Thiên Sứ Sao !!
•Chương 1
Ắt hẳn mỗi chúng ta đều biết luôn luôn tồn tại hai thế giới song song, một bên là thiện một bên là ác
Thiên Giới - với những đôi cánh trắng buốt xinh đẹp tinh khôi mang vẻ thuần khiết rất thu hút các con mắt đầy ham muốn dục vọng của ác ma
Thiên Giới chia thành ba nhóm chính: Thiên Sĩ Sứ, Thiên Y Sứ và Thiên Âm Sứ gồm các công việc khác nhau nhằm bảo vệ và phục vụ thiên giới
Thiên Sĩ Sứ: là các thiên sứ chiến đấu, bảo vệ, đội hình được tập dượt và huấn luyện nhiều kĩ năng, môi trường và nơi ở của các thiên sứ này cũng rất khắc khe và kỉ luật
Thiên Y Sứ: là các dược y nhằm chữa trị và chăm sóc các thiên sứ nói chung, thường sẽ kiểm tra kỹ lưỡng để lựa ra các thiên y hoàn hảo nhất để phục vụ đội binh
Thiên Âm Sứ: là các thiên sứ âm nhạc có nhiệm vụ ca hát, chơi các loại nhạc cụ nhằm phục vụ giải trí cho các vị thần tiên cấp cao
Nơi đây được cho là hoàn toàn sạch sẽ bởi không bị nhuốm bẩn dù chỉ một tí nào từ các ham muốn không sạch bên ngoài kia, hầu hết ở đây toàn là các thanh thiếu niên trẻ tuổi, phần ít là các vị trung niên già dặn
Đối ngược với sự thanh thuần của thiên giới là cái âm u ma mãnh, nơi ở của những ác ma, những dục vọng thèm khát, những thứ phàm tục đầy dã thú, nơi của những đôi cánh đen nhánh quyền lực đầy cao lãnh - Địa Giới
Địa Giới cùng bao gồm các thành phần như Thiên Giới: Địa Sĩ, Địa Y và Địa Nhạc cùng các công việc và bổn phận tương tự
Hai thế giới đối lập vốn đã chẳng thể an yên cùng chung sống dẫn đến có quá nhiều sinh mạng phải nằm xuống, nhận thấy tình hình không thể tiếp tục Ma Vương kế nhiệm mới đã thỏa hiệp với Thiên Giới bản giao ước hào bình
Cả hai sẽ cùng chung sống trong hòa bình, nước sông không phạm nước biển, mọi chuyện dần trở thành một quỹ đạo hoàn chỉnh nhưng tồn tại trong mỗi thế giới vẫn có những sự ganh đua, ghen ghét dù là Thiên Giới hay Địa Giới
Gần Toà Thánh Địa Pha Lê, khu tập trung của các thiên sứ âm nhạc, họ sống, học tập và sinh hoạt tại đây - Thiên Nhạc Toạ
Tại một căn nhà nhỏ trong Thiên Nhạc Tọa một giọng nói thánh thót cất lên xé tan bầu không khí vốn đang thanh bình ấy
Tả Hàng-em
Trương Trung Bảo dậy ngay cho tao!!!
Trương Trạch Vũ-bé
5 phút nữaa~~
Đáp lại là chất giọng nũng nịu cùng năm ngón tay trắng thon giơ lên
Tả Hàng dứt khoát đi đến giật lấy cái chăn được cuộn tròn người bên trong kia ra, đôi mày nhíu lại giọng nói cũng không còn nhân từ là mấy
Trương Trạch Vũ-bé
Aaaaaaa
Trương Trạch Vũ-bé
Nè tên kia!! Biết đâu không hả!!!
Tả Hàng-em
Tao cho mày đúng 10 phút để hoàn tất /quay mặt đi/
Nói rồi Tả Hàng bỏ đi để lại người kia ôm mông suýt xoa, Trương Trạch Vũ bĩu môi lườm theo bóng dáng ấy mà chửi thầm
Trương Trạch Vũ-bé
‘Đúng là đồ khó khăn!! Hứ, ta đây ghét huhuuu cái mung của tuii’
Tả Hàng-em
Còn 8 phút!!! /hét vọng vào/
Trương Trạch Vũ-bé
Biết rồiii!!!! /hét ngược lại/
Phía Tây, nơi đây thiên nhiên phong phú có nhiều dược liệu quý và các loài hoa khác nhau. Ngay trung tâm vườn địa ấy là nơi sinh sống của các thiên y - Thiên Nhiên Toạ
Diêu Dục Thần-nhóc
Anh haii /chạy lại/
Một người mang vẻ đẹp của sự ngây thơ chất giọng ngọt chạy đến sà vào lòng người anh trai với nét đẹp dịu dàng, mong manh
Diêu Dục Thần-nhóc
Hôm nay, cho em đến buổi dự thi với anh nha!! /lấp lánh mắt/
Đồng Vũ Khôn-cậu
Được rồi, em thay đồ rồi chuẩn bị đi /xoa đầu nhóc/
Diêu Dục Thần-nhóc
Yeahhhh
Diêu Dục Thần-nhóc
Yêu anhh!! /chồm lên hôn má cậu/
Phía Đông, nơi tiếp giáp với biên giới giữa Thiên và Địa, đây là chỗ tập trung và thực tập của các thiên sứ chiến đấu, là nơi nguy hiểm nhất và trắc trở nhất - Thiên Sĩ Toạ
Mục Chỉ Thừa-nhóc
Nè, Hạo Hạo /lú đầu ra/
Mục Chỉ Thừa-nhóc
Hôm nay bắt buộc phải đi sao /ỉu xìu/
Cậu nhóc với thân thể không mảnh vải tựa cằm lên lan can phòng tắm vẻ mặt ỉu xìu than vãn
Tô Tân Hạo-y
Chịu thôi, công việc của tụi mình mà
Người nọ quấn đai trắng quanh eo nhỏ trông rất xinh đẹp ấy quay qua nhìn cái bánh bao chiều kia cười nói
Tô Tân Hạo-y
Lo mà tắm rửa nhanh đi định khỏa thân cho tao ngắm hoài à
Cậu nhóc chu môi quay vô kéo rèm tắm lại, chứng kiến cảnh ấy y chỉ biết cười lắc đầu ngao ngán tiếp tục công việc của mình
Toà Địa Vương - là nơi tập trung của các vị hắc thần cấp cao và là nơi ở của Ma Vương cùng Ma Hậu
Tứ phương của Địa Giới chịu sự cai quản của Tứ Vương nơi đây, phía Nam, Đông và Tây là nơi trì vị của Lục Vương Hoàng tử đều là các con của Ma Vương cùng các phu nhân của Ngài, duy chỉ mỗi phía Bắc nơi tiếp nhận và huấn luyện các chiến binh sẽ chịu sự cai quản của bốn vị tướng hùng mạnh
Phía Nam, nơi gần nhất với Toà Địa Vương - Ma Địa Trương, Toạ Địa riêng của hai anh em song sinh họ Trương, người anh là Trương Cực và người em là Trương Tuấn Hào
Trương Cực-hắn
Hôm nay, phải lên Toà Địa?
Trương Tuấn Hào-hắn
Nghe nói có việc /cầm ly rượu/
Trương Cực-hắn
Oh /ma mãnh nhìn ra ngoài/
Phía Tây với việc cai quản các tù nhân và các phạm nhân đắc tội chịu sự trì vị của hai vị hoàng tử họ Dư và Đặng, nơi đây luôn đầy ắp tiếng la hét đầy ai oán và tiếng roi đánh tra tấn man rợ - Dư Địa Đặng
Đặng Giai Hâm-gã
Lát lên Toà Địa đấy /ném cái khăn về phía người kia/
Dư Vũ Hàm-gã
Ừm, về chuẩn bị thôi /lau tay/
Gã họ Dư lau tay đầy m.áu rồi vứt xuống nền đất đi cùng người họ Đặng ấy rời đi bỏ lại dưới chân là thân thể đầy vết thương được thuộc hạ kéo vào lai
Phía Đông nơi biên giới ấy là nơi tập dượt các chiến sĩ dưới sự trì vị của hai vị hoàng tử còn lại, nơi đây cũng là nơi xảy ra nhiều việc hãm hiếp và giet hại các thiên sứ nhất . Trung tâm là Chu Địa Trần - nơi ở của hai vị hoàng tử quyền lực
Chu Chí Hâm-anh
Lại nữa sao? /nhếch mày/
Người đàn ông cầm tờ giấy trên tay nhếch miệng khẽ cười mỉa mai
Trần Thiên Nhuận-anh
Lần thứ bao nhiêu trong tháng rồi nhỉ?
Trần Thiên Nhuận-anh
Chắc lát sẽ bị chửi mất thôi /vứt tờ đi/
Chu Chí Hâm-anh
Cũng tại bọn chúng ve vãn gần đấy /nhìn ly rượu/
Chu Chí Hâm-anh
Ăn mặc như thế bị vậy là đáng thôi /uống hết ly rượu/
Trần Thiên Nhuận-anh
/nhếch miệng/
Đúng vậy!! Hai người họ chính là đang nói về vụ một vài thiên sứ bị thuộc hạ của bọn họ hãm hiếp với vẻ khinh bỉ đầy chế nhạo kia. Các thiên sứ thường chỉ mặc một bộ áo dài trắng tinh cùng với dây đai quanh eo hoặc qua cổ trông rất xinh đẹp nhưng đối với ác ma như bọn họ thì đó là mời gọi, là tự dâng mồi đến
•Chương 2
Dọc theo con đường với hai bên là hàng hoa dại nhưng lại rất đẹp mắt, hai thân áo trắng tinh rảo bước cùng trò chuyện
Diêu Dục Thần-nhóc
Anh hai, nếu lần này anh được giải thì anh sẽ chính thức trở thành Thiên Y Sứ rồi đó /hào hứng/
Đồng Vũ Khôn-cậu
Cũng chưa chắc đâu
Đồng Vũ Khôn-cậu
Nhưng mà, anh cũng mong là mình sẽ hoàn thành buổi tổng duyệt này /quay sang cười/
Nhóc nhỏ chạy lên trước một bước quay lại đi lùi nhìn anh trai mình hí hửng cười tươi miệng tiếp tục
Diêu Dục Thần-nhóc
Anh của em là số một!! /giơ ngón cái/
Đồng Vũ Khôn-cậu
Thằng nhóc này! Ngã bây giờ /kéo nhóc lại/
Diêu Dục Thần-nhóc
Hahha anh em là nhấttt !! /chạy đi/
Đồng Vũ Khôn-cậu
Nè!! Cẩn thận đó!!! /hét vọng đi/
Đồng Vũ Khôn nhìn cậu em của mình cười mỉm, nhóc nhỏ nhà cậu lúc nào cũng vui tươi, hồn nhiên như vậy
Cây to rủ bóng mát xuống, trên đó một thiếu niên mặc bộ váy trắng ngắn ngang đùi với dây quấn eo nhằm định hình váy, trên tay là chiếc sáo vòng bạch kim
Bỗng dưng một thân ảnh với trang phục tương tự bay đến cầm theo dương cầm nhỏ màu vàng gold vẻ mặt hào hứng
Trương Trạch Vũ-bé
Hàng Hàng, chúng ta đi xuống Địa Giới chơi đi!!
Tả Hàng-em
Ứm!!! /dừng thổi sáo/
Tả Hàng-em
Tên ngốc này!!! Bậy bạ ròi đó!!!
Tả Hàng đưa tay kí đầu tên ngốc kia, họ Trương nọ nhăn nhó miệng lại tíu tít
Trương Trạch Vũ-bé
Aa~ /xoa đầu/
Trương Trạch Vũ-bé
Tao nói nghe hôm nay là buổi tổng kiểm duyệt toàn bộ đó!!
Trương Trạch Vũ-bé
Thì bên biên giới sẽ có ít người canh gác tao nghe lỏm được là chỉ có hai lính gác thôii!!
Tả Hàng-em
Mày tin tưởng vào khả năng lẩn trốn của mình hả?? /nghiêng đầu/
Trương Trạch Vũ-bé
Nhỏ này!! Có hai tên thôi tao gánh được /đập tay lên ngực/
Trương Trạch Vũ-bé
Đi nho đi nhooo~ /ôm tay em nũng nịu/
Tả Hàng-em
Ờm thì..thì… ờ thôi về ngụy trang cái đã /kéo bé bay đi/
Trương Trạch Vũ-bé
Ớh từ từ!!!
Tô Tân Hạo-y
Chán quá đii /để hai tay tựa lên má/
Tô Tân Hạo-y
Mày nghĩ tụi mình có vượt qua kì kiểm duyệt này không? /quay qua/
Kế bên y hiện tại là một cục bánh bao mềm nằm lì xuống gác tay lên đầu trông rất lười nhác
Mục Chỉ Thừa-nhóc
Chắc là sẽ ổn
Mục Chỉ Thừa-nhóc
Cùng lắm thì năm sau thi lại há há /tươi cười ngồi dậy/
Mục Chỉ Thừa-nhóc
Đến giờ rồi kìa nhanh lên!!! /kéo y dậy chạy/
Tô Tân Hạo-y
Aa từ từ té tao!!!
Ma Vương: Mấy đứa cũng đến tuổi rồi!! Lo mà tìm thê thiếp đi
Trương Tuấn Hào-hắn
Người cứ phải lo tụi con còn trẻ cớ gì phải cưới sớm chứ!! /nhàn nhã lắc ly m.áu/
Ma Vương: Con còn nói!!! /tức giận/
Chu Chí Hâm-anh
Tuấn Hào nói đúng mà Người tức giận cái gì chứ!!
Ma Vương: Tụi bây lớn cả rồi ta không nói nhiều đâu!!
Nói rồi ông vụt biến để lại 6 con người ngồi đó vẫn nhàn hạ thưởng thức
Mẹ Chu: Thằng nhóc này!! Càng lớn càng khó bảo cha con chưa xử con tội ở biên cương đâu đấy!!! /nhéo tai/
Chu Chí Hâm-anh
Ash!! Mẹ à!! /nhăn nhó/
Trần Thiên Nhuận-anh
Bớt giận đi
Đặng Giai Hâm-gã
Lúc nào cũng cưới xin
Đặng Giai Hâm-gã
Nhàm chán!! /ngửa cổ ra sau/
Trương Cực-hắn
Lát nữa phải đến buổi tuyển chọn nữa kìa /lạnh mặt/
Đây chính là những câu nói thường ngày xuất hiện bên trong Toà chính điện của Ma Tộc, chỉ toàn là những lời giục cưới vợ sinh con nối theo đó là sự lạnh lẽo bao trùm bùng phát từ 6 con người ấy
Tại nơi phía Tây, một cuộc thi đang được diễn ra với sự có mặt của các dược y, Diêu Dục Thần cùng Đồng Vũ Khôn bước vào phòng của mình để chuẩn bị mà không hề biết có một ánh mắt nham hiểm đang nhìn theo
Diêu Dục Thần-nhóc
Để em trông chúng cho anh cứ làm việc đi /chạy lại chỗ chậu bông/
Nhóc nhỏ chạy đến góc phòng nơi có rất nhiều loại cây, loại hoa bọn chúng khi nhận thấy chủ nhân đến thì không ngừng rung lá múa hoa thể hiện sự chào mừng
Đồng Vũ Khôn-cậu
Vậy nhờ em nha /xoa đầu nhóc/
Diêu Dục Thần-nhóc
Hì hì vângg~ /chọt chọt lá/
Đồng Vũ Khôn quay lưng vào phòng bên phía tay phải mặc thêm áo dược y chuẩn bị cho bài khảo cứu của mình
Cậu tỉ mỉ lựa từng chiếc lá đôi tay thon dài trắng trẻo gắp lên một mẫu lá nhỏ đưa vào máy ép
Một lượng bột rơi ra cậu lấy một ít thoa lên vết thương trên cánh của chú bồ câu vừa bị thương ban nãy. Chưa đầy 5 phút vết thương đã lành lại Đồng Vũ Khôn vui mừng liền cẩn thận ép từng lá một
Cậu để hộp bột nhỏ lại bàn liền chạy ra ngoài
: Để tao xem lần này mày còn lên mặt được không
Một người lạ mặt lên vào được phòng nghiên cứu của Vũ Khôn, tên đó cho thứ chất bột màu xanh lá trùng với màu bột nghiên cứu rồi nhanh chóng rời đi
Đồng Vũ Khôn-cậu
Có chuyện gì vậy Thần Nhi!!?
Diêu Dục Thần-nhóc
Anh ơi, bọn chúng dám đánh em kìa /mếu/
Nhóc nhỏ đưa bàn tay có vết xước nhỏ lên mếu máo méc anh mình
Đồng Vũ Khôn-cậu
Anh xem nào /cầm tay nhóc/
Đồng Vũ Khôn-cậu
Không sao đâu, chỉ xước ngoài da thôi /đặt bàn tay/
Ánh sáng mang màu xanh ngọc phát ra vết thương cũng nhanh chóng lành lại
Diêu Dục Thần-nhóc
/xoa xoa mu bàn tay/
Đồng Vũ Khôn-cậu
Anh đã nói là đừng nghịch rồi mà /đưa tay kí đầu/
Diêu Dục Thần-nhóc
Hứ /quay mặt đi/
Tả Hàng-em
Ổn không ta?? /soi gương/
Trương Trạch Vũ-bé
Ổn lắm rồi đó!! Tao đảm bảo không ai nhận ra mày là thiên sứ đâu /nằm trên giường/
Tả Hàng-em
Thiệt hong đó?? /quay ra nhìn/
Trương Trạch Vũ-bé
/gật đầu + giơ ngón cái/
Tả Hàng-em
Vậy đi thoii /kéo bé/
Trương Trạch Vũ-bé
/để mặc muốn làm gì làm/
Tại trường thi của các Thiên Sĩ Sứ, Tô Tân Hạo là người ra trường đấu trước còn Mục Chỉ Thừa thì ngồi trong phòng chờ đến lượt mình
Trong góc phòng một ánh mắt ganh ghét nhìn theo bóng của Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa-nhóc
Xong rồi sao? Thế nào?? /đưa nước/
Tô Tân Hạo-y
Cũng tàm tạm /lấy/
Tô Tân Hạo-y
Đến mày rồi đó /chỉ bảng tên/
Mục Chỉ Thừa-nhóc
Òm, tao đi /giơ tay/
Tô Tân Hạo-y
Chaiyo~ /đập tay/
Trương Cực-hắn
Tao với mày đi quanh đây /chỉ Hào/
Trương Tuấn Hào-hắn
/gật đầu/
Trần Thiên Nhuận-anh
Vậy tao với Chu Chí Hâm đi về phía kia /chỉ biên cương/
Dư Vũ Hàm-gã
Khu còn lại của tụi tao
Đặng Giai Hâm-gã
Để tụi tao kiểm bên phía Bắc luôn /đứng dậy/
Trương Tuấn Hào-hắn
Nhớ về đúng giờ du lễ giùm con đi mấy cha!! /cài kiếm ngang hông/
Chu Chí Hâm-anh
Định trốn ấy!!
Trần Thiên Nhuận-anh
Đi!! /đẩy Chí Hâm/
Trương Tuấn Hào-hắn
Lẹ!! /kéo Cực/
:Cậu dám để loại độc ấy vào thuốc của Thiên Vương!!! /tức giận/
Đồng Vũ Khôn-cậu
Tôi không có!!!
:Vậy đây là gì cậu giải thích xem!! /ném cái ly/
:Tạo phản!!! Tạo phản!!!!
Cậu cứ im lặng nhìn làm bà dược sĩ tức giận thét lên, Diêu Dục Thần hoảng hồn chạy đến chắn trước anh trai mình
Diêu Dục Thần-nhóc
Không có!!! Tôi làm nhân chứng! Không phải là anh ấy!!!
:Tụi bây cùng một giuộc đều là đồng lõa!!!
Đồng Vũ Khôn-cậu
Nếu bà không tin cứ phạt tôi đừng đụng đến em ấy!! /kéo nhóc lại sau lưng mình/
Diêu Dục Thần-nhóc
Anh.. /nhìn cậu/
•Chương 3
:Đồng Vũ Khôn, tội đầu độc Thiên Vương!! Trọng tội!!!
:Án phạt đầy xuống Địa Giới!!
Đồng Vũ Khôn-cậu
K..không phải!!!
Một luồng ánh tráng chiếu đến trực tiếp đẩy cậu ngã xuống khỏi vùng địa phận của Thiên Giới
Đồng Vũ Khôn-cậu
Aaaaaaa!!
Nhóc nhỏ vội chạy đến níu anh trai lại nhưng bất thành
Diêu Dục Thần-nhóc
Anh ơi!!!
:Yêu thương nhau vậy sao mày không xuống luôn đi!! /đẩy nhóc/
:Cậu ta dám gian lận!! /chỉ Thừa/
Mục Chỉ Thừa-nhóc
Nè cô bạn! Tôi đây chỉ mới cầm vào cây đao thôi đấy /nhíu mày/
:Tôi không quan tâm cậu gian lận dám dùng vũ khí thật!
Tô Tân Hạo-y
Đủ rồi đấy!! Nãy giờ tôi quan sát thấy Thừa Nhi còn chưa đụng đến cô!!
:Hai người dám ỷ đông hiếp yếu!!
Bỗng nhiên cô ta vùng vẫy chân đập vào chân Mục Chỉ Thừa khiến cậu nhóc ngã dập mung xuống cùng lúc đó rơi ra một mảnh giấy nhỏ được cuốn lại
Mục Chỉ Thừa-nhóc
Aa~ /xoa mung/
Mục Chỉ Thừa-nhóc
Bị điên à!!?
:Báo cáo thư phản giới!!!!
Không sai!! Đó là lá thư làm phản nhưng là nặc danh Mục Chỉ Thừa, cả cậu nhóc và Tân Hạo đều một phen bất ngờ
Trưởng đội lính đi đến cầm lấy lá thư rồi lạnh mặt nhìn về phía hai cậu đưa tay ra một luống ánh sáng chói mắt từ trên ập xuống trực tiếp đẩy hai cậu xuống
Tả Hàng-em
’Giờ sao??’ /nói nhỏ/
Trương Trạch Vũ-bé
’Để tao’
Trạch Vũ cầm lấy cục đá và ném
Trương Trạch Vũ-bé
’Nhanhhh!!’
Hai người chùm kín mít với áo choàng trắng bên ngoài che đi gương mặt nhỏ nhắn nõn nà ấy
Và thành công vượt qua biên giới…
Tả Hàng-em
Ra kia đi /chỉ/
Hai cậu đi quanh đó nơi đây tụ tập nhiều người, họ ăn mặc trang trọng như sắp có dịp lễ gì đó vậy
Tả Hàng-em
Hình như sắp có lễ hội hay sao ấy mày ạ /nhìn quanh/
Trương Trạch Vũ-bé
Òm, mặc đẹp quá trời!! /ngó ngang/
Trương Trạch Vũ-bé
Mà hình như…
Bé Vũ nhìn mấy cậu trai cô gái chắc cũng trạc tuổi mình mặc những bộ cánh có phần hơi hơi quá khoe da hở thịt
Tả Hàng-em
Nơi đây là vậy hả ta…
Tả Hàng-em
Chắc nét văn hóa!! /nhìn bé/
Trương Trạch Vũ-bé
Văn hóa gì lạ vậy!! /nhìn em/
Đang líu lo với nhau bỗng một giọng nói lạnh kẽo cất lên sát bên Tả Hàng khiến cả hai giật bắn mình quay ra
:Rì rầm gì vậy? /liếc nhìn/
Tả Hàng-em
Aa!! Hả!! /quay ra/
:Nhìn ngươi rất lạ.. /nhìn hai người từ trên xuống/
Tả Hàng-em
T..ta /cúi đầu xuống/
Trương Trạch Vũ-bé
V…vậy ngươi là ai!! /run/
:Ta là Trưởng Hoàng Tử của họ Trương
Trương Cực-hắn
Trương Hoàng Tử
Trước mắt hắn bây giờ là hai tên lạ mặt với nguyên cây trắng tinh tươm trên người, mũ áo choàng xõa xuống che đi gương mặt họ
Dù hai người đứng nơi ít sự chú ý nhưng cái màu trắng ấy lại rất hút mắt hắn từ trên cao
Tả Hàng-em
’Thấy bà rồi mày!!!’ /thì thầm/
Trương Trạch Vũ-bé
’Gặp ai không gặp!! Trúng ngay con của Ma Vương!!’ /vùi đầu vào vai người trước mặt/
Trương Trạch Vũ-bé
‘Mày hỏi tao!!’
Nhìn hai người nọ cứ thì thầm xì xào khiến Trương Cực khó chịu hắn vươn tay giật chiếc nón áo choàng ra
Lúc ấy Trạch Vũ đã nhanh trí đẩy Tả Hàng chắn trước mình
Tả Hàng-em
Aa!!? /giật thót/
Trương Cực-hắn
/khựng lại/
Hắn đưa tay giữ cằm Tả Hàng lại ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp ấy
Tả Hàng-em
Bỏ..bỏ ra / đẩy /
Trương Cực-hắn
Yên!! /gằng giọng/
Trương Cực-hắn
Trắng thật~ /vuốt mặt em/
Nói rồi Trương Cực bay lên một tay ôm trọn cả hai người cùng bay đến buổi lễ đang nhộn nhịp
Trương Trạch Vũ-bé
Hàng Hàng!! /ôm em/
Tả Hàng-em
Ôm tao, té đó!! /ôm chặt bé/
Trương Cực bay đến Toà điện nơi có Ma Vương, các Vương Hậu cùng cậu em trai Trương Tuấn Hào đang đợi ở đó
Trương Cực-hắn
Không phải người muốn con lập thê sao /đi lại thả hai cậu xuống/
Trương Cực-hắn
Đấy!! /chỉ hai cậu/
Dân chúng bắt đầu xì xào bởi hai tên lạ mặt ăn mặc thì lạ hoắc được Hoàng Tử Trương mang về
Tả Hàng-em
Không không!!! Bọn ta chỉ xuống đây dạo chơi một vòng rồi về thôi!!!
Trương Trạch Vũ-bé
Bọn ta hoàn toàn không biết hôm nay có buổi lễ trịnh trọng này!!
Bấy giờ do nãy bị xách lên bay trên trời nên mũ áo choàng của Trạch Vũ cũng đã rơi xuống lộ ra khuôn mặt xinh xắn nõn nà
Tả Hàng-em
Nếu có gì bọn ta xin tạ lỗi!! /cúi đầu/
Trương Trạch Vũ-bé
Bọn ta thất lễ!! /cúi theo/
Trương Cực-hắn
Vậy ra hai ngươi là kẻ ngoài đột nhập vào lãnh địa của Địa Giới bọn ta!!
Tả Hàng-em
Không phải là đột nhập!!
Trương Cực-hắn
Nhưng mà hai ngươi lại rất xinh đẹp đấy ta chưa từng thấy vẻ đẹp này bao giờ~
Hắn tiến gần đến chỗ hai người một tay kéo hai cậu dậy đưa lên cao
Mặc kệ lời Ma Vương một luồng sức mạnh bùng lên mang màu đỏ rực ma mị, sức nóng khiến cả hai cậu nhăn mặt
Tả Hàng-em
“Không…không được!!”
Trương Trạch Vũ-bé
“Nóng!!!”
Tả Hàng đưa tay còn lại của mình dùng sức đẩy mạnh Trạch Vũ ra
Tả Hàng-em
Trạch Vũ, mau chạy!!!! /gào/
Trương Trạch Vũ-bé
Aaaaaaa!!!
Trương Tuấn Hào-hắn
“Sức mạnh này…”
Trương Cực-hắn
“Không lẽ…”
Trương Cực-hắn
/nắm chặt hơn/
Tả Hàng-em
“Aa nóng quá!!”
Tả Hàng nhắn mắt một màu ánh sáng trắng xanh xuất hiện theo đó là đôi cánh trắng muốt tinh khôi mọc ra sau lưng
Em nhanh chóng bay đi trước bao nhiêu ánh nhìn
Trương Trạch Vũ-bé
Hức!! /quay lại/
Trương Trạch Vũ-bé
“Tả Hàng, vạn lần đừng để bị bắt lại!!” /chạy đi/
Chứng kiến màn vừa rồi Trạch Vũ chỉ mong bạn mình an toàn lẩn trốn đến biên giới thà chịu phạt chứ đừng để bị bắt
Trương Tuấn Hào-hắn
Là Thiên Sứ!!
Trương Tuấn Hào-hắn
Vậy? /nhìn về hướng Trạch Vũ/
Trương Tuấn Hào không nói gì mà đanh mặt lại bay về hướng Trạch Vũ chạy trốn
Trương Cực-hắn
“Trốn sao~”
Trương Cực-hắn
“Đừng để tôi bắt được em~”
Hắn vỗ đôi cánh to rộng đen dài của mình về phía Tả Hàng bỏ lại bao nhiêu con mắt ngơ ngác nhìn theo
Ma Vương: Đợi tụi nó về đã!! /nhíu mày/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play