The Merman
Chương 1 - "Người cá"
Đó là vào một ngày đẹp trời tháng ba
thời tiết chói chang tại một vùng yên bình ven biển, nơi có những con mòng biển kiêu phía xa, và âm thanh những con sóng rì rào đổ vào bờ
đã hai ngày từ khi Matthew chuyển đến nơi này, mảnh đất bình yên, con người hiền hòa, như thể không có bất kì mối đe dọa nào có thể nảy sinh
Matthew
Phù...này, em để chúng ở đây nhé
Olivia
Ừ, em cứ để tạm ở đó đi, ái chà, chị không thể tìm thấy nó
cậu quay vào phía bên trong, qua chiếc cửa gỗ của một cửa hàng đã lâu ngày không sử dụng. Nhìn người phụ nữ đang cố gắng lục lọi trong những chiếc thùng chất đống những thứ đồ
khá bụi bặm, nơi này đã lâu không ai sử dụng
Matthew
chị muốn tìm gì vậy, cần em giúp chứ
Olivia
à không, chị nghĩ mình tìm được rồi, tèn ten!
người phụ nữ giơ ra một tấm ảnh, nó đơn giản với màu nâu cà phê với bố cục sáng hơn là màu trắng, và cảnh vật rất mờ, có lẽ đã được chụp từ rất lâu
điều đó làm Matthew bối rối
Olivia
này hả? tất nhiên là ảnh chụp người cá rồi!
Matthew
người cá? em tưởng chúng chỉ là thần thoại thôi, tới trẻ con mẫu giáo còn biết điều đó
tò mò và khó hiểu trước những gì cô ấy nói, cậu bước vào, nhìn cho rõ tấm ảnh. nhưng thật khó để thấy rõ những gì trong bức ảnh đã chụp
người cá không tồn tại, trong tiềm thức của Matthew đã là vậy, chúng chỉ là hư cấu thôi
Olivia
không đâu bé yêu, nhìn đây này
nói rồi cô ấy chỉ vào tấm ảnh
Olivia
bức ảnh này chụp người cá trên một rặng đá từ rất lâu về trước
Olivia
nghe nói tuổi đời của họ đã cách đây với con số không thể đếm rồi
rốt cuộc thì như cậu ấy đoán, Olivia cô ấy chỉ đang chỉ vào một hình dạng màu nâu đen không rõ là gì, dù có căng mắt ra cậu cũng không tài nài đoán nổi đó là một sinh vật sống nào đó
Matthew
hết nói nổi chị luôn...
cậu nheo mắt, cố nhìn rõ nhưng cũng bỏ cuộc ngay sau đó
điều đó làm cô ấy bật cười nhẹ
Olivia
haha...thôi nào, đôi khi em có niềm tin vào những điều tưởng chừng phi lí thế này, có khi cuộc sống sẽ thú vị hơn thì sao
nói rồi cô ấy tựa tay vào mép bàn, ngắm lại bức ảnh mình đã tìm thấy trong số những chiếc thùng chỉ chứng những vật dụng của một cửa hàng đã cũ
Matthew chỉ im lặng nhìn, cậu ấy chẳng biết nữa
nơi này có khá nhiều bụi, trông đã cũ và trước đây có lẽ đã từng kinh doanh gì đó. Nhìn vào những đồ trang trí phong cách của biển, những tượng người cá nhỏ thú vị, e rằng chủ nhân cũ của nơi này cũng có niềm tin vào một sinh vật nửa người nửa cá như vậy
Matthew
em không biết, đối với người dân đi biển em còn cảm thấy họ cũng không tin vào một điều xa vời như vậy
nói rồi cậu bước khỏi cửa hàng, điều đó cũng làm người phụ nữ còn ở lại nhìn theo. nhưng phong cách đó chỉ khiến cô ấy mỉm cười nhẹ, một cậu chàng như vậy chẳng phải là quá thú vị rồi sao?
Olivia
nào nào, cưng đi đâu vậy
cô ấy nói rồi vui vẻ bước vội theo, đi cùng Matthew, theo hướng đi này có lẽ cậu ấy định ra biển hóng mát rồi
chẳng ai nói gì sau đó, cho đến khi màu xanh của biển đã lấp lóp trong mắt họ
Olivia
chà, hôm nay nắng đẹp ghê
Olivia
biển đang vẫy gọi chúng ta kìa
cô ấy cười, nhưng cậu cũng chỉ chăm chăm nhìn về phía mênh mông toàn màu xanh ấy
khi họ bước xuống bãi cát trắng xóa, một cơn gió to đã từ ngoài khơi xa thổi vào, lộng vào mái tóc của Matthew
chúng bỗng như an ủi cậu, đã bao lâu rồi kể từ một khoảnh khắc bình yên thế này nhỉ
Olivia lên tiếng, sâu trong mắt như đang tiếc nuối điều gì
Olivia
như thế này chúng ta không thể gặp được người cá đâu
lại là chủ đề đó, Matthew nghĩ, nhưng cậu sẽ không phiền với nó
Olivia
hừm...nói thế nào nhỉ
Olivia
người cá chỉ xuất hiện vào những ngày trời sắp có bão thôi...
_____________________________
Tỏi
mình không biết nói gì nữa nhưng mong các bạn đã đánh giá sơ phần chương đầu của truyện và quyết định có theo dõi nó về sau hay không. dù nó vẫn chưa để cập đến sự kiện chính hay thực sự "trung tâm của cốt truyện" đã xuất hiện
Tỏi
nhưng mong các bạn cảm nhận được tiềm năng và gu của các bạn ở đây, i cư i cư mãi iu
Chương hai - Bão
Một khoảng lặng thing mỏng manh trước lời nói của Olivia
Olivia
chỉ vào những ngày mây đen giăng kín bầu trời, mặt biển xanh mát bỗng hóa một màu trầm đục u ám
Olivia
đó là lúc những nàng tiên cá sẽ xuất hiện
Matthew chỉ đơn giản là lắng nghe, sự phi thực trong lời nói ấy, đơn giản như một câu chuyện cổ tích
Matthew
Tại sao lại là vào thời tiết như vậy
Olivia
chà, thì là... họ sợ con người mà
Olivia
nên chỉ những ngày âm u như vậy, những bờ biển sẽ vắng tanh nên họ có thể xuất hiện
Cậu ấy không biết có nên nghe những điều như vậy, nhưng chí ít cậu cảm thấy tò mò. Vì nơi này, vùng biển nổi tiếng do lời đồn về những nàng tiên cá
cho dù chúng nghe thật phi thực?
nhưng nó xứng đáng khi cậu ấy có thể biết về nơi này một chút, từ một người mà cậu ấy chỉ vô tình quen biết khi vừa đến đây, bảo cậu thật trẻ so với nơi này
một thanh niên trai tráng còn hứng khởi tuổi xuân
cậu im lặng nhìn xuống chân mình, lắng nghe tiếng biển truyền qua bên tai
những con sóng không quá nhẹ, chúng vẫn đánh vào bờ cát những hồi sóng tràn đầy sức sống
Quần chúng
Nào nào, uống đi! uống đi!
Âm thanh ồn ào từ một quán ăn không ngừng, trời đã tối, đây là thời điểm hầu hết mọi người đã nghỉ tay sau một ngày làm việc mệt mỏi
Matthew
Cháu không thể uống nữa, bác à
Quần chúng
kìa kìa, không uống là không được về đâu nhé
Quần chúng
Chủ quán! Cho tôi thêm vài chai rượu nữa nhé!
Chàng trai trẻ bất lực, cậu không thể uống nữa
Tửu lượng của cậu ở mức ổn định, nhưng các ông chú làng biển này lại ở một cảnh giới khác rồi
Matthew
Ngày mai cháu cần phải dậy sớm để sắp xếp lại-
Quần chúng
àyyy cứ uống đi, bác biết ông của cháu sẽ không để lại gì đó bừa bộn đâu
phải, họ đều là những người bạn của ông cậu, cho đến tuổi xế chiều đã giúp ông ấy có những kỉ niệm trước khi rời bỏ nơi này
nên cậu ấy mới nể mặt mà ngồi ở đây thế này
Tiếng bản tin thường nhật mỗi tối, tiếng đám đông và mùi đồ ăn. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 8 giờ rồi
Matthew
...Cháu xin phép ra ngoài một chút nhé, ở đây hơi nóng
Quần chúng
Hả, ừ ừ, ra ngoài đi, hóng một chút gió biển cháu nhé
rồi cậu đứng dậy, rời khỏi bàn ăn. Đi theo con dốc đổ xuống bãi biển
những cơn gió lồng lộng thổi từ ngoài biển vào, trời đã tối, xung quanh thưa thớt người
Khi đến nơi, cậu bước chân xuống cát, cảm thấy những cơn gió không ngừng đã lạnh thêm
bầu trời vắng sao, ngoài xa còn những tia sáng bất ngờ xẹt qua, cho cậu cảm giác rằng sẽ có một cơn bão lớn sắp đổ bộ vào đây
biển thật thất thường, mới sáng nay còn nắng chói, giờ đã âm u một cơn bão. theo bản năng cậu nhìn quanh, rồi bỗng thấy một bóng người, đứng thẫn thờ bên mép nước
cậu tự hỏi, nhưng chưa kịp định hình lại, cậu thấy họ đã cúi người cởi giày ra
cảnh đó cắt đứt suy nghĩ của cậu, một cảm giác lo sợ và bối rối bùng lên
được đôi ba bước qua mép nước lạnh ngắt. Cậu chạy đến, nắm lấy cánh tay người kia
Matthew
Này, cậu làm gì vậy hả!? Nguy hiểm quá
Ánh mắt có chút bối rối, người kia cũng bị làm cho giật mình, quay lại nhìn Matthew
Gương mặt người ấy, bỗng nhiên đánh một sự bất ngờ vào cậu
trời bỗng trở gió mạnh hơn...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play