[ Sanetan ] Enemy To Love
ngày thường có gì?
[ Em - cậu - nhóc = tanjiro | Anh - hắn - gã = Sanemi ]
Như bao ngày - tiếng chuông reo lên, giải thoát cho mấy cô cậu học sinh khỏi cái khoảng thời gian chán nản khi phải ngồi lì trông lớp học. Em thở dài, thầm nhẹ nhõm khi chút thời gian nghỉ ngơi trong ngày cũng đến.
Hinamori
“Được rồi, tiết học dừng lại ở đây. Mấy em liệu hồn làm cho xong bài tập tôi giao đấy.”
Cô Hinamori - giáo viên sinh học gằn giọng. Học sinh trong trường đều biết cô ta là người cọc cằn, hay làm khó dễ cho mấy cô cậu thiếu niên ở đây. Tất nhiên là cay ả lắm, nhưng biết làm sao? Thì chỉ có cách nghe theo thôi.
Nghe tiếng nói miễn cưỡng của mọi người, em cũng dạ vâng một tiếng lấy lệ, chỉ mong được nhanh rời khỏi lớp. Ả giáo viên sinh học chậm rãi thu dọn đồ đạc, rời khỏi lớp với cái điệu bộ không thể ưa nổi. Thế đấy, cuối cùng cũng được giải thoát.
_____________________________
Em từ từ ngồi thẳng dậy, ưỡng người rồi đứng lên, thở dài một hơi. Một ngày dài như vậy, hôm nào cũng học tiết sinh chắc em chết mất. Zenitsu thấy em đứng dậy, bước đến. Mấy cậu nghĩ anh ta định làm trò gì? Tất nhiên là than thở khóc lóc như mọi khi rồi.
Zenitsu Agatsuma
“Ức- aaaaa, hồi nãy…hồi nãy cô Hinamori gì đó vừa liếc tớ ấy, liếc lòi mắt luôn! Sợ chết tớ rồi, huhuu…có khi nào cô ta định đì tớ không? Bị ả ghim chắc khủng khiếp lắm!”
Zenitsu vừa nói vừa ưỡng ẹo, làm ra cái bộ dáng bị tổn thương trầm trọng. Biết để làm gì không?
Tanjiro Kamado
“Chắc không có đâu, tôi không nghĩ cô ấy sẽ ác đến mức đì cậu đâu. Đừng lo.”
Em nói, cười gượng với sự bất lực. Em quen với cái cách cậu ta hành động mỗi khi bị cái ả giáo viên đó liếc luôn rồi, thú thật thì em cũng thấy hơi sợ ả ta, nhỡ đâu làm gì ả không hài lòng thì chắc điểm số của em bị ả làm tròn thành số 0 mất.
Zenitsu Agatsuma
“Con tim mong manh này không dễ chửa lành đến vậy đâu nhé!”
Một khoảng lặng dài diễn ra, em không biết phải làm gì, chỉ nhìn chằm chằm cậu ta tiếp tục ôm ngực mình, đưa cái ánh mắt đáng thương đó ra nhìn em.
Zenitsu Agatsuma
“…cậu bù đắp cho trái tym này bằng cách xuống nhà ăn với tớ đi, dạo này không hiểu sao cái ông thầy toán trường cứ xuống đó ăn, mọi hôm có thấy gã đâu?! Bắt gặp ánh mắt anh ta nhìn tớ một cái thôi đã sợ tắt thở rồi!
…ừ, đấy. Thật ra nãy giờ cậu ta làm trò cũng chỉ vì muốn em đi cùng với cậu ta xuống nhà ăn thôi. Hoá ra lý do cậu ta không dám xuống là do Shinazugawa à?
Tanjiro Kamado
“Được rồi, tôi cũng đang đói. Tôi cùng cậu đi xuống nhà ăn nhé.”
Em nói, thở dài một hơi rồi quay lưng đi về phía cửa lớp học, hướng người thẳng về phía nhà ăn
Zenitsu Agatsuma
“Cậu là số 1, cậu nói cái gì cũng đúng, cậu là tuyệt nhất Tanjiro ạaa!”
Zenitsu lẽo đẽo theo sau em, mặt cậu ta sáng lên hẳn. Mặc dù giây trước còn tỏ ra sợ sệt tổn thương các thứ. Hai mặt thật sự.
em và cậu đi thẳng xuống nhà ăn, quả nhiên - nhìn kĩ thì Shinazugawa đang ngồi ở một chiếc bàn gần chỗ cửa ra vào, trên bàn là một đĩa ohagi. Cơ mà còn hai cái trên đĩa thôi. Chắc gã nốc hết mấy cái còn lại rồi. Nhìn thế mà hoá ra hắn thích ohagi à? Lạ đấy.
Em thấy hắn ngồi một mình, định đến bắt chuyện. Zenitsu- tất nhiên là cậu ta nhác lắm nên chỉ dám đứng ở ngoài cửa, không dám đi theo em đến gần gã.
Tanjiro Kamado
“Chào Shinazugawa-Sensei.”
Em nói, với cái bản tính hiền lành ngoan ngoãn con nhà người ta của em thì tất nhiên cái lời chào nghe rất thân thiện, chân thành. Cơ mà hình như hắn không thích- đúng hơn là quá ghét em để đáp lại, chỉ nhẹ hừ một cái rồi quay mặt đi. Chắc là vì đầu năm học, em vì bênh vực cho một nữ sinh mà cãi lại cả hắn nên gã còn ghim em đây mà.
Shinazugawa Sanemi
“…tch.”
Gã quay lại nhìn em, ghét ra mặt. Vội hốc nốt hai cái ohagi còn lại trên đĩa rồi rời đi. Ghét em đến thế à?
Zenitsu thấy gã đi rồi vội chạy đến với em, em cũng chẳng để tâm cái sự ghét bỏ của Sanemi mà cùng Zenitsu mua cái gì đó để ăn, không lại đói chết.
Tác giả trôi sông
Toii là một tính đồ tà đạo nên tất nhiên chuyện của tôi khá là dam, thông cảm ạ ;-;
Tác giả trôi sông
Có yếu tố yandere lẫn tsundere, Sanemi sẽ thích ẻm từ từ, ghét chuyển dần sang yêu chứ k cái vèo nên mọi người kiên nhẫn nha XP
Tác giả trôi sông
Siêng thì ra chap, k siêng thì ra chap nên mọi người đừng lo toi drop 💩💗
thái độ?
Em và Zenitsu mua xong đồ ăn liền lủi thủi đi về lớp, chẳng muốn nán lại nhà ăn làm gì. Vừa bước đi, em vừa nghĩ về cái cách Shinazugawa nhìn em, cái cách sự ghét bỏ, sự lạnh lẽo ấy tràn ngập trong mắt gã. Sao hắn ghét em đến vậy nhỉ? Nếu vì vụ đầu năm học thì cũng không đến nỗi vậy. Cơ mà có khi hắn là kiểu người thích xé to chuyện ra chăng? Em cũng chẳng thèm bận tâm nữa. Cầm chắc cái bánh dưa lưới trên tay, hiện tại em chỉ muốn quay về lớp và hốc cái bánh vừa mua thôi.
Zenitsu Agatsuma
“…nè? Có vẻ cái gã đó ghét cậu nhiều lắm. Cậu làm gì đắt tội với hắn à??”
Zenitsu thấy em cứ im im liền lên tiếng bắt chuyện, cậu ta trông thấy cách Shinazugawa hành động khi ở gần em, hắn ghét em ra mặt luôn, cậu mà ở trong vị trí của em, bị hắn ghét như vậy thì chắc sợ chết mất. Nghị lực nào đã giữ trong não em cái ý nghĩ Shinazugawa không ghét mình đâu’ thế?
Tanjiro Kamado
“Tôi cũng không biết nữa. Mà kệ đi, chắc là anh ta hôm nay hơi khó chịu thôi.”
Em nói, vẫn giữ vững niềm tin. Cái này gọi là kiên trì hay cố chấp nhỉ?
Em và cậu chìm vào một khoảng lặng, cả hai chỉ bước đi về phía lớp, bước vào và ngồi xuống chỗ của mình.
Em ngồi xuống chỗ ngồi, vừa định mở túi bánh ra thì một tiếng gọi phát ra từ phía ngoài lớp học, mấy cậu đoán là ai nào?
Hắn gọi tên em bằng cái giọng khinh thường, gọi xong cũng chả nói gì mà dựa người vào cửa. Em thấy hắn đứng đó, cũng thở dài rồi đứng dậy, bước về phía gã.
Tanjiro Kamado
“Thầy gọi tôi?”
Em nhẹ hỏi, cười nhẹ. Hắn thấy em cười thì khịt mũi, không ưa nổi cái nụ cười toả nắng lúc nào cũng hiện trên mặt em.
Shinazugawa Sanemi
“Điếc à?”
Gã gằn giọng, không thèm tỏ ra lịch sự hay gì cả. Em thấy thái độ của gã thì cũng im lặng, chẳng dám nói cái gì mạo hiểm để rồi bị hắn ghim.
Shinazugawa Sanemi
“Đừng có nói với tao là mày quên cái hình phạt của mày vì đi trễ nhé?”
À…hoá ra hắn đến để lôi em đi trực, hôm trước em cố giúp một cụ bà cạnh nhà mang vài thứ vào trong gian nhà nhỏ của bà ấy, hăng say giúp quá nên quên mất giờ giấc, thành ra đi trễ.
Tanjiro Kamado
“Không ạ. Vậy-“
Em kịp dứt câu thì hắn chen vào, nói bằng cái giọng khinh thường căm ghét tột độ.
Shinazugawa Sanemi
“Mày trực phòng mỹ thuật. Khỏi hỏi.”
Gã nói cộc lốc, rồi quay người bỏ đi.
Em thở dài, vậy là không thể về sớm rồi. Đành học xong tiết cuối rồi ở lại trực vậy. Cậu quay lại chỗ ngồi, thở dài lần nữa trước khi mở túi bánh ra và bắt đầu ăn. Kệ đi, ít nhất em còn có túi bánh để an ủi.
Tác giả trôi sông
HE hay SE nhỉ ;-;
Tác giả trôi sông
Nhắc lại là truyện này có dính yandere tsundere các thứ nha =)) dam nữa. Nói chung là cái bộ này được dựng lên để thoả mãn cái ham muốn của t khi đech tìm dc bộ sanetan nào ưng ý hết
Tác giả trôi sông
Nên là chuyện sẽ có nhiều thiếu xót, mình có nhà rồi nên không nhận thêm gạch đá để xây nhà đâu
trực nhật.
Mấy tiết còn lại trong ngày vẫn diễn ra như thường, còn trong đầu em thì chỉ có học nhanh, dọn vệ sinh lẹ rồi về kí túc xá thôi.
Chuông reo, vậy là ngày học đã kết thúc. Nhưng em không thể về bây giờ, vẫn chưa. Còn cái phòng mỹ thuật kia chờ em vào dọn cơ mà?
Tanjiro Kamado
“Chắc là phòng mỹ thuật cũng không đến nổi nào, dọn nhanh ấy mà…”
Em vừa đi đến phòng trực vừa tự an ủi bản thân. Bước đến cửa, thở dài một hơi rồi em đẩy cửa bước vào.
Đoán xem cái gì chờ em ở trong nào?
Không phải ‘Sashimi’ hay gì đâu, mà là một cái phòng chả khác gì phòng bỏ hoang, mùi màu nước bị mốc xộc thẳng lên mũi, màu vẽ văng tứ tung, xô đựng nước rửa cọ để bừa linh tinh, thậm chí còn chẳng thèm vệ sinh cọ và xô sau khi vẽ. Đây mà là nơi để tạo ra mấy kiệt tác nghệ cả củ ấy hả?
Tanjiro Kamado
“…Thầy Uzui ẩu cở nào vậy?”
Em nhìn cái chiến tàn tích chiến trường ở trong, không khỏi thở dài một hơi nữa. Xong rồi, không thể cứu nữa. Việc em ở lại đây đến tối chỉ để dọn xong cái phòng này là điều chắc chắn.
Em bắt đầu dọn quanh phòng, vệ sinh từ cọ đến xô đựng, lau cả sàn và tường, sắp xếp lại mấy tuýt và lọ màu…
Cuối cùng, tầm khoảng 8 giờ 34 phút. Em hoàn thành việc dọn dẹp của mình, lết thân xác điêu tàn về phía kí túc xá.
Trong lúc vừa đi vừa than vãn, em nhỡ tông trúng ai đó vì không chú ý-
Ngước mặt lên, còn ai ngoài ‘Sashimi’ nhỉ?
Shinazugawa Sanemi
“T chỉ ngỡ là mày bị điếc thôi, hoá ra cả mù nữa à?”
Gã nói, kèm theo cái ánh nhìn như thể sẽ nuốt sống em bất cứ lúc nào.
Tanjiro Kamado
“Xin lỗi nhé, tôi không chú ý đường…cơ mà thầy làm gì ở đây thế? Muộn rồi.”
Em thấy hắn cáu thế, đành xin lỗi cho qua chuyện, cùng lúc tìm cái gì đó để bắt chuyện với hắn, xem hắn có thật sự ghét em không.
Shinazugawa Sanemi
“Còn gì nữa? Mày ở lại trường để làm cái đếch gì đấy, muộn thế này vẫn chưa về nên tao bị giao cho cái nhiệm vụ đi tìm thằng chết dẫm như mày đấy.”
Gã rít lên, vậy ra lý do hắn ở đây là để tìm em à?
Tanjiro Kamado
“Xin lỗi vì đã làm phiền thầy, chỉ là dọn phòng mỹ thuật có chút tốn thời gian thôi.”
Em nói, vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên mặt như mọi khi dù bản thân đang mệt rã. Hắn không thèm nói thêm gì nữa, chỉ quay lưng lại với em, hướng người đi đến chỗ kí túc xá.
Shinazugawa Sanemi
“Mày có định về không, hay để tao xách cổ mày về?”
Hắn nói cộc lốc, vẫn cứ thế mà bước đi. Em thấy hắn cáu lại thêm cáu, không có cách nào ngoài đi theo.
Bước theo sau lưng, công nhận gã cao thật. Cao hơn em hẳn một cái đầu, sao tới giờ hắn vẫn chưa có vợ nhỉ?
Không suy nghĩ lung tung nữa, em cùng hắn bước về phía kí túc xá, chẳng ai nói với ai lời nào.
Tác giả trôi sông
Occ nặng luôn ạ
Tác giả trôi sông
Trong cái truyện này thì tôi dịu cái tcach của sẹo xuống tí
Tác giả trôi sông
Vẫn cáu bẩn nhưng nó theo kiểu xúc phạm, lạnh lạnh các thứ chứ k như bản gốc
Tác giả trôi sông
Để dễ tạo thoại hơn ấy ;-;
Tác giả trôi sông
Đói ý tưởng lắm rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play