tôi không có thiện cảm nắm về đồng phục chân váy của nữ sinh

Nghe tôi nói vậy thì mẹ tôi cũng vui vẻ, nhưng tôi đoán được bà ấy vì sao vui vẻ

" Vậy mẹ sẽ làm cho con chân váy mới ha, dù sao mấy cái chân váy kia của con cũng hơi cũ rồi "

Đúng vậy, bà ấy là người rất thích may quần áo rồi cho tôi mặc, tủ quần áo của tôi phần lớn là do bà ấy làm ra nhưng tôi cũng không chán ghét vì điều này vì bà ấy giỏi, là nhà thiết kế nổi tiếng nên chắc chắn sẽ rất đẹp. Tôi cũng cười mỉm đáp lại lời đề nghị của bà ấy

" Vâng ạ "

Sau khi ăn xong tôi cũng chào tạm biệt ba mẹ mình rồi ssi đến trường

Dù nói là trường nội thành nhưng nó cũng cách nhà tôi khoảng 25 km nên tôi đi xe điện. Chiếc xe điện màu trắng đen, nó được làm riêng cho tôi khi tôi đỗ cấp 3 nội thành, dáng nó giống xe máy điện tưởng rằng nặng nhưng không, nó khá nhẹ so với những chiếc xe điện giống kiểu dáng của xe tôi

Sau khi đội mũ bảo hiểm cẩn thận tôi cũng lên xe đi đến trường

Nếu hỏi vì sao tôi không nhắc đến bạn bè của mình thì có thể nói rằng bạn thì tôi có nhưng bạn tốt thì không, tôi biết rằng họ chỉ chơi với tôi vì tiền, vì địa vị nên khi biết mình đỗ cấp e nội thành tôi đã cắt đứt liên lạc với họ, dù sao họ cũng học tận ngoại thành nên tôi nghĩ sẽ thật khó để tự dưng đang đi trên đường sẽ gặp nhau

Hoang mang khi biết mình là thủ khoa toàn thành phố

Vừa đến cổng trường tôi thấy có rất nhiều học sinh ở bên trong sân, trường được thiết kế kêiru dáng các tòa nhà bao quanh thành hình chữ nhật chỉ có một đường thẳng đến sân khấu chính, tôi không nghĩ là nó sẽ lớn đến như vậy

Đến chỗ để xe, được thiết kế theo từng lớp học có mái che bằng nhôm nhìn khá chắc chắn, có thể che nắng che mưa điều này khiến tôi khá vừa lòng.

Đi một đoạn là tới canteen của trường, nó không quá lớn nhưng lại rất sạch sẽ, có bàn ghế để ngồi ăn uống thì thật tuyệt!

Đi qua canteen với 1 tòa nhà là đến sân trường lớn, tôi thấy có rất nhiều người nhìn mình nhưng điều này tôi khá là quen thuộc rồi vì ở cấp 2 cũng vậy, 1 là họ nhìn thấy tôi trắng màu tóc cũng trắng luôn đó là điểm nổi bật, 2 là chắc họ nghĩ nhà tôi giàu vì tôi có sở thích đặc biệt với việc đeo nhẫn nên tay tôi có tận 5 cái với có đeo chiếc đồng hồ nhỏ bên tay trái màu hồng nhạt được đính kim cương, đúng vậy thật sự là kim cương vì đây là món quà bố tôi tặng khi tôi sinh nhật vào vài năm trước, còn cái thứ 3 tôi không chắc chắn nhưng chắc là họ nghĩ tôi xinh nhưng tôi đang đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen với chiếc khẩu trang cũng màu đen luôn nên không thể đoán được tôi xinh hay xấu

Nhưng điều khiến tôi chán nản nhất ở đây là tôi không biết lớp của mình tập chung ở đâu hết, có thể là do tôi đến muộn hơn người khác 1 chút vì nhà tôi khá xa, chắc là đã thông báo xếp hàng rồi nên mọi người mới xếp thành từng hàng như vậy

Tôi cứ lần mò mặc kệ những ánh mắt của người xung quanh rồi đến dãy đầu tiên gần với lối từ cổng vào sân khấu nhất thì có một bạn nữ đi đến hỏi tôi, nhìn bạn ấy thấp thấp nhỏ nhỏ đáng yêu, tóc cắt dạng mullet layer màu khói lại có chút cá tính, năng động của tuổi trẻ, bạn ấy mặc quần bò ống rộng màu đen kết hợp với áo phông rộng màu tím than nhìn khá là .... chất, bạn ấy nhìn tôi rồi hỏi:

" Cậu đang tìm lớp 1 năm nhất phải không vậy "

Nghe đến đây thì tôi sáng mắt, cuối cùng cũng gặp được người có thể giúp đỡ mình rồi, tôi gật gật đầu đáp lại bạn ấy:

" Đúng vậy, có thể do tớ đi muộn chút nên không thể tìm được lớp "

" Vậy là đúng rồi, đây là hàng lớp chúng ta nè, chủ còn thiếu đúng 1 người mà vừa cứ thấy cậu đi ra đi lại như tìm lớp, thật may quá " Bạn ấy thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào hàng của lớp tôi

Ôi! Thật đúng là khối tự nhiên, nhiều bạn nam quá rồi, tôi thật sự có chút gì đó mất tự nhiên vì tôi ít khi nói chuyện với người khác giới, nói thật là tôi chưa hẹn hò với 1 người nào cả. Nhưng biết làm sao được, tôi thích học hành hơn là yêu đương, và khối tự nhiên lại là khối sở trường của tôi, đành chấp nhận vậy

Lúc tôi đang suy nghĩ không để ý thì bạn ấy đã gọi người đến, theo tôi nhìn thì đây có khả năng lớn là giáo viên chủ nhiệm 3 năm sắp tới của tôi, thầy ấy nhìn không quá già vũng không quá trẻ chắc khoảng 45 thôi, người khá cao lớn

" Thầy thầy, đây là thủ khoa nè, lớp mình lớp mình "

Bạn ấy hào hứng nói, nhưng thủ khoa là cái gì? Tôi á? Lúc nhìn điểm tôi chỉ vui mừng nhảy cẫng lên khi biết mình đã đỗ trường nội thành này mà không quan tâm đến mình xếp thứ bao nhiêu

" Em đến rồi à, vào xếp hàng đi nhé rồi tí lên lớp giới thiệu sau " Thầy ấy nhìn tôi cười hiền từ, rồi ra hiệu xếp hàng

Tôi và cô bạn ấy liền gật đầu vâng dạ rồi xếp hàng

Đến lúc xếp vào hàng, tôi đứng dưới cô bạn ấy và trên một hàng dài toàn là nam, vì nữ xếp lên trước rồi. Lớp tôi nhìn sơ qua chắc chỉ có 6 hay 7 bạn nữ thôi còn đâu toàn là nam hết, vậy mà gvcn vẫn là Nam sao?

Lúc này tôi mới thắc mắc chuyện hồi nãy, mới hỏi nhỏ bạn vừa nãy:

" Bạn ơi? Cho mình hỏi chút được không vậy?"

Cô bạn ấy quay xuống nhìn tôi với vẻ mặt kìm chế kiểu gì ấy, tôi nghĩ tôi đã làm phiền bạn ấy nhưng đến khi bạn ấy nói ra thì tôi mới nghệt mặt : " Cậu có biết giọng cậu thật sự rất đáng yêu không vậy, nói nhỏ cực kì dễ thương luôn đó "

"...." Ôi tôi thật sự khá là ngượng ngùng với câu nói của bạn ấy, vì bạn ấy nói khá lớn nên tôi nghĩ nhưng dãy hàng lớp bên cạnh cũng nghe được rồi cả lớp tôi nữa, tôi thấy họ như là đang nhịn cười vậy

" Thật đó! Mà cậu muốn hỏi gì vậy " Như nghĩ tôi không tin bạn ấy mới khẳng định lại lần nữa rồi mới nhớ ra câu nói vừa nãy của tôi

Tôi gãi đầu rồi mới ngập ngừng nói :

" Cái từ thủ khoa vừa nãy.... là nói tớ sao? "

Lúc này là một tràng dài im lắng khiến tôi nghĩ mình đã hỏi gì sai rồi, cô bạn mới nắm lấy vai tôi:

" Cậu thực sự không biết mình được thủ khoa sao, cũng đã hơn 1 tháng từ khi công bố rồi mà sao cậu lại không biết chứ, đừng có lừa mình như vậy được không "

" Thật sự là không biết thật mà, vì tớ mới ở nhà ngoại cách đây xa lắm nên không biết gì đâu "

Tôi nhìn cô ấy mà nói, điều này tôi không nói sai đâu, khi biết điểm tôi đã rất vui vẻ rồi được tài xế trở đến vùng núi xa xôi cách thành phố phải 100km lận, ở đó trang thiết bị cũng không có nhiều, mặc dù tôi vó mang thiết bị điện tử nhưng phần lớn là để có người gọi thì nghe thôi còn đâu tôi toàn chơi với ông bà của mình, ở đó dù không khá giả nhưng lại rất yên bình, đầm ấm. Mấy lần nhà tôi có khuyên ông bà lên ở để tiện chăm sóc nhưng họ đã từ chối, họ nói ở thành phố ngột ngạt không muốn lên

Nghe đến đây lại một mảng yên tỉnh, cuối cùng tôi nghe thấy tiếng thở dài của cô ấy :

" Đúng là học bao mà, chức vị thủ khoa toàn thành phố còn không để vào mắt nữa, bao giờ mình mới được như vậy đây, nhưng đúng như tớ nói Hoàng Thiên Di , cậu là thủ khoa năm nay đó, thật vinh hạnh khi cùng lớp với cậu "

Đến đây tôi mới ngỡ ngàng, tôi không nghĩ mình được thủ khoa đâu, mặc dù tôi đã cố gắng học rất nhiều để hoàn thành tốt bài thi đó nhưng ai dè lại được thủ khoa, nhưng sao bố mẹ không ai nói với tôi vì họ là người đưa bảng điểm cho tôi xem mà..... haizz chắc họ cũng nghĩ tôi đã biết rồi, thật chán nản luôn mà

Sau khi đứng dưới sân trường khoảng 30 phút nghe thầy giám thị nhắc nhở một số nội quy như:

- Không được đi học muộn, mặc sai đồng phục áo sơ mi, không xăm, bấm khuyên đối với học sinh nam

- Đội mũ bảo hiểm khi đến trường, nếu bị công an bắt sẽ bị hạ hạnh kiểm

- Chú ý không gây bất đồng trong môi trường học tập, không bắt nạt học đường

-.....

Nghe thật sự khá nhiều nội quy nhưng toàn mấy thứ hoàn toàn đúng và thật dễ dàng để đáp ứng thực hiện được, sau khi nghe xong chúng tôi đã được về lớp

Nói chuyện với hai bạn nam bàn dưới

Lớp của chúng tôi nằm ở tầng 3 khu nhà bên trái khi đi từ công vào, đằng sau khu nhà này có sân bóng và bể bơi nữa, nhìn rất rộng và đẹp

Trong lớp bàn ghế được kê ngay ngắn thẳng tắp, là loại bàn liền ghế bằng gỗ và sắt rất chắc chắn, mọi người đi vào lớp rồi ngồi vào chỗ, tôi ngồi với cô bạn vừa nãy đã nói chuyện với mình, chúng tôi ngồi ở dãy trong cung cạnh cửa sổ gần cuối lớp, ngồi trên bàn của hai bạn nam rất cao

Một người cũng tóc trắng giống tôi, làn da dù không bằng tôi nhưng có thể nói là rất trắng so với người khác rồi, lông mi cong dài, đôi mắt ánh đỏ nhìn quyến rũ thực sự, bàn tay thì thon dài không một nếp nhắn, ôi cuốn thật sự, tôi không phủ nhận việc tôi bị mắc chứng bệnh những người cuồng tay đẹp, cứ nhìn thấy là mắt tôi liền sáng lên

Người ngồi bên cạnh đó là bạn nam tóc hoa anh đào nhìn khá là cute đó chứ, nhưng cũng là cao quá đi, dù không trắng bằng bạn kia những cũng được xem là nước da trắng trẻo, đôi mắt của bạn ấy cũng màu hoa anh đào nên nhìn như kiểu người dễ nói chuyện vậy

Vì thầy giáo chưa vào lớp nên lớp tôi có vài bàn đã giới thiệu, kết bạn với nhau rôm rả

" Cậu sống ở quận nào vậy Thiên Di, tớ sống ở quận 6 ngay cạnh quận 7 này luôn " Cô ấy nhìn cô cười cười nhìn cô hỏi rồi như nhận ra gì đó cô ấy lại nói thêm một câu : " Tớ là Minh Tuyết Hy nha, về sau giúp đỡ nhau nhé "

Tôi cười nhẹ rồi cũng đáp lại " Ừm giúp đỡ nhau nhé, nhà tớ ở quận 2, khá xa trường "

Khi nghe tôi nói mình ở quận 2 thì Tuyết Hy mở to mắt ngạc nhiên " Quận 2 á, xa thật đó không ngờ cậu lại ở xa như vậy "

" À ừm, nhưng nếu học ở ngoại thành lại càng xa hơn đó chứ, nên học ở đây là hợp lí rồi mà " Tôi cười gượng gạo, làm gì còn cách nào khác đâu vì khu nhà tôi ở là khu dành cho giới thượng lưu được bảo vệ nghiêm ngặt, sẽ không có điều nguy hiểm gì xảy ra cả, dù sao bố mẹ tôi cũng là người nổi tiếng mà

Tuyết Hy thở dài, vỗ vai như an ủi tôi :

" Thật tội cho cậu quá đi, cứ sáng nào cũng phải dậy sớm rồi đi xa như vậy, mà sao cậu không ở chung cư vậy, nhà cậu có đủ điều kiện để ở mà, cho gần, tiện lợi đến trường "

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, trước tôi có nói điều này với bố mẹ rồi nhưng họ quá lo lắng bảo vệ cho tôi, họ nói ở 1 mình không an toàn với sẽ không ai nấu ăn cho tôi ăn cả, và điều họ muốn tôi ở nhà nhất là vì họ bị cuồng tôi ấy, họ nói nếu xa thì để quản gia đèo đi cũng được nhưng tôi cũng không muốn nhờ vả ông ấy như vậy cho lắm nên họ mới mua xe điện cho tôi, còn đâu mấy hôm mưa thì tôi sẽ được ông ấy đón đưa đến trường

" Tớ cũng muốn ở nhà hơn, vì có người chăm sóc tớ, chứ ở một mình với vấn đề việc nhà tớ thật bó tay "

" Haha cái này tớ đồng ý với cậu, tớ ghét làm việc nhà lắm luôn ấy, thật mệt mỏi với nó "

Cô ấy như tìm được người cùng chí hướng thì cười to rồi vỗ tay, nháy mắt với tôi

Cả lớp đang trò chuyện rôm rả thấy thầy giáo bước vào đứng dậy chào rồi ngồi xuống, nghiêm túc nghe

" Hôm nay chỉ là tập chung thôi nên mấy đứa chỉ cần đăng kí đồ đạc rồi ra về cẩn thận nhé " Thầy giáo cười, lấy mấy tờ giấy để lên bàn

Lớp tôi đồng thanh đáp lại: " Vâng ạ "

" Thầy tên Phan Mạnh Hùng, là giáo viên dạy Toán đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta luôn nhé, bây giờ từng em lên đăng kí đồ nhé " Thì ra thầy ấy tên Hùng, nhìn thấy ấy hiền thật sự luôn ấy

Đến khi thầy ấy gọi tên tôi thì tôi đi lên để đăng kí, đi cùng tôi còn có thêm vài ngời nữa

" Em đăng kí sách vở không" Thầy Hùng ngẩng đầu nhìn tôi, tay thì cầm bút để chuẩn bị ghi

" Em mua sách giáo khoa thôi ạ, áo trắng thì 5 cái, áo khoác 3 cái lấy số 13 hết ạ " Tôi gật gù đọc ra số lượng mình mua, vì sao tôi không mua vở ghi ư? Bởi vì ở nhà tôi có rất nhiều rồi, tôi thích viết chúng hơn là vở ở trường vì một phần nó được làm rất đáng yêu, thứ hai là chất lượng của giấy viên rất tuyệt

" Được, em về chỗ đi nhé " Thầy Hùng gật đầu rồi viết số lượng tôi mua ra tờ giấy đăng kí

Tôi đi về chỗ ngồi rồi nở điện thoại im lặng lướt xem fb

1 lúc sau tôi thấy hai cậu nam sinh đứng dậy khi nghe thầy gọi tên Vương Thất Hàn và Vũ Bá Huy, chắc là tên của hai cậu ấy rồi

" Em là Vương Nhất Hàn đúng chứ, em muốn đăng kí như thế nào vậy " Thầy hùng nhìn chàng trai tóc trắng, dò hỏi

Cậu ấy thờ ơ, vẻ mặt lười biếng đọc ra số lượng muốn mua:

" Em lấy sgk, 5 áo trắng, 5 áo khoác lấy size 15 "

Cậu bạn có tóc hoa anh đào tên Vũ Bá Huy cũng cười nhí nhảnh khoác vai Nhất Hàn nói với thầy Hùng : " Em cũng vậy nha thầy "

" Được rồi được rồi, về chỗ ngồi đi " Thầy ấy phe phẩy tay, tay kia thì viết lách số liệu mình nghe được

Lúc này Tuyết Hy mới cười cười nói nhỏ với tôi, mà điều cậu ấy nói khiến tôi phải nhịn cười :

" Cậu có thấy hai cậu ấy giống bot với top không vậy, nhìn cứ dính lấy nhau, ngoại hình cũng hơi giống nữa chứ "

Lúc này đồng thời hai cậu ấy cũng ngồi về chỗ, chắc chắn họ cũng nghe được câu nói đó rồi

Chàng trai tóc hoa anh đào phì cười, vỗ vai Tuyết Hy nói: " Bọn tớ thẳng nhé bạn ơi "

" Do mày ấy chứ ai, dính người, nhìn như thằng 3D ấy " Nhất Hàn cau có, lườm cậu bạn của mình

Cậu bạn Bá Huy kia vẻ mặt tủi thân, giọng nhỏ nhẹ giả vờ giọng con gái nhìn anh bạn của mình : " Cậu nói vậy tớ buồn đó, dù sao chúng ta cũng chơi với nhau từ hồi tiểu học rồi mà "

Nhất Huy nghe thấy giọng nói đó thì hoie rùng mình thì phải rồi quay ra trừng mắt nhìn cậu bạn nối khố " Cất ngay cái giọng dẹo dẹo đó ngay cho tao, nổi da gà "

Chúng tôi nghe đoạn hội thoại đó thì bật cười, xem ra họ không quá khó gần, ngược lại có vẻ rất dễ nói chuyện đó chứ

Tuyết Hy cười hòa hoãn, nhìn hai người hỏi:

" Hai người sống ở đâu vậy "

Lúc này hai người mới không tranh cãi nữa, cậu bạn Vũ Bá Huy cười nhe răng để lộ cái răng khểnh của mình đáp lại câu hỏi của Tuyết Hy:

" Bọn tôi cùng sống ở quận 1 đó "

Tôi và Tuyết Hy nghe đến đây thì.... ôi ngạc nhiên thật sự luôn đó, tôi cứ nghĩ quận của tôi đang ở là xa nhất rồi

Tuyết Hy không khỏi cảm thán nhìn bọn tôi :

" Ba người ở xa thật đó, người quận 1, người quận 2 thật quá vất vả trong việc đi lại đi "

Nhất Hàn phất tay như không để ý đến mình phải đi xa : " Chúng tôi là con trai mà, đi xa đến đâu cũng là bình thường thôi, không cần phải lo lắng quá nhiều như con gái "

" Cũng đúng, nhưng quận 1 với quận 2 cùng đường về mà đúng không, sao 3 người không đi học về rồi đi cùng nhau đi, như vậy Thiên Di cũng an toàn hơn " Tuyết Hy vui vẻ, đưa ra ý kiến của mình

Tôi nghe đến đây thì lập tức từ chối ngay và luôn, tôi không muốn tiếp xúc quá nhiều với con trai, với cả bố mẹ tôi mà nhìn thấy thì sẽ không hay một chút nào:

" Không cần đâu, tớ có võ không ai có thể bắt nạt tớ, và để người khác biết được tớ đi với con trai, họ sẽ nói với bố mẹ tớ và họ sẽ làm phiền tớ bằng những câu hỏi quái gở thôi "

3 người kia nghe vậy thì không nhịn được mà cười, Tuyết Hy nhìn tôi: " Bố mẹ cậu đúng là như lời đồn ha, là phụ huynh cuồng con cái, lúc đầu tớ còn không tin nhưng xem ra nó là sự thật rồi "

Tôi gật đầu không phủ nhận lời của cậu ấy nói, dù sao cũng không có sai " Đúng vậy đó, nhưng cũng sẽ ổn thôi vì họ hiểu tớ muốn gì nên không bao giờ khiến tớ phải khó xử trong việc quyết định cái này cái kia "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play