Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hệ Thống Tiêu Diệt Trà Xanh

thanh mai trúc mã mầm non

Trường tiểu học Hoa Hạ.

Từ ngày còn học lớp mầm Phất Y và Tuệ Lâm đã là một đôi thanh mai trúc mã. Chuyện kể rằng hai nhà cạnh nhau vào cùng một ngày đều chuyển tới thành phố Hoa Hạ. Hai bên đều có sở thích tương tự, chính vì thế chẳng mấy mà thành thân quen. Mẹ Phất Y ngồi dưới giàn nho sai trĩu quả, không kiềm được lòng mà đưa tay xoa xoa mấy cái lên bụng mẹ Tuệ Lâm.

“Chị này, Tuệ Lâm còn nhỏ mà đã năng động thế này chẳng bù cho Phất Y nhà em, con bé chẳng chịu làm gì, cả ngày cứ nằm im thin thít, làm em thấy lo suốt!”

Mẹ Phất Y vừa thở dài vừa nói, ánh mắt thêm âu sầu. Nhưng mẹ Tuệ Lâm lại không cảm thấy thế, bà mỉm cười, cũng đưa tay sang trấn an:

“Em đừng lo nghĩ nhiều quá! Tuệ Lâm nhà chị là con trai tất nhiên phải hiếu động rồi. Chị lại mong có một cô bé như Phất Y, ngoan ngoãn nằm trong bụng mẹ thế kia, sau này lớn lên nhất định sẽ là một cô gái dịu dàng, điềm đạm. Lúc ấy có khi người muốn đến rước con bé phải xếp tới cổng kia ấy chứ.”

Mẹ Phất Y bật cười, cũng nhìn về phía cái bụng đã lớn của mình. Không biết quá bao lâu, bà giật mình một cái rồi quay sang nắm lấy tay của người bên cạnh.Gương mặt hồng hào phấn chấn giống như vừa phát hiện ra một thứ hay ho:

“Chị này, không ấy sau này chúng ta hứa hôn cho hai đứa nhóc đi có được không? Thế này ắt là có duyên rồi!”

“Ai da, em nghĩ xa thế làm gì, tụi nhỏ còn chưa ra đời đâu đấy!”

“Chúng ta chẳng mấy mà già đi, em chỉ là lo cho Phất Y không ai kèm cặp.”

“Được rồi, cứ để tụi nhỏ tự nhìn nhận tình cảm của mình, nếu có thể tiến xa hơn vậy thì người làm cha làm mẹ như chúng ta đứng bên ngoài đẩy thuyền là được rồi.”

Mẹ Tuệ vừa ngắt lời cả hai liền cười ồ lên. Phải chăng ý tưởng này cũng khá hay ho đấy chứ. Làm thông gia sát vách có chuyện gì cũng dễ bảo ban hơn.

Đúng như những gì phụ huynh mong mỏi, ngày mùng hai tháng sáu, Phất Y và Tuệ Lâm cùng nhau đón chào cuộc đời mới trong bệnh viện của thành phố. Lúc đó ông Phất và ông Tuệ đứng bên ngoài cũng sốt ruột đến độ rơi cả nước mắt. Khi cửa phòng hộ sinh vừa được mở ra, đến lúc được ôm hai đứa nhỏ vào lòng hai người họ vẫn rưng rưng nước mắt.

Phất Y và Tuệ Lâm cứ thế cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà. Đúng là không khác gì một cặp thanh mai trúc mã chính hiệu

Nhiều lúc bạn bè cũng trêu hai người yêu nhau từ thuở trong bụng mẹ. Nhưng mỗi lần như thế đều bị Phất Y kéo chổi lông gà hàng xịn thứ thiệt của bố mang ra đuổi đánh. Từ ấy tin đồn cũng tắt ngóm, Phất Y vô tình lại có thêm biệt danh đại ma đầu của khu phố.

Tuệ Lâm lớn lên tính tình lãnh đạm, nói ba câu ngắt một câu, mới sáu tuổi đã ra dáng một người trầm tĩnh ít nói, học rộng hiểu xa nên rất được lòng các bạn cùng lớp.

Hôm nay cũng là một ngày giông bão, Phất Y chạy thục mạng phía trước, mồ hôi mồ kê nhễ nhại khiến cho tóc của cô bé dính chặt lên trán thành từng lớp,cái đuôi tóc hai ngoe được mẹ thắt cho mới khi nãy còn ngay ngắn gọn gàng mà giờ đây chẳng khác nào cái tổ quạ. Chiếc áo đồng phục bị rách mất một bên tay cứ đung đưa qua lại theo nhịp chạy. Trông không khác gì dân tị nạn chạy khỏi thành phố.

Phía sau, mẹ Phất đang cầm chiếc chổi lông gà thần thánh chạy theo, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, mẹ hét lớn:

“Nếu con còn dám chạy nữa, đừng có trách tại sao mẹ ác!"

“Hu hu, mẹ không đuổi thì Y Y sẽ dừng lại mà. Y Y không trách mẹ ác, cô hàng xóm nói rồi, bản tính là do trong trứng, cuối cùng cũng sẽ bị trừng trị mà thôi, hu hu” Phấy Y gào to lên, vừa gào vừa chạy. Hãng tới độ đứt luôn cả quai dép bên đường. Nhưng mẹ nghe cô bé nói xong dường như không những không nguôi giận mà bước chân còn nhanh hơn:

chương2

“Cái con bé này, học cái tốt thì không thấy đâu chỉ thấy nghe lỏm mấy thứ linh tinh bậy bạ!”

Phất Y chạy phía trước nghe được câu có câu chăng, cũng không dám lơi là một giây mà cứ cắm đầu cắm cổ chạy, cho tới khi nhìn thấy cứu tinh từ phía xa khuôn mặt nhỏ nhắn nhem nhuốc nước mắt cùng cát bụi mới cười tươi như nở rộ.

“Đại hiệp, xin cứu mạng!!!” Tuệ Lâm hai tay ôm lấy cặp sách, mắt tròn nhìn con nhỏ đang xông về phía mình không khỏi bàng hoàng. Cậu nhóc không biết mình đã nhìn cảnh này bao nhiêu lần nữa, sớm cũng đã thấy quen.

Phất Y giống như thấy cái khiên sắt chống đạn vội vàng chạy đến nấp sau người cậu bé, cái đầu nhỏ hơi nhô ra nhỉ kịp nhìn thấy hai con mắt. Mẹ Phất cũng chạy tới ngay sau đó, khuôn mặt tức giận đã được thay thế mới nụ cười hiền hậu từ bao giờ:

“Tuệ Lâm vừa đi học về đấy à?”

\- “Dạ vâng, cháu chào cô ạ!” Tuệ Lâm ngoan ngoãn gập người một góc 90 độ, hai tay khoanh lại lễ phép chào hỏi.

Mẹ Phất càng nhìn càng cảm thấy tương phản cực kỳ, sao con nhà người ta luôn khác xa một trời một vực với con mình vậy nhỉ? Lại nhìn Phất Y lấp ló phía sau, mẹ Tuệ cao giọng nói:

“Con có ra đây hay không thì bảo? Nhìn xem Tuệ Lâm ngoan ngoãn tới nhường nào kia kìa!"

Phất Y vẫn nhất quyết nấp sau người Tuệ Lâm, cái miệng nhỏ chu lên lầm bầm phản bác:

“Hứ, cậu ấy thì có gì tốt chứ! Không phải chỉ là học giỏi hơn con thôi sao!”

“Được, vậy con học giỏi bằng một phần của thằng bé thôi vậy thì mẹ sẽ không cấm con chơi game nữa!”

Một câu nói này của mẹ Phất đã đủ khiến cho Phất Y im thin thít. Quả thực cô bé không có năng khiếu trong lĩnh vực học tập. Nếu có năng sực siêu nhiên như nhân vật công chúa trong bộ phim hoạt hình cô bé hay coi thì còn sợ không bằng Tuệ Lâm sao, xí!

“Cô ơi, hôm nay mẹ kêu cháu sang gọi Phất Y qua ăn trưa, mẹ nói có rất nhiều đồ ăn mà bạn ấy thích!”

“Vậy à?” Mẹ Phất hơi trầm ngâm, cuối cùng vẫn nhìn về phía Phất Y ra dầu: “Còn còn không mau đi vào nhà thay đồ đi ,xem con kia ai không biết còn tưởng mẹ bạo hành con đấy!”

Phất Y nghe thấy đi chơi liền vui tới quên trời quên đất, nào còn nhớ tới cây chổi lông gà của mẹ. Cô bé vội vàng chạy vào nhà, thay đâị một bộ quần áo rồi lại chạy tót sang nhà kế bên. Lúc này Mẹ Tuệ đã xếp hết các món ngon ra bàn, chỉ cần đợi bố Tuệ về nữa thôi là có thể ăn cơm.

“Y Y tới rồi đó à, nào mau ngồi xuống đi, cứ chơi với Lâm Lâm một lát nhé, bác Tuệ về ngay đây!”

“Dạ!” Phất Y ngoan ngoãn dạ một tiếng thật dài rồi chạy tới ngồi xuống bên cạnh Tuệ Lâm. Nhìn Tuê Lâm đang chăm chú cầm cây bút viết viết gì đó, Phất Y liền ngó đầu qua nhòm thử, nhưng những chữ số đó cô bé lại chẳng hiểu gì cả.

Phất Y đem theo lòng ham học hỏi, không ngần ngại hỏi nhỏ:

“Cậu làm gì thế?”

Tuệ Lâm không ngẩng đầu lên nhìn, giống như thực sự không để cô bé vào mắt mà chỉ lạnh lùng nói ra hai chữ:

“Làm Toán.” Chỉ hai chữ tôi nhưng cũng đủ làm cho Phất Y giảm một nửa năng lượng, cô bé giống như cây kem chạy nước, ỉu xỉu nằm trên ghế sô pha siêu lớn, thở dài một phen:

“Toán thì có gì hay mà làm, cậu thật khô khan.” Chờ khoảng một phút sau vẫn không thấy đối phương trả lời, Phất Y lại đành mở ti vi lên ngồi xem công chúa babie một mình.

đau khổ nhất của cuộc đời người là gì?

Phất Y mới tí tuổi đầu nhưng đã nổi danh khắp xóm với khả năng học một biết không. Đúng chính là học một biết không. Mẹ Phất mỗi lần thấy bảng điểm của con gái đều vô cùng sầu não. Lại nhớ tới lời mẹ Tuệ nói năm xưa ‘sau này lớn lên nhất định sẽ là một cô gái dịu dàng, điềm đạm. Lúc ấy có khi người muốn đến rước con bé phải xếp tới cổng kia ấy chứ.

Nhìn đứa con gái nhà mình... có lẽ bà đủ tiền để nuôi con gái cả đời nhỉ? Càng nghĩ càng thấy phiền não vô cùng.

Năm nay Phất Y chính thức thành công vượt rào, tự hào ngồi vào vị trí lớp danh dự của năm. Âu kể ra cũng hơi ngại, để có được số điểm không mấy cao nhưng lại vừa đủ để lọt lưới thì tính ra Tuệ Lâm giành công lao lớn nhất.

Phất Y chỉ nhớ buổi chiều hôm nhận được kết quả thi mẹ Phất đã ôm bố Phất thật chặt, giống như hai người họ sắp phải xa đứa con gái thân yêu vậy. Sau đó mẹ còn chuẩn bị một bàn đồ ăn đầy, rồi kêu Phất Y đi mời khắp tất cả bà con lối xóm tới để chung vui. Con gái vào lớp danh dự ấy mà, nhất định phải khoe nhiệt tình.

“Lâm Lâm, bài này tớ không biết, cậu làm giúp tớ với!”

Sau vài lần thì thầm nhỏ vào tai cậu bé, Tuệ Lâm vẫn thất thần nhìn cuốn sách nhỏ, giống như thực sự không nghe thấy gì vậy. Phất Y nhíu mày, gương mặt bánh bao căng tròn vì tức giận. Cô bé chống hai tay ngang hông rồi quát lớn: 3

“Này! Cậu có nghe tớ nói không thế?" Tuệ Lâm vốn đang trầm tư liền giật nảy cả mình, ậm ờ vài tiếng rồi đưa hai tay muốn đón lấy bài tập. Nhưng Phất Y lại chẳng phải người dễ chiều lòng, có đôi chút như vậy mà cũng ngúng nguẩy bỏ đi. Trước đó còn hành xử vô cùng trượng nghĩa mà ném lại sau mông một tờ phiếu tự vẽ, bên trên nguệch ngoạc một cái đầu lâu méo mó, phía dưới ghi đậm một chữ: CHÊ!

Phất Y tự tin rằng nhất định Tuệ Lâm sẽ phải cụp cái đuôi nhỏ lại, khép nép chạy tới rồi xin lỗi cô bé cho bằng được. Đến lúc đó sẽ vòi vĩnh thêm một cây kem chanh mát lạnh vậy thì chuyến này đi chỉ có lãi mà không có lỗ.

Càng nghĩ Phất Y lại càng cảm thấy mình thông minh, cô bé ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, đắc ý nhìn người mang theo khuôn mặt ỉu xỉu đang nằm nhoài ở trong lớp.

Ba ngày trôi qua, Tuệ Lâm không những không tới trước làm lành mà ngay cả chạm mặt Phất Y dường như cũng không muốn. Phất Y mấy ngày đầu còn cứng cỏi, nhất quyết không hạ mình còn bây giờ lại như cây kẹo bị mút giở, vui buồn không rõ.

Phất Y nhìn ngày được ghi trên quyển lịch, sau nhiều lần tập trước gương cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí tới trường.

Nhìn thấy Tuệ Lâm vẫn giữ gương mặt u ám ngồi trong góc lớp, Phất Y hắng giọng một phen, kéo phẳng vạt áo kiêu ngạo đi tới. Lời trong miệng còn chưa kịp nhảy số thì không biết ở đâu xuất hiện một bạn gái nơ đỏ chạy đến. Đã vậy cậu ta còn vô cùng thân thiết kéo ghế ngồi cạnh Tuệ Lâm, ngọt ngào nói nhỏ:

“Lâm Lâm ơi\~ Tớ cho cậu kẹo này! Bài toán hôm qua cậu chỉ tớ đúng hết đấy, siêu quá đi!"

Vốn dĩ một người kiệm lời mang theo khuôn mặt đầy tính hắc đạo như tên chết bầm kia lúc này phải ném luôn cây kẹo vào sọt rác, kiêu ngạo nói:

“Cậu muốn mua chuộc tôi sao?” Sau đó hất bay bộ tóc đen nhánh, khoanh tay tự vào tường, mặt ngửa cao nhìn đời: “Cậu không có cửa đâu, tôi đã có Y Y rồi!”

Nhưng không, cậu ta lại vui lòng nhận cây kẹo, không nhanh không chậm nói cảm ơn người bên cạnh. Đã vậy còn không buồn đẩy người ta ra.

Phất Y đứng không xa được chiêm ngưỡng toàn cảnh, không biết máu nóng từ đâu nổi lên nhưng lại chẳng thể nào trút ra được. Phất Y nắm chặt bàn tay nhỏ đau đáu được nhìn đôi nam nữ đang tình tứ ngồi cạnh nhau kia. Cuối cùng cảm thấy bản thân không thể chịu nổi cú sốc phụ tình bạc nghĩa này, cô bé quyết định quay người chạy đi, giống như mấy chị gái trên ti vi thường làm vậy đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play