[XK/FUTA-Bbangsaz] Hoàng Thượng! Người Thật Kì Lạ
Xuyên không thật rồi?
Tác giả đzai vô cùng tận
Hellloooooo
Tác giả đzai vô cùng tận
Chào mừng everybody đến với truyện mới của tuiiii
Tác giả đzai vô cùng tận
Mong tác phẩm này cũng sẽ được mọi người đón đọc nhaaaa
Tác giả đzai vô cùng tận
Vô truyệnnnnn
Phạm Ngọc Hân
Xong rồi thưa bác, về nhà bác nhớ ăn uống đủ chất nhé, chứ bị suy nhược như thế này thật tình không tốt đâu*ghi chép*
Ông Vũ
Bác nhớ rồi, cảm ơn cháu!
Sau khi người bệnh nhân cuối cùng của ngày hôm nay rời đi thì nàng mới được thả lỏng
Nàng vốn là một bác sĩ có tiếng ở bệnh viện Seoul, nhưng vì phải chuyển công tác, vả lại nàng cũng không muốn bản thân quá bận rộn nên đồng ý chuyển về bệnh viện ở một thị trấn nhỏ. Nơi đây không khí trong lành, người dân rất thân thiện nên tính ra cũng không thiệt
Lưu Minh Ngọc
Này Hân! Tan ca chưa?*đẩy cửa bước vào*
Đây là đồng nghiệp cũng là bạn thân nàng, ở đây chỉ có 18 người bao gồm cả bác sĩ, y tá cùng những người khác, so với các bệnh viện khác có thể coi là ít. Nhưng nhờ thế mà hầu như mọi người đều rất thân với nhau
Phạm Ngọc Hân
Bây giờ tan nè, đi ăn chứ?*gấp tài liệu*
Lưu Minh Ngọc
Đi thôi, hôm nay t bao m!
Phạm Ngọc Hân
Kinh! Nay m có chuyện gì vui à mà hào phóng thế?*cười*
Lưu Minh Ngọc
M cứ làm như hiếm lắm t mới bao m ý*bĩu môi*
Lưu Minh Ngọc
Hôm nào t chả mời m!
Phạm Ngọc Hân
Ờ bạn hôm nào cũng mời nhưng tôi là người trả tiền*nhếch môi*
Lưu Minh Ngọc
Ừm thì…cho có lệ ấy mà hì hì*gãi tai*
Phạm Ngọc Hân
Thôi đi ăn nè, t đói quá rồi*khoác vai Ngọc rời đi*
Nàng sau khi cùng Ngọc đi ăn liền lập tức phóng như tên lửa về nhà. Sở thích của nàng là được nằm trên sofa xem phim, thỉnh thoảng có bim bim ăn cho đỡ buồn miệng. Mà dạo này nàng khá thích thể loại phim cung đấu, nhưng nhiều khi xem mà gặp phải kiểu nữ9 nhu nhược hay dễ bị lừa là nàng tức lắm! Khéo có khi ngta đổ thuốc độc ngay trước mặt nhỏ nữ9 mà bảo là thuốc bổ nó cũng tin chứ chẳng đùa…
Phạm Ngọc Hân
Có cần thiết phải ngu đến vậy không em ơi??*khó hiểu*
Phạm Ngọc Hân
Aiss mình mà về hồi đó là đảm bảo quậy banh cái hậu cung liền!
Phạm Ngọc Hân
Thôi đi ngủ vậy, xem tiếp chắc hôm sau có người báo công an có án mạng, người chết vì tức quá nên tắc thở mất*lắc đầu thở dài*
Bảo tức nhưng nàng vẫn thích thể loại này…không hiểu nàng bị cái gì nữa=)))
Nàng vừa đặt thân thể xuống giường, 5p sau liền đi vào trạng thái ngủ say. Nàng còn mơ một giấc mơ, trong đó nàng đã xuyên về ngày xưa, gặp gỡ rất nhiều người. Nhưng nàng không biết thân phận lúc đó của mình là gì, lại chỉ thấy một thân hình cao lớn đứng đó, chung quanh đột nhiên phát ra âm thanh…
Phạm Ngọc Hân
Ha!?*bật dậy*
Cung nữ trưởng
Giờ này còn ngủ sao? Mau dậy!!*hét lớn*
Phạm Ngọc Hân
H-hả? Bà là ai vậy?*ngơ*
Trương Vân Phương
Trời ơi Hân ơi cậu bị gì vậy?*bịt miệng nàng lại*
Cung nữ trưởng
Ngươi bị sảng hay sao? Thôi dậy làm việc đi!!*quay đi*
Nàng thật sự không biết những người này, thậm chí lúc nhìn không gian xung quanh còn có chút khác biệt…à không, phải là khác hoàn toàn mới đúng! Mặc dù đây là một căn phòng không phải quá lớn nhưng lại chứa hơn 10 người, nàng nhớ là mình đang ở trong phòng ngủ riêng mà nhỉ?
Chưa kể đến người lúc nãy bịt miệng nàng nữa, nàng có biết cô ấy là ai đâu? Đột nhiên làm vậy có hơi…mất lịch sự
Phạm Ngọc Hân
Này, cho tôi hỏi…*chưa nói hết*
Trương Vân Phương
Sao cậu lại xưng tôi? Bình thường cậu toàn xưng tớ với tớ mà?*bất ngờ*
Phạm Ngọc Hân
A..agrrr*đau đầu*
Trương Vân Phương
Ngọc Hân! Cậu ổn chứ?!?
Bỗng nhiên hàng loạt những kí ức nào đó hiện về trong tâm trí nàng, toàn những khung cảnh của hoa viên, hay thư phòng và cả…hậu cung???
Phạm Ngọc Hân
Cái quái…*bất ngờ*
Trương Vân Phương
Sao thế? Cậu còn ổn không Hân?
Phạm Ngọc Hân
À..tớ ổn, tớ ổn*xua tay*
Phạm Ngọc Hân
Tại lúc nãy mới dậy có chút chóng mặt thôi*cười*
Trương Vân Phương
Phù! Vậy thì tốt*vuốt ngực*
Phạm Ngọc Hân
Mà nè, cho tớ hỏi tí…năm nay là năm bao nhiêu vậy?
Trương Vân Phương
Cậu ngốc hay gì vậy? Năm nay là năm 948 đó*ấn trán nàng*
Phạm Ngọc Hân
Cài gì!?! 948?!?*bất ngờ*
Vì nàng hét to quá nên nhiều người nhìn vào làm nàng hơi xấu hổ, vội xin lỗi rồi nói chuyện tiếp với Phương
Phạm Ngọc Hân
Cậu nói thật?*nửa tin nửa ngờ*
Thật ra kí ức tràn về khi nãy đã giúp nàng giải đáp được rồi, nhưng nàng muốn xác nhận lại một chút
Trương Vân Phương
Thật mà, ai đùa cậu làm gì? Thôi giờ đi làm việc nè*đứng dậy*
Phạm Ngọc Hân
À ừ*đứng dậy theo*
Nhưng tình tiết thế này, nàng toàn gặp trên phim, có bao giờ nghĩ chính mình cũng gặp phải tình huống oái oăm như thế này đâu! Đường đường là bác sĩ chuyên nghiệp giờ lại về đây làm cung nữ phèn chúa thì ai muốn!!
Cũng may nàng hay tìm hiểu về lịch sử các thời đại nên cũng biết đây là thời đại Goryeo, nghe nói năm 948 này là do một vị vua họ Kim cái trị, nhưng không biết dung nhan ra sao mà thấy trong sách miêu tả cái nhan sắc mĩ miều thấy ớn
Vì nàng hay xem phim nên cũng gọi là biết sơ sơ các cung nữ phải làm gì, cơ bản nàng có thể nắm được. Vả lại năng lực học tập của nàng cũng rất tốt, nhìn qua là có thể làm theo ngay nên làm việc không vất vả là mấy
Bây giờ nàng đang đi làm công việc lau dọn, tính ra cũng không mệt lắm tại có nhiều người cùng làm. Mọi người cũng khá thoải mái với nhau, cung nữ trưởng cũng không quá dữ như ấn tượng lần đầu nên nàng tạm thời không lo lắng gì
Trương Vân Phương
Oa Ngọc Hân, cậu lau kiểu gì mà sạch thế? Mới chỉ lau một lần mà đã sạch như tớ lau ba lần vậy!*bất ngờ*
Phạm Ngọc Hân
À cái này…*gãi tai*
Bọn họ thường dùng khăn ướt lau luôn nên bụi hay còn nhiều trên mặt sàn, nàng là vì dùng chổi quét trước nên mới sạch như vậy
Phạm Ngọc Hân
Chắc tại tớ lau đi lau lại thôi ý mà*cười*
Trương Vân Phương
Tớ làm vậy còn không sạch bằng, nay cậu khác hẳn á nha, bình thường làm có tí đã than thở rồi*lau*
Phạm Ngọc Hân
“Vậy hoá ra là linh hồn mình xuyên vào một người có tên y hệt mình, mà không biết nhan sắc của người này ra sao ha? Chắc cũng chả đẹp là mấy..”
Phạm Ngọc Hân
Nay tớ siêng hơn chút thôi, mà đi lấy nước cùng tớ đi, nước bẩn rồi*bê chậu nước*
Trương Vân Phương
Được, tớ bê cùng cho*đỡ lấy đáy chậu*
Nàng cùng Phương vừa đi lấy nước về xong thì nghe thấy tiếng hô
Cung nữ trưởng
Các cung nữ mau tập trung!!*hô*
Trương Vân Phương
Mau đi thôi! Hoàng thượng tới đó!*kéo nàng chạy*
Phạm Ngọc Hân
“Hoàng thượng mà cũng đến nơi tầm thường này sao?”
Tất cả các cung nữ xếp thành hai hàng thẳng tắp, nhưng mọi người đều phải cúi đầu cho nên ý định muốn nhìn thấy hoàng thượng của nàng liền tan biến
Phạm Ngọc Hân
“Đúng là…tò mò mặt mũi chút cũng không được”*thở dài*
Nàng nghe thấy có tiếng bước chân đi đến, không phải một mà là 3 người trở lên, sau đó cùng các cung nữ đồng thanh nói
Phạm Ngọc Hân
“Giọng nói thế này…hoàng thượng là con gái sao?”*bất ngờ*
Cung nữ trưởng
Hôm nay hoàng thượng tới đây đúng là vinh hạnh của thần, nhưng..không biết ngài tới làm gì vậy ạ?*cung kính*
Kim Mẫn Trí
Ta muốn một cung nữ vào trong hậu cung làm việc cho ta❄️*chắp tay sau lưng*
Cung nữ trưởng
S-sao vậy ạ? Thiếu người hay sao ạ?*bất ngờ*
Bà khá bất ngờ khi nghe cô nói như thế, trong hậu cung ngày ngày hàng nghìn người hầu qua lại để phục vụ cô, việc gì phải tới nơi hẻo lánh ở phía Tây cung điện này để lấy người
Kim Mẫn Trí
Không thiếu, là ta muốn một người hầu thân cận❄️*híp mắt*
Cung nữ trưởng
Dạ vậy mời ngài chọn*hơi run*
Kim Mẫn Trí
Tất cả ngẩng đầu lên đi❄️
Bọn họ cả đời cũng chưa được nhìn mặt tuyệt thế mĩ nhân đứng đầu thiên hạ này bao giờ, có cơ hội như vậy trong lòng bỗng chốc vui vẻ. Đặc biệt là một người ở hiện đại xuyên về đây như nàng, vì hiếu kì nên cũng muốn xem xem nhan sắc được người đời ca tụng là như thế nào
Vừa ngẩng mặt lên, đập vào mắt nàng là một dung nhan sắc lạnh, đôi mắt phượng đó tựa như có thể nhìn thấu tâm can của nàng vậy. Nhưng không phủ nhận rằng cô ấy không đẹp, chỉ là đối với người vốn không quan tâm tới sắc đẹp như nàng thì trông cũng bình thường
Các cung nữ đồng loạt xì xào
/Trời ơi sao có thể soái như vậy chứ!/
/Tớ mê mệt chết mất thôi!/
Cô nhìn xung quanh một lượt, rồi dừng ánh mắt trên người nàng. Nàng cảm nhận được ánh mắt đó mà trong lòng run rẩy không ít, nói gì thì nói ngta cũng là người đứng đầu cả một nước, nàng không sợ cũng phải kính trọng mấy phần
Kim Mẫn Trí
Ngươi tên gì?❄️*tới gần*
Phạm Ngọc Hân
D-dạ..Phạm Ngọc Hân ạ*hơi sợ*
Kim Mẫn Trí
Cung nữ trưởng, đưa ta người này!❄️*chỉ nàng*
Phạm Ngọc Hân
“Cái gì cơ!!?!? Cô đùa tôi àaaa!?!?”*hoảng*
Cung nữ trưởng
Vâng thưa hoàng thượng, ngài cứ lấy*🫲🏻*
Cung nữ trưởng
“Haiz mong vào trong cung nó không bị gì”
Kim Mẫn Trí
Đi theo ta❄️*xoay người rời đi*
Phạm Ngọc Hân
Dạ…*lủi thủi đi theo*
Tác giả đzai vô cùng tận
Bộ này tui cứ để đây thôi nha tại tui có ý tưởng mà không viết luôn là tui quên đó mấy bà=))))
Tác giả đzai vô cùng tận
Byeeeeeee
Làm nữ hầu riêng của hoàng thượng
Nàng cùng cô và thị vệ đi đến cung điện riêng của cô, vào đến nơi cô liền ngồi xuống bàn mà cô hay duyệt tấu chương rồi nhìn nàng
Không khí trong đây thật ngột ngạt, chân nàng đứng nãy giờ sắp mềm nhũn ra rồi. Vậy mà vẫn bị người trước mặt nhìn chằm chằm thật khiến ngta không thoải mái
Kim Mẫn Trí
Ngươi có thắc mắc lí do trẫm chọn ngươi không?❄️*đan tay+chống cằm*
Phạm Ngọc Hân
Dạ…một chút..*nhỏ giọng*
Ai mà không thắc mắc cơ chứ?!? Nàng còn muốn tự hỏi tên hoàng thượng này bị dở à mà chọn nàng
Kim Mẫn Trí
Ngươi là người xinh nhất ở đó, và giọng ngươi cũng rất hay, dễ nghe❄️
Phạm Ngọc Hân
Dạ?*bất ngờ*
Trời ơi nàng mà xinh nhất chỗ đấy?!? Tên này có nhầm gì không vậy?
Phạm Ngọc Hân
Thần thấy… cũng nhiều người xinh hơn mà
Kim Mẫn Trí
Nhiều?❄️*nhướng mày*
Kim Mẫn Trí
Trẫm thấy ngươi nên soi gương❄️*ra hiệu*
Lập tức có người đưa một chiếc gương đến trước mặt nàng, nàng nhìn vào đó thì chu choa mạ ơi!!! Sao lại có người xinh đến vậy chứ!! Nhan sắc có giống nàng ở hiện đại nhưng da lại trắng và mịn hơn rất nhiều, là cung nữ mà dung nhan lại hoàn hảo đến vậy
Kim Mẫn Trí
Ngươi bình thường không ngắm bản thân sao? Lại không biết mình trông như thế nào à?❄️
Phạm Ngọc Hân
Hoàng thượng cứ nói thế…thần thân là cung nữ lấy đâu ra được đầy đủ như vậy, hoàng thượng cho thần chỗ ăn với quần áo để mặc như này là quá tốt rồi*cúi mặt*
Cô bỗng sững lại vài giây, đúng là do cô quên mất nàng là một cung nữ thấp kém, đừng nói đến gương, quần áo cũng khó mà mua
Kim Mẫn Trí
Vậy ngươi làm hầu nữ riêng cho ta, đảm bảo sẽ không để ngươi bị thiệt❄️*nhìn nàng*
Điều kiện tốt như thế thì nàng nỡ lòng nào từ chối đâu, có chỗ ăn ở miễn phí thì tội gì
Phạm Ngọc Hân
Thần rõ rồi*làm lễ*
Kim Mẫn Trí
Đi pha trà cho ta đi❄️*lấy tấu chương*
Phạm Ngọc Hân
Dạ*lui ra ngoài*
Bây giờ nàng đang ở Ngự Thiên phòng để pha trà, cũng may đợt trước nàng hay pha trà cho ba mẹ nên mới biết, không thì vừa vào đã mất điểm rồi thì làm ăn gì
Đang pha yên bình thì bỗng có người tới muốn kiếm chuyện với nàng, sử dụng cái giọng lanh lảnh đó nói chuyện với nàng
Cao Tú Cẩm
Hứ! Ngươi tưởng được làm hầu nữ riêng của hoàng thượng là vinh hạnh lắm hay sao? Hoàng thượng rất khó chiều, nên cứ chuẩn bị tinh thần để chịu nhục đi hahaha*cười đểu*
Phạm Ngọc Hân
“Ủa mình có tỏ thái độ kiêu căng gì hả ta? Nhỏ này bị gì vậy?”*nhìn bằng ánh mắt phán xét*
Nhìn thì trông có vẻ cô ta cũng là con của một người có chức có quyền, quần áo cao cấp hơn nàng rất nhiều
Nàng cũng không chấp những người như thế này làm gì, trà đã pha xong liền trực tiếp vòng qua cô ta, làm cô ta tức điên lên vì phải ăn nguyên một cục bơ to đùng
Cao Tú Cẩm
Này con nhỏ kia!! Ngươi coi ta là không khí à!!*quát*
Phạm Ngọc Hân
Tôi có nhu cầu cần cô đến kiếm chuyện đâu? Là cô tự nói trước mà*vẫn bước tiếp*
Cao Tú Cẩm
Ngươi..!!! Hỗn láo!*lao tới*
Nàng nhanh nhẹn né qua một bên làm cô ta theo đà nên ngã sấp mặt
Cao Tú Cẩm
Hức..hức oaaaa!
Phạm Ngọc Hân
“Tự làm tự chịu chứ tự nhiên ngồi đấy khóc?”*tiếp tục đi*
Sau đó nàng cứ thế bỏ mặc cô ta ở lại để đi về phía thư phòng, nãy giờ chắc hoàng thượng cũng đợi khá lâu rồi. Mấy thị vệ chung quanh nghe thấy cô ta khóc cũng định không quan tâm, nhưng thấy là con gái của quan trong triều nên chạy vào dỗ dành. Nghe cô ta kể lể, lại vì không biết đầu đuôi câu chuyện nên đâm ra có chút ác cảm với nàng
Phạm Ngọc Hân
Hoàng thượng! Trà xong rồi
Nàng bước vào thì thấy cô đang duyệt tấu chương, vì không muốn làm phiền nên vừa đặt trà xuống, rốt trà ra cốc rồi định đi ra ngoài, lại bị cô gọi hỏi
Kim Mẫn Trí
Sao nãy pha trà lâu vậy? Không biết pha sao?❄️
Phạm Ngọc Hân
Dạ không phải, chỉ là thần gặp ít phiền phức*cúi đầu*
Kim Mẫn Trí
Phiền phức gì? Ngẩng mặt lên nói❄️
Chẳng hiểu sao cô lại khá thích nhìn nàng, điều mà trước đây cô chưa từng làm
Phạm Ngọc Hân
Dạ chuyện là…*thuật lại*
Kim Mẫn Trí
Hửm? Là cô ta kiếm chuyện với ngươi?❄️
Dám ở giữa thanh thiên bạch nhật kiếm chuyện với người của cô sao? Khá lắm!
Kim Mẫn Trí
Trẫm sẽ cho người giải quyết❄️
Phạm Ngọc Hân
Dạ thôi ạ, thần thấy cũng không cần thiết*xua tay*
Kim Mẫn Trí
Trẫm đã nói sẽ không để ngươi thiệt, việc này là cần thiết❄️*đặt tấu chương xuống*
Phạm Ngọc Hân
Vậy…thần tuân theo hoàng thượng*cúi đầu*
Nàng biết nếu hoàng thượng đã nói thế thì cũng hạ quyết tâm rồi, nàng lại còn là cung nữ nhỏ bé, làm sao dám ý kiến điều gì
Kim Mẫn Trí
Giờ ngươi đi chuẩn bị nước tắm cho trẫm đi, trẫm muốn tắm❄️*nhắm mắt nghỉ ngơi*
Phạm Ngọc Hân
Thần đi ngay*đi ra ngoài*
Đang đi đến phòng tắm thì nàng chợt nhớ tới lời cô gái khi nãy kiếm chuyện với nàng nói: “Hoàng thượng rất khó chiều”. Nhưng nàng thấy có khó chiều lắm đâu, chỉ là luôn lạnh lùng mà thôi. Coi như nàng ở hiền nên ngta không khi dễ nàng đi
Phạm Ngọc Hân
Nước như này là ổn rồi, đi gọi ngài ấy thôi
Lúc nàng tới thư phòng để gọi cô thì bất ngờ thấy cung nữ khi nãy kiếm chuyện với nàng đang ở đó
Kim Mẫn Trí
Ngươi là…con của Cao thiếu sư?❄️
Cao Tú Cẩm
Dạ là thần ạ*làm lễ*
Thế nhưng điệu bộ của nàng ta mới khiến nàng chú ý, là ánh mắt thèm thuồng luôn dán chặt lên người cô. Nàng liếc qua thôi cũng thấy ghê tởm…
Kim Mẫn Trí
Ngươi khi nãy có phải đã khi dễ người của trẫm phải không?❄️*trầm giọng*
Giọng đã lạnh rồi lại còn trầm làm nàng nổi hết cả da gà
Cao Tú Cẩm
D-dạ là thần ạ! Lúc đó thần vì không biết nên lỡ dại, mong hoàng thượng thương tình bỏ qua cho*cúi gập người*
Chỉ bằng một câu nói đã khiến người khác phải cúi đầu trong sự sợ hãi, quả là người đứng đầu cả thiên hạ
Kim Mẫn Trí
Thôi được, vì ngươi là con của Cao thiếu sư nên trẫm sẽ cho qua lần này, nếu còn có lần sau thì trẫm không chắc..❄️*nhìn ả*
Cao Tú Cẩm
Dạ dạ! Đa tạ ân tình của hoàng thượng*dập đầu liên tục*
Kim Mẫn Trí
Lui đi❄️*phẩy tay*
Cao Tú Cẩm
Thần xin phép*đi ra ngoài*
Lúc cô ta đi ra liền chạm mặt với nàng, trong lòng vì không nhịn được cục tức mà âm thầm mắng nàng
Cao Tú Cẩm
‘Ngươi hay lắm! Dám mách hoàng thượng, lần sau ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu!’*bỏ đi*
Phạm Ngọc Hân
“Là hoàng thượng muốn tôi nói chứ có ai kể đâu”
Nàng cũng không để ý nàng ta nữa, quay lại xin phép cô vào phòng, nhận được trả lời mới dám bước vào trong
Phạm Ngọc Hân
Hoàng thượng, nước đã được rồi, mời ngài*cúi người*
Kim Mẫn Trí
Trẫm biết rồi, với cả từ sau gặp trẫm chỉ cần làm lễ thôi, không cần cúi người❄️*đứng dậy*
Phạm Ngọc Hân
Dạ việc này có hơi…*khó xử*
Người khác mà nhìn vào lại nói nàng không có học, không tôn trọng hoàng thượng thì chết
Kim Mẫn Trí
Đây là lệnh!❄️*bước tới cửa*
Phạm Ngọc Hân
Thần…tuân mệnh*nhún người*
Kim Mẫn Trí
Đứng đó làm gì? Đi theo để còn tắm cho trẫm nữa chứ!❄️*quay lại nhìn nàng*
Phạm Ngọc Hân
Ơ dạ?*bất ngờ*
Không phải còn rất nhiều người hầu khác sao? Nàng tưởng bản thân chỉ làm việc bưng bê rồi dọn dẹp và chuẩn bị mọi thứ thôi chứ, còn phải tắm cho ngài ấy nữa à?!?
Lý Huệ Nhân
Hoàng thượng, bình thường ngài toàn…*chưa nói hết*
Cậu là thị vệ riêng của cô nên cũng được coi là có quyền lực, vì nãy giờ không có gì to tát nên cậu không lên tiếng
Cậu định nói rằng bình thường cô luôn tự tắm, nay lại bảo cung nữ này tắm cho mình liền bị ánh mắt sắc như dao của cô nhìn về phía mình nên im bặt
Kim Mẫn Trí
Theo trẫm❄️*bước đi*
Phạm Ngọc Hân
Vâng ạ*đi theo*
Lý Huệ Nhân
“Hoàng thượng nay buồn cười nhỉ?”
Tác giả đzai vô cùng tận
Tự nhiên thik motip kiểu này quá ae, truyện sẽ không bám sát quá với lịch sử nên mong mọi người thông cảm nhé
Tác giả đzai vô cùng tận
Mọi tình tiết trong truyện thật tình mình rất muốn có ảnh minh họa cho mọi người nhưng không tìm được cái nào ưng ý nên khung cảnh các bạn chịu khó tưởng tượng xíu nha
Tác giả đzai vô cùng tận
Mỗi người một kiểu thấy cũng thú vị mà=)))))
Tác giả đzai vô cùng tận
Byeeeeeeeee
Được chống lưng
Nàng đi theo cô trong lo sợ, cả đời có bao giờ dám mơ ước được một lần tắm cho vua chúa đâu…giờ mà làm phật ý một cái thôi là đầu nàng bay liền
May mà đến đó có sẵn nhiều người chuẩn bị cởi quần áo để cô tắm nên định chuồn đi, ai dè…
Kim Mẫn Trí
Ngươi đứng ngoài đó làm gì?❄️
Phạm Ngọc Hân
Dạ thần…*hốt hoảng*
Kim Mẫn Trí
Ta nói vậy thôi, ngươi đi làm việc của mình đi❄️
Cô với nàng hiện tại đang cách nhau một bức màn, nàng chỉ không hiểu tại sao cô lại nói như thế, tựa hồ như đang trêu chọc nàng vậy. Nhưng nàng nào dám ảo tưởng, chỉ là cảm nhận vậy thôi
Phạm Ngọc Hân
Thần xin phép*rời đi*
Kim Mẫn Trí
*nhìn bóng nàng rời đi*
Kim Mẫn Trí
“Từ bao giờ ngươi lại mất can đảm thế hả Mẫn Trí?”
Sau đó cô không nghĩ nhiều gì nữa, ngồi vào bồn tắm
Tác giả đzai vô cùng tận
Gọi là bồn thôi chứ hồi đó là cái chậu to á^^
Nước rất vừa, bình thường các cung nhân lâu năm khác chuẩn bị, mặc dù biết tính cô là thế nhưng cũng không thể nào hoàn hảo như thế này
Kim Mẫn Trí
“Cung nữ đó…có ích hơn mình nghĩ”
Vì bây giờ đang là chiều tà nên nàng muốn ngắm cảnh một xíu, may mà hoa viên của cung hoàng thượng rất rộng, hoàn toàn có thể ngắm cảnh sắc ở đây. Đúng là nơi dành cho người có quyền, view triệu đô=))
Phạm Ngọc Hân
“Ở đây thư thái thật, mình làm bác sĩ ở một thị trấn như thế đã là quá nhàn và rảnh rỗi hơn so với bác sĩ ở bệnh viện trung tâm rồi. Vậy mà ở thời này còn có cảm giác khoan khoái hơn nữa, chắc tại mình không phải suy nghĩ xem ngày mai làm gì ấy mà^^”
Đang rất bình thường thì con ả kiếm chuyện lúc trước kéo theo thêm 3 người nữa đi về phía nàng
Trong lúc nàng đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì ả đã vung tay tát một cái rõ mạnh vào mặt nàng làm đầu óc nàng quay cuồng, nhất thời ngã xuống sàn
Phạm Ngọc Hân
A…*chống tay*
Cao Tú Cẩm
Con tiện nhân này! Vì ngươi mà hoàng thượng có ác cảm với ta, thật đáng chết!!*tát nàng*
Giờ cả hai bên mặt nàng đỏ lừ, in cả bàn tay lên trên đó. Nàng vẫn chưa hồi thần được nên vẫn đơ ra đó, lại khiến ả nhầm tưởng rằng nàng đang khinh thường nó, trực tiếp đạp một cú vào bụng nàng
Phạm Ngọc Hân
Agr…*ôm bụng*
/Haha coi kìa! Đúng là một cung nữ hèn mọn!/
/Ngươi không nói ta lại tưởng một con cẩu đang nằm đó đó hahaha/
/Trông vừa ngứa mắt vừa bẩn thỉu, vậy mà hoàng thượng vẫn chấp nhận nó được cơ chứ!/
Phạm Ngọc Hân
“Bọn chúng..”*cắn răng*
Nàng thừa đánh trả được, nhưng cơ bản thân phận giữa nàng và những người đó quá khác nhau nên không dám động thủ
Bọn họ được đà nên cứ vừa đánh vừa mắng nàng, nàng vì thân phận nên nhịn nhục
Phạm Ngọc Hân
Ư… “đã đá rồi thì thôi lại còn dùng gót giày nữa chứ! Má ơi tôi thốn quá”*nhăn mặt*
Giờ nàng mới hiểu được cảm giác của giai cấp thấp hèn ngày xưa, vậy mà trước đây nàng còn mạnh miệng rằng điều này chẳng có gì to tát, giờ nàng hối hận rồi
Kim Mẫn Trí
Các ngươi đang làm gì đó?❄️*bước tới*
Cao Tú Cẩm
H-hoàng thượng!!*vội vàng quỳ xuống*
3 người còn lại thấy cô như thấy cọp, liền quỳ xuống cùng Tú Cẩm
Nàng vì nãy giờ chịu đau nên khó khăn lắm mới ngồi dậy làm lễ được. Cô lia mắt tới nàng, lại thấy trên người đầy vết thương, mi tâm vô thức nhíu lại
Kim Mẫn Trí
Ngọc Hân, ngươi làm sao mà lại bị thương?❄️*nhìn nàng*
Chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng lại khiến ả run như cầy sấy, thâm tâm lo sợ tột độ. Trước đó cô đã cảnh cáo ả ta nhưng ả đã phớt lờ nó, chỉ đơn giản nghĩ rằng cô sẽ không để ý, không ngờ…
Phạm Ngọc Hân
Bẩm hoàng thượng, thần…là bị té ngã, không có gì to tát*chống tay*
Nàng phải lợi dụng tư thế bẩm báo để chống đỡ cho cái thân thể đau nhức này
Cao Tú Cẩm
Dạ đúng rồi đó ạ! Chúng thần thấy cô ấy ngã nên muốn tới giúp đỡ
Ả ta nghe được lời giải thích từ nàng như thấy phao cứu sinh, vội vàng nắm lấy
/Dạ đúng rồi đó hoàng thượng!/
/Chúng thần chỉ là muốn giúp cô ấy chút thôi/
Phạm Ngọc Hân
“Hừ! Đúng là nói dối không biết ngượng mồm mà”
Kim Mẫn Trí
Ngươi nghĩ trẫm dễ lừa vậy à?❄️
Kim Mẫn Trí
Chẳng có vết thương nào ngã mà nhiều như thế. Ngọc Hân! Trẫm muốn ngươi nói cho đúng sự thật!❄️*hơi lớn giọng*
Phạm Ngọc Hân
Ực*nuốt nước bọt*
Mới lớn giọng một tí thế thôi đã làm cho bốn người kia sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Nàng cũng vô thức lo lắng trong lòng
Phạm Ngọc Hân
Bẩm hoàng thượng, chuyện là…*thuật lại*
Mọi người xung quanh xì xào bàn tán về bốn bọn họ làm tất cả đều xấu hổ không dám ngẩng mặt
Cô sau khi nghe xong, cơn tức giận liền bùng phát. Cô ta là đang coi thường lời nói của một bậc minh quân như cô sao?
Kim Mẫn Trí
Trẫm cảnh cáo ngươi thế nào?❄️*siết chặt tay*
Vì tay cô đang chắp sau lưng nên hầu như không ai để ý rằng cô đang kìm nén cơn giận của mình
Cao Tú Cẩm
Thần..thần..*sợ sệt*
Kim Mẫn Trí
Ngươi là đang coi thường lời nói của trẫm?❄️
Cao Tú Cẩm
T-thần nào dám ạ!!*dập đầu*
Lý Huệ Nhân
“Haiz coi như cô gái này xong đời”
Kim Mẫn Trí
Người đâu!? Lôi bốn tiện nhân này ra, phạt 20 trượng!!❄️*phẩy tay*
Cao Tú Cẩm
Không!! Không!! Hoàng thượng xin ngài thương tình tha cho chúng thần!*ôm chân cô*
/Hoàng thượng xin ngài bỏ qua!!/
/Chúng tôi lỡ dại thưa hoàng thượng!/
/Huhuhu hoàng thượng đánh như thế là quá đối với thần thưa hoàng thượng/
Kim Mẫn Trí
Không có thương tình gì hết! Người đâu?!❄️*hét lớn*
Thị vệ (nhiều)
Có chúng thần thưa hoàng thượng!*hành lễ*
Kim Mẫn Trí
Lôi ra phạt 20 trượng!❄️
Thị vệ (nhiều)
Rõ*lôi bọn họ đi*
Cao Tú Cẩm
KHÔNG ĐỪNG MÀ!!!*giãy dụa*
Sau khi mấy ả rời đi, cô bước tới gần nàng, quỳ một chân xuống bằng với nàng. Hành động này làm nàng, cậu và mọi người nhất thời đơ ra
Phạm Ngọc Hân
Dạ thần chỉ cần bôi thuốc là khỏi ngay thôi*hoảng*
Phạm Ngọc Hân
Ngài đứng dậy đi ạ*sợ*
Cô như phớt lờ lời nói của nàng, vẫn quỳ ở đó hỏi
Kim Mẫn Trí
Ngươi sợ cái gì? Ta quỳ là việc của ta❄️
Phạm Ngọc Hân
Thần…*cúi mặt*
Kim Mẫn Trí
Huệ Nhân, đỡ nàng ấy về phòng ta rồi lấy thuốc của ta bôi cho nàng❄️*phất áo rời đi*
Cô đi trước để lại cho mọi người vô vàn dấu hỏi, đúng là cô đối xử rất công bằng với mọi người, nhưng chưa bao giờ tốt đến mức này
Lý Huệ Nhân
Cô nương, mạo phạm rồi*bế nàng lên*
Phạm Ngọc Hân
A*ôm cổ cậu*
Trên đường tới phòng cô, nàng và cậu đã có một cuộc trò chuyện
Phạm Ngọc Hân
Này, cô trông có vẻ..là ở cạnh hoàng thượng lâu rồi
Lý Huệ Nhân
Có thể coi là như vậy
Lý Huệ Nhân
Tôi bắt đầu tháp tùng ngài ấy khi tôi 14t đến bây giờ là 18t
Phạm Ngọc Hân
Trẻ vậy sao?*bất ngờ*
Lý Huệ Nhân
Nhà tôi có truyền thống phục vụ cho hoàng thất từ lâu rồi, được kế thừa từ cụ tôi đến đời tôi bây giờ
Lý Huệ Nhân
Vậy cô bao nhiêu tuổi rồi?*nhìn nàng*
Nói nàng mới để ý, nàng ở thế giới hiện đại đang 24t, xuyên về đây không biết tuổi tác bản thân thế nào, đành bịa đại lí do
Phạm Ngọc Hân
Tôi không nhớ nữa, cơ bản không có tổ chức sinh nhật nên tôi không để ý lắm*cười cười*
Cậu bất ngờ nhìn nàng, cậu mới đầu thấy nàng còn tưởng nàng không thiếu thốn lắm, bây giờ mới biết thậm chí nàng còn không biết sinh nhật bản thân. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác thương xót
Lý Huệ Nhân
Tôi xin lỗi, tôi không cố ý hỏi đâu…*bối rối*
Phạm Ngọc Hân
Không sao tôi quen rồi*xua tay*
Phạm Ngọc Hân
Mọi người ở nơi ở của cung nữ trước kia cũng vậy mà*cười*
Lý Huệ Nhân
Tới nơi rồi, cô đi được chứ?*nhìn nàng*
Phạm Ngọc Hân
Được, cảm ơn cô đã đưa tôi tới tận đây
Lý Huệ Nhân
Không có gì*đặt nàng xuống*
Nàng tới gần cửa, nhỏ giọng gọi cô
Phạm Ngọc Hân
Hoàng thượng, là thần-Ngọc Hân ạ
Bên trong phát ra tiếng nói
Nàng bước vào đã thấy cô đang ngồi ở bàn uống nước, trên bàn cũng đầy những lọ thuốc đặt sẵn
Kim Mẫn Trí
Lại đây*vẫy tay*
Phạm Ngọc Hân
Ngài..!! Ngài không nói giọng lạnh lùng nữa sao?*bất ngờ*
Kim Mẫn Trí
Ngươi muốn nghe à*nhướng mày*
Phạm Ngọc Hân
À dạ không ạ! Thật ra như vầy cũng tốt…*giọng nhỏ dần*
Môi cô vô thức hơi nhếch lên nhưng cô mau chóng tiết chế nó, thành ra nàng không để ý
Kim Mẫn Trí
Lại đây, bôi thuốc*chỉ vào những lọ thuốc*
Phạm Ngọc Hân
Nhiều thế ạ? Thần thấy vết thương cũng không quá nặng…*chưa nói hết*
Kim Mẫn Trí
Đây là mệnh lệnh!❄️
Phạm Ngọc Hân
*nghe lời răm rắp*
Kim Mẫn Trí
“Cứ phải để ta không hài lòng là sao vậy nhỉ?”
Nàng nhìn trên bàn toàn những loại thuốc lạ hoắc làm nàng ngơ ra một chút, nhưng vì vốn là bác sĩ nên nàng cũng tò mò về mấy loại thuốc này không ít
Kim Mẫn Trí
Đưa tay đây*giơ bàn tay ra*
Kim Mẫn Trí
Trẫm bôi cho ngươi, ngươi làm gì biết loại thuốc nào để bôi?
Nàng biết giờ dù có từ chối thì cô vẫn ép nàng thôi nên tốt nhất là đồng ý
Nhìn trông hơi dữ tợn là thế, ấy vậy mà bây giờ cô lại nhẹ nhàng bôi thuốc cho nàng, bộ dáng hiền lành đến lạ
Kim Mẫn Trí
Ngươi không nói sớm để bôi thuốc luôn, giờ mấy chỗ bị đánh tím hết rồi*nhíu mày*
Da nàng trắng nên các vết bầm lại càng rõ ràng hơn
Phạm Ngọc Hân
Thần xin lỗi*cúi mặt*
Kim Mẫn Trí
Suốt ngày chỉ biết xin lỗi à? Sao không đánh trả?*nhìn nàng*
Phạm Ngọc Hân
Thần là hầu nữ thôi mà hoàng thượng, cô ấy lại là con của thiếu sư*ủy khuất*
Kim Mẫn Trí
Vậy từ giờ cho ngươi đánh trả thoải mái, ta chống lưng!!
Tác giả đzai vô cùng tận
T mê thể loại này quá^^
Tác giả đzai vô cùng tận
Vì truyện này ngọt nên hai bé sẽ đến với nhau khá dễ dàng nha, kiểu hoàng thái hậu cho phép vua cưới cung nữ ấy mặc dù điều này là phi logic đối với ngày xưa, nhưng vì mình không muốn truyện ngược nên mọi người thông cảm nhé🫶🏻
Tác giả đzai vô cùng tận
Mình cũng chưa xác định là cho Hân làm cung nữ luôn hoặc là có tài nên được làm thái y, nói chung là đợi diễn biến tập sau nha👌🏻
Tác giả đzai vô cùng tận
Byeeeeeee
Download MangaToon APP on App Store and Google Play