* AllLuffy/Vua hải tặc xem ảnh thể.
* Dựa theo tình tiết trong anime, không theo manga.
* Tình tiết diễn biến khá chậm.
* Tuyến thời gian hỗn loạn, có một chút không giống nguyên tác.
* Nhân vật là của Oda-sensei, Ooc là của tác giả.
* […] là xem ảnh thể.
* Giả thuyết:
Người xuyên việt xuyên đến thân phận của Luffy, vì thế thế giới này không có Luffy.
Râu đen cướp được trái ác quỷ từ tay của Thatch, nhưng Thatch chỉ bị thương, còn sống.
Thiên long nhân, Ngũ lão Tinh, Im không xem được ảnh.
******
Thế giới này đang dần phát ra mùi hôi thối, nhưng lại ít có người có thể ngửi thấy được, nó bị che giấu rất sâu rất sâu, ẩn dưới vô số mùi hương quyến rũ, nồng nàn và mê hoặc lòng người.
Ở những nơi tối tăm sâu thẳm nhất, nơi mà những tia ánh nắng ấm áp không thể chạm tới, có không biết bao nhiêu tiếng cầu cứu yếu ớt đang vang lên trong tuyệt vọng.
............
Đại dương hiếm khi lặng sóng đến vậy.
Bầu trời cao vời vợi, những đám mây trắng bồng bềnh trôi theo làn gió nhẹ, từng tia nắng ấm áp xuyên qua tầng mây, rắc lên mặt biển những vệt sáng óng ánh tựa kim cương.
Đẹp đẽ đến mê hồn.
Thế nhưng ai cũng hiểu rằng... biển cả vốn dĩ không bao giờ hiền hòa được lâu.
Đại dương là nơi luôn luôn tồn tại nhiều mối nguy hiểm không thể lường trước được, thời tiết thay đổi thất thường, sự ảnh hưởng mạnh mẽ của từ trường làm la bàn không thể định hướng chính xác và chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đủ gây ra tai hoạ khôn lường.
Rầm—
Một tiếng thật lớn vang vọng, chấn động cả không trung.
Mọi người đều bị giật mình hoảng sợ, theo bản năng ngẩng đầu, kinh hãi nhìn về phía bầu trời... nơi có thứ gì đó vừa bị xé rách, giống như bị xẻ đôi ra thành hai.
"Rẹt... Rẹt..."
Từ giữa vết rách khổng lồ ấy, một tấm màn đen dị dạng dần hiện ra.
Nó to lớn, treo lơ lửng giữa không trung như một vết nứt thực thể, cho dù ở bất cứ đâu, trên biển hay trong nhà, mở mắt hay nhắm lại, ai cũng có thể thấy nó.
Nó hiện diện.
Và khiến cả thế giới nghẹt thở.
Hải tặc, hải quân, quân cách mạng, hay người dân, tất cả đều dừng lại, ngước nhìn và cảnh giác.
Một bầu không khí nặng nề đang bao trùm toàn bộ thế giới này.
"Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành.”
Âm thanh vang lên, lạnh lẽo như băng, vang dội như đang ở sát tai mỗi người.
"Cái gì vậy?!!!"
"Nó còn có thể phát ra tiếng!!!"
“Giống Den Den Mushi truyền hình… nhưng mà khổng lồ quá mức rồi!”
“Trời ạ… Nó nói chuyện kìa!”
"Thật là lợi hại."
Thế giới mà, việc lạ gì cũng có.
_ _ _ _ _
"Ha ha ha, úc... thú vị đấy."
Người đàn ông với mái tóc đỏ đặc trưng loạng choạng đứng dậy từ trên ghế, tay nâng bình rượu lên uống một ngụm. Trông hắn như một tên nghiện rượu say đến mơ mơ hồ hồ, nhưng đôi mắt ẩn sau mái tóc lại vô cùng thanh tỉnh, ánh lên tia sắc bén lạnh lẽo.
Có lẽ một điều gì đó sắp sửa bị phá vỡ.
"Shanks... làm ơn nghiêm túc cho ta một chút đi." Benn Beckman bất lực nhìn tên thuyền trưởng ngã tới ngã lui nhà mình.
“Rẹt... Mọi thứ... bắt đầu từ khi... rẹt..."
Âm thanh đứt quãng, giống như âm thanh của chiếc máy cũ kỹ lâu năm, vô cùng khó nghe.
Marco theo lệnh của bố già, giữ chặt lại Ace, người đang muốn rời thuyền đi tìm tên khốn Teach kia.
Thằng nhóc Ace này quá mức nóng nảy, nếu không phải tình hình đang không bình thường thì hắn đã quăng tên này xuống biển chơi với cá rồi.
"Marco, mau buông ta ra!"
"Không được đâu, yoi."
Râu trắng cầm lấy bình rượu uống một hơi dài rồi bật cười sảng khoái: "Kurarararara... có vẻ như sắp có chuyện thú vị xảy ra rồi."
Râu trắng đang cảm thấy có gì đó sắp đến rồi, như một cơn sóng thần mãnh liệt ập đến vô cùng mạnh mẽ.
"Cha, ngài lại uống rượu nữa rồi!" Marco giật bình rượu ra khỏi tay bố già, không cho ông ấy đụng đến một giọt nào nữa.
Râu Trắng lặng lẽ tiếc nuối nhìn theo bình rượu, như tiễn biệt một người bạn cũ.
_ _ _
"Rẹt...Mọi thứ từ khi...bắt đầu...rẹt"
Tổng bộ Hải Quân
"Garp, ông nói thử xem cái thứ này rốt cuộc là do ai làm?" Sengoku cau mày nhìn tấm màn đen ngoài cửa sổ, hỏi ông bạn già của mình.
Garp nhai nhồm nhoàm, cười tỉnh bơ: "Ai biết được, mà Sengoku này, bánh gạo của ông ăn ngon thật đấy."
Garp chỉ thuận miệng trả lời cho có lệ, hắn không quan tâm đến màn hình đen đó cho lắm.
"GARP! tên khốn khiếp này, trả bánh gạo lại cho ta!!!" Sengoku giật lại túi bánh gạo của mình.
Mà thôi, dù sao bây giờ hắn cũng không còn là Thuỷ sư đô đốc nữa, những chuyện này để lại cho Sakazuki đau đầu đi thôi.
"Ồ! Ông nói đúng thật, bánh gạo này ngon đấy."
"Đúng không, ta nói không sai mà, ha ha."
_ _ _
Quân Cách Mạng
"Thủ lĩnh, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?"
Dragon trầm ngâm nhìn bầu trời rách toạc, nói: “Có vẻ... thế giới sắp thay đổi.”
"Lập tức triệu tập tất cả đội trưởng về trụ sở, bao gồm cả Tổng tham mưu trưởng."
"Rõ!"
_ _ _
Biển đông
"Khốn khiếp! Toàn cây là cây!!" Thanh niên với một đầu tóc xanh lục cực kì nổi bật, ba thanh kiếm sắc bén vắt bên hông, hắn đang vô cùng bực bội vò đầu bức tai nhìn những cây cổ thụ trước mặt. Hắn đã đi qua nơi này tận ba lần rồi đấy!!!
"Chỉ còn hai mươi triệu beli nữa thôi, mọi người nhất định phải cố lên, nhất định phải sống sót." Một cô nàng mặt mũi dính đầy bụi bặm, thân hình nhỏ nhắn nhưng lại nhanh nhẹn núp sâu vào con hẻm nhỏ. Phía bên ngoài là đám người dữ tợn, vô cùng hùng hổ cầm đao, cầm kiếm hô hào đuổi theo.
"Các ngươi mau tìm ra nó, nếu không chúng ta đừng mong ai có thể sống sót."
"Cái con mèo giảo hoạt khốn khiếp này."
Sau một cây cổ thụ cao lớn, cành lá xum xuê, Usopp cả người đầy vết thương nhưng vẫn luôn cố gắng để nói chuyện với một người nào đó.
"Cô không thể tin được đâu, lúc ta năm tuổi, ta...khụ...ta đã đánh bại một con cá vàng khổng lồ ở Bắc Cực...khục khụ..."
"Anh đừng nói nữa...anh đang bị thương nặng lắm!"
"Khụ... không sao, mà tình hình chiến đấu khi ấy vô cùng kịch liệt..."
"Usopp...hức...anh, anh là ngươi lợi hại nhất mà tôi từng gặp " Đôi mắt cô gái đỏ hoe, cả người vô cùng yếu ớt nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi nhìn người trước mắt.
"Ha ha, tất nhiên rồi, bởi vì ta là Thuyền trưởng Usopp mà."
Tại một hàng trên biển 'Baratie', một nhà hàng rất nổi tiếng với đồ ăn ngon với những người phục vụ vô cùng đặc biệt.
Nhưng hiện tại nó đã trở thành một đống hỗn loạn đang trôi lềnh bềnh trên biển.
"Lão già, dù ông nói thế nào thì ta cũng sẽ không rời khỏi nơi này đâu." Sanji bật lửa muốn châm một điếu thuốc, nhưng có lẽ điếu thuốc lá đã dính nước biển nên hắn có đốt cỡ nào nó cũng không cháy được.
Hắn bèn bực bội ném điếu thuốc đi.
"Nơi này còn không tới lượt nhóc con như ngươi quan tâm, còn không mau cút ra biển cho lão tử."
"Sanji mau cút đi."
"Đúng vậy, nơi này không cần ngươi đâu"
"Không phải mọi chuyện đều do ngươi sao?"
Những người phục vụ làm việc tại nhà hàng đều ồn ào lớn tiếng mắng chửi hắn.
Nhưng Sanji không hề hấn gì cả, giọng kiên định nói: "Ta nói không... là không."
Tại GrandLine
Nơi sâu thẳm giữa đại dương mênh mông, có một hòn đảo mùa đông quanh năm bị tuyết trắng bao phủ. Gió gào, bão tuyết nổi lên từng cơn dữ dội, lạnh đến thấu xương, như muốn đông cứng cả trái tim con người.
Từ rất lâu trước, trên đỉnh ngọn núi cao nhất của hòn đảo ấy, có một toà lâu đài khổng lồ đứng lặng lẽ giữa trời tuyết. Theo thời gian, nó bị tuyết phủ trắng xoá, dần dần mờ nhạt hình dạng ban đầu, như một ký ức bị đã bị thời gian lãng quên.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo vài bông tuyết nhỏ, rơi xuống lá cờ đen cũ kỹ cắm trên đỉnh lâu đài. Tuyết lấp lánh như những cánh hoa anh đào xinh đẹp, phất phơ giữa nền trời đông xám xịt.
“Doctorine, tôi không hiểu vì sao… nhưng hôm nay lại cảm thấy vui vẻ lạ thường, cứ như có chuyện tốt sắp xảy ra ấy, hi hi.”
"Đồ ngốc, còn không mau đi nghiền nát số thuốc này đi, còn có rất nhiều người đang bị thương kìa.”
"À...vâng!"
Cánh cửa dần khép lại, ngăn đi hết những cơn gió tuyết bên ngoài, như một đường ranh giới chia cắt một khoảng không gian, ấm áp cùng lạnh giá.
Chú tuần lộc nhỏ với chiếc mũi xanh tròn xinh xắn khẽ nhấc chân, tuy bước đi còn khập khiễng nhưng vẫn nhanh chóng quay lại với đống thảo dược đang chờ.
_ _ _
"Robin-san, cô thật sự không muốn đi gặp thủ lĩnh của chúng tôi sao?"
"không cần đâu, cảm ơn các người đã giúp đỡ tôi."
"Không có gì đâu, cô đừng khách sáo..."
Robin nhận lấy tách trà nóng, khẽ gật đầu cảm ơn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Nàng kéo lấy áo khoác bị trượt xuống vai lên, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn tuyết rơi qua khung cửa sổ, với nụ cười dịu dàng, nhưng đôi mắt lại hoàn toàn vô cảm.
Tách trà nóng trong tay, áo khoác dày rộng nằm trên người, nhưng mà nàng... luôn cảm thấy lạnh như băng.
"Vậy thật đáng tiếc, chúng ta đã nghe nói rất nhiều về cô và cũng muốn được hợp tác với cô."
"Thành thật xin lỗi, nhưng tôi đã nhận được ý tốt từ các anh rồi." Robin cười cười, nhưng ánh mắt lại tối tăm như màn đêm giữa biển khơi. Không tia sáng, kHông hy vọng.
Cùng nàng hợp tác không phải là một hành động sáng suốt, bởi vì nàng là:
'Đứa con của quỷ'.
Đó là danh xưng người đời dành cho nàng.
Từ khi còn bé, nàng đã phải sống trong bóng tối, trốn chạy khỏi sự truy nã của Chính phủ Thế giới. Nhờ tri thức từ những học giả giỏi nhất, Robin sống sót bằng cách ẩn mình trong các tổ chức ngầm… cho đến khi phản bội, bị truy sát, rồi lại tiếp tục chạy trốn.
Nhờ vậy, mới đem lại cho nàng một sự an toàn ngắn ngủi.
Sau đó, hầu như tất cả đều bị nàng phản bội, rồi nàng bị đuổi giết, chạy trốn, và lại gia nhập thế lực khác.
Đó là một vòng tuần hoàn ác liệt không hồi kết.
Giờ đây, Robin cảm thấy mệt mỏi rồi, nàng không muốn xoay vòng trong vòng tròn đó nữa, nàng thật sự chạy không nổi nữa rồi.
Bởi vì, dù cho nàng có chạy bao xa, có chạy nhanh thế nào, thì cũng chẳng... chạm tới ánh mặt trời.
_ _ _
Xẹt——
Leng keng——
Franky cắm cúi sửa chữa cánh tay máy hư hỏng nặng, hắn không quan tâm tấm màn đen trước mắt là thứ gì, chỉ cần không cản trở đến công việc cản trở của hắn là được.
Thân thể của hắn bị thương khá nặng, bên trong lớp kim loại, mạch điện chập chờn nguy hiểm, giống như một quả bom nổ chậm.
Franky vô cùng buồn rầu nhìn chằm chằm nửa cánh tay kim loại: "Có cách nào biến nó hoàn toàn thành máy móc không nhỉ? Như vậy mới không dễ bị phá huỷ…"
"Nếu có thể thì thật là Super!"
Chỉ khi đủ mạnh mẽ, hắn mới có thể bảo vệ những điều quan trọng với mình.
_ _ _
"Góc 45°." Một giọng nói khô khốc vang lên.
Trên một con thuyền cũ kỹ phủ đầy rêu xanh mục nát, trôi dạt giữa biển sương mù dày đặc không mục đích, một bộ xương người với mái tóc xoăn đen tựa đầu vào vách thuyền một cách hài hước.
Không biết đã qua bao nhiêu năm, qua bao nhiêu ngày, con thuyền vẫn cứ thế loanh quanh ở một nơi không nhìn thấy được tia sáng nào.
Tối tăm, tuyệt vọng và nỗi cô đơn vô tận.
Brook vui vẻ nhìn tấm màn đen không bị làn sương mù che khuất đi, đã thật lâu rồi hắn không thấy được thứ gì ngoài bóng tối sâu thẳm này.
"Yohohoho~ ngươi còn biết nói chuyện sao? Lợi hại ghê! Vậy ta tặng ngươi một bài hát nhé?”
Tấm màn đen tất nhiên không trả lời Brook, nó vẫn cứ phát ra những âm thanh khó nghe như than khóc.
Trên chiếc thuyền cũ nát bám đầy rêu xanh, bẩn thỉu và mục rữa. Có một bộ xương khô biết đi, hắn có một đầu tóc lớn xoăn đen, luôn luôn nở nụ cười 'Yohohoho'
Brook lấy ra chiếc đàn violin yêu quý có chút cũ kĩ, xoay người một vòng, tư thế chuyên nghiệp như một người nhạc công thực thụ bước ra từ ánh đèn sân khấu và sắp bắt đầu buổi trình diễn xuất sắc nhất của mình.
Âm thanh ngân vang, len lỏi qua màn sương, xua tan phần nào tịch mịch và cô độc của vÙng biển chết.
"Yo-ho-ho-ho, Yo-ho-ho-ho
Yo-ho-ho-ho, Yo-ho-ho-ho
Yo-ho-ho-ho, Yo-ho-ho-ho
Binkusu no sake wo
Todoke ni yuku yo
Umikaze kimakaze
Namimakase..."
_ _ _
Rống—
"Laboon?!"
Crocus sững sờ dừng tay, kim tiêm rơi xuống đất.
Ông chạy ra, đứng bên vách đá, nhìn chú cá voi khổng lồ đang ngẩng đầu hướng lên trời, nơi có một tấm màn đen vừa bất ngờ xuất hiện.
Rống—
Âm thanh to lớn vang vọng như xé toạc bầu trời, chấn động cả mặt biển xung quanh, dâng lên từng đợt sóng. Nhưng giữa những tiếng rống to lớn ấy, dường như Crocus lại nghe thấy được từng tiếng nức nở nghẹn ngào.
Mới vài phút trước thôi, Laboon còn đang điên cuồng đâm đầu vào Redline, nhưng bây giờ lại thành ra như vậy.
Giờ đây, nó lại như đang gọi tên ai đó giữa hoài vọng vô tận.
Crocus mỉm cười hiền từ nhìn Laboon, ông ta không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng mà cảm thấy như thế này cũng tốt.
Bầu trời vẫn cứ trong xanh như thế, thỉnh thoảng còn vang vọng lên những giai điệu tuyệt vời.
_ _ _
“Jimbei! Nhanh! Ông mau cho Ace một ít nước biển đi, để cho cậu ấy bĩnh tĩnh lại một chút!” Marco đau đầu nhìn Ace vẫn còn đang cứng đầu giãy giụa.
“Ha ha, Ace-kun vẫn không thay đổi chút nào cả.” Vẫn luôn nóng nảy như thế.
Jimbei vừa quay về đảo người cá để giải quyết một số chuyện, thì tấm màn đen lại đột ngột xuất hiện.
Hắn không biết thứ này có gây nguy hại gì cho hòn đảo hay không, nên đã quay trở lại mặt biển đi tìm bố già.
Mới bước lên thuyền thì đã thấy hai người này sắp đánh thành một cục.
“Cha, ta có chút lo lắng về thứ này, nên mới đến đây xem thử. ” Jimbei nhìn thấy người nam nhân mà mình vô cùng ngưỡng mộ này, đột nhiên cảm thấy vô cùng an tâm.
“Kurararara, đừng lo! lão tử chính là Râu Trắng, ta xem kẻ nào dám đụng đến địa bàn của ta!” Ngay cả ‘nó’ cũng không thể được.
Chính là nhờ sự bảo vệ của vị tứ hoàng biển cả này, nên vương quốc Ryuru nằm sâu dưới lòng đại dương không bị đe doạ bởi các hải tặc khác, nó vẫn luôn an bình cho đến nay.
Jimbei vô cùng biết ơn người này.
_ _ _
"Rẹt... rẹT... rẹeeeeeeeeeeeeeeeeeeet—!!”
Âm thanh rít dài như xuyên thủng tai mọi người, làm cho ai nấy đều phải bịt tai lại.
“Mọi thứ từ lúc bắt đầu...đã là một sai lầm..."
Sai lầm?
Trên đầu mọi người như đồng loạt xuất hiện dấu chấm hỏi khổng lồ.
Hải quân - biểu tượng của công lý và chính nghĩa, từ lâu đã trở thành chỗ dựa niềm tin vững chắc trong lòng người dân.
Hải tặc - tượng trưng cho tội ác và lòng lam, mãi là cơn ác mộng gieo rắc tang thương khắp biển khơi.
Ruri luôn tin rằng: chân lý nằm ở phía hải quân.
"Trung tướng, vì sao chứng ta phải đến biển đông?” Một tân binh hỏi, giọng có phần nghi hoặc.
"Để bắt hải tặc." Ruri trả lời, ngắn gọn.
Biển đông là vùng biển yếu nhất trong bốn vùng biển, cũng là nơi yên bình nhất. Cử cả đội tân binh từ Tổng bộ đến đây… chẳng phải phí sức hay sao?
Như hiểu được băn khoăn của tân binh, Ruri liếc mắt sang, nhàn nhạt nói: "Cho dù là góc biển chân trời nào, chỉ cần có hải tặc xuất hiện… chúng ta đều phải đến. Nghe rõ chưa?”
“Rõ!" Mọi người ngay lập tức ngay ngắn đồng thanh trả lời.
Ruri hài lòng gật đầu, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thưc nhìn về phía tấm màn đen treo trên bầu trời, lòng lại dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Xem ra phải nhanh chóng thu phục hết đám người đó càng sớm càng tốt. Tránh đêm dài lắm mộng.
- - -
"Sai lầm...sai lầm...thế giới này đã từ bỏ các ngươi."
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ tấm màn đen đang bao phủ bầu trời, từng chữ như mang theo hơi lạnh đâm thẳng vào lòng người.
"Xin chào những kẻ đáng thương. Ta là 'Thế Giới Linh', ý thức của thế giới này. Nếu không phải Vua của ta còn có thể quay lại, thì ngày chúng ta gặp mặt chính là ngày thế giới này diệt vong." Tấm màn đen phát ra âm thanh bình thường trở lại, nhưng lại ẩn chứa vô số gai nhọn cùng hàn ý.
Cái gì???
Lượng thông tin quá lớn khiến cho mọi người nhất thời không kịp phản ứng. Một số thì cứng người, số khác thì hoàn toàn không tin.
Shanks bật cười ha ha không ngừng, còn nói hưu nói vượn rằng muốn mời 'Thế Giới Linh' uống một chầu rượu.
“Chết tiệt, ngươi đang nói đùa đấy à?”
"Diệt vong ư? chúng ta sẽ chết hết sao?" Có người nhịn không được té ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy.
Cũng có không ít người lớn tiếng cười nhạo: "Chỉ là một màn hình thôi mà! các ngươi tin lời nó à?"
"Vua? cái gì mà vua chứ, nghe buồn cười thật!"
Tại một căn cứ bí mật của Quân cách mạng, các đội trưởng và tổng tham mưu trưởng đều đã nhanh chóng tập hợp đầy đủ.
"Cảm ơn"
Sabo nhận lấy chiếc mũ từ Koala rồi mang lên, đi đến vị trí của mình ngồi xuống, ánh mắt trầm tĩnh.
Hắn quay sang bên cạnh, nói với người đàn ông tràn đầy hơi thở nguy hiểm: "Dragon-san, mọi đòn tấn công đều vô hiệu, đều xuyên thẳng qua nó.”
Koala nhíu mày nói: "Tôi cũng không tìm ra bất kỳ tín hiệu nào. Như thể… nó không tồn tại.”
Không khí càng thêm nặng nề. Nếu tấm màn đen kia thật sự là một dạng ý thức - “Thế Giới Linh” như nó nói. Thì đây đã không còn là vấn đề con người có thể can thiệp.
Dragon trầm giọng nói: "Ta hiểu rồi."
Khắp nơi trên thế giới, nhiều thế lực cũng đã thử phá huỷ màn hinh, nhưng đều thất bại. Không một ai thành công.
Và rồi, tấm màn hình đen không còn phát ra bất cứ âm thanh nào nữa và biến mất không dấu vết, như thể chưa từng tồn tại.
Vài ngày sau, sóng yên biển lặng, người ta dần cho rằng đó chỉ là một trò đùa dai của ai đó sở hữu năng lực Trái Ác Quỷ kỳ quặc.
……
Ba ngày sau, Ruri đã đặt chân đến biển đông, vùng biển yếu nhất trong các vùng biển.
Hắn dẫn theo binh lính đến một hòn đảo nhỏ, cau mày hỏi:
"Không có người tên Roronoa Zoro ở đây ư?" Không thể nào?
Theo lý thuyết, hiện giờ người này đáng ra đang bị trói và chờ hành quyết tại đây.
Ruri không tin hỏi lại một lần nữa thì vẫn nhận được câu trả lời như cũ.
Hắn tiện tay đánh bại tên Morgan tàn bạo, đem tên này bắt nhốt lại, rồi rời khỏi nơi này trước vô số tiếng hoan hô cùng cảm ơn của dân chúng.
Ruri đành phải đi đến nhà hàng trên biển 'Baratie' .
Tấm màn đen lại đột ngột xuất hiện.
"Ta sẽ cho các ngươi xem một câu chuyện. Hy vọng các ngươi sẽ không làm ta thất vọng."
“Chúc các ngươi lữ hành vui sướng!”
Một đoạn phim bắt đầu trình chiếu:
[Của cải, danh tiếng, quyền lực.
Là một hải tặc khét tiếng tung hoành trên biển cả, Vua hải tặc Gold Roger.
"Các người muốn tìm kho báu của ta ư, nếu các ngươi muốn hãy ra biển mà tìm!
Tìm đi! ta để hết ở ngoài biển đấy!"
Thế là những kẻ có óc phiêu lưu, mạo hiểm, lần lượt lao vào cuộc săn lùng tại Grand Line]
Cả thế giới sôi sục.
"Vua hải tặc?"
"Trời ạ, chúng ta có thể xem những thứ này sao?” Sẽ không bị hải quân bắt nhốt lại đi!
Rayleigh nâng ly rượu về phía màn hình, uống cạn: "Đồng đội, thật không ngờ còn thấy ngươi. Xem ra cũng không tệ ha ha ha."
Shanks hoài niệm nhìn bầu trời: "Là thuyền trưởng a… là cái ngày đó, trời mưa rất lớn."
Benn Beckman vỗ vỗ vai hắn, không tiếng động an ủi.
Ace nhìn người đàn ông trên màn hình, người cha mà hắn chưa từng gặp, với tâm trạng cực kì phức tạp: “Chẳng giống ta một chút nào cả.”
Trong văn phòng của 'Thuỷ sư đô đốc'
"Lũ hải tặc đáng chết, ta nhất định sẽ giết sạch chúng."
Hắn tin chắc tấm màn kia là trò bịp của bọn hải tặc. Cái gì mà Vua hải tặc? Thời đại hải tặc? Trừ khi hắn chết, nếu không thì đừng hòng có một tên hải tặc nào dám cả gan làm loạn.
Đoạn phim lại chuyển qua một cảnh khác:
[Một chiếc du thuyền sang trọng lướt trên biển, cách đó không xa là một xoáy nước khổng lồ nguy hiểm, nhưng cũng may nó đã dần yếu đi.
Hai thuỷ thủ trên boong tàu nhìn nó rồi phát ra tiếng cảm thán: "Ghê thật đấy."
Hai người cúi đầu xuống thì nhìn thấy một thùng gỗ lớn đang trôi dạt trên biển…]
"Trời ạ, lần đầu tiên ta thấy xoáy nước đáng sợ như vậy!"
“Tại ngươi ít kiến thức mà thôi.”
Shanks chớp mắt, quay đầu nói với Benn Beckman: "Cái thùng rượu này rất quan trọng." Nếu không sẽ không xuất hiện một cách đặc biệt đến như vậy.
[Trên một chiếc du thuyền xa hoa, tiếng nhạc êm tai nhẹ nhàng cùng với những vũ điệu khiêu vũ xinh đẹp, tạo nên một bầu không khí tuyệt vời cho buổi tiệc.
Mọt vị tiểu thư xinh đẹp đang đứng bên cửa sổ, nàng có một mái tóc màu cam quả quýt ấm áp, đang nhìn ra ngoài biển suy tư gì đó.
"Vị tiểu thư này, có thể cho phép ta nhảy cùng nàng một bài được hay không?" Thanh niên mỉm cười lịch sự đưa tay ra mời nàng.
Nami mỉm cười dịu dàng, gật đầu đồng ý.
Bên ngoài thuyền hai thuỷ thủ đã vớt thùng gỗ lên sau bao nhiêu lần trượt tay, một thuỷ thủ khác đứng trên đài quan sát bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nheo mắt mà nhìn về một hướng.
"Cuối cùng cũng vớt lên được, thùng này nặng quá, chắc là có rất nhiều rượu, ha ha."
Thuỷ thủ trên đài quan sát nhìn thấy rõ lá cờ treo trên chiếc thuyền lạ phía trước, lập tức đôi mắt hắn trợn tròn, mồ hôi lạnh chảy ròng xuống: "Là hải tặc! Có hải tặc tấn công!"
Thùng gỗ bị hai thuỷ thủ hoảng sợ vứt đi, rồi lăn vào bên trong khoang thuyền]
"Nàng là ai vậy, nhưng dù sao cũng rất xinh đẹp"
Nojiko nhìn màn hình với vẻ lo lắng.
"Nami"
Bên kia, Arlong bật cười ha hả, khoé miệng nhéch lên đầy hứng thú. Hắn quay sang hỏi người bạch tuộc có sáu cánh tay đang đứng bên: "Nami còn chưa trở lại sao?"
Hachi nhanh chóng trả lời: "Lão đại, Nami vẫn chưa trở về."
Trong khi đó, Nami hoảng sợ nhìn mình đột nhiên xuất hiện trên màn hình: "A, tại sao lại có cả ta trên đó nữa?"
Nàng định quay về thôn xem thử, ai ngờ nửa đường thì thấy mình xuất hiện trên đó.
Đúng là một thời gian trước nàng có ở trên con thuyền này, còn gặp được một con thuyền hải tặc, bọn chúng cướp bóc tất cả mọi thứ còn giết rất nhiều người.
May rằng sau đó có một con tàu hải quân đi ngang qua, những người còn lại mới may mắn sống sót.
Nami nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp đó thì vô cùng căm hận: "Hải tặc đáng chết! Tại sao các ngươi không đi chết hết đi!"
Không nhìn thêm nữa, nàng xoay người, chạy nhanh về phía thôn làng, nơi gia đình và những điều thân thuộc còn sót lại đang chờ đợi nàng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play