Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Haikyuu] Kiếp Sống Cá Mặn

1}

???
???
1; cậu ta lại đạt điểm tuyệt đối nữa rồi...
???
???
2: Ồ, Amane lại đứng nhất nữa kìa
Hôm nay là ngày chính thức công bố điểm thi cuối kì
Các học sinh lớp 12, ai ai cũng đều trong tâm trạng hồi hộp chờ đợi kết quả
Người buồn có, người vui có
Bầu không khí hân hoan hoà lẫn với tiếng nô đùa khi 1 năm học sắp sửa kết thúc
...
Lúc này, tại lớp học
_12A_
NovelToon
Amane Hinori vẫn điềm tĩnh ngồi trong lớp. cậu tranh thủ giải thêm vài đề toán đại học, đọc thêm vài cuốn sách, không hề mảy may quan tâm chút nào đến thứ gọi là "bảng thành tích"
Bầu không khí "người sống chớ đến gần" xung quanh cậu chỉ kết thúc cho đến khi giọng nói của cậu bạn bàn trên cất lên.
Raven Kanji
Raven Kanji
Hi-ca quả nhiên trâu bò!
Raven Kanji
Raven Kanji
Anh vậy mà lại đứng nhất nữa rồi!
Amane Hinori
Amane Hinori
...
Theo âm thanh phát ra, người con trai tóc đen ngước mắt lên nhìn anh.
Hàng mi dài cong vút khẽ động đậy, ngón tay thon dài cuối cùng cũng dừng việc lật sách.
Ánh mắt của cậu như chứa đựng cả bầu trời, lãnh đạm nhưng thu hút đến kì lạ.
Raven Kanji
Raven Kanji
...
Cậu bạn bàn trên khẽ nheo mắt, tiếp đó ôm lấy trái tim bé nhỏ của bản thân, trân trối nói
Raven Kanji
Raven Kanji
Lão đại này, nếu như em là con gái, em chắc chắn sẽ thích anh đấy!
Lời nói vô cùng thẳng thừng, nhưng cũng phù hợp với tính cách của Kanji.
Anh nói, thập phần lại nêu lên tiếng lòng của tất cả mọi người
Bầu không khí lớp học bỗng chốc yên tĩnh hẳn. Kanji không nói nữa, chờ đợi câu trả lời từ cậu.
Không chỉ mình anh, tất cả mọi người đều đang chờ đợi mà đổ dồn ánh mắt về phía cậu
Amane Hinori
Amane Hinori
...oh...
Chỉ một tiếng "oh" đơn giản, thế nhưng âm thanh trầm thấp lại tựa như bản nhạc du dương nhẹ nhàng. Nghe mãi không chán.
Cả lớp, ai cũng biết cậu kiệm lời như thế nào.
Ai ai cũng biết, cậu lạnh nhạt như thế nào.
Ấy vậy nhưng họ lại không ghét cậu. Ở điểm này, sự xa cách ấy càng khiến cậu nổi bật hơn trong đám đông.
Amane Hinori là người như thế nào?
Cậu là người hoàn hảo về mọi mặt. Học tập, thể thao, nấu ăn, chơi nhạc cụ, đánh nhau,... không gì là cậu không làm được, không gì cậu không biết làm.
Cậu lạnh nhạt như vậy là bởi chịu sự ảnh hưởng và giáo dục nghiêm khắc từ gia đình. Nhưng không vì điều đó mà cậu ghét bỏ họ.
Hinori vẫn luôn giúp đỡ mọi người xung quanh trong âm thầm. Cậu luôn đối xử tử tế với tất cả mọi người. Ai cũng đều biết việc này.
Họ không ghét cậu. Hay nói đúng hơn là không thể ghét cậu.
Chẳng ai có thể ghét được một người vừa tài hoa, vừa điển trai, lại vừa tử tế cả.
Ngay cả Kanji, một kẻ từng là côn đồ trước mặt cậu cũng gọi 2 tiếng "Hi-ca".
Raven Kanji
Raven Kanji
Phải rồi, ca
Raven Kanji
Raven Kanji
Anh dự định sẽ học trường đại học nào vậy?
Kanji mong chờ nhìn cậu. Trước lời nói này, Hinori cũng có chút mông lung không rõ ràng.
Amane Hinori
Amane Hinori
Không rõ nữa...
Cậu nói, nhưng đó cũng chính là suy nghĩ của cậu lúc này.
Tất cả các trường đại học đều nói sẽ trao tặng học bổng cho cậu nếu cậu theo học trường họ. Cậu thật sự không biết sẽ theo học trường nào.
Raven Kanji
Raven Kanji
Quả nhiên, thiên tài như anh cũng có nỗi khổ của thiên tài nhỉ?
Kanji ngán ngẩm
Cuộc đời trớ trêu như thế đấy. Người có không cần, người cần không có.
Amane Hinori
Amane Hinori
còn Ji-san thì sao...?
Raven Kanji
Raven Kanji
Hả?
Lần đầu tiên trong đời, học thần Amane Hinori tự động bắt chuyện với anh. Hỏi han anh về vấn đề cá nhân!
Đúng là sống trên đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.
Kanji thầm cả kinh trong lòng, xong cũng trả lời lại cậu
Raven Kanji
Raven Kanji
Em dự định học ở gần nhà
Amane Hinori
Amane Hinori
Đại học dân lập à...?
Raven Kanji
Raven Kanji
Ừm
Amane Hinori
Amane Hinori
Chúc may mắn...
Raven Kanji
Raven Kanji
!?(ngạc nhiên)
Kanji há hốc mồm, nỗi kinh ngạc đã không còn che giấu được nữa.
Amane Hinori
Amane Hinori
Cả mọi người nữa...
Vẫn là giọng nói mê hoặc ấy. Hinori tuy không nói lớn tiếng, nhưng âm lượng cũng đủ để toàn bộ mọi người nghe được.
Cả lớp học trố mắt nhìn cậu. Ngay sau đó, âm thanh gào thét mất kiểm soát bắt đầu vang lên.
???
???
1:aaaaa, cậu ấy vừa cổ vũ chúng ta kìa!!
???
???
2: mẹ ơi, đời này con sống đã đủ mãn nguyện lắm rồi!!
???
???
3: cậu ấy...cười kìa...Amane vừa cười kìa...(lẩm bẩm)
???
???
4:...
Amane Hinori
Amane Hinori
...
Trước phản ứng có phần thái quá của mọi người, Hinori thoáng đơ người, trong chốc lát không biết nên làm thế nào.
Raven Kanji
Raven Kanji
Kìa, anh đang tạo động lực cho bọn họ đấy à?
Kanji huých nhẹ vai cậu, nụ cười vui vẻ không giấu được nở rộ trên khuôn mặt anh.
Ngày cuối cùng của năm học, cứ như vậy kết thúc trong tiếng nô đùa vui vẻ của tất cả mọi người.

2}

...
Vài năm tiếp theo
Hinori liên tiếp đạt nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác nhau.
Giải Nobel có, giải quốc tế có. Sự tôn sùng của mọi người dành cho cậu ngày càng lớn dần.
Vừa tốt nghiệp đại học, tiếng tăm đã vang xa đến nỗi ai cũng biết đến cậu.
Ở độ tuổi 22, cậu đã trực tiếp điều hành một công ty đứng đầu thế giới, tự biến mình thành người giàu nhất thế giới.
Hinori đứng trên đỉnh cao của danh vọng, tự gò bó bản thân với chức vụ cao cả được truyền lại từ gia đình.
Cậu sở hữu tất cả mọi thứ trong tay: tiền tài, của cải, danh vọng,...nhưng lại chẳng bao giờ có được sự tự do...
...
/rầm!/
Chiếc máy bay đâm đầu xuống mặt đất, trong tình trạng dựng thẳng đứng. Các linh kiện máy bay tách rời, vỡ vụn, trong chốc lát nổ tung thành từng mảnh.
Rơi từ độ cao 30 000m xuống mặt đất, đã không còn phương thức nào có thể cứu vãn được tình hình.
/đùng!/
...
ngày 28 tháng 12 năm 2XXX, cuộc đời của kẻ đứng trên vạn người cứ thế chấm dứt.
Trên chuyến bay K-44, một hành khách và 19 phi hàng đoàn đã bỏ m-ạng
Tất cả...đã chấm dứt....
...
_____
/tít...tít...tít...!/
Âm thanh máy móc vang lên trong tâm trí cậu. Lạnh lẽo, nhưng ngày càng rõ ràng hơn
Cậu có thể cảm nhận được tiếng nhịp tim đang đập, tiếng trò chuyện, cả tiếng bước chân nện xuống nền gạch lạnh lẽo.
Suzuki Hinori
Suzuki Hinori
...
Không thể cử động, không thể mở mắt, không thể nói chuyện.
Cậu đã ở trong trạng thái này được một năm rồi. Đã tròn một năm, kể từ khi cậu nhận thức rõ bản thân đã ''ch-ết''
Suzuki Hinori
Suzuki Hinori
''31536001...''
Suzuki Hinori
Suzuki Hinori
''31536002...''
Nằm lặng lẽ nghe từng tiếng thở, tiếng máy đo nhịp tim, từng âm thanh của vạn vật xung quanh hiện lên trong tâm trí cậu.
Cậu đã dần thích nghi được với tình trạng này...thích nghi được việc...bản thân còn ''sống''
???
???
1: thằng bé đã hôn mê tận một năm rồi nhỉ?
???
???
2: ừm...
???
???
2: đáng tiếc thật, vậy mà lại bị tai nạn khi vừa nhận được thông báo trúng tuyển cao trung
???
???
1: nhắc mới nhớ, sao chẳng thấy ai đến thăm đứa nhỏ này vậy?
???
???
2: thằng bé...đã bị gia đình bỏ rơi rồi...
???
???
1: ...đứa trẻ đáng thương
???
???
2: chỉ mong thằng bé khi tỉnh dậy có thể tiếp tục lạc quan mà sống thôi...
???
???
1: kể phải nói, rốt cuộc ai lại nhẫn tâm vứt bỏ chính máu mủ của mình vậy như chứ?
Âm thanh phụ nữ lanh lảnh vang lên bên tai cậu.
Trải qua thời gian lâu như vậy, cậu cũng đã nhận ra...cậu đã không còn là cậu nữa rồi...
Amane Hinori, cái tên từng thuộc về cậu đã không còn nữa rồi...
Bây giờ, mọi người gọi cậu là Suzuki Hinori. Một đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi, bị bạn bè xa lánh, bị cả thế giới ghét bỏ.
Những người thực sự đối tốt với ''cậu'', chỉ có duy nhất những nhân viên y tế trong bệnh viện này.
Buồn cười thật.
Lúc trước, cậu lạnh nhạt với cả thế giới. Còn bây giờ, cả thế giới lạnh nhạt lại với ''cậu''.
Amane Hinori đã ch-ết rồi...
Cậu...là Suzuki Hinori. Một kẻ mà cậu thậm chí còn chẳng rõ chân dung.

3}

...
Qua vài ngày nữa
Hinori yên tĩnh nằm trên giường bệnh. Tiếng máy đo nhịp tim vẫn chạy, âm thanh rôm rả nói chuyện của các nhân viên y tế cũng không có gì đổi mới.
Đa phần đều là những câu chuyện về đời sống cá nhân của họ.
Nằm lắng nghe mảng màu sắc trong cuộc đời của từng người. Cậu thầm cảm thán. ''Thì ra...không phải ai cũng giống như mình...''
Màu sắc trong cuộc đời họ...trái ngược hoàn toàn với cậu...
Cuộc đời của cậu là một mảng trắng đen, không màu sắc.
Hinori dành trọn toàn bộ cuộc đời để học tập, làm việc và kiếm tiền. Cậu đóng vai trò là một người con ngoan vâng lời cha mẹ, một đứa trẻ vâng lời thầy cô, tử tế với bạn bè,...tất cả chỉ vì muốn được công nhận...
22 năm, chừng ấy thời gian không dài, cũng không quá ngắn. Cậu đã dành 22 năm ấy để lao đầu vào học tập, chưa từng một lần theo đuổi sở thích cá nhân...
Đã quá đủ rồi...cậu đã đạt được thành công...được tất thảy mọi người coi trọng...
Nhưng thế thì sao...? Cậu đã đánh mất sự tự do...đánh mất...lẽ sống duy nhất của bản thân rồi...
...
Mí mắt nặng trĩu khẽ động đậy.
Hai cánh tay đang buông thõng của cậu dần cử động lại.
???
???
1: bệnh nhân đã tỉnh rồi!
tiếng hô hoán của nhân viên y tế vang vọng khắp nơi.
Trong căn phòng trống trải nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Hinori đã lần đầu tiên mở mắt, đón nhận ánh sáng mà trong suốt một năm trời bản thân chưa được nhìn thấy.
Suzuki Hinori
Suzuki Hinori
...
Các khớp xương tê cứng, phải khó khăn lắm mới có thể nhấc lên.
Cậu mệt mỏi lấy tay che đi thứ ánh sáng nhòe nhòe, mờ ảo kia.
Mặc cho các nhân viên y tế đang chạy sồng sộc lại trước giường mình, Hinori vẫn yên tĩnh nằm trên giường bệnh.
Sau khi thích nghi được với thứ ánh sáng đã lâu chưa tiếp xúc, cậu dương mắt nhìn lên trần nhà. Ánh mắt trống rỗng dường như đang hòa quyện với một màu thủy tinh trong suốt.
Lộng lẫy và kiều diễm đến lay động lòng người...
???
???
Tất cả: ...
Các nhân viên y tế đơ người, tiếng hô hoán cũng dừng hẳn. Họ nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt trống rỗng ấy. Một nỗi cô độc khó đoán cứ thế bao trùm lấy cả căn phòng.
...
Lại thêm vài ngày nữa trôi qua
Suzuki Hinori
Suzuki Hinori
...
Hinori ngồi lặng lẽ trên giường bệnh, phó mặc cho bác sĩ kiểm tra tình hình cơ thể.
Được một chốc, vị bác sĩ vừa ghi chép lại thông tin vào hồ sơ bệnh án, vừa ân cần nói với cậu.
Lý Dương Trạch
Lý Dương Trạch
3 ngày vừa qua, sức khỏe của cậu luôn duy trì ở mức ổn định
Lý Dương Trạch
Lý Dương Trạch
đã có thể tháo các thiết bị hỗ trợ tim phổi được rồi
Nói đến đây, giọng điệu của vị bác sĩ lại thêm nhu hòa vài phần
Lý Dương Trạch
Lý Dương Trạch
tuy bây giờ cậu đã có thể suất viện...
Lý Dương Trạch
Lý Dương Trạch
nhưng chúng tôi khuyến nghị cậu nên đến khoa vật lý trị liệu để phục hồi sức khỏe
Lý Dương Trạch
Lý Dương Trạch
thân thể cậu vẫn chưa thể thích nghi vì đã không hoạt động 1 năm, đúng chứ?
Suzuki Hinori
Suzuki Hinori
...
Người thiếu niên rũ mí mắt, ngoan ngoãn nghiêm túc ngẫm nghĩ.
Dáng vẻ một mình suy nghĩ ấy càng lộ ra thêm vài phần cô đơn. Bởi sở dĩ, quyết định này vốn là nên để người thân của bệnh nhân xem xét và chọn lựa.
Suzuki Hinori
Suzuki Hinori
được ạ...
Hinori lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của ông.
Trong mắt vị bác sĩ, cậu luôn là một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ hiểu chuyện và khao khát có được tình thương.
Suốt mấy ngày qua, đứa trẻ này đã không biết bao nhiêu lần hỏi về cha mẹ nó.
Bác sĩ Lý vẫn còn nhớ như in. Vào khoảnh khắc hay tin bản thân bị bỏ rơi...thằng bé đã không để lộ bất kì biểu cảm gì.
Vốn nghĩ, cậu không quan tâm đến việc này...nhưng suy nghĩ của ông đã thay đổi...ngay khi nhìn thấy lòng bàn tay bị nắm chặt đến bật máu của cậu.
Thằng bé...đã cố gắng giấu nhẹm đi nỗi buồn của bản thân...không khóc...không nháo...
một đứa trẻ...hiểu chuyện đến đáng thương...
Lý Dương Trạch
Lý Dương Trạch
ta sẽ liên lạc với khoa trị liệu, cậu ngồi đợi một chút nhé
Suzuki Hinori
Suzuki Hinori
vâng ạ...
Bác sĩ Lý vốn là một người ngoại quốc và nức tiếng với tính tình nóng nảy, nhưng ông lại chưa từng to tiếng với cậu.
Thâm tâm ông không cho phép ông làm điều đó.
Vị bác sĩ đã tự dặn lòng mình, sẽ không để đứa nhỏ chịu thêm chút tổn thương nào khi đặt chân đến bệnh viện này.
Thằng bé....đã chịu khổ đủ rồi...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play