[Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong] Thiên Tác Chi Hợp
Nhược Hy
trong đêm mưa, bóng dáng một nữ nhân trong tay còn bế theo một tiểu hài nhi chạy đến cửa sau của phủ Lạc Hầu
nv phụ
//chặn cửa// ngươi là ai mà không đi cửa chính lại lén lút ra cửa sau
nv phụ
nha hoàn: đại ca làm ơn cho ta gặp thế tử phi, báo với thế tử phi rằng Diệp gia gặp nạn mong thái tử phi giúp đỡ //quỳ xuống//
Ôn Lạc Ngọc
có chuyện gì mà ồn ào vậy//đi ra//
nv phụ
//cúi người// thái tử phi, có kẻ cứ ở đây đòi gặp người bằng được, nói Diệp gia gặp nạn mong phủ Lạc Hầu cứu giúp
Ôn Lạc Ngọc
trên tay còn bế một đứa trẻ, ngươi là ai? //nhìn nha hoàn//
nv phụ
//bế đứa trẻ lại gần// thế tử phi, Diệp gia hiện gặp nạn buộc phải chu di tam tộc
Ôn Lạc Ngọc
ta biết//tiếc thương//
Ôn Lạc Ngọc
//nhìn đứa trẻ// không nhẽ đây là đứa bé trong bụng tỷ ấy
Ôn Lạc Ngọc
không phải đến tháng sau mới sanh sao? //bất ngờ//
nv phụ
tiểu thư là sinh non, cả phủ Diệp gia cũng chỉ có gia nhân lâu năm mới biết
nv phụ
//quỳ xuống// thế tử phi, di nguyện trước khi chết của phu nhân nhà ta chỉ mong tiểu thư có thể sống sót, là người bảo ta đến đây tìm sự giúp đỡ
Ôn Lạc Ngọc
mau vào trong đi rồi chúng ta nói chuyện//đỡ nha hoàn dậy//
Bách Lý Lạc Trần
vậy đây chính là huyết mạch cuối cùng của Diệp gia//đứng dậy//
Bách Lý Lạc Trần
được, ngươi yên tâm phủ Lạc Hầu nhất định sẽ bảo vệ cho con bé bình an lớn lên//bế đứa trẻ lên//
Bách Lý Lạc Trần
[lão già Diệp khuynh, ngươi cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi giao con bé cho ta] //nhìn bầu trời//
Bách Lý Lạc Trần
con bé có tên chưa//hỏi nha hoàn//
nv phụ
bẩm Hầu gia tiểu thư tên Nhược Hy, là Hy trong hi vọng//cúi người//
_________________________________
sau biến cố của Diệp gia, phủ Lạc Hầu cũng rời phủ ở Thiên khải về thành Càn Đông sinh sống
Đông Quân - lúc nhỏ
nương, đây là tiểu muội muội sao? //nhìn bé con trong lòng Ôn Lạc Ngọc//
Ôn Lạc Ngọc
//nhìn Đông Quân// khi con bé lớn sẽ trở thành thư đồng của con nhưng con nhất định phải bảo vệ con bé chu toàn, biết chưa
Đông Quân - lúc nhỏ
Đông Quân biết rồi, sẽ không để ai bắt nạt tiểu muội muội đâu//nắm tay của cô//
_______________________________
thời gian thấm thoát cũng là 6 năm sau
Nhược Hy - lúc nhỏ
Đông Quân, huynh dẫn ta đi đâu vậy//bị kéo đi//
Đông Quân - lúc nhỏ
ta đưa muội đến nơi này, đảm bảo sẽ thú vị hơn ngồi trong thư phòng đọc sách nhiều//kéo cô đi//
Nhược Hy - lúc nhỏ
đây là nơi nào vậy, đẹp quá//nhìn xung quanh//
Đông Quân - lúc nhỏ
ta nói đúng chứ//cười//
Nhược Hy - lúc nhỏ
nếu đọc sách ở đây thì tuyệt biết mấy//hào hứng//
Đông Quân - lúc nhỏ
trong đầu muội chỉ có đọc sách thôi à, lúc nào cũng đọc sách vậy//chán nản//
Cổ Trần - Nho tiên
Đông Quân dẫn bạn đến chơi sao? //gảy đàn//
Đông Quân - lúc nhỏ
sư phụ//kéo tay cô chạy đến//
Nhược Hy - lúc nhỏ
Đông Quân, đây là ai? //nhìn Cổ Trần//
Đông Quân - lúc nhỏ
đây là sư phụ của ta//giới thiệu//
Nhược Hy - lúc nhỏ
tiểu nữ Nhược Hy không biết xưng hô với người như nào?
Cổ Trần - Nho tiên
gọi Trần gia gia là được//cười//
Nhược Hy - lúc nhỏ
vâng, Trần gia gia
_____________________________
từ ngày biết nơi này, Nhược Hy lâu lâu không tìm thấy Đông Quân liền biết cậu lại chạy đến đây để ngủ dần dần cô lui đến nơi này cũng không phải ngày một ngày hai
Đông Quân - lúc nhỏ
//nằm trên cây//
Nhược Hy - lúc nhỏ
//ngồi dưới gốc cây đọc sách//
Cổ Trần - Nho tiên
Nhược Hy, lại đây//gọi cô//
Nhược Hy - lúc nhỏ
Trần gia gia//gấp sách chạy lại//
Cổ Trần - Nho tiên
Nhược Hy, nếu Đông Quân không muốn học kiếm pháp của ta vậy con thì sao//cúi xuống hỏi cô//
Nhược Hy - lúc nhỏ
con cũng được học ạ//ngơ ngác//
Cổ Trần - Nho tiên
ý con thế nào//cười//
Nhược Hy - lúc nhỏ
đồ nhi bái kiến sư phụ//quỳ xuống//
Cổ Trần - Nho tiên
được được, đồ nhi ngoan//đỡ cô dậy//
Đông Quân - lúc nhỏ
//ngồi trên cây// tiểu Hy, nếu bây giờ muội đã nhận sư phụ vậy gọi một tiếng sư huynh đi//hào hứng//
Nhược Hy - lúc nhỏ
//lè lưỡi// còn lâu
Đông Quân - lúc nhỏ
muội//cạn ngôn//
_____________________________
Ôn Lạc Ngọc
Đông Quân, Nhược Hy hai đứa lại đi đâu về đấy
Nhược Hy - lúc nhỏ
Ôn thẩm, hôm nay con đã bái một sư phụ đó//hào hứng kể lại//
Ôn Lạc Ngọc
sư phụ sao? là ai kể Ôn thẩm nghe nào//cười//
Nhược Hy - lúc nhỏ
bí mật//nhìn Đông Quân cười//
Đông Quân - lúc nhỏ
//nhìn Nhược Hy cười//
__________________________
Đông Quân - lúc nhỏ
Nhược Hy nếu sau này gả chồng, muội muốn gả cho người như nào//quay qua hỏi cô//
Nhược Hy - lúc nhỏ
ừm//xoa cằm suy nghĩ//
Nhược Hy - lúc nhỏ
nếu sau này muội không được nhiều người biết đến chi bằng tìm một thiếu niên có tiếng tăm trong thiên hạ để gả
Đông Quân - lúc nhỏ
muội thích người vang danh thiên hạ sao?
Nhược Hy - lúc nhỏ
không chỉ là muội thích được mọi người chú ý, vậy thôi//nhún vai//
chương 2
thấm thoát thêm 10 năm sau
tiểu Đông Quân lớn lên thành tiểu bá vương của thành Càn Đông, còn Nhược Hy từ nhỏ đã xinh xắn đáng yêu lớn lên lại càng xinh đẹp kiều diễm dung mạo như hoa như ngọc
được coi như mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của thành Càn Đông, người dân ưu ái gọi nàng là Hy Ngọc tiên tử
Diệp/Ôn Nhược Hy
Bách Lý Đông Quân//hét vào tai Đông Quân//
Bách Lý Đông Quân
//khó chịu ngồi dậy// muội không có cách gọi nào nhẹ nhàng hơn được à
Diệp/Ôn Nhược Hy
nhẹ nhàng huynh có chịu dậy đâu, mau đứng dậy chuẩn bị lẹ đi//kéo hắn đứng dậy//
Diệp/Ôn Nhược Hy
ta ra ngoài đợi, huynh lẹ lên đó//đi ra ngoài đứng//
Bách Lý Đông Quân
biết rồi//ngáp//
Bách Lý Đông Quân
tiểu Hy, giúp ta vấn tóc lên với//gọi nàng//
Diệp/Ôn Nhược Hy
//mở cửa đi vào//
Diệp/Ôn Nhược Hy
không biết ta là thư đồng hay nha hoàn của huynh nữa//càu nhàu đi đến//
Bách Lý Đông Quân
//cười// muội sống cùng ta từ nhỏ tới lớn, chắc chắn là tri kỉ rồi
Diệp/Ôn Nhược Hy
chắc chẳng tri kỉ nào mà mỗi sáng đều vấn tóc cho đối phương ngoài ta đâu nhỉ//búi tóc cho hắn//
ngón tay nhanh nhẹn, cử chỉ thuần thục rất nhanh sau đó đã hoàn thành kiểu tóc của hắn
Bách Lý Đông Quân
hôm nay ta quyết tâm rồi, nhất định sẽ đi ra ngoài lập nghiệp cho bằng được//quyết tâm//
Diệp/Ôn Nhược Hy
huynh chưa từ bỏ sao? //đi bên cạnh hắn//
Bách Lý Đông Quân
ta sẽ không đi cầu xin ba người kia nữa, ta có cách khác dễ dàng hơn nhiều//hào hứng//
Bách Lý Đông Quân
nếu nói với muội kiểu gì ba người kia cũng biết kế hoạch của ta//đi trước//
Diệp/Ôn Nhược Hy
huynh biết rồi hả//bất ngờ//
Bách Lý Đông Quân
//liếc nàng// đồ phản bội
Diệp/Ôn Nhược Hy
//chạy đến ôm tay hắn// hìhì Đông Quân ca ca, muội cũng là bất đắc dĩ mà thôi
Diệp/Ôn Nhược Hy
huynh biết mà, Phong thúc thúc ta còn không dám cãi lại huống hồ gì là Ngọc thẩm với Lạc Trần gia gia chứ//lắc tay hắn qua lại//
Bách Lý Đông Quân
//búng trán nàng// vậy nên lần này ta quyết tâm rồi, muội không cản được đâu
Bách Lý Đông Quân
//nắm tay nàng// muội cũng đừng hòng rời ta nửa bước, ngoại trừ muội thì ai dám có lá gan để báo cho ba người kia chứ//cười//
Diệp/Ôn Nhược Hy
không nói cũng được nhưng đừng dẫn theo ta mà//chống đối muốn chạy//
Bách Lý Đông Quân
muội là thư đồng của ta mà, phải nghe ta chứ//kéo lại//
Diệp/Ôn Nhược Hy
ta không muốn bị phạt chung với huynh đâu//giằng co//
______________________________
Diệp/Ôn Nhược Hy
//quỳ_dơ hai tay lên//
Bách Lý Đông Quân
//quỳ y hệt bên cạnh//
Ôn Lạc Ngọc
hai đứa các con được lắm//cầm roi//
Ôn Lạc Ngọc
một đứa thì lẻn vào thư phòng trộm khế ước đất//nhìn Đông Quân//
Bách Lý Đông Quân
//né tránh//
Ôn Lạc Ngọc
một đứa thì biết nhưng không ngăn cản còn hùa theo//nhìn Nhược Hy//
Diệp/Ôn Nhược Hy
//né tránh ánh mắt// tại...tại
Ôn Lạc Ngọc
con đừng biện hộ cái gì mà nó ép con, ta thừa biết với võ công của con nếu con không muốn thì nó làm cách nào cũng không ép con được//tức giận//
Ôn Lạc Ngọc
không nói nhiều, hai đứa quỳ ở đây 2 canh giờ cho ta hết 2 canh mới được đứng dậy//rời đi//
Bách Lý Đông Quân
//nhìn nàng// tiểu Hy, ta xin lỗi
Diệp/Ôn Nhược Hy
//dỗi_không trả lời//
Bách Lý Đông Quân
//đến gần nàng// ấy tiểu Hy đừng giận, tí nữa sư huynh dẫn muội đi chơi thế nào?
Diệp/Ôn Nhược Hy
có chỗ nào trong thành Càn Đông mà chúng ta chưa đi đâu? //nhìn hắn//
Bách Lý Đông Quân
lần này chúng ta đến thành Sài Tang//dơ tờ khế ước đất lên//
Diệp/Ôn Nhược Hy
huynh vẫn còn à? //bất ngờ//
Bách Lý Đông Quân
//nắm tay nàng kéo dậy// mau, có 2 canh giờ để chúng ta hành động
Diệp/Ôn Nhược Hy
chúng ta không tạm biệt sư phụ sao? //lén lút//
Bách Lý Đông Quân
không, người biết thừa rồi//nhỏ giọng//
hai người một nam một nữ lén lút đi ra khỏi thành Càn Đông tưởng chừng như không ai biết
nhưng thật ra cả thành là đang cố tình lơ đi để hai tiểu bá vương này ra ngoài du ngoạn một bữa chứ ai đời trốn ra khỏi thành lại mặc một thân bạch y thế kia chứ
quán rượu
từ ngày chạy đến thành Sài Tang mở quán rượu vốn tưởng làm ăn suôn sẻ ai dè cả ngày cửa tiệm vắng tanh lại còn thu nhận được một tên nghiện rượu
Diệp/Ôn Nhược Hy
Đông Quân, huynh lấy trúng nơi khỉ ho cò gáy gì không biết nữa //nhăn mặt//
Bách Lý Đông Quân
ban đầu ta nghe người ta nói thành Sài Tang phồn hoa không kém gì thành Thiên Khải, nên mới lấy mảnh đất ở đây//ngồi chống cằm ở bậc thềm//
Bách Lý Đông Quân
ai ngờ một vị khách cũng chẳng có lại còn thu được một tên bợm rượu//thở dài//
Diệp/Ôn Nhược Hy
//đi vào// tốt nhất huynh nên nghĩ cách kiếm tiền đi, không ta sẽ gửi thư để gia gia đến bắt trói huynh về thành Càn Đông đấy
Bách Lý Đông Quân
//mắt sáng lên// tiểu Hy, chuẩn bị rượu có khách đến rồi
Diệp/Ôn Nhược Hy
//bất ngờ// đây là sức mạnh của gia đình sao?
Bách Lý Đông Quân
khoảng gần 20 người thì phải//nheo mắt lại//
Diệp/Ôn Nhược Hy
//lay người Tư Không Trường Phong// Trường Phong, huynh muốn ngủ thì lên phòng đi, đừng ngủ dưới này nữa
Tư Không Trường Phong
//không nhúc nhích//
Diệp/Ôn Nhược Hy
//bất lực//
mắt thấy khách đã tiến vào hết nàng cũng không rảnh đôi co với tên bợm rượu này nữa mà đi đến bên cạnh Đông Quân tiếp khách
Diệp/Ôn Nhược Hy
các vị khách quan không biết tâm trạng các vị hôm nay như nào //mỉm cười đi đến//
Yến Biệt Thiên
uống rượu cũng xem tâm trạng sao?
Diệp/Ôn Nhược Hy
tâm trạng thế nào vị rượu nếm ra cũng liên quan không kém //cười//
Yến Biệt Thiên
hôm nay ta thấy khoan khoái trong người tâm trạng dịu cũng đi không ít, cô nói xem nên uống rượu gì//nhìn nàng//
Diệp/Ôn Nhược Hy
tâm trạng thoải mái, vui vẻ sao//suy nghĩ//
Diệp/Ôn Nhược Hy
chi bằng nếm thử rượu Tang Lạc của quán ta xem//đẩy bình Tang Lạc lên//
Yến Biệt Thiên
ồ, không biết mỹ nữ đây có muốn uống cùng ta một chén không? //nắm cổ tay nàng//
Diệp/Ôn Nhược Hy
tửu lượng của ta không tốt, mong khách quan thông cảm//rụt tay lại//
Yến Biệt Thiên
chỉ một chén thôi mà, dung nhan này ở lại đây thì quá phí, chi bằng...//cười tà//
Yến Biệt Thiên
làm thiếp của ta, sau này cho nàng cả đời ăn sung mặc sướng//nhìn Nhược Hy//
tên này mặt dày vô sỉ, mở miệng là muốn nàng về làm thiếp thất của hắn
Bách Lý Đông Quân
//kéo nàng ra đằng sau// nếu muốn có bạn thưởng rượu chi bằng ta uống cùng ngươi
Bách Lý Đông Quân
còn về việc ngươi muốn lấy thư đồng của ta làm thiếp, ngươi vốn không xứng //nhìn Yến Biệt Thiên//
Yến Biệt Thiên
một thư đồng nhỏ nhoi mà dám nói ta không xứng //tức giận//
Yến Biệt Thiên
đây là đang khinh thường Yến gia ta //nghiến răng//
Yến Biệt Thiên
ngươi chán sống sao?
Diệp/Ôn Nhược Hy
Trường Phong//gọi lớn//
Tư Không Trường Phong
//tỉnh dậy// các vị là tới gây chuyện sao?
Tư Không Trường Phong
//cầm cây thương lên// vậy chúng ta đấu một trận
nv phụ
hộ vệ theo sau Yến Biệt Thiên: //rút kiếm ra//
Yến Biệt Thiên
//ra hiệu dừng lại// không cần, chuyện hôm nay thất lễ rồi
Yến Biệt Thiên
rượu này ta mua hết, coi như đền bù//đặt tiền xuống_đi ra khỏi quán//
Diệp/Ôn Nhược Hy
hắn bỏ qua dễ dàng như vậy sao? //ngờ vực//
Bách Lý Đông Quân
sẽ không đâu //kê lại bàn ghế//
Tư Không Trường Phong
trong đó vẫn còn một người//nhìn xe ngựa đã đi xa//
Bách Lý Đông Quân
là nữ nhân
Diệp/Ôn Nhược Hy
sao huynh biết?
Bách Lý Đông Quân
ta ngửi thấy //nói không suy nghĩ//
Diệp/Ôn Nhược Hy
//liếc hắn// hóa ra là ngửi thấy
Diệp/Ôn Nhược Hy
tiểu Bách Lý, có phải do huynh quen thuộc Bách Hoa lâu lên mới dễ dàng biết đó là phụ nữ, đúng không? //cọc//
Bách Lý Đông Quân
ấy từ nhỏ đến lớn đi đâu ta cũng dẫn muội theo, còn chưa một lần bước chân vào Bách Hoa lâu mà //giải thích//
Bách Lý Đông Quân
mùi này là do mẹ ta hay dùng, nên ngửi ra được thôi //cười//
Diệp/Ôn Nhược Hy
//dịu đi// tạm tin
Diệp/Ôn Nhược Hy
nghe nói sắp tới Cố gia và Yên gia liên hôn, nhưng không phải đại công tử của Cố gia chết rồi sao? //ngồi xuống//
Tư Không Trường Phong
Cố gia vẫn còn một vị công tử nữa
Tư Không Trường Phong
hai người đã từng nghe bài thơ này chưa?
Tư Không Trường Phong
Phong Hoa khó dò, Thanh Ca nhã, Chước Mặc nhiều lời, Lăng Vân cuồng, Liễu Nguyệt tuyệt đại, Mặc Trần xấu, Khanh Tướng có tài, lưu Vô Danh
Bách Lý Đông Quân
thơ mà chẳng có vần điệu gì hết vậy //bật cười//
Diệp/Ôn Nhược Hy
thơ này chú trọng vào chính xác không có vần điệu gì cả
Diệp/Ôn Nhược Hy
huynh đã nghe đến bát công tử Bát Ly chưa?
Bách Lý Đông Quân
//gật đầu//
Diệp/Ôn Nhược Hy
bài thơ này nói về họ đấy, do huynh suốt ngày chỉ biết ủ rượu nên không để ý đó thôi//cười//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play