Trận thi đấu bóng rổ giữa khoa CNTT và khoa Luật của trường Đại học US đang diễn ra cực kỳ sôi nổi dưới ánh đèn sân vận động thể thao rực rỡ khiến cho bầu không khí ở đây trở nên căng thẳng và hấp dẫn đến từng phút giây.
Những cú ném bóng chuẩn xác, những pha chuyền bóng điêu luyện cùng kỹ thuật phòng ngự hoàn hảo của Nhật Hoàng đã giúp cho đội tuyển của khoa Công nghệ thông tin dẫn đầu với tỉ số 39:20. Dưới ánh đèn sân bóng rực rỡ, Nhật Hoàng với gương mặt lạnh lùng cuốn hút và thân hình quyến rũ đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Sau khi trận đấu kết thúc, đội bóng của khoa CNTT đã giành chiến thắng và giành được chiếc cúp vàng trong tiếng hoan hô nồng nhiệt và phấn khích của tất cả mọi người. Dù cả hai đội đều có những nam thần cực kỳ đẹp trai nhưng mọi người chỉ dồn hết sự chú ý vào Nhật Hoàng. Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy đứng uống nước rồi lau mồ hôi thôi cũng khiến cho các cô gái phải đứng ngồi không yên và đua nhau bàn tán: “người đâu mà đẹp trai dữ vậy trời” – “nhìn cơ bắp của ảnh kìa!!!” – “muốn có bầu với ảnh luôn áaa”
“Cậu nổi tiếng thật rồi đó thằng nhóc này!” Long Nhật đang nằm lướt điện thoại thì đột nhiên bật dậy rồi khoác vai Nhật Hoàng.
“Cậu mau tránh ra đi!” Nhật Hoàng đang tập trung ngồi viết code mà bị làm phiền nên cau mày.
Thấy Nhật Hoàng không chịu chú ý tới mình, Long Nhật liền đưa tay kéo cằm của Nhật Hoàng quay về phía mình rồi dơ chiếc điện thoại lên cho cậu ấy xem: “Nè! Cậu thấy gì chưa??? Tin tức về cậu được đăng lên quá trời rồi. Confession của trường cũng sắp sập vì cậu rồi đó!”
Nhật Hoàng đang không hiểu chuyện gì, nhíu mày đọc từng dòng bình luận trong các bài viết về mình: “Mọi người ơi, cho mình xin info của chàng trai mặc áo 09 của đội CNTT hồi sáng được không”; “ Không biết cậu ấy có người yêu chưa nhỉ?”; “Mình lỡ crush cậu ấy mất rồi, phải làm sao đây?”....
Long Nhật liền với lấy chiếc điện thoại ở trong túi áo Nhật Hoàng, rồi mở “phở bò” ra cho cậu ấy xem: “Đây này, lớp mình tag tên cậu quá trời mà sao cậu chả thèm vào xem gì cả”
Nhật Hoàng nhìn thấy vậy liền giật lại chiếc điện thoại rồi nhanh tay khóa tài khoản của mình lại.
“Cậu làm cái gì vậy? Tự nhiên khi không được nổi tiếng lại đi khóa FB là sao???” Long Nhật thấy vậy liền bất ngờ hỏi.
“Phiền lắm!” Nhật Hoàng không thèm quan tâm, tiếp tục ôm lấy chiếc laptop rồi ngồi viết code tiếp.
Ngồi được một lúc thì bụng của Long Nhật kêu lên ọc ọc: “Nè! Cậu có đói không, đi ăn cái gì đi rồi về!
Nhật Hoàng liền nhìn vào đồng hồ sau đó cất laptop vào cặp: “Mình không đi được rồi, cậu đi ăn một mình đi!”
Long Nhật chưa kịp cất đồ đạc đã phải vơ hết mọi thứ rồi chạy theo Nhật Hoàng: “Cậu chạy đi đâu mà gấp vậy??? Không muốn đi ăn gà rán sao?”
Nhật Hoàng sải từng bước chân dài bỏ đi, không thèm nhìn lại mà chỉ dơ tay tạm biệt rồi nói: “Cậu đi ăn đi, mình tới giờ đi dạy thêm rồi!”
Long Nhật nghe xong liền tỏ ra phụng phịu: “Không chịu đâu, sao cậu lúc nào cũng bỏ mình thế hảaaaa???”. Nói xong Long Nhật liền rút điện thoại ra rủ người khác đi ăn.
Trong một căn phòng gọn gàng ngăn nắp, Nhật Hoàng đang ngồi giảng bài cho một cậu học sinh lớp 12: “Nếu em giải phương trình theo cách này thì sẽ nhanh hơn nhiều....nè thấy không?”
Anh Khoa tỏ ra khâm phục: “Cách này hay nè! Vậy mà nãy giờ anh không bày em sớm.”
Nhật Hoàng liền viết ra giấy một đề khác rồi đưa cho cậu học trò giải: “Làm nốt thêm câu này đi rồi nghỉ!”
Cậu học trò hào hứng cầm lấy tờ giấy vừa viết vừa hỏi: “Mà FB anh bị sao thế? Hồi chiều em tính hỏi bài anh mà không vào được nữa!”
Nhật Hoàng nghe xong liền hít một hơi thật sâu rồi suy nghĩ: “Hmmmm! Từ nay liên lạc với anh qua zalo đi!”
Cậu học trò mỉm cười rồi nói: “Anh định khóa tới khi nào? Anh càng làm vậy thì các cô gái lại càng mê anh hơn nữa đấy! Mê cái cách anh tỏ ra bí ẩn! HAHA”
Nhật Hoàng bất ngờ hỏi lại: “Sao em biết?”
Anh Khoa đắc ý quay sang nói: “Anh quên mất là em vẫn luôn theo dõi các fanpage của trường anh hả? Với lại chị hai em cũng học ở đấy, sau này em cũng sẽ thi vào đấy. Mấy cái chuyện này đối với em chỉ là chuyện nhỏ.”
Nhật Hoàng liền lấy tay dí đầu của cậu học trò xuống bàn làm bài: “Lo tập trung mà làm đi!”
Anh Khoa bị dí đầu đành ngoan ngoãn làm bài nhưng cái miệng vẫn không thể ngừng nói được: “Nhưng mà, anh học ở đó mà chưa bao giờ gặp chị em hả?”
Nhật Hoàng vừa đọc sách vừa lạnh lùng trả lời: “Anh tới nhà dạy kèm cho em từ đó tới giờ mà còn chưa biết mặt chị em như thế nào, thì lên trường gặp kiểu gì?”
Anh Khoa đúng lúc vừa giải xong đưa cho Nhật Hoàng xem rồi nói: “Không đúng! Chị ấy ở trường nổi tiếng lắm! Chắc anh cũng biết đó mà chỉ không biết đó là chị của em thôi!” Anh Khoa liền lấy điện thoại ra tìm Insta của chị hai rồi đưa cho Nhật Hoàng xem: “Anh coi thử đi! Có thấy quen không?”
Nhật Hoàng tập trung chấm bài không thèm nhìn lên một cái: “Tốt rồi, cứ luyện giải thêm mấy đề nữa là ổn thôi! Nghỉ đi nhé, anh về đây!”
Anh Khoa thấy Nhật Hoàng vẫn chưa xem liền giữ tay cậu ấy lại: “Ơ, khoan đã! Anh nhìn thử đi mà!” Thấy Nhật Hoàng thở dài đưa vẻ mặt tạm chấp nhận, Anh Khoa liền đưa điện thoại cho cậu ấy xem: “Anh thấy chị em có xinh không? Có cần em làm mai cho hai người không? Em thấy anh ế cũng lâu rồi đó! Người gì đâu học tới
năm cuối rồi mà vẫn cứ sống low key vậy, bảo sao tới giờ vẫn chưa có bạn gái!”
Nhật Hoàng liền đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Anh Khoa: “Thích quản việc của người khác không? Tối về anh sẽ gửi thêm bài cho em ngồi g*ết thời gian nhé! Rảnh là bắt đầu lo chuyện bao đồng!!”
Anh Khoa nghe như sét đánh ngang tai: “Tối nay em có hẹn với người yêu mà anh...sao anh nỡ làm như vậy~~”
Nhật Hoàng lạnh lùng bước đi ra về mặc kệ sự van xin của Anh Khoa.
[Sáng hôm sau]
Trong quán căn tin đông nghẹt người, Nhật Hoàng cùng nhóm bạn đang ăn sáng và bàn tán về bữa tiệc liên hoan hội thao giữa các khoa.
Nhật Hoàng trước giờ chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động tập thể nào nên không hề có hứng thú, cậu ấy ăn xong liền đứng dậy ra quầy để mua nước.
Trong lúc xếp hàng có một cô gái đứng trước Nhật Hoàng làm mất ví nên không thể thanh toán được. Thấy sắp đến giờ vào lớp, đằng sau vẫn còn nhiều người, cậu ấy quyết định bước lên cạnh cô gái đó như một vị thần, đặt chai nước của mình lên rồi nói với chị thu ngân: “Tính cho em luôn phần của cậu ấy nha chị!”
Trong lúc hoang mang vì không thể tìm ra ví mà lại có người bước đến để giúp mình, Thảo My vô cùng bất ngờ và cảm kích, cậu ấy ngước lên nhìn xem thử đó là ai. Vừa nhìn thấy Nhật Hoàng thì Thảo My đã nhận ra đó chính là người mà mình đang theo dõi gần đây trên các trang mạng của trường. Nhìn thấy crush ở ngoài đời lại còn giúp mình như vậy khiến cho trái tim của Thảo My như ngừng đập trong vài giây.
Thấy cô gái này nhìn mình không chớp mắt Nhật Hoàng liền hỏi: “Cậu có sao không? Mình thấy mặt cậu đang đỏ lên.”
Thảo My không nói nên lời chỉ biết cúi mặt xuống rồi ấp úng trả lời: “Mình..mình không sao.”
Thanh toán tiền xong Nhật Hoàng đã giúp Thảo My cầm đồ ăn rồi cả hai cùng bước ra ngoài. Nhật Hoàng đưa bánh và sữa cho Thảo My: “Của cậu đây” Vừa đưa đồ xong Nhật Hoàng vội quay lưng bước đi.
Thấy vậy Thảo My liền nắm lấy tay áo của Nhật Hoàng: “Cậu đợi một lát!” Thảo My rụt rè nói: “Cảm ơn nhiều nha, cậu có thể cho mình số điện thoại được không để ngày mai mình trả tiền lại cho cậu!”
“Không cần đâu, bữa này tôi mời cậu!” Nhật Hoàng lạnh lùng đáp lại.
“Nhưng..” Thảo My chưa kịp nói hết câu thì Nhật Hoàng lại nói: “Tôi phải đi rồi, cậu cũng mau đi đi, sắp vào lớp rồi!”
Đám bạn vừa thấy cảnh đó liền tỏ vẻ thích thú tò mò rồi chạy tới hỏi: “Đó là ai vậy hả? Sao người ta lại nắm tay áo của cậu? Nhìn ánh mắt đó cũng đủ biết là người ta thích cậu cỡ nào rồi áaaa!”
Từ xa Thùy Dương cũng đã chứng kiến hết mọi việc, ánh mắt có chút lo lắng sau đó nhanh chóng chuyển sang trạng thái vui vẻ bước tới xong vỗ vào vai của Nhật Hoàng rồi nói: “Đúng là không thể ngờ được! Bữa nay cậu còn ra tay giúp gái nữa sao?!”
Nghe Thùy Dương nói xong đám bạn lại càng tò mò, Long Nhật chạy lên trước mặt Nhật Hoàng rồi hỏi: “Giúp gì cơ, cậu giúp người ta hả??? Chuyện gì đây trời, mình tưởng cậu không bao giờ nói chuyện với gái cơ!”
“Cậu ấy đã thay đổi rồi! Giờ người ta đã là nam thần soái ca, có biết bao nhiêu em xinh tươi đang theo đuổi. Sao có thể như trước được nữa!” Bảo Khánh đi bên cạnh nghe vậy cũng lên tiếng.
Long Nhật nghe xong liền bặm môi rồi nói: “Với kinh nghiệm chơi với cậu ấy từ thời cấp 3, mình đảm bảo là cậu ấy vẫn chưa quên được mối tình đầu đâu!”
Nhận ra bản thân vừa lỡ lời, Long Nhật liền lấy tay bịt miệng mình lại rồi đưa mắt qua nhìn thử xem thái độ của Thùy Dương như thế nào.
Nhật Hoàng đang đi mà nghe thấy Long Nhật nhắc đến mối tình đầu của mình thì cũng có chút giao động. Ngay cả Thùy Dương sau khi nghe xong thì vẻ mặt cũng không được vui rồi đưa ánh mắt đượm buồn nhìn về phía Nhật Hoàng.
Sau khi tan học, mọi người rủ nhau đi ăn trưa ở nhà ăn của trường. Nhật Hoàng muốn tiết kiệm thời gian nên đã ăn thật nhanh rồi khoác balo đứng dậy chào tạm biệt mọi người: “Các cậu cứ từ từ mà ăn, mình đi trước đây”.
Long Nhật thấy vậy thì bị sặc: “Cậu lại đi đâu nữa vậy thằng quỷ này?”
Thùy Dương thấy vậy cũng liền đứng dậy chào mọi người rồi chạy theo Nhật Hoàng: “Mình cũng có việc cần phải đi trước đây, tạm biệt!”
Thấy Thùy Dương đi theo mình Nhật Hoàng liền hỏi: “Sao cậu không ngồi ăn tiếp đi.”
“Mình ăn xong rồi, mà cậu đang tính đi thư viện hả?” Thùy Dương vừa nhai nốt miếng cơm trong miệng vừa nói.
“Ừm!” Sợ Thùy Dương bị sặc nên Nhật Hoàng đưa chai nước sang cho cậu ấy: “Nè, cậu uống đi!”
Thùy Dương cầm lấy chai nước rồi nhìn Nhật Hoàng mỉm cười với ánh mắt vui vẻ.
Sau khi lựa được chỗ ngồi cả hai liền lấy máy tính ra ngồi tập trung học bài.
Cả thư viện đang chìm trong sự yên tĩnh đến nghẹt thở. Phương Nghi đang đi dọc các kệ sách để tìm cuốn sách chuyên ngành mà giảng viên đã gợi ý ở trên lớp học. Vừa nhìn thấy cuốn sách ấy ở tít trên cao, cậu ấy liền kiếm cái ghế để trèo lên lấy sách cho dễ. Sau khi lôi được cuốn sách dày cộp bám đầy bụi ra khỏi chồng sách nặng nề, Phương Nghi đã bị hắt xì hơi khiến cho cậu ấy bị mất thăng bằng mà ngã xuống.
Đúng lúc đó, một chàng trai đã nhanh chóng bước đến và bế Phương Nghi trên tay. Cả hai người nhìn thẳng vào mắt nhau theo từng nhịp đập của trái tim. Phương Nghi đang hốt hoảng do sợ bị té, nhưng may mắn đã được Nhật Hoàng tới đỡ nên không bị sao. Nhật Hoàng vừa nhìn thấy Phương Nghi thì không thể tin được vào mắt mình, ánh mắt của cậu ấy dần trở nên xúc động, nhịp tim thì càng lúc càng đập mạnh hơn, còn trong đầu thì tràn ngập những suy nghĩ và vô vàn câu hỏi khác nhau: {Là cậu sao? Cuối cùng mình cũng tìm thấy cậu rồi! Cậu đã ở đâu trong suốt thời gian qua? Cậu sống có tốt không? Sao cậu chưa từng liên lạc lại cho mình?} Dù có rất nhiều câu muốn hỏi nhưng Nhật Hoàng vẫn không thể mở miệng ra được, cậu ấy vẫn muốn xác nhận lại nên đã nhìn vào thẻ sinh viên đang đeo trước ngực của Phương Nghi, nhưng cậu ấy đã nhíu mày lại khi nhìn thấy bảng tên ghi là “Nguyễn Hoàng Phương Nghi”. Nhật Hoàng nhìn kỹ lại cái bảng tên rồi trong đầu lại xuất hiện cả tấn câu hỏi: {Không phải là cậu ấy sao? Cả họ lẫn tên đệm đều giống, gương mặt cũng giống nhưng tại sao lại không phải là cái tên ấy? Không lẽ cậu ấy đổi tên rồi sao?}
Phương Nghi dần lấy lại bình tĩnh thì nhận thấy Nhật Hoàng đang nhìn chằm chằm vào ngực mình nên đã dùng bàn tay nhỏ bé của mình đẩy mặt của Nhật Hoàng ra đằng sau rồi quát lên: “Cậu đang nhìn vào đâu vậy hả??” Vừa nói xong Phương Nghi liền quàng tay qua cổ của Nhật Hoàng để lấy điểm tựa rồi tự leo xuống.
Nhật Hoàng vừa trải qua sự xúc động xen lẫn kích động khi thấy Phương Nghi không nhận ra mình, nhưng cậu đã nhanh chóng giải thích hiểu lầm: “Không như cậu nghĩ đâu! Tôi chỉ đang nhìn thẻ sinh viên của cậu thôi!”
Phương Nghi liền nhìn xuống rồi nhận ra mình đã hiểu lầm nên thấy hơi ngại: “À... xin lỗi vì đã hiểu lầm. Với lại... cảm ơn cậu nha, nếu không có cậu chắc mình đã xảy ra chuyện rồi.”
“Cậu không nhận ra mình sao?” Nhật Hoàng nhìn Phương Nghi với ánh mắt mong đợi một điều gì đó.
Phương Nghi vẫn không hiểu tại sao Nhật Hoàng lại có thái độ kỳ quặc như vậy: “Bọn mình quen nhau sao? Xin lỗi không biết cậu ở câu lạc bộ nào ha tại mình cũng tham gia hơi nhiều nên vẫn chưa thể nhớ mặt được hết tất cả mọi người. Mong cậu thông cảm.”
Nhật Hoàng vẫn không thể tin được người đứng trước mặt mình ngay lúc này lại không biết mình là ai. Khi nhìn thấy Phương Nghi mỉm cười, chợt những ký ức cũ mang hình bóng của cô gái ấy lại hiện về trong tâm trí của Nhật Hoàng. Cô gái ấy khoác trên mình bộ váy đồng phục trông cực kỳ dễ thương và xinh xắn. Cô ấy đang nở một nụ cười xinh như thiên thần và đưa ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Nhật Hoàng. {Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là gương mặt ấy... nhưng tại sao cậu lại như vậy. Cậu đã mất trí nhớ rồi sao?} Nhật Hoàng vẫn đang đấu tranh tâm lý trong im lặng và không thể rời mắt khỏi Phương Nghi.
Thấy Nhật Hoàng có vẻ đang xúc động, và nhìn mình với ánh mắt như đã quen từ lâu, Phương Nghi không biết phải làm sao mà chỉ biết chớp mắt nhìn Nhật Hoàng với vẻ mặt ngại ngùng khó hiểu.
Hai người cứ đứng như vậy một lúc thì bỗng nhiên Phương Nghi liền tỏ ra là đã nhớ Nhật Hoàng là ai: “Á, mình nhớ ra rồi, cậu... mình biết cậu là ai rồi!”
Nhật Hoàng nghe câu nói ấy xong liền tỏ ra vui mừng ở trong lòng và nhìn Phương Nghi với ánh mắt đầy kỳ vọng.
“Cậu chính là nam thần bóng rổ của khoa CNTT, đúng không? Thảo nào nhìn một hồi mình cứ thấy cậu quen quen” Phương Nghi đắc ý kể cho Nhật Hoàng nghe.
Ánh mắt từ kỳ vọng đã chuyển sang thất vọng, Nhật Hoàng đành thở dài rồi không nói gì. Vừa lúc đó Thùy Dương cũng bước tới: “Có chuyện gì vậy?”
Vừa nhìn thấy Phương Nghi đang đứng trước mặt Nhật Hoàng, Thùy Dương cũng không thể dấu nổi sự bất ngờ rồi sau đó quay sang nhìn Nhật Hoàng với ánh mắt đầy lo lắng.
“Không có chuyện gì hết. Đi thôi!” Nói xong Nhật Hoàng liền bước ngang qua Phương Nghi sau đó lạnh lùng bỏ đi.
Phương Nghi cảm thấy Nhật Hoàng có vẻ đang rất giận mình mặc dù không biết bản thân đã làm gì sai đành tự hỏi trong đầu: {Cậu ấy bị gì vậy chứ!?}
Nhìn thấy bóng lưng buồn bã vội vàng bỏ đi của Nhật Hoàng mà bản thân không thể làm gì khiến cho Thùy Dương chỉ biết đứng nhìn rồi bật khóc.
Long Nhật chứng kiến cảnh một người đứng khóc nhìn một người rời đi như vậy không thể chịu nổi đành bước tới bên cạnh Thùy Dương rồi đưa khăn giấy ra trước mặt cậu ấy: “Nè! Cậu mà cũng yếu đuối như vậy sao?”
Vừa cầm lấy khăn giấy xong nghe Long Nhật nói thì Thùy Dương lại bật khóc to hơn khiến cho mọi người xung quanh nhìn Long Nhật với ánh mắt khó chịu và nghi ngờ.
Thấy tình hình có vẻ không ổn Long Nhật ngay lập tức thu dọn đồ đạc cho Thùy Dương rồi kéo cậu ấy ra khỏi thư viện.
Ngồi bên cạnh đợi cho đến khi Thùy Dương khóc xong, Long Nhật liền lấy trong cặp ra một chai nước dâu rồi mở cho Thùy Dương uống.
“Cảm ơn cậu!” Thùy Dương uống nước xong liền lau hết nước mắt rồi hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần.
“Lại có chuyện gì nữa? Cậu ấy mắng cậu hay sao?” Long Nhật hỏi với vẻ quan tâm rất nhiệt tình.
“Không, trước giờ cậu ấy có bao giờ mắng mình câu nào đâu!” Thùy Dương đáp lại.
“Vậy thì có chuyện gì? ...Không lẽ...” Long Nhật ngồi suy nghĩ một chặp rồi bất ngờ hỏi: “Không lẽ cậu tỏ tình rồi bị cậu ấy từ chối rồi hả???”
Thùy Dương nghe xong liền nén cơn giận xuống: “Cậu có thôi đi không hả? Sao lại dám nói chuyện xui xẻo như vậy chứ!!!” Vừa nói Thùy Dương vừa đánh cho Long Nhật mấy phát.
“Ai da... đau... mình sai rồi, mình rút lại những gì mình vừa nói được chưa! Vậy thì rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu mau nói cho mình nghe đi!!!” Long Nhật vừa né đòn vừa hỏi.
“Cậu ấy đã xuất hiện rồi!.... Nhật Hoàng đã gặp lại mối tình đầu của cậu ấy rồi...” Thùy Dương buồn bã kể lại cho Long Nhật nghe.
“Đúng là chuyện lớn thật rồi... nhưng vừa rồi mình thấy sắc mặt của Nhật Hoàng không được tốt lắm! Hai người đó gặp nhau không được suôn sẻ hả?” Long Nhật ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp.
Thùy Dương lại hít một hơi thật sâu sau đó nhìn lên bầu trời trong xanh rồi nói: “Nếu bây giờ mình tỏ tình thì hai người đó sẽ không quay lại nữa chứ? Hay là mình cứ im lặng mà ở cạnh cậu ấy như thế này tại vì đến bây giờ Nhật Hoàng vẫn chưa quên được cô ấy mà....”
“Cậu bị ngốc hả? Cậu định như thế này tới bao giờ, cậu đã đợi cậu ấy mấy năm rồi? Cũng vì cậu ấy mà cậu từ bỏ ước mơ để theo học cái ngành khô khan này? Cũng vì cậu ấy mà cậu đã chịu biết bao ấm ức rồi???” Long Nhật bắt đầu tức giận rồi nói.
“Cậu nghĩ từ bỏ thứ tình cảm này dễ lắm hả? Mình cũng đã từng muốn bỏ cuộc lắm rồi...nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ấy cô đơn chờ đợi một người không bao giờ trở lại như vậy khiến mình vẫn nuôi hy vọng rằng sẽ có một ngày mình trở thành người mà cậu ấy muốn ở bên cạnh” Thùy Dương vừa khóc vừa nói ra hết nỗi lòng của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play