[ Wind Breaker Nii Satoru ] Fireworks And Blue.
1;
Nó lớn lên tại cô nhi viện.
Nó không có kí ức gì về những ngày nó được sinh ra.
Nó chỉ biết rằng, ngày nó được đưa đến cô nhi ấy.
Ở cô nhi viện, đứa trẻ nào nhanh chân sẽ có được những phần ăn thừa.
Đến sau thì không có mà ăn.
Những đứa trẻ phải giành giật nhau từng miếng bánh.
Một hạt sữa trong cốc cũng không dám để thừa.
Rồi không thể chịu nổi cái hoàn cảnh ấy.
Nó chạy trốn khỏi nơi đó.
Nó biết đó là điều ngu ngốc nhất trên đời, khi mà ở đấy còn có ăn.
Ra đời, xã hội, với một con nhóc mới tí tuổi đầu thì có gì mà sống chứ?
Rồi cuộc sống ăn bờ ngủ bụi bắt đầu.
Nó xây ổ ở dưới chân cầu. Ở đó có con sông, còn có nước nữa không lo chết khát.
Đói quá thì lượn lờ trên phố, canh ai đó không để ý thì vớ một ít.
Nó biết làm vậy là xấu, nhưng còn lựa chọn khác sao?
Đôi khi lại sẽ lục tung thùng rác, tuy không có đồ ăn nhưng có vài thứ giải trí trông rất thú vị.
Còn có cả quần áo nữa, hên thì được vài bộ ổn áp để mặc.
Đó là những ngày đầu xuân, gió vẫn se se lạnh, nó vác cái thân thể gầy nhom đi khắp khu phố.
Đi ngang công viên, thấy nơi đó vắng vẻ, định là sẽ đến chơi một chút.
Nó đi đến cái xích đu rồi ngồi xuống, dùng chân đẩy nhẹ.
Hưởng thụ làn gió được tạo ra.
Khuôn mặt nó thoải mái, hưởng thụ vô cùng.
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
A-Anou..../ rụt rè /
Kimura Asuka [ nhỏ ]
/ nhìn sang /
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
T-Tớ ngồi đây được chứ? / chỉ vào cái xích đu bên cạnh /
Kimura Asuka [ nhỏ ]
/ gật /
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
C-Cảm ơn.
Ấn tượng đầu tiên của cậu về nó là một cô gái tóc bạc, đôi mắt đen láy sâu hoắm.
Khuôn mặt đầy vết thương và khá dơ, bộ đồ cũ rích và rách nát.
Đôi chân trần đóng đầy cát bụi.
Cả người nó gầy gò, lộ ra cả xương.
Nhìn vào cứ như chạm một cái sẽ vỡ nát.
Bầu không khí ngượng ngùng, không ai mở lời khiến Nirei có chút hoảng.
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
C-Cậu gì đó ơi?
Nó nhìn xung quanh, dám chắc không có ai mới nhìn sang cậu.
Kimura Asuka [ nhỏ ]
/ nghiêng đầu /
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Cậu là người ở đây sao?
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Nhìn cậu lạ quá...
Kimura Asuka [ nhỏ ]
/ mỉm rồi gật nhẹ /
Cậu không biết nói gì hơn, nó quá kiệm lời, cuộc nói chuyện trở thành công cốc.
Kimura Asuka [ nhỏ ]
/ rũ mắt /
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Xin lỗi nhé...
Lâu rồi không nói chuyện, mở miệng lúc này khiến cổ họng nó có chút đau và rát.
Giọng nói có chút khàn nữa.
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Tớ không giỏi ăn nói.
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
A...Vậy sao? / bối rối /
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Thật ra tớ ở ngoài thị trấn...
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Phía ngoài có cây cầu ấy.
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Tớ ở dưới đó.
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Sống dưới cầu?
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Một mình cậu sao?
Kimura Asuka [ nhỏ ]
/ gật /
Cậu nhìn cơ thể này, quả thật không tin cũng khó, nhưng sẽ có người chịu được cuộc sống ấy sao?
Nhìn đâu nó cũng bằng tuổi cậu, tức là mới lớp 7.
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Tớ không đi học, tớ hiểu được mấy câu đơn giản thôi.../ mấp máy môi /
Không hiểu sao nó rất muốn nói chuyện tiếp với người này.
Nhưng không biết nói thế nào cả.
Hầu như mọi câu trả lời đều là phản xạ tự nhiên.
Thế nên nó không biết mở lời như nào.
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
C-Cậu muốn học không?
Kimura Asuka [ nhỏ ]
...Tớ nghe nói đi học phải có thứ gọi là tiền ấy.
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Mà muốn có tiền thì phải đi làm.
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Tớ không có thứ đó. / lắc đầu /
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Tớ dạy cho cậu! / đột nhiên nói to /
Kimura Asuka [ nhỏ ]
/ giật mình /
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
A...
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Tớ xin lỗi.
Kimura Asuka [ nhỏ ]
/ mỉm cười /
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
N-Nếu cậu muốn...
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Được mà.
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Vậy ngày mai...
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Hẹn cậu ở đây nhé?
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Được! / hào hứng /
Đó là lần đầu tiên cả hai gặp nhau, trong ngày xuân đầy gió lạnh.
Nhưng trong lòng nó lại ấm áp đến lạ.
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Cậu bị bắt nạt sao?
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
/ giật mình /
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Tớ dùng từ đúng nhỉ?
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Bắt nạt ấy?
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
/ run rẩy gật đầu /
Kimura Asuka [ nhỏ ]
/ nhìn đôi chân da bọc xương của mình /
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Tớ về đây.
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
C-Cậu về cẩn thận.
Hôm đó chỉ là cuộc nói chuyện bình thường, nhưng nó vui hơn bao giờ hết.
Chỉ là không biết bộc lộ ra như nào.
Thời gian vẫn như vậy, mà nó cứ cảm giác chậm thế nào ấy.
Nó mong tới ngày mai quá.
Nó chỉ nghe qua học từ người trên khu phố, cứ đến khoảng thời gian, trên đường lại tấp nập những bóng dáng nhỏ bé tung tăng mặc đồng phục đến trường.
2;
Hôm nay nó có hẹn với Nirei.
Nó đã ngồi đây chờ từ sáng rồi, vì không biết Nirei hẹn mấy giờ.
Đến trưa, Nirei cũng đến.
Nhìn bộ dạng hấp tấp đến thở cũng khó khăn kia, chắc cậu ấy đã chạy nhanh lắm.
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
X-Xin lỗi tớ đến trễ. / hơi thở khó khăn /
Kimura Asuka [ nhỏ ]
/ gật /
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
V-Vậy chúng ta bắt đầu học thôi nhỉ?
Nó rời xích đu, chỉ về phía góc cây to lớn ở công viên.
Cậu cũng hiểu ý mà cùng nó đến đó.
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Cậu tên là gì nhỉ? Tớ quên mất. / gãi đầu /
Kimura Asuka [ nhỏ ]
...Kimura Asuka.
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Tên đẹp thật đó. / mỉm /
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Tớ là Nirei Akihiko.
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Cảm ơn. Lúc ở cô nhi viện tôi đã có cái tên này rồi.
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Aha.../ lật sách /
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Hôm nay học bảng chữ cái nhé?
Kimura Asuka [ nhỏ ]
/ gật /
Rồi cả hai đã ngồi đấy rất lâu, cậu cũng kiên nhẫn chỉ nó từng cách phát âm rồi cách viết.
Cậu lấy một cành cây rồi vẽ trên đất hướng dẫn cho nó bắt chước theo.
Thật may nó tiếp thu rất nhanh.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đây thôi mà mặt trời đã lặn dần.
Cậu cũng biết đã đến lúc về rồi.
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
/ đứng dậy /
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Hôm nay đến đây thôi.
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Tớ về nhé?
Kimura Asuka [ nhỏ ]
/ gật /
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Ngày mai lại gặp. / mỉm cười /
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Tớ sẽ đem chút đồ ăn.
Kimura Asuka [ nhỏ ]
/ gật /
Cậu rời đi, nhìn bóng lưng xa dần, nó có chút không nỡ.
Người ta có gia đình, có nơi để trở về.
Kimura Asuka [ nhỏ ]
" Đói quá. "
Sáng giờ không có gì bỏ bụng, nó cảm giác bụng đang kêu cồn cào.
Hi vọng sẽ không ngất xỉu.
Nó lang thang trên đường, ánh mắt người đi đường cứ nhìn thẳng vào nó.
Có những ánh mắt chán ghét, sợ hãi hay thậm chí là thương hại.
Nó nhìn vào tiệm bánh ven đường, đồ ăn trên đó đã thu hút nó, ngửi được mùi thơm, bụng nó biểu tình dữ dội hơn.
Kimura Asuka [ nhỏ ]
/ đưa tay muốn lấy nhưng dừng lại giữa không trung /
Kimura Asuka [ nhỏ ]
/ nó quay người ôm bụng rời đi /
Nó cố gắng chạy, chạy ra khỏi nơi dòng người tấp nập trở về ngôi nhà dưới chân cầu.
Cứ uống lấy uống để nước sống để che đậy tiếng bụng cồn cào.
Ngày hôm ấy, nó phải ngủ cùng với cơn đau đang dằn xé.
Như ngày hôm qua, đó đã đến đây từ sớm, ngồi ở dưới gốc cây mà cả hai hôm qua đã ngồi.
Đôi mắt đầy vết thâm ấy cứ nhìn đám trẻ đang vui chơi.
Ước gì nó cũng có gia đình.
Kimura Asuka [ nhỏ ]
/ rũ mắt /
Vẫn là thôi đi, thứ đó không hợp với nó.
Nó đã chờ, chờ rất lâu, cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc.
Ánh sáng hiện lên trong mắt nó, cậu ấy đã không thất hứa.
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
A? Cậu đến sớm vậy. / hơi thở gấp gáp /
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Vừa đến thôi.
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Ngồi đi. / liếc nhìn chỗ bên cạnh /
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
A! Cảm ơn...
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Tớ có đem chút bánh này.
Cậu đưa cho nó vài cái bánh mới toanh, nó cầm lên ngắm nghía.
Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy thứ này.
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Cho mình thật à?
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Đúng rồi! Tớ đã hứa mà.
Kimura Asuka [ nhỏ ]
C-Cảm ơn. / ôm đống bánh vào lòng /
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Cậu ăn đi rồi chúng ta học.
Nó bóp nhẹ một bịch bánh trên tay, xé ra nhưng vẫn có chút chần chừ, cậu ấy vẫn nhìn nó, nó cứ thế đưa bánh lại gần miệng rồi cắn một cái.
Vỏ bánh mềm, bên trong có nhân chảy ra, vị rất ngọt, nó liếm chút sốt dính trên môi, mắt sáng bừng.
Kimura Asuka [ nhỏ ]
/ nhìn sang cậu /
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
N-Ngon chứ?
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Ngon lắm!...
Kimura Asuka [ nhỏ ]
A.../ ngại /
Vì một cái bánh ngon, nó biểu hiện có hơi quá rồi chăng? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nó thử thứ này mà...
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Không sao, nếu cậu muốn lần sau tớ đem đến nữa nhé? / mỉm cười /
Kimura Asuka [ nhỏ ]
...Vẫn là thôi vậy. / nhìn chiếc bánh dang dở trên tay /
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Mình có phiền không?
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Sao lại hỏi như vậy?
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Mọi người trên đường đều chê mình dơ bẩn và phiền phức.
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Vậy cậu thấy mình có phiền không?
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Không đâu!
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Cậu là người bạn đầu tiên của tớ á!
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
T-Tại vì ở trường tớ hay bị bắt nạt nên.../ khó nói /
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Hôm ấy vì chạy trốn nên tớ ra công viên rồi thấy cậu.
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Được nói chuyện với cậu tớ vui lắm!
Kimura Asuka [ nhỏ ]
.../ mỉm /
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Vậy cậu chỉ chơi với mình thôi nhé?
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
S-Sao?
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Bọn kia là người xấu mà, bắt nạt là xấu đấy?
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Cậu sẽ chơi với họ sao?
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
K-Không...
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Vậy chỉ chơi với mình thôi nhé? / nghiêng đầu /
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Đ-Được.
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Hứa rồi đó.
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Hứa mà! / gật đầu /
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Nirei ăn không? / đưa bánh sát miệng cậu /
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
/ cắn /
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Tớ cảm ơn.
Kimura Asuka [ nhỏ ]
/ mỉm cười /
Nó vui lắm, Nirei đã hứa chỉ chơi với nó thôi, xung quanh Nirei toàn kẻ xấu.
Vậy nên nó sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ cậu.
Hôm ấy cả hai cùng nhau học, cùng nhau ăn, rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa trẻ gần hơn một chút.
Ngày hôm ấy, trong lòng nó cũng dấy lên cảm xúc kì lạ.
Một cảm xúc méo mó, nó không biết thứ đó sẽ kết thúc tất cả.
3;
Cứ như thế hai đứa trẻ đã bám víu lấy nhau từ đấy.
Nó có kĩ năng sinh tồn từ nhỏ...nó nghĩ nó có thể bảo vệ cậu.
Chỉ cần cậu đừng rời bỏ nó.
Nó cũng không cần bánh của cậu đâu.
Nó có thể làm ra tiền rồi.
Một chủ quán đã nhận nó vào làm trong một lần nhìn thấy nó đang thèm thuồng nhìn vào quán.
Bà ấy chấp nhận nhận nó làm cháu nuôi và dạy nó những kĩ năng phục vụ cơ bản.
Có thể không nhiều tiền nhưng cũng đủ ăn đối với nó rồi.
Nó đã có thể mua một cái chăn để giữ ấm vào những ngày lạnh.
Mua những bộ quần áo rẻ tiền.
Nó không muốn Nirei chê nó dơ và hôi hám đâu.
Nhưng mà dạo này Nirei có gì đó lạ lắm.
Khuôn mặt thì đầy vết thương lớn nhỏ.
Đôi lúc dạy nó học cậu lại ngẩn người ra.
Hoàn toàn không để nó vào mắt.
Có phải cậu ghét nó rồi không?
Kimura Asuka [ nhỏ ]
" Không..."
Kimura Asuka [ nhỏ ]
" Mình không muốn..."
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Nirei ơi?
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
À...hả?
Kimura Asuka [ nhỏ ]
...Cậu mệt sao?
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Đ-Đâu có.
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Nếu cậu mệt có thể nói mình...
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Mình sẽ về cho cậu nghỉ ngơi.
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
A...Không phải mà.../ mím môi /
Nó khó hiểu rồi lấy hai tay mình chạm vào khuôn mặt cậu.
Để cả hai đối mặt với nhau.
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Mình làm phiền cậu sao?
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Hay là...
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Ai bắt nạt cậu hở?
Như bị nói trúng tim đen, Nirei giật bắn một cái.
Tại sao Nirei lại giấu nó cơ chứ?
Nó không muốn giữa hai người có bí mật nào cả...
Tại sao cậu không tin tưởng chia sẻ bí mật với nó chứ?
Có phải vì đám đã bắt nạt cậu không?
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Nirei đừng sợ nhé?
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Mình sẽ bảo vệ cậu mà.
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
N-Nhưng đời nào con trai lại để con gái bảo vệ cơ chứ?
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Được cả mà...
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Mình sẽ bảo vệ Nirei.
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Mãi mãi luôn.
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Nhưng.../ bối rối /
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Nirei không được từ chối đâu.
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Tụi mình là bạn mà?
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Đúng không? / híp mắt /
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Cậu.../ thoáng chút đã sợ hãi trước ánh mắt của nó /
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Tớ cảm ơn.
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Nirei ngoan. / xoa đầu /
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Cậu làm gì vậy? / hai tay ôm đỉnh đầu /
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Không phải mọi người rất thích được xoa đầu sao?
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Mình thấy được xoa đầu mọi người rất vui.
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Mình xoa được chứ?
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Mình không muốn Nirei buồn đâu...
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
A...Tớ không có ý đó.
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Cậu cứ xoa thoải mái. / mỉm cười /
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Vậy nên Nirei rất ngoan.
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Ngoan thì phải nghe lời.
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Cậu về đi.
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Hôm nay đến đây thôi.
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Nhưng tớ...-
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Nirei nghe lời mình. / nghiêng đầu /
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Mau về đi. / lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng như một mệnh lệnh khiến người nghe buộc phải làm theo /
Nirei Akihiko [ nhỏ ]
Được rồi.
Cậu dọn sách vở, nó cũng phụ một tay.
Rồi nó đứng ở gốc cây đó trầm ngâm một chút.
Kẻ dám bắt nạt Nirei của nó.
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Ra đây đi.
Nó nhìn khu trò chơi đằng kia, nơi có cầu trượt rất to, vài tên nhóc đang ở đó, nghe nó gọi thì kéo nhau ra cả lũ...
Nhân vật phụ
Nhóc con 1 : U ôi! Nó biết tụi mình ở đây à?
Nhân vật phụ
Nhóc con 2 : Thằng Nirei quen được đứa bạn chất lượng quá nhỉ?
Nhân vật phụ
Nhóc con 3 : Nhìn bần bần , bẩn bẩn ấy.
Nhân vật phụ
Nhóc con 4 : Thằng Nirei lại chơi với con nhỏ hôi thối này sao?
Nhân vật phụ
Nhóc con 5 : Đúng là thằng nhát gái đến nỗi phải đi chơi với con gái mà!
Nhân vật phụ
Nhóc con 3 : Nè nói xem? Thằng Nirei cho mày nhiêu tiền?
Nhân vật phụ
Nhóc con 1 : Bẩn như nh...-
Cả ngày hôm nay của Nirei rất lạ, đám bắt nạt kéo nhau xin lỗi cậu.
Nhìn thì bị đánh rất tơi tả.
Còn cô bạn của cậu lại hỏi han cậu rất nhiều và cả về việc bắt nạt nữa.
Nirei thật sự không hiểu, chỉ mới một đêm thôi mà?
________________________________
Au.
Năm thằng bị một con nhóc đánh.
Kimura Asuka [ nhỏ ]
Chỉ vì Aki...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play