[ĐN Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong/Thiếu Niên Ca Hành] VÌ NGƯỜI MÀ ĐẾN
Chap 1: Xuyên không
Chủ quán
(quát) NÀY! CÔ KHÔNG BIẾT PHỤC VỤ KHÁCH À?
Chủ quán
CÔ LÀM NGƯỜI TA TỨC GIẬN BỎ VỀ RỒI KIA KÌA!!!
Trang Nhung
Nhưng mà do anh ta giở trò đồi bại với cô gái kia nên tôi mới...
Chủ quán
/giơ tay trước mặt/ Thôi, nín giùm.
Chủ quán
Cô phải biết cô đang ở vị trí nào, cô hiểu không?
Chủ quán
Người ta nói khách hàng là thượng đế, mà đã là thượng đế thì dù anh ta có bắt cô quỳ xuống cô cũng phải quỳ.
Chủ quán
Giờ cô đánh gãy tay anh ta, mai anh ta gọi giang hồ đến phá quán của tôi rồi ai là người chịu thiệt hại nhất?
Chủ quán
/chỉ tay vào bản thân/ Là tôi... Là tôi đây nè.
Chủ quán
Cô chỉ biết báo cho lắm rồi tôi phải đeo mo đi xin lỗi khách cho cô, rồi còn phải đền tiền thiệt hại nữa.
Chủ quán
Tôi chỉ muốn làm ăn bình thường, tháng kiếm vài triệu, đem tiền về lo cho gia đình thôi.
Chủ quán
Nếu cô có thương tôi thì làm ơn làm phước bớt báo lại giùm tôi.
Chủ quán
Làm ơn đi, please. /chắp tay cúi lạy/
Trang Nhung
(liếc mắt, bĩu môi, khó chịu vô cùng)
Trời mưa tầm tã, Nhung đi trên đường với tâm trạng cực kì bực dọc.
Trang Nhung
/đá lon nước/ Mắc gì phải nhường nhịn tên đó. Tưởng nhà giàu là ngon à? Tưởng có mấy đồng tiền rách là làm bố thiên hạ à?
Trang Nhung
Đi ghẹo gái gái không theo rồi dở trò quấy rối. Không phải vì đang ở chỗ làm thì bà đây đã móc mỏ, bẻ răng, vặn tay chân mày 360° cho hả dạ rồi.
Trang Nhung
📞 Gọi gì nói lẹ
Ánh Hồng
📞 Ơ hay con này, tao quan tâm lo lắng cho mày tao mới gọi điện mà mày thái độ gì đấy
Trang Nhung
📞 Đang bực một số chuyện...
Trang Nhung
📞 Xin lỗi được chưa
Ánh Hồng
📞 Thế cho hỏi là bạn yêu của tớ về đến đâu rồi nhỉ? Hôm nay tớ nấu nhiều món ngon lắm, đang chờ bạn yêu về thưởng thức đây
Trang Nhung
📞 Sắp về đến rồi, đợi tí
Ánh Hồng
📞 À, nhân tiện mua hộ chế bịch bim bim nha gái
Trang Nhung
📞 Biết rồi, hôm nào cũng mua
Trang Nhung
📞 Thôi cúp máy đây, hết tiền rồi
Bỗng 1 quả bóng bay qua người Nhung rồi lăn ra đường lớn, theo đó 1 thân ảnh nhỏ bé vụt qua trước mắt cô chạy ra giữa đường
Cùng lúc đó 1 chiếc moto lao đến với tốc độ chóng mặt
Trang Nhung
(hét) Ê, coi chừng...
Tiếng mưa xối xả đã át đi tiếng hét của Nhung, đứa trẻ không phát giác nguy hiểm đang đến gần vẫn đang chạy lại nhặt quả bóng.
Không kịp suy nghĩ, Nhung lao đến đẩy đứa bé ra khỏi vòng tay tử thần, và...
Tác giả
Hôm nay là sinh nhật tui
Tác giả
Không biết có ai tốt bụng có thể chúc mừng sinh nhật tui được không?
Chap 2: Vừa đầu thai đã phải đi trốn
Bắc Ly, năm Thái Hoà thứ 15
Tại Thanh Vương phủ, đám nô bộc sốt sắng chạy khắp nơi. Trước cửa 1 gian phòng, 1 người đàn ông tầm trên 30 tuổi sốt ruột đi qua đi lại như đang chờ đợi 1 điều gì đó
Trong gian phòng phát ra tiếng gào thét của 1 người phụ nữ cùng tiếng cổ vũ hối thúc của bà đỡ
Bà đỡ đẻ
Vương phi cố lên! Đứa trẻ sắp ra rồi!!
Nhiếp Tâm | Thanh Vương phi
(gào thét) ÁAAAAAAAAA!!!!!
Tác giả
Ko biết diễn tả sao 🥲
Tiêu Tiếp | Thanh Vương
/đi qua đi lại/ Sao mà lâu vậy?
Tiêu Tiếp | Thanh Vương
Có mỗi việc đẻ thôi cũng lâu, con trai ta mà xảy ra chuyện gì ta sẽ ch//ém đầu các ngươi.
Nhiều người
Đám nô bộc: /quỳ rạp xuống đất/
Khi từ trong phòng phát ra tiếng khóc của trẻ con, đám nô bộc thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu Tiếp | Thanh Vương
/vui mừng/ Đẻ rồi, đẻ rồi.
Tiêu Tiếp | Thanh Vương
Con trai ta cuối cùng cũng đã ra đời rồi.
Bà đỡ đẻ
/bế đưa bé ra ngoài/
Bà đỡ đẻ
Chúc mừng vương gia, là 1 tiểu công chúa kháu khỉnh.
Tiêu Tiếp | Thanh Vương
/nụ cười vụt tắt/
Tiêu Tiếp | Thanh Vương
Công chúa?
Tiêu Tiếp | Thanh Vương
/tức giận/ Tại sao lại là công chúa? Không phải ta đã nói lần này phải là con trai hay sao?
Tiêu Tiếp | Thanh Vương
PHẢI LÀ MỘT ĐỨA CON TRAI.
Tiêu Tiếp | Thanh Vương
Tại sao bây giờ lại lòi ra 1 đứa con gái hả?
Bà đỡ đẻ
/run rẩy/ Bẩm vương gia, thần... thần cũng không thể quyết định giới tính của đứa trẻ... nên...
Tiêu Tiếp | Thanh Vương
/xoa thái dương/ Thôi được rồi, đem nó đi gi//ết đi.
Nhiếp Tâm | Thanh Vương phi
Vương gia xin tha mạng.
Nhiếp Tâm được nô tì thân cận đỡ ra ngoài.
Tiêu Tiếp | Thanh Vương
Ngươi có ý gì đây?
Nhiếp Tâm | Thanh Vương phi
/quỳ xuống/ Xin vương gia... tha cho đứa bé 1 con đường sống.
Tiêu Tiếp | Thanh Vương
/cúi xuống, nắm lấy cằm Nhiếp Tâm/ Tha cho nó? Ngươi nằm mơ sao?
Tiêu Tiếp | Thanh Vương
Không phải ta đã nói rồi sao? Ta cần 1 đứa con trai!
Tiêu Tiếp | Thanh Vương
Chỉ có con trai mới giúp ta trở thành hoàng đế, con gái thì được tích sự gì.
Nhiếp Tâm | Thanh Vương phi
Vương gia, dù sao... dù sao đứa bé cũng là do thần thiếp dứt ruột đẻ ra. Cầu xin vương gia khai ân. /dập đầu xuống đất/
Tiêu Tiếp | Thanh Vương
(khinh bỉ) Đúng là xui xẻo.
Tiêu Tiếp | Thanh Vương
/quay lưng bỏ đi/
Tiêu Tiếp | Thanh Vương
Đem nó biến khỏi mắt ta, nếu còn để ta thấy mặt nó 1 lần nào nữa, ta nhất định sẽ gi//ết nó.
Nhiếp Tâm | Thanh Vương phi
Đa tạ vương gia.
Khi Thanh Vương đã đi khuất bóng, Nhiếp Tâm mới từ từ đứng dậy. Nàng quay người nhìn hình hài bé nhỏ đang ngủ say trong tay bà đỡ, nước mắt nàng tuôn rơi không ngừng.
Nhiếp Tâm | Thanh Vương phi
Xin lỗi con, thật sự xin lỗi con. Mẫu phi bất tài, chỉ có thể bảo vệ con đến bước này...
Nhiếp Tâm | Thanh Vương phi
/bế đứa bé, đưa tay sờ nhẹ lên mặt đứa bé/
Trẻ con
"Gì vậy? Cái gì thế? Mình đang ở đâu đây?"
Bà đỡ đẻ
Mong Vương phi đừng tự trách. Có thể giữ lại mạng cho tiểu công chúa, người cũng đã cố gắng lắm rồi.
Trẻ con
"Bọn họ đang nói cái gì vậy? Ai là Vương phi? Giữ lại mạng cho ai?"
Nhiếp Tâm | Thanh Vương phi
Ừ (gật đầu)
Nhiếp Tâm | Thanh Vương phi
/quay lại vẫy tay gọi nô tì thân cận/
Vân Nhi
/đến gần, cúi đầu/ Phu nhân.
Nhiếp Tâm | Thanh Vương phi
Vân Nhi, ngươi có thể giúp ta 1 việc được không?
Vân Nhi
Phu nhân cứ việc giao phó. Nếu trong khả năng của nô tì, nô tì có liều ch//ết cũng sẽ giúp người.
Nhiếp Tâm | Thanh Vương phi
(cười) Ta muốn ngươi đưa đứa bé ra ngoài, trốn đi.
Vân Nhi
(kinh ngạc) Phu nhân, người nói gì?
Nhiếp Tâm | Thanh Vương phi
Ta sẽ nhờ Nhiếp gia tìm cho các ngươi 1 chỗ ở tốt ở ngoài thành Thiên Khải, ngươi... hãy đưa con bé trốn đi, trốn càng xa càng tốt.
Trẻ con
"Muốn đưa mình đi trốn sao?"
Vân Nhi
Phu nhân, nhưng mà...
Nhiếp Tâm | Thanh Vương phi
(nhìn đám nô tài và bà đỡ đẻ)
Nhiều người
/biết ý lui đi/
Nhiếp Tâm | Thanh Vương phi
Ta đã nằm mơ thấy... không lâu nữa... Thanh Vương phủ này sẽ chìm trong biển máu.
Nhiếp Tâm | Thanh Vương phi
Không 1 ai sống sốt.
Nhiếp Tâm | Thanh Vương phi
Để bảo vệ con bé, ta chỉ có thể mang nó đi thật xa. Nhưng mà, nếu ta đi cùng các ngươi, Vương gia sẽ nghi ngờ.
Nhiếp Tâm | Thanh Vương phi
Vậy nên, Vân Nhi, ngươi là người ta tin tưởng nhất lúc này, hãy giúp ta bảo vệ con bé, có được không?
Vân Nhi
Nô tì... nô tì xin tuân mệnh.
Nhiếp Tâm | Thanh Vương phi
(cười) Vậy là tốt rồi.
Nhiếp Tâm | Thanh Vương phi
(nhìn đứa bé) Con gái, con có trách mẫu phi không?
Trẻ con
"Bà bảo vệ tính mạng cho tôi, sao tôi lại trách bà được chứ."
Nhiếp Tâm | Thanh Vương phi
Ta mong cho cuộc sống của con sau này sẽ luôn được bình yên và an toàn, sống vui vẻ sung túc suốt đời.
Nhiếp Tâm | Thanh Vương phi
Từ giờ, tên của con sẽ là An Bình, Tiêu An Bình nhé, được không?
Trẻ con
"Tên hay đó bà già."
Nhiếp Tâm | Thanh Vương phi
/đưa An Bình cho Vân Nhi/
Nhiếp Tâm | Thanh Vương phi
Mau đi đi.
Nhiếp Tâm | Thanh Vương phi
/giụi đầu vào trán An Bình/
Nhiếp Tâm | Thanh Vương phi
Mong con nhớ, mẫu phi... lúc nào cũng sẽ yêu thương và dõi theo con.
Trẻ con
(bắt đầu khóc) Oe... Oe...
Trẻ con
"Tại sao... mình lại khóc?"
Nhiếp Tâm | Thanh Vương phi
/đẩy lưng Vân Nhi/ Đi đi.
Vân Nhi
(nước mắt giàn giụa) Phu nhân... Mong người bảo trọng.
Nhiếp Tâm | Thanh Vương phi
(gật đầu)
Đêm hôm ấy, trong làn mưa trắng xoá, 1 thiên thần bé nhỏ đã được đưa ra khỏi thành Thiên Khải mà thần không biết quỷ chẳng hay.
Vài tháng sau đó, Thanh Vương lập mưu cấu kết với nước địch làm phản. Tướng quân phủ Trấn Tây hầu Bách Lý Thành Phong tập hợp 3 vạn đại quân chặn đánh quân địch không còn mảnh giáp, bắt sống Thanh Vương về cho Hoàng đế xử tội.
Hoàng đế hạ lệnh xử trảm Thanh Vương, diệt Thanh Vương phủ, khắp Thanh Vương phủ không còn 1 ai sống sót.
Sự kiện ngày hôm ấy đã làm chấn động cả thiên hạ...
Chap 3: Lên rừng lấy củi, lên núi hái thuốc
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
"Ta là Tiêu An Bình..."
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
"À không... Bây giờ phải gọi ta là Cố An Bình."
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
"Để bảo vệ tính mạng cho ta, 7 năm trước mẫu phi đã nhờ nô tì thân cận của người âm thầm đưa ta trốn khỏi vương phủ."
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
"Vì để thân phận thật của ta không bị bại lộ, Vân tỷ tỷ đã thay họ cho ta bằng họ của tỷ ấy, từ đó tên của ta được đổi thành Cố An Bình."
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
"Những đứa trẻ xung quanh đều nói rằng tên của ta rất giống tên con trai, ta cũng thấy vậy."
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
"Mà thôi, dù sao cũng là tên mẫu phi ban cho, ta đành nhận vậy."
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
"Lúc đầu, ta không biết mình là ai, tại sao mình lại đến nơi này."
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
"Ta chỉ biết rằng ta khác với những người ở đây, ta có sự hiểu biết và trí tuệ của người hiện đại."
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
"Có lẽ ta đã bị mất trí nhớ. Ta không nhớ rõ thân phận của mình ở hiện đại là gì, và lý do vì sao mình đến được đây."
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
"Nhưng ta có thể chắc chắn rằng mình đã xuyên không rồi, xuyên không đến một thế giới ... không được hoà bình cho lắm..."
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
"Đã vậy, vốn sinh ra trong gia đình giàu có như hoàng tộc mà nay ta lại phải trốn chui trốn lủi như phạm nhân..."
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
"Đúng là xui như c/ứ/t c/h/ó."
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
(thở dài) Haizzz....
Vân Nhi
/ngó ra/ Tiểu công chúa, sao lại thở dài rồi?
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
/quay lại nhìn/ Vân tỷ tỷ, bao giờ tỷ mới nấu xong đây muội sắp đói đến hoa mắt chóng mặt rồi đây này...
Vân Nhi
(cười) Chờ thêm 1 chút nữa thôi, sắp xong rồi đây.
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
/gục đầu vào tay/ Huhu đói chết mất thôi.
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
"Sau khi trốn khỏi Thiên Khải, Vân tỷ tỷ đã đưa ta lang bạt khắp nơi, đi qua không biết bao nhiêu núi non, biển cả. Cuối cùng, vào năm ta 4 tuổi, tỷ ấy đã quyết định dừng chân ở 1 căn nhà nhỏ tại ngoại thành Mộ Lương."
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
"Thành Mộ Lương là 1 toà thành chết không có người sinh sống. Nghe nói cả 1 toà thành rộng lớn này chỉ có 1 người duy nhất dám trú ngụ ở đây, đó là Đại đệ tử Ảnh tông Lạc Thanh Dương."
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
"Lý do vì sao hắn ta ở đây 1 mình thì ta không rõ lắm, hình như là do thất tình."
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
"Nghe đồn hắn đem lòng yêu sư muội của mình là tiểu thư của Ảnh tông Dịch Văn Quân nhưng không được đền đáp, nên hắn đau buồn rồi đến đây ở 1 mình."
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
"Đúng là anh hùng cũng không qua nổi ải mỹ nhân." 😌
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
"Dù sao cũng không liên quan đến ta. Ta và Vân tỷ đã nghĩ rằng 100 dặm xung quanh thành Mộ Lương chắc sẽ không có ai dám bén mảng tới nên ở đây sẽ an toàn."
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
"Và điều đó là đúng, bọn ta đã ở đây suốt 3 năm và may mắn là không gặp điều gì quá khó khăn..."
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
"Cảm tạ trời cao phù hộ độ trì cho con. 🙏🙏🙏"
Vân Nhi
/ngó ra/ Tiểu công chúa, vào ăn thôi.
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
/đứng lên/ Muội vào ngay đây.
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
(mắt sáng như sao) Aaaa ngon quá!!!
Vân Nhi
(cười) Chưa ăn mà đã biết ngon rồi sao?
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
(cười tít mắt) Vân tỷ tỷ nấu món gì cũng ngon hết!
Vân Nhi
/nhéo má Bình/ Đúng là dẻo miệng.
Vân Nhi
Được rồi, tiểu công chúa mau ngồi xuống ăn đi.
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
Dạ. /ngồi phịch xuống ghế/
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
Mời tỷ tỷ ăn cơm.
Vân Nhi
(cười) Mời tiểu công chúa ăn cơm.
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
/ăn như chết đói/
Vân Nhi
Từ từ từ từ, coi chừng nghẹn đó.
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
(sặc) Khụ...khụ...
Vân Nhi
Ta đã nói rồi mà. /đưa cốc nước cho Bình/
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
/uống/
Vân Nhi
Lần sau người không được ăn uống như thế nữa nghe chưa.
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
Muội biết rồi /xị mặt/
Vân Nhi
Haizz... Lát nữa ta sẽ đi lên núi phía Bắc hái thảo dược, người ở nhà phải ngoan, không được chạy đi lung tung đâu đấy.
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
Cho muội đi chung với.
Vân Nhi
Không được, trên núi có rất nhiều côn trùng và thú dữ, lỡ người lạc mất rồi xảy ra chuyện gì thì sao...
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
Muội sẽ đi theo sát tỷ mà, không sao đâu.
Vân Nhi
Thật sự không được.
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
Đi mà, cho muội đi đi mà, muội ở nhà buồn chán lắm, đi với tỷ thì tỷ có thể nhìn thấy muội không phải sẽ yên tâm hơn sao.
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
/năm tay Vân lắc qua lắc lại/ Đi mà nha nha...
Vân Nhi
(thở dài) Thôi được, đi thì đi, nhưng mà người hứa là phải luôn đi theo sát ta đấy.
Tiêu An Bình (lúc nhỏ)
Xin tuân lệnh. /làm động tác NGHIÊM/
Vân Nhi
(thở dài đầy bất lực)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play