// Nguyên Văn//FOREVER LOVE WITH YOU
1.
Trong một dãy hành lang của một trường tiểu học nọ,có một cậu bé đang ngồi sụp xuống trong góc tường khóc lóc
Đó là cậu bé nhỏ tên Dương Bác Văn,con trai duy nhất của Dương gia
DƯƠNG BÁC VĂN
Hức..hức các cậu đừng ném giấy nữa mà
Học sinh nữ
// vo giấy ném vô người em// Đồ tự kỉ như mày mà cũng biết mở mồm ra xin tha à
Học sinh nam
//Đá vô chân em//Phải đó sao không câm như lúc trong lớp í
Học sinh nữ
Bà mẹ nó tại mày mà tao không làm được bài kia kìa
Học sinh nam
Đồ vô dụng,cho mày ra ngoài xã hội chỉ tổ chật chỗ
DƯƠNG BÁC VĂN
// Ôm thân khóc nhỏ,không dám làm gì// Ba mẹ ơi,Tiểu Văn đau quá
DƯƠNG BÁC VĂN
Hức...hức..hức Tiểu Văn muốn về không muốn đi học nữa đâu// nói thầm//
Bỗng có người đi tới phá tan đi bối cảnh hỗn loạn kia
Học sinh nữ
Bảo vệ tới.Chạy đi// chạy đi//
Em đứng dậy thu gom hết sách vở bị bọn chúng đổ ra ngoài vào lại cặp rồi lau nước mắt đi ra cổng trường men theo lối về nhà để về Dương gia
Tiếng mở cửa vang lên em chẳng còn sức để đi lên nhà nữa mà nằm phịch ở ghế sofa
Trên thân ảnh nhỏ bé là những vết thương bầm tím nặng do bị bạo lực học đường trong thời gian dài
DƯƠNG BÁC VĂN
Đau quá đi// rơi nước mắt//
Thắc mắc của bạn là tại sao Dương gia giàu như vậy mà lại không có người hầu. Là bởi như trên em bị chứng sợ xã hội từ khi bắt nạt diễn ra ra nên không muốn tiếp xúc với ai hết. Cho nên việc thuê người hầu cũng chỉ khiến em thêm sợ thôi
DƯƠNG BÁC VĂN
Đá..Đúng rồi lấy đá chườm sẽ bớt tím// gượng dậy//
DƯƠNG BÁC VĂN
Đá...đá...đá đâu?// vừa tìm vừa hoảng loạn//
DƯƠNG BÁC VĂN
Đây rồi..đây rồi // cho đá vào một cái khăn nhỏ//
DƯƠNG BÁC VĂN
// Chườm đá vô vết bầm// ha...ha..ha
Ba mẹ thì đi làm hết lại còn chịu bạo lực học đường đúng là đáng thương mà
2.
Cùng lúc đó nhà bên cạnh có một gia đình mới chuyển tới
HẠ THIÊN VI
Tiểu Quế vào nhà đi con// vẫy tay//
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Dạ vâng// lon ton chạy vào nhà//
TRƯƠNG NHẤT VŨ
Aiya cuối cùng cũng xong rồi// vươn vai đi ra//
HẠ THIÊN VI
Em đã bảo thuê người họ khênh đỡ cho thì không muốn cơ
TRƯƠNG NHẤT VŨ
Vợ à tự sắp xếp cho ngôi nhà của gia đình mình thì lúc vào ở sẽ cảm thấy ấm áp hơn mà
HẠ THIÊN VI
Thôi không cãi với anh nữa. Dẻo miệng quá// cười//
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Ba mẹ chúng ta sang chào hàng xóm mới có được không?
HẠ THIÊN VI
Được chứ con sang trước đi chút nữa ba mẹ qua sau nha
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Dạ // chạy tót đi//
Anh đến trước cửa nhà YBW gõ cửa
Một lúc sau cũng không thấy ai ra mở cửa
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Ể sao lại không ai mở cửa ta???
Bỗng nhiên cánh tay anh chạm vào tay nắm cửa để nó mở ra
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Ủa không có ai mà cửa mở hả ??
Tính hiếu kì của trẻ con trỗi dậy anh đi nhẹ vào trong nhà
Đập vào mắt là thân ảnh nhỏ bé của em nằm phịch trên ghế với trận sốt 39° ,cùng những vết bầm tím
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
// Lay người em// Bạn gì ơi...bạn sao vậy
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Sao người lại nóng thế này?//sờ tay vào người em//
Cùng lúc đó ba mẹ anh cũng vừa vào nhà
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
// Chạy ra kêu lớn// Ba mẹ ơi bạn này hình như không ổn rồi?
TRƯƠNG NHẤT VŨ
Bạn làm sao vậy?// hốt hoảng chạy theo//
TRƯƠNG NHẤT VŨ
Chết thằng bé sốt cao quá.Mà hình như phụ huynh không có nhà
HẠ THIÊN VI
// Chạy vào// mau đưa thằng bé tới viện nhanh lên
TRƯƠNG NHẤT VŨ
Em ở đây anh sang lấy xe// chạy vội đi//
TRƯƠNG NHẤT VŨ
// Chạy lại vào nhà// Mau lên thôi
HẠ THIÊN VI
// Bế em// Nào Quế Quế đi nào. Chúng ta đưa bạn ấy đến viện thôi
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Dạ mẹ// chạy theo//
Bác sĩ: Cháu bé sốt cao,kèm thương tích lâu dài nhưng may không quá nặng do đến viện kịp thời
Bác sĩ: Mọi người có thể vào thăm chúng tôi sẽ liên lạc với phụ huynh cháu
TRƯƠNG NHẤT VŨ
Cảm ơn bác sĩ
HẠ THIÊN VI
// dắt tay anh// Vào thôi
DƯƠNG BÁC VĂN
// Lờ mờ tỉnh// Đây là đâu vậy? sao trắng tinh thế này?
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Đây là viện nhi đó.Cậu sốt cao mà nhà lại không có ai nên ba mẹ tớ đưa cậu tới đây
DƯƠNG BÁC VĂN
// Giật mình// Cậu.... cậu ....là ai?
Thú thật em bị chứng sợ xã hội trên trường cũng không có bạn bè gì nên giờ nói chuyện cứ như gà mắc tóc á
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Tớ là Trương Quế Nguyên hàng xón mới nhà cậu
DƯƠNG BÁC VĂN
// Hoang mang// Vậy...cậu...cậu có đánh tớ không?
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Sao lại đánh cậu? Mẹ tớ bảo đánh bạn là xấu đấy
DƯƠNG BÁC VĂN
Vậy.....cảm...ơn cậu đã giúp tớ
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Không có gì kia là ba mẹ tớ đó
HẠ THIÊN VI
// cười// chào con
DƯƠNG BÁC VĂN
// giật mình// ......cháu...cháu....xin lỗi đã phiền cô chú rồi
TRƯƠNG NHẤT VŨ
Không có gì. Mà ba mẹ con đâu?
DƯƠNG BÁC VĂN
...... ..... . họ đi làm ạ
DƯƠNG THANH NHI
// chạy vô// Tiểu Văn,Tiểu Văn con đây rồi may quá// ôm đầu cậu vào người//
DƯƠNG LẠC NHÂN
May quá con vẫn ổn. Ba mẹ xin lỗi vì để con ở nhà một mình
DƯƠNG BÁC VĂN
// Lặng thinh không nói gì//
DƯƠNG THANH NHI
// Quay ra// Cảm ơn anh chị đã đưa con tôi vào viện kịp thời.Cảm ơn anh chị nhiều lắm//cúi đầu lia lịa//
DƯƠNG LẠC NHÂN
Chúng tôi sẽ mời anh chị một bữa để cảm ơn
HẠ THIÊN VI
Không gì tình nghĩa làng xóm mà
TRƯƠNG NHẤT VŨ
Mà trên người thằng bé có nhiều vết thương lắm. Không biết đã xảy ra chuyện gì?
DƯƠNG BÁC VĂN
// Thấy nhiều người quá nên hoảng loạn trong lòng//
3.
DƯƠNG THANH NHI
// vén tay áo em// Tiểu Văn sao con bị thương nhiều thế này?
DƯƠNG LẠC NHÂN
Ở trường đã xảy ra chuyện gì vậy?// Đau lòng//
HẠ THIÊN VI
Cô nghĩ cháu nên nói cho ba mẹ cháu biết. Như vậy tình hình có thể sẽ tốt hơn
TRƯƠNG NHẤT VŨ
Có lẽ thằng bé không muốn nói rồi// nhìn em//
DƯƠNG BÁC VĂN
// Né tránh im lặng//
HẠ THIÊN VI
Tôi nghĩ chúng ta có thể để hai đứa trẻ nói cho nhau không
HẠ THIÊN VI
Dù là lần đầu gặp nhưng chia sẽ với người cùng tuổi sẽ dễ dàng hơn đúng không?// nhìn em cười//
TRƯƠNG NHẤT VŨ
Quế Quế nhà chúng tôi có thể làm được mà. Phải không?
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Dạ vâng ạ
Sau đó hội phu huynh đi ra ngoài hế,trong phòng còn mỗi anh và em
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Cậu có thể nói cho Quế Quế không?
DƯƠNG BÁC VĂN
// vẫn là sợ không dám nói//
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Mẹ tớ nói nếu không tâm trạng không ổn hãy tặng họ một thứ gì đó,tớ không có gì cả nhưng tớ có kẹo nè// lấy kẹo ra//
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Cho cậu đó
DƯƠNG BÁC VĂN
// nhận lấy viên kẹo//Cảm...ơn...
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Giờ cậu có thể nói hoặc chờ thêm một lúc nữa cũng không sao
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Tớ sẽ chờ
DƯƠNG BÁC VĂN
// Đột nhiên bật khóc//Hức...hức...hức....
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Chuyện đó đáng sợ lắm sao?
DƯƠNG BÁC VĂN
Họ.....họ...đánh tớ.Tớ...đau lắm
DƯƠNG BÁC VĂN
Họ..còn gọi tớ là đồ tự kỉ...hức...hức
DƯƠNG BÁC VĂN
Các bạn không chơi với tớ....hức...hức...bởi tớ ít nói mà thôi
DƯƠNG BÁC VĂN
// Nấc liên tục do khóc// Hức...hức..tớ cũng muốn có bạn mà....Tớ không muốn sau giờ học nào cũng bị đánh đâu..
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Tớ hiểu rồi.Cậu đã rất mạnh mẽ để chịu đựng đó
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Cậu rất giỏi đó nha
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Nếu cậu muốn có bạn tớ có thể làm bạn với cậu
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Tớ sẽ bảo vệ cậu// cười//
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Đương nhiên.Tớ thích chơi với cậu lắm
DƯƠNG BÁC VĂN
// nín khóc// Cảm...ơn cậu nhiều
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Không có gì aaaaa
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Mà tớ vẫn chưa biết tên cậu?
DƯƠNG BÁC VĂN
Tớ là Dương Bác Văn
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
Rất vui khi được làm bạn với cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play