Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ChuTả] Bảo Bối Trong Tim.

Chap 1 : Tiệc

Bơ
Hi~ Truyện mới đâyyy~
Bơ
Chap 1
•••••••••••••••••••
Thành phố S được mệnh danh là thành phố thiên đường, kinh tế, giá cả, môi trường và công nghệ luôn đứng hàng đầu, không ai không muốn bước vào thành phố giàu có này dù chỉ là diện tích nhỏ vài mét vuông.
Nhờ thế, thành phố S đất rộng của nhiều, biết bao doanh nhân nổi tiếng và những người giàu có đều sinh sống ở đây, trong đó nhà họ Chu là gia tộc danh giá nhất trên mảnh đất này.
Ngày ấy, nhà họ Chu có một sự kiện trọng đại, vị Thái tử Chu Chí Hâm mới 23 tuổi được thừa kế gia tộc.
Ngay sau khi tin tức được tung ra, những người có thế lực lớn trong thành phố đều tới cửa tặng quà, những gia đình có con gái mới lớn càng không nỡ bỏ qua cơ hội tuyệt vời này.
Năm ấy Lâm Uyển Quân 20 tuổi, mới đi du học nước ngoài về, được cha đưa theo chúc mừng. Mặc dù cô không thích bị gia đình ép buộc cưới gả, nhưng nếu lần này thực sự vớ được Chu Chí Hâm thì quả là một bước lên mây, cuộc đời sau này không lo thiếu thốn bất cứ thứ gì.
Lâm Uyển Quân yên lặng nhìn xung quanh, nói thật, đám con gái ở đây không ai xinh đẹp như cô, vị trí nữ chủ của nhà họ Chu chắc chắn sẽ thuộc về cô.
Đang nghĩ ngợ, đột nhiên toàn hội trường trở nên tĩnh lặng, mọi người tự giác lùi ra để lại một khoảng trống ở vị trí trung tâm, không hiểu sao Lâm Uyển Quân lại thấy hưng phấn lạ thường.
Cửa chính từ từ mở ra, người nhà họ Chu dường như có khí chất từ khi sinh ra, uy nghiêm không thể tới gần.
Người đi đầu là Chu Đình Thịnh, chủ nhân tiềm nhiệm của nhà họ Chu, mặc dù tóc đã hoa râm nhưng không hề làm mất đi vẻ uy nghiêm vốn có của ông.
Tiếp theo là con trai của Chu Đình Thịnh - Chu Kiến Phong, ông là chủ nhân đương nhiệm của nhà họ Chu, cũng là ba của Chu Chí Hâm, bên cạnh ông là vợ của mình.
Lâm Uyển Quân
Lâm Uyển Quân
//Nhìn đến người đi ở hàng thứ ba, không cầm lòng nổi//
Lâm Uyển Quân
Lâm Uyển Quân
*Quá chói mắt! Quá xuất sắc!*
Lâm Uyển Quân
Lâm Uyển Quân
*Trước đây mình chỉ nhìn thấy Chu Chí Hâm trên TV hoặc tạp chí, bây giờ được tận mắt nhìn hắn mới thấy hắn quả là không tầm thường*
Khi còn ở nước ngoài, cô từng gặp không ít nhân vật nổi tiếng, sau khi về nước cũng có không ít con ông cháu cha tới cửa kết thân, nhưng không có ai có vẻ khí chất bất phàm như Chu Chí Hâm.
Không cần đoán, chắc chắn những cô gái còn lại trong phòng này cũng giống Lâm Uyển Quân, bị Chu Chí Hâm hớp mất hồn.
Điều này khiến Lâm Uyển Quân đột nhiên có cảm giác kiêu ngạo tự hào khó nói, dường như Chu Chí Hâm đã chọn cô làm vợ ngay trong hôm nay vậy.
Chu Đình Thịnh_ông nội hắn
Chu Đình Thịnh_ông nội hắn
//Nâng chén rượu//
Chu Đình Thịnh_ông nội hắn
Chu Đình Thịnh_ông nội hắn
Chào mừng mọi người không quản đường xa mà đến đây. Hôm nay là ngày cháu trai tôi nhậm chức, thằng bé mới bước chân vào xã hội, sau này còn nhiều điều khó mà xử lý chu toàn, mong mọi người giúp đỡ. Lão Chu tôi đây cảm ơn mọi người trước.
Cha Lâm Uyển Quân
Cha Lâm Uyển Quân
//Cười lên tiếng trước// Đâu có đâu có, cậu Chu đây khí vũ bất phàm, lại mới du học trở về, chúng tôi phải nhờ vả cậu Chu mới đúng.
Mọi người đều liên tiếp phụ họa theo.
Chu Đình Thịnh_ông nội hắn
Chu Đình Thịnh_ông nội hắn
//Cười ha hả nhìn cô đứng bên cạnh, lại nhìn nhìn hắn, ý tứ không rõ lắm//
Tiệc rượu kéo dài đến sáu giờ chiều, Chu Chí Hâm đi sau ba mình làm quen từng ông chủ lớn trong thành phố S, mọi người đều phát hiện chủ nhân tân nhiệm này dù ít lời nhưng có thể nắm chắc trọng điểm mọi vấn đề, tác phong khiêm tốn thành thạo mà vẫn giữ được sự tôn trọng với người khác, mọi người không khỏi để ý hơn tới hắn. Đây quả là khí chất vương giả của thế hệ mới.
-TIẾP RƯỢU XONG-
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Chu Chí Hâm_Chu Chu
//giơ tay nhìn đồng hồ, trên mặt không có biểu tình gì, hắn nói nhỏ gì đó bên tai ông nội//
Lâm Uyển Quân luôn nhìn ngắm Chu Chí Hâm, vất vả mãi mới đợi được cơ hội hắn ở một mình, cô vừa nâng chén rượu đến nắm bắt cơ hội này, lại thấy Chu Đình Thịnh gật gật đầu, hắn lập tức rời khỏi hội trường. Lâm Uyển Quân chưa kịp đuổi theo, hắn đã lên xe rời đi.
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Chu Chí Hâm_Chu Chu
//Phóng xe lao đến khu cao cấp, dừng lại trước một ngôi biệt thự//
Dì Trương
Dì Trương
//Vội chạy ra đón hắn// Cậu chủ về rồi.
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Chu Chí Hâm_Chu Chu
//Gật gật đầu, hỏi// Có khóc hay không?
Dì Trương
Dì Trương
//Lắc đầu, trả lời// Từ lúc cậu chủ rời đi, cậu chủ Hàng vẫn nằm trong phòng ngủ, vừa mới dậy, bây giờ cậu ấy đang ăn cơm.
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Chu Chí Hâm_Chu Chu
//Cong khóe miệng, bước nhanh vào biệt thự//
Tả Hàng_Zuo
Tả Hàng_Zuo
//Đang húp cháo ngao hải sản mà dì Trương vừa nấu, cái miệng nhỏ chu lên húp từng tí một, vừa nhìn thấy hắn đã đặt bát xuống, không kịp đi giày mà chạy luôn về phía hắn//
Tả Hàng_Zuo
Tả Hàng_Zuo
Em trai!
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Chu Chí Hâm_Chu Chu
//Nhìn em đi chân trần, ngay lập tức đi tới ôm em//
Tả Hàng_Zuo
Tả Hàng_Zuo
//Cười ha hả ôm lấy cổ hắn, vui vẻ nói// Em trai đã về rồi!
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Chu Chí Hâm_Chu Chu
//Cười nhẹ, trừng phạt vỗ lên mông em, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm túc//
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Vì sao cục cưng không đi giày?
Mặc dù bây giờ là mùa hè, nhưng Tả Hàng rất gầy, cơ thể cũng rất yếu, nếu lỡ anh bị ốm thì Chu Chí Hâm sẽ đau lòng chết mất.
•••••••••••••••••••••••
Bơ
Hi vọng là k flop nhé🤡

Chap 2 : Bé cưng

Bơ
Chap 2
••••••••••••••••
Tả Hàng_Zuo
Tả Hàng_Zuo
//Liếm liếm lên khóe miệng hắn// Anh không muốn đi giày, anh nhớ em trai.
Ngay khi Tả Hàng lại le lưỡi định liếm tiếp, bụng dưới của Chu Chí Hâm lập tức bốc hỏa, hắn há miệng bắt lấy kẻ khởi xướng, cắn nhẹ đầu lưỡi anh coi như trừng phạt, rồi lại buông ra chuyển sang hôn môi.
Dì Trương
Dì Trương
//Mỉm cười nhìn hai người//
Bà đã thấy hai người thân mật như vậy nhiều rồi, ký ức lại quay về như dòng suối đầu nguồn.
Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Tả Hàng, dì Trương đau lòng muốn chết, khắp người đứa nhỏ gầy yếu này không có chỗ nào lành lặn, tất cả đều là vết thương mới chồng chất vết thương cũ, hai mắt ướt đẫm nước nằm gọn trong lòng Chu Chí Hâm, trong miệng không ngừng gọi "Em trai, em trai...". Đó cũng là lần đầu tiên bà nhìn thấy cậu chủ nhà mình nổi trận lôi đình, cả người hắn tràn ngập hơi thở giết chóc.
Dì Trương cũng chỉ là người làm, không biết nhiều chuyện của chủ nhân, bà chỉ biết cậu chủ bị người ta bắt cóc năm 14 tuổi, nhà họ Chu tìm kiếm suốt một tháng mới tìm được người, lúc ấy cậu chủ còn đưa thêm Tả Hàng trở về.
Tả Hàng lớn hơn cậu chủ một tuổi, em luôn gọi cậu chủ là em trai, ngoài cậu chủ ra em không cho ai chạm vào mình. Sau này dì Trương mới biết, đầu óc em có vấn đề, chỉ số thông minh chỉ bằng một đứa trẻ con.
Dì Trương đã chăm sóc Chu Chí Hâm từ nhỏ, hắn gọi dì đến biệt thự riêng chăm sóc em, nói dì phải đối xử với em như với cậu chủ của mình. Hắn nuôi em, nuôi mãi, đến giờ đã nuôi được chín năm.
Đợi Chu Chí Hâm ăn miệng của Tả Hàng đủ rồi, hai môi em đã sưng lên, dính nước bọt ướt ướt hồng hồng.
Tả Hàng_Zuo
Tả Hàng_Zuo
Em trai đút, đói bụng.
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Chu Chí Hâm_Chu Chu
//Nhìn cháo trên bàn ăn, bế em ngồi xuống//
Tả Hàng_Zuo
Tả Hàng_Zuo
//Mềm nhũn ngồi trong lòng hắn chờ hắn đút cháo//
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Chu Chí Hâm_Chu Chu
//Thuần thục múc một thìa nhỏ theo thành bát, đặt lên môi thử độ ấm, sau đó đưa sang môi em, chờ em há miệng ăn//
Cứ thế, một người đút một người ăn hết nửa tiếng vẫn còn nửa non bát cháo, Tả Hàng thực sự không ăn nổi nữa, không muốn Chu Chí Hâm đút cháo cho ăn nữa.
Mặc dù đầu óc của Tả Hàng không tốt lắm, nhưng em biết em trai không thích nhất là em không ngoan ngoãn ăn cơm, em trai nói không ăn cơm ngoan thì sức khỏe sẽ kém, bé cưng sẽ gầy, em trai sẽ rất đau lòng rất rất đau lòng.
Tả Hàng_Zuo
Tả Hàng_Zuo
//Ngậm thìa cháo tiếp theo, hơi giãy dụa ngồi thẳng lên, mặt đối mặt với hắn//
Tả Hàng_Zuo
Tả Hàng_Zuo
//Chu miệng dán lên môi hắn, dùng đầu lưỡi đẩy môi răng của hắn ra, sau đó đẩy hết phần cháo trong miệng mình vào miệng hắn//
Tả Hàng_Zuo
Tả Hàng_Zuo
Em ơi, bé cưng không ăn nữa, bụng bé cưng to rồi, em trai ăn có được không?
Nói xong còn không quên kéo tay Chu Chí Hâm đặt lên bụng mình, quả nhiên bụng em đã hơi tròn tròn.
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Chu Chí Hâm_Chu Chu
//Bất đắc dĩ cười cười, không ghét bỏ chỗ cháo trong miệng mình mà nuốt xuống//
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Được được, bé cưng không ăn nữa, vậy bé cưng cho em ôm rồi chờ em ăn xong có được không?
Tả Hàng_Zuo
Tả Hàng_Zuo
//Lập tức định đồng ý, nhưng đột nhiên nhớ ra phim hoạt hình yêu thích sắp chiếu mất rồi//
Tả Hàng_Zuo
Tả Hàng_Zuo
*Nên ngồi cùng em trai? Hay là xem phim hoạt hình?*
Chu Chí Hâm đương nhiên biết sắp đến giờ chiếu phim hoạt hình, nhưng hắn muốn thử xem Tả Hàng sẽ chọn thế nào.
Tả Hàng_Zuo
Tả Hàng_Zuo
//Cuối cùng, méo miệng, giọng điệu như đưa đám// Bé cưng chờ em ăn xong.
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Chu Chí Hâm_Chu Chu
//Cười thành tiếng, một tay hắn bế em lên, đi ra phòng khách, ngồi xuống sofa, một tay hắn cầm điều khiển TV mở kênh hoạt hình//
Ngay khi hoạt hình vừa chiếu, lực chú ý của em bị nó hút sạch, em ngồi trong lồng ngực Chu Chí Hâm ngoan ngoãn xem TV.
Nếu người ngoài thấy Chu Chí Hâm thế này e là sẽ ngạc nhiên rớt cả cằm mất. Trên đời này chỉ có duy nhất Tả Hàng nhận được sự yêu chiều của hắn.
Tả Hàng_Zuo
Tả Hàng_Zuo
//Xem xong phim hoạt hình, chưa hết thèm chép chép miệng, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, vội vàng xốc áo hắn lên, bàn tay nhỏ xoa xoa phần bụng đầy múi của hắn//
Tả Hàng_Zuo
Tả Hàng_Zuo
Đều tại bé cưng không tốt, bé cưng muốn xem TV, em trai còn chưa ăn cơm, em trai đói bụng.
Tả Hàng_Zuo
Tả Hàng_Zuo
//Nói xong, hai mắt em ầng ậc nước giống như một đứa trẻ vừa gây ra tội ác tày trời//
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Chu Chí Hâm_Chu Chu
//Vội vàng vỗ vỗ lưng anh dỗ dành// Không có không có, em trai không đói bụng, em đã ăn cơm rồi, bé ngoan không khóc nào.
Tả Hàng_Zuo
Tả Hàng_Zuo
Có thật không? //Trong giọng vẫn có tiếng nức nở//
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Chu Chí Hâm_Chu Chu
//Gật gật đầu//
Không trách được Tả Hàng phản ứng thái quá, trước đây em từng bị bệnh, Chu Chí Hâm luôn ở bên chăm sóc em, mấy ngày liền hắn không ăn một miếng cơm, mãi đến khi em vừa khỏe lên thì hắn bị đói đến ngất xỉu trước mặt em. Em sợ hãi, không biết phải làm sao, từ đó em luôn để ý đến việc ăn cơm của hắn.
Tả Hàng_Zuo
Tả Hàng_Zuo
//Hít hít mũi, ngồi quỳ trên người hắn, hôn hôn miệng hắn, duỗi tay vén áo lên đến tận ngực, để lộ phần ngực sữa trắng mềm//
Nếu có người khác nhìn thấy sẽ phát hiện ngực em to hơn nhiều so với đàn ông bình thường, giống như cái bánh bao nhỏ tròn tròn, đầu nhũ ở giữa cũng lớn hơn đàn ông, chỉ nhỏ hơn phụ nữ một chút thôi.
•••••••••••••••••••
Bơ
Truyện này rất ngắn a~

Chap 3 : H nhẹ

Bơ
Chap 3
•••••••••••••••••
Tả Hàng_Zuo
Tả Hàng_Zuo
//Ưỡn ngực, kề đâu' nhux vào miệng hắn, mùi sữa thơm lập tức bay vào mũi hắn//
Tả Hàng_Zuo
Tả Hàng_Zuo
Em trai ăn đi, ăn xong sẽ không đói bụng nữa.
Dường như đây không phải lần đầu tiên làm như vậy.
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Chu Chí Hâm_Chu Chu
//Há mồm ngậm lấy đầu nhũ, thịt nhũ xung quanh cũng bị ăn ngậm trong miệng, như đứa trẻ con đang bú sữa, còn em đang đút sữa cho hắn//
Sau lần hắn bị ngất xỉu, Tả Hàng bắt đầu cho hắn bú sữa, dường như anh nghĩ làm như thế thì Chu Chí Hâm sẽ không bị đói nữa.
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Chu Chí Hâm_Chu Chu
//Một tay ôm lấy eo nhỏ của em, một tay khác nắm lấy bầu nhũ còn lại xoa bóp, ngón tay moi móc đầu nhũ, kích thích em run rẩy eo, ngã sụp xuống dưới, núm vú trong miệng cũng rơi ra ngoài//
Tả Hàng_Zuo
Tả Hàng_Zuo
//Nhìn được ngọn lửa tình dục trong mắt hắn, chu môi thở phì phò, một giây sau đã bị hắn bế vào phòng tắm trong phòng ngủ//
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Chu Chí Hâm_Chu Chu
//Cởi quần áo của em, thả em vào bồn tắm tràn ngập nước ấm, rồi bắt đầu cởi quần áo của mình, sau đó ôm em cùng tắm//
Bồn tắm rộng rãi, hai người cùng ngồi vẫn còn thừa chỗ.
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Chu Chí Hâm_Chu Chu
//Xoa sữa tắm lên người em//
Tả Hàng_Zuo
Tả Hàng_Zuo
//Nhìn nhìn hắn cao gần 1m9, để mặc hắn ôm mình vào ngực xoa nắn một hồi//
Da Tả Hàng vốn rất trắng, Chu Chí Hâm nuôi em cẩn thận tỉ mỉ chín năm trời, da dẻ em ngày càng mịn màng hơn, chỉ cần xoa xoa một chút, trên người sẽ lập tức đổi sang màu hồng nhạt.
Chín năm này, Chu Chí Hâm chưa bao giờ cho phép người khác tắm cho Tả Hàng, bởi vì, Tả Hàng có một bí mật mà chỉ mình hắn biết.
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Chu Chí Hâm_Chu Chu
//Xoa xoa bụng em//
Tả Hàng_Zuo
Tả Hàng_Zuo
//Tự giác mở hai chân để hắn dễ dàng tẩy rửa huyệt nhỏ bên dưới//
Đúng, huyệt nhỏ, Tả Hàng là người song tính, là người có cả bộ phận sinh dục của cả nam lẫn nữ.
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Chu Chí Hâm_Chu Chu
//Ngón tay thon dài bắt đầu xoa bóp đóa hoa mềm, khi thì đảo nhẹ qua cánh hoa bên ngoài, khi thì moi móc nhụy hoa ẩn giấu bên trong//
Tả Hàng_Zuo
Tả Hàng_Zuo
//Hơi đỏ mặt túm lấy cánh tay hắn, lưng kề sát ngực hắn, thế nên ngọn lửa hừng hực nóng bỏng chĩa thẳng vào mông//
Tả Hàng_Zuo
Tả Hàng_Zuo
//Mặt đã bị màu hồng phủ kín, không biết có phải do đang ở trong phòng tắm hay không, há miệng thở hổn hển//
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Chu Chí Hâm_Chu Chu
//Ngón tay tùy ý đụng chạm bên trong, thỉnh thoảng còn cào nhẹ một cái//
Tả Hàng_Zuo
Tả Hàng_Zuo
//giật mình run người//
Tả Hàng_Zuo
Tả Hàng_Zuo
//Không chịu nổi, hai mắt ầng ậc nước quay lại nhìn hắn// Em trai...
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Chu Chí Hâm_Chu Chu
//Động tình, khoé mắt hơi đỏ, hai tay ôm em ngồi lên đùi mình, để em mặt đối mặt với mình//
Tả Hàng_Zuo
Tả Hàng_Zuo
//Ngoan ngoãn vươn tay lấy lưng hắn//
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Bé cưng, em muốn vào.
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Chu Chí Hâm_Chu Chu
//Khàn giọng nói bên tai em, còn le lưỡi liếm láp vành tai em, khiến người nào đó cứng người rên rỉ mấy tiếng//
Tả Hàng_Zuo
Tả Hàng_Zuo
//Đỏ mặt gật đầu//
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Chu Chí Hâm_Chu Chu
//Không chờ kịp nữa, hai tay kéo mông em, để lộ đóa hoa nhỏ bên dưới, hắn nhắm thẳng vào giữa, nhẹ nhàng đè em xuống//
Tả Hàng_Zuo
Tả Hàng_Zuo
Em trai, nhẹ thôi... A... Thoải mái quá... Em trai...
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Chu Chí Hâm_Chu Chu
//Nhìn em đã rơi vào mê ly, dường như hắn yêu người này bao nhiêu cũng không đủ, miệng hắn cũng không rảnh rỗi mà ngậm luân phiên hai bầu ngực của em//
Không biết qua bao lâu, tiếng rên rỉ của Tả Hàng hơi khàn khàn, nước trong bồn cũng nguội lạnh, thân thể hai người vẫn cứ nóng bỏng dây dưa triền miên.
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Chu Chí Hâm_Chu Chu
//Cuối cùng cũng bắt đầu thở gấp hơn, hắn dùng lực mạnh hơn, tốc độ cũng nhanh hơn//
Tả Hàng_Zuo
Tả Hàng_Zuo
//Ngẩng cổ kêu dâm, móng tay vô thức để lại vệt đỏ trên lưng hắn//
Tả Hàng_Zuo
Tả Hàng_Zuo
Aaa!
Hai người thở hổn hển, Tả 6 mệt đến mức không động nổi một ngón, Chu Chí Hâm đợi một lúc để bình tĩnh, xả đi nước lạnh trong bồn, mở vòi hoa sen rửa sạch chất lỏng dính nhớp trên người cả hai rồi ôm em lên giường.
Tả Hàng_Zuo
Tả Hàng_Zuo
//Vừa đặt lưng xuống, hai mắt đã suýt nghỉ ngơi// *nhưng em trai còn chưa lên giường, phải đợi em trai cùng ngủ, phải cố gắng tỉnh táo*
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Chu Chí Hâm_Chu Chu
//Lên giường, hắn bật đèn ngủ mờ nhạt//
Tả Hàng_Zuo
Tả Hàng_Zuo
//Đã buồn ngủ không chịu được, lật đật nằm bò lên người hắn, nhét một bên ngực đã sưng đỏ vào miệng hắn, sau đó ôm lấy đầu hắn, nhắm mắt ngủ luôn//
Khi Tả Hàng mới đến đây nhìn cái gì cũng sợ, Chu Chí Hâm phải tìm đủ mọi cách dỗ anh, buổi sáng dỗ được rồi, buổi tối lại bó tay chịu chết. Bởi vì khi hai người cùng nằm trên giường, dù hắn có làm gì thì Tả Hàng cũng chỉ trợn tròn mắt không chịu ngủ.
Sau đó không biết vì sao, hắn vô tình đụng miệng vào đầu vu' em, hắn còn tưởng em sẽ giận, không ngờ em lại vội vàng dỗ hắn ngậm ngậm, mấy phút sau đã ngủ say.
Nói dễ hiểu tức là, tối nào Chu Chí Hâm cũng phải ngậm đầu vu' của Tả Hàng, nếu không anh sẽ không thể ngủ được. Rõ ràng thói quen này rất biến thái, nhưng hắn lại thích như thế, dường như nó là cách để chứng minh cho hắn thấy em không thể rời khỏi hắn.
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Chu Chí Hâm_Chu Chu
//Nghe được tiếng người yêu thở đều đều, nhả thịt mềm trong miệng ra, ôm em vào ngực, chân hắn đè lên một chân của anh, hai người như một đôi tình nhân thắm thiết//
Nhớ năm đó, Chu Chí Hâm mười bảy, mỗi đêm ôm đứa nhỏ thơm ngào ngạt hắn đều không ngủ được, phòng tắm là nơi hắn hắn thường xuyên đến thăm để phát tiết.
•••••••••••••••••••
Bơ
Truyện này nhìu H lém á🌚

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play