Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cánh Tay Trái Của Ông Trùm

Chương 1: Tứ đại Thần Thú của ông trùm

Hiện tại cánh cửa ở nhà kho số 2 đã được mở. Bạch Hổ, anh đưa theo Thao Thiết đến cửa số 3 hỗ trợ Huyền Vũ. Thanh Long ngay lập tức đến cửa số 2 yểm trợ Hỗn Độn và Cùng Kỳ!

- [Đã hiểu!]

Một buổi tối đầy yên ắng của Thanh Quốc, một trong những các nước có nền tảng kinh tế bậc nhất hiện tại cũng phải trải qua sự kinh hoàng trong đêm. Chính là ngày thanh trừng của ông trùm!

Và bang phái xui xẻo hôm nay là một bang phái cũng tương đối hùng mạnh ở phía tây của Thanh Quốc. Vì có lẽ đó cho nên cả bốn đại kỳ cựu của ông trùm, được xem là tay chân đắc lực cũng đã đến.

Trong đó có cánh tay phải của ông trùm - Bạch Hổ! Tuy rằng không có phong hiệu chính thức, nhưng ai cũng biết Bạch Hổ chính là phó bang của ông trùm, với thể lực vượt trội và tài bắn súng thiên bẩm. Không quá khó để Bạch Hổ ngồi ở vị trí này.

Tiếp theo chính là cô - Chu Tước, là cánh tay trái của ông trùm với sự nhanh nhạy trong nhận thức, tài năng về máy tính cũng là lợi thế cực kỳ lớn đối với cô, kèm theo đó là thân thủ không tồi, cũng có thể xem cô là đóa hoa hồng mang nhiều gai nhất bang phái hiện tại.

Thứ ba, chính là Huyền Vũ, với khả năng dùng độc thượng thừa, những trận đánh tầm xa sẽ không phải là chuyện có thể làm khó anh ấy.

Cuối cùng chính là Thanh Long, người có khả năng dùng dao và đánh cận chiến.

Ba trên bốn người đều đã từng có gia đình, nhưng vì một số bang phái đang ngày càng lộng hành mà chưa có ai đứng ra giải quyết, vì lẽ đó cho nên gia đình của họ đã phải chịu cảnh chết oan.

Chỉ duy nhất một mình cô, từ nhỏ đã không có gia đình, lớn lên trong sự khinh miệt của xã hội, từng làm qua nhiều việc nặng nhọc, thậm chí còn từng bán thân để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, vào năm Chu Tước mười sáu tuổi, cô đã bắt đầu tiếp xúc với máy tính và bộc lộ khả năng thiên bẩm của mình. Rất nhanh thôi tiền thưởng của Chu Tước đã đạt ngưởng 30 triệu Kelny. Vì tiền thưởng rất hậu hĩnh nên đã có người muốn ám sát cô, nhưng chẳng ai thành công.

Cuối cùng cô đã gặp được anh, ông trùm của thế giới ngầm với tên Nam Cung Mộ, chỉ cần nhắc đến tên anh thôi cũng đủ khiến cho người khác phải sợ hãi đến xanh mặt rồi.

Cứ như thế, năm mười sáu tuổi cô được gia nhập vào bang phái của ông trùm... Với tên gọi là Chu Tước.

Cũng kể từ khi có cô gia nhập, bang phái của ông trùm ngày càng được lớn mạnh hơn. Tên của cả Tứ đại thần thú cũng đã được người đời chú ý và kiêng dè.

Tuy nhiên, Chu Tước không quan tâm, cô chỉ muốn nhìn xem cho rõ... Ở cái xã hội này còn có thể thối nát đến mức nào!

[...]

- [Cửa số 1 đã hoàn thành nhiệm vụ! Chu Tước, những bên khác ổn chứ?]

- Có lẽ ổn.

- [Cửa số 2 đã xử lý xong]

- [Cửa số 3 hoàn thành, Tiểu Tước, hiện tại tình hình thế trận thế nào rồi?]

Chu Tước nhìn một loạt hình ảnh trên màn hình, cô cũng chỉ nhếch môi, cầm lấy một cây kẹo mút đôi ngậm vào, nhấc máy nói vào điện thoại của tổng bộ.

- Nhiệm vụ hoàn thành, mọi người có thể quay về căn cứ rồi!

- [Đã hiểu!]

Sau khi trò chơi kết thúc, Chu Tước cũng vươn vai một cái đầy mệt mỏi, nhiệm vụ chính của cô là hacker và giám sát tình hình, cô cũng không cần xuất hiện ở khu cận chiến nên thường là sẽ ở nhà...

Nhưng là nhà của ông trùm!

Bước ra khỏi phòng làm việc của mình, Chu Tước đã nhìn thấy Nam Cung Mộ đang ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách cùng với chiếc điện thoại trên tay, xem ra là anh cũng đã nhận được tin chiến thắng cho bọn họ rồi nhỉ?

Còn chưa đợi cô lên tiếng, Nam Cung Mộ đã nhìn đến chỗ cô, nói:

- Lần này nhanh hơn lần trước nhỉ?

- Là do bọn họ kém. Rõ ràng có thể xử lý trong vòng nửa tiếng, vậy mà cứ kì kèo gần cả tiếng đồng hồ.

Nam Cung Mộ cũng chỉ mỉm cười với cô.

Với cái tính cách vừa lãnh đạm vừa vô cảm vừa thẳng thắn này thì anh có hơi quan ngại, không biết tới lúc nào anh mới có thể tiến vào trái tim của cô nhỉ?

Khi này Chu Tước cũng ngồi xuống ghế và cầm điện thoại để xem tin tức, Nam Cung Mộ cũng cố ý ngồi gần cô một chút, nói:

- Chu Tước, hiện tại ở nhà chỉ còn chúng ta thôi, em cũng đừng có bày ra vẻ mặt khó chịu đó nữa.

Chu Tước nhìn Nam Cung Mộ, sau đó cô lại nói:

- Lão đại, nếu anh còn thở ra một câu khiến người khác hiểu lầm... Thì tôi sẽ đánh anh đấy!

Nhưng Nam Cung Mộ cũng chỉ biết cười rồi lắc đầu, anh đưa tay chạm lên gương mặt của cô, rồi lại nhẹ nhàng xoa xoa, nói:

- Em hung dữ quá đó!

- Đem cái tay của anh ra khỏi mặt tôi ngay lập tức!

Nam Cung Mộ cũng đành chấp nhận, biết sao bây giờ...

Yêu ai yêu cả đường đi lối về mà, dù cô có hơi khó chiều, nhưng anh nhất định sẽ chiều được hết!

#Yu~

Chương 2: Quê là quê là quê...

Trong khi những người khác quay về căn cứ thì nhóm Bạch Hổ, Thanh Long và Huyền Vũ đã về đến nhà của Nam Cung Mộ.

Ban đầu khi họ biết rằng anh có tình cảm với Chu Tước cũng có chút bất ngờ, vì ai cũng biết ở trong bang đã ít có nữ nhân, mà nữ nhân khó nhằn như Chu Tước thì càng khó chinh phục hơn. Tuy nhiên, lúc Nam Cung Mộ bày tỏ rõ quan điểm của mình về người phụ nữ mình thích thì ai nấy cũng chỉ im lặng và chấp tay cầu phúc cho anh thôi.

Thanh Long vừa vào nhà đã ngồi xuống ghế, nói:

- Lão đại, lần này thu thập không được nhiều đồ lắm.

Nam Cung Mộ liếc nhìn cậu ta một cái, lại nói:

- Cậu là trộm cướp sao? Cứ đi đến đâu là vơ vét đến đó vậy?

- Còn không phải là do tiền lương Lão đại trả hơi ít sao? Dạo này ngài chỉ toàn đổ tiền vào Chu Tước.

Cô nghe thấy Thanh Long nhắc đến tên mình cũng mở mắt nhìn anh ta, dù rằng Thanh Long lớn hơn Chu Tước một tuổi, nhưng khi thấy bản thân bị cô nhìn chằm chằm thì anh ấy cũng chỉ biết cười trừ.

Riêng Bạch Hổ cũng không biết nói gì hơn, cứ có cảm giác sau khi bọn họ biết Nam Cung Mộ thích Chu Tước thì chẳng còn ai cung kính anh nữa.

Chứ đổi lại trước kia thì chắc bọn họ chỉ biết đứng yên, hết gật rồi lắc thôi.

Bạch Hổ bước đến ngồi bên cạnh Thanh Long, nói:

- Lão đại, ngày mai ngài có định về Nam Cung gia một chuyến không? Dù sao thì cũng là thái lão gia mời ngài về mà.

Nam Cung Mộ cũng chỉ nghe thôi chứ chẳng quan tâm lắm. Vì anh biết rằng mục đích ông nội gọi anh về hẳn là lại vì việc kết hôn đây mà, đã suốt gần mười năm rồi, đám người Nam Cung gia cứ lải nhải về việc kết hôn từ khi anh hai mươi tư tuổi, bây giờ anh đã ba mươi ba rồi mà họ vẫn không chịu bỏ cuộc, thật sự là mệt mỏi thật đó.

Đến đây anh còn cố ý liếc nhìn sang Chu Tước một cái. Nhưng không nằm ngoài dự đoán là cô không hề quan tâm đến việc của anh, thậm chí là so với anh thì cây kẹo mút trong túi của Bạch Hổ có vẻ như thu hút cô hơn.

- Chu Tước?

- Vâng?

- Ngày mai em đi cùng anh có được không?

Cô nghe xong cũng nhìn anh, sau đó thản nhiên nói:

- Lão đại, anh cần tôi dùng dao hay dùng súng? Giết người nào?

- Không có, anh không có bảo em giết người.

- Ồ... Vậy tôi không đi đâu, mấy bữa tiệc đó chán lắm.

Nam Cung Mộ cũng cạn lời, ba đại nam nhân còn lại cũng không biết nói gì hơn... Đấy đã là tính cách của Chu Tước rồi, thôi thì họ đành chúc Lão đại bình an vô sự... Họ hi vọng rằng tới khi anh cưới được cô thì anh vẫn còn sống.

Lúc này Nam Cung Mộ cũng đành phải dùng ra chiêu bài cuối cùng, anh nói:

- Nghe nói em muốn đổi máy tính sang dòng Qingzhu 257. Chỉ cần em đi với anh thì...

- Không cần đâu, tôi đã đặt hàng rồi, ngày kia họ sẽ giao đến.

Nam Cung Mộ: "..."

Bộ ba còn lại: "..." Quê là quê là quê, Lão đại quê nhiều!

- Vậy còn bàn phím thì sao? Em nói em rất thích bàn phím Kiangi...

- À, đúng là tôi chưa mua.

- Vậy...

- Nhưng hiện tại cũng không cần lắm, tôi thao tác bàn phím cũ quen rồi.

Nam Cung Mộ: "..."

Bộ ba: "..." Quê là quê là quê, Lão đại quê quá!

Bây giờ vật chất đã không còn đủ hấp dẫn đối với cô, thì anh đành phải chọn một bài khác thôi. Lúc này anh cố ra hiệu để ba tên đang xem kịch kia rời đi.

Ban đầu tên ngốc Thanh Long còn không hiểu Lão đại đang làm gì, cứ thấy anh nháy mắt liên tục, Bạch Hổ nhìn qua đã hiểu ý, trước khi để Thanh Long phát biểu mấy câu cảm lạnh thì anh lớn là Bạch Hổ đã nhanh chóng túm đầu của Thanh Long và Huyền Vũ rời đi.

Chu Tước thấy họ đi cũng định sẽ về phòng, nhưng ai mà có ngờ cô còn chưa kịp đứng dậy đã bị Nam Cung Mộ nắm lấy tay, kéo cô lại, để cô ngồi ở trên chân mình, anh nhỏ giọng nói:

- Tước Tước...

- Lão đại, nếu anh còn gọi tôi bằng cái tên buồn nôn đó thì tôi sẽ tiễn anh một đoạn đấy.

- Haizz... Chu Tước, anh ra lệnh cho em ngày mai phải cùng anh quay về Nam Cung gia, với thân phận... Hừm... Vợ sắp cưới!

Chu Tước nhìn anh bằng một cặp mắt không thể khinh bỉ hơn, nhưng rồi cô cũng thở dài và đồng ý.

Nói thật sự thì đây cũng không phải lần đầu Chu Tước và Nam Cung Mộ cùng nhau đến những bữa tiệc, nhưng đa số là vì ở bữa tiệc có mục tiêu cần diệt trừ, còn đây là mệnh lệnh từ ông trùm.

Cô không thể từ chối.

- Được thôi. Nhưng Lão đại, tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám giở trò đê tiện thì tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ!

Nam Cung Mộ nhìn cô, sau đó anh còn đặt tay ôm lấy eo của cô, nói:

- Em nói xem... Em sẽ làm gì anh?

Chu Tước mỉm cười đầy gian xảo, nói:

- Đương nhiên là cho anh nếm mùi... Sống không được... Chết cũng không xong!

- Độc! Nhưng mà... Anh cũng rất mong chờ, Tiểu Tước Tước!

#Yu~

Chương 3: Không quan tâm lắm

Buổi sáng ngày hôm sau.

Chu Tước đã được Niệm Niệm chuẩn bị vô cùng hoàn hảo, gương mặt vốn dĩ xinh đẹp, nay lại còn thêm chiếc váy tôn lên vóc dáng mảnh khảnh, nước da trắng ngần, lại thêm cái thần thái lạnh lùng, không hề ngoa khi nói rằng Chu Tước chính là một cực phẩm mỹ nhân mà ai ai cũng ao ước.

Ban đầu khi Nam Cung Mộ nhìn thấy cô cũng có hơi bất ngờ, nhưng rồi sau đó anh cũng mỉm cười đưa tay ra, nói:

- Hôm nay em phải diễn cho tốt đấy, Tiểu Tước Tước.

- Không cần anh nhắc.

Nói xong Chu Tước cũng đặt tay mình lên tay của Nam Cung Mộ, đương nhiên anh sẽ không bỏ qua cơ hội nắm tay cô rồi, thậm chí là anh còn nhẹ nhàng kéo cô lại, đưa tay ôm lấy eo cô, cúi thấp người một chút, một mùi hương nhẹ nhàng ngọt ngào liền chảy thẳng vào mũi anh, khiến cho Nam Cung Mộ cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi rồi.

- Tiểu Tước Tước, hôm nay em đẹp lắm.

Cô nhìn anh, sau đó cũng chỉ mỉm cười, nói:

- Vậy sao? Phải như vậy thì mới xứng là vợ sắp cưới của ông trùm chứ... Đúng không... A Mộ?

Một tiếng A Mộ của Chu Tước đã hoàn toàn đem trái tim của Nam Cung Mộ bay lên cành cây rồi, dù rằng hiện tại Bạch Hổ đang đứng cách họ khá xa, nhưng cậu ấy cũng nghe thấy tiếng tim đập của Lão đại nhà mình. Bạch Hổ cũng chỉ biết thở dài, khổ thân Lão đại, yêu ai không yêu, ai dính ngay một con nhỏ không thích tình yêu.

Thôi thì... Cố chấp thì ráng chịu chứ ai mà cứu được.

[...]

Vừa bước ra khỏi xe là Nam Cung Mộ đã hối hận rồi, đáng lẽ ra anh không để cô gái của mình ăn mặc quyến rũ như thế này. Ngay lập tức anh liền cởi áo khoác của mình ra vào choàng lên cho cô, còn nói:

- Không có lệnh của anh, tuyệt đối không được cởi áo khoác ra, em nghe rõ chưa?

- Đã rõ.

Sau khi đã nhìn tới nhìn lui, nhìn trước nhìn sau, xác định rõ ràng là Chu Tước đã không còn quá quyến rũ thì anh cùng cô cũng đi vào hội trường bữa tiệc, đi theo anh hôm nay chỉ có Bạch Hổ mà thôi.

Đương nhiên ai nấy cũng biết anh có thân phận không đơn giản, nên cũng biết ý mà tự động né qua một bên.

Lúc này anh cũng đã nhìn thấy người cha đáng kính của mình đang đứng tiếp chuyện với gia đình vợ của ông ấy.

Nhưng đó không phải là ông bà ngoại của anh!

Để nói đúng hơn về Nam Cung gia... Thì Nam Cung Quách chính là cha ruột của anh, mẹ ruột tên là Lâm Mộ Điềm nhưng không may qua đời sớm. Cha anh lại tái hôn với một người phụ nữ họ Bạch, tên là Bạch Nhã Tâm, sau đó Nam Cung Quách và Bạch Nhã Tâm có với nhau hai người con, chính là Nam Cung Vũ và Nam Cung Hỷ Hoan.

Chỉ cần nhìn một nhà bốn người vui vui vẻ vẻ, đến mức quên luôn ngày giỗ của mẹ anh... Thì cũng đã đủ khiến cho Nam Cung Mộ tức đến sôi máu rồi.

Chu Tước nhìn anh, sau đó cũng đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn về phía Nam Cung Quách, nói:

- Hay tôi giết ông ta nhé?

Nam Cung Mộ nhìn cô, sau đó cũng chỉ phì cười, nói:

- Được rồi, em đừng manh động như thế. Giết ông ta chỉ khiến tay em bị bẩn thôi.

- Vậy... Hay là tôi thiến Nam Cung Vũ? Để cho cậu ta không sinh con được nữa, tới đó thì lão già kia cũng phải đến cầu xin anh thôi.

Nam Cung Mộ cạn lời... Cô gái này sao mà có thể nói ra mấy câu kịch tính như thế mà mặt mày vẫn không đổi sắc vậy?

Ở trong bữa tiệc được một lúc thì Nam Cung Vũ - thằng em trai cùng cha khác mẹ của anh cũng đã đến, chẳng những thế mà bên cạnh cậu ta còn có vị hôn thê gần mười năm của anh - Nhiếp Tào Oánh, hiển nhiên cũng có cả sự xuất hiện của cô em gái cùng cha khác mẹ - Nam Cung Hỷ Hoan.

Ba người họ nhìn anh, sau đó lại nhìn sang Chu Tước.

Nam Cung Hỷ Hoan nói:

- Anh cả, cô gái này là ai vậy? Hình như cô ấy là đàn em của anh đúng không?

Nam Cung Vũ lúc này còn định đưa tay trêu ghẹo Chu Tước.

Nói thật thì Bạch Hổ không sợ Nam Cung Vũ bị Lão đại đánh chết đâu, mà anh ấy sợ Nam Cung Vũ sẽ chết trước khi biết rõ nguyên nhân tại sao mình chết cơ.

- Nhị thiếu, phiền cậu đừng chạm tay vào tôi... Nếu như tôi lỡ tay thì cậu phải đi tháo xương tay đấy!

Nam Cung Vũ nhìn cô, rồi lại mỉm cười nói:

- Chị Tước Tước à, dù rằng chị lớn hơn tôi một tuổi, nhưng mà tôi vẫn được tính là chủ nhân của chị đó.

- Vậy sao? Tôi không quan tâm lắm, đến cả chủ nhân trực tiếp của tôi... Tôi còn chẳng muốn để tâm, cậu... Là cái thá gì chứ?

Nam Cung Mộ: "..." Bé ơi, sao bé nói vậy? Bé nói vậy anh buồn đó bé!

Bạch Hổ: "..." Làm riết tưởng nhỏ này mới là đại ca không á! Mà cũng đúng thôi... Ai kêu nó có chỗ chống lưng to bự quá làm gì. Yêu người ta thì chịu thôi, Lão đại à, tôi rất thương anh, nhưng tôi cũng rất tiếc... Ai kêu đâm vô nhỏ đó chi!

#Yu~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play