(AllChu/Tô Chu) Rơi Xuống Ánh Hoàng Hôn
Chap 1
Changgg
Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm, họ không thuộc về tôi, nhưng trong truyện của tôi thì họ thuộc về nhau ❤️
Có lẽ một trong những điều kỳ diệu nhất của sinh mệnh đó chính là duyên phận.
500 lần ngoái đầu có khi không đổi được một ánh nhìn đến hồi buông tay quay lưng những tưởng sẽ lạc mất giữa biển người vô tận lại ngỡ ngàng chạm mắt nhau lần nữa.
Chuyện ai yêu ai đôi khi lại không dễ gì phân định, người ngoài cuộc lẫn người trong cuộc đều mờ mịt như nhau.
Lý Thiên Trạch
Nghe tin gì chưa?
Lý Thiên Trạch
Gần đây có một công ty giải trí không mấy tiếng tăm, tên gì ấy nhỉ… Là giải trí Dạ Nguyệt, vung tiền lăng xê người mới đến một trăm triệu, còn tuyên bố sẽ càn quét khắp châu Á, thay đổi cả giới giải trí của châu Á
(vừa nghịch điện thoại vừa nói với Chu Chí Hâm)
Thợ trang điểm đang dặm phấn cho cậu
Chu Chí Hâm
(nhắm mắt, lông mi thật dài rủ xuống mặt, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt)
Điên rồi à?
Chu Chí Hâm
(nghĩ một chút)
Anh nói xem công ty giải trí Dạ Nguyệt này lai lịch thế nào?
Chu Chí Hâm lúc nào cũng ghét trang điểm, mấy năm đầu ra mắt không ít lần trang điểm là vì nhìn sắc mặt người khác
Thế nhưng theo tuổi tác và sự từng trải tăng lên, anh cũng đã thành thói quen với những quy trình bắt buộc này, bây giờ đã có thể vừa trang điểm vừa nói chuyện với người khác rồi.
Lý Thiên Trạch
Anh đã điều tra rồi. Một công ty bất động sản, trụ sở chính trực thuộc Canada, không biết tại sao đột nhiên lại muốn tiến quân vào giới giải trí
Lý Thiên Trạch
Đại khái có lẽ là nhiều tiền quá muốn đốt bớt.
Lý Thiên Trạch
Hơn nữa trước kia cũng chưa từng thấy bọn họ có hoạt động thành công nào. Sau đó chính là cái gọi là “kế hoạch trăm triệu” này
Lý Thiên Trạch
Nhưng mà đào tạo ngôi sao đâu có dễ dàng như vậy
(nhún vai)
Chu Chí Hâm
(gật đầu tỏ ý tán thành)
Chu Chí Hâm
* Cái vòng này tiền tài tới nhanh đi càng nhanh hơn, giống như một canh bạc vậy, thua luôn nhiều hơn thắng, nhưng lại luôn có những kẻ lắm tiền không biết lấy đâu ra tự tin mà không ngừng lao vào đốt tiền*
Chu Chí Hâm
* Có lẽ bọn họ thấy thu nhập của nghệ sĩ và công ty quản lý cao như vậy, cảm thấy tiền có thể giống như được gió thổi tới, ào ào tiến vào muốn tranh một chén canh, nhưng 99% công ty đều là quăng mấy nghìn vạn xuống mà không thấy một bọt nước nổi lên, chật vật rút lui*
Chu Chí Hâm
* Mạng lưới quan hệ, thời cơ, vận may, con mắt tinh tường, nhân tài, tài chính, thứ nào cũng không thiếu được, nhưng dường như tất cả mọi người đều bỏ quên mấy thứ phía trước*
Lý Thiên Trạch
Nghe nói tổng giám đốc của họ còn rất trẻ, tuổi trẻ mà, đôi khi còn rất liều lĩnh
Lý Thiên Trạch
Có một số thông tin nói rằng, vị tổng giám đốc này tốt nghiệp Lỗ Năng Ba Thục Trùng Khánh, niên khoá 2XXX - 2XXX
Chu Chí Hâm
(nhớ ra cái gì đó)
* Khoá đó không phải... *
Lý Thiên Trạch
Ừ, cùng khoá với anh họ của em đó
Chu Chí Hâm
... Cũng thật trùng hợp
Lý Thiên Trạch
Em thử hỏi anh họ em xem có ấn tượng gì về cậu ta không? Dù sao người ta cũng là thiếu gia, có lẽ cũng có tiếng trong trường
Chu Chí Hâm
(cảm thấy có chút buồn cười)
Anh họ em ấy hả, anh ấy không bao giờ để tâm đến mấy cái chuyện này đâu
Chu Chí Hâm
Vả lại, kỳ cuối lớp mười hai anh ấy chuyển trường
Lý Thiên Trạch
(khó hiểu)
Chuyển trường? Không phải đây là khoảng thời gian nước rút sao? Sao khi không lại chuyển trường? Còn là kỳ cuối nữa...
Chu Chí Hâm
Em cũng không rõ, nghe nói là yêu sớm
Lý Thiên Trạch
... Chỉ có như vậy?
Lý Thiên Trạch
Trường cấp 3 này có vẻ quá nghiêm khắc rồi, có như vậy mà cũng phải chuyển trường, tình yêu khó chấp nhận lắm sao ...?
(bỗng nhiên nhận ra gì đó, rơi vào suy tư)
Lý Thiên Trạch
* Nếu chỉ đơn giản là yêu sớm thì cũng không đến mức phải chuyển trường, trừ khi... *
Lý Thiên Trạch
* Tình yêu vốn rất đẹp, chỉ tiếc lại sinh ra trong một thời đại nực cười *
(cười khổ)
Đa nhân vật
Chu ca, xong rồi
Chu Chí Hâm
(gật đầu, nhìn bản thân trong gương một chút, trầm ngâm)
Lý Thiên Trạch
(cười đùa)
Sao vậy ? Bị nhan sắc của chính mình đánh gục rồi?
Chu Chí Hâm
...
(đứng dậy)
Lý Thiên Trạch
Ấy, đừng giận, anh chỉ đùa chút thôi
Chu Chí Hâm
Không nói nữa, phải lên sân khấu rồi
Lý Thiên Trạch
(ra dấu tay "ok")
Chu Chí Hâm
(bước được vài bước ra khỏi phòng nghỉ, đột nhiên quay lại)
Lý Thiên Trạch
Chuyện gì vậy?
Chu Chí Hâm
Quên cái này
(đi qua Lý Thiên Trạch, cầm chiếc vòng tay Givenchy lên, đeo lên cổ tay xong mới mỉm cười nhàn nhạt đi lên sân khấu)
Lý Thiên Trạch
(nhìn động tác của Chu Chí Hâm, thở dài)
* Ba năm trôi qua, Chu Chí Hâm ngoài mặt dường như không có gì. Từ sau lần sốt cao kia, dường như đã bình thường rồi, tiếp tục quay phim, quảng cáo.*
Lý Thiên Trạch
* Nếu không phải đi đâu cũng cố chấp mang theo chiếc vòng tay đôi với Tô Tân Hạo kia, mình sẽ thật sự cho rằng em ấy đã hoàn toàn vượt qua chuyện kia rồi.*
Lý Thiên Trạch
*... Thế nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có ký ức khắc cốt ghi tâm như Chu Chí Hâm.*
Lý Thiên Trạch
* Tô Tân Hạo không còn xuất hiện, độ nổi tiếng của cậu cũng như cồn cát bị mặt trời nướng khô khốc, gió thổi một cái liền sụp đổ, biến mất giữa sa mạng hoang vu mù mịt. Tốc độ thay đổi của vòng giải trí này nhanh như vậy, cứ thế sau 3 năm, gần như không còn ai nhắc tới Tô Tân Hạo nữa.*
Lý Thiên Trạch
*Mình biết, với suy nghĩ cứng nhắc của Chu Chí Hâm, có lẽ chính là đang một lòng yên lặng chờ đợi Tô Tân Hạo trở về.*
Lý Thiên Trạch
*Chu Chí Hâm kiên định như vậy, nhưng mình lại do dự, càng ngày càng hoài nghi khi ấy cho em ấy một cái hi vọng tươi đẹp như vậy có phải là sai lầm hay không?*
Lý Thiên Trạch
* ... Không có hi vọng đúng là đáng sợ, thế nhưng lần nữa dập tắt hi vọng bừng cháy của một người chắc chắn còn có tính hủy diệt hơn so với trực tiếp khiến người ta thất vọng.*
Lý Thiên Trạch
(liên tục đập cửa)
Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm, em có nghe anh nói không ?!!!
Lý Thiên Trạch
(cảm giác bất an cuộn trào trong lồng ngực, quay đầu nói với người bên cạnh)
Phá cửa cho tôi
Lý Thiên Trạch
Tôi nói phá cửa ! Ngay bây giờ !
Lý Thiên Trạch
(hớt hả hớt hải chạy vào, liên tục gọi tên cậu, đảo mắt nhìn quanh căn nhà lạnh lẽo không chút hơi ấm)
Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm, em ở đâu, có nghe anh nói không ?!!
Đáp lại chỉ là một khoảng không tĩnh lặng
Lý Thiên Trạch tìm thấy Chu Chí Hâm trong phòng bếp, cậu nằm dưới đất, hai cặp mắt đỏ bừng, trên hàng mi dài như cánh bướm vẫn còn lưu lại những giọt nước mắt
Nhìn cậu lúc này không ai dám nghĩ cậu và đại minh tinh kiêu ngạo trên sân khấu kia cùng là một người
Hoá ra Idol trong mắt vạn người đứng trước tình yêu cũng trở nên thật hèn mọn
Lý Thiên Trạch
(đưa tay sờ trán, bị nhiệt độ của người đang nằm trên đất doạ sợ)
* Nóng quá, cảm nặng, phát sốt rồi *
Lý Thiên Trạch
(kéo tay muốn đỡ cậu đứng dậy)
Chu Chí Hâm
(khẽ cựa người)
Lý Thiên Trạch
(nhíu mày)
Chu Chí Hâm, cậu phát sốt rồi, mau theo anh đến bệnh viện
Chu Chí Hâm
(lẩm bẩm gì đó)
Lý Thiên Trạch
(nghiêng đầu cẩn thận lắng nghe)
Cậu nói gì cơ ?
Chu Chí Hâm
(giọng khàn khàn)
Em ấy đi rồi
Lý Thiên Trạch
Ai? Ai đi rồi?
Chu Chí Hâm
Tân Hạo, em ấy đi rồi, không một lời từ biệt, cứ vậy mà rời đi
Chu Chí Hâm
Em không tìm thấy em ấy...
Lý Thiên Trạch
(nhìn cậu một lúc, mở miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại lựa chọn cách im lặng)
Thực ra, Lý Thiên Trạch rất muốn nói với cậu, không tìm được thì thôi, trên thế giới này có ai sống thiếu ai mà chết đâu, em cũng không nên vì một người mà hủy đi tương lai của chính mình. Thế nhưng y lại chọn cách im lặng
Đúng là không ai sống thiếu ai mà chết cả, giống như y vậy, bao nhiêu năm không phải vẫn sống rất tốt sao?
Có điều... sống thì vẫn sống, nhưng trái tim rất đau, rất đau, đau đến mức khiến Lý Thiên Trạch cảm tưởng bản thân đã chết ngàn vạn lần
Lý Thiên Trạch
(không kìm được nhớ đến dáng vẻ của cậu thiếu niên năm xưa)
Người kia ngược nắng mà tới, cũng vì y mà tới, thắp lên cả quãng thanh xuân
Lý Thiên Trạch
(thanh âm dịu dàng trong luồng ký ức khẽ vang lên bên tai)
Một giọng nói mà Lý Thiên Trạch ngỡ rằng mình đã quên từ lâu
Lý Thiên Trạch
(sau một lúc mới có thể bình tĩnh lại, nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt chạm phải đôi mắt buồn bã của cậu, thở dài)
Trước tiên đừng để ý chuyện gì nữa… Cậu bị cảm rồi, đi, đến bệnh viện
Chu Chí Hâm
(lắc đầu, lẩm bẩm)
Không muốn...
Lý Thiên Trạch
(nhẹ giọng dỗ dành)
Chu Chu, đừng bướng nữa được không? Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra. Sắp tới có buổi tuyên truyền, em cứ như vậy sẽ trở thành đề tài nóng của đám phóng viên đó
Chu Chí Hâm
Anh nói xem... Em bị bệnh thì Tân Hạo có về không ?
Lý Thiên Trạch
...
(không biết nói gì mới phải, tựa như lồng ngực bị một tảng đá đè lên, không thở nổi)
Chu Chí Hâm
(thấy Lý Thiên Trạch không nói, khó khăn nặn ra một nụ cười)
Có lẽ là không rồi... Em ấy không cần em nữa ...
Lý Thiên Trạch
(mở miệng muốn nói gì đó)
Chu Chí Hâm
(những giọt lệ trong đôi mắt đỏ bừng kia lại trực trào, lần nữa lăn xuống gò má, nhỏ giọng như thể nói với chính mình)
Em chỉ muốn nói với em ấy, "Tô Tân Hạo, anh không có phản bội em"
Lý Thiên Trạch
(bàn tay do dự một lúc rồi đưa tay xoa đầu cậu)
Đừng khóc nữa, Tô Tân Hạo sẽ sớm trở về thôi
Chu Chí Hâm
(ngẩng đầu nhìn vào mắt Lý Thiên Trạch, hệt như nắm lấy cọng rơm cứu mạng)
Thật sao...?
Lý Thiên Trạch
(chậm rãi nói)
Thật
Lý Thiên Trạch
* Nói dối đó *
Lý Thiên Trạch không phải Tô Tân Hạo, y không biết liệu hắn sẽ rời đi trong bao lâu, một năm, năm năm, hay mười năm? Liệu hắn có trở về hay vĩnh viễn không quay lại nữa?
Nhưng hiện giờ nhìn Chu Chí Hâm như này, Lý Thiên Trạch vẫn muốn cho cậu chút tia hy vọng, bởi y cảm thấy Chu Chí Hâm không nên như vậy, ánh dương quang không nên bị che mất bởi sương mù, càng không nên bị mây đen vùi lấp
Chu Chí Hâm
(môi mỏng khẽ cong lên, đôi mắt ẩn nhẫn nỗi buồn)
Cảm ơn anh. Em sẽ chờ em ấy về
Chu Chí Hâm
Có lẽ em ấy chỉ lạc đường thôi...
Lý Thiên Trạch
* Chu Chí Hâm không phải mình, Tô Tân Hạo cũng không phải anh ấy, vậy nên không thể đem những gì bản thân trải qua áp lên hai người họ, biết đâu ... Câu chuyện tình yêu của mình thật tệ, còn họ lại mang dư vị của hạnh phúc thì sao ?*
(cười nhẹ)
Lý Thiên Trạch
(nghịch nghịch món trang sức đang ôm lấy ngón tay giữa trên tay trái, tâm trạng như thủy triều lúc lên lúc xuống, trùng trùng điệp điệp đánh vào trái tim đã không còn nguyên vẹn)
?
(nhìn y đầy ôn nhu, giọng nói cũng vô cùng nhẹ nhàng)
Em đeo tạm cái này, còn chiếc nhẫn đeo cả đời kia sẽ tặng em sau
?
(nhìn thẳng vào mắt Lý Thiên Trạch, thanh âm trầm thấp, chậm rãi nói)
Anh nói... Chúng ta chia tay đi. Bối Bối, anh mệt rồi
Lý Thiên Trạch
(rũ mắt, nhỏ giọng lầm bầm)
Còn nói Chu Chí Hâm, không phải chính ngươi cũng vậy sao, Lý Thiên Trạch? Cố chấp, ngu muội...
Lý Thiên Trạch
* Mỗi người đều trải qua tình cảm không giống nhau, nhưng khi thích một người nào đó thì trái tim vẫn luôn giống nhau *
Lý Thiên Trạch
* Khi bạn yêu một người, bạn sẽ bị che đi đôi mắt, giấu đi lỗ tai, không thấy và cũng không nghe, chỉ một lòng hướng đến người đó*
Lý Thiên Trạch
* Đây là dáng vẻ khi yêu của con người, không người nào có thể can thiệp vào được, chỉ có thể nhìn bạn trải qua.*
Mà điều khiến Lý Thiên Trạch và Chu Chí Hâm bất ngờ chính là —— Tô Tân Hạo vậy mà thực sự trở về rồi.
Hơn nữa sự trở lại của hắn như một đòn hủy diệt khiến cả vòng giải trí rung chuyển một trận long trời lở đất.
Chap 2
Hiện trường trao giải thưởng âm nhạc
Đa nhân vật
🎤 Tiết mục vừa rồi mọi người thấy có hay không?
Đa nhân vật
TỪ BẮT ĐẦU ĐẾN TƯƠNG LAI, Chỉ Vì VƯƠNG TUẤN KHẢI
Đa nhân vật
CÙNG ANH LỚN LÊN, ĐƯA ANH ĐI XA, ĐỢI ANH VỀ NHÀ, DUY ÁI VƯƠNG NGUYÊN
Đa nhân vật
NHẤT DƯƠNG NHẤT Ý, DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ
Đa nhân vật
TFBOYS, BA NGƯỜI ĐỒNG HÀNH
Đa nhân vật
KHẢI THIÊN NGUYÊN CĂNG BUỒM RA KHƠI, MỖI CÁI MƯỜI NĂM TÔI ĐI CÙNG BẠN
Đa nhân vật
BIỂN CAM SẼ KHÔNG TỐI, CHÚNG TA SẼ KHÔNG TAN
Đa nhân vật
HẸN ƯỚC MƯỜI NĂM, CÁC BẠN KHÔNG BỎ, CHÚNG TỚ KHÔNG RỜI
Vương Tuấn Khải
Xin chào mọi người, chúng tôi là...
Vương Tuấn Khải
Tôi là TFBOYS - Vương Tuấn Khải
Vương Nguyên
Tôi là TFBOYS - Vương Nguyên
Dịch Dương Thiên Tỉ
Tôi là TFBOYS - Dịch Dương Thiên Tỉ
Đa nhân vật
🎤Lâu rồi không gặp, TFboys
Vương Tuấn Khải
(cười cười)
Lâu rồi không gặp, anh vẫn khoẻ chứ?
Đa nhân vật
🎤Khoẻ, khoẻ, mấy em thì sao?
Vương Tuấn Khải
Khoảng thời gian trước khá bận rộn, em và Thiên Tỉ vừa mới đóng máy, Vương Nguyên cũng đang trong quá trình sáng tác ca khúc mới
Đa nhân vật
🎤Vương Nguyên đang bận sáng tác hả em?
Vương Nguyên
Vâng, sắp tới em định mở concept, Tiểu Khải và Tiểu Thiên Thiên sẽ hỗ trợ em
Đa nhân vật
🎤Thời gian tới ba em có kế hoạch gì không? Muốn đi đâu đó chẳng hạn?
Dịch Dương Thiên Tỉ
Tiểu Khải, và Vương Nguyên đi đâu em theo đó
Đa nhân vật
Aiya, tình cảm của mấy đứa tốt quá đi mất, chuyến đi lần này nhất định sẽ rất vui đó
Đa nhân vật
Rất cảm ơn TFboys với màn trình diễn vừa rồi, bây giờ mời ba cậu thiếu niên của chúng ta lui về hậu trường nghỉ ngơi một chút
Đa nhân vật
🎤 Các bạn dưới khán đài đã cảm thấy sôi động chưa
Đa nhân vật
(cười thành một đóa hoa, bàn tay vẫy vẫy ra hiệu cho toàn trường an tĩnh lại, tiếp tục nói)
🎤Có điều, hôm nay chúng tôi còn có một tiết mục đặc biệt —– chúng tôi đã mời một bị khách quý thần bí
Đa nhân vật
🎤Cậu ấy thần bí đến mức độ nào? Chưa từng lên sân khấu biểu diễn! Mọi người có kỳ vọng không?
Khán giả tại hiện trường ghé tai nhau xì xào bàn tán
Đa nhân vật
Sao nghe như một tiểu ca vậy? Lại có thể được xếp tiết mục sau TFBOYS, chủ sự đầu toàn bã đậu à?
Đa nhân vật
Còn chưa từng lên sân khấu biểu diễn, người đó có thể làm chủ được sân khấu sao?
Đa nhân vật
Nếu biểu diễn không ra gì, tôi sẽ ném đá đấy…
Mười mấy vũ công nối tiếp nhau lên sân khấu, ánh đèn chậm rãi sáng lên
Nhóm người vây quanh tản ra, vị khách thần bí xuất hiện ngay chính giữa
Quần đen, áo T-shirt trắng, cổ áo lộ ra nước da trắng ngần. Một chiếc áo khoác da rộng thùng thình khoác trên người cậu. Khóe miệng kéo lên, hiện ra một nụ cười tà mị, hai tay giơ lên, chờ đợi âm nhạc bắt đầu nổi lên.
Lúc nốt nhạc đầu tiên của ca khúc vang lên, giây đầu tiên Tô Tân Hạo chuyển động theo điệu nhảy, hiện trường liền sôi trào——
Khí phách duy ngã độc tôn, động tác vũ đạo lưu loát dứt khoát, tiếu tấu khống chế chuẩn xác, Tô Tân Hạo một khi bắt đầu nhảy khí tràng liền toàn bộ khai hỏa giống như nam châm hấp dẫn sự chú ý của mọi người
Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều thầm kêu lên trong lòng: Đây là nghệ sĩ công ty nào vậy, nhảy đẹp trai đến hết thuốc chữa!
Mà khi Tô Tân Hạo chậm rãi cất giọng hát bài hát tiếng Anh, phát âm, thanh tuyến và kỹ xảo đều không chê vào đâu được, dưới vũ đạo cường độ cao vẫn duy trì khí tức ổn định và biểu diễn hoàn mỹ như trước khiến người ta kinh ngạc, hiện trường quả thực lâm và điên cuồng —– không thể tưởng tượng nổi!
Vô số fan nữ bắt đầu không ngừng thét chói tai, mặc dù ngay cả cậu trai này từ đâu tới tên là gì họ cũng không biết.
Người chủ trì vốn cho là sân khấu này sẽ tẻ ngắt, chứng kiến cảnh tượng này cũng sợ ngây người
Đa nhân vật
* Sân khấu này so với sự trở lại của TFBOYS không kém cạnh là bao, sức nóng như vậy cư nhiên lại có thể xuất hiện bởi một người mới? *
Mãi đến khi Tô Tân Hạo biểu diễn xong trong tiếng hoan hô và tiếng thét chói tai của khán giả toàn trường, người chủ trì mới giống như tỉnh mộng mà lên sân khấu
Đa nhân vật
(ngơ ngác nói theo kịch bản)
🎤 Người mới này, cậu tự giới thiệu với mọi người đi!
Tô Tân Hạo vừa nhảy vừa hát xong, tóc mai ướt nhẹp rũ xuống trán, đôi mắt mang theo vài phần mơ màng, toát ra vẻ mị hoặc gợi cảm, ngón tay thon dài cầm micro
Tô Tân Hạo
(mỉm cười nói)
Xin chào quý vị, tôi là Tô Tân Hạo. Mong được chỉ giáo nhiều ạ.
Gương mặt tuấn tú của Tô Tân Hạo hiện lên màn hình lớn, thanh âm lúc nói chuyện an tĩnh giống như gió xuân ôn nhu mềm mại
Đa nhân vật
A A A A… cậu người mới này đẹp trai quá!
Đa nhân vật
Lại còn nhảy đẹp trai như vậy, lúc nói chuyện lại đáng yêu nữa!
Đa nhân vật
TÔ TÂN HẠO !!!
Đa nhân vật
Xong rồi xong rồi… Có lẽ tôi yêu cậu ấy rồi!
Giữa một rừng tiếng hô “Tô Tân Hạo…” ở hiện trường, Tô Tân Hạo lại lần nữa lên sân khấu biểu diễn một đoạn vũ đạo solo, lúc này mới xuống đài trong ánh mắt lưu luyến không rời của khán giả
Đa nhân vật
Sao cứ cảm thấy gương mặt này có chút quen mắt ?
Đa nhân vật
Anh cũng cảm thấy quen đúng không?
Đa nhân vật
Tô Tân Hạo... Tô Tân Hạo... Nhớ rồi, cậu ta là học đệ của Chu Chí Hâm!
Đa nhân vật
Là Soái Soái đó, cậu ấy quay trở lại giới giải trí rồi !!!
Dịch Dương Thiên Tỉ
(đi tới vỗ tay với hắn)
Nhảy tốt lắm
Tô Tân Hạo
Cảm ơn anh, Thiên Tỉ caca, đều nhờ anh dạy dỗ
(cười một cái, cúi đầu bắt đầu thu dọn hành lý)
Vương Nguyên vừa thấy bộ dáng của hắn, biết hắn đang muốn lên đường trở về
Vương Nguyên
Tô Tân Hạo, không ở Thượng Hải thêm vài ngày nữa sao? Để anh chiêu đãi em một bữa
Tô Tân Hạo
Không cần đâu anh, Nguyên ca, cảm ơn ý tốt của anh
Tô Tân Hạo
(sửa soạn xong, khoác ba lô lên lưng)
Lần sau đi
Vương Nguyên
(gật đầu)
Ừ. Chúng ta sẽ sớm gặp lại. Cố lên nha, Tân Hạo
Dịch Dương Thiên Tỉ
Em mới về nước, vội vội vàng vàng muốn chạy tới Bắc Kinh là muốn tìm người?
(nhếch mày)
Vương Nguyên
(nhíu mày)
Tìm người? Bạn trai cũ ?
Vương Nguyên
Người ta phản bội em, em còn muốn tìm người ta?
Dịch Dương Thiên Tỉ
Muốn trả thù sao?
Tô Tân Hạo
(yên lặng không đáp)
Vương Tuấn Khải
Được rồi, em đi đi, coi chừng muộn chuyến bay. Bọn anh xử lý xong công việc sẽ đến Bắc Kinh tìm em
Vương Tuấn Khải
Em trai anh cũng ở Bắc Kinh, có gì em cứ việc nhờ thằng bé giúp đỡ, đây là số điện th...
(lấy ra một tấm danh thiếp)
Tô Tân Hạo
(đẩy trả lại)
Không cần đâu anh, ba năm trước em cũng ở Bắc Kinh mà
Vương Tuấn Khải
Đó là chuyện của ba năm trước
Tô Tân Hạo
Anh, em có trợ lý và người đại diện, em cũng không phải trẻ con
Vương Tuấn Khải
Haizzz, không biết nói sao với em, chú ý an toàn
(đem tấm danh thiếp cất lại)
Tô Tân Hạo
Em đi trước, hẹn gặp lại
Bóng dáng thiếu niên biến mất sau cánh cửa, lưu lại ba con người đứng đó
Vương Nguyên
Không biết ai may mắn đến thế, khiến em ấy nhớ mãi không buông, cũng ba năm rồi chứ đâu có ít
Vương Tuấn Khải
Là may mắn hay xui xẻo đây?
Dịch Dương Thiên Tỉ
Thế giới gần tám tỉ người, gặp được nhau cũng là một dạng báo ứng
Vương Tuấn Khải
(giật giật khoé miệng)
Em chịu khổ rồi, có hai cục báo ứng theo em hơn mười năm
Dịch Dương Thiên Tỉ
(chẹp miệng)
Cũng tạm
Vương Nguyên
(xắn tay áo, làm bộ muốn đánh người)
DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ, em dám nói Nguyên ca của em là báo ứng hả ?!!!
Dịch Dương Thiên Tỉ
(trốn sau Vương Tuấn Khải)
Vương Nguyên
Em có giỏi thì đừng lấy tiểu Khải ra làm lá chắn !
Vương Tuấn Khải
(day day thái dương)
Được rồi, Nhị Nguyên, đừng nháo
Vương Nguyên
Anh mới là Nhị, cả nhà anh đều là Nhị
Vương Tuấn Khải
(mở miệng định nói gì đó)
Vương Tuấn Khải
(nhìn cái tên trên màn hình, cười nhẹ, nhanh chóng bắt máy)
Anh nghe đây, Hâm Hâm bảo bối ~
Dịch Dương Thiên Tỉ
Chu Chu gọi sao?
Vương Nguyên
(cướp điện thoại trên tay Vương Tuấn Khải)
Tiểu Chu, Nguyên ca nghe nè ~
Chap 3
Vương Nguyên
(cướp điện thoại trên tay Vương Tuấn Khải)
Tiểu Chu, Nguyên ca nghe nè ~
Chu Chí Hâm
(cười cười)
Nguyên ca
Vương Nguyên
Dạo này em khoẻ chứ ?
Chu Chí Hâm
Khoẻ ạ. Mấy anh về nước sao không nói em một tiếng? Em có thể đến đón ba anh mà
Dịch Dương Thiên Tỉ
Tại bọn anh bay đi bay về gấp nên sợ làm phiền e...
Chu Chí Hâm
Phiền gì chứ, Thiên Tỉ caca, anh như vậy là coi em như người ngoài đó hả ?!
Vương Tuấn Khải
Chu Chu, Thiên Tỉ lo cho em thôi, đừng giận
Dịch Dương Thiên Tỉ
Lần tới nhé, lần tới sẽ dành thời gian cho em, được không?
Chu Chí Hâm
Hừ, tạm tha cho anh đó
Vương Nguyên
Tiểu Chu, em phải chú ý sức khỏe đó, đừng có lao đầu vào công việc. Mệt thì nghỉ, Nguyên ca của em không thiếu nhất chính là tiền đó, tiền của anh dư sức nuôi em một đời !
Vương Tuấn Khải
(liếc mắt nhìn Vương Nguyên bên cạnh)
Câu này anh nói mới phải, dù sao anh cũng là anh họ của thằng bé
Dịch Dương Thiên Tỉ
Đều là người một nhà, là em họ anh thì cũng chính là em của bọn em. Hâm nhi, có khó khăn gì phải nói cho bọn anh biết, em nhớ chưa?
Vương Tuấn Khải
A Chí, nghỉ ngơi sớm đi, bọn anh phải thu dọn đồ đã
Chu Chí Hâm
Mấy anh đi luôn ạ? Không muốn gặp em một chút sao?
(giọng nói mỗi lúc một nhỏ)
Vương Tuấn Khải
Ngoan, bọn anh sẽ về sớm mà
Chu Chí Hâm
... Được rồi, chú ý an toàn, đến nơi nhớ gọi cho em đó
Vương Tuấn Khải
Được, được
Vương Nguyên
Tiểu Khải, Chu Chu có người trong lòng chưa? Không ấy chúng ta tác hợp em ấy với Tiểu Tô đi
Dịch Dương Thiên Tỉ
Vương Nguyên, Tô Tân Hạo không thể, cậu biết mà, em ấy yêu người ta, yêu đến sinh hận luôn rồi
Vương Tuấn Khải
Để em phải thất vọng rồi, Tiểu Chu nhà anh đã có người trong lòng rồi
Dịch Dương Thiên Tỉ
Tiểu Chu có người trong lòng? Thật hay giả vậy ?!!!
Vương Tuấn Khải
Là thật. Em ấy nói với anh là đang yêu xa
11 giờ đêm, chiếc ô tô phi như bay trên đường phố Bắc Kinh.
Chu Chí Hâm
(dựa vào cửa sổ xe, mệt mỏi muốn ngủ, nhưng trong khoảnh khắc lơ đãng mở mắt ra nhìn thấy màn hình LED lớn ở quảng trường CBD Bắc Kinh liền tỉnh hẳn)
—– Trên màn ảnh đang phát lễ trao giải âm nhạc, mà người vừa hát vừa nhảy trước mắt, không phải ai khác chính là Tô Tân Hạo!
Người mong nhớ ngày đêm đã bặt vô âm tín 3 năm, đột nhiên xuất hiện trước mắt, Chu Chí Hâm giống như bị điện giật nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần.
Mãi đến khi màn hình LED càng ngày càng nhỏ lại trong tầm mắt, sắp không thấy nữa, Chu Chí Hâm mới phải ứng lại được
Chu Chí Hâm
(nói với tài xế)
Dừng lại!
Đa nhân vật
Hả?
(tuy không hiểu lắm, vẫn một cước đạp thắng xe)
Chu Chí Hâm
(lập tức mở cửa, chạy lại mấy bước rồi đứng lại)
Điệu nhảy đã kết thúc, trên màn ảnh đang chiếu đoạn Tô Tân Hạo tự giới thiệu bản thân.
Nghe được thanh âm đã lâu lắm không thấy, nhìn cậu cười, trong ngực Chu Chí Hâm run rẩy dữ dội
Chu Chí Hâm
(vừa đau xót lại vừa dễ chịu, chậm rãi giơ tay lên, đưa lên giữa không trung, giống như cách không khí vuốt ve khuôn mặt Tô Tân Hạo, trong miệng khẽ thì thầm)
Tân Hạo... Soái Soái...
Đêm khuya Bắc Kinh mang theo khí lạnh, ánh sáng rực rỡ thắp sáng cả bầu trời cũng không xua đi được sự cô độc
Chu Chí Hâm cứ như vậy đứng giữa quảng trường trống trải, xem hết đoạn giới thiệu của Tô Tân Hạo, lại xem hết đoạn solo của cậu
Mãi đến lúc toàn bộ màn biểu diễn đã kết thúc, màn hình tối đi, vẫn còn đứng sững sờ tại chỗ, ánh mắt mang theo thâm tình như nước.
Về đến nhà, không để ý đã 3 giờ sáng, Chu Chí Hâm bấm số điện thoại của Lý Thiên Trạch.
Lý Thiên Trạch
(thấy điện thoại gọi tới, lại nhìn đồng hồ)
Muộn như vậy... Không lẽ, có chuyện gì xảy ra rồi ?!!!
Lý Thiên Trạch
(Hoảng hốt nhận điện thoại, lại nghe được bên đầu kia truyền đến thanh âm vui mừng kích động như đứa nhỏ của Chu Chí Hâm)
Chu Chí Hâm
Lý Thiên Trạch, anh nói không sai! Tân Hạo… Tân Hạo đã trở về rồi!!!
Lý Thiên Trạch
(ngồi bật dậy, xoa xoa mắt, cố gắng để suy nghĩ chậm chạp tỉnh táo lại)
Tô Tân Hạo trở lại chỗ em rồi?
Chu Chí Hâm
(đi tới đi lui trong phòng, trên khuôn mặt đã lâu không có cảm xúc lúc này lại lộ ra nụ cười hết sức sáng lạn)
Nhưng mà… em ấy trở lại vòng giải trí rồi!
Chu Chí Hâm
Em ấy thật sự đã trở về rồi!
Chu Chí Hâm
Em thấy em ấy biểu diễn tại lễ trao giải âm nhạc trên màn hình giữa quảng trường trung tâm! Có thể nói là hoàn mỹ!
Lý Thiên Trạch
(giờ mới hiểu được Chu Chí Hâm đang nói gì, ánh mắt cũng sáng ngời)
Thật sao? Thật tốt quá
Hai người lại lúc được lúc mất trò chuyện một hồi
Lý Thiên Trạch
(đợi tâm tình của Chu Chí Hâm hơi bình tĩnh lại một chút, cười nói)
Được rồi được rồi…
Lý Thiên Trạch
Anh biết em có lẽ sẽ vui đến mất ngủ, thế nhưng với tư cách là người đại diện của em, anh không thể tiếp tục nối giáo cho giặc nữa. Đi ngủ đi!
Chu Chí Hâm
(giơ tay lên nhìn đồng hồ, thấy kim giờ cũng chỉ số bốn rồi, có chút áy náy)
Thật ngại quá… Anh ngủ đi Thiên Trạch. Em cũng đi ngủ đây
Lý Thiên Trạch
Ừ. Ngủ đi. Ngày mai còn có cả một lịch trình kín mít cho em đấy
Chu Chí Hâm
Thiên Trạch, ngủ ngon. Cảm ơn anh
Lý Thiên Trạch
Về điều gì?
Chu Chí Hâm
Vì đã cho em hy vọng
Lý Thiên Trạch
Ngoan, mau ngủ đi, ngủ ngon
Lý Thiên Trạch
(Nhìn vào màn hình điện thoại, trầm ngâm một lúc lâu)
Hôm sau, Lý Thiên Trạch nhìn Chu Chí Hâm hăng như tiêm máu gà, cả ngày đều cười hì hì, thậm chí còn vô cùng hiếm thấy cùng nhân viên công tác đùa giỡn, khiến mọi người vốn đã quen với khuôn mặt không cảm xúc của Chu Chí Hâm thụ sủng nhược kinh.
Công việc bận rộn cũng kết thúc, trên đường về nhà
Chu Chí Hâm
(nằm ngửa ở trên ghế ô tô thả lỏng cơ thể, xoay đầu lại nói với Lý Thiên Trạch )
Trạch ca… Hôm nay biểu hiện của em có được không?
Lý Thiên Trạch
(cười)
Ừ. Rất tốt
Chu Chí Hâm
(đôi mắt đào hoa híp lại thành một đường chỉ, tâm tình vui vẻ nói)
Cho nên… Để thưởng cho biểu hiện tốt của em…
Lý Thiên Trạch
(lườm một cái, liền hiểu rõ Chu Chí Hâm nghĩ gì, nói)
Ừ ừ ừ… Anh biết em đang muốn gì… Yên tâm đi, bên công ty sẽ tìm công ty đại diện của Tô Tân Hạo liên lạc
Lý Thiên Trạch
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trong vòng 3 ngày em có thể gặp
Chu Chí Hâm
(nghe được lời này của Lý Thiên Trạch, thỏa mãn thở dài một hơi, thân thể vùi vào ghế, trong mắt lóe lên ánh sáng mong mỏi, lẩm bẩm)
Thật hi vọng sớm được thấy Soái Soái một chút
Cửa phòng làm việc của phòng PR của công ty Dạ Nguyệt, tiểu cô nương một mực cung kính cúi chào Tô Tân Hạo
Đa nhân vật
(mỉm cười nói)
Tô tiên sinh, ngài vào giới giải trí cũng được một khoảng thời gian, vậy có lẽ cũng đã nghe qua cái tên Chu Chí Hâm rồi đúng không?
Đa nhân vật
Anh ấy muốn hẹn gặp ngài. Không biết lúc nào thì tiện cho ngài?
Tô Tân Hạo
(Ngón tay thon dài cầm cốc cà phê trên bàn, thản nhiên nhấp một ngụm, lông mi thật dài khẽ nâng lên, đôi mắt nhạt màu khe khẽ liếc qua khuôn mặt hơi lộ vẻ khẩn trương của cô gái)
Đa nhân vật
Chu ca chỉ là muốn mời ngài dùng bữa, liệu ngài có thể ...
Tô Tân Hạo
(khóe miệng câu lên thành một nụ cười nho nhã, chậm rãi nói)
Không gặp
Tô Tân Hạo
*Trước kia tất cả đều bị anh khống chế. Bây giờ đến phiên anh nghe tôi rồi, học trưởng Chu Chí Hâm*
Tô Tân Hạo
* Tô Tân Hạo yêu anh chết rồi, chết vào cái đêm anh lựa chọn phản bội cậu ta để có được vai chính *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play