Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngôn Băng Truyện

Chap 1: Trở lại trường

Trên khoản sân rộng lớn, một cô gái mang theo khuôn mặt chán nản bước đi, theo sau là một chàng trai
Đường Tử Dương
Đường Tử Dương
Ê đầu bùi, vẫn còn giận cha vụ quay lại trường hả?
Đường Tử Dương
Đường Tử Dương
Được cho nhảy lớp đến năm cuối là may mắn rồi đó, ở đó mà đồi hỏi
Đường Tử Băng
Đường Tử Băng
Nhưng phải học cùng con dê già biến thái như anh thì thật phiền phức
Đường Tử Băng
Đường Tử Băng
Mà tại sao lại phải đến trường lấy đồng phục là gì? Không bảo người khác đến lấy được à?
Đường Tử Dương
Đường Tử Dương
Phải đi chứ Có khi tới trường lại khiến nhóc nhớ được chuyện gì đó Tốt cho trí não//vỗ đầu Đường Tử Băng//
Đường Tử Dương
Đường Tử Dương
Mà lần này đừng có gây chuyện nữa. Anh đây không muốn nhóc vô bệnh viện rồi lại bị say như người hầu
Đường Tử Băng
Đường Tử Băng
Dê già lại lèm bèm các thứ rồi
Đường Tử Dương
Đường Tử Dương
Thấy sao rồi? Nhớ được gì chưa?
Đường Tử Băng
Đường Tử Băng
Chả nhớ gì
Đường Tử Dương
Đường Tử Dương
Thế cô Tôn Tiểu An, Cố Tư Thần...[Tên người các loại]...
Đường Tử Băng
Đường Tử Băng
Lắm tên thế Chả nhớ
Đường Tử Dương
Đường Tử Dương
Thế Lục Kỳ Uyên?
Đường Tử Băng
Đường Tử Băng
//Đứng sựng lại - lườm// Đừng nhắc cô ta, nhờ cô ta ban phước mà giờ em phải lâm vào tình cảnh như này
Đường Tử Dương
Đường Tử Dương
Rồi rồi ,không nhắc
Đường Tử Dương
Đường Tử Dương
Thế còn Cố Đao Ngôn?
Cái tên " Cố Đao Ngôn " vừa thốt ra khiến Đường Tử Băng có cảm giác ấm áp
Đường Tử Băng
Đường Tử Băng
//đơ người ra//((Cảm giác này là sao? Sao cứ như rất muốn nhớ nhưng bản thân như muốn quên đi))
Đường Tử Dương
Đường Tử Dương
Nè, mất sóng rồi à! Trả lời coi
Đường Tử Băng
Đường Tử Băng
//nhìn// không, không nhớ
Câu trả lời của Tử Băng khiến anh hơi bất ngờ
Đường Tử Dương
Đường Tử Dương
Không nhớ thật à Lúc trước chả phải hay nhắc lắm sao? Còn nói người đó quan trọng này nọ
Đường Tử Băng
Đường Tử Băng
Nếu người đó quan trọng đến vậy lễ nào em lại không nhớ
Đường Tử Dương
Đường Tử Dương
Được rồi, đi tiếp thôi, còn một đoạn nữa là chỗ lấy đồ rồi
Đang đi thì cô bỗng nhìn thấy một cô gái dáng người cao gầy đang đứng nói chuyện với một người con trai
Đường Tử Băng
Đường Tử Băng
((Wow chị gái này xinh ghê))
Ánh mắt cô vô tình va vào ánh nhìn của cô gái đó. Cảm thấy hơi ngại nên cô lơ và cứ bước đi, đến lúc gần như khuất khỏi ánh mắt đó thì....

Chap 2: "Em về rồi..."

Cô gái đó bất ngờ nắm lấy cổ tay Tử Băng, kéo lại. Gương mặt hiện lên niềm vui và sự hạnh phúc
Ôm chầm lấy Tử Băng
Cố Đao Ngôn
Cố Đao Ngôn
Tiểu bảo bối, em về thật rồi, không phải là ảo giác, chị nhớ em, nhớ em nhiều lắm
Hành động bất ngờ của Đao Ngôn làm cô hoảng, theo bản năng cô đã đẩy người đó ra
Đường Tử Băng
Đường Tử Băng
Là..Làm gì vậy, điên à. Học tỷ này, xin lỗi nhưng tôi không biết chị
Đối diện với câu nói đó vẻ mặt Đao Ngôn hiện lên vẻ hoang mang
Cố Đao Ngôn
Cố Đao Ngôn
Không biết là sao, em đang nói gì thế, những ngày tháng.....
Đường Tử Băng
Đường Tử Băng
Xin lỗi học tỷ nhưng tôi còn có việc
Cô bỏ đi trong sự bỡ ngỡ của Đao Ngôn
Cố Tư Thần
Cố Tư Thần
//nắm lấy tay Tử Dương// Chuyện gì vậy?
Đường Tử Dương
Đường Tử Dương
Hai người bình tĩnh, tối nay em qua nhà hai người giải thích
Tử Dương chạy theo Tử Băng. Được một đoạn thì...
Đường Tử Dương
Đường Tử Dương
Nè....
Đường Tử Băng
Đường Tử Băng
//ngắt lời//Học tỷ đó là ai thế? Sao tự nhiên ôm người vậy?
Đường Tử Dương
Đường Tử Dương
Quen mới ôm chứ
Đường Tử Băng
Đường Tử Băng
Quen thì nói chuyện từ từ, ai quen cũng ôm thì tùy tiện quá rồi
Đường Tử Dương
Đường Tử Dương
Lần này đừng có dở thói côn đồ dùm cái
Đường Tử Băng
Đường Tử Băng
Làm như em là loại tùy tiện đánh người vậy, mà làm gì binh thế bồ anh à tưởng anh thích đàn ông
Đường Tử Dương
Đường Tử Dương
Cái gì mà "bồ anh" xin lỗi chứ anh đây có chủ rồi đó
Đường Tử Băng
Đường Tử Băng
Chà mắt tên đó chắc mù rồi
Đường Tử Dương
Đường Tử Dương
Người ta rất là đẹp trai luôn đó, còn rất diệu dàng....
Đường Tử Băng
Đường Tử Băng
Đây không rảnh đứng nghe trai, đua tới chỗ lấy đồ đi, ai thua phải bao bữa tối//bỏ chạy trước//
Đường Tử Dương
Đường Tử Dương
Đồ ăn gian, đứng lại coi//chạy theo//
Trời sụp tối, Tử Dương đến Cố Gia
*Tiếng chuông cửa*
Cố Tư Thần
Cố Tư Thần
//mở cửa//
Đường Tử Dương
Đường Tử Dương
Chào buổi....
Cố Đao Ngôn
Cố Đao Ngôn
//Chạy tới// Mau nói A Băng bị gì? Sao lại trở thành như vậy? Có phải giận tôi không?...
Đường Tử Dương
Đường Tử Dương
Sì tốp dùm cái. Bộ tính đứng ngoài này nói luôn hả? Khách tới nhà cũng phải mời vào chứ, hai người không lạnh chứ tui lạnh
Cố Đao Ngôn
Cố Đao Ngôn
'-'
Đường Tử Dương
Đường Tử Dương
'-'
Cố Tư Thần
Cố Tư Thần
Rồi thành đứng nhìn nhau à. Để con mời Đường thiếu gia với Cố tiểu thư vào nhà con nói chuyện

Chap 3: Giấc mơ

Cố Tư Thần
Cố Tư Thần
Một năm qua hai người đã làm gì ở nước ngoài mà Băng đã thành như vậy?
Đường Tử Dương
Đường Tử Dương
Sau khi tai nạn đó xảy ra, tao chỉ còn cách đưa nó ra chỗ mẹ nó để chữa trị, khó khăn lắm mới tĩnh lại nhưng bác sĩ bảo phần não bị tổn thương nghiêm trọng nên dẫn đến việc nó không nhớ gì hết
Đường Tử Dương
Đường Tử Dương
Cũng không phải không nhớ gì hết, đúng hơn là chỉ không nhớ những chuyện xảy ra trong khoản thời gian ở ngôi trường này
Đường Tử Dương
Đường Tử Dương
Nên tao đưa nó về trường, nhắc nó nhớ lại nhưng hai người cũng thấy rồi đó
Tại phòng Đường Tử Băng
Đường Tử Băng
Đường Tử Băng
//Mở mắt ra// Sao xung quanh lại tối thế này. Đó là....
Hình ảnh Cố Đao Ngôn đang đứng trước mặt cô
Đường Tử Băng
Đường Tử Băng
Học tỷ? Sao tỷ lại....
Lời nói bị cắt ngang bởi bóng của một cô gái từ phía sau chạy tới, lướt qua khỏi người cô
Đường Tử Băng
Đường Tử Băng
Đó...đó là mình mà
Đường Tử Băng trong giấc mơ đã với bộ mặt sợ hải đã chạy tới và đẩy mạnh Cố Đao Ngôn ra xa. Ngang khoảng khắc đó hình ảnh của họ liền biến mất
*Tiếng kim loại va đập vào nhau*
Đường Tử Băng vừa ngẩng đầu lên đã thấy rất nhiều thanh kim loại xuống
Mặt cô tối sầm lại, nhưng những thanh kim loại chỉ dường như cố thu hút sự chú ý của cô, chúng đã tan biến như hình ảnh cô và Cố Đao Ngôn lúc nảy
Một tiếng *Rầm* lớn phát ra từ phía sau cô
Cô quay lại nhìn thì hình ảnh Đường Tử Băng bị vùi trong những thanh sắt lớn cùng với khuôn mặt đầy máu khiến cô kinh hãi, hoảng sợ, giật mình rồi tỉnh dậy
Đường Tử Băng
Đường Tử Băng
*hộc, hộc...* ((Giấc mơ này là sao, rốt cuộc lúc trước đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mình lại phải cứu học tỷ đó.....))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play