Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[1510] A Love Letter..!

1

Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Công nhận, mùa xuân luôn tuyệt vời nhất..
Văn Khang nhìn khung cảnh yên bình bên ngoài cửa sổ, thật sự phải nói rằng nó rất đẹp
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Mày nói đúng đấy, mùa xuân rất tươi đẹp và cả..ấm áp nữa /Đang tìm thứ gì đó trên kệ sách/
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Ủa mà anh Tài, anh để quyển đựng ảnh của em ở đâu vậy?
Phan Tuấn Tài
Phan Tuấn Tài
Anh không biết, anh có cầm nó đâu?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Vậy chắc ở nhà kho rồi, để em đi lấy
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Có cần tao phụ gì không?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Không cần đâu, mày cứ ngồi đó đi
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Ừm
1 lúc sau..
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Tao tìm thấy nó rồi đây /Giơ quyển album lên/
Phan Tuấn Tài
Phan Tuấn Tài
Trông nó bụi vậy, lấy khăn giấy lau đi
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Đợi em chút /Lấy khăn ướt lau vớt bụi trên cuốn album/
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Anh Tài ra kia xem ảnh chụp với hai đứa em nè
Phan Tuấn Tài
Phan Tuấn Tài
Được rồi, tao tới ngay
Quốc Việt lật quyển album tìm kiếm những kí ức thời em và cậu còn là học sinh cấp 3, càng xem càng hoài niệm lại những kí ức quý giá ấy
"Thật muốn quay trở lại khoảng thời gian đó.."
Riêng Văn Khang, em chỉ muốn tìm một hình ảnh mà em biết chắc nó sẽ không hề có trong cuốn album này, bởi vì hôm đó người ấy không xuất hiện
Bất chợt em cảm thấy hô hấp khó khăn, vội khều tay Quốc Việt như muốn nói gì đó
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
/Hiểu ra gì đó/ Anh Tài, anh lấy hộ em vỉ thuốc trong túi của Văn Khang với
Phan Tuấn Tài
Phan Tuấn Tài
Được, anh đi lấy ngay
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Đợi chút, anh Tài mang thuốc ra bây giờ thôi /Xoa lưng em/
Phan Tuấn Tài
Phan Tuấn Tài
Đây đây, thuốc đây /Vội đưa vỉ thuốc cho Quốc Việt/
Quốc Việt lấy một viên thuốc trắng ra đưa cho em, ngay khi vừa nuốt nó xong, em cảm thấy dễ chịu hơn nhiều
Phan Tuấn Tài
Phan Tuấn Tài
Ổn rồi chứ /Lo lắng/
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Dạ..em ổn hơn nhiều rồi..
Em bị hen suyễn cùng với hô hấp khó khăn từ lúc còn nhỏ nên đi đâu em cũng phải mang theo thuốc với máy trợ thở đi cùng
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Mày làm tao hết hồn đấy Khang ạ, may mà mày không sao
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Xin lỗi vì làm hai người phải lo lắng nhé
Chiều tối
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Cũng muộn, em xin phép về
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Về cẩn thận đấy nhé, khi nào lại sang chơi nha
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Ừm, nào rảnh tao qua
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Tạm biệt
.
Về tới nhà
Căn nhà rộng lớn nhưng dường như chỉ có mình em ở, ba mẹ em đi công tác ở nước ngoài nên em ở nhà một mình
Quốc Việt và Tuấn Tài nhiều lần rủ em về ở chung cho tiện nhưng em từ chối vì bản thân em luôn muốn ở một mình
End
LChiiᰔᩚ
LChiiᰔᩚ
Hiiiiii
LChiiᰔᩚ
LChiiᰔᩚ
Mong mấy bà ủng hộ truyện mới của tui nhaaa
LChiiᰔᩚ
LChiiᰔᩚ
Mãi iuuu

2

.
Em đi vào bếp, đeo tạp dề lên định nấu món gì đó ăn nhưng lại thôi
Lục trong tủ lạnh em thấy có một đĩa trái cây bản thân đã chuẩn bị vào sáng nay nên đem ra phòng khách ăn luôn
Em ngốc thật, em không biết rằng nếu như ăn trái cây lúc đói sẽ đau dạ dày sao..?
Em ngồi ngoài phòng khách, vừa đọc sách vừa ăn trái cây, một buổi tối của em chỉ cần vậy là đủ
Đang chăm chú đọc sách thì chuông điện thoại của em reo lên, hình như là mẹ em gọi
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Con nghe đây mẹ
Nguyễn Bích Dương - Mẹ cậu
Nguyễn Bích Dương - Mẹ cậu
Văn Khang, con dạo này khỏe không?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Con vẫn khỏe, mẹ với ba bên đó sao rồi ạ?
Nguyễn Bích Dương - Mẹ cậu
Nguyễn Bích Dương - Mẹ cậu
Mẹ với ba vẫn ổn, chắc khoảng 3 tháng nữa sẽ xong việc và quay trở về Việt Nam
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Vậy ba mẹ về đây ở hẳn ạ?
Nguyễn Bích Dương - Mẹ cậu
Nguyễn Bích Dương - Mẹ cậu
Mẹ chưa chắc nữa, nhưng chắc vẫn sẽ còn nhiều công việc cần xử lý ở nhiều nơi
Nguyễn Bích Dương - Mẹ cậu
Nguyễn Bích Dương - Mẹ cậu
Mà ngày mai con cùng chú Hùng đi tới viện tái khám nhé
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Vâng, mai con sẽ đi cùng chú ấy
Nguyễn Bích Dương - Mẹ cậu
Nguyễn Bích Dương - Mẹ cậu
Ừm, vậy mẹ đi nghỉ đây
Nguyễn Bích Dương - Mẹ cậu
Nguyễn Bích Dương - Mẹ cậu
Gặp lại con sau nhé /Ngắt máy/
Sau khi nói chuyện với mẹ xong, em để điện thoại lên bàn rồi lấy từ trong chiếc túi của mình một cuốn sổ tay nhỏ để khi lại lịch trình ngày mai
.
Ngày hôm sau
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
/Đứng ở cổng đợi ai đó/
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Không biết khi nào bác ấy mới đến nữa? /Nhìn đồng hồ/
Lời vừa dứt, một chiếc xe hơi màu đen nhìn vô cùng sang trọng đi tới trước mặt em
Cửa kính xe phía tài xế hạ xuống, một ông bác trung niên nở một nụ cười tươi nhìn em
Ngô Đức Hùng
Ngô Đức Hùng
Văn Khang, lên xe đi
Người này chính là ông bác mà mẹ em nhắc tới trong cuộc nói chuyện hôm qua
Em ngồi vào xe sau đó thắt dây an toàn, chiếc xe lăn bánh tới bệnh viện mà hôm nay em tới tái khám
Ngô Đức Hùng
Ngô Đức Hùng
Coi bộ hôm qua cháu không ngủ được nhỉ, mắt cháu đen như con gấu trúc rồi kìa?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Vâng, hôm qua cháu bị mất ngủ, sáng nay cháu mới ngủ được một chút thì phải dậy rồi
Ngô Đức Hùng
Ngô Đức Hùng
Vậy cháu đi khám xem như thế nào đi, chứ mất ngủ ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của cháu lắm đấy
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Vâng, cháu cảm ơn bác nhiều lắm /Cười nhẹ/
Đến bệnh viện
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bác sĩ: Bệnh hen suyễn của cậu chúng tôi không thể làm nó khỏi hoàn toàn được
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bác sĩ: Nhưng nếu uống thuốc đều đặn thì căn bệnh này có thể thuyên giảm
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Vâng, cảm ơn bác sĩ
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bác sĩ: Không có gì, cậu ra nhà thuốc bệnh viện lấy thuốc như tôi kê ở trong đơn nhé
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
/Cúi đầu/
.
Ngô Đức Hùng
Ngô Đức Hùng
Cháu xong rồi hả, mình lên xe thôi
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Vâng
Trên xe
Ngô Đức Hùng
Ngô Đức Hùng
Bây giờ cháu định đi đâu?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Bây giờ cháu định đi suối nước nóng mới mở ở gần đây chút
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Bác chở cháu đến là được rồi ạ, xong cháu có thể tự về được
Ngô Đức Hùng
Ngô Đức Hùng
Vậy bác chở cháu đến đó bây giờ đây
Đến nơi
Em vào nhận phòng của mình, căn phòng mà em chọn trông cũng khá ổn
Đang định thư giãn một chút thì có tiếng ai đó hét ở gần đó
Em vội chạy ra xem tình hình, hình như là đánh nhau
Em thấy một cô gái đang bị một đám người bắt nạt, ko ai muốn giúp đỡ cô ấy cả
Em định xông lên giải cứu thì bị ai đó kéo lại
Đa nhân vật
Đa nhân vật
? : Đừng có dại mà xông lên
Em nghe giọng nói này vô cùng quen thuộc, ngẩng mặt lên nhìn thì người này nhìn quen lắm
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Tôi nói nhóc đấy
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Bản thân bé như que tăm rồi mà muốn đánh lại bọn chúng sao
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Nhưng..nhưng..
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Tôi báo cảnh sát rồi, họ sẽ tới ngay
Em nhìn người trước mặt, người rất quen
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Nhóc không để tâm lời tôi nói sao?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Anh..anh..
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Anh..là Đình Bắc, đúng chứ?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
/Hơi bất ngờ/ Nhóc lùn này biết tôi sao?
End
LChiiᰔᩚ
LChiiᰔᩚ
Hehe, cho LChi xin cái đánh giá về truyện này được khum ạ?
LChiiᰔᩚ
LChiiᰔᩚ
Cảm ơn mọi người nhiều🫶

3

.
Lúc này cảnh sát cũng đã đến, họ giải quyết vụ việc xong xuôi rồi sau đó mọi người cũng được nghỉ ngơi và thư giãn
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
/Nhâm nhi tách ca cao nóng và nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ/
Em cảm thấy thật dễ chịu khi thư giãn ở đây, thật sự là một lựa chọn đúng đắn
Bỗng chuông điện thoại cậu réo lên, hình như là Quốc Việt gọi cho cậu
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Tớ nghe đây
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Ôi trời, tớ nghe nói ở suối nước nóng cậu đến có vụ đánh nhau
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Cậu có sao không?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Hì hì, tớ không sao hết
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Cậu không phải lo lắng cho tớ đâu
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Vậy là tốt rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé, có gì thì gọi cho tớ
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Được
Kết thúc cuộc gọi
Em cất điện thoại lại vào túi rồi tiếp tục ngắm phong cảnh ở đây
Bỗng em nhớ đến chuyện lúc nãy, người đàn ông đó liệu có phải người em muốn tìm không nhỉ..?
Hay chỉ là một người trùng tên với người ấy..
Đến tối
Lúc này em mới ra khỏi khu suối nước nóng, do bây giờ cũng đã là 8 giờ tối nên em làm biếng nấu ăn lắm, đành ra cửa hàng tiện lợi mua một hộp sữa uống lót dạ vậy
Tại cửa hàng tiện lợi
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
/Đang tìm vị sữa mà em hay uống/
Cửa hàng tiện lợi hôm nay có vẻ vắng hơn mọi ngày, chỉ có một vài học sinh đi học thêm tối tới đây mua đồ ăn với đồ dùng cần thiết thôi
Em sau khi tìm được vị sữa yêu thích thì ra tính tiền sau đó đi về, vừa ra khỏi cửa hàng thì khói thuốc lá gần đó làm em ho sặc sụa
Hình như đó là người lúc nãy em gặp?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Khụ..khụ..Phiền anh có thể dập điếu thuốc được không..Tôi bị hen suyễn..khụ..khụ /Vội lấy tay che mũi và miệng/
Người đàn ông trước mặt em sau đó dập bỏ đi điếu thuốc trên tay sau đó nhìn em..
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Đỡ hơn rồi chứ?
Em gật đầu, sau đó lấy ra một vỉ thuốc, lấy ra một viên sau đó uống nó
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
"Dễ chịu hơn rồi"
Người đàn ông đó nhìn em, sau đó nói với em điều gì đó
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Hình như cậu bị chảy máu cam..
Em nghe anh ta nói vậy liền lấy ra một chiếc khăn nhỏ che lên mũi để cầm máu sau đó ngửa đầu nhẹ ra sau
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Cậu không sao chứ?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Có cần tôi giúp gì không?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
À không, cảm ơn anh
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Chuyện này tôi tự xử lý được
Sau khi cảm thấy đỡ hơn một chút, em liền chào tạm biệt người trước mặt rồi đi về nhà
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
"Đúng là người này nhìn quen thật.."
.
Chiều ngày hôm sau
Em tạm biệt Quốc Việt sau đó đi về nhà, trên đường về em nhìn thấy một cửa tiệm bánh ngọt mới mở nên vào đó mua ăn thử
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
"Coi bộ hôm nay quán đông thật"
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
"May mà mình vẫn mua được bánh"
Em sau khi mua bánh xong thì đi về nhà
Nhưng ở phía cách em không xa, một chiếc xe hơi có phần cổ điển và sang trọng đang đậu ở đó
Võ Minh Thiên
Võ Minh Thiên
Cậu chủ, bây giờ chúng ra nên làm gì?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Cứ từ từ đi
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Tôi muốn tìm hiểu cậu nhóc này chút
End
LChiiᰔᩚ
LChiiᰔᩚ
Hình như mọi người không thích bộ này nhỉ..
LChiiᰔᩚ
LChiiᰔᩚ
Flop qá=(

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play