|2Min| Not Comeback But Still Turn Around
Chapter 1: Hôm nay trời mưa
Han JiSung
Sao lại đến giờ này?
Lee MinHo đứng trước cửa nhà Han JiSung. Ngoài trời vẫn mưa to, nước mưa rơi như trút nước, có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. JiSung đứng ở bên trong, bên ngoài là một con mèo lớn đứng đờ người, từ trên đầu xuống chân ướt sũng. Mèo nhỏ mắc mưa, khoé mắt đỏ ửng, khụt khịt cái mũi đỏ đứng trước cửa nhà
JiSung miệng còn dính kem, đứng nhìn mèo lớn cứng đơ run rẩy. Trên người còn mặc độc mỗi cái áo dài tay mỏng. Tóc nhuộm xanh đậm được một tuần đã ướt sũng, từng giọt rỏ xuống nền đất lát gạch nung
Han JiSung
Không thì ốm mất
JiSung quay lưng trước, bước được một bước rồi mà người kia vẫn chưa cử động. JiSung nhìn con mèo ướt kia, thở dài một tiếng rồi mới cầm vào tay nhỏ, dùng lực mà kéo MinHo vào nhà mình. Cánh cửa gỗ sau đó liền đóng lại
JiSung kéo MinHo vào phòng tắm nhà mình, nhanh chóng lấy khăn tắm được ủ ấm trong tủ phủ lên mái tóc ướt sũng, bàn tay xoè ra xoa xoa cái đầu, thấm ướt nước từ tóc vào khăn mềm
Han JiSung
Anh cởi quần áo ra đi
Han JiSung
Cởi hết ra cho em
Han JiSung
Rồi lấy khăn bông ấm lau người
Han JiSung
Cấm có được mở vòi hoa sen
Han JiSung
Em đi lấy quần áo cho anh
Lau xong tóc cho mèo, JiSung để nguyên khăn tắm trên cổ MinHo. Đứng căn dặn một hồi rồi quay ra ngoài, không quên đóng cửa, để lại một con mèo nhỏ một mình trong phòng tắm rộng
Sở dĩ có thêm câu nói không được mở vòi hoa sen vì JiSung biết một khi mèo nhỏ này buồn vì tình thì sẽ không nhanh không chậm mà bước vào phòng tắm, mặc kệ trên người mình có mặc quần áo hay không, mở vòi hoa sen, xả dòng nước lạnh lẽo xuống cơ thể rồi để bị ốm li bì, nằm liệt giường suốt một tuần
Mỗi khi buồn hay chán, MinHo đều sẽ tìm đến nhà JiSung. Nhà JiSung có bốn người, là nhà chung và MinHo đều quen hết thảy tất cả. Ai ai cũng không còn xa lạ với loài mèo có răng thỏ này mỗi lần thấy
JiSung nhanh chóng lấy xong quần áo từ trong tủ của mình, bước được nửa đường trên hành lang thì liền nghe thấy tiếng nước chảy, lập tức chạy nhanh đến phòng tắm lớn
MinHo ngồi trong bồn tắm, trên người không một mảnh vải, quần áo ướt sũng được cởi vứt dưới sàn, bao gồm cả quần nhỏ. Ngồi trong góc bó gối, MinHo hai tay ôm chân của mình, khuôn mặt hơi cúi, nhìn chằm chằm vào đáy bồn tắm, mặc cho nước lạnh chảy xuống từng ngóc ngách trên cơ thể mình. Lạnh đến đâu cũng chẳng cảm nhận được
JiSung vứt quần áo xuống đất, lập tức chạy đến mà tắt vòi nước, trên mặt hiện rõ biểu cảm không mấy yên ổn. MinHo nhìn khuôn mặt giận dữ của JiSung, liên tưởng đến một thứ
JiSung không khỏi cảm thấy tức giận, dù đã căn dặn như vậy nhưng MinHo lại không nghe lời. Bây giờ thì người ngợm ướt sũng, da thịt đã lạnh vì dính mưa bây giờ còn lạnh hơn
Han JiSung
ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!!?
Han JiSung
Em đã dặn anh rồi mà sao anh không nghe lời như vậy?
Han JiSung
Muốn ốm nữa hay sao!?
Nhìn thấy mèo lớn không có ý định nghe lời mình, JiSung cảm thấy lửa giận dâng trào, lập tức hét lớn khiến MinHo giật mình đến dựng người lên. MinHo bị doạ sợ, đôi mắt dần mở to ra, cơ thể bắt đầu run lên
Giống như đứa trẻ bị mẹ mắng, MinHo thấy JiSung đang tức giận, len lén ngước lên nhìn em trai nhỏ đang cố kìm nén mình mà thở dốc vì tim đập quá nhanh
JiSung thở dốc, tim trong lồng ngực đập ngày một nhanh vì cơn tức giận bị kiềm chế lại. Nhưng khi nhìn thấy khoé mắt đỏ hoe của anh mèo, JiSung mới thôi không tức giận nữa
JiSung không muốn nhìn người khác khóc, vì sóc hướng nội không biết an ủi hay dỗ dành ai cả. Nhìn con mèo không mảnh vải đang ngồi run lẩy bẩy trong bồn tắm lớn, JiSung thả lỏng tay đang nắm chặt thành quyền, thở ra một hơi thật dài sau một cái hít thở sâu
Thấy JiSung quay lưng lại với mình, MinHo xúc động mạnh, với tay ra khỏi bồn tắm như muốn níu kéo lại. Miệng thì mở ra nhưng tiếng bị nghén lại trong cổ họng không phát ra được
Trước mắt giống như hiện ra khung cảnh kia vậy, cái cảnh mà người kia quay lưng với MinHo vào hàng đêm, quay lưng và bước đi không ngoảnh đầu lại, dù MinHo có níu kéo như thế nào, có nói lời yêu thương phải cố gắng lắm mới nói ra được, người ấy vẫn không quay lại
Mỗi sáng thức dậy lúc nào cũng chỉ có một mình, tay thì với lên với trần nhà, hốc mắt đã tràn nước mắt từ lúc nào. Lúc nào cũng mơ đến những giấc mơ xấu xí, MinHo thực sự không chịu đựng được
Chợt nước mắt của MinHo chảy ra, nhìn thấy JiSung chỉ là lấy khăn bông lớn mà quay trở lại. Trước mắt giống như nhiễu hình ấy, hình ảnh của người nọ cứ chèn lên hình ảnh của JiSung khiến MinHo như muốn sụp đổ vậy. Hiện thực và ảo ảnh cứ trộn lẫn với nhau khiến hình ảnh nhoè đi, chẳng thể nào rõ ràng
Han JiSung
Sao anh lại khóc vậy hả?
Han JiSung
Bộ oan ức lắm hay gì?
Lee MinHo
Đừng bỏ anh lại mà~
Lee MinHo
Ư...Đừng bỏ anh lại mà...
Han JiSung
Anh làm cái gì vậy hả!?
Han JiSung
Đừng có xin lỗi
Han JiSung
Đừng có xin lỗi mà
Han JiSung
Anh đâu có làm gì sai đâu mà xin lỗi
Lee MinHo
Đừng bỏ anh lại mà~
Han JiSung
Anh làm sao vậy hả?
Han JiSung
Tỉnh táo lại đi
JiSung phải dỗ người khác nên rất bối rối. Nhìn MinHo khóc nức nở trong bồn tắm nhà mình, còn không thèm giấu diếm mà khóc lớn hơn trước mắt mình càng khiến JiSung bất ngờ, luống cuống lấy khăn giấy qua mà chùi đi nước mắt nước mũi cho anh mèo hơn mình hai tuổi
Trước giờ anh đâu có như vậy mà bây giờ lại như vậy, khóc như một đứa trẻ vậy. Cứ rút giấy trong hộp ra lau nước mắt cho anh, JiSung dần mất kiên nhẫn. Chợt có tiếng chuông cửa dưới nhà khiến JiSung khó chịu hơn nữa
Han JiSung
Rồi lại cái gì nữa đó!?
Chapter 2: Mưa lâu thật đấy
Han JiSung
Nói hộ cái tên đi
Hwang HyunJin
Hwang HyunJin
Han JiSung
Nói thế có phải nhanh hơn không?
Hwang HyunJin
Rồi mắc gì chửi tao?
Hwang HyunJin
Sao mà tự nhiên cọc?
Han JiSung
Trời mưa thì cọc
Hwang HyunJin
Thời tiết làm thay đổi tính cách của mày à?
JiSung quay lưng ngay lập tức sau khi biết được người ngoài cửa là thằng bạn đồng niên duy nhất của mình trong nhà. HyunJin để cái ô ướt sũng của mình vào giỏ ô chung, tự giác tháo giày mà để vào tủ giày
Theo sau JiSung mà bước vào phòng khách, HyunJin giật mình dựng hết lông chồn, đến mức suýt thì hét lên. Có người đang ngồi ở trên sofa nhà mình, nhưng người này lại khiến HyunJin sợ mỗi khi nhìn thấy
MinHo ngồi bần thần trên sofa, trên người còn mặc quần áo của JiSung, khuôn mặt không còn cảm xúc, chân tay không thèm đụng vào cái cốc cà phê nóng đã không còn hơi bốc lên trên bàn. Ngay cả sự xuất hiện của HyunJin cũng không khiến MinHo động đậy một chút nào
Hwang HyunJin
Anh MinHo làm sao vậy?
Han JiSung
Cứ bần thần nãy giờ
Han JiSung
Còn đội mưa đi đến đây nữa kìa
Han JiSung
Nãy còn khóc sướt mướt trong phòng tắm
Hwang HyunJin
Anh MinHo mà khóc ấy hả?
Han JiSung
Khóc còn khóc to nữa cơ
Han JiSung
Chả hiểu kiểu gì
Hwang HyunJin
Nãy tao cũng tạt qua chỗ nhà ảnh chơi ấy
Hwang HyunJin
Thằng SeungMin cũng bị gì ấy
Hwang HyunJin
JeongIn phát mệt khi ở nhà với nó luôn
Hwang HyunJin
Bước vào thấy ngột ngạt phát sợ
Han JiSung
Có khi nào hai con người này cãi nhau không?
Han JiSung
Thấy JeongIn kể có qua lại mà đã cãi nhau bao giờ đâu
Hwang HyunJin
Em nó bảo cãi nhau suốt ngày chứ có bảo không cãi đâu
Han JiSung
Mày nghe nhầm ấy
Han JiSung
SeungMo với ảnh có qua lại thôi chứ có cãi nhau bao giờ đâu
Hwang HyunJin
Thế là lần này cãi nhau căng đét luôn còn gì
Hwang HyunJin
Nhìn ảnh kìa trời
Hwang HyunJin
Người ta bảo yêu nhau lắm cắn nhau đau mà nhìn như vầy là thằng SeungMin cắn ảnh chảy máu khiến ảnh sợ rồi
Han JiSung
Đừng có mà điên
Han JiSung
Lỗi này có khi chắc chắn của thằng Cún thiếu gia kia rồi
Hwang HyunJin
Thằng này chắc lỡ mồm nói gì sai quá không quay đầu được rồi
Han JiSung
Rồi anh MinHo thì tính sao với ảnh đây?
Hwang HyunJin
Không để ảnh ở đây được đâu
Hwang HyunJin
Hay để tý nữa hỏi anh Chan nhỉ?
Han JiSung
Nhưng cũng đâu thể để ảnh về nhà được
Han JiSung
Ảnh đã sang đây là cũng có chuyện ở bên kia rồi
Hwang HyunJin
Vậy thôi cứ để ảnh ở đây đi
Hwang HyunJin
Tý nữa tao gọi điện cho YongBok hỏi tình hình bên đấy
Hwang HyunJin
Kèo này căng đét
Hwang HyunJin
Tao đi tắm đây
Hwang HyunJin
Thánh hoàn hảo Kim SeungMin lại làm điều sai như vậy với anh mèo yêu thích của nó cơ đấy
Han JiSung
Đừng nói nữa thằng kia
HyunJin quay lại làm trò với JiSung, rồi lại nhìn qua nơi anh lớn đang ngồi, biểu cảm khó tả mà rời đi. Đợi HyunJin lên tầng rồi, JiSung nhìn qua nơi MinHo vẫn đang bần thần, thở hắt ra một hơi rồi ngồi xuống bên cạnh
MinHo bấy giờ vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ vẩn vơ trong tâm trí hỗn loạn. Đầu óc bị làm cho choáng váng nên thành ra trông anh mèo mới có dáng vẻ bần thần như vậy. Những gì trong đầu mèo bây giờ chính là câu nói khi ấy
Chỉ với một câu nói lại có thể khiến MinHo cứ nghĩ mãi đến mức đầu óc tê rần rần. Một câu khiến một người chẳng mấy khi bộc lộ bản thân như MinHo lại xúc động mạnh đến tự hành động như thế. Người ta hay bảo lời nói có lực sát thương mạnh hơn cả hành động. Đến bây giờ mới trải nghiệm được khiến MinHo cảm thấy lòng mình đau thật đấy, trái tim cứ một lúc lại nhói đau một cách buồn bã
JiSung nhìn MinHo cứ ngẩn ngơ như một đứa ngốc vừa mới bị crush đá cho một vố thì cau mày lại. Dù gì người đó cũng là mối tình đầu của MinHo, người đầu tiên mà MinHo đem lòng yêu. Nhưng vì một kẻ như vậy mà đến tận đây trong đêm mưa như vậy liệu có đáng để đau khổ như vậy?
Han JiSung
Tỉnh táo lại đi
Han JiSung
Rốt cuộc anh với thằng kia có chuyện gì thế?
Han JiSung
Hai người cãi nhau à?
Han JiSung
Nhưng hai người đã bao giờ cãi nhau đâu mà sao hôm nay lại bỏ nhà đi như thế này?
Han JiSung
Anh với nó đã xảy ra chuyện gì thế?
Lee MinHo
Còn hơn cả cãi nhau...
Han JiSung
Anh nói gì thế?
Han JiSung
Em nghe không rõ?
Lee MinHo
SeungMin nói...chia tay...
Lee MinHo
SeungMin nói chia tay với anh...
Chapter 3: Trời nhiều mây thật
Han JiSung
Có chuyện gì thế?
Yang JeongIn
Anh MinHo có ở nhà anh không ạ?
Han JiSung
Ảnh đang ở bên cạnh anh
Yang JeongIn
Ảnh dầm mưa đến có đúng không ạ?
Yang JeongIn
Em thấy ô của ảnh vẫn đang ở nhà
Yang JeongIn
Anh ấy có sốt hay sao không ạ?
Han JiSung
Tạm thời bây giờ thì chưa có sốt
Han JiSung
Mà có khi là rồi
Yang JeongIn
Thôi đừng nóng đừng nóng
Yang JeongIn
Ảnh không sao là tốt rồi
Yang JeongIn
Anh cũng đừng có mắng ảnh nhiều quá
Yang JeongIn
Mèo con đó dễ tổn thương lắm đó
Han JiSung
Mà thằng SeungMo có ở đấy không thế?
Han JiSung
Cho anh nói chuyện với nó với
Yang JeongIn
Ổng đang tự nhốt trên phòng rồi anh
Yang JeongIn
Gọi từ nãy giờ vẫn không thấy động tĩnh gì
Han JiSung
Hai cái con người này làm cái gì thế không biết
Yang JeongIn
Lần này chắc hai ảnh cãi nhau thật rồi
Yang JeongIn
Nhưng mà giờ em nhờ anh một chuyện được không?
Han JiSung
Mấy đứa để ảnh ở đây qua đêm à?
Yang JeongIn
Chắc là vậy rồi anh
Yang JeongIn
Giờ bọn em không thể đưa ảnh về đâu
Yang JeongIn
Trời đang mưa với lại không khí trong nhà đang ngột lắm
Yang JeongIn
Không tốt cho mèo
Han JiSung
Vậy bọn anh sẽ chăm mèo ở bên đây
Han JiSung
Mấy đứa giải quyết bên cún đi nha
Yang JeongIn
Tụi em sẽ cố gắng
Han JiSung
Anh đi lấy thuốc cho mèo đây
Nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi kết thúc, JeongIn thở dài một hơi rồi đặt điện thoại xuống, bên cạnh là Felix vẫn đang bồn chồn lo lắng. Lee Felix lo lắng đến mức hai tay đan vào nhau run lên cầm cập như đang trong mùa đông kìa. JeongIn nhìn lên tầng trên, nơi các anh lớn vẫn đang đứng
Seo ChangBin
Kim SeungMin!
Seo ChangBin
Bước ra đây nhanh lên!
Chan
Anh đi xuống trước đây
Chan
Chịu khó một chút nha em
Seo ChangBin
Ơ cái ông này
Lee Felix YongBok
SeungMin chưa ra nữa ạ?
Seo ChangBin
Cố tình thì đúng hơn ấy
Seo ChangBin
Giọng anh cũng đâu có bé đâu mà nó không nghe thấy
Yang JeongIn
Hôm qua em không thấy anh MinHo ở nhà
Lee Felix YongBok
Hôm qua anh MinHo cãi nhau gì đó với SeungMin to lắm ấy
Lee Felix YongBok
Em định đi ra ngăn rồi mà mở cửa ra thì đã nghe thấy tiếng cửa chính đóng một cái thật to rồi
Lee Felix YongBok
SeungMin đứng đó một lúc rồi nhanh chóng bước lên phòng
Lee Felix YongBok
Rồi khoá cửa đến bây giờ đó ạ
Seo ChangBin
Anh cũng biết là hai cái người này chắc chắn cãi nhau ro rồi
Seo ChangBin
Han JiSung vào một tiếng trước nhắn với anh là anh MinHo đến nhà bọn anh
Yang JeongIn
Ban nãy em gọi điện cho anh JiSung
Yang JeongIn
Anh ấy bảo anh MinHo bị ốm rồi
JeongIn nói với mọi người, nhưng câu cuối lại cố tình nói lớn, giống như cố ý nói cho ai đó nghe vậy đó. Hai anh lớn Chan và ChangBin bất ngờ, nhưng rồi lại hiểu ý em út, còn cố gắng thêm vài câu, cố ý nói thật nhiều bốn chữ: “MinHo bị ốm”. Felix ban đầu vẫn chưa hiểu chuyện gì lắm, đến khi được các anh lớn giải thích thì cho thì mới hiểu
Seo ChangBin
Ôh thật á JeongIn ah
Chan
MinHo lại bị ốm mất rồi
Chan
Không biết có phải lại dầm mưa nữa chứ?
Lee Felix YongBok
Bên ngoài trời đang mưa thật mà
Yang JeongIn
Chắc anh ấy lại dầm mưa nữa rồi
Seo ChangBin
Thật sự muốn Han JiSung chăm sóc cho mèo yêu của nó nhỉ?
Lee Felix YongBok
Để em sang bên đó với anh ấy
Yang JeongIn
Tụi em đi sang nhà anh Chan đây
Yang JeongIn
Anh cứ ở trong đó đi nha
Chan
Dầm mưa kiểu gì lại bị ốm nữa rồi
Chan
SeungMin chắc không biết gì đâu nhỉ?
Vừa nói với giọng điệu vờ vịt, cả đám người nọ cùng nhau bước từng bước ra cửa chính, vẫn cố tình nói to để ai kia nghe thấy thật rõ
Chợt một tiếng mở cửa thật to làm những người đang ở tầng dưới giật nảy mình. Cánh cửa nặng nề đập thẳng vào bức tường bên trong tạo ra cái tiếng phá vỡ màng nhĩ mỏng manh
Ở đó có một người cao lớn, mặc một cái áo khoác hoodie màu xám nhạt có dây rút, bên trong là một cái áo phông màu trắng. Mái tóc rối bù được chải vội vàng, khuôn mặt đen xì nhìn thẳng xuống đám người vừa mới trêu ngươi mình. Hai anh lớn cùng út bánh mì cùng nuốt nước bọt mà toát mồ hôi hột
Giọng trầm bất thường càng khiến không khí càng trở nên khó thở
Kim SeungMin
Mấy người kia thích trêu ngươi tôi lắm à?
Kim SeungMin
Dám lấy cả mèo ra để đùa với tôi?
Seo ChangBin
Đ-Đâu có đâu!?
Lee Felix YongBok
SeungMin ah
Download MangaToon APP on App Store and Google Play