[ Tường Kỳ ] Hệ Thống Chữa Lành Của Nam Phụ.
C1:
Trong phòng rất tối, cũng rất an tĩnh, chỉ có quạt máy tính phát ra tiếng vang nho nhỏ và cùng với tiếng gõ bàn phím liên tục không ngừng.
Phòng không bật đèn, thấy không rõ bài trí xung quanh, chỉ có thể mượn ánh sáng của màn hình, nhìn thấy khuôn mặt gầy yếu tuấn tú và sạch sẽ.
Những ngón tay thon dài của y lướt qua bộ bàn phím, tiếng "cạch cạch" phát ra liên tục không ngừng. Sau một lúc, tiếng "cạch cạch" đó cũng ngừng hẳn.
Mã Gia Kỳ ngã người tựa vào lưng ghế, y vươn tay xoa đôi mắt mệt mỏi của mình. Y tựa lưng vào ghế một chút rồi trở lại công việc, y nhìn màn hình máy tính rồi vươn tay nhấn nút "Enter".
Chưa đầy năm phút, trên màn hình máy tính của y hiển thị vô số thông báo từ các bình luận của độc giả.
Mã Gia Kỳ mở khu bình luận lên, y chẳng lộ ra cảm xúc gì chỉ tùy ý nhấn vào một bình luận xem.
Y nhìn lướt qua các bình luận, không biết từ lúc nào đã thành lập một tòa cao lâu, lâu chủ gọi là Các Tiểu Phong, các bình luận đều chỉ nói đến một chuyện.
Tiêu đề hiện rõ trên màn hình của y: Bàn luận về các kiểu ngược nam phụ của tác giả.
Lầu 1: Tôi theo truyện từ lúc mới bắt đầu tới nay, chúng độc giả vì Nghiêm Hạo Tường nóng ruột nóng gan không ngừng, tôi vẫn không hiểu vì sao ngài lại có tâm lý khác lạ như vậy, đối với Nghiêm Hạo Tường tiến hành đủ loại tàn hại thân tâm.
Nam nữ chính quen nhau, ngược Nghiêm Hạo Tường.
Nam nữ chính ở bên cạnh nhau, ngược Nghiêm Hạo Tường.
Nam nữ chính đánh nhau, ngược Nghiêm Hạo Tường.
Tôi muốn biết rốt cuộc vì sao ngài lại yêu sinh hận đối với Nghiêm Hạo Tường? Rốt cuộc ngài có thù oán gì với Nghiêm Hạo Tường? Vì sao lại muốn ngược đãi hắn như thế này?
Lầu 2: lâu chủ nói rất đúng, ngược đến nay, xin hỏi đã phế đi tu vi của Nghiêm Hạo Tường, một thân công lao, vậy tại sao còn vây đánh hắn nữa? Thêm một chuyện nữa, nam nữ chính vô lý không rõ lý do.
Lầu 3: nam phụ không được yêu thương, cầu tác giả buông tha cho Nghiêm Hạo Tường.
Lầu 60: đồng ý tất cả lời của đại ca đại tỷ phía trước, cầu đổi công.
Lầu 61: cho nên nói, người nam phụ yêu kỳ thật là tên sư phụ lạnh lùng kia? Dựa vào cái quái gì!
Mã Gia Kỳ yên lặng lật xem tiếp tục vài bình luận phía dưới. Lúc này chuông điện thoại bên cạnh Mã Gia Kỳ đột nhiên vang lên, y vươn tay lấy di động, nhìn chằm chằm dãy số trên màn hình, y không do dự mà nhấn nút trả lời.
Người đối diện gần như tức điên lên:
N.v quần chúng
Mã Gia Kỳ, ngươi mau trả lời ta đi. Rốt cuộc hôm nay ngươi viết cái gì?
N.v quần chúng
Sau khi ngươi gửi một chương kia, điện thoại của ta đầy thông báo, tất cả điều là đơn khiếu nại.
Mã Gia Kỳ chẳng có cảm xúc gì lộ ra, y nói:
Mã Gia Kỳ
Ta vẫn viết như ngày thường.
Người đối diện nghe xong câu này của Mã Gia Kỳ gần như cạn lời với con người này. Hắn nói:
N.v quần chúng
Ngươi đã xem bình luận chưa vậy?
Lúc này máy tính của y đột nhiên phát ra tiếng "xèo xèo", màn hình máy tính lúc sáng lúc tối, chẳng biết tại sao nó như thế này. Các bình luận lần lượt xuất hiện trên màn hình máy tính của y.
Lầu 1: Lúc ngừng lại không ngừng, lúc yêu lại không yêu, cho dù có một số phận khó chấp nhận cũng là do hắn đáng.
Lầu 2: Đặc biệt ngược Nghiêm Hạo Tường thật sự là do tác giả cố ý!!
Mã Gia Kỳ muốn làm gì đó, người trong điện thoại vẫn chưa tắt. Hắn hỏi:
N.v quần chúng
Nguyên chân nhân, ngươi sao rồi?
Điện thoại trên tay Mã Gia Kỳ rơi xuống, điện thoại của y chạm mặt sàn. Màn hình điện thoại liền bể nát, lúc này thần trí Mã Gia Kỳ bắt đầu rơi vào mơ hồ, đôi mắt y mờ đi, y chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng máy tính.
Cùng lúc đó, máy tính trước mặt y đột nhiên phát nổ, cả căn phòng đều bị ngọn lửa bao trùm. Mã Gia Kỳ nằm trên sàn nhà chỉ còn lại tia hơi thở yếu ớt, y cố chịu nhưng chưa được bao lâu thì tia hơi thở yếu ớt kia cũng tan biến.
Có lẽ như vậy cũng nên giải thoát, mười chín năm sống trong đau khổ, chỉ mong được một ngày rời đi. Y lúc này cũng nhẹ nhàng gạt bỏ những suy nghĩ đó rồi trôi vào hư không.
Có lẽ y sẽ không bao giờ biết được hạnh phúc là gì? Niềm vui thật sự là gì?
Xuy.
Bên tai y bỗng có tiếng người cất lên
Mã Gia Kỳ
Là ai đang nói??
Y có chút tò mò, muốn biết người đó là ai. Y không tài nào thoát ra vùng bóng tối này cộng với bên tai luôn có tiếng ong ong.
Mã Gia Kỳ mới thoát được vùng tối đó, y chậm chậm mở mắt ra. Y nhìn khung cảnh xung quanh rồi nhìn người bên cạnh, người bên cạnh y có dung mạo bình thường, mặc lam y, người nọ thấy y tỉnh lại liền vui mừng đỡ y ngồi dậy.
Người nọ nói:
???
Cuối cùng ngươi cũng tỉnh, ngươi có biết ngươi hôn mê ba ngày rồi không?
Mã Gia Kỳ nghe xong câu này của người nọ chẳng lộ ra biểu cảm gì, Mã Gia Kỳ không nhanh không chậm nói
Mã Gia Kỳ
Nơi này là nơi nào?
C2:
Người nọ nghe xong câu này của y liền sững sờ nhìn y, người nọ nói.
???
Ngươi thật sự không nhớ sao?
???
Ngươi là phong chủ một ngọn núi của Thanh Phong môn.
Mã Gia Kỳ nghe xong chẳng còn cảm xúc gì để nói, y không ngờ mình lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà chính tay mình viết. Lúc này bên tai y phát ra tiếng “ding” vang lên.
Hệ thống
[Hệ thống kích hoạt thành công, xác định nhân vật Mã Gia Kỳ, phong chủ của Dương Mặc, sư phụ của nam phụ - Nghiêm Hạo Tường]
Trước mặt Mã Gia Kỳ xuất hiện màn hình, trên đó xuất hiện vô số bình luận đỏ tươi, mấy bình luận đó chính là mấy bình luận khiếu nại muốn y thay đổi cốt truyện.
Người nọ thấy Mã Gia Kỳ không lộ ra biểu cảm gì cảm thấy lo lắng hỏi:
Mã Gia Kỳ mới quay sang nhìn người nọ, trên mặt vẫn khuôn mặt tuấn tú không lộ ra cảm xúc gì. Y nhẹ lắc đầu nói:
Mã Gia Kỳ
Không sao, cảm ơn chưởng môn sư huynh đã quan tâm.
Nguyên Quân Bạch bất ngờ nhìn y, hắn vươn tay sờ trán Mã Gia Kỳ hỏi:
Nguyên Quân Bạch
Ngươi còn mệt không? Mệt thì nghỉ ngơi đi.
Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng gỡ tay của Nguyên Quân Bạch ra. Y xua tay nói:
Mã Gia Kỳ
Không sao, không mệt.
Nguyên Quân Bạch gật đầu mới đứng dậy đi, đối với hắn Mã Gia Kỳ không lộ ra cảm xúc là chuyện bình thường. Một chút biểu cảm cũng chẳng có, bây giờ hắn chỉ mong Mã Gia Kỳ có thể lộ ra chút biểu cảm cũng được. Nếu Mã Gia Kỳ cứ như vậy chắc có lẽ sẽ trở thành khúc gỗ mất.
Mã Gia Kỳ nhìn vô số bình luận khiếu nại, y nhìn sơ qua nhanh chóng cảm thấy mình bỏ quên chuyện gì đó. Mã Gia Kỳ ngồi lướt các bình luận mới phát hiện ra là y quên mất còn Nghiêm Hạo Tường.
Mã Gia Kỳ nhìn sang Nguyên Quân Bạch đang rời đi, y cất tiếng hỏi:
Mã Gia Kỳ
Chưởng môn sư huynh có thấy Nghiêm Hạo Tường ở đâu không?
Nguyên Quân Bạch quay người lại nhìn người ngồi trên giường, trên người chỉ có lớp áo trắng tinh, khuôn mặt tuấn tú cùng với đôi mắt đen láy đang nhìn hắn. Nguyên Quân Bạch thở dài nói:
Nguyên Quân Bạch
Ngươi đừng trách phạt nó nữa, hiện tại nó đang quỳ trước cửa phòng ngươi đấy.
Mã Gia Kỳ nhanh chóng ngồi dậy, đang tính đi ra ngoài thì bị Nguyên Quân Bạch ngăn cản. Nguyên Quân Bạch bất ngờ nhìn y hỏi:
Nguyên Quân Bạch
Ngươi muốn làm gì?
Mã Gia Kỳ không nhanh không chậm nói:
Nguyên Quân Bạch nắm lấy cánh tay của Mã Gia Kỳ nói:
Nguyên Quân Bạch
Ngươi đi thì cũng phải thay đồ trước đã.
Mã Gia Kỳ nghe lời hắn, y nhanh chóng đi thay đồ xong liền lập tức chạy đi tìm Nghiêm Hạo Tường. Y vừa mở cửa liền thấy một đứa trẻ đang quỳ trên mặt đất, đứa trẻ đó ngẩng đầu lên nhìn Mã Gia Kỳ.
Đứa trẻ đó mặc lam y, khuôn mặt nhỏ thanh tú nhìn Mã Gia Kỳ.
Là nam phụ phiên bản nhỏ - Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường chẳng bất ngờ gì, hắn nhìn y chẳng lộ cảm xúc gì. Nguyên Quân Bạch đi đến bên cạnh y nói:
Nguyên Quân Bạch
Nó cũng biết lỗi rồi, ngươi tha cho nó đi.
Nguyên Quân Bạch nói xong, Nghiêm Hạo Tường liền ngã xuống. Mã Gia Kỳ nhanh tay bắt được cơ thể hắn, Mã Gia Kỳ ôm lấy cơ thể của Nghiêm Hạo Tường nhìn Nguyên Quân Bạch hỏi:
Nguyên Quân Bạch chậm rãi gật đầu, hắn đang định nói thì thấy Mã Gia Kỳ bế Nghiêm Hạo Tường đi vào phòng. Nguyên Quân Bạch nhìn y bế Nghiêm Hạo Tường đi cũng chẳng nói gì quay người rời đi.
Mã Gia Kỳ bế Nghiêm Hạo Tường đi đến giường, y nhẹ nhàng đặt Nghiêm Hạo Tường xuống. Y ngồi bên mép giường, vươn tay sờ trán hắn, lúc này màn hình xanh lơ lửng xuất hiện bên cạnh Mã Gia Kỳ.
Hệ thống
[Ký chủ đừng lo, nam phụ chỉ mệt nên mới ngủ thiếp đi.]
Mã Gia Kỳ bỏ tay khỏi trán Nghiêm Hạo Tường, y nhìn sang hệ thống mặt chẳng lộ cảm xúc hỏi:
Mã Gia Kỳ
Vì sao lại đưa ta đến nơi này?
Hệ thống nhanh chóng đưa ra vô số bình luận đỏ tươi từ các độc giả cho y coi, Mã Gia Kỳ nhìn một lượt cũng chẳng nói gì. Hệ thống giải thích:
Hệ thống
[Mục đích đưa ký chủ đến đây là muốn ký chủ phải tiêu trừ oán niệm của độc giả, không thương tổn nam phụ và xin đảm bảo nội dung vở kịch không lệch khỏi tình huống, nếu không sẽ bị trừng phạt “Crack—“]
Mã Gia Kỳ nhìn sang đứa trẻ nằm trên giường đang ngủ say.
Hệ thống
[Về OOC, ký chủ có quyền tự do OOC. Nhưng không được làm quá giới hạn.]
Hệ thống nói xong các quy định liền biến mất, Mã Gia Kỳ cũng chẳng nói gì.
Mười chín năm, cứ tưởng có thể thoát khỏi cái thế giới đó nhưng không ngờ lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết này.
Từ nhỏ, y đã sống trong sự đau khổ và dằn vật. Lúc đó y tự nhũ với bản thân rằng nhẹ nhàng sống, lạnh lùng cười, thờ ơ với nỗi đau, bình yên trong cảm xúc, bởi câu nói đó đã khiến y trở thành một con người lạnh lùng chẳng cười.
Mã Gia Kỳ nhìn Nghiêm Hạo Tường
Mã Gia Kỳ
*Ngươi thật sự rất giống ta chỉ tiếc một chuyện. *
Mã Gia Kỳ
*Ta có gia đình nhưng lại không được sống hạnh phúc*
Mã Gia Kỳ
*Ngươi không có gia đình nhưng ngươi lại được hưởng thụ yêu thương từ các độc giả.*
Mã Gia Kỳ đứng dậy, y đi đến ghế ngồi. Y chống tay ngồi được một lúc thì nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Một lúc sau, Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy, hắn nhìn khung cảnh xung quanh rồi mới ngồi dậy.
Nghiêm Hạo Tường
*Sao mình lại ở đây? *
Nghiêm Hạo Tường
*Mình nhớ tình tiết tiếp theo là mình bị sư tôn bỏ mặc ở bên ngoài nhưng sao bây giờ lại ở đây?*
Nghiêm Hạo Tường nhìn xung quanh, hắn như đang tìm một thứ gì đó hoặc một người nào đó. Hắn nhìn một lúc mới ngừng tầm nhìn ở một chỗ, người nọ mặc thanh y, tay chống đầu, gương mặt tuấn tú đang ngủ say. Hắn bước xuống mang giày vào đi đến bên cạnh y.
Hắn nhìn chăm chú gương mặt tuấn tú đang ngủ say, đây là lần đầu tiên hắn thấy y như vậy. Trước khi hắn trùng sinh, hắn chỉ thấy một biểu cảm duy nhất của người này là lạnh lùng chỉ liếc nhìn hắn rồi quay người rời đi.
Mã Gia Kỳ đột nhiên run lên khiến cho Nghiêm Hạo Tường chú ý tới. Hắn nhìn khuôn mặt trước mặt, không biết là hắn bị mù hay người này khóc thật. Hắn thấy một giọt nước mắt lẻ loi chảy xuống, Nghiêm Hạo Tường bất ngờ không biết vì sao trong lòng hắn bỗng nhiên có một chút thương cảm với người này.
Khiến hắn nhớ lại cảnh hắn té xuống vực thẳm ở Nhai Tĩnh, kinh mạch đứt đoạn. Ngày hôm đó khiến hắn không thể nào quên được, bị người này đánh đứt kinh mạch.
Nhưng ông trời lại cho hắn một cơ hội, cho hắn một lần nữa được sống lại. Nhưng bây giờ hắn không thể làm gì với cơ thể nhỏ bé này.
Hắn nhất định phải rời khỏi Thanh Phong môn này và không để cảnh tượng ngày hôm đó lặp lại một lần nữa.
C3:
Mã Gia Kỳ chậm chậm mở mắt ra, y nhanh chóng tỉnh lại là do tiếng của hệ thống. Y nhanh chóng lấy tay áo lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt, lau xong y nhìn đứa trẻ bên cạnh trên mặt không lộ ra cảm xúc gì.
Hệ thống xuất hiện bên cạnh Nghiêm Hạo Tường cất tiếng:
Hệ thống
[Bắt đầu tính chỉ số tiêu trừ oán hận của nam phụ, Ting--]
Mã Gia Kỳ cất tiếng hỏi Nghiêm Hạo Tường:
Mã Gia Kỳ
Ngươi không sao chứ?
Nghiêm Hạo Tường bất ngờ, đây là lần đầu tiên hắn nghe sư tôn hắn hỏi hắn như vậy. Có phải hắn bị lãng tai chăng?
Nghiêm Hạo Tường
*Nhất định là chắn chắc sư tôn đang âm mưu chuyện gì đó, mình nhất định phải nghĩ cách rời khỏi đây.*
Nghiêm Hạo Tường lùi lại hành lễ nói:
Nghiêm Hạo Tường
Cảm ơn sư tôn đã quan tâm, Nghiêm Hạo Tường không sao. Chuyện đó...!
Mã Gia Kỳ
Chuyện đã qua, ngươi đừng nhắc lại.
Mã Gia Kỳ
Bây giờ thì đi nghỉ ngơi đi.
Nghiêm Hạo Tường hành lễ rồi quay người rời đi, hắn vừa đi được vài bước thì Mã Gia Kỳ nói tiếp:
Mã Gia Kỳ
Nếu ngươi muốn có thể dọn đến ở cùng ta.
Nghiêm Hạo Tường quay người nhìn y hỏi:
Nghiêm Hạo Tường
Con có thể sao?
Mã Gia Kỳ nhẹ gật đầu, Nghiêm Hạo Tường vẫn không nhịn được hỏi lại:
Nghiêm Hạo Tường
Con thật sự có thể ở đây sao?
Mã Gia Kỳ nghe xong câu này của hắn, dù sao mình cũng làm nhiệm vụ tiêu trừ oán niệm chắc sẽ không sao.
Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại nghĩ khác
Nghiêm Hạo Tường
*Dọn đến ta có thể biết được người này muốn âm mưu chuyện gì.*
Mã Gia Kỳ nhẹ gật đầu nói:
Y thấy Nghiêm Hạo Tường mỉm cười vui vẻ như một đứa trẻ ngây thơ khiến nỗi lòng của y có chút khuyên giảm.
Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng rời đi, Mã Gia Kỳ nhìn hắn, hệ thống nhanh chóng xuất hiện trước mặt y.
Hệ thống
[Xin ký chủ chú ý đến chỉ số oán hận của nam phụ, nếu giá trị oán hận vượt quá 100 thì ký chủ sẽ chịu trừng phạt, hiện tại chỉ số oán hận của nam phụ đối với ký chủ là 95, mong ký chủ cố gắng hơn.]
Hệ thống nói xong nhanh chóng biến mất, Mã Gia Kỳ vươn tay xoa thái dương. Chuyện trước mắt là y phải làm cho chỉ số oán hận của Nghiêm Hạo Tường đối với y giảm xuống, sắp tới y phải nghĩ cách với nam chính và nữ chính, nhất định không cho họ làm tổn thương Nghiêm Hạo Tường.
Bỗng nhiên có giọng nói cất lên:
???
Thấy ngươi không sao là tốt rồi.
Mã Gia Kỳ nhìn ra hướng cửa, một nữ nhân đi cùng với hai nam nhân đi đến chỗ y. Nữ nhân đó mặc hồng y, khuôn mặt kiều diễm, ở đuôi mắt có nốt ruồi mờ nhạt. Nàng nhìn Mã Gia Kỳ nói:
???
Ngươi lúc nào cũng làm người khác lo lắng hết đấy, Mã sư đệ.
Hai nam nhân phía sau nàng, một người mặc lam y, một người mặc hồng y. Lam y với ánh mắt ghét bỏ, hắn nhìn y một lúc rồi quay sang chỗ khác nhìn, hồng y thấy y khỏe lại liền vui mừng. Mã Gia Kỳ chẳng bất ngờ với ba người này, y biết họ là ai.
Nữ nhân kia tên Thiên Ngọc Nhiên, nam nhân mặc lam y bên cạnh nàng là Tần Lãnh, nam nhân mặc hồng y là Vân Thu, ba người họ đều là sư huynh, đệ/ tỷ của Mã Gia Kỳ trong cốt truyện mà y viết.
Đối với ánh mắt ghét bỏ của Tần Lãnh thì Mã Gia Kỳ chẳng nói gì. Bề ngoài Tần Lãnh có chút nóng tính cùng với có chút ghét bỏ y nhưng Mã Gia Kỳ biết bên trong hắn rất lo lắng cho y và những người khác.
Vân Thu là một người hòa đồng, vui vẻ nhưng sở thích của hắn có chút khác lạ với người khác. Cái sở thích này của hắn đã nhiều lần khiến độc giả xỉu lên xỉu xuống vì cái sở thích kì lạ này.
Sở thích của hắn là chọn những người có tu vi ngang với hắn hoặc cao hơn một chút để song tu nhưng cái vấn đề là giới tính, những người hắn chọn đều là nam nhân.
Thiên Ngọc Nhiên chẳng có gì để bàn, sau khi sư tôn bọn họ rời đi thì năm người bọn họ tự chia ra quản lý. Nguyên Quân Bạch lên làm chưởng môn, những người khác thì làm phong chủ cai quản một nơi, tính cảm đồng môn của bọn họ chưa bao giờ nứt nẻ.
Trong cốt truyện, Mã Gia Kỳ này có tính tình như rắn độc, mặc dù ít nói lại không lộ ra cảm xúc nhưng một khi đã hành hạ ai đó, nhất định sẽ làm người đó sống không bằng chết. Nghiêm Hạo Tường cũng là người một trong số đó nhưng hắn may mắn là không chết trong tay người nọ. Chuyện hành hạ người khác, sư huynh/đệ, sư tỷ của Mã Gia Kỳ này đều biết, bọn họ chỉ nhắm mắt cho qua.
Y nghĩ lại có chút thương cảm với Nghiêm Hạo Tường, có lẽ nên tận dùng thời gian hắn còn nhỏ để yêu thương hắn hơn, cho hắn một cuộc sống như bao đứa trẻ khác.
Thiên Ngọc Nhiên nhìn y nói:
Thiên Ngọc Nhiên
Nghiêm Hạo Tường dù sao cũng là đứa trẻ năm tuổi, ngươi cũng đừng mạnh tay với nó.
Thiên Ngọc Nhiên
Nếu nó làm sai gì thì ngươi có thể phạt nhẹ một chút có được không?
Vân Thu
Đúng đó, ta biết ngươi còn tức giận nhưng đừng ra tay với đứa trẻ năm tuổi như Nghiêm Hạo Tường.
Vân Thu nói xong liền dùng khuỷu tay đẩy Tần Lãnh đang ngồi bên cạnh một cái. Tần Lãnh gật đầu nói "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play