Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Captain X Rhyder][CapRhy] Devil Wife

#1

Anh và cậu thương nhau từ 1 năm trước nhưng ông bà anh ngăn cản chuyện giữa anh và cậu, họ nói sẽ giết cậu nếu anh còn dám lén đi ra ngoài để gặp cậu.
họ là những người có tư tưởng cổ hủ lạc hậu cuối cùng còn sót lại cái ngôi làng này, từ nhỏ cha mẹ anh đã mất sớm để lại anh cho ông bà nuôi, nhưng họ chỉ là cho anh ở trong nhà rồi sau đó để anh tự sinh tự diệt. Suốt cả tuổi thơ của anh chưa từng một lần nhận được sự yêu thương và quan tâm của họ, một thân một mình ở cái vùng này, nó là một nơi miền quê tách xa thành phố, không có wifi internet, chỉ có đèn điện.
còn cậu là người thành phố, ăn chơi trác táng và phung phí quá nên bị đạp về nơi này, lúc đầu cậu giãy đùng đùng không chịu đâu. Cơ mà sau khi được anh cho nếm thử canh chua cá anh làm thì chính thức nhớ thương nồi canh và Quang Anh tới bây giờ.
Cậu là người cưa anh trước, nhiều lúc nản vì anh "tâm bất biến giữa dòng đời ngàn vạn thính" thì cuối cùng anh cũng gật đầu. Lúc đó cậu sướng rân, nhảy tọt xuống dưới sông mà múa may quay cuồng dưới đó rồi kết quả là cảm lạnh 5 ngày trời.
trong thời gian quấn quýt bên nhau, cậu đã cho anh cái cảm giác được yêu thương và chăm sóc nó như thế nào, phải nói khoảng thời gian này với anh và cậu thì nó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, yêu và được yêu. Nhưng trớ trêu thay, tình nào rồi cũng tàn..
Ông bà ngăn cấm, mọi người trong làng xa lánh xua đuổi, hất hủi và kì thị chỉ vì anh với cậu yêu nhau. Đi đến đâu không bị hất nước thì bị chọi trứng gà rồi chọi đá, nói thật cậu không thấy đau, nhưng nhìn anh đứng ra đỡ hết cho cậu thì đau xé tim gan, cậu xót anh muốn chết luôn vậy đó.
chỗ nào cũng bầm tím bầm đen, trầy trụa rớm máu mà anh chỉ rửa vết thương bằng nước sạch ở trong cái lu sau nhà, cậu nhìn mà thấy đau dùm luôn. Nói muốn đưa anh lên trạm xá cho người ta sát trùng bằng cái nước cồn ở trên đó rồi băng bó lại cho nó sạch sẽ nó mau lành thì anh nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thôi, tốn tiền lắm. Đó giờ anh bị té gì đó toàn rửa bằng nước này không đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh toàn cãi em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
chả bao giờ nghe lời em cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cơ mà cũng đâu có sao lắm đâu..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sao đầy trời kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bị chọi đá cỡ đấy anh chịu được thì em cũng không biết nói như nào nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
xót anh lắm đấy Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
biết xót anh rồi. nhưng mà em cũng ngủ đi chứ ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không, em phải quạt cho anh ngủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
coi như đền bù anh đã đỡ giúp em
nói rồi cậu nhoẻn miệng cười nhẹ, tay thì cầm quạt lá cứ lắc lư không ngừng để thổi gió xuống nơi anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thế đền bù tới sáng đi nhá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mà nhắc đấy, nhớ ngủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vâng em biết rồi mà
. . .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
oáp~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"buồn ngủ quá vậy trời.."
cậu nhìn xuống người đang nằm cạnh bên mình, người ta đang say giấc nồng mất rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"thôi đi rửa mặt tí"
nghĩ vậy thì cậu cũng từ từ ngồi dậy, xỏ dép vào rồi rón rén từng bước chân vì sợ làm phiền giấc ngủ của anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"cơ mà sao hôm nay anh ấy có vẻ ít nói hơn mọi ngày.."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"cũng ít tiếp xúc thân mật với mình hơn"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"ảnh ngại hả ??"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"mọi bữa có ngại đâu mà hôm nay ngại..."
ngồi chồm hổm trên cái sàn nước suy nghĩ hàng tá thứ trong đầu rồi cậu cũng đứng dậy đi vào trong để ngủ, nhưng mà vừa bước vào thì...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
a-anh ơi anh đâu rồi ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đêm hôm em không có chơi cút bắt đâu anh ơi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh ơi trò này không có vui đâu anh ?
cậu dòm dáo dác xung quanh cũng không thấy anh đâu, rõ ràng vừa nãy nhìn thấy anh ngủ rất là say rồi, mà nếu có tỉnh giấc thì anh cũng sẽ đi ra sau cái sàn nước để mà tìm cậu, đằng này anh biến mất không một giấu vết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
a..anh ơi đừng trốn nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh ơi em không chơi đâu anh ơi
vừa nói cậu vừa đi vòng vòng nhà tìm anh, hiện tại cậu hoảng rất hoảng, có lẽ do anh có việc gì đó gấp nên không nói cậu chăng ? Làm gì có ai để dép ở đây mà đi chân trần đi làm việc đâu nhỉ, mà có việc thì việc gì gấp đến độ như thế
anh đi không một tiếng động, như biến mất vào màn đêm vậy.
. . .
Chưa bao giờ cậu hoảng loạn và quýnh quáng như bây giờ, chạy ra ngoài kiếm cũng không thấy anh đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh.. Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đừng bỏ em chứ
Cậu cứ chạy mãi chạy mãi..
chẳng biết chạy về đâu, chạy vào cánh đồng hay ra bờ sông, chạy vào rừng độc hay ra con suối, mãi mon theo con đường mòn mà chạy...
dù chạy đến sáng vẫn chẳng thấy anh đâu, cậu kiệt quệ sức lực. Nằm xuống dưới một cái đống cây thân thẳng đuột, cậu vì mệt mà thiếp đi..
Sao cậu không hô hoán và kêu gọi mọi người giúp tìm kiếm anh ? Họ ghét anh và cậu mà, có kêu gào đến khản cổ cũng chỉ nhận lại một khoảng lặng thing, một tiếng chửi rủa hay thậm chí là bị quăng đồ xuống.

#2

Bối cảnh-thôn Vũ Tịnh.
Nghe được tiếng bàn tán xôn xao ồn ào nhốn nháo la hét tùm lum phát ra từ đâu đó, cậu chợt tỉnh giấc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sáng rồi à..?
cậu nheo mắt rồi khó khăn đứng dậy, hôm qua chạy một con đường dài, nó khiến cho chân cậu bây giờ tê cứng và đau nhức không thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhìn quen quen ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bụi tre đầu làng đây mà
rõ là hôm qua chạy rất lâu, con đường vừa tối tăm toàn là cây cối mà còn không có chút ánh trăng soi sáng nữa, cậu chạy và gọi tên anh trong vô thức, hình như tận mấy tiếng đồng hồ lận. Sao bây giờ lại là cái bụi tre đầu làng này, cũng đâu có xa nhà anh là mấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bị ma dẫn rồi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
chán thật sự đấy..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh ngủ ngon kh-
cậu quay qua định hỏi anh hôm qua ngủ có ngon không nhưng khi định thần lại, ủa cậu đang chạy đi tìm anh cơ mà ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cái định mệnh !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cái đám người đó.. bu đông như thế chắc lại bắt được cái gì rồi
cậu đã quá quen với cái thôn này, sơ hở có cái gì lạ lạ là nguyên làng sẽ xúm lại coi, cho dù là một con ếch nhỏ có hình thù kỳ lạ đi chăng nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mà khoan.. biết đâu anh ấy lại có trong cái đám đông đó
ráng đi lại đám đông đó mới biết là bọn họ đang đứng trên mép bờ sông nói về cái gì ở dưới đó.
cậu nhìn một lượt đám người đó từ xa, đúng là vẫn không thấy cái đầu đen quen thuộc nhưng có lẽ anh đang đứng ở bên trong, cứ chen vào đi biết đâu tìm được anh
lê đôi chân hậm chạp đi đến, không xa mấy nhưng cái chân của cậu thì nó đau nên thành ra cậu nhích đi từ từ đến, bỗng linh tính mách bảo có chuyện không hay nên cậu cũng hơi lo. Thấy cậu đến gần thì bọn họ dạt ra, không phải nể mà là sợ bị lây..
cậu tá hỏa khi nhìn thấy cái xác trương phình đang nổi trên mặt nước đó. Chính xác đó là anh, Nguyễn Quang Anh của cậu đây mà..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Q-Quang Anh !
cậu chạy nhanh đến rồi ngã khụy xuống, trước mặt là người cậu thương nhưng đã trở thành một cái xác chết.
Mặt mày tay chân thì ta nói nó trắng bệch không còn một miếng máu mà nó cứng ngắc như đá vậy, cái xác ngâm dưới nước nên nó thối um trời lên, các vết thương vết bầm chưa lành bị cá rỉa, những cái mảng thịt nhỏ nhỏ còn sót lại thì nó dính lủng lẳng lặc lìa thấy được mấy cái đốt xương trắng trắng ở trong, bùn đất cát cá con tép nhỏ gì ở trong miệng nó trào ra chung với máu.
Lúc đó cậu ngồi ôm thi thể của anh mà khóc ngất, mấy người dân xung quanh cũng chỉ biết đứng nhìn, có người xót thương có người thì hả hê. Cùng lúc đó ông bà của anh cũng chạy tới, nhìn hình ảnh đang trước mắt thì ông của anh không hề có một chút cảm xúc gì, bà thì có lẽ cũng còn chút tình nghĩa mà kêu người đem anh về chôn
cậu nghĩ họ sẽ liệm anh rồi để trong quan tài cho trang trọng đàng hoàng, dù gì cũng cháu ruột mà. Không, họ không liệm anh cũng không thay đồ hay tắm táp sạch sẽ cho anh, họ chỉ đào đất lên rồi chôn anh xuống, rất là sơ sài như là làm cho có vậy.
Họ cũng không cho cậu vào nhà, họ nói cậu là nguyên nhân khiến cháu họ chết, họ kêu người đánh đập cậu rồi đuổi cậu đi.
. . .
Ngồi thất thần dưới cái nắng của cánh đồng, cậu sụt sịt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh.. Quang Anh của em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hic anh ơi.. sao anh bỏ em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh hứa đi đâu cũng đưa em theo mà.. hic anh ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh ơi em làm gì sai thì anh nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sao anh bỏ em mà đi vậy anh..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không có anh em biết sống sao hả anh
Không có anh thì cậu sống còn ý nghĩa gì, về thành phố à ? Không đâu, có tiêu tán hết tài sản hay vào bar club tìm 419 cũng không khiến cậu trở nên hạnh phúc như chân đất làm đồng ở đây cùng anh.
anh là lý tưởng sống của cậu, anh mạnh mẽ, một thân một mình làm lụng tất cả, anh giỏi giang, anh không sợ bất cứ thứ gì hết, anh là một cái gương để cậu noi theo, cậu thích thấy anh cười, cậu thích thấy anh hạnh phúc, cậu thích anh và cậu nằm bên nhau ngắm sao trên đất vào những buổi đêm...
nhưng mà bây giờ anh đâu ? Trưa hôm nay cậu đã gào thét giãy giụa dữ dội trước nhà của ông bà anh để họ cho cậu vào nhìn anh. Nhưng cậu bị đám người kia tẩn một trận thừa sống thiếu chết rồi mới chạy được ra đây ngồi khóc.
Rồi cậu khóc lóc đau đớn dằn xé một hồi cũng nằm ngủ lúc nào không hay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Quang Anh_Quỷ
Nguyễn Quang Anh_Quỷ
ngủ ngon..
anh đưa đôi tay dính đầy nước sình bùn nhầy nhụa xoa hờ đầu cậu khiến cậu rùng mình một cái nhẹ. Anh nở nụ cười mỉm, nhưng từ từ nó kéo dài đến tận mang tai. Cái thứ nước đục ngầu, ít máu màu đen rồi sình bùn từ mép miệng chảy ra..
Nguyễn Quang Anh_Quỷ
Nguyễn Quang Anh_Quỷ
"tao nhất định sẽ quậy phá tất cả chúng mày.."
Nguyễn Quang Anh_Quỷ
Nguyễn Quang Anh_Quỷ
"cái bọn ác hơn cầm thú, bọn tao yêu nhau có gì sai ?"

#3

Nguyễn Quang Anh_Quỷ
Nguyễn Quang Anh_Quỷ
"cứ từ từ. tao sẽ cho chúng mày nếm cảm giác.."
Nguyễn Quang Anh_Quỷ
Nguyễn Quang Anh_Quỷ
"cái cảm giác từ đó đến giờ chúng mày chỉ nghe, chưa từng thấy"
___________________
Bà Tâm_bà Quang Anh
Bà Tâm_bà Quang Anh
...
Cảm thấy mặt có gì đó ướt ướt, bà anh đưa tay lên rờ trên mặt, đúng thật, trên mặt có nước.
Bà Tâm_bà Quang Anh
Bà Tâm_bà Quang Anh
"nước ở đâu ra vậy ?"
vừa mở mắt ra thì trước mắt là cái mặt quen thuộc, đu lủng lẳng ở trên trần nhà, đưa mặt xuống cái mùng mà nước từ trên cái thứ đó đang nhiễu tỏn tỏn xuống mặt bà
Nguyễn Quang Anh_Quỷ
Nguyễn Quang Anh_Quỷ
hihi.. hahaha
anh cười khúc khích, nước từ trên hốc mắt với miệng cứ nhiễu xuống mặt bà, thấm đẫm ướt nhẹp cả một mảng lớn ở chiếc nệm.
Bà Tâm_bà Quang Anh
Bà Tâm_bà Quang Anh
AAAA
bà nhắm mắt rồi hét một tiếng lớn, bỗng một bàn tay bụm miệng bà lại, quay qua thì đó là ông Quang Anh
Ông Hải_ông Quang Anh
Ông Hải_ông Quang Anh
bà làm cái gì mà đêm hôm la làng la xóm lên vậy ?
Ông Hải_ông Quang Anh
Ông Hải_ông Quang Anh
im đi hàng xóm người ta qua người ta mắng vốn bây giờ
nói rồi ông quay mặt về phía vách tường mà ngủ tiếp
bà liếc nhìn lên cái chỗ lúc nãy anh xuất hiện thì không thấy anh đâu nữa, rờ lên mặt cũng không thấy nước đâu, chẳng lẽ lúc nãy là bà tưởng tượng ra hay sao ?
thở hắt một hơi, bà nghĩ chắc do thương con thương cháu quá nên mới nhìn thấy anh như vậy hoặc là anh về nhát bà cho bà biết, bà kéo mền lên rồi xoay người qua phía ông để ngủ tiếp thì anh lại xuất hiện ra..
Nguyễn Quang Anh_Quỷ
Nguyễn Quang Anh_Quỷ
cúc cu cúc cu~
anh gối đầu lên tay nằm ở chỗ ông mà dùng cái giọng đùa giỡn để nói với bà, da trắng bệch nhăn nheo do ngâm nước lâu, người ngợm chỗ thì lành chỗ thì rách, quần áo vẫn còn nguyên vẹn, đồ trắng nhưng loang lổ máu đỏ và sình lầy dính đầy. Hai cái ổ mắt thì nó sâu hoắm, chất dịch đen đen ở mắt thì nó cứ chảy mà nó đặc sệt thêm nhớt nhớt nữa.
. . .
Bà Tâm_bà Quang Anh
Bà Tâm_bà Quang Anh
đừng..!
Bà Tâm_bà Quang Anh
Bà Tâm_bà Quang Anh
đừng nhát tui mà đừng nhát tui !
bà quơ tay múa chân, mắt thì vẫn nhắm mà miệng thì nói tùm lum, nói nhiều thứ không ai hiểu.
Ông Hải_ông Quang Anh
Ông Hải_ông Quang Anh
nè nè bà bị cái gì vậy
ông cứ kìm bà lại, lòng lo lắng không ngừng, bà là đang gặp ác mộng
Bà Tâm_bà Quang Anh
Bà Tâm_bà Quang Anh
đừng đừng giết tui mà !
Bà Tâm_bà Quang Anh
Bà Tâm_bà Quang Anh
ĐỪNG !
bà bật dậy xô ông ra, mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại, bà cố gắng thở còn ông giật mình lấy tay ấn xuống cái ván ngựa để trụ lại không bị rớt xuống đất.
Ông Hải_ông Quang Anh
Ông Hải_ông Quang Anh
bà bị gì v-
Bà Tâm_bà Quang Anh
Bà Tâm_bà Quang Anh
ông ơi ông ơi
Bà Tâm_bà Quang Anh
Bà Tâm_bà Quang Anh
thằng-thằng Quang Anh
Bà Tâm_bà Quang Anh
Bà Tâm_bà Quang Anh
tui mơ thấy thằng Quang Anh nó về nó nhát tui ông ơi !
Ông Hải_ông Quang Anh
Ông Hải_ông Quang Anh
thôi bà đừng có tào lao quá đi
Ông Hải_ông Quang Anh
Ông Hải_ông Quang Anh
nhiều khi bà thấy nó vậy thì chắc nó.. nó về nó nhìn mình lần cuối đó
Ông Hải_ông Quang Anh
Ông Hải_ông Quang Anh
không có gì đâu ngủ đi
Ông Hải_ông Quang Anh
Ông Hải_ông Quang Anh
mà bà thấy nó sao ?
ông vẫn nằm xuống chỗ cũ, quay mặt về tường mà hỏi bà đang sau lưng.
Bà Tâm_bà Quang Anh
Bà Tâm_bà Quang Anh
...
Ông Hải_ông Quang Anh
Ông Hải_ông Quang Anh
sao im vậy, bộ ngủ rồi hả
ông khẽ quay đầu qua nhìn bà, nhưng không phải bà mà là anh
Nguyễn Quang Anh_Quỷ
Nguyễn Quang Anh_Quỷ
...
Ông Hải_ông Quang Anh
Ông Hải_ông Quang Anh
Q-Quang Anh..
Nguyễn Quang Anh_Quỷ
Nguyễn Quang Anh_Quỷ
TRẢ MẠNG CHO TAO !
nói rồi anh ngã vào người ông, ông ngất xỉu luôn, còn anh là ma quỷ nên đi xuyên người ông mà đứng dậy.
Nguyễn Quang Anh_Quỷ
Nguyễn Quang Anh_Quỷ
mới nhiêu mà xỉu rồi ?
Nguyễn Quang Anh_Quỷ
Nguyễn Quang Anh_Quỷ
cả đời tôi ông bà đã không cho tôi bất cứ thứ gì rồi
Nguyễn Quang Anh_Quỷ
Nguyễn Quang Anh_Quỷ
lần này bắt buộc ông bà phải cho..
Nguyễn Quang Anh_Quỷ
Nguyễn Quang Anh_Quỷ
còn không thì e là mạng của họ tôi không giữ được đâu..
anh lấy tay viết viết gì đó lên tường bằng cái nước ở hốc mắt. Tường bằng vôi, vẽ nước lên sẽ hằn lại, nhưng mà cái này nó không phải nước không, sình non với cả máu trộn lẫn vào. Chỉ vỏn vẹn 3 chữ
"CƯỚI ĐỨC DUY"
____________________
Thời gian thấm thoát thôi đưa.. từ ngày anh chết tới giờ cũng đã hơn 2 tháng trời, cậu cứ tối tối lại lén ra khu đất chôn anh để ngồi nói chuyện với anh.
hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu nói chung thì cũng dần dần chấp nhận được chuyện anh đã từ trần rồi, nhưng bí ẩn một cái là không biết tại sao anh lại chết. Anh bơi rất giỏi, sống vùng sông nước đồng xanh như này mà không biết lội thì nó là một cái gì đó.. mà thôi kệ đi, cái khả năng anh bị dìm xuống nước hoặc bị giết trước khi chết là rất cao, chỉ tiếc một cái không biết ai là hung thủ
Cậu nhiều lần muốn đi lên thành phố để trở về là thằng ăn chơi lúc trước nhưng không đi được, như là ai khiến vậy.
cậu chờ ngày nắng rất nắng để đi, bởi vì vậy sẽ không có mưa gió bão bùng gì cản trở nhưng mà cậu tính đâu bằng anh tính, vừa mới xách xe đi được tới bụi tre đầu làng là sấm giật ầm ầm, thành ra chạy vô nhà luôn.
hôm sau cậu chọn đi ban đêm tại đường nó thoáng mát, lúc đầu cậu đâu có nghĩ ngợi gì đâu mà lúc vừa để đống đồ lên xe thì nhìn thấy cái bóng đen đen.. đứng chóng nạnh ở giữa cái cửa nhà đối diện, rồi gió nổi lên thổi mạnh, như có cái luồn điện nó chạy dọc sóng lưng làm cậu nổi da gà mà chạy vô nhà đóng cửa cái rầm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play