Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

7 Ngày Làm Vợ

Chương 1.

Công ty Dược Phúc Minh.

Thục Uyển tan tầm đúng lúc trời đổ mưa to. Mới 5giờ 30 phút, không gian đã chạng vạng như sẩm tối. Nán lại đợi mưa nhẹ hạt mà lòng cô nóng như lửa đốt.

Mười phút. Mười lăm phút. Cơn mưa không hề có dấu hiệu vơi đi. Thục Uyển cởi chiếc áo khoác phủ lên đầu.

"Cậu sẽ bị cảm đó!" Cẩm Tú, đứa bạn thân kiêm đồng nghiệp thấy lo kéo giữ tay cô.

"Mình phải đón bé My, đã quá trễ rồi!" Để con ngóng trông mẹ sẽ rất tội. Nhất là những lúc trời mưa.

"Con bé đâu phải con cậu, cậu gọi lão Thời xem sao?"

Thiếu Thời?

Chỉ tổ tốn công vô ích. Vì giờ này chồng cô còn chưa có rảnh. Cô nhìn Cẩm Tú: "Con bé là con gái tớ. Bữa sau, cậu đừng nói vậy, rủi ai nghe thấy không hay lắm!"

Cẩm Tú càng bất bình thay cô bạn thân ngốc nghếch: "Bộ tớ nói sai sao?"

"Cẩm Tú!"

"Thôi được rồi! Là con gái cậu!" Cẩm Tú bực bội. Cô ấy không hiểu vì sao một cô gái xinh xắn, trẻ trung, học giỏi như Thục Uyển lại chấp nhận làm mẹ kế con bé ba tuổi, làm vợ lão già khó tính ba mươi ba Thiếu Thời? Đã vậy nghề nghiệp của lão còn lạnh lẽo hơn lão: nghề giám định viên pháp y chuyên mổ tử thi!

Nghe thôi đã thấy lạnh vì nặng mùi âm khí!

Vậy mà...

Cẩm Tú liếc nhìn Thục Uyển. Cô ấy muốn hỏi bạn mình khi ôm lão chồng có ngửi thấy mùi gì không?

Nhưng rất tiếc...Thục Uyển đã dứt khoát đi luôn trong mưa. Cẩm Tú lắc đầu, thở dài, thầm tiếc cho đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu.

Thục Uyển thừa biết không riêng gì Cẩm Tú mà hầu như những ai quen biết cô đều cảm thấy choáng khi cô quyết định cưới Thiếu Thời. Một người đàn ông bị vợ bỏ, tay bế đứa con thơ chưa tròn tuổi. Mặc kệ miệng người đời nói cô ngu, cô vẫn muốn làm mẹ con gái anh, làm vợ anh. Đơn giản là: Cô muốn bù đắp cho hai cha con. Đem cơ thể ấm áp và trái tim tràn đầy yêu thương sưởi ấm hai trái tim đơn lạnh.

Hai năm trước.

Cuối năm ba, cô thực tập trong một Bệnh viện. Ngày đầu tiên theo đoàn đến gặp lãnh đạo, hình ảnh vị bác sĩ khoa ngoại điềm đạm đẹp trai kiêm Phó giám đốc Bệnh viện rất nhanh lọt vào đôi mắt trong veo cô thiếu nữ. Thục Uyển không ngờ ngoài đời cũng có một bác sĩ y khoa soái ngầu như trong phim. Cô ngây ngốc dán mắt vào mặt người ta chiêm ngưỡng.

"Thục Uyển?" Cẩm Tú đã gọi ba lần mà đứa bạn thân vẫn không chịu nghe. Cô ấy quyết định véo tay Thục Uyển.

Lực không hề nhẹ nhưng dường như ai kia chìm đắm sắc u mê tê dại nên không có cảm giác đau. Cẩm Tú bước lên nhón chân đứng chắn luôn trước mặt.

Tầm nhìn bị che khuất, khuôn mặt cau có thay thế hình ảnh anh tuấn khiến Thục Uyển sực tỉnh. Cô trưng cho Cẩm Tú nụ cười giả tạo.

"Cười cười con khỉ! Người ta hỏi cậu muốn đến khoa nào kìa!"

"Hả? Ai...ai hỏi?"

"Bác sĩ Thời!"

E hèm! Vậy có phải là anh đã thấy hết bộ mặt mê trai của cô rồi không?

Thế thì càng hay!

"Dạ, cho em ở khoa...anh!" Thục Uyển gác lại xấu hổ, mặt dày nhìn thẳng vào Thiếu Thời.

"Cậu hâm à? Cậu học dược phải xin tới nhà thuốc hay khoa dược Bệnh viện chứ? Vào khoa ngoại mổ xẻ làm gì?"

"Kệ tớ!" Ở đâu chẳng có thuốc. Bộ khoa ngoại chỉ mổ ra để đó không dùng thuốc chắc?

Vị bác sĩ nào đó đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn nữa, anh phán luôn: "Đến hết nhà thuốc!"

Thục Uyển xụi lơ. Thân thể ở nhà thuốc mà hồn ngày ngày đều treo ở khoa ngoại.

Tìm kiếm cơ hội trông thấy anh, hằng ngày Thục Uyển đều đến Bệnh viện rất sớm. Nơi cô ngồi ăn sáng thường nhật là nhà để xe dành cho cán bộ, nhân viên Bệnh viên.

Để rồi, hình ảnh vị bác sĩ soái ca trong lòng cô bụng địu đứa con thơ ngày ngày theo ba vào viện làm trái tim cô không ngừng thổn thức.

Ban đầu cô có hơi sốc nhưng sau vài lần tìm hiểu mới biết người ta đã bị vợ bỏ, tim cô mới ngừng đau.

Lặng lẽ thương thầm ông bố đơn thân suốt nửa năm, cuối cùng ông Tơ bà Nguyệt cũng thương tình se chỉ cho.

Thời khắc biết anh là người đàn ông mà bà ngoại bảo mình phải kết hôn để trả nợ ân tình, Thục Uyển chẳng chút do dự gật đầu cái rụp.

Mặc dù không có lễ cưới xa hoa như cô tưởng tượng, không có màn trao nhẫn cưới, rước dâu như nhiều đám cưới khác. Đám cưới của cô đơn giản chỉ là cô đến Ủy ban cùng anh ký vào giấy chứng nhận kết hôn.

Anh nói: "Em còn học, tôi một lần dang dở. Không tốt đẹp gì để mà khoe!'

Nói không hụt hẫng là cô giả dối. Ngay từ thời khắc nghe câu nói đó của anh, lòng Thục Uyển chợt chùng xuống. Nhưng thấy gương mặt anh điển trai, Thục Uyển vui lên rất nhiều.

Không đêm tân hôn. Không ngủ chung phòng. Cùng giường lại càng không nhưng Thục Uyển chưa bao giờ hối hận.

Điều khiến cô day dứt là từ khi cưới cô, anh chuyển công tác từ Bệnh viện lớn thành phố về Trung tâm pháp y.

Có một vị thầy bói từng phán: Tướng cô 'vượng phu ích tử', cô thấy ông ấy thật biết nói xàm!

Từ một vị lãnh đạo, một bác sĩ khoa ngoại có bàn tay vàng trong làng mổ xẻ giành lại sự sống cho rất nhiều bệnh nhân. Anh chuyển sang mổ tử thi.

Dù muốn dù không, Thục Uyển cũng phải thừa nhận rằng: Mình đúng là Sao chổi. Vừa vào cửa nhà anh đã quét sạch vượng khí.

Phải tăng cường bù đắp! Không được oán than!

Mưa mỗi lúc một lớn. Thục Uyển chạy nhanh ra bến xe buýt.

Cùng lúc đó.

Trung tâm pháp y thành phố.

Bên khung cửa sổ, người đàn ông khoác vội bộ đồ bảo hộ đứng lặng nhìn màn mưa. Đáy mắt chợt xao động.

Thục Uyển không có thói quen ra khỏi nhà mang theo áo mưa cho dù là đang giữa mùa đông. Cơn mưa bất chợt giữa cái nắng gắt tháng Tư này, lại đúng giờ tan tầm, giờ đón bé Thảo My, vợ dầm mưa là cái chắc!

Anh cũng muốn ra về mang ô đến đón vợ, đón con gái bé bỏng lắm. Nhưng nghề giám định pháp y này luôn bị động trong công việc. Anh chỉ kịp nhắn tin báo cho vợ: [Anh nhận lệnh đến hiện trường!]

Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã phải vội vàng tắt máy.

"Bác sĩ Thời, anh em đã sẵn sàng!" Minh Nguyệt, trợ lý của anh, ló đầu vào thông báo.

"Xuất phát!"

Thế là thêm một buổi tối anh em không ăn cơm cùng gia đình. Bất ngờ nhận lệnh. Bất ngờ lên đường làm nhiệm vụ khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra vụ án.

Chương 2.

Thục Uyển ra gần tới bến xe buýt, chiếc Maybach trắng lướt ngang qua cô chợt bất ngờ dừng lại.

"Trợ lý Uyển, lên xe đi!" Cửa kính ô tô hạ xuống để lộ gương mặt ôn nhu của sếp tổng. Anh hơi nghiêng người mở cửa.

Thục Uyển nhìn chiếc siêu xe sang trọng đã hoảng, thấy thái độ ân cần của sếp, cô càng hoảng hơn liền từ chối thẳng: "Dạ, cảm ơn anh! Chồng em đang trên đường tới!"

Sếp tổng nhìn cô một hồi, không nói thêm lời nào, đóng mạnh cánh cửa, ra hiệu cho tài xế. Chiếc Maybach trắng nhanh chóng hòa vào làn đường.

Thục Uyển thở phào nhẹ nhõm. Đùa sao? Cô mới trúng tuyển vào chức danh trợ lý, còn lạ nước lạ cái bảo cô lên siêu xe của sếp ngoài giờ? Có thay gan beo cô cũng không dám!

Mãi lo đối phó với sếp, Thục Uyển quên khuấy việc mình đứng trong mưa. Đến khi nước thấm vào da thịt...

Lạnh!

Cô rùng mình, hốt hoảng chạy về hướng bến xe. Cũng may xe vừa tới. Cô vội vàng lên chuyến xe buýt cuối ngày.

Hình ảnh đó rất đỗi bình thường đối với cô nhưng rơi vào đôi mắt người đàn ông quyền lực nhất công ty lại là chuyện không bình thường.

Đập thẳng vào đầu Phúc Minh: Cô trợ lý mới của anh đã nối dối!

Kệ!

Ai nghĩ như thế nào thì tùy, Thục Uyển không quan tâm. Cô lo đón con và lo làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, người vợ.

Dù tranh thủ đến trường nhanh nhất có thể nhưng hình ảnh trước mắt không khỏi làm Thục Uyển nhói lòng. Bên cánh cửa, con gái bé nhỏ của cô đang đứng lẻ loi một mình, đôi mắt nai con dán chặt vào màn mưa. Con bé đang trông ngóng mẹ.

"A! Mẹ đến rồi!" Bé con reo lên, dang tay, bổ nhào vào lòng cô.

"Thảo My! Mẹ sẽ làm con ướt!" Thục Uyển giơ tay ngăn con. Con có chút hụt hẫng vì hàng ngày con đều nhào vô ôm cổ mẹ hôn vài cái cho vơi nhớ.

Thục Uyển xoa đầu con gái: "Mẹ xin lỗi để con bé bỏng chờ lâu!"

Con bé nhìn mẹ ướt như chuột lột. Nó thương mẹ bèn áp đôi bàn tay nhỏ vào gò má mẹ khẽ khàng lau đi nước mưa: "Con không sao. Mẹ có lạnh lắm không?"

Thục Uyển bẹo nhẹ má con, nở nụ cười thật tươi: "Mẹ rất thích tắm mưa!" Tránh làm con mất vui, cô vội kéo khóa chiếc túi xách lấy ra chiếc áo mưa nhỏ luôn dự phòng, mặc vào cho con.

"Mình về nhà thôi nào!" Cô xoay tấm lưng gầy cõng con như mọi chiều. Nhưng lần này bé con nhất quyết không chịu lên, nó nhoài người nhìn mẹ, đề nghị: "Mẹ và con che chung áo mưa nhé!"

"Thảo My à! Mẹ không sao! Chúng ta mau về mở cửa đón bố ha!"

Con bé rất thương bố nhưng nó thương mẹ hơn nên nhất quyết cởi áo để mẹ che chung.

Hai mẹ con lo qua lo lại, không ai nỡ để người mình yêu thương ướt mưa lạnh lẽo. Cuối cùng, cô giáo cho Thục Uyển mượn tạm một chiếc ô.

Dưới cơn mưa nặng hạt, bóng người mẹ trẻ cõng con, tay che ô liêu xiêu đi trong gió thốc trời chiều.

Thiếu Thời mưa to như thế này, anh có đi không?

Trên con đường hướng về một huyện miền núi.

Chiếc xe chở đoàn pháp y lao nhanh trong màn mưa tiến về hiện trường cách thành phố 60 kilomet về phía Tây. Gần hai mươi giờ, xe dừng lại một bìa rừng. Anh em trong đoàn phải lội nước bì bõm thêm năm trăm mét mới tiếp cận hiện trường.

Thiếu Thời phát hiện: "Thi thể nam nằm ngửa trên nền đá, mặc áo phông trắng, quần short ngắn đen, cách con suối 4 mét, xác trong giai đoạn phân hủy mạnh."

Cả đội khẩn trương bắt tay ngay vào việc bất chấp thời tiết, mùi tử khí ám nặng.

Khi đèn bật sáng từ bình ắc quy, Thiếu Thời đeo xong chiếc găng tay, tiến hành khám nghiệm tử thi.

Anh bên ngoài đối mặt muôn vàn hiểm nguy, vất vả. Thục Uyển ở nhà nào biết!

Sau khi ru con ngủ say, cô lén dậy nấu cho anh bát súp gà tẩm bổ cho chồng thức đêm, làm khuya. Súp đã chín, anh vẫn chưa thấy về. Cô bùi ngùi đóng cửa, trở về phòng nằm lắng nghe tiếng xe chồng. Dẫu biết anh về, hai người không có ôm ấp ngủ chung nhưng đêm lạnh thấy chồng có ở nhà, lòng cô mới thôi thấp thỏm lo âu.

Phần lo sức khỏe anh. Phần lo anh về khuya đường xá xe cộ. Phần lo không biết chồng bên ngoài có bóng hồng nào quyến rũ bịt lối anh về với vợ con không?

Ai đó nói rằng: Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn, người đó thua. Thục Uyển tình nguyện thua. Cô yêu anh không cần anh làm gì cho cô cả. Cô chỉ cần mỗi ngày trông thấy anh là cô đã vui lắm rồi. Ngoài kia, những người vợ thương chồng, cần gì ở chồng, cô không biết. Riêng cô, thương anh chỉ cần hai điều: sáng nhìn thấy chồng tư trang chỉnh tề đi làm, tối chồng bình an trở về nhà là cô đã toại nguyện.

Mong ước thật nhỏ nhoi! Mong sao đêm nay đừng hụt hẫng?

Mười hai giờ.

Một giờ.

Hai giờ.

Ba giờ.

Ngoài sân vẫn vắng lặng. Thục Uyển mang theo giọt nước mắt tủi hờn thiếp đi trong tiếng mưa, gió ngoài hiên.

Nơi hoang vu.

Sau bốn giờ xem xét kĩ lưỡng, thu mẫu tại các vị trí nghi ngờ, Thiếu Thời nhận định sơ bộ: "Nạn nhân chết do chấn thương sọ não. Vết thương trên đầu do vật tày gây ra."

Từ đó, xác định đây là vụ án mạng. Dấu vết tại hiện trường và nơi gây án không cùng một địa điểm. Mở đường cho cảnh sát điều tra đem lại công bằng cho người đã khuất.

Công việc cơ bản hoàn thành, anh cùng anh em trong đoàn về đến cơ quan ba giờ sáng. Lao vào phòng tắm rửa ba lần tẩy bớt mùi nồng nặc, lò mò về tới nhà đã hơn bốn giờ sáng.

Thiếu Thời khẽ khàng mở một cánh cửa phòng. Anh nhẹ nhàng đi bàn chân trần vào trong.

Trên chiếc giường to, bóng hai mẹ con càng nhỏ bé. Con gái vùi đầu ngủ say trong lòng mẹ. Cô cũng ngủ...nhưng có vẻ không ngon giấc. Anh tinh mắt phát hiện trên bờ mi cong của vợ còn đọng nước ươn ướt.

Thiếu Thời nghe lòng xốn xang. Anh thèm lắm cảm giác cúi đầu hôn khô giọt nước đó cho cô, thèm đến cháy lòng cảm xúc leo lên nằm phía sau ôm vợ.

Nhưng...

Anh không thể!

Chương 3.

"Anh đã ăn bẩn cả đêm thì đừng đụng bàn tay dơ vào người tôi!"

Đã hơn ba năm nhưng câu nói của Lệ Hằng, người vợ đầu của anh vẫn còn vẳng vẳng bên tai.

Trước mắt Thiếu Thời liền hiện lên gương mặt vợ cũ cau có, lời nói ra càng giết chết trái tim yêu: "Anh ăn ngủ với con nào tới ba giờ sáng hả? Thiếu Thời, anh ăn chả căng bụng thì tôi cũng ăn nem no lắm rồi! Đừng phá giấc ngủ của tôi ha!" Lời vợ vừa dứt, một chiếc gối bay thẳng vào mặt anh: "Cút! Bẩn thối cả mắt!" Lệ Hằng chỉ tay ra cửa.

Anh biết vợ giận vì anh hay đi sớm về khuya bất thường nhưng một bác sĩ khoa ngoại như anh cứu người là nhiệm vụ thiêng liêng. Tai nạn đến quá bất ngờ đâu ai biết trước mà hẹn bác sĩ trong giờ hành chính? Bệnh đau ai muốn lúc canh ba gà gáy? Nhưng cái xui, cái rủi luôn đến thình lình khiến một người phút trước còn khỏe mạnh, phút sau đã lâm vào cảnh thập tử nhất sinh thì một người khoác áo blouse trắng như anh đâu thể bỏ lỡ giờ vàng cứu bệnh nhân!

Làm bác sĩ khoa ngoại mà Lệ Hằng còn chê bẩn thối cả mắt thì một bác sĩ pháp y mới tiếp xúc với thi thể phân hủy mùi hôi thối đến giờ còn có cảm giác đọng đâu đó trên từng sợi tóc...thử hỏi anh sao dám ôm vợ ngủ đây?

Thiếu Thời lặng lẽ ngắm vợ con thêm chút. Anh kéo chiếc chăn phủ ấm cho hai mẹ con, rồi xoay lưng nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Anh xuống bếp. Hâm nồi súp múc một bát. Rõ ràng món súp vợ nấu ngon ngọt có đầy đủ hương thơm từ ngô, nấm hương và thịt gà. Nhưng ngay lúc nhìn thấy mấy miếng thịt gà vợ cẩn thận xé nhỏ từ thịt ức, Thiếu Thời bất giác nhớ đến lũ dồi lúc nhúc bò ra trong thi thể mình vừa giải phẫu. Cảm giác ngon miệng không còn. Anh bê bát súp húp một hơi cho vợ vui rồi nhẹ nhàng rửa bát, tắt đèn.

Trở về phòng, anh châm một điếu thuốc, tựa lưng ra thành ghế. Trong làn khỏi trắng mờ ảo anh tưởng tượng tên hung thủ cầm vật cứng bất ngờ đập vào đầu nạn nhân gây nên cái chết oan cho người xấu số.

Không biết anh tưởng tượng kiểu gì mà cũng làn khói thuốc ấy anh lại thấy gương mặt non mềm của Thục Uyển. Cô có làn da trắng mịn như sữa, gương mặt tròn rất dễ thương. Nhất là đôi mắt to có hai tròng trắng đen rõ ràng sáng trong lung linh hút hồn. Một cô gái trẻ xinh xắn như vậy vì cớ gì chấp nhận làm vợ một ông bố già đơn thân nhiều hơn cô cả chục tuổi?

Yêu?

Yêu đến cỡ nào?

Thương?

Thương được bao nhiêu?

Có đậm sâu bằng mối tình năm năm của Lệ Hằng không?

Người ấy và anh từng yêu say đắm, từng thề non hẹn biển kiếp này bất phân! Ấy vậy mà...cưới nhau chưa tròn năm, người ta đã bỏ lại anh bơ vơ với đứa con thơ vừa đầy tháng.

Thiếu Thời không dám trách đời phũ phàng. Có chăng chỉ là thầm buồn tình duyên anh lận đận.

Để rồi sau những ca mổ mệt nhoài, cô đơn muốn uống một ly giải sầu cũng không dám vì con gái bé nhỏ bất hạnh thiếu vòng tay mẹ cần lắm hơi ấm của cha.

Trải qua những tháng ngày nheo nhóc, lầm lũi cô đơn chiếc bóng, Thiếu Thời không còn niềm tin vào cái gọi là tình yêu nữa! Với anh, Thục Uyển chỉ vì trả ơn việc anh chữa bệnh cho bà ngoại cô 0 đồng trong suốt ba năm mà đồng ý kết hôn làm vui lòng bà trong lúc lâm chung.

Anh cũng muốn làm vui lòng bà lão, muốn thay bà chăm sóc cô cháu gái mồ côi mẹ từ bé giống con gái anh mà danh chính ngôn thuận đưa cô về nhà.

Đợi công việc cô ổn định. Đợi cô có người thương...Anh sẽ giải thoát cho cô tìm hạnh phúc đích thực.

Dụi điếu thuốc thì trời cũng dần sáng. Ngoài hành lang có tiếng bước chân. Thiếu Thời biết ai đang đến phòng mình.

Anh vội vàng giấu gạc tàng rồi nhanh chân leo lên giường nằm.

Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Sau đó là tiếng cửa mở, tiếng bàn chân trần đi nhẹ trên đá men. Thiếu Thời cảm nhận Thục Uyển đang tiến về gần giường. Trong hơi thở rất nhẹ của anh đã có hương thơm nhẹ nhàng, thanh khiết. Là mùi hương tự nhiên của vợ. Lòng anh phút chốc sinh ra cảm giác nhớ nhung.

Chung nhà hơn hai năm rồi. Hơi của vợ trong tổ ấm nhỏ anh đã quen. Mùi hương riêng tươi mát, thơm ngát của vợ cũng chạm đến trái tim khiến anh lưu luyến, khó quên.

Trái tim ngỡ đã ngủ đông của anh lại đập lên rộn ràng. Thiếu Thời cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Anh những tưởng Thục Uyển chỉ vào nhìn anh về chưa, ngủ chưa như mọi bận. Ai ngờ...

Một bàn tay mềm mại, ấm áp chạm nhẹ vào bên má anh. Nếu không kịp phanh cảm xúc, có lẽ xém chút nữa anh đã run lên, mở mắt ra.

Chưa dừng lại ở đó, anh còn nghe tiếng vợ thì thầm.

"Thiếu Thời, chắc là anh mệt lắm phải không? Mệt vì công việc, mệt vì gánh nặng cưu mang em.

Em biết, anh không yêu em. Và cũng rất phiền khi trông thấy em ở trong cái nhà này...nhưng Thiếu Thời à...em yêu anh! Hãy để em ở lại chăm sóc hai cha con.

Ngủ ngon...chồng nhé!"

Cô lưu luyến thu tay.

Không hiểu sao nghe những lời này, anh thật muốn phủ bàn tay mình lên giữ tay vợ, rồi ôm đầu cô áp sát vào mặt mình. Anh thèm lắm một nụ hôn...để sưởi ấm đôi môi lạnh đơn côi bao năm.

Tuy nhiên, chút lí trí tỉnh táo cuối cùng đã ngăn anh. Đành phải dằn lòng...thôi!

Giây phút cánh cửa khép chặt. Hương của vợ chỉ còn lại nhạt nhòa, Thiếu Thời mở choàng đôi mắt. Một đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn theo hướng Thục Uyển vừa đi. Anh như thấy bóng lưng gầy mong manh của vợ khẽ run. Có một cái gì đó vừa vụt qua, rồi bừng sáng trong lòng anh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play