Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Được Bách Tiểu Thư Nhặt Về

Tông Trúng Người

Rầm!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
[Thắng xe lại]
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
V..Vương Dịch…
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
[Lây người bên cạnh] Vương Dịch!
Vương Dịch
Vương Dịch
[Đang ngủ] Chuyện…gì?
Vương Dịch
Vương Dịch
Tới nhà rồi hả?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Hình như tớ đâm phải ai đó…[Run run]
Vương Dịch
Vương Dịch
Hả? Cái gì??
Bách Hân Dư và Vương Dịch ra xe nhìn thấy cô gái nằm ở trước xe
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
[Hoảng] Vương Dịch, tớ đụng chết người rồi!
Vương Dịch
Vương Dịch
Không phải đâu, cô ấy còn sống đấy!
Vương Dịch
Vương Dịch
Cậu bế cô ấy vào ghế sau đi, tớ lái xe cho
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ờm được
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
[Bế cô gái lên]
Bách Hân Dư bế cô gái lên ghế sau bản thân cũng ra ghế sau ngồi
Còn Vương Dịch thì lên ghế lái trước
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Làm ơn, cô tỉnh lại đi mà
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cũng do cô đột nhiên lao ra
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tôi thắng hông kịp
Bách Hân Dư vừa tự mở công ty riêng, tối nay cũng là bữa tiệc có mặt nhiều người
Nên bắt buộc Vương Dịch và Bách Hân Dư phải uống rượu, tuy nhiên hai người uống không nhiều
Tới bệnh viện Bách Hân Dư và Vương Dịch nhanh chóng đưa cô gái vào trong
Bên ngoài Bách Hân Dư run cầm cập lấy điện thoại ra
“Lái xe tông chet người ở tù bao lâu?”
“Say rựou lái xe gây tai nạn bồi thường bao nhiêu?”
“Tông chet người khi say rựou lái xe có được giảm án không?”
Vương Dịch
Vương Dịch
[Giật lấy điện thoại] Bách Hân Dư!
Vương Dịch
Vương Dịch
Cậu đừng có tiêu cực vậy mà!
Vương Dịch
Vương Dịch
Cô ấy còn thở chưa có chet đâu!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
P..phải làm sao đây??
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tớ uống rượu trước khi lái xe đấy
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Giờ còn tông trúng người khi lái xe nữa
Vương Dịch
Vương Dịch
Đợi Dương Băng Di ra chúng ta mới biết được kết quả ra sao?
Vừa dứt lại thì bác sĩ Dương bước ra
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Băng Di, cô…cô gái ấy sao rồi, có qua khỏi không??
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Cô ấy không sao
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Chỉ là bị trầy ngoài da
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Nhưng mà…
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Sao trang phục cô ấy lại phong phanh quá vậy?
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Giống như vừa bị cưỡng bức
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tớ thấy cô ấy đột nhiên chạy ào ra đường
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tớ cũng không để ý quần áo cô ấy phong phanh
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Tớ cũng đã kiểm tra nồng độ cồn của hai cậu
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Nồng độ cồn không cao. Hai cậu vẫn có thể lái xe được
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Cho nên khi viết báo cáo, tớ sẽ lựa lời nói giúp hai cậu
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Được rồi, cảm ơn cậu
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Vậy còn cô gái đó, tụi tớ trả tiền viện phí xong thì có thể ra về rồi phải không?
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Cũng chưa chắc
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Bây giờ cô ấy đang không có người thân bên cạnh
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Một trong hai cậu phải ở lại, đến khi người thân cô ấy xuất hiện
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Thế tớ ở lại với cô ấy
……….
Qua một đêm ở cùng cô gái lạ
Bách Hân Dư vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm thấy gặp chuyện xui rủi
Nhưng qua được mấy phút thì cô ngủ cho tới trưa hôm sau
Dương Băng Di
Dương Băng Di
[Gõ vào đầu cô]
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ui da…! [Xoa xoa đầu]
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Bách Hân Dư! Cậu trông người bệnh vậy hả??
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Xin lỗi xin lỗi, tối qua tớ vừa uống nhiều, tớ vừa thức tới 2 giờ sáng
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Sao rồi, gia đình cô ấy tới rồi phải không?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Vậy tớ về trước nhe [Đứng lên]
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Ngồi xuống
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
[Ngồi xuống lại]
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Người thân cô ấy chưa tới
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Hả??
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Tớ nghĩ một là cô ấy không cha không mẹ
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Hai là cô ấy bị gia đình từ mặt
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Vậy cục nợ này tớ phải làm sao??
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Cậu gây ra thì cậu phải tự xử lý
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Cậu mang cô ấy về nuôi đi
Bách Hân Dư đang suy nghĩ thì cô gái trên giường bệnh nhăn mặt đôi mắt cũng từ từ mở ra
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Thuỷ Thuỷ, cô ấy tỉnh rồi kìa!
Dương Băng Di
Dương Băng Di
[Nhìn] Cô ơi, cô ổn không?

Mất Trí

Chu Di Hân
Chu Di Hân
[Không trả lời nhắm mắt ngủ tiếp]
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Dương Băng Di, có khi cô ấy không nghe được
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi…đang ở đâu…?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
…..
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Cô đang ở bệnh viện
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tại sao?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tại cô lao ra xe của tôi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Đồ của cô lại phong phanh
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cô trốn nhà bỏ đi đúng không?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi…
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Chuyện đó nói sau đi
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Nhà cô ở đâu?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi…không biết
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
[Nhìn Thuỷ Thuỷ] Băng Di, cô ấy không biết vậy là có ý gì?
Dương Băng Di
Dương Băng Di
[Nhíu mày] Cô ơi, cô không nhớ gì hết sao?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
…..
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Chắc là cô ấy bị va chạm mạnh rồi mất trí nhớ tạm thời
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Hả!?
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Thế thì tiêu, cậu tự giải quyết đi!
Dương Băng Di
Dương Băng Di
[Nói xong đi ra ngoài]
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
[Nhìn nàng]
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cô thật sự không nhớ gì sao?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tên, tuổi, người thân?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi không biết…tôi không nhớ…hức…tôi muốn về nhà…huhuh
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nín…nín…tôi không hỏi nữa, không hỏi nữa
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Di Hân
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Di Hân? Có cái đường tên “Di Hân” nữa à!?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
À hay cô tên là “Di Hân” ?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chu…Di Hân
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Thôi nuốt nước mắt vào cho tôi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
[Lấy tay lau nước mắt cho nàng]
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Em…em là cái gì của Chu Chu dạ?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Là chủ nhân của chiếc xe chị lao vào
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
À không…là người chăm sóc chị
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Sao lại nói là người chăm sóc chứ?*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Chắc do mình thấy có lỗi chứ hông phải do chị ta có chút xinh với hợp mắt mình*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Vậy…vậy…
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tôi là Bách Hân Dư
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Vậy…Bạch có đánh Chu hông?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
[Ngạc nhiên] *Sao lại hỏi vậy chứ?*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Bộ chị ta từng bị đánh đập sao nên giờ mới đề phòng?*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Không, tôi không có đánh chị
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Vậy Bạch…có xé đồ của Chu hông?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cũng không
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Vậy Bạch có…cắn vào chỗ này của Chu hông? [Chỉ ngực]
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Làm gì có? Bậy bạ. Tôi không có cắn ngực chị
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
* Không hiểu sao lại nói được những lời này *
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
* Chị ấy chắc đã từng trải qua nên giờ mới bị ám ảnh như vậy *
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Nhưng mà…
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Hả? Lại làm sao nữa?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Đói…
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
[Thở dài] Vậy chị nằm xuống nghỉ ngơi đi
Bách Hân Dư muốn đi ra thì Chu Di Hân lập tức bị hoảng nắm góc áo cô
Chu Di Hân
Chu Di Hân
[Níu lại mếu máo] Đừng…đừng đi mà…hức…Bạch đừng bỏ Chu mà huhuh
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tôi về tắm, sau đó tôi mua đồ ăn cho chị
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Người tôi đang thúi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Có muốn ngửi mùi 1 ngày chưa tắm không?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ngửi xong có khi chị hồi phục trí nhớ đấy

Muốn Về Nhà

Chu Di Hân
Chu Di Hân
[Lập tức bịt mũi lại]
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ngoan đi ở đây đi, tôi quay lại ngay
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Lỡ em bỏ Chu…?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Không tin tôi sao?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
…..
Ọt ọt ọt
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
[Mắt dời xuống bụng nàng]
Chu Di Hân
Chu Di Hân
[Đỏ mặt] Vậy em đi đi, nhớ vô đó
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Uhm
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
[Mở cửa ra ngoài]
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
[Thở dài]
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Lỡ gây tai nạn cho người ta, rồi giờ phải chịu trách nhiệm cho con gái người ta*
……….
Bách Hân Dư về nhà tắm rửa sạch sẽ, đi tới tiệm cháu mua cho nàng
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
[Mở cửa]
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Bạch…Bạch vô thiệt rồi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Đừng có cử động mạnh
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nằm yên đó
Chu Di Hân
Chu Di Hân
[Ngoan ngoãn gật đầu]
Bách Hân Dư mở hộp cháo, đút cho nàng muỗng to
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chị thật sự không nhớ gì hết sao?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Nhớ…gì?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nhà chị ở đâu? Ba mẹ chị? Sao chị lại chạy ra đường vào trời tối?
Chu Di Hân bần thần ngồi trơ trơ ra nghe Bách Hân Dư hỏi như vậy kèm hình ảnh hiện về
Nàng bị một người lôi kéo vào chỗ tối…sau đó người ta xé bộ váy của nàng…rồi còn ngậm lấy…nhào nặn….sau đó…sau đó
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Aaaaa…đau đầu quá Bạch ơi…huhuh
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Em xin lỗi, không nhớ nữa, thôi không cần nhớ nữa, đừng khóc
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
[Bỏ cháo xuống ôm lấy nàng]
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Bạch….hức…Chu sợ tối lắm…sợ lắm…đau Chu quá…Bạch [Nắm chặt cánh tay cô]
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Rồi rồi, không nhớ nữa, ăn cháo nhe
Chu Di Hân tách ra khỏi cái ôm của Bách Hân Dư kèm theo nước mắt nước mũi dính hết lên áo cô
Dù hơi khó chịu nhưng nhìn gương mặt búp bê của nàng, cô đành bỏ qua thôi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
[Lau nước mắt cho nàng]
Chu Di Hân ăn hết sạch cháo đôi mắt thì nhìn Bách Hân Dư chằm chằm
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Bạch…cho Chu về nhà đi, hông muốn ở đây
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Người ta sẽ bắt Chu đi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play