Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Undertale/Allclassic) Classic Và Thế Giới Huyền Kì.

Chap 1.

Ngày xửa ngày xưa..
Có một ngôi làng nhỏ bé được xây nên dưới chân núi Ebott trên một vùng đất sương mù
Quanh năm sương vây dày đặc khắp ngọn núi
Ánh sáng mặt trời chẳng thể nào chiếu rọi qua những lớp sương lạnh lẽo đó..
Thế nên ngôi làng đó chẳng bao giờ xuất hiện những thanh sắc tươi đẹp..
Chỉ toàn là màu xám xịt u ám...
U Ám...
...
Oa, oa, oa..
Tiếng khóc của một đứa trẻ mới chào đời vọng vang khắp ngôi làng..
Và hôm nay là những ngày cuối đông...
Tiếng chuông nhà thờ vang vọng khắp nơi báo hiệu cho một nghi lễ sắp bắt đầu..
Nghi lễ Rửa tội
.... <róc rách, róc rách>
" 'Joseph' Classic Wingding, Cha rửa tội cho con, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần."
Lời của vị chủ tế vang lên khi đổ nước trên trán một đứa bé trai kháu khỉnh..
Xác nhận rằng từ nay đứa bé này sạch tội Tông truyền và đã chính thức trở thành người con của Hội thánh và của Thiên Chúa.
Cha mẹ của cậu bé ôm con mình trong lòng hạnh phúc dâng trào..
Ai cũng đến tham dự tiệc mừng cùng với niềm vui của cả gia đình, và cầu chúc cho đứa trẻ này với một hy vọng về tương lai sáng lạng..
Nhưng tương lai của cậu bé ấy thế nào,..
Chỉ có Chúa mới biết
....
18 năm sau...
Đã thấm thoát trôi qua, cậu bé trai còn ngồi trong lòng mẹ ngày nào đã trở thành một cậu thanh niên trẻ trầm tính, cô lập với mọi người xung quanh..
.....
Vào sáng sớm..
Mẹ.
Mẹ.
*gõ cửa* <cốc cốc>
Mẹ.
Mẹ.
Con trai à, mở cửa ra đi.
....
<cạch>
Classic Sans.
Classic Sans.
*mở ra* Có chuyện gì vậy mẹ?
Mẹ.
Mẹ.
Haiz.. sao con không ra ngoài chơi đi, cứ ru rú trong phòng riết. *dựa người vào cửa*
Classic Sans.
Classic Sans.
Nhưng con đã nói rồi, con không muốn ra ngoài, và không muốn tiếp xúc với bất kì ai ngoài đó cả..*càu nhàu*
Mẹ.
Mẹ.
Nhưng mà.. haizz, mẹ phải nói chuyện này với con bao nhiêu lần đây hả? *bất lực*
<cộp cộp>
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Chào cô, lại là tôi đây.
Cả hai mẹ con đứng ở cửa phòng, giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của vị bác sĩ..
Mẹ.
Mẹ.
Ôi trời, thì ra là ông, mừng vì ông đã đến. *ra hiệu cho Classic đi theo ông ta xuống dưới nhà*
Classic Sans.
Classic Sans.
Haizz..*khó chịu đi theo*
Mẹ.
Mẹ.
Mời ông ngồi, tôi sẽ đi pha chút trà.. *quay vào bếp*
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Cảm ơn cô.. *ngồi xuống*
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Chào cậu, Classic. *đưa tay ra*
Classic Sans.
Classic Sans.
Chào. *bắt tay lại*
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Tình hình của cậu trông thế nào rồi nhỉ..*lấy cuốn sổ ghi chép ra*
Classic Sans.
Classic Sans.
...
Classic im lặng, nhìn vị bác sĩ với ánh mắt mệt mỏi..
Classic Sans.
Classic Sans.
Chuyện đó...*ngập ngừng*
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
À, tôi hiểu rồi. *cất cuốn sổ lại* Vậy là cậu không chịu uống đủ thuốc theo đơn kê của tôi à?
Classic Sans.
Classic Sans.
*khó chịu* Không..
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Thôi nào, cậu đừng bướng bỉnh như vậy..
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Tôi biết tính cậu mà.. *khoanh tay lại và ngả người ra sau ghế*
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, cậu đừng bận tâm nhiều đến nó nữa..
Classic Sans.
Classic Sans.
Ý ông là sao! *tức giận*
Mẹ.
Mẹ.
Này, Classic..*bưng trà ra*
Classic Sans.
Classic Sans.
Hở.. mẹ.
Mẹ.
Mẹ.
Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi?
Mẹ.
Mẹ.
Con phải kiềm chế cơn tức giận của mình đi chứ..*đặt khay trà xuống*
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Cảm ơn cô.
Mẹ.
Mẹ.
Tình hình con tôi thế nào rồi, ông.
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Thằng bé vẫn chứng nào tật nấy, không chịu uống thuốc đầy đủ chứ đâu.. *nhấp một ngụm trà*
Mẹ.
Mẹ.
Lại nữa à, Classic. Mẹ đã dặn bao lần rồi, con là người lớn chứ có phải trẻ con đâu..*quay qua nhìn Classic*
Classic Sans.
Classic Sans.
...*im lặng*
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Thật đáng buồn,..
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Và thưa cô, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không..
Mẹ.
Mẹ.
À vâng, được ạ.
Mẹ.
Mẹ.
Con đi vào bếp ăn sáng đi, mẹ để tô cháo trên bàn đấy, nhớ là phải uống thuốc đầy đủ đó nha.
Classic Sans.
Classic Sans.
....*lưỡng lự*
Classic Sans.
Classic Sans.
...vâng. *đứng dậy đi vào bếp*
___
Một hồi sau khi Classic ăn sáng xong, thì cũng là lúc cả hai người đều nói chuyện xong..
Classic Sans.
Classic Sans.
*bước ra*
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Ồ, cậu Classic ra đúng lúc lắm, tôi muốn đi dạo ngoài trời cùng cậu, được không? *đang ngồi đọc báo trên ghế*
Classic Sans.
Classic Sans.
....*do dự*
Mẹ.
Mẹ.
Con đi cùng với ông ấy đi, Classic.
Classic Sans.
Classic Sans.
...dạ vâng, thưa mẹ. *ngập ngừng*
....
Cả hai người đã đi ra ngoài và dạo một vòng quanh thị trấn.
Classic đã lâu rồi không ra khỏi nhà, nên vẫn còn bỡ ngỡ..
Classic Sans.
Classic Sans.
Wow, thay đổi nhiều quá. *ngạc nhiên*
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Haha, ngạc nhiên như cậu là đúng rồi..
Classic Sans.
Classic Sans.
...*liếc sang ông*
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
À ừm thì....*hơi bối rối* Được rồi, tôi sẽ không nói nữa..
Cả hai đến chỗ chiếc ghế dài và ngồi xuống.
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Ờm.. cậu vẫn nghĩ về cha cậu, đúng không? *liếc sang*
Classic Sans.
Classic Sans.
...đúng vậy. *khẽ gật đầu*
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Hừm.. vậy thì bệnh tình của cậu vẫn vậy thôi mà.
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Nhưng như tôi đã nói, chuyện đó cũ rồi, cậu không muốn bỏ qua nó à?
Classic Sans.
Classic Sans.
Tại sao tôi phải bỏ qua nó..
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Tôi biết.. ai đã từng mất cha hoặc mẹ, đều có một nỗi niềm day dứt, không muốn quên đi họ..
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Nhưng đừng có cố chấp như vậy nữa, nó đang ăn mòn cậu từ bên trong đấy..
Classic Sans.
Classic Sans.
Mặc kệ tôi đi, tôi muốn làm gì thì làm, đó là quyền của tôi..
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Nhưng cậu không nghĩ đến mẹ của mình à?
Classic Sans.
Classic Sans.
...*khựng lại*
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Bà ấy luôn cố gắng chăm sóc cậu thật tốt, ngay từ khi cha cậu mất thì tất cả trọng trách của gia đình đều do bà ấy tự tay tự quản..
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Cả khi cậu bị bệnh nặng, bà ấy luôn lo lắng và chăm chữa cho cậu. Mỗi ngày mỗi đêm đều như vậy..
Classic Sans.
Classic Sans.
*hối hận*
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Nên giờ cậu hãy tôn trọng mẹ mình bằng cách nghe lời bà ấy đi..
Classic Sans.
Classic Sans.
... tôi biết.
...
Sau buổi trò chuyện nho nhỏ, ông bác sĩ kia đã đi về trước..
Chỉ còn mình cậu ngồi đó, suy nghĩ lại những gì ông ấy nói..
Classic Sans.
Classic Sans.
....*hồi tưởng lại*
Classic Sans.
Classic Sans.
Mình thật tệ đi mà..*lấy tay dụi mặt*
Cậu uất ức nhớ lại những kỉ niệm với bố...
Những kỉ niệm như khi hai bố con chơi đá bóng, bắt côn trùng,...
Nó thật đẹp
Đẹp trong kí ức của một cậu thanh niên mắc chứng trầm cảm..
Khi chứng kiến cái chết của bố mình..
Cậu ngước nhìn lên trời
Hít thở bầu không khí se lạnh của buổi sáng
Trước khi quyết định đi về
....
....
*có một thứ gì đó chạy vụt qua*
Classic Sans.
Classic Sans.
Hửm.. cái gì vậy? *quay lại nhìn*
Cậu nhìn thấy có một con thỏ màu trắng đang chạy ra một cái cây
Đó là cây thông mà cậu và bố cậu đã trồng ở chỗ này trước đây..
Classic tò mò liền đi đến xem thử..
Classic Sans.
Classic Sans.
*chạy lại* Hửm.. một cái lỗ nhỏ ở gần gốc cây?
Classic Sans.
Classic Sans.
Nó xuất hiện từ khi nào nhỉ?..
Classic Sans.
Classic Sans.
*cúi xuống kiểm tra* Hình như bên trong có gì thì phải..
Classic Sans.
Classic Sans.
*định đào đất ra* Ờm.. mà sao chỗ đất này cứng vậy?
Trời bắt đầu đổ mưa..
Classic Sans.
Classic Sans.
Ối, sao tự nhiên trời lại mưa như vậy nè.. *đứng dậy đi*
Classic đứng dậy chạy về nhà trước khi cơn mưa kia bắt đầu nặng hạt..
Còn chỗ chiếc lỗ dưới gốc cây
Nó đang lóe lên những ánh sáng vàng kì lạ, yếu ớt..
Và chú thỏ trắng lúc nãy lại một lần nữa đi đến bên gốc cây..
Dõi theo Classic đang chạy về nhà.
.....
__End__

Chap 2.

_____
Sáng hôm sau
Cơn mưa lớn của ngày hôm qua đã ngừng rơi
Con đường đi của ngôi làng trơn trượt, đầy sình hôi và vũng nước đọng lại...
Classic đang đi dạo bên ngoài
Cậu ghé vào một tiệm hoa và mua một bó hoa hồng màu trắng
Classic Sans.
Classic Sans.
Xin chào.. *bước vào*
Nv phụ.
Nv phụ.
Chủ cửa hàng: À, xin chào quý khách.
Classic Sans.
Classic Sans.
A.. anh lấy cho tôi một bó hồng trắng được không? *bước đến quầy*
Nv phụ.
Nv phụ.
Cậu muốn lấy bó nào? *dẫn Classic đến quầy hoa trắng*
Classic Sans.
Classic Sans.
Ờm... *suy nghĩ*
Ở quầy hoa này có rất nhiều bó hoa cực kì đẹp, màu trắng tinh khiết và còn có cả giọt nước đọng trên cánh hoa nữa..
Cậu giơ tay vớ lấy một bó..
Classic Sans.
Classic Sans.
Tôi chọn cái này.. *cầm bó hoa lên*
NovelToon
Nv phụ.
Nv phụ.
Chủ cửa hàng: Của anh hết 3,96 đô (100 nghìn đồng).
Classic Sans.
Classic Sans.
Ờm.. tiền đây. *đưa*
Nv phụ.
Nv phụ.
Cảm ơn quý khách. *nhận lấy*
Nv phụ.
Nv phụ.
Chúc quý khách một ngày tốt lành.
Classic Sans.
Classic Sans.
Ờm, tạm biệt. *bước ra khỏi cửa tiệm*
Nv phụ.
Nv phụ.
Hừm.. lâu rồi mới thấy anh ta ra khỏi nhà.. *suy ngẫm*
Classic bước ra khỏi cửa hàng, tay cầm bó hoa hồng trắng trên tay
Cậu đi đến nghĩa trang Nieuwe Vultera.
Một nghĩa trang nhỏ, nơi chôn cất quan tài cha cậu..
Classic bước đến bên mộ cha mình
Đặt bó hoa hồng trắng xuống, bên cạnh phần mộ..
Classic Sans.
Classic Sans.
Cha ơi, con đến gặp cha nữa này...
Cậu quỳ xuống trước ngôi mộ mà thì thầm...
Classic Sans.
Classic Sans.
Đã lâu rồi không gặp cha, con nhớ lắm..
Classic Sans.
Classic Sans.
Đôi lúc con tự hỏi, khi nào cha sẽ thức dậy...
Classic Sans.
Classic Sans.
Thức dậy khỏi giấc mộng ngàn thu này..
.....
Classic Sans.
Classic Sans.
Nếu biết được lúc đó thì con đã không đòi hỏi cha dẫn đi chơi rồi..
Classic Sans.
Classic Sans.
Hức.. hức..
Classic Sans.
Classic Sans.
Con thật tệ mà.. *cúi gầm mặt xuống*
Classic Sans.
Classic Sans.
Tất cả đều là lỗi của con..
Cậu cứ thế quỳ đó mà khóc lóc trước bia mộ cha...
Hối hận về chuyện đó
Cậu muốn được quay về đó để thay đổi mọi chuyện
Cậu không muốn mình mất đi người cha yêu quý này
Nhưng chắc chắn một điều
Chỉ có Chúa mới biết mình sẽ phải làm gì..
.....
Sau khi viếng mộ cha xong, cậu bước ra khỏi nghĩa trang
Trong lòng vẫn tràn đầy nỗi uất ức..
Classic đi thẳng về nhà mình
Cậu bước vào nhà
Căn nhà hôm nay tối và lạnh lẽo một cách đáng sợ..
Cậu nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ trong phòng mẹ mình
Cậu tò mò bước tới cửa phòng và áp sát tai vào cửa để nghe
Mẹ.
Mẹ.
Classic, nó vẫn buồn vì cái chết của cha nó...
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Tôi biết, thưa bà. *uống trà*
Mẹ.
Mẹ.
Riết rồi tôi gần như bị lây bệnh từ nó quá.. *mệt mỏi*
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
...*suy nghĩ gì đó*
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
*đặt tay lên bàn tay của mẹ cậu* Bà đừng lo, tôi nghĩ.. nên tìm cho thằng bé một người cha mới để nó được yên ổn hơn sau chấn thương tâm lý..
Mẹ.
Mẹ.
*bất ngờ* À.. ờm..
Cả hai người họ trò chuyện với nhau rất lâu, nhưng dần dần cậu nhận ra một điều gì đó không ổn..
Dường như họ đang trao đổi tình cảm với nhau
Mẹ.
Mẹ.
Vậy.. anh có thể làm cha của thằng bé được không? *ngượng ngùng*
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Tôi.. tôi nghĩ là.. được..
Cả hai người họ nắm tay nhau và nhìn nhau đắm đuối..
Và từ từ họ tiến lại gần nhau hơn..
Mẹ.
Mẹ.
Tôi.. yêu anh..
Classic ở ngoài cửa đã rất sốc khi nghe thấy điều này..
Từ trước đến giờ cậu luôn nghi ngờ về hai người họ rồi..
Không ngờ bây giờ lại nghe được điều này..
Classic Sans.
Classic Sans.
*tức giận đạp cửa ra* Này mẹ!
Mẹ.
Mẹ.
Hả?! Classic, con về từ khi nào vậy?! *giật mình lùi ra xa*
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
À ờm, chào cậu.. *ngượng ngùng*
Classic Sans.
Classic Sans.
Con không muốn có thêm người cha nào cả!
Mẹ.
Mẹ.
Này, con ăn nói đàng hoàng lại nha. *đứng dậy đi lại gần*
Mẹ.
Mẹ.
Mẹ làm vậy chỉ vì lo cho con thôi.
Classic Sans.
Classic Sans.
Con đã nói là con không muốn có thêm người cha nào nữa, con không chịu đựng nổi điều đó đâu..
Mẹ.
Mẹ.
Vậy chứ mày muốn sống với cái tính nết này suốt phần đời còn lại à?!
Mẹ.
Mẹ.
Và mày muốn dày vò tao hết đời luôn à?!
Classic Sans.
Classic Sans.
Mẹ..
Mẹ.
Mẹ.
Im đi! Tao không muốn nghe mày càm ràm về chuyện này nữa! Tao có quyền trong cái nhà này, được chưa?! *lao đến*
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Này, cô! *kéo mẹ cậu lại*
Mẹ.
Mẹ.
Buông tôi ra! Tôi phải dạy cho nó biết thế nào là nỗi khổ mà tôi đã trải qua suốt quãng đời đó.. *vùng vẫy*
Classic Sans.
Classic Sans.
....
Classic Sans.
Classic Sans.
Vậy thôi, hai người muốn làm gì thì làm.. *chạy đi*
Mẹ.
Mẹ.
Này, thằng kia! Đứng lại, tao chưa nói xong mà! *hét lên*
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Bác sĩ tâm lý Martin Malfoy.
Thôi, cô bỏ đi. *giữ cô lại*
Mẹ.
Mẹ.
Hừ..*tức giận*
Classic chạy ra khỏi nhà...
Cậu vừa chạy đi vừa hậm hực nhớ lại những gì mẹ nói
Mẹ cậu không muốn cậu phải sống như vậy suốt đời nên mới tìm người cha mới cho cậu
Nhưng cậu thì đâu muốn..
Tại sao phải sống chung với một người cha khác trong khi có biết tính cách của họ ra sao đâu, và họ có hiểu mình không?..
Và sau khi nhận làm cha rồi thì họ có chăm sóc mình như một người cha thực thụ không?
Hay đó chỉ là cái mác của gia đình mới..
Hàng ngàn câu hỏi và suy nghĩ chạy dọc đầu cậu..
Một lúc sau, cậu đã chạy đến công viên và ngồi trên băng ghế lúc trước
Classic thở dốc, vẫn không tin là mẹ sẽ làm vậy..
Classic Sans.
Classic Sans.
....
Classic Sans.
Classic Sans.
Làm ơn có ai nói với tôi rằng đây là mơ đi.. *choáng váng*
Classic Sans.
Classic Sans.
Tại sao mọi chuyện lại xảy ra chứ?! *quay cuồng*
Classic Sans.
Classic Sans.
Cầu mong Chúa cho mẹ con đổi ý định đi... *lấy tay ôm mặt mình*
Cậu cứ ngồi đó mà than vãn đủ thứ trên đời, mặc cho một vài người đi đường nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu..
Bỗng nhiên..
Có tiếng sột soạt ngay bên cạnh cậu..
Classic bỏ tay ra khỏi mặt và nhìn sang bên cạnh
Lại là con thỏ đó!!
Lần này nó lại nhìn cậu một lúc rồi chạy đi...
Nó chạy và nhảy vào hốc cây quen thuộc...
Classic Sans.
Classic Sans.
Hừm.. *đứng dậy đi lại gần cái cây đó*
Classic cúi xuống nhìn hốc cây
Cái lỗ hôm qua đó bây giờ lại to một cách bất thường
Giống như có con gì đó đã đào bới cái lỗ đó vậy..
Nó thậm chí còn to hơn cơ thể gầy gò của cậu nữa..
Classic cúi xuống, thò tay vào trong, tìm kiếm con thỏ đã chui vào đấy..
Bỗng nhiên, một ánh sáng vàng lóe lên làm chói mắt cậu..
Classic cảm thấy như mình bị hút về thứ ánh sáng đó.
Cậu cố lùi ra nhưng không được..
Sau cùng thì ánh sáng đó đã hút cậu vào bên trong..
Classic Sans.
Classic Sans.
Áhh!!! *hét lớn cố thoát ra*
Cậu đã biến mất trong cái lỗ đó, dưới gốc cây..
Còn cái lỗ ở gốc cây đó đã hoàn toàn biến mất
Nhốt Classic trong đó với thứ ánh sáng kì lạ kia..
Và mọi thứ xung quanh cái cây trở về bình thường
Như thể chưa từng xuất hiện cái lỗ đó cả..
___End___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play