[Boylove] Cuối Chân Trời…
Chap 1
Đây là lần đầu tui viết truyện nên nếu mà mn cảm thấy k hợp gu thì có thể qua bộ khác đọc chứ đừng báo cáo nhaaa🥺
Cậu tên là Hoàng Bảo Thiên, từ khi sinh ra cậu không giống bao đứa trẻ khác , không có niềm vui, không có bạn bè, không có 1 cuộc sống đầy đủ và tình yêu thương của bố mẹ vì khi cậu 5 tuổi thì bố mẹ cậu đã mất rồi để cậu lại cho 1 người chú. Cứ nghĩ cậu sẽ có 1 cuộc sống vui vẻ đầy đủ những không, trái lại hoàn toàn ông ta coi cậu như người ở, đánh đập chửi mắng cậu nhiều lúc còn có ý sấu với cậu. Nhưng bằng 1 cách nào đó cậu đã thoát ra được khỏi ngôi nhà đó, 1 mình cậu bước đi loạng choạng trên con đường tối đen, người thì đầy viết thương do ông ta gây ra. Cuộc sống của cậu đã như cỏ rác, không cha không mẹ không gia đình, bạn bè, còn bị người chú đánh đập. Cảm xúc của cậu như bị rối loạn không thể cười, cũng không thể khóc, cậu dần cảm nhận được rằng mình đã dựng lên cho chính bản thân mình 1 bức tường mà không ai có thể phá vỡ được nó. Và chính khoảng khắc đó đã tạo ra cậu của 1 phiên bản khác, lúc đó cậu dường như mất đi lý trí mà chân cậu dần dần đi thẳng ra đường lớn, đúng lúc đó lại có 1 chiếc ô tô đang lao đến và cậu đã ngất đi sau khi bị ô tô đâm vào
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
Ưm….
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
Đây là đâu vậy
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
"Đầu mình đau quá"
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Đây là bệnh viện
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Ta xin lỗi vì hôm qua đã đâm vào cháu, nhưng tại sao cháu lại chạy ra đường vậy có biết là nguy hiểm lắm không
Hiệu trưởng
Bênh nhân tỉnh rồi à
Hiệu trưởng
Vậy mời cô ra ngoài cho chúng tôi kiểm tra
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Được
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Thằng bé thế nào rồi bác sĩ
Hiệu trưởng
Phần đầu bị chấn thương nên cần chú ý, còn thân thì bị trầy xước vài ngày nó sẽ hết, tâm lý thằng bé không được ổn định nên đừng kích động đến không sẽ ảnh hưởng đến não bộ
Hiệu trưởng
Tý tôi sẽ kê đơn thuốc và bảo y tá mang đến cho cô, giờ tôi phải đi xem bệnh nhân khác tôi xin phép
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
À ừm
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
/mở cử bước vào/
Cậu theo phản xạ mà quay đầu nhìn
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Cháu không sao chứ
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
Cháu không sao
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
Cảm ơn cô vì đã cứu cháu nhưng sao cô không để cháu ch*t đi cô cứu cháu làm gì vậy
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Cháu…
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
Bố mẹ cháu mất rồi còn 1 mình cháu thôi, h cháu mồ côi cha mẹ, không nơi để về
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
Cuộc sống của cháu bây giờ như cỏ rác, cháu thà chết đi thì hơn
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
(Đau lòng)
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Cháu tên gì
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
Hoàng Bảo Thiên
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Ta tên Tần Nhược Hy
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Cháu bây giờ còn khá trẻ, chưa thể chết được, ta hiểu được nỗi lòng của cháu, tên cháu rất đẹp
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Nếu mà cháu không có nhà để về thì về ở với ta, t sẽ nhận nuôi cháu
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Thà có 1 ngôi nhà để về còn hơn là lẻ loi ngoài kia sao
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
Cháu…cháu
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Không sao cháu cứ từ từ suy nghĩ đi rồi trả lời ta cũng được
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Vô đi
Hiệu trưởng
Theo lời bác sĩ thì đây là đơn thuốc của cậu Hoàng Bảo Thiên, anh ấy nhờ tôi mang đến vì anh ấy đang bận việc
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
À ừm vậy cảm ơn cô
Hiệu trưởng
Không có gì đâu, tôi xin phép đi chước
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Rồi bây giờ cần phải ăn thì mới uống thuốc được nhỉ
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Vậy đề ta bảo vệ sĩ xuống mua cháo cho cháu
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
Không cần đâu ạ
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Cháu ngại gì cơ chứ, phải ăn thì mới uống thuốc được chả lẽ cháu muốn như này mãi sao
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Rồi rồi không từ chối nha
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
/lấy điện thoại ra/
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
📱: cậu đang ở đâu vậy
Vệ sĩ
📱: tôi đang ở dưới sảnh ạ, có gì không phu nhân
Chap 2
Vệ sĩ
📱: tôi đang ở dưới sảnh ạ, có gì không phu nhân
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
📱: Cậu đi mua cho tôi hộp cháo rồi mang lên đây
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
/tắt điện thoại/
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Cháu ăn xong rồi uống thuốc, rồi nghỉ đi nha
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
Vâng…
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Vô đi
Vệ sĩ
Thưa phu nhân đây là cháo mà ngài bảo tôi mua
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Được rồi, giờ cậu đi làm việc đi tý tôi sẽ chả lại tiền cháo
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Cháo của cháu đây
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
Cháu cảm ơn cô
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Không có gì đâu
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Cháu cầm được thìa không hay để ta đút cho cháu
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
À không cần đâu ạ, cháu cầm được
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Bây giờ ta có việc bận tý ta lại đến, cháu nhớ uống thuốc đó nha
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
Dạ vâng
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Được rồi
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
/rời đi/
Cậu nhìn bát cháo 1 hồi rồi cũng ăn hết
Vì từ hôm qua đến giờ cậu có ăn gì đâu muốn nhịn cũng không được
Cậu ăn rồi uống thuốc xong hết nhưng ngủ thì chưa, cậu nhìn qua cửa sổ rồi trầm ngâm suy nghĩ
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
"Cô ấy bảo với mình là còn có thể thêm 1 gia đình nữa sao"
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
"Mình còn có thể sao"
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
"Nhưng tại sao cô ấy lại muốn làm vậy còn muốn nhận nuôi mình nữa chứ"
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
Không suy nghĩ nữa đi ngủ
Cậu ngủ 1 mạch đến tối vì bây giờ cậu khá là mệt
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
/tỉnh dậy/
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Cháu dậy rồi à
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
Cô đến từ khi nào vậy
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Vừa đến thôi cháu
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Việc ta bảo là muốn nhận nuôi cháu, cháu suy nghĩ chưa
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
Cháu còn có thể có thêm 1 gia đình nữa sao
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Tại sao lại không thể
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Cháu có quyền được thêm 1 gia đình nữa, nếu cháu muốn về ở với ta còn hơn là đi lang thang ngoài kia thì cháo chỉ cần bảo 1 câu thôi
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
Cháu…cháu
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Cháu có đống ý không
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
/gật nhẹ/
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
(Mỉm cười)
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Được rồi vậy để mai ta cho cháu xuất việc rồi về nhà ta tĩnh dưỡng cho khỏe nha
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
V…vâng
Cảm xúc của cậu bây giờ không thấy buồn cũng không thấy vui vì cậu đã mất đi cảm súc của mình rồi
Liệu ai sẽ là người có thể phá vỡ được bức tường của cậu
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Được rồi giờ ra xe thôi
Trên đoạn đường về biệt thự
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Cháu…À không phải gọi là con chứ
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Con không hối hận chứ
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
Không ạ
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Được tốt
1 lúc sau cũng về tới nhà
Khi bước xuống xe, mặt cậu vẫn điềm tĩnh khi đứng chước căn nhà
1 dàn người hầu đã đứng sẵn để chào đón Phu nhân về, họ cũng bất ngờ khi phu nhân lại đi cùng 1 cậu bé về
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Từ bây giờ đây sẽ là nhà của của con
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
"Nó lớn đến thế này sao"
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Cậu bé này là ai ta sẽ thông báo cho mọi người sau
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Đừng có vội xì xào bàn tán không đúng sự thật
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Không là ta khâu miệng cách ngươi lại đó
All người hầu
(không dám hó hé thêm)
Quản Gia (Bác Hàn)
Chúc mừng phu nhân mới trở về
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Ừm bác đứng lên đi
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Bác bà anh ấy đâu rồi
Quản Gia (Bác Hàn)
Ngài ấy đang ở công ty
Quản Gia (Bác Hàn)
Chiều tối sẽ về
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Đi thôi con
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
/đưa cậu vô nhà/
Bống có 1 người từ trên lầu đi xuống rồi cất tiếng
Lục Hạ Phong
Chào chị đẹp mới về nước
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
/quay đầu nhìn/
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Làm ta nhớ con quá lại đây
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
/ôm anh/
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
À đúng rồi
Bà bảo vệ sĩ đưa mấy túi đồ cho anh
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Đây là quà của con
Lục Hạ Phong
Mẹ cần giải thích cho con biết đây là ai chứ ?
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Ta quên mất
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Đây là Hoàng Bảo thiên từ giờ sẽ là em trai của con
Lục Hạ Phong
CÁI GÌ CƠ !!
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Con lớn tiếng làm gì
Lục Hạ Phong
Tại sao mẹ lại bảo 1 thằng không quen biết là em trai con
Lục Hạ Phong
1 thằng con không đủ cho mẹ sao
Lục Hạ Phong
Còn đi nhặt người ngoài về làm con
Lục Hạ Phong
Mẹ nhặt thằng này ở đâu vậy bãi rác hay là cô nhi viện đây
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Con ăn nói cho đoàng hoàng vào
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Ta làm gì đều đúng hết cấm có cãi
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Ta sẽ giải thích với hai bố con sau
Anh bước ra ngoài với vẻ tức dận
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Haizz
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
Anh ấy không ưa cháu thì phải
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Không phải đâu
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Chắc mới đầu nó chưa hoà thuận với con lắm
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Rồi từ từ sẽ quen thôi
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
Vâng
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Mà hình như con chưa thể quen gọi ta là mẹ thì phải
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
Cháu xin lỗi cháu chưa quen được ạ
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Không sao từ từ rồi sẽ quen thôi
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Ta không ép con
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
Vâng
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Rồi bây giờ thì ta dẫn con đi xem phòng ngủ của con nha con thích phòng nào thì chọn phòng đó
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
/gật đầu/
Chap 3
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
/gật đầu/
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Ngoan lắm
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Đi thôi
Bà dẫn cậu đi lựa từng phòng
Những so với tính cách của cậu thì phòng tối lại là nơi thích hợp với cậu
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Con thích phòng này không
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
Cháu có thể đổi phòng khác được không ạ
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
À được
Đến phòng tiếp theo và bà phải bất ngờ vì cậu lại chọn phòng kiến trúc kiểu người lớn, bà cứ nghĩ cậu sẽ như bao đứa khác nhưng lại trái ngược hoàn hoàn
Cậu chọn 1 căn phòng có không gian yên tĩnh xa với phòng khách
Cậu chọn căng phòng này cũng đúng vì có thể ở đến khi cậu 27-28 tuổi luôn
Nhưng đối với mọi người thì cậu như 1 người lớn trong hình dạng trẻ con
Bà khá bất ngờ nhưng cũng không nói gì về vấn đề này vì đây là lựa chọn của cậu
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Thôi đc rồi con nghỉ ngơi đi
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Rồi ngày mai ta đưa còn đi mua quần áo đồ dùng cá nhân
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
Dạ vâng
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Tại sao thằng bé lại như vậy nhỉ
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Khác hoàn toàn đứa trẻ bình thường
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Không cười, không khóc cũng chả bị gì mặt vô cảm
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Để quan sát thằng bé ghém mới được
Anh đang ngồi ở phòng khách vì chuyện hồi nãy nên vẫn còn giận mẹ anh
Bỗng có 1 người đàn ông to lớn bước vào cửa
Quản Gia (Bác Hàn)
Chào ngài đã về
Lục Sở Lâm/(Cha Anh)
Bác hàn
Lục Sở Lâm/(Cha Anh)
Vợ tôi vừa về nước sao
Quản Gia (Bác Hàn)
Dạ vâng phu nhân đang ở trên tầng
Lục Sở Lâm/(Cha Anh)
Có chuyện gì sao?
Quản Gia (Bác Hàn)
Bà phu nhân có dẫn theo 1 cậu nhóc về
Lục Sở Lâm/(Cha Anh)
Vậy ạ
Lục Sở Lâm/(Cha Anh)
Bác làm việc đi tôi sẽ xử lý
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Bà trên tầng bước xuống
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Anh về rồi sao
Lục Sở Lâm/(Cha Anh)
Anh nhớ vợ quá~
Lục Sở Lâm/(Cha Anh)
Về nước sao không bảo anh ra đón
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Thôi anh đi làm ở công ty mà không làm phiền anh được
Lục Sở Lâm/(Cha Anh)
Có phiền gì đâu chứ để em đi 1 mình về anh không yên tâm
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Anh nghĩ xem có ai làm gì được em đây
Lục Sở Lâm/(Cha Anh)
Cũng đúng ha
Lục Hạ Phong
Ba có sẵn ở đây rồi thì bảo mẹ sử lý chuyện kia đi
Lục Sở Lâm/(Cha Anh)
Có chuyện gì sao
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Cái thằng bé này vẫn còn dận cho được
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Thôi được rồi mọi người vào phòng khách ngồi đi rồi tôi sẽ nói thẳng ra
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Người đâu
Người hầu
Dạ bà chủ cho gọi
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Lên phòng dãy cuối gọi thằng bé lúc nãy xuống đây
Thấy ông cậu không nói gì nhưng cũng cúi đầu chào
Lục Sở Lâm/(Cha Anh)
/gật đầu/
Lục Hạ Phong
/nhìn cậu với ánh mắt chình viên đạn/
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Con ngồi xuống đây
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
/ngồi xuống/
Lục Sở Lâm/(Cha Anh)
Rồi giờ em nói đi thằng bé này ở đâu ra vậy mà em lại nhận nuôi thằng bé
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Sẵn đây nói cho toàn bộ người trong nhà biết (lớn giọng)
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Thằng bé tên Hoàng Bảo Thiên là người mà hai ngày trước tôi đã đâm trúng, lúc đó là thời gian tôi đang trên đường về đây, thằng bé bị thương nên tôi đưa vào viện và ở lại chăm sóc 2 ngày, trong lúc đó mới biết hoàn cảnh của thằng bé. Không cha , không mẹ không gia đình, lang thang ngoài đường tôi thương sót thằng bé nên mới cho nó ngôi nhà mới!
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Vậy đã được chưa
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Người nào trong này mà còn xì xào bàn tán sai sự thật mà để tôi nghe thấy đừng trách tôi ác
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Thằng bé sẽ là 1 phần trong cái nhà này
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Sao anh còn thắc mắc không
Lục Sở Lâm/(Cha Anh)
Nghe em hết, anh thấy thằng bé cũng tội nên không vấn đề gì cả
Lục Sở Lâm/(Cha Anh)
Là thành viên trong nhà này cũng không sao
Lục Hạ Phong
Con không đồng ý!
Lục Hạ Phong
Tại sao mẹ lại nhặt thằng này về có chứ
Lục Hạ Phong
1 đứng con cho mẹ không đủ à
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Không phải là không đủ hay là đủ mà mẹ thấy thằng bé tội nên mới đưa về
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Con mà còn hó hé nữa là mẹ cắt thẻ của con luôn đó
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Đc rồi giờ mọi người đi tắm đi rồi còn xuống ăn tối
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Còn con hình như chưa có quần áo thì phải
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Để ta lấy tạm quần áo của thằng phong cho con mặc rồi mai ta đưa con đi mua quần áo
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Giờ con về phòng đi
Lục tử nguyên/Bảo Thiên
/gật đầu/
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
Haizz
Tần Nhược Hy/(Mẹ Anh)
"Chả biết bao giờ nó mới chịu chấp nhận thằng bé nữa"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play