Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Wind Breaker Nii Satoru ] Koi No Yokan - 恋の予感.

1

Tôi được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc.
Cả em cũng vậy, chúng tôi có cha, có mẹ.
Một gia đình kiểu mẫu mà ai cũng muốn...
Nhà em cạnh nhà tôi, cha mẹ chúng tôi quen nhau nên cả hai đã biết nhau từ nhỏ.
Tôi có mái tóc đen, đôi mắt tím biếc.
Còn em lại có mái tóc trắng hoàn toàn chả giống cha mẹ em tí nào cả.
Tôi nghe bảo là em bị Bạch tạng ( albinism ) tôi không rõ nữa.
Khi ấy chúng tôi còn quá nhỏ để hiểu.
Nhưng căn bệnh ấy không ảnh hưởng đến em lắm. Trừ việc mỗi khi em ra ngoài chạm phải trời nắng gắt da sẽ liên tục nổi mẩn đỏ.
Việc cả nhà quen nhau như thế, đôi khi tôi và em sẽ tự chăm sóc nhau khi cha mẹ đi vắng.
Tôi luôn tự hào khi có một gia đình như thế.
Nhưng khi năm tuổi, lúc tôi chơi với em, mỗi lần em nhìn vào mắt tôi nói chuyện thì sẽ không kiềm chế được lời nói.
Em đã nhận ra ngay rồi bảo với tôi, tôi lúc đó không tin vì những lời nói của em hoàn toàn tự nhiên chẳng có gì để che giấu cả.
Em bực dọc đi về.
Tôi không biết, giữa em và tôi còn quá nhỏ để có những bí mật to lớn mà giấu đi.
Kể từ hôm đó, mọi việc không còn như ý muốn của tôi nữa.
Đôi lúc cha mẹ sẽ nói với nhau những lời khá gượng gạo.
Nhất là trong bữa ăn.
Có hôm cha mẹ giận nhau chỉ vì cha nói mẹ lắm lời.
Cuộc cãi vả kết thúc, tôi chỉ nghe cha bảo không hiểu sao đang suy nghĩ mà lại nói thẳng ra như thế.
Hay đôi khi mẹ muốn mua gì đó khi nhìn vào mắt tôi mà nói.
Mỗi lần trò chuyện mẹ sẽ luôn kể lể về công việc và mình đã cực khổ thế nào cho đến khi nhận ra những suy nghĩ trong đầu lại từ miệng tuôn ra hết.
Tôi cũng nhận ra bản thân mình có vấn đề.
Tôi đề nghị cha mẹ cho mình đi khám.
Nhưng kết quả nhận được là chẳng có gì cả.
Tôi cùng cha mẹ đến gặp bác sĩ tâm lý.
Tôi và ông đã có khoảng thời gian trò chuyện khá lâu.
Và chốt lại rằng.
Bất cứ ai nhìn vào mắt tôi sẽ nói ra những ý nghĩ trong đầu.
Hoàn toàn không tránh khỏi.
Từ lúc đó, không khí trong nhà căng thẳng hơn cả.
Cha mẹ kêu tôi mỗi khi nói chuyện đừng nhìn về phía họ, tôi có thể nhìn xuống.
Họ cũng ít quan tâm tôi hơn.
Những thứ tôi muốn đều phải dán trước cửa phòng họ mỗi đêm.
Những bữa ăn chỉ đầy sự cãi vả.
Những lần tôi phải sang ở nhờ nhà em.
Cha mẹ em cũng biết tình trạng tôi như thế, họ rất cảm thông.
Nhưng tôi có thể nhận ra, họ đang sợ hãi.
Sợ trước một thứ kì dị như tôi.
Con người mà, ai lại có thể đọc suy nghĩ người khác như thế?
Có một lần, cha mẹ lại cãi nhau khi đang ăn cơm.
Hôm đó cũng là sinh nhật tôi.
Chỉ vì không biết có nên gửi tôi vào nội trú hay không.
Cha bắt tôi lựa chọn, vô tình tôi nhìn vào mắt ông.
Cứ thế, mọi suy nghĩ đều bộc lộ ra.
" Nếu tôi vào nội trú, mẹ thì bận công việc đến tận tối muộn, ông có thể đưa tình nhân về nhà, ông đã chán ngấy ngôi nhà chỉ toàn mùi cũ kĩ thế này rồi. "
Mẹ tôi tức giận, bà tát ông một cái, ông cũng không nhịn nữa quay sang đánh bà, cuối cùng bị bà cầm dao đâm tới tấp.
Tôi chứng kiến tất cả nhưng không ngăn cản, tôi ngồi ăn cơm mặc họ đánh nhau cho đến khi ông trút hơi thở cuối cùng.
Bà quay sang nhìn tôi, thấy tôi thờ ơ như thế thì sợ hãi.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Mẹ : M-Mày là quái vật! / mất kiểm soát /
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Mẹ : Tao vốn không nên sinh mày ra thứ sao chổi chết tiệt! / giơ bàn tay đã dính đầy máu lên /
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Bà Hyuga : Chị ơi! Em nghe nhà chị có tiếng thét! / tiếng nói vọng ra từ ngoài cửa /
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Bà Hyuga : Có sao không ạ!? Em mở cửa đấy nhé!? / giọng nói gấp gáp /
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Mẹ : Thứ như mày không nên sống!
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Mẹ : Mày xem! Hạnh phúc của tao đã bị mày phá vỡ rồi!
Cạch...
Tiếng cửa mở ra, tôi sẽ thấy tiếng chân gấp rút trên sàn...rồi chỉ nở nụ cười.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Mẹ : Q-QUÁI VẬT!
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Mẹ : C-CỨU TÔI VỚI! / run lẩy bẩy /
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Bà Hyuga : C-Chị? / không tin vào mắt mình /
Tôi đứng dậy, mắt đăm chiêu nhìn về mẹ của mình, chính họ đã cố tình vứt bỏ tôi.
Chính họ đã tạo ra con quái vật như tôi.
Cuối cùng người sai lại là tôi.
Bà Hyuga vừa sốc vừa gọi cảnh sát, cảnh sát đến mẹ tôi giải thích thế nào cảnh sát cũng không tin.
Vì tất cả bằng chứng đều quy về phía bà.
Bà phát điên, liên tục lầm bầm những thứ không rõ.
Bà Hyuga ôm tôi bật khóc, liên tục dỗ dành vì nghĩ tôi đã sốc đến mức không thể khóc.
Còn mẹ tôi liên tục nói tôi là con quái vật giết người, tôi theo cảnh sát đến phòng thẩm vấn và bị tra hỏi.
Cuối cùng lại lộ ra việc tôi có thể buộc người ta nói ra suy nghĩ.
Vốn từ đầu tôi cũng chẳng có ý định giấu.
Thà nói ra còn hơn giấu đi để rồi nhìn họ chém giết lẫn nhau vì mấy cái suy nghĩ vớ vẩn.
Nhưng tôi lại trở thành một con tốt trong tay cảnh sát.
Trực tiếp giúp họ điều tra tội phạm.
Một dụng cụ vô cùng hữu ích.
Sau ngày đó, tôi được nhà Hyuga nhận nuôi.
Trở thành đứa con và người anh trai không cùng huyết thống.
________________________________
Au.
Au.
Ý tưởng mượn từ cuốn 17 năm ánh sáng.
Au.
Au.
Chỉ là ý tưởng có thể bắt người ta nói ra suy nghĩ của mình thôi.
Au.
Au.
Mọi thứ khác hoàn toàn không giống.
Au.
Au.
Vui lòng đọc phần mô tả nha.
Au.
Au.
Tránh thất vọng.
Au.
Au.
Xin nhắc lại đây là nam x nam, nữ x nữ.

2

Đã một tháng sau khung cảnh thảm khốc đó.
Tôi liên tục được cảnh sát gọi đến đồn và các cơ sở cao hơn.
Mục đích là họ cần thứ năng lực quái dị của tôi.
Ban đầu chỉ là tra hỏi bình thường, nhưng dần về sau các tên tội phạm đều nhận ra chuyện bất thường.
Bọn chúng liên tục khai rõ mọi việc mà không hiểu tại sao.
Những vụ án bình thường thì không nói.
Nhưng những vụ giết người càng nghe thì càng man rợ.
Lời thật lòng của bọn nó kinh tởm đến mức nào.
Có những tên không ngăn được lời nói phát ra, cắn lưỡi chết ngay tại chỗ.
Vì càng nói, án tử của bọn chúng càng gần...
Suy cho cùng chúng cũng là những thành phần thối nát.
Tôi là một đứa trẻ có đầy đủ cảm xúc, nhưng rồi tôi không muốn bộc lộ nó nữa.
Giấu nhẹm đi...như vậy sẽ ổn hơn, đúng chứ?
Sau những ngày liên tục làm việc như thế, mắt tôi trở nên đau rát, bên trong đỏ dần...
Có những lúc khóe mắt bắt đầu chảy máu khiến tôi không tài nào mở mắt ra được.
Những ngày bị như thế, tôi chỉ có cách ngồi ở nhà và chẳng thể làm gì cả.
Bà Hyuga
Bà Hyuga
Maru à, sao cháu không ra ngoài chơi cùng các bạn?
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Không thích...bọn họ rất đáng ghét.
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Cháu chờ Kaede về.
Bà Hyuga
Bà Hyuga
Được rồi. / thờ dài /
Bạn gì chứ? Vốn từ đầu đã không có thứ đó rồi.
Đến lúc cha mẹ mất, bọn chúng càng tránh né tôi.
Chỉ có Kaede là chơi với tôi...dù sao chúng tôi đã thân nhau từ nhỏ mà?
Chẳng qua là...dạo này em ấy rất lạ.
Luôn níu áo tôi mọi lúc ở trong nhà.
Luôn chỉ mặc những bộ đồ dài quá cỡ.
Đôi khi lại sợ hãi không rõ lí do.
Tôi rất muốn có em ấy có vấn đề gì khó nói, nhưng em ấy không muốn nói thì thôi.
Một năm sau đó, khi chúng tôi chuẩn bị bước sang năm lớp 9 và lớp 8. Đó là ngay khi đêm giáng sinh, tôi và dì đang dưới bếp nấu ăn.
Tôi đã tìm ra cách khống chế cái năng lực này...
Chỉ cần đeo kính, tôi có thể nhìn vào mắt mọi người lâu hơn.
Tầm 15 phút, sau đó họ sẽ lại như bị mê hoặc mà liên tục nói ra những suy nghĩ của họ.
" AGHHHHH!!! "
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Takahashi Maru [ nhỏ ]
/ giật mình /
Bà Hyuga
Bà Hyuga
/ nghe tiếng hét thì dừng tay /
Bà Hyuga
Bà Hyuga
Có chuyện gì vậy anh! / nói vọng lên /
Chẳng có ai hồi âm cả, một lúc sau chúng tôi nghe tiếng lịch bịch chạy trên lầu.
Cuối cùng lại thấy Kaede với khuôn mặt hoảng loạn thấm đẫm nước mắt, trên tay là con dao rọc giấy đầy máu tươi vẫn còn nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Khung cảnh như ngày hôm ấy.
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
C-C-Con xin lỗi. / nghẹn ngào /
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Con không c-cố ý. / hoảng loạn /
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
M-Mẹ ơi! Cứu con với! / òa khóc /
Nhận thấy tình hình không ổn, tôi chạy nhanh lên lầu để dì ở đấy an ủi Kaede.
Đi theo vết máu dừng trước của phòng con bé, tôi thấy chú nằm thoi thóp trên giường.
Ga giường đã thấm đẫm máu.
Tôi cứ thế...
Trơ mắt đứng nhìn vào mắt ông...
Ông Hyuga
Ông Hyuga
C...Con nhỏ đó.../ thều thào /
Ông Hyuga
Ông Hyuga
Lớn...rồi.
Ông Hyuga
Ông Hyuga
Ngon như vậy...
Ông Hyuga
Ông Hyuga
Không thưởng thức thì lại uổng quá.../ mắt nhắm dần /
Tôi quay người đi xuống lầu, nhìn dì đang ôm Kaede vẫn còn đang nức nở.
Bà Hyuga
Bà Hyuga
C-Có chuyện gì vậy cháu. / khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi /
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Chú ấy...chết rồi.
Bà Hyuga
Bà Hyuga
/ bàng hoàng /
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
/ chết lặng /
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Cháu đã gọi cảnh sát...
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Họ sẽ đến sớm thôi. / nhìn vào bàn tay đầy máu của Kaede /
Bà bỏ lại con bé, chạy vội lên lầu rất hấp tấp, đâu đó thoáng nghe tiếng thét của bà.
Tôi ôm em vào lòng vỗ về...cố cho em chút hơi ấm khi mà cả cơ thể em đang lạnh ngắt.
Đâu đó thấp thoáng hai cánh tay em chằng chịt vết thương.
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Anh ơi...
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Cứu em với. / thều thào /
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Họ sẽ bắt em đi mất.
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Mẹ sẽ ghét em mất.
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Không phải do em mà. / cơ thể run lên từng hồi /
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Takahashi Maru [ nhỏ ]
/ ôm chặt em hơn /
Cảnh sát đã đến, họ đưa chú lên xe cấp cứu, dì bỏ lại em cùng theo các nhân viên cứu hộ đến bệnh viện.
Còn các viên cảnh sát đưa em và tôi lên xe cùng đến sở, suốt quãng đường hai tay chúng tôi nắm chặt lấy nhau.
Hi vọng em sẽ bình tĩnh hơn một chút.
Đến sở, em được đưa đến phòng tra hỏi cùng tôi, một lúc sau họ đưa dì đến, cũng là mẹ của em.
Bắt đầu quá trình tường thuật lại sự việc.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Cảnh sát : Làm đi. / ra hiệu /
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Takahashi Maru [ nhỏ ]
/ gỡ kính /
Tôi không ngờ sau lần thảm sát ấy, một lần nữa tôi lại dùng thứ xui xẻo này lên người thân của mình.
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Anh xin lỗi.../ lẩm bẩm mắt nhìn về phía em /
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
/ như người mất hồn bắt đầu kể lại câu chuyện /
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Ông ấy muốn xâm hại cháu...
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Cứu cháu với.../ nước mắt bắt đầu tuôn ra /
Bà Hyuga
Bà Hyuga
/ ngạc nhiên /
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Lúc ấy...anh và mẹ dưới nhà.
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Cháu chỉ ở trong phòng.
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Ba cháu...ông ấy mở cửa bước vào.
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Không phải là lần đầu tiên nên cháu đã rất sợ. / run rẩy /
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Ông ấy đóng cửa rồi bắt đầu chạm vào cháu.
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Ban đầu chỉ là mặt rồi tay, những lần sau đó là bụng và đùi.
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Ông ấy nói nếu cháu la lên mẹ sẽ vứt bỏ cháu.
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Cháu sợ lắm. / hai tay liên tục xoa vào nhau /
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Đã một năm rồi...
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Cháu không chịu nổi nữa...
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Cháu...
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Cháu bắt đầu thấy ảo giác.
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Mỗi đêm ông ấy đều xuất hiện.
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Ảo giác xuất hiện liên tục ngày càng nhiều.
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Lúc đi học cháu cảm thấy bản thân như bị theo dõi.
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Cháu sợ lắm.
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Không phải cháu muốn giết ông ấy đâu! / kích động /
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Cháu nhìn sang bên cạnh chỉ thấy nó là cây gậy đồ chơi của cháu.
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Cháu muốn thoát khỏi nên đã cầm nó đánh vào ông ấy.
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Đánh rất nhiều cái.
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Đến lúc cháu nhận ra là trên tay cháu đã xuất hiện rất nhiều máu.
Em kể một tràng dài, các viên cảnh sát và mẹ em ở đây đều rất bất ngờ trước lời em kể.
Em lập tức được đưa đến bác sĩ tâm lý.
Theo cảnh sát nói tuổi của em chưa đủ vào tù, cũng là phòng vệ chính đáng nên chưa rõ sẽ xử phạt như nào.
Cứ tưởng là một gia đình hạnh phúc, hóa ra cũng đã thối nát từ bên trong.
________________________________
Au.
Au.
Khổ trước sướng sau.
Au.
Au.
Rồi nhỏ cũng sẽ bị tống vô bệnh viện tâm thần để chữa trị.
Au.
Au.
Nhưng rồi sẽ ổn thui.

3

Mọi thứ dần kết thúc, đám tang của chú nhanh chóng được tổ chức.
Dì đã khóc suốt những ngày đó, tôi vừa phụ trách tiếp đón, vừa phải an ủi dì.
Em ấy...
Đã nhốt bản thân trong phòng được vài ngày rồi.
* Cạch.
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Mau ra ăn chút gì đó đi.
Tôi đã thức suốt hai ngày liên tục, vì phải phụ giúp, còn canh chừng em ấy không nghĩ quẩn.
Con người...yếu đuối thật.
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Em...
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Mẹ em không cần em nữa rồi.
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Phải không anh?
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Không đâu.
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Đừng nói bậy.
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Em sẽ bị đưa đi sao?
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Em có bệnh mà.
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Bệnh rất nặng.
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Đừng lo, nếu em hợp tác điều trị, họ sẽ sớm cho em rời đi.
Em ấy được chẩn đoán là có bệnh về tâm lý.
Ban đầu là chứng hoang tưởng ảo giác do những kí ức không mấy tốt đẹp tác động lên tinh thần em ấy.
Cũng là nó gián tiếp gây nên cái chết của chú.
Sau những ngày bị ảo giác em lại có dấu hiệu tự gây tổn thương bản thân (Self-Harm) .
Bằng chứng là các vết rạch khắp cơ thể và nhiều nhất là hai cánh tay.
Em được đưa về nhà để làm tang lễ, sau đó sẽ được đưa đến bệnh viện để hợp tác chữa trị.
Dù sao chỉ mới phát tác, nếu được điều trị ổn định và suy nghĩ tích cực, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Anh ra giúp dì.
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Em mau ra ăn đi.
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Không ai trách em đâu.
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
/ chần chừ hồi lâu rồi gật đầu /
Tôi rời đi, cửa liền đóng đã nghe tiếng nức nở của em ấy.
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Takahashi Maru [ nhỏ ]
/ thở dài /
Gần vào học rồi.
Nếu cứ như thế thì thật sự không ổn.
Dù sao cũng sắp đủ tuổi, tôi nghĩ mình sẽ kiếm thêm việc làm.
Tang lễ kết thúc.
Kaede vào bệnh viện.
Dì vẫn đi làm.
Tôi nhập học.
Học về sẽ đến tìm em.
Dạy cho em những bài chưa học ở lớp.
Rồi trở về nhà.
Nấu ăn và chờ dì về thưởng thức.
Cứ như thế thời gian trôi qua.
Nhưng tôi biết, biến cố sẽ ập đến.
Dạo này dì không đi làm.
Chỉ ở nhà thờ thẫn.
Hốc mắt sâu đầy vết thâm đen.
Nhìn dì tiều tụy như thế, tôi đã có chút quan tâm và hỏi han.
Nhưng dì chẳng nói gì cả.
Dì không cười.
Cũng không khóc.
Chỉ làm mấy hành động lặp đi lặp lại.
Nhìn di ảnh chồng mình.
Vuốt ve rồi nhắm mắt.
Trở về phòng và khóa cửa.
Tôi khó hiểu.
Không khí trong ngôi nhà quá ngột ngạt.
Khiến tôi chẳng muốn ở đấy nữa.
Tôi đến thăm em nhiều hơn.
Cho dù cả buổi cả hai chẳng nói với nhau câu nào.
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Nè Kaede.
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Em có muốn rời đi không?
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Đi đâu ạ?
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Nơi chỉ có hai anh em mình.
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Mẹ thì sao?
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Bà ấy không cần em nữa.
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Sắp rời đi rồi.
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
...Vậy sao.
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Nè Maru...
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Anh chọn bên trái hay bên phải?
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Takahashi Maru [ nhỏ ]
?
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Bên nào chẳng được?
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Anh chọn đi.
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Em sẽ ở bên còn lại.
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Em đứng ở giữa, anh ở hai bên.
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Em là ưu tiên hàng đầu.
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Haha...
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Cuối cùng chỉ còn hai chúng ta thôi nhỉ?
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Họ đã chủ động vứt bỏ anh.
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Họ cũng không cần em.
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hai đứa mình thảm thật.
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Bác sĩ bảo em đang có chuyển biến tốt.
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Cuối năm em sẽ có thể rời đi.
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Lúc đó chúng ta sẽ đi thật xa.
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Hyuga Kaede [ nhỏ ]
Ừm.
Tôi tự hỏi sao em lại dễ dàng buông bỏ rồi?
Là vì bà ấy không nhìn em nữa.
Hay vì trong mắt bà ấy đã không còn hình bóng của em?
Tôi trở về nhà.
Căn nhà không chút ánh sáng.
Đến khi tôi mở lên đã thấy bà ngồi ngay phòng khách.
Cứ nhìn chằm chằm vào chiếc TV không bật.
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Takahashi Maru [ nhỏ ]
...
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Mình vào ăn tối thôi.
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Cháu sẽ hâm lại đồ ăn.
Bà Hyuga
Bà Hyuga
...
Bà Hyuga
Bà Hyuga
Dì xin lỗi.
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Takahashi Maru [ nhỏ ]
/ khựng lại /
Bà Hyuga
Bà Hyuga
Đêm nào dì cũng mơ thấy anh ấy. / bả vai run lên /
Bà Hyuga
Bà Hyuga
Anh ấy muốn dì theo cùng.
Bà Hyuga
Bà Hyuga
Dì mệt quá rồi.
Bà Hyuga
Bà Hyuga
Kaede...
Bà Hyuga
Bà Hyuga
Con bé...chắc thất vọng lắm.
Bà Hyuga
Bà Hyuga
Dì đã không tin anh ấy làm như thế.
Bà Hyuga
Bà Hyuga
Và bây giờ anh ấy muốn dì theo cùng.
Bà Hyuga
Bà Hyuga
Đến nỗi...mỗi ngày dì đều nhìn thấy anh ấy. / đứng dậy /
Bà Hyuga
Bà Hyuga
Cháu ăn đi.
Bà Hyuga
Bà Hyuga
Dì hơi mệt.
Bà Hyuga
Bà Hyuga
Chăm sóc con bé.
Bà Hyuga
Bà Hyuga
/ rời đi /
Bà lên phòng rồi, căn nhà lại trống trãi.
Tôi ghét cảm giác lạnh lẽo này.
Tôi ăn cơm, xem TV, rửa chén, mọi thứ đều chỉ có một mình.
Ở quá khứ sẽ có mọi người, nhưng bây giờ chẳng còn ai nữa.
Nói thật thì, tôi có chút hơi tiếc nuối.
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Thu năm nay lạnh thật.
Tôi đã không nhận ra, sinh nhật mình đã qua, mùa đông cũng sắp đến.
Hôm ấy tôi đi học trở về nhà.
Có ghé qua chỗ em nên về có chút trễ.
Căn nhà hôm nay sáng bừng đến kì lạ.
Tôi chẳng mảy may để ý, cuối cùng vừa mở cửa bước vào đã thấy bà.
Bà đã tự tử bằng cách treo cổ.
Khuôn mặt không thể nào khó coi hơn.
Chiếc ghế ngã lăn ra sàn.
Và ánh mắt bà vẫn nhìn vào cái TV không bật ấy.
Trên tay siết chặt một tờ giấy.
Takahashi Maru [ nhỏ ]
Takahashi Maru [ nhỏ ]
/ cầm lấy và đọc /
" Gửi cháu, Maru. Ta không ngờ bản thân lại đưa ra quyết định này. Nhưng ta không còn lựa chọn nào khác, ta đã cố dùng chút sự tỉnh táo để viết cái này. Ta mong cháu hãy tha thứ cho ta, biến cố ập đến và ta biết cháu đã khổ sở nhường nào dù cháu không biểu lộ nhưng qua ánh mắt ta có thể hiểu. Ta cũng biết cháu luôn không dám nhìn thẳng vào mắt ta vì cái năng lực ấy. Nhưng nó không phải là thứ gì quá xui xẻo như cha mẹ cháu đã từng nói, thế nên đừng quá tự ti như thế. Về con bé Kaede, ta biết nó vẫn luôn tự trách nên hãy giúp ta an ủi nó, ta không trách nó đâu, chồng ta mới là người có lỗi khi ấy. Ta còn một khoản tiền trong tủ đủ để hai đứa học đến cấp 3, ta biết cháu cũng có đi làm thêm nữa, vậy nên hãy giúp ta chăm sóc con bé. Cảm ơn cháu, Maru. "
Tôi siết chặt tờ giấy.
Chưa bao giờ tôi căm ghét tên mình đến thế.
Maru có nghĩa là vòng tròn, một vòng tròn bất hạnh không có hồi kết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play