[Song Luân X Atus] Dợ Yêu Của Anh
chapter 1
Buổi sáng hôm nay Tú dậy sớm như mọi khi để lo việc cơm nước cho gia đình
anh uể oải cựa người cũng phải lết thân đi vscn rồi xuống nấu cơm nước
Atus(anh)
em nấu xong cơm rồi đây
Song Luân(hắn)
ừm biết rồi // hắn ngồi xuống //
anh định ngồi xuống anh cùng với hắn
Song Luân(hắn)
đứng dậy ai cho mày ngồi đây?
anh đứng lên nhìn chồng mình ăn chẳng dám hó hé gì
ăn xong hắn rời đi anh mới dám ngồi xuống ăn phần đồ con thừa lại
hôm nay là chủ nhật hắn không đi làm nhưng vẫn ra ngoài từ lúc ăn sáng xong
Atus(anh)
lại một đống chén chán chết // anh lẩm bẩm //
Atus(anh)
tao ghét ở chung nhà với ông già đó rồi
anh hú hồn vì đang quay lưng với hắn nên không biết đã về lúc nào mà nhanh như vậy
Atus(anh)
hmm à ờ…..ghét… có ghét ai đâu ạ //anh ấp úng lộ rõ vẻ sợ sệt//
Song Luân(hắn)
coi chừng tao //hắn giơ tay chỉ vào mặt anh trợn chừng mắt//
cuộc nói chuyện vừa kết thúc thì có một cô gái xà vào lòng hắn
Tú Trinh
anh yeuu là ai đây?
Song Luân(hắn)
giúp việc thôi em //cười//
Tú Trinh
nhìn thấy là chướng mắt //liếc khinh anh//
Atus(anh)
“giúp việc thôi” //thất vọng//
do chuyện kết hôn được gia đình hai bên sắp đặt nên hắn coi anh như một cái gai không thể nhổ đi
vì bà mẹ hắn rất cưng anh
Tú Trinh
còn đứng đó nhìn? //ả to tiếng//
Tú Trinh
lấy cho tôi lu nước cam ít đường
Song Luân(hắn)
nhanh lên //trợn mắt cảnh cáo anh//
Atus(anh)
vâng //anh xoay người lại làm theo lời ả//
anh mang ra nhưng bị ả gài chân do anh bưng không nhìn được phía dưới chân
nên ly nước cam đổ ập lên đầu hắn
ly rơi xuống sàn bể nát tạo ra tiếng động lớn
Song Luân(hắn)
con mẹ mày //hắn nghiến răng đứng dậy nắm đầu anh//
Atus(anh)
em…em xin lỗi //anh nhăn mặt đau đớn//
Song Luân(hắn)
mắt mày để trưng à //hắn tát anh một cái rõ mạnh//
Tú Trinh
làm ăn cẩu thả đáng đánh //châm chọc//
Atus(anh)
xin..xin lỗi anh… //cuối đầu nhận lỗi//
Song Luân(hắn)
im! tao đã cho mày lên tiếng chưa? //hắn nắm lấy cổ áo anh kéo lên một đấm vung lên mặt anh//
Atus(anh)
// vì bị đấm một cú mạnh nên anh ngã sấp xuống đất //
Song Luân(hắn)
còn giả vờ?
hắn kéo anh sồng sộc vào phòng đóng cửa khoá ngoài lại
Atus(anh)
anh…mở cửa…xin anh.. //anh đập cửa cầu xin//
hắn mặc kệ lời kêu la mà đi tắm rửa thay đồ đi ra với bồ mình
đến lúc tối ả mới chịu về
Song Luân(hắn)
con mẹ mày chui mặt chó mày ra đây //hắn quát lớn//
Atus(anh)
dạ… em đây //giọng cậu phờ phạc//
Song Luân(hắn)
mày muốn gì? //hắn bóp cổ anh đè vào tường//
Atus(anh)
em… không muốn gì //anh cố gắng muốn thoát khỏi gông ấy nhưng sức hắn quá mạnh//
Song Luân(hắn)
mắt mày để đâu mà đổ nước cam lên đầu tao?
Song Luân(hắn)
còn làm bộ giả té cơ đấy //tay hắn xiết chặt lấy//
Atus(anh)
em…không….có //cảm giác như sắp bị đối phương giết chết rồi//
Song Luân(hắn)
còn nói không có? //hắn đá vào bụng anh//
Atus(anh)
anh…xin xin…anh… //một cú đá khiến anh nằm sấp xuống sàn//
hắn nhốt cậu từ sáng tới tối
sáng cậu chỉ mới ăn một ít đồ thừa
Song Luân(hắn)
lúc đó mày làm có nghĩ đến hôm nay không? //hắn đá liên tục vào người anh//
Atus(anh)
k…hông…có //giọng anh gắt quãng, chẳng nói nổi gì nữa//
hắn hết đá lại lôi anh lên đấm vài cái rồi nắm tóc anh lôi sồng sộc vào nhà tắm
nhận mặt anh vào bồn nước đầy ắp
Atus(anh)
em…xin…lỗi //anh liên tục xin lỗi//
nhận nước đến khi anh chẳng còn phản kháng gì nữa mới chịu buông ra
hắn để anh nằm trên sàn nhà tắm đầy ẩm ước
hắn ta không hành anh nữa
Atus(anh)
ah~ //anh cựa người thấy toàn thân rã rời//
Atus(anh)
chết mất //anh vịn tường đứng dậy//
Atus(anh)
má nó //anh nhìn vào gương chẳng nhận ra bản thân mình nữa//
tóc tai rũ rượi, xù lên, môi tái bợt, mặt bầm, mắt bầm tím
vai, cổ, cánh tay, toàn thân anh đều có vết bầm tím trông rất đáng sợ
anh lết thân mình tới tủ đồ lấy đồ đi tắm
anh chọn một bộ đồ dài tay và quần dài để che hết vết thương
Atus(anh)
má nó đau thế //anh cau mày, đụng chỗ nào trên cơ thể anh đều đau đến thấu xương//
bước ra khỏi phòng xuống bếp nấu buổi sáng cho hắn
t/g
thấy thương Tú Tút cụa tuôi quaa
chapter 2
anh nấu xong bày cơm ra bàn
anh thấy hắn bước xuống liền muốn tránh mặt
Song Luân(hắn)
mày còn sống à //nhếch mép//
Song Luân(hắn)
tao cứ tưởng chết rồi
Song Luân(hắn)
mày đi đâu? //cau này//
Song Luân(hắn)
mày đang xem thường tao đấy //trợn mắt//
Atus(anh)
dạ không có… //hoảng sợ//
Song Luân(hắn)
mày coi chừng tao //hắn liếc cảnh cáo anh//
Atus(anh)
vâng //anh đứng yên đó không nhúc nhích//
Song Luân(hắn)
dcm mày chứng mắt quá cút đi //anh khó chịu xua tay đuổi đi//
Atus(anh)
“hên quá” //thở phào nhẹ nhõm//
còn mình anh trong ngôi nhà trống vắng này
Atus(anh)
chán quaaa //uể oải nằm dài trên sofa//
Atus(anh)
thôi đi làm //anh đứng dậy//
anh vào dọn dẹp nhà cửa, rửa bát, lau chùi
loay hoay đến quá trưa mới xong
anh cầm điện thoại lên nhắn tin với nhóm
Atus(anh)
📱: alo chiều rảnh không anh em
Rhyder
📱:em hên xui sao anhh
Hùng Huỳnh(Gem)
📱:sao đấy anh kèo gì
Atus(anh)
📱: đi bar không? chán quá
Quang Hùng MasterD
📱:nổ lẹ cái địa chỉ
Hùng Huỳnh(Gem)
📱: em rãnh nè
Hùng Huỳnh(Gem)
📱:coi chừng mày trễ đó nói lắm
Negav
📱: ayy bậy không bao giờ
Quang Hùng MasterD
📱: thế chốt nhá
bây giờ đã gần 5giờ chiều anh lên phòng tắm rửa thay đồ
Atus(anh)
la là la lã là la…. //anh vừa tắm vừa ngân nga//
Atus(anh)
xong mọi thứ //anh đứng gương chỉnh tóc//
Atus(anh)
ý chết quên dặm phấn
do vết bầm trên mặt còn khá rõ nên anh phải dặm phấn che đi
còn cơ thể anh đã có lớp áo cao cổ dài tay che đậy
liền nhớ đến mà nhắn tin vào nhóm
Atus(anh)
📱: anh em đi chưa
Rhyder
📱: chuẩn bị đi nè anh
Hùng Huỳnh(Gem)
📱:em đang đi đây
Atus(anh)
📱: mày nha Nê gíp mày mà trễ mềm mình với anh
Negav
📱:ai da không bao giờ
Quang Hùng MasterD
📱:em tới rồi nè
Atus(anh)
📱:dữ ta nay biết đi sớm luôn:))
Quang Hùng MasterD
📱:đùa em quài
Atus(anh)
📱:đi đây mấy cưng
chiếc xe lao đi và nhanh chóng nên nơi hẹn
Atus(anh)
“ủa tụi đâu rồi” //anh ngó xung quanh nhưng chẳng thấy ai//
Atus(anh)
“má tụi cho mình leo cây hả” //ngơ ngác//
Atus(anh)
“chắc còn sớm” //trấn an bản thân//
Hùng Huỳnh(Gem)
helo anh //chạy lại anh//
Rhyder
ay dô đây ròi //đi đến chỗ anh//
Atus(anh)
má tao tưởng bây cho tao leo cây
Rhyder
sao có chuyện đó được 🤣
Hùng Huỳnh(Gem)
anh rủ thì tất nhiên em sẵn lòng rồi
Hùng Huỳnh(Gem)
anh bao mò //chớp chớp mắt//
Atus(anh)
ai bảo? tự chi mạy //liếc trêu Hùng//
Hùng Huỳnh(Gem)
ơ ơ em không mang đồng nào
Rhyder
anh nào đối xử với tụi em như vậy
Atus(anh)
đối xử tệ hơn:))
Atus(anh)
mà Negav với Quang Hùng đâu nhỉ? //anh lại ngó ngó xung quanh//
Hùng Huỳnh(Gem)
Quang Hùng bảo đến rồi mà nhỉ //thắc mắc//
Rhyder
thôi mình vào trước đi chứ ngoài đây muỗi quá nha //khoác vai hai anh đi vào//
cả ba đi vào trong kêu đồ uống rồi ngồi xuống bàn
Atus(anh)
mấy đứa nay ổn không?
Atus(anh)
thế tốt //anh vỗ vai hai em//
Rhyder
anh sao? //hỏi thăm//
Hùng Huỳnh(Gem)
ổn cả hongg
Atus(anh)
cứ gọi là giống mấy em đó //cười//
Rhyder
anh với chồng sao ròi
Hùng Huỳnh(Gem)
hạnh phúc chứ gì nhìn ảnh vậy mà với cả mẹ chồng anh cưng anh quá trời //cười tủm tỉm//
Rhyder
đúng đúng hôm đám cưới em nhìn thấy ròi
Atus(anh)
bình thường thôi em không có gì đặc sắc hết //mặt anh trầm xuống tí//
Hùng Huỳnh(Gem)
khiêm tốn quá anh cho em xin vía// xoè hai tay trước mặt anh//
Rhyder
vía của em //đẩy Hùng ra//
Hùng Huỳnh(Gem)
làm em thì phải nhường //đẩy lại//
Rhyder
làm anh mới phải nhường //đẩy lại//
Atus(anh)
tao có cho đâu mà bây xin
Atus(anh)
lêu lêu lêu //cười như được mùa//
Negav
xin chào anh em //bước dô ngồi cạnh anh//
cùng sát bên Negav là Quang Hùng anh thấy tội lỗi nên cũng chẳng biết nói gì
Atus(anh)
hai bây được lắm, mày á Quang Hùng là đến dữ chưa? //anh gật đầu khó chịu//
Quang Hùng MasterD
ờm…anh giỡn á mà.. //ấp úng//
Negav
em là em bị bị…ờm kẹt xe
Atus(anh)
không lói nhiều uống
cả ba ép hai người đi trễ chịu phạt
cả đám uống nói chuyện vui vẻ
Rhyder
ờm em có chuyện muốn nói nè //nghiêm túc//
Atus(anh)
gì nghiêm túc dữ mạy
Quang Hùng MasterD
nói đi mạy
Negav
cai…dì //hơi lân lân//
Rhyder
em ơii //quay lại sau kêu ai đó//
có người bước ra sau tiếng gọi ngọt ngào
Captain
dạ xin chào ạ //cúi đầu//
Quang Hùng MasterD
xin chào
Rhyder
này là bồ em đoá //kéo đối phương ngồi xuống cạnh mình//
Captain
em là Captain gọi em là Cap là được ạ
Captain Boy 203 người yêu hiện tại của Rhyder
Atus(anh)
ồ dữ ha? chào em anh là Tú Tút //anh bắt tay Cap//
Hùng Huỳnh(Gem)
chào nhaa //bắt tay//
Quang Hùng MasterD
chào nhá //bắt tay//
Captain
vâng vâng //bắt tay mọi người//
Atus(anh)
em dại lắm sao đâm đầu vào thằng đó vậy Cap //anh nói nhỏ với Cap nhưng cũng đủ cả bàn nghe thấy//
Captain
dạ em cũng thấy vậy //nhìn Rhy cười//
Rhyder
em lại nói vậy //làm vẻ dận Cap//
Captain
em giỡn moà //kéo kéo tay áo Rhy//
Quang Hùng MasterD
thôi ngưng được rồi
cả đám uống đến khi tối mịt mới chịu rã ra
nhưng còn Negav say chẳng biết trời trăng mây gió gì
Atus(anh)
giờ sao đây anh //nhìn Quang Hùng//
Quang Hùng MasterD
cho bé nó ngủ đây luôn đi //nhìn Negav ngao ngán//
bỗng nhiên điện thoại Negav reo chuông
Atus(anh)
//mò vào túi lấy điện thoại//
Atus(anh)
hả? chồng em? //nhìn tên người gọi anh ngớ người//
Quang Hùng MasterD
sao vậy anh? //tò mò//
anh dơ điện thoại lên cho Quang Hùng xem thấy
Quang Hùng MasterD
đù sao bọn mình đéo biết gì hết ta //ngạc nhiên//
Isaac
📞:alo sao giờ mới chịu nghe điện thoại anh vậy? //giọng vang lên trầm ấm có chút lo lắng đan xen//
Isaac
📞: trễ rồi bé ở đâu anh đến đón
Atus(anh)
//đứng hình vì bỡ ngỡ//
Quang Hùng MasterD
//đụng đụng người anh//
Atus(anh)
📞: à Negav đang ở xxxx đến đây đón nó nha //giật mình//
Atus(anh)
“bỏ mẹ” //hoảng//
Atus(anh)
📞: là anh trai của Negav đến đó nó đi sỉn lắm rồi
Isaac
📞:ok nhé cảm ơn vì đã báo
Atus(anh)
má ơi //lau mồ hôi//
Quang Hùng MasterD
má bé này sống vậy không được rồi //nhìn Negav lắc đầu//
Atus(anh)
má sao giấu mình vậy trời //khó hiểu//
t/g
hoiii hết gòi hẹn gặp lại nhaaaa
chapter 3
Quang Hùng MasterD
quỉ này cứ nhậu tí là lại say quắc cần câu //lắc đầu//
Atus(anh)
người ta còn tỉnh táo nói chuyện còn nó gục bố nó rồi //bất lực//
cả hai anh em nói chuyện vui vẻ được lúc
Atus(anh)
anh là…. //chờ câu trả lời của đối phương//
Isaac
cảm ơn vì đã cho tôi biết điểm hẹn
Quang Hùng MasterD
anh đến đón Negav hả
Isaac
à ừ tôi là Isaac //bắt tay làm quen//
Atus(anh)
à tôi là Tú Tút anh trai Negav //bắt tay//
Quang Hùng MasterD
em là Quang Hùng anh Negav //bắt tay//
Atus(anh)
anh với Negav là….. //đợi câu là trả lời//
Isaac tên thật là Phạm Lưu Tuấn Tài 1988 ghệ iu của Negav
sau chào hỏi thì cả ba cũng không nói gì nhiều mà chào nhau ra về
Isaac đưa Negav về còn anh và Quang Hùng ai cũng về nhà nấy
Atus(anh)
“giờ này chắc hắn ta chưa về đâu nhỉ” //anh bật điện phòng khách lên//
Atus(anh)
đụ má hết hồn //tim anh muốn đứng//
một người ngồi lù lù ở ghế sofa chẳng đèn quạt gì cả tối thui như thế
Song Luân(hắn)
mày đã đi đâu? //liếc anh//
Atus(anh)
“xong con mẹ nó rồi sao nay hắn về sớm thế”
Atus(anh)
anh về rồi sao em hâm cơm cho anh nhé //cậu định chuồng vào nhà bếp//
Song Luân(hắn)
tao hỏi mày đi đâu? //gằn giọng//
Atus(anh)
em…em //anh chẳng biết mình nên nói gì nữa//
hắn đi lại nắm lấy tóc anh giật ra sau
Song Luân(hắn)
ai cho mày đi? hả
Song Luân(hắn)
nhà này chó chết chủ rồi sao?
Atus(anh)
em em xin lỗi…đừng đánh em… //cầu xin//
Song Luân(hắn)
mày sợ tao thì mày đã không trốn đi như vậy rồi //giật tóc anh kéo mạnh xuống//
Atus(anh)
em xin lỗi….em xin lỗi mà //anh quỳ xuống chấp tay xin hắn//
hắn rút dây nịt nơi thắt lưng ra
Atus(anh)
anh anh….xin anh đừng //cậu hoảng hốt định bỏ chạy//
hắn đè anh ra lột đi lớp áo ngoài dài kín đáo
vung dây nịt lênh từng lớp da trắng nõn mịn màng
Atus(anh)
xin anh… aaa //tiếng la đau đớn, vang rộng//
Song Luân(hắn)
nếu đã sợ thì mày chẳng bỏ đi chơi //đánh mạnh//
Atus(anh)
aaaa …em xin anh aa
hắn đánh liên tục vào người cậu và vào cả mặt cậu chẳng thương tiếc
đánh đến khi hắn đã tay, dây nịt nhuộm lớp áo đỏ máu, anh cũng không còn sức để la hét.
một thân trắng nõn, gầy sộp nằm co ro trên người chằn chịt vệt máu đỏ tím
hắn ta lôi cậu ném vào phòng khoá cửa lại
Atus(anh)
em…xin lỗi… //mê man//
đầu óc anh quay cuồng mọi thứ sụp đổ chỉ để lại bóng đêm âm u mù mịt như cuộc sống của anh vậy
hắn ra ngoài kiếm thứ gì ăn rồi đi vào phòng ngủ mặc kệ anh đang dở sống dở chết
đến sáng hôm sau hắn ra nhà bếp thấy lạnh tanh không bóng dáng ai cả
Song Luân(hắn)
Tú! mày không nấu cho tao ăn à //hắn gọi vang nhưng chẳng thấy có tiếng đáp lại//
Song Luân(hắn)
con mẹ mày tao giết mày chết //hắn lên phòng anh//
hắn mở cửa nhưng không được chợt nhớ tối qua mình đã nhốt anh trong phòng
liền lấy chìa khoá mở cửa vào
dáng vẻ co ro đầy máu, hôm qua hắn vứt anh thế nào thì vẫn còn y nguyên như vậy
Song Luân(hắn)
Tú! //lay người anh nhưng chẳng chút cử động//
Song Luân(hắn)
còn giả bộ tao đánh gãy chân mày //lấy chân đá anh vài cái//
chẳng thấy anh nhúc nhính gì
hắn lấy điện thoại gọi cho bác sĩ đến khám
Song Luân(hắn)
“nó chết lại khổ mình”
hắn kéo anh lên giường vứt đó rồi ra ngoài kím thứ gì đó bỏ bụng tạm
một lát sau có vị bác sĩ đứng tuổi đến
được hắn chỉ đến phòng của anh
Song Luân(hắn)
khám đi rồi cho nó uống thuốc đi tiền khám tôi bank vào tài khoản ông
Bác sĩ
này cậu phải chăm sóc bệnh nhân chứ
Song Luân(hắn)
tôi không giết nó là may rồi ông có ý kiến gì không //gằn giọng trợn mắt//
Bác sĩ
dạ dạ không tôi lo liệu được //sợ sệt//
bác sĩ tận tình chăm sóc anh
Bác sĩ
ở chung với kẻ máu lạnh mà
một lúc sau thấy có tiếng bấm chuông
bác sĩ liền ra hỏi thăm xem là ai
Hùng Huỳnh(Gem)
con là bạn của chủ nàh này ạ, chú là ai ạ..?
tối qua Hùng điện mãi cho anh mà chẳng được nên sáng nay lại gọi nhưng vẫn không hồi âm vì lo quá nên đã chạy thẳng qua nhà tìm
do lúc này bác sĩ đã lột áo ngoài treo trong phòng nên Hùng không biết đây là bác sĩ
Bác sĩ
cậu giúp tôi một tay chăm người trong kia với, tôi còn phải đi khám cho người khác nữa
Hùng Huỳnh(Gem)
ủa ai bệnh vậy ạ //ngạc nhiên//
Hùng Huỳnh(Gem)
“rõ ràng hôm qua anh Tú còn nhậu với mình mà bệnh gì hay anh Luân mà Tú đi đâu sao không chăm?” //càng nghĩ càng khó hiểu//
Bác sĩ
sáng có người mời tôi đến đây với khuôn mặt hung dữ, còn đe doạ chưa giết đã là may cho bệnh nhân rồi tôi cũng không biết sự việc thế nào
Hùng Huỳnh(Gem)
dạ vậy bác sĩ khám xong rồi phải không ạ
Bác sĩ
chưa đâu cậu tôi cần người hỗ trợ lau người rồi mới băng bó vết thương được cậu
Hùng Huỳnh(Gem)
có thể nhờ bác sĩ nhòm cho lát con đi mua cháo được không ạ //lễ phép//
cả hai chia nhau ra bác sĩ vào nhà còn Hùng đi mua cháo
Hùng cùng vị bác sĩ kia vào phòng
Hùng Huỳnh(Gem)
anh Tú! //giật mình khi thấy người anh đầy máu//
Hùng Huỳnh(Gem)
“chuyện này là thế nào?” //khó hiểu//
Hùng Huỳnh(Gem)
“anh Luân đâu?”
Hùng Huỳnh(Gem)
“chẳng lẽ người hồi sáng bác sĩ nói là anh Luân sao?
Hùng đứng đơ ra mất mấy phút khi thấy cảnh tượng này
Bác sĩ
cậu lấy nước nóng giúp tôi //bác sĩ khẽ đụng vào người Hùng//
Hùng nhanh chân đi lấy nước tới rồi đỡ anh dậy
Hùng Huỳnh(Gem)
“người anh nhẹ vậy” //sock//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play