[Seoksoo]Vòng Tay Gỗ Sưa
Chap I
______________________________
Tôi là Hồng Trí Tú, năm nay tôi hai mươi tuổi. Tôi là đứa con thứ trong nhà họ Hồng, tôi có anh trai là Hồng Giang Hào, chị gái là Hồng Thục Đan và em gái là Hồng Ân Thái. Tôi là một người cực kì hiền lành và tốt bụng đấy. Dù tôi đã hai mươi tuổi nhưng tôi vẫn rất tinh nghịch và bướng bỉnh y chang em mình. Cha má, cô dì chú bác, ông bà trong nhà đều nói tôi như em út, nhưng tôi đã lớn rồi mờ...
Tôi rất thích hát, chơi đàn (tôi đã học đàn từ khi còn nhỏ rồi), nghe nhạc, nấu ăn (tôi không chắc đâu, hihi) và đi ngủ. Tôi bây giờ vẫn chưa có mối tình đầu nữa cơ, huhu. Em mình cứ ghẹo là tại mình nghịch quá hong ai yêu (mà ẻm nói có đúng hong dạ?).
Nói chứ chả khen gì, nhà tôi giàu lắm, giàu nhất làng sau nhà họ Lý gì đó á. Nhà tôi khá to và rộng, vì có cả dòng họ hai bên vô ở cùng á. Nếu như mà tính từng phòng cho từng cặp vợ chồng bên nội ngoại, rồi còn từng phòng cho mấy đứa con nữa thì cũng tầm chục phòng đổ lên rồi.
Mà có một thắc mắc rất lớn của tôi, đó là chiếc vòng tay gỗ sưa trên tay tôi. Tôi chả hiểu nó có gì hay quan trọng gì với mình mà cả nhà kể cả anh chị mình cũng đều khuyên là đừng nên gỡ chiếc vòng tay ra khỏi cổ tay của mình, nhưng mà tại sao vậy nhỉ?
Tôi mới phát hiện (thật ra là đã phát hiện lâu rồi) là cả nhà tôi trừ tôi và Ân Thái ra thì không có ai đeo vòng gỗ sưa cả. Vậy thì nó làm gì cho tôi và Ân Thái?
Tôi đã đi hỏi nhiều người trong nhà nhưng ai cũng làm lơ rồi chuyển sang chuyện khác, có người còn lắc đầu mãi không chịu nói, có người lại ôm đầu mà la hét, có người kêu tôi đừng quan tâm nhưng tôi thật sự muốn biết ý nghĩa của chiếc vòng tay này đối với mình và Ân Thái.
Hiện tại là tám giờ sáng và mình được cả nhà kêu đi gọi Ân Thái dậy. Tôi vừa mở cửa phòng ẻm ra thì thấy ẻm đang xếp chăn lại, hình như là ẻm đã chuẩn bị xong cả rồi, vì tôi thấy ẻm đã thay một bộ đồ mới rồi nè (không chừng ẻm còn dậy sớm hơn cả tôi và cả nhà).
Tôi liền sực nhớ ra chuyện cần hỏi ẻm, lúc ẻm định đứng dậy thì tôi đi tới rồi đẩy ẻm xuống giường lại, tôi ngồi xuống giường nhìn Ân Thái rồi nói.
Hồng Trí Tú
Em có bao giờ mà thắc mắc tại sao cả nhà luôn khuyên mình đừng tháo vòng tay ra không?
Hồng Ân Thái
Dạ cũng có, tại em thấy mọi người cứ làm lơ rồi bỏ qua chuyện đó luôn.
Hồng Trí Tú
Ừ, anh cũng vậy đấy, khó hiểu thật đấy, với cả chỉ mình anh với em là đeo vòng còn lại anh thấy không ai sở hữu nó luôn ý.
Hồng Ân Thái
Đúng đúng, hôm bữa em có vào phòng anh Giang Hào với chị Thục Đan kiếm thử thì không có.
Hồng Ân Thái
Em nghĩ là hai anh chị có nhưng mà không đeo ai dè lại chả có cái vòng nào!!
Hồng Trí Tú
Cũng ngộ nhỉ? Chuyện gì mà mọi người phải giấu hai anh em mình chứ?
Hồng Ân Thái
Em cũng nhiều lần hỏi anh Hào với chị Đan mà không ai chịu nói gì hết á!!
Hồng Trí Tú
Bữa anh có đi hỏi bác Hưng thì bác ấy ôm đầu rồi kêu anh đi đi...
Hồng Trí Tú
Anh cũng chả biết, không biết cái vòng này có gì mà mọi người giấu mình kĩ thế.
Hồng Ân Thái
Em có hỏi anh Hạo mà ảnh cũng im ru à, không chịu nói gì hết.
Hồng Trí Tú
Đến cả Từ Minh Hạo cũng thế á?
Hồng Trí Tú
Vậy thì lạ thật, Minh Hạo đó giờ thân với anh em mình lắm, có gì là nói hết ra chứ không giấu kiểu đó đâu.
Hồng Ân Thái
Dạ, đúng là—...
Hồng Thục Đan
HỒNG TRÍ TÚ, HỒNG ÂN THÁI!!!!!
Hồng Ân Thái
DẠ EM TỚI LIỀN!!!!!
Hồng Trí Tú
ĐỢI TỤI EM XÍU Ạ!!!!!
Hồng Ân Thái
Bữa em cũng có định nghe lén bác với cha nói gì ý, nhưng mà xui thay bị má phát hiện!!!
Hồng Trí Tú
Em nghe được cái gì không?
Hồng Ân Thái
Dạ có, nghe cái gì mà Lý Thạc Mân Lý Thạc Mân gì á, rồi còn cái gì để bảo vệ hai anh em mình á anh.
Hồng Ân Thái
Thôi, chuyện đó để sau đi anh, đi ăn sáng thôi!
Thế rồi là hai anh em tôi đi đến nhà bếp để ăn sáng. Trong lúc ăn, tôi và Ân Thái cứ im im làm mọi người cứ tưởng tụi tôi bị gì, vì thường thì trong bàn ăn tụi tôi hay bị tăng động lắm, làm khùng làm điên cho cả nhà cười mà giờ hai đứa im thin thít nên cả nhà mới thấy lạ.
Tôi mới nói là không sao cả nên rồi cả nhà mới ngồi ăn tiếp. Tôi nhớ đến câu của Ân Thái có nhắc đến 'Lý Thạc Mân'. Tôi nhớ mang máng thì người đó là con thứ nhà họ Lý, tức là ngôi nhà giàu hơn nhà tôi khi nãy đã nhắc đến. Tôi chưa từng nghe qua tên này nhưng tôi lại cảm giác như có chuyện gì giữa nhà Hồng của tôi và nhà họ Lý đã xảy ra... Từ rất lâu về trước, tôi nghĩ là thế.
Trong tuần này tôi phải hỏi cả nhà cho ra lẽ mới được, dù gì tôi cũng đã lớn rồi, có gì đáng sợ hay sao mà không dám kể tôi nghe chứ? Tôi cũng chả tin vào ma quỷ trên đời này đâu, nhưng mà cứ bị ma hù là tôi sợ, dù hai mươi năm cuộc đời chưa từng bị ma hù nhưng tôi nghĩ là thế.
Từ Minh Hạo
Trí Tú, anh ổn không vậy?
Hồng Trí Tú
À hả? À anh không sao.
(MH là anh họ của GH, TĐ, TT, AT nhưng MH lại muốn xưng em với GH, TĐ và TT vì ba người đó lớn hơn MH).
Từ Minh Hạo
Em nhìn anh... Giống như đang suy nghĩ thứ gì đó rất quan trọng... Đúng không?
Hồng Trí Tú
Minh Hạo này, em có biết tại sao anh và Ân Thái luôn phải đeo chiếc vòng gỗ sưa này không?
Từ Minh Hạo
Em biết nhưng... Ba mẹ không cho em kể...
Hồng Trí Tú
Sao chứ? Có chuyện gì đáng sợ lắm sao?
Từ Minh Hạo
Cũng không có gì to tát đâu mà... • Cười gượng •
Hồng Trí Tú
Vậy thì kể anh nghe đi, anh lớn rồi mà sao cứ giấu mấy cái chuyện cỏn con này hoài...
Từ Minh Hạo
Không cỏn con đâu anh à. Với cả... Anh chưa tròn hai mươi mà...
Hồng Trí Tú
Vậy sau ngày sinh nhật anh, em kể cho anh được không?
Hồng Trí Tú
Nha.. Nha nha, anh xin luôn đó.
Từ Minh Hạo
Nếu được em sẽ kể.. Nhưng anh đừng nói với cha má, ông bà hay cô dì chú bác rằng là em kể.
Một lúc sau thì mọi người đều ăn sáng xong hết rồi. Tôi, Ân Thái và Minh Hạo cùng nhau đi ra sau vườn để ngồi nói chuyện. Tôi thề luôn, tôi không hề hỏi cái gì liên quan đến cái vòng tay gỗ sưa cả, TÔI THỀ ĐÓ!!!!
Thì đơn giản là nói chuyện dạo này người nào đó ra sao, rồi cái tự nhiên tụi tôi lái qua chủ đề của chiếc vòng tay luôn, tôi thề tôi không hề muốn nói gì liên quan đến nó, tại chủ đề nó tự lái á nha.
Từ Minh Hạo
Thì... Anh nghe đến Lý Thạc Mân chưa?
Chap II
______________________________
Từ Minh Hạo
Thì... Anh nghe đến Lý Thạc Mân chưa?
Thế rồi tự nhiên cái ba đứa nhìn nhau luôn, cái tên Lý Thạc Mân khi nãy Ân Thái nhắc đến là nhân vật chính trong vụ này à? Nhưng mà người đó là ai?
Từ Minh Hạo
Lý Thạc Mân là ai chắc hai người cũng biết he..?
Hồng Trí Tú
Ờ.. Hong, không biết!!!
Tôi biết đó nhưng tôi giả ngu cho Minh Hạo kể, tại Minh Hạo kể chuyện cuốn lắm, thà nghe kể chuyện còn hơn bỏ lỡ qua, tại tôi cũng chưa chắc chắn Lý Thạc Mân là ai kia mà, nên là... Hehe.
Từ Minh Hạo
Lý Thạc Mân là con thứ của nhà họ Lý, sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn và mất năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn.
Tôi không có chê Lý Thạc Mân gì đó già đâu, tại đó là phản xạ tự nhiên của con người thôi mà, đúng không?
Tôi vừa dứt câu chưa được 0,00001s thì tôi đã vội bịt miệng lại vì nhớ ra Thạc Mân đã mất. Tôi được giáo dục tốt từ nhỏ nên tôi sợ tôi nói vậy tôi bị ám lắm, huhu.
Mà tôi mới để ý nha, Lý Thạc Mân gì đó mất ngay lúc hai mươi tuổi hở? Hai mươi tuổi đã kết thúc đời mình, vậy người đó có tiếc nuối không ta?
Từ Minh Hạo
Em kể tới đó được rồi!!
Hồng Trí Tú
Ủa ê?? Lỡ kể rồi kể cho hết đi chứ??
Từ Minh Hạo
Em xin lỗi rất nhiều ạ, còn chuyện sau sinh nhật của anh em sẽ kể chuyện thì em xin phép rút lời ạ. • Vội vàng bỏ đi •
Từ Minh Hạo
EM XIN LỖI RẤT NHIỀU!!!!!
Thằng bé như gắn tên lửa vào người mà chưa đầy một phút đã biến mất dạng. Kì lạ, điều gì khiến cho một đứa trẻ luôn giữ lời hứa lại thất hứa thế kia chứ?
Đã vậy lại còn giấu giấu giếm giếm, tôi thật sự muốn tìm hiểu nó thôi mà... Tôi muốn làm Từ Minh Hạo quá đi, thằng bé thứ gì cũng biết hết cả, kể cả chuyện hồi xưa của ba mẹ tôi hay ông bà tôi ẻm cũng đều biết rất rõ.
Hồng Ân Thái
Anh anh, anh có thấy lạ không?
Hồng Trí Tú
Có, rất lạ là đằng khác. Em, hay mình đi hỏi mọi người về Lý Thạc Mân đi.
Hồng Ân Thái
Dạ? Anh nghĩ mọi người sẽ nói không? Chỉ có việc cái vòng cỏn con này mọi người còn giấu, huống chi là một người đã mất cách đây.. năm mươi năm về trước?
Hồng Trí Tú
Nhưng.. Anh và em đều muốn biết cả!!!
Hồng Ân Thái
Hay mình đi hỏi bà đi, coi chừng bà sẽ nói!!!
Hồng Trí Tú
Chaa má tụi mình còn giấu, chưa chắc gì bà đã nói đâu!!!!
Hồng Ân Thái
Anh Minh Hạo cũng không nói nữa kia kìa..
Hồng Trí Tú
Hay mình đi hỏi bác gái đi, hỏi bác thì anh thấy bác cứ sao sao á...!!!
Hồng Ân Thái
Cũng được, bác gái em cũng chưa hỏi nữa!!!
Hồng Trí Tú
Đi thôi!!! • Kéo tay Ân Thái chạy vào nhà chính •
[ Phòng Khắc Hưng & Lý Trịnh ]
Tôi và em ấy không dám mở cửa xông vào giống như tụi tôi hay làm với nhau đâu, nên tôi liền gõ cửa ba cái. Chưa đầy một phút cánh cửa đã được mở ra, tôi và Ân Thái vui lắm nhưng mà người mở cửa là bác... chứ không phải bác gái...
Bác mới mời hai anh em tôi vào phòng rồi đóng cửa lại. Tự nhiên ký ức về hôm tôi hỏi bác lại ùa về, tôi sợ bác lại như thế lắm...
Hồng Khắc Hưng
Hai đứa đến đây để làm gì?
Hồng Ân Thái
Dạ... Bác ơi, cho con hỏi là tại sao tụi con phải luôn mang vòng gỗ sưa này vậy ạ bác?
Hồng Trí Tú
Chắc bác biết mà, đúng không ạ?
Tôi quan sát thấy vẻ mặt của bác dần tái nhợt hẳn, khi nãy bác vẫn còn cười tươi mời tụi tôu vào phòng mà giờ bác lại trở nên như thế, giống như bác đang sợ điều gì đó.
Hồng Khắc Hưng
À tại đó là kỉ vật của gia đình ta đấy con!!!
Hồng Trí Tú
Nhưng mọi người không ai đeo trừ con và Ân Thái!!!
Hồng Ân Thái
Anh Hào và chị Đan cũng chả có chiếc vòng nào cả!!!
Bác bỗng nhiên im lặng không nói lời nào nữa cả. Rồi bác bắt đầu lùi về phía sau với khuôn mặt sợ hãi, tay ôm đầu, miệng thì nói "Đừng giết tôi mà" lặp đi lặp lại nhiều lần. Rồi bác hét to lên một tiếng sau đó thì ngất đi luôn.
Tôi và Ân Thái vội vàng dìu bác đến giường để nằm, mọi người trong nhà nghe thấy tiếng hét của bác thì ai cũng đều vội vã chạy đến đây.
Vừa mở cửa ra mọi người thấy tôi và Ân Thái đang ngồi trên giường, bên cạnh là bác Khắc Hưng đang ngất.
Hồng/Từ Lý Trịnh
Chồng, chồng ơi!!! • Chạy lại •
Hồng Bạch Chiến
Trí Tú, Ân Thái?
Hồng/Khương Tịnh Cát
Chuyện này là sao?
Rồi tôi với Ân Thái thay nhau mà kể lại toàn bộ câu chuyện. Mọi người nghe xong ai nấy cũng đều hoảng loạn cả, vì sao chứ? Chuyện gì khiến cho cả nhà lo sợ, rồi phải giấu hết chuyện này đến chuyện khác là sao vậy?
Anh Hào, chị Đan và em Hạo đi lại chỗ tôi và Ân Thái, vỗ vai hai đứa rồi nói nhỏ "Đừng hỏi những chuyện này với gia đình, nhất là bác.", vì sao vậy? Tại sao lại không được hỏi và tại sao lại không được hỏi bác?
Hồng/Từ Lý Trịnh
Hai đứa này, đừng quá để tâm đến nó nhé, nó cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu.
Hồng Trí Tú
Dạ? Vậy bây giờ con tháo ra vẫn được ạ?
Hồng Bạch Chiến
KHÔNG, NHẤT QUYẾT KHÔNG ĐƯỢC!!!!
Từ Minh Hạo
Chú đã nói vậy rồi thì anh và em đừng cãi nữa!!!
Hồng Trí Tú
Minh Hạo, tại sao chuyện gì em kể anh và Thái cũng được nhưng riêng chuyện này thì không?
Hồng Trí Tú
Tại sao vậy Minh Hạo?!!! • Nắm lấy hai vai của Minh Hạo •
Hồng Bạch Chiến
Trí Tú, không được hỗn với anh!!!
Từ Minh Hạo
Không sao đâu chú ạ!!
Hồng Trí Tú
Minh Hạo, trả lời câu hỏi của anh đi chứ?
Từ Minh Hạo
Là vì em không thể kể anh à!! Em có kể được thì em đã kể với anh lâu rồi!!!!
Khung cảnh bây giờ im lặng đến sởn gáy, tôi tự nhiên lại cảm thấy ớn lạnh, lạnh sống lưng. Rồi tôi thả lỏng hai tay trên vai của Minh Hạo, sau đó thì... Một màn hình đen kéo xuống, vâng tôi ngất xỉu rồi.
Ai thấy tôi ngất cũng đều hoảng loạn (?) cả lên. Đưa tôi về phòng rồi để cho Minh Hạo và anh Giang Hào chăm tôi.
Chap III
______________________________
Một lúc lâu sau thì tôi mới tỉnh. Mở mắt ra thì thấy Minh Hạo và anh Giang Hào ngồi ở bàn uống trà, cách giường tôi vài bước. Cả hai đang nói chuyện gì đó, dù rất gần nhưng tôi lại không nghe rõ gì cả.
Mình nghe anh Giang Hào nói cái gì mà... "Ba mẹ anh bảo khi nào một trong hai đứa làm đứt vòng tay hoặc tháo nó ra khỏi ta mình thì ba mẹ sẽ kể cho cả hai đứa luôn, bây giờ mà kể có hơi sớm, với lại tụi nó không thấy tụi nó không tin đâu" hình như là vậy, nhưng mà thấy cái gì, tin cái gì chứ?
Minh Hạo mới nói cái gì ta.. "Em sợ anh ấy giận em lắm, trong nhà mình thì em thân với ảnh và Ân Thái nhất, chuyện gì cũng kể hai người đó nghe nhưng chuyện này lại giấu, em sợ một ngày nào đó anh ấy và Ân Thái sẽ giận em".
Cả hai người đang nói chuyện thì thấy tôi đã tỉnh dậy, tôi đang ngồi dựa vào thành giường và đưa mắt nhìn họ, anh Giang Hào nhanh chóng đi đến nhà bếp, Minh Hạo thì đi lại chỗ tôi ngồi xuống giường rồi nói.
Từ Minh Hạo
Anh nghe hết rồi?
Hồng Trí Tú
Không hẳn, nghe được hai câu của ảnh với em.
Từ Minh Hạo
Em xin lỗi vì đã giấu chuyện này nhưng em... không thể kể được.
Từ Minh Hạo
Ba em bảo thế.
Hồng Trí Tú
Lý Thạc Mân gì đó và bác Hưng là nhân vật chính trong chuyện em đã giấu anh, đúng không?
Hồng Trí Tú
Thế tại sao bác lại như thế vậy? Em chỉ cần nói lý do vì sao thôi, không cần kể chuyện đâu.
Từ Minh Hạo
Ba em bị ám ảnh chuyện của năm mươi năm trước.
Hồng Trí Tú
Là lúc bác ấy hai mươi bảy tuổi và Lý Thạc Mân hai mươi tuổi?
Tôi không biết phía sau nội dung nó ra sao cả nhưng tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng thêm một lần nữa, Minh Hạo em ấy dường như nhìn xuyên thấu tôi luôn ấy, chỉ cần tôi nhúc nhích tí thôi ẻm đã nheo mắt lại, hình như là biết tôi...
Từ Minh Hạo
Anh lạnh sống lưng hả?
Hồng Trí Tú
...Sao em biết?!!!
Từ Minh Hạo
Nhìn là biết • Nhìn khoảng trống kế bên mình •
Tôi bất giác nhìn theo hướng mắt của Minh Hạo, nhưng thật sự là chả có gì hết cả, Minh Hạo đang nhìn cái gì đấy? Hành động của Minh Hạo làm mình sợ đấy.
Vì lạnh quá nên tôi mới lấy chăn mà đắp kín mít, chừa cái đầu ra. Minh Hạo em ấy biết tôi lạnh nên đã đi tắt hết quạt trong phòng rồi trở lại giường. Tôi cũng chả hiểu sao trời nắng nóng thế mà tôi lại thấy lạnh, Minh Hạo thì cứ nhìn chăm chăm vào khoảng trống bên tay phải của tôi làm tôi thấy sợ.
Hồng Trí Tú
Hạo, em nhìn gì đó? Có cái gì hả? • Nhìn sang bên phải của mình •
Từ Minh Hạo
À dạ, không không, không có gì đâu!!!
Tôi cảm thấy nhà tôi có chút gì đó mờ mờ ám ám ý, cứ hỏi lại nói không có gì đâu, chuyện gì mà phải giấu kĩ thế? Tôi định mở miệng ra hỏi Minh Hạo một câu nữa thì cánh cửa phòng của tôi đã mở ra, anh Giang Hào bước vào cùng một tô cháo còn bóc khói.
Hồng Giang Hào
Ăn đi, mẹ mới nấu cho đấy.
Hồng Giang Hào
Minh Hạo, ra ngoài đi, để ẻm trong đây ăn.
Từ Minh Hạo
... • Nhìn Trí Tú •
Từ Minh Hạo
Dạ! • Gật đầu •
Thế rồi Minh Hạo với anh Giang Hào đi ra ngoài để lại tôi ở trong phòng một mình cùng với tô cháo. Tôi cảm thấy như có một chuyện gì khủng khiếp đã xảy ra vào năm mươi năm trước thì phải. Hỏi đến ai cũng tránh né, rồi làm lơ, rồi đánh trống lảng, còn bác tôi nữa, bác ấy bị gì vậy? Minh Hạo nói bác ấy và Lý Thạc Mân là 'nhân vật chính' của chuyện xưa...
Nhưng Lý Thạc Mân đã mất rồi kia mà? Một nghìn câu hỏi được đặt trong đầu tôi mà tôi suýt quên luôn tô cháo nóng hổi trên tủ đầu giường. Thoát khỏi mấy cái suy nghĩ đau đầu đó mà tôi bắt đầu ngồi ăn sạch tô cháo đấy.
Có một thắc mắc nữa.. Là về thời tiết. Bên ngoài nắng chang chang kia kìa, người trong nhà còn phải mặc đồ mát mẻ vì nóng quá mức, nhưng tôi... lại thấy lạnh cóng, nhất là ở sống lưng, rồi cứ nổi da gà miết, tại sao vậy nhỉ? Tôi cảm giác sau lưng tôi có ai ý nhưng quay lại chẳng có. Hù ma ngay ban ngày hả trời?
Ăn xong tô cháo thì tôi bước chân xuống giường, mang dép vào rồi đi đến nhà bếp để dẹp cái tô này. Tôi vừa bước đến nhà bếp thì thấy nhà bếp vắng lạ thường, bình thường thì giờ này mọi người đang trong bếp để nói chuyện rồi. Mà cũng có cái kì là mấy người phụ nữ trong nhà như mẹ, cô, dì, thím,... thường tụ họp ở nhà bếp để nói chuyện thay vì ở ngoài vườn hay ở nhà chính, tôi nghĩ đơn giản chắc có ai đói đến kêu nấu cái gì thì mấy người đó nấu cho dễ nhỉ? Kệ đi.
Rôi đi lại chỗ rửa chén, rửa cái tô này rồi úp lên sau đó thì đi tới Nhà Chính để uống nước. Vừa tới nhà chính thì thấy cũng vắng tanh như chùa bà đanh, tôi cũng kệ, chắc trưa rồi nên mọi người đang ở trong phòng ngủ, tôi uống nước xong, vừa đặt ly xuống bàn thì thấy chị Thục Đan vội vã chạy đến Nhà Chính.
Chị ấy thấy tôi rồi kéo tôi đi luôn, một lời cũng không có. Tôi thì bị chị ấy kéo đi, chả biết chuyện gì nhưng cũng phải theo vì mình bị kéo. Chị Thục Đan kéo tôi đến phòng của bác Hưng, tôi thấy bên trong đang có rất nhiều người, hình như là đủ cả nhà luôn ấy và... bác Hưng đang lơ lửng trên không?!
Hồng Trí Tú
Bác Hưng.. Bác ấy..
Hồng Thục Đan
Bác ấy đã tự tử đấy Tú à...
Tôi nghe chị Thục Đan nói xong thì xịt keo luôn, khi nãy bác ngất rồi có tỉnh dậy hay không tôi không biết nhưng rồi tự nhiên lại treo cổ tự tử vậy chứ?
Hồng/Từ Lý Trịnh
Chồng ơi!!!! • Khóc •
Tôi nhìn bác gái tôi khóc cũng tội lắm. Không ai làm gì bác nhưng bác lại tự tử...
Bà nội
Thôi được rồi, đem xác nó đi chôn đi.
Ông nội
Đem nó chôn ở gần nhà mình đi mấy đứa!!!
Hồng Bạch Chiến
Dạ, để con kêu người đến!!!!
Hồng Trí Tú
Ân Thái, Minh Hạo chuyện này là sao?
Hồng Ân Thái
Em hỏng biết nữa, mới tới đã thấy vậy rồi!!!
Từ Minh Hạo
Chuyện khó nói lắm, nào anh biết chuyện của năm xưa rồi anh sẽ hiểu chuyện này.
Hồng Trí Tú
"Sao mà cứ chuyện năm xưa chuyện năm xưa thế? Năm xưa có chuyện gì cứ nói huỵch toẹt ra đi?"
Hồng Trí Tú
"Chuyện gì khủng khiếp đến mức mọi người phải giấu kín đáo như thế?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play