[ Văn Hiên ] Quá Khứ Và Sự Bảo Vệ
Chapter 1
[ Văn Hiên ] Quá Khứ Và Sự Bảo Vệ
Tác Giả
Rất mong được sự ủng hộ của mọi người
Bắc Kinh năm 2026, 1 giờ sáng tại thành phố đầy lộng lẫy này, tòa nhà cao chọc trời cùng với những ánh đèn xa hoa sang trọng
Đáng lẽ bây giờ mọi người đã vào giấc ngủ ngon sau một ngày làm việc mệt mỏi thì tại lộ lớn vắng vẻ hiếm có chiếc xe nào qua lại
Khoảng tầm 2 3 chiếc xe đang chạy với tốc độ cao không có dấu hiệu dừng lại
Trong đó có 2 chiếc phiên bản giới hạng mới nhất với giá không hề nhỏ, khoảng chừng 10 triệu USD ( khoảng 200 tỷ VND ) đang theo sát đuôi nhau
Hai chiếc chạy với tốc độ cao kể cả cảnh sát cũng không thể chen chân vào trước cuộc đua này
Con xe màu xám phía sau dường như đang dần bỏ xa con xe trắng xanh phía trước
Lưu Diệu Văn_25 tuổi
* Tức giận *
Chủ nhân chiếc xe xám nhìn xuống bản đồ hiện lên màn hình rồi bẻ lái sang hướng khác
Tống Á Hiên_25 tuổi
* Liếc nhìn gương chiếu hậu *
Tống Á Hiên_25 tuổi
* Thầm nhẹ nhõm *
Tống Á Hiên là chủ nhân chiếc xe màu trắng xanh chạy trước xe Lưu Diệu Văn một đoạn khá xa
Không chủ quan người phía sau đã bị mình cắt đuôi, cậu tiếp tục tăng ga chạy nhanh hơn nữa
Đến con đường hai bên toàn là cây cối cậu mới yên tâm hơn, chỗ này chắc sẽ giúp cậu thoát dễ hơn
Bất chợt phía trước xe Tống Á Hiên, từ trong vườn cây bên đường xuất hiện chiếc xe màu xám, chủ nhân của nó chính là Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên_25 tuổi
Lưu Diệu Văn! Cậu điên rồi !!
* Bẻ lái phanh gấp *
Vì tốc độ của cả hai người quá nhanh, cộng với việc xe của Lưu Diệu Văn bất chợt phóng ra khiến Tống Á Hiên không kịp trở tay
Một tiếng động lớn, con xe màu trắng xanh của cậu chạy thẳng vào gốc cây to, đầu xe bị móp méo đến không thể nhìn ra được hình dạng
Lưu Diệu Văn_25 tuổi
* Từ trong xe bước ra *
Tống Á Hiên_25 tuổi
Khụ khụ
* Ho khan cố gắng bò ra khỏi xe *
Do va chạm mà cậu cũng bị thương không ít, đầu cậu bắt đầu rỉ máu, tay chân bủn rủn khó di chuyển
Cậu cố gắng hết sức đứng dậy chạy sâu vào trong vườn toàn cây là cây để làm hắn mất dấu
Lưu Diệu Văn với gương mặt lạnh tanh liếc nhìn bóng người đang đi sâu vào rừng, hắn điềm nhiên nhìn cậu, chân từ từ sải bước đi theo
Tống Á Hiên_25 tuổi
* Khập khiễng chạy *
Người cậu chi chít vết thương, một tay đang ôm chặt cánh tay bên kia đang không ngừng rỉ máu
Với sức lực nhỏ bé này, Tống Á Hiên thừa biết cậu không thể thoát được
Nhưng sâu trong lòng cậu vẫn mong có phép màu xuất hiện giúp cậu thoát khỏi bên ác ma đáng sợ này
Tống Á Hiên_25 tuổi
A!
* Vấp ngã *
Cơn đau đầu bất chợt ập tới, cậu đã quên đầu mình vẫn còn đang chảy rất nhiều máu
Lưu Diệu Văn_25 tuổi
Tống Á Hiên!
* Từ phía xa gọi lớn *
Lưu Diệu Văn_25 tuổi
Em sẽ không thoát khỏi tôi đâu, ngoan ngoãn mà đi theo tôi
Tống Á Hiên_25 tuổi
Không bao giờ
* Thều thào bò về phía trước *
Lưu Diệu Văn_25 tuổi
* Đứng nhìn cậu *
Tống Á Hiên_25 tuổi
Tại sao ?
Tống Á Hiên_25 tuổi
Tại sao chứ ?
* Thều thào *
Tống Á Hiên_25 tuổi
Tại sao giây phút đó tôi lại cứu cậu chứ !
* Choáng váng *
Tống Á Hiên ngất xỉu tại chỗ, lí trí cuối cùng cậu lấy ra sợi dây chuyền trong túi đó, tay nắm thật chặt đến khi mất ý thức mà ngất đi
Cuộc rượt đuổi của cậu và hắn cuối cùng cũng có kết quả, nhưng tại sao hắn lại phải làm vậy, tại sao lại có cớ sự này
Ta cùng quay lại thời điểm 8 năm về trước, khi cả hai 17 tuổi
Trường Trung Học Sơn Đông nổi tiếng đào tạo những học sinh ưu tú và có điểm số cao ngút ngàn, tỉ lệ chọi để vào trường này thật sự không hề dễ dàng
Ở đây nổi tiếng nhất nhì trường chính là Lưu Diệu Văn, thủ khoa năm ngoái thi tuyển đứng top đầu toàn trường
Đẹp trai, lãng tử, tinh tế, ga lăng và vô cùng giàu có, gia đình anh làm việc tại Trùng Khánh
Vì ước mơ của con muốn vào trường Trung Học Sơn Đông này nên họ cũng đồng ý cho anh ở đây
Ban đầu sẽ tính cho anh nhà riêng để ở nhưng Lưu Diệu Văn không muốn, chỉ cần một mình ở kí túc xá trường không muốn có bạn cùng phòng là được
Lưu Diệu Văn, tinh hoa hội tựu, nam nữ đều mê mẩn, đã có rất nhiều lần các nữ sinh tỏ tình anh nhưng đều thất bại
Đến Sơn Đông anh chỉ muốn tập trung vào học hành, không muốn ăn chơi xa đọa tại nơi đất xa người lạ này
Một mình tự lập tại đây, Lưu Diệu Văn cũng chả buồn nghĩ đến chuyện tình yêu tuổi học trò
Sáng hôm nay như mọi ngày, hắn sẽ tự mình đi bộ đến trường, kí túc xá và trường không mấy xa nhau
Vừa vào lớp ngồi chưa được bao lâu, đã có nữ sinh đi tới trước bàn anh ngồi, gương mặt ngại ngùng e thẹn đưa trước mặt anh một bao thơ màu hồng
Tô Châu
Tớ ...tớ thích cậu, cho tớ cơ hội để làm quen cậu được không
* Chìa bao thơ ra *
Lưu Diệu Văn nhìn bao thơ quen thuộc rồi khẽ nhìn cậu bạn thân bên cạnh
Lưu Diệu Văn_17 tuổi
* Suy nghĩ *
Lưu Diệu Văn_17 tuổi
Được
* Nhận lấy bao thơ *
Cả lớp bất ngờ, dồn hết sự chú ý vào anh
Họ không ngờ học bá Lưu Diệu Văn lại đồng ý yêu đương, đây lại còn là Tô Châu cô công chúa của Tô gia
Tô Châu nhận được hồi đáp đồng ý liền vui mừng khôn xiết, cúi đầu cảm ơn anh rồi nói
Tô Châu
Tớ có thể kết bạn Wechat với cậu không
* Lấy điện thoại từ trong túi
Lưu Diệu Văn_17 tuổi
* Thở dài, lấy điện thoại ra *
Tô Châu quét mã Wechat xong rồi cũng ngại ngùng chạy về lớp của mình
Tự nghĩ bản thân chính là người may mắn nhất trường
Thái Khanh
Hay lắm nha bạn tôi
* Vỗ vai anh *
Lưu Diệu Văn_17 tuổi
Cái này do cậu, mọi trách nhiệm chính là cậu gánh
Tối hôm qua Lưu Diệu Văn phàn nàn với cậu bạn thân của mình là Thái Khanh về việc quá nhiều nữ sinh đến đưa thiệp cho mình
Thành ra Thái Khanh đã chỉ cách cho anh đó là đồng ý đại một người để lại bệ chắn, lúc đó không một ai dám làm phiền nữa
Ban đầu Lưu Diệu Văn kịch liệt phản đối nhưng do Thái Khanh hắn một mực thuyết phục nên anh đành thử một lần
Thái Khanh
Ai biết gì đâu
* Trề môi *
Một hồi chuông dài, giờ học đã tới
Chapter 2
Bắt đầu tiết học là tiếc Hóa, thầy giáo ngoài 30 đang giảng chi tiết trên bục giảng
Nhân Vật Nữ
Giáo viên chủ nhiệm : À thầy ơi, cho tôi xin ít phút được không ?
Cô chủ nhiệm bên ngoài nói khẽ với thầy, thầy ấy hiền hòa gật đầu đồng ý, đi ra ngoài nhường chỗ cho cô
Nhân Vật Nữ
Giáo viên : Cả lớp, làm phiền rồi, hôm nay cô xin giới thiệu học sinh mới chuyển vào lớp mình nên xin vài phút nhé
Nhân Vật Nữ
Nữ sinh 1 : ai vậy cô, nam hay nữ vậyyy
Nhân Vật Nữ
Giáo viên : Là học sinh nam
Nhân Vật Nam
Nam sinh 1 : Thôi cô ơi, 40 chúa hề tụi em là đủ rồi cô không muốn gà mới đâu cô
Nhân Vật Nữ
Giáo viên : Nào, suỵt
* Đưa kí hiệu im lặng *
Nhân Vật Nữ
Giáo viên : Á Hiên, em vào đi
* Nhìn ra cửa *
Tống Á Hiên_17 tuổi
* Bước vào *
Tống Á Hiên_17 tuổi
Chào mọi người, tôi tên Tống Á Hiên, mong mọi người giúp đỡ
* Hơi cuối người *
Tống Á Hiên vừa bước vào, cả lớp đều cảm thấy ấn tượng với nhan sắc của cậu, trắng trắng mềm mềm, vẻ đẹp đơn thuần của một cậu học sinh mới vào là đây
Nhân Vật Nữ
Giáo viên : Á Hiên bạn ấy từ Thượng Hải chuyển tới nên các em nhớ giúp đỡ bạn nhé
Nhân Vật Nữ
Giáo viên : Do em vừa vào nên ngồi cùng lớp trưởng để dễ giúp đỡ nhau nhé
* Chỉ tới bàn của lớp trưởng *
Tống Á Hiên_17 tuổi
Vâng
* Đi xuống bàn 3 dãy phía cửa sổ *
Tống Á Hiên_17 tuổi
Tớ có thể ngồi bên trong không ?
* Hỏi lớp trưởng *
Nhân Vật Nam
Lớp trưởng : Được chứ
Nhân Vật Nữ
Nữ sinh 4 : Cậu ấy nhìn lạnh lùng quá ha
Nhân Vật Nam
Nam sinh 4 : Có khi lạnh lùng hơn Lưu Diệu Văn nữa cơ
Từ đầu đến cuối Lưu Diệu Văn không mấy quan tâm gì cậu học sinh mới này, chỉ nhìn cách ăn mặc và nói chuyện của cậu rồi tự mình đánh giá
Tiếc học tiếp tục, cậu cũng dần dần bắt được nhịp của lớp này
Nói về Tống Á Hiên một chút
Cậu quê gốc ở Sơn Đông, từ nhỏ cậu sống cùng với chú từ năm 3 tuổi, ba mẹ cậu không biết rõ thông tin, cả mặt mũi, chỉ được chú kể họ đi công tác nhờ chú chăm sóc
Đến năm 10 tuổi chú của cậu bắt đầu nhậu nhẹt bê tha, cậu đã tự mình học và làm thêm ở ngoài để kiếm từng đồng tiền nuôi bản thân
Đến năm 12 tuổi cậu bắt đầu chán nản việc học, muốn bỏ học nhưng chú mình không cho, đánh cậu một trần ngày hôm đó
Năm 13 tuổi, cậu bị chú mình bỏ tới Thượng Hải để học, mặc kệ cậu muốn hay không, mỗi tháng chu cấp tiền cho cậu
Cậu ghét lắm, không muốn nghe theo nhưng nếu bỏ học cũng không được, đành phải tự thân mình sống ở nơi đất lạ người đông này
Thành tích cậu không đáng kể, đánh nhau cũng gọi là cơm bửa, vì là người mới, cậu thường hay bị ức hiếp
Nơi lạnh lẽo đó đã biến cậu trở thành người lạnh lùng ít nói, luôn nhìn mọi người bằng ánh mắt xa cách
Đến năm 17 tuổi này cậu mới chuyển về Sơn Đông, cả mấy năm cậu làm thêm dành dụm tiền do chú mình cho thì cũng đủ tiền về Sơn Đông sống
Cậu đã cắt đứt liên lạc với chú mình, tiền của chú cũng không lấy nữa
Cậu không muốn nợ ai cả, chỉ muốn tự mình bước đi
Được về quê cậu vui lắm, cảm giác ấm áp đã lâu không có
Giờ ra chơi mọi người đều hỏi thăm về cậu, cậu có chút ngại nhìn mọi người rồi cũng ngại ngùng trả lời qua loa
Chỉ có Lưu Diệu Văn ngồi đó không mấy quan tâm
Thái Khanh
Nè cậu không tới chào bạn mới à
* Nhìn anh *
Lưu Diệu Văn_17 tuổi
Không có hứng thú
Thái Khanh
Gì vậy chứ, cũng phải tới hỏi han để làm quen chớ
*Đánh vai anh *
Lưu Diệu Văn_17 tuổi
Đã bảo là không
* Nhíu mày *
Lưu Diệu Văn liếc nhìn Tống Á Hiên, vừa hay bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn mình
Anh mím môi gục đầu xuống bàn giả vờ ngủ
Tống Á Hiên cũng đanh mặt lại quay lên nhìn vào sách
Lưu Diệu Văn đang về kí túc xá thì bị một dám người chặn lại, anh nhìn bọn chúng bằng ánh mắt phán xét
Lưu Diệu Văn_17 tuổi
Chuyện ?
Minh Cảnh Luân
Nghe đồn mày là Lưu Diệu Văn à ?
Lưu Diệu Văn_17 tuổi
Thì sao ?
Minh Cảnh Luân
Ha ~
* Nhổ nước bọt *
Minh Cảnh Luân
* Đánh vào mặt anh *
Lưu Diệu Văn do bị đánh bất ngờ liền có chút đau, ôm bên má mình nhìn hắn
Minh Cảnh Luân
Ai do mày cái tư cách đồng ý bạn gái tao ?
Lưu Diệu Văn_17 tuổi
Tô Châu ?
Minh Cảnh Luân
Bạn gái tao không dễ để mày gọi tên
* Giơ tay định đánh *
Lưu Diệu Văn_17 tuổi
* Bắt lấy *
Lưu Diệu Văn_17 tuổi
Vậy ai cho mày cái tư cách đánh tao ?
Lưu Diệu Văn_17 tuổi
* Đánh hắn *
Bọn chúng bắt đầu nhàu vô đánh anh, anh cũng không phải đứng yên để chúng đánh, cũng đánh lại chúng rất nhiều
Nhưng vì quá đông anh bị chúng đảo ngược tình thế
Lưu Diệu Văn nằm dưới đất ôm lấy đầu mình chịu đau
Chapter 3
Sau giờ học cậu đến phòng hiệu trưởng nói về kí túc xá
Tiếc là kí túc xá đã hết phòng đơn cho cậu
Nhân Vật Nam
Hiệu trưởng : Thầy xem lại danh sách thì thấy tất cả phòng đều là phòng 3 người trở lên...
Nhân Vật Nam
À có một phòng của bạn học Lưu Diệu Văn, em ấy ở một mình, hay em vào ở cùng cậu ấy đi
Tống Á Hiên_17 tuổi
Em không quen ở cùng người lạ
Nhân Vật Nam
Không sao, em ấy học lớp 11B cùng lớp với em đấy, hay....
Tống Á Hiên_17 tuổi
Nếu không còn phòng thì thôi ạ, cảm ơn thầy
* Đứng lên rời đi *
Nhân Vật Nam
Hiệu trưởng : Ơ ...
Tống Á Hiên sải bước đi tìm nơi việc làm thêm, tới tầm 5 giờ cậu vẫn còn lang thang trên đường
Cậu đi tới một cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn, đến quầy thanh toán liếc thấy có bảng tuyển nhân viên
Tống Á Hiên_17 tuổi
Chị ơi, còn tuyển nhân viên không ?
Nhân Vật Nữ
Nhân viên : À, vẫn còn nha em, em muốn xin làm sao ?
Tống Á Hiên_17 tuổi
* Gật đầu *
Nhân Vật Nữ
Được chứ, em cũng có thể bắt đầu làm luôn bây giờ, em thấy sao?
Tống Á Hiên_17 tuổi
Được ạ
* Cười nhẹ *
Nhân Vật Nữ
Nhân viên : Nè, của em 10 tệ, còn đây là áo nhân viên, em thay xem vừa người không nhé
* Đưa cho cậu *
Tống Á Hiên_17 tuổi
Em cảm ơn
* Nhân lấy *
Tống Á Hiên nhìn áo trên tay rồi tìm chỗ thay
Bộ đồ này khá tôn dáng của cậu, vừa cao, eo lại nhỏ, nhìn rất hợp gu của các cô gái, gương mặt tuấn tú như thế này thì ai mà cưỡng lại
Tác Giả
Thế này nè chị em ^^
Chị nhân viên bắt đầu chỉ dẫn cậu cách sử dụng máy tính tiền và cách làm việc, Tống Á Hiên gật đầu đã hiểu
Tống Á Hiên_17 tuổi
À chị, không biết có chỗ để nhân viên nghỉ ngơi không chị ?
Nhân Vật Nữ
Có chứ em, phía bên đó thường là chỗ nhân viên ca tối ở qua đêm, thường thì các anh chị ở đây chả ai muốn làm việc ca tối khuya
Nhân Vật Nữ
Bất quá mới có 1 người ở lại, nên các anh chị thường chia ra làm ca đêm đó em
Tống Á Hiên_17 tuổi
Vậy em có thể làm ca đêm được không ?
Nhân Vật Nữ
.....
* Suy nghĩ *
Nhân Vật Nữ
Được chứ, hiếm lắm mới có người chịu làm ca đêm
Nhân Vật Nữ
Em là người mới chuyển tới sao ?
Nhân Vật Nữ
Em không tính ở trọ sao ?
Tống Á Hiên_17 tuổi
Em có hỏi thử, nhưng tiền trọ đắt quá...
Nhân Vật Nữ
Nhưng mà làm ca đêm cực cho em lắm
Nhân Vật Nữ
Đến khi đóng cửa em phải sắp xếp đồ đạc, lau dọn dưới sàn nữa
Tống Á Hiên_17 tuổi
Không sao, dù gì em cũng là thân con trai, những chuyện này em làm được
Nhân Vật Nữ
Được, à có khách kìa
Nhân Vật Nữ
Xin chào quý khách
Tống Á Hiên_17 tuổi
* Cúi đầu *
Tống Á Hiên bắt đầu làm việc ở đó, công việc cũng không mấy nặng nề, chỉ cần thanh toán tiền cho khách hàng
Lâu lâu cậu có chạy đi lấy thêm đồ để lên kệ bày ra khi hết, với mức lương ổn định thì là cực mấy cậu cũng chịu
Lưu Diệu Văn_17 tuổi
Thanh toán giúp tôi
* Đặt giỏ đồ lên *
Lưu Diệu Văn bị bọn chúng đánh không phải say sẩm mặt mày, nhưng chúng đánh dai thật, tên Cảnh Luân còn không quên cảnh cáo tránh xa bạn gái hắn ra nữa
Đúng là hãm vãi nhỉ, nếu tính ra tên này cũng bị Tô Châu cấm một cái sừng hơi bị to mà còn đến tìm người vô tội
Vết thương trên người anh cũng không mấy nghiêm trọng, anh chỉnh lại quần áo của mình, phủi những vết bẩn rồi lếch thân về sơ cứu vết thương
Lưu Diệu Văn_17 tuổi
' Aiss không có thuốc '
* Thầm nghĩ *
Đi được nửa đoạn mới nhớ kí túc xá mình không có thuốc sơ cứu vết thương
Anh đành phải đến cửa hàng tiện lợi mua, sẳn mua thêm bửa tối
Vì trên mặt có vài vết thương nên anh phải đeo khẩu trang và một cái nón đen để không bị nhìn thấy
Tống Á Hiên_17 tuổi
* Nhìn anh từ trên xuống dưới *
Nhìn thôi cậu cũng biết vừa đánh nhau xong, sự che đậy này làm cậu cảm thấy buồn cười
Tống Á Hiên_17 tuổi
* Bắt đầu thanh toán cho anh *
Tống Á Hiên_17 tuổi
Của cậu là 25 tệ
* Đưa túi đồ *
Tống Á Hiên_17 tuổi
' Lưu Diệu Văn '
* Nhìn thấy tên trên áo *
Lưu Diệu Văn đưa tiền cho cậu, là tờ 50 tệ, là cậu phải đưa tiền thừa cho anh. nhưng chưa kịp làm gì anh đã quay lưng đi
Tống Á Hiên_17 tuổi
Nè, còn tiền thừa
* Nhíu mày *
Lưu Diệu Văn_17 tuổi
* Rời đi *
Nhân Vật Nam
Cậu này, thanh toán giúp tôi
Tống Á Hiên_17 tuổi
* Cất tiền vào túi *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play