Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Khoa×Đạt] 10 Ngày Yêu Em

Khởi đầu bi kịch

Hữu Đạt = em/cậu Tấn Khoa=Anh/Hắn
Vân Anh = cô
Cậu và hắn yêu nhau từ những năm đại học. Cái khoảng thời gian ấy thật tươi đẹp. Nhưng có 1 hiểu lầm đáng tiếc xảy ra khiến họ bỏ lỡ nhau. Em gái cậu Hồng Hà c.h.e.t do 1 tai nạn xe và người lái chiếc xe ấy không ai khác chính là bố của cậu. Ngày hắn biết hung thủ hắn căm phẫn hận cả gia đình cậu vì đã cướp đi người em gái hắn coi như bảo bối mà cưng chiều
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Hức....Hà ơi sao em lại bỏ anh vậy
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Hữu Đạt//nắm tay lại thành nắm đấm// tôi sẽ khiến các người sống không bằng c.h.e.t
3 năm sau
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Tôi không cần biết các người làm cách nào khiến gia đình đấy phá sản cho tôi
All nam Phụ
All nam Phụ
Dạ thưa ngài
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Đã đến lúc cuộc chơi bắt đầu rồi! Hữu Đạt
Phía nhà Đạt
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Cái...cái gì
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Không....không thể nào tại sao các nhà đầu tư liên tục rút vốn vậy
Bây giờ em đang sợ lắm các cổ đông liên tục rút vốn vì có thế lực lớn mạnh nào đằng sau uy hiếp họ
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Giờ...giờ con phải làm sao đây
All nam Phụ
All nam Phụ
Ba Đạt: Ba....ba xin lỗi tất cả là do ba
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Không sao chúng ta sẽ cùng cố gắng vực lại công ty mà ba
All nam Phụ
All nam Phụ
Ba Đạt: Không...không thể nào được đâu. Thế lực ấy lớn mạnh lắm khó mà có thể...
Nói rồi ông bỗng nhận được cuộc điện thoại từ sở cảnh sát mời ông lên có chuyện
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Sao khi không cảnh sát lại mời ba lên chứ //bồn chồn//
Đồn cảnh sát
All nam Phụ
All nam Phụ
Cảnh sát: Chúng tôi đã nhận được đơn tố cáo ông biển thủ công quỹ. Toàn bộ bằng chưng đều đã có mời ông hợp tác cùng chứng tôi để làm rõ sự việc
All nam Phụ
All nam Phụ
Ba Đạt: Cái gì chứ
All nam Phụ
All nam Phụ
Ba Đạt: tôi...tôi không có
Nói rồi cảnh sát giơ loạt bằng chứng khiến ông không thể nói thêm lời nào
All nam Phụ
All nam Phụ
Cảnh sát: Bây giờ mời ông đi theo chúng tôi chờ ngày tuyên phạt án
All nam Phụ
All nam Phụ
Ba Đạt: Tôi có thể nói chuyện với con trai tôi trước khi đi được không
All nam Phụ
All nam Phụ
Cảnh sát: Được //đưa điện thoại cho ông//
Phía em lúc này đang cảm thấy rất bất an trong người mà chả hiểu lí do vì sao nữa
Reng ren tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí
Hữu Đạt
Hữu Đạt
📞: Alo là ai vậy ạ
All nam Phụ
All nam Phụ
Ba Đạt: 📞:Là ba đây Đạt
Hữu Đạt
Hữu Đạt
📞:Ba...ba có sao không ba ba ơi ba đừng làm con sợ
All nam Phụ
All nam Phụ
Ba Đạt 📞: Ba bị người ta hãm hại lập bằng chứng giả việc ba biển thủ công quỹ ba phải vào t.ù rồi con ơi. Con ở nhà ráng cố gắng vượt qua. Ba yêu con
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Ba ơi...hức...tại sao....tại sai vậy ba ơi...con biết phải làm sao
Mẹ bỏ em đi theo trai từ khi em chỉ lên 3. Ba em cả ngày tảo tần nuôi nấng em vậy mà giờ
Ba cũng bỏ em rồi
em òa khóc lên như 1 đứa trẻ bị cướp đi cây kẹo ngọt. Em sợ hãi ngồi thụp xuống thì bỗng nhiên có 1 đám người mặc áo đen vào và bắt em đi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Thả...thả tôi ra
Hữu Đạt
Hữu Đạt
mấy người là ai v
All nam Phụ
All nam Phụ
1: Im lặng đi xem nào
All nam Phụ
All nam Phụ
không t tát c.h.e.t m.e mày
Hữu Đạt
Hữu Đạt
//im//
Bọn chúng đưa em lên 1 chiếc xe sang trọng rồi bịt 2 con mắt em lại bằng vải đen r dán miệng em bằng băng keo cho khỏi la
Chiếc xe từ từ chuyển bảnh. Em độ đâu cỡ 15 phút thì nó dừng lại
bọn chúng cởi bịt mắt và băng keo cho em
trước mắt em giờ đây là 1 căn biệt thự to vỗn lài
All nam Phụ
All nam Phụ
4: Vào trong nhanh lên lão đại bọn tao còn đang chờ
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Lão đai....?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
ai?
All nam Phụ
All nam Phụ
3: M vào đi rồi biết
All nam Phụ
All nam Phụ
3:hỏi cho lắm rồi cũng có biết ai đâu
Em từ từ bước vào căn biệt thự lộng lẫy trước mắt
Trên sofa đang có 1 người đàn ông cao lớn ngồi nhâm nhi tách trà gừng nóng hổi
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Chào em....Hữu Đạt
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Tấn....tấn...Tấn Khoa
Hữu Đạt
Hữu Đạt
là...là...anh
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Sao nào nhóc con
Tấn Khoa
Tấn Khoa
gặp tôi khiến em lắp bắp thế à
Tấn Khoa
Tấn Khoa
3 năm rồi nhỉ
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Đến lúc gđ em phải trả lại món nợ đã nợ em gái anh rồi
Tấn Khoa
Tấn Khoa
//cười//
End chap 1
Tác giả
Tác giả
Đây là bộ thứ 2 của Như rất mong đc m.n đón nhận hehe

10 ngày?

Tấn Khoa
Tấn Khoa
Em biết vì sao tôi lại bắt em đến đây không
Hữu Đạt
Hữu Đạt
*Ko nói sao biết cha* dạ..không
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Ba em thiếu nợ tôi mà ổng đi tò rồi nên em phải trả
Tấn Khoa
Tấn Khoa
hiểu chứ?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Tôi...tôi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
không có tiền
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Không cần làn osin cho nhà tôi không lương //nhếch khóe môi//
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Bao nhiều lâu
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Với số nợ ấy chắc là...CẢ ĐỜI nhỉ
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Anh...không được
Hữu Đạt
Hữu Đạt
tôi còn có tương lai của tôi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
tôi chỉ mới 24t thôi
Tấn Khoa
Tấn Khoa
1 là em trả 2 là em vào tò ngồi chung với thằng cha già của em
Tấn Khoa
Tấn Khoa
chọn đi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Tôi...tôi đồng ý
Tấn Khoa
Tấn Khoa
căn nhà ấy của em cũng đã được sử dụng để gán nợ rồi. Tôi đã sai người mang hết đồ đạt qua đây
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Phòng em ở đó //chỉ vào căn nhà kho đã được dọn sạch sẽ//
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Từ ngày mai sẽ bắt đầu làm việc
T
U
A
Ngày hôm sau
Ping~~pong
tiếng chuông cửa vang lên
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Ra liền đây
ps: vì có Đạt về làm osin nên Khoa đuổi hết mấy người giúp việc rồi chỉ giữ lại 1-2 người thôi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Dạ chào cô ạ
Vân Anh
Vân Anh
Chào e
Vân Anh
Vân Anh
em là bé Đạt đúng không
Vân Anh
Vân Anh
hôm qua Khoa có bảo với chị em sẽ tới làm
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Dạ chị là
Vân Anh
Vân Anh
cj là bồ của Khoa. Mà do ba mẹ bắt ép thoii em ơi. hứ 2 anh cj chả yêu nhau gì hết
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Dạ
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Mời chị vào nhà
Hữu Đạt
Hữu Đạt
//Dọn cơm//
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Chị ngồi vào bàn đi để em lên gọi cậu chủ xuống
Vân Anh
Vân Anh
Đi đi em
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Cậu chủ ơi tới giờ ăn cơm rồi ạ //gõ gõ cửa//
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Ra liền //nạnh nùng đáp trả//
Hắn nhanh chóng xuống bàn ăn ngồi cùng với cô
Vân Anh
Vân Anh
Đạt em vào ăn với tụi chị này
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Dạ thôi chị ạ
Hữu Đạt
Hữu Đạt
em phận tôi tớ sao dám
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Cô ấy bảo sao thì làm vậy đi đừng có cãi lời //khó chịu//
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Vâng...vâng ạ
Hắn ngoài lạnh lùng vậy thôi chứ bên trong rõ ràng vẫn còn yêu em lắm. Từ ngày hắn buông lời chia tay em không ngày nào mà hắn có 1 giấc ngủ ngon cả. Hắn không yêu thêm bất kì 1 ai chỉ khi Vân Anh xuất hiện cuộc sống của hắn mới có chút thú vị nhưng hắn chỉ coi cô như 1 đứa em mà bảo vệ. Như cách hắn bảo vệ Hà vậy
Nhưng hận thù đã che mắt hắn thật rồi. Hắn yêu em nhưng cũng hận em
Kể từ ngày Đạt về làm người ở cho hắn. Hắn lúc nào cũng bắt em làm hết cái này đến cái kia. Nhiều lúc không vừa ý còn đánh mắng chửi bởi em
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Hức...tại sao chứ
Hữu Đạt
Hữu Đạt
anh lại đối xử với em như vậy
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Nhưng mà em...em vẫn còn yêu anh lắm
Tối hôm ấy như thường lệ cậu vào phòng cô dọn dẹp thì thấy máy cô phát sáng
tưởng cô quên tắt nên cậu lại định bụng sẽ tắt dùm thì thấy 1 đoạn tin nhắn khiến cậu cả đời này sẽ mãi không hao giờ quên
Đoạn tin nhắn giữa Khoa với V.Anh
Vân Anh
Vân Anh
💬: Anh làm cái gì mà suốt ngày cứ đánh mắng thằng Đạt hoài vậy
Tấn Khoa
Tấn Khoa
💬: Ba nó cướp đi mạng sống em gái anh. Anh sẽ bắt cả gia đình nó trả bằng hết
Vân Anh
Vân Anh
💬: Nhưng đó là ba Đạt
Vân Anh
Vân Anh
💬: Anh phá công ty với tống ổng vào tò chưa đủ hả?
Vân Anh
Vân Anh
💬: Tha cho nó đi anh
Tấn Khoa
Tấn Khoa
💬: Không không bao giờ
Vân Anh
Vân Anh
*Hết cứu*
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Cái...cái gì vậy
Hữu Đạt
Hữu Đạt
thì ra...anh là thế lực khiến gia đình tôi tan nhà nát cửa
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Nhưng mà nếu đó là những gì anh muốn trả thù cho em gái anh thì tôi chấp nhận
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Tôi bây giờ còn gì đâu chứ
Hữu Đạt
Hữu Đạt
mất hết rồi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
tôi thất bại rồi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Tấn Khoa
Nước mắt e cứ tuông rơi thì bỗng em cảm thấy giống máu chảy xuống
Hữu Đạt
Hữu Đạt
//đưa tay lên quẹt mũi//
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Máu...?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
mình....bị gì thế
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Chắc do mệt quá nên vậy
Cậu lau sạch vết máu rồi tiếp tục vào công việc đang dang dở của mình
Những ngày sau đó máu cứ liên tục chảy làm cậu sợ lắm
Cậu còn bị ngất nữa cơ
Vân Anh
Vân Anh
Đạt...em sao vậy
Vân Anh
Vân Anh
bác 3
Vân Anh
Vân Anh
gọi giúp tôi xe cấp cứu
All nam Phụ
All nam Phụ
Bác 3: Vâng cô
Vân Anh đưa em đến bệnh viện sau đó vì có việc mà gọi bác 3 lên trông em giúp còn mình lập tức chạy về
Thì lúc này mới phát hiện em bị ung thư máu giai đoạn cuối
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Tôi...còn sống được bao nhiêu ngày nữa bác sĩ
All nam Phụ
All nam Phụ
Bs: Nhiều nhất là 10 ngày
All nam Phụ
All nam Phụ
BS: cậu nên cb tinh thần nhé
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Vâng ạ //rưng rưng//
Hữu Đạt
Hữu Đạt
*10 ngày sao*
Hữu Đạt
Hữu Đạt
*Với những gì anh đối xử với em em lại chỉ muốn bên anh những phút giây cuối cùng*

Điều kiện

Cậu lê lết cơ thể mệt mỏi đi về nhà
Vân Anh
Vân Anh
Ủa Đạt chị có bảo tài xế rước em mà
Vân Anh
Vân Anh
sao giờ đi bộ
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Em muốn đi tản bộ chị ạ
Vân Anh
Vân Anh
Sao rồi bác sĩ nói em bị gì
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Dạ em chỉ là thiếu chất nên suy nhược thôi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
không sao đâu chị
Vân Anh
Vân Anh
Để lát chị sai người làm đồ ăn cho em nhé
Vân Anh
Vân Anh
giờ e nghỉ đi không cần làm đâu
Vân Anh
Vân Anh
phần công việc của em chị bảo người khác làm thế cho
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Em cảm ơn chị nhiều
Hữu Đạt
Hữu Đạt
*Chị ấy tốt với mình quá*
Vân Anh
Vân Anh
Giờ em nghỉ ngơi nha chị đi lên công ty có việc xíu
Hữu Đạt
Hữu Đạt
dạ
Cô vừa rời đi thì hắn cũng trở về nhà
Tấn Khoa
Tấn Khoa
//bước vào + lạnh lùng không nói gì//
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Tấn...tấn
E định nói gì đó nhưng không hiểu sao bản thân lại không nói được
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Muốn nói gì //ngồi xuống sf//
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Tôi...
Tấn Khoa
Tấn Khoa
NÓI
Hữu Đạt
Hữu Đạt
//Giật mình//
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Tôi biết chuyện anh làm với công ty và ba tôi rồi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
tôi cũng biết lí do vì sao anh lại làm thế
Hữu Đạt
Hữu Đạt
anh bắt tôi về đây để trả thù cho em gái anh
Tấn Khoa
Tấn Khoa
M đéo có cái quyền nhắc đến em gái t
Tấn Khoa
Tấn Khoa
đúng mọi chuyện là do tao làm hết đấy
Tấn Khoa
Tấn Khoa
thì sao
Tấn Khoa
Tấn Khoa
m tính trả thù cho thằng cha già của m. HỬM
Tấn Khoa
Tấn Khoa
T nghĩ trước hết m lo cho cái thân xác của m trước đã
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Tôi xin anh 1 điều kiện được không
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Coi như nể tình chúng ta từng "yêu nhau" đi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
có được không
Tấn Khoa
Tấn Khoa
1 thằng giúp việc thấp kém như m cũng đòi ra điều kiện với tao ư
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Chỉ cần anh chấp nhận tôi sẽ trả lại những gì mà ba tôi nợ em gái anh
Tấn Khoa
Tấn Khoa
ha...coi bộ cũng gan đó
Tấn Khoa
Tấn Khoa
nói thử xem?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Anh...cho tôi 10 ngày được không
Hữu Đạt
Hữu Đạt
ở bên tôi giả vờ chỉ cần giả vờ thôi. Giả vờ yêu tôi như trước
Hữu Đạt
Hữu Đạt
có được không
Hữu Đạt
Hữu Đạt
sau 10 ngày những hận thù trước kia tôi sẽ trả đủ
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Tại sao phải là 10 ngày
Hữu Đạt
Hữu Đạt
*Vì đó là khoảng thời gian cuối cùng của em rồi*
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Không biết nữa cứ cho là ngày sinh của anh đi
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Được
Tấn Khoa
Tấn Khoa
tôi đồng ý
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Anh hứa là phải yêu tôi đấy
Hữu Đạt
Hữu Đạt
dù...chỉ...là giả vờ
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Được
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Vậy...ngày mai chúng ta đi du lịch cùng nhau...có được không
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Muốn đi đâu
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Nhật Bản
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Tối nay tôi sẽ đặt vé
Hữu Đạt
Hữu Đạt
//vui mừng //
Em đang vui sướng vì khoảng thời gian cuối cùng có thể gần hắn thêm 1 chút nữa
dù đó chỉ là giả vờ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play