Góc Nhỏ Giữa Phố.
i. nhà thơ tố hữu và chuyện ông stalin.
@tớ.
như đã nói, đây chỉ là chốn để tớ ngồi lại. bình phẩm và đưa ra ý kiến của mình về đủ thứ trên đời. nếu cảm thấy thích hợp, tớ thập phần chào mừng.- ngồi lại cùng tớ. ngược lại, hãy dịu êm rời khỏi đây. tôn trọng để nhận được tôn trọng. thân.
@tớ.
tớ thấy chuyện này diễn ra cũng khá lâu. nhưng, tớ vẫn muốn đưa ra suy nghĩ của mình. một phần, tớ cảm thấy việc ông tố hữu bị chì chiết như thế. căn bản, những lời nói kia không xứng đáng để bình luận về ông.
phần khác, tớ yêu thích những áng văn, cách viết thơ của ông. nay ngồi lại góc trọ cũ tồi tàn, tớ muốn làm rõ chuyện này. nói lên lời nói của bản thân.
@tớ.
well. nên bắt đầu từ đâu nhỉ.
ừm. thì các cậu ắt biết về nhà thơ tố hữu.- cây đa cây đề trong nền văn học hiện đại rồi nhỉ.
thơ của ông có trong những bộ sách giáo khoa từ tiểu học đến cấp ba. có thể kể đến như những bài: việt bắc [tập việt bắc.], từ ấy [tập máu lửa.], bầm ơi [tập việt bắc.], ba mươi năm đời ta có đảng [tập gió lộng.],...
tố hữu nổi tiếng với rằng ngói bút giữa cách mạng. nổi tiếng với cái danh "cây đại thụ" trong nền văn học nước nhà.
trong những vần thơ, ông luôn là người đồng chí kiên trung. dũng cảm. dẫu cho có mất vì đói queo, cũng cam một lòng không đụng đến "con cá chột nưa". dẫu cho có tử trần vì "giờ quyết định", vẫn duy nhất một lòng cách mạng.
nhưng, cái hình tượng người lính chính trực được biết đến bao năm. dường như đã bị chính ông đập nát choang.
mọi thứ bắt đầu từ bài thơ "đời đời nhớ ông.".- được thi sĩ viết vào hoàn cảnh ông joseph vissarionovich stalin.- cựu thủ tướng liên xô qua đời.
"ông stalin là ai, ông ấy là người như thế nào?"
để hiểu rõ hơn thì các cậu có thể đọc tài liệu liên quan trên các nền tảng trực tuyến. ở đây tớ xin phép không nhắc đến, dẫu gì nó cũng có liên quan mật hệ với chính trị đương thời.
@tớ.
chỉ gói gọn một câu giúp các cậu dễ hình dung. hitler và stalin đích thị là hai kẻ giống nhau.
và, vì bấy giờ. sự thật ông stalin được bóc trần. bài thơ của tố hữu mới được đem ra mổ xẻ.
@tớ.
tớ xin phép trích một đoạn dưới trong sáng tác trên, một đoạn tớ cho, là gây tranh cãi nhất.
"yêu biết mấy, nghe con tập nói
tiếng đầu lòng con gọi stalin!"
@who.
-"tiếng đầu lòng con gọi stalin? trẻ con nào sinh ra mà nói được thế?"
@who.
-"đầu lòng gọi 'ba, bà, má.", con nhà ai gọi được chữ 'stalin' khi ngoại ngữ thời đó là không phổ biến?"
@tớ.
well, phần trên tớ trích ra từ bình luận của một số vị trên mạng xã hội. đã lượt bỏ nhiều hàm ý tiêu cực.
@tớ.
cả bài thơ của ông đã gây tranh cãi, dòng này còn khiến 'lũ hùa' gân cổ nhiều hơn.
@tớ.
xin phép gọi như vậy. tớ không đủ kiên nhẫn để tôn trọng lũ người ngay từ đầu đã không tôn trọng một nhà thơ vĩ đại.
một số người gọi tố hữu như một tên phản động nhân cách bại hoại, một gã chỉ biết nịnh hót nhân quyền. ví von ông chẳng khác nào thứ súc vật luôn luôn chỉ biết liếm giày cho bọn đế quốc.
@who.
-"tố hữu là một nhà thơ xu nịnh, dùng ngôn từ xảo trá để ca ngợi cộng sản!!"
@who.
-"tố hữu là tên khóc mướn đời đầu."
@tớ.
viết những dòng này tớ cảm thấy buồn cười. lũ người này thì làm quái gì có tư cách bình phẩm về ông như thế?
bài thơ này ra đời vào tháng 3, năm 1953.
thứ nhất, khi đó, tội ác chiến tranh của ông stalin vẫn chưa được biết đến rộng rãi. người dân một thuở ca tụng ông như thánh nhân.
thứ hai, dẫu cho sự thật ông stalin có đích thị là một tên độc tài. những nhà lãnh đạo thời bấy giờ vẫn chưa có ai lên tiếng phủ nhận tư tưởng chính trị của ông, phủ nhân đi công lao của ông.
tội ác của ông có, nhưng công lao vẫn có. nước người ta đã không nói gì, sao người dân mình lại căm ghét thay thế?
thật lòng, ông stalin cũng là người đã đồng ý viện trợ cho chính quyền nước ta thời đó.
không có ông, tớ cũng chẳng biết lịch sử sẽ biến thành cái quái gì nữa.
@tớ.
và, việc người dân căn cứ vào hai câu thơ chỉ để bôi nhọ ông tố hữu thật sự rất thiếu học đấy?
@tớ.
cả cuộc đời học văn, ắt hẳn ai cũng biết về biện pháp tu từ "nói quá". hay chỉ vì người được tiếc thương là ông stalin, chứ không phải bất kì vị chiến sĩ nào nên mới bị đem ra xúc phạm?
@tớ.
không nói đến lập trường lịch sử. việc tố hữu viết ra những dòng thế làm gì có sai? hơn cả, ông tố hữu còn là một người cựu chiến sĩ, cả cuộc đời chịu đau, chịu khổ.
@tớ.
chịu uất ức, chịu tù đày, tù hãm. ông đã chịu cảnh bom rơi, loạn lạc. một người lính như ông, đáng ra phải được yêu mến. tại sao chỉ vì vài dòng thơ đơn bạc, một lũ người lại "chế giễu oai linh rừng thẳm" thế kia?
@tớ.
ông tố hữu mà rằng một con quỷ xu nịnh. căn bản chẳng cần chạy theo chính phủ Việt Nam lập thời nghèo nàn làm chi. ông cứ thế mà chạy sang mĩ, pháp, anh, nhật.
cần gì ở lại phe Cộng Sản nghèo nàn mà hiến dâng?
toàn bộ những thông tin tớ đều có căn cứ. những lời dèm pha đều được tớ trích từ các bình luận trên nền tảng. nếu cần, tớ chụp bằng chứng gửi các cậu.
lời kết: thật buồn cười khi một lũ lóc nhóc đi xúc phạm một hồn vĩ đại. tớ không có tư cách để phán quyết, đó cũng chả phải ý kiến riêng. nhưng lũ người đó thật thiếu não.- sự thật hiển nhiên.
ii. "wattpad nói".
@tớ.
well. bản này được viết khi phong trào "wattap nói.." khá nổi tiếng trên mạng xã hội. tớ viết chương này chủ yếu để giải trí theo. toàn bộ thông tin là của tớ, nguồn và hình ảnh của tớ. Xin đừng tự tiện lấy, thân.
chương trước tớ đăng trễ, nó viết từ 6/7 rồi. nhưng, hôm nay là ngày 25/7.- Quốc tang.
Dành một phút tưởng nhớ về Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng thân kính. Mong Người ở cõi xa xăm, an nhiên, tự tại mười phần, chẳng lo.
Nước Việt Nam sẽ tiếp tục đi lên, đã và đang sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Thời gian sẽ qua, ơn Người vẫn sẽ mãi được ghi nhớ trong lòng nhân dân. Thân gửi.
@tớ.
tớ không xài wattap. tớ cũng không rảnh ngồi trích. nhưng phong trào này còn có bản thể khác. "nhà thơ/ nhà văn nói:.."
@tớ.
well, vì không có chỗ để tớ đăng bài. gửi lên đây cho happi nhà cửa.
phạm tiến duật không viết: xe Trường Sơn không kính, bụi có bay, không rửa được.
phạm tiến duật viết:
không có kính, ừ thì có bụi,
bụi phun tóc trắng như người già
chưa cần rửa, phì phèo châm điếu thuốc
nhìn nhau mặt lấm cười ha ha.
@tớ.
bản thân tớ khá thích cách viết thơ của phạm tiến duật nói riêng, và cách viết ẩn ý đầy tinh tế này của các nhà thơ nói chung.
@tớ.
bom rơi trên đường mòn Trường Sơn nhiều vô kể. những chiếc xe từ bom rơi, kính xe vỡ choang, nát thành từng mảnh vỡ. lái xe mà có chịu ảnh hưởng của mưa, của bụi, dẫu cho muốn cũng nào thể rửa, nào thể lau.
@tớ.
đặc biệt, giọng thơ của phạm tiến duật rất đẹp. rất dịu. tớ rất mê.
@tớ.
ông vừa bảnh, vừa viết thơ hay. vừa là một người lính. đây chẳng phải là hình mẫu lí tưởng và thần tượng của những vị phụ nữ, đứa trẻ ngây thơ thuở nào hay sao?
@tớ.
mười điểm. tớ rất yêu.
tản đà không viết: dăm ba bữa, tôi lại thầm thương em.
tản đà viết:
thư đề ba bức mực chưa phai
nay lại tương tư, lại nhớ ai.
@tớ.
không ai hỏi. nhưng lần đầu tớ biết ông qua cuốn sách "tản đà giữa lòng thời đại."
@tớ.
ấn tượng nhất là câu sau đây trong cuốn sách đó:
@tớ.
nhờ câu này mà tớ đặc biệt ấn tượng với cái vị này thi sĩ. well, sau đó là khoảng dài thời gian đọc thơ. tìm hiểu về ông.
@tớ.
chả biết có được duyệt không. truyện như đbrr, viết về chính trị mà có tục như này.
hàn mạc tử không viết: tôi muốn hôn em.
hàn mạc tử viết:
làn môi mong mỏng tươi như máu
đã khiến môi tôi mấp máy thèm.
@tớ.
người ta bảo hàn mạc tử theo trường thơ loạn. nhưng tớ chẳng thấy nó điên chút nào.
@tớ.
giọng thơ của anh da diết, mềm mỏng biết làm sao. hoàn toàn là cái cốt cách của một vị thi sĩ thuấn nhuần dư vị của tình yêu và nỗi nhớ.
@tớ.
như thế thì có gì là điên? có gì là trường kì, thơ loạn?
@tớ.
nhưng mà, hàn mạc tử có khuôn mạo bảnh quá các cậu ạ. làm thi sĩ ai cũng bảnh như thế sao?🐧
nguyễn đình thi không viết: ở nơi chiến trường, tôi chợt thấy nhớ người con gái tôi thương.
nguyễn đình thi viết:
những đêm dài hành quân nung nấu
bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu.
@tớ.
thích cái cách ông viết về tình yêu trong một bài hùng ca bi tráng về đất nước.
@tớ.
và, trong một bức ảnh. nụ cười của ông làm tớ ấn tượng vici.
@tớ.
tớ không có, nào có tớ sẽ bổ sung vào đây sau.
xuân diệu không viết: chẳng hiểu sao, duy nhất một người mà tôi mãi nồng cháy yêu thương.
xuân diệu viết:
vẫn là mắt ấy, làn môi ấy
anh hãy còn thương, chẳng hết thương.
@tớ.
yêu cái cách xuân diệu làm thơ.
@tớ.
chà, theo tớ, xuân diệu ắt hẳn là vị chúa đa tình của nền văn học hiện đại.
hàn mạc tử không viết: tôi thương em từ những ngày đầu
hàn mạc tử viết:
từ lúc tóc em bỏ trái đào
tới chừng cặp má đỏ au au
tôi đều nhận thấy trong con mắt
một vẻ ngây thơ và ước ao.
nguyễn bính không viết: anh là chồng, vợ rằng em.
nguyễn bính viết:
ăn xong thoắt cái liền thay lốt
chồng hóa thành anh, vợ hóa em.
@tớ.
nguyễn bính ví von thành truyện cổ chỉ để có câu "chồng hóa thành anh, vợ hóa em." thôi. trời, lại đúng kiểu vừa tài vừa sắc.
@tớ.
thời này ai làm cho tớ được vậy tớ cũng chịu yêu.🐧
chế lan viên không viết: tôi yêu đất nước rất nhiều.
chế lan viên viết:
ôi Tổ quốc ta, ta yêu như máu thịt
như mẹ cha ta, như vợ như chồng
ôi Tổ quốc, nếu cần, ta chết
cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông...
tố hữu không viết: mình về có nhớ quê nhà?
tố hữu viết:
- mình về mình có nhớ ta?
mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng.
mình về mình có nhớ không
nhìn cây nhớ suối, nhìn sông nhớ nguồn?
nguyễn bính không viết: em không hợp với cách ăn mặc đấy đâu.
nguyễn bính viết:
nói ra sợ mất lòng em,
van em! em hãy giữ nguyên quê mùa.
hàn mạc tử không viết: em sắp lấy chồng rồi lan ơi!
hàn mạc tử viết:
lan ngắm giùm em, lịch sự không?
lần đầu em mặc áo thêu bông...
lan đâu hiểu lẽ em làm dáng,
lan ạ! mai đây em lấy chồng.
@tớ.
còn nhiều lắm. nhưng qua thể loại khác thôi.
tô hoài không viết: chịu đớn, chịu khổ rồi sẽ được hạnh phúc.
tô hoài nói: vợ chồng a phủ.
xuân quỳnh không viết: bao giờ anh thương em?
xuân quỳnh viết: sóng.
xuân diệu không viết: anh không xứng, những vẫn yêu em.
xuân diệu viết: vội vàng.
huy cận không viết: thuyền đã ra khơi.
huy cận viết: đoàn thuyền đánh cá.
nam cao không viết: ăn bã.
nam cao viết: lão hạc.
@tớ.
tớ biết nó khốn nạn. thân kính xin lỗi thi nhân nam cao.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play