Buổi sáng sớm
"Chị Diệp Vy dậy đi" em gái Diệp Chi , 3 tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi. Diệp Vy đang mơ màng ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy kèm theo tiếng trả lời hơi tức giận
-Chị dậy rồi, em xuống trước đi.
Diệp Vy dùng tốc độ nhanh nhất để vệ sinh cá nhân thấy đồng phục rồi xuống nhà
Dưới tầng 3 người đang ngồi dưới bàn để ăn sáng. Diệp Vy vừa đi xuống cầu thang vừa chào
-Bố, mẹ chào buổi sáng.
Mẹ chỉ bảo ừ rồi nói
-Em con dậy từ sáng sớm rồi, còn phụ mẹ nấu đồ ăn
Diệp Vy im lặng không nói gì. Ở trong nhà mẹ cô rất quý em bởi em cô học giỏi tuy nó kém cô 1 lớp nhưng nó luôn đạt thành tích cao của khối khi học cấp 2
Còn Diệp Vy luôn ở thành tích khá chưa đạt được yêu cầu của mẹ.Vì chuyện công tác của bố mẹ mà lên lớp 11 Diệp Vy phải chuyển sang một ngôi trường cấp 3 khác. Hai chị em học cùng trường với nhau cô học lớp 11 A còn em cô học lớp 10 A.
Đang ăn bất chợt bố cô bảo hôm này vì ngày đầu tiên các con đến ngôi trường mới nên ăn nhanh lên tí bố chở đi học. Hai chị em chỉ biết ậm ừ. Bố mẹ hai cô rất khắt khe trong việc học nên kiểm soát rất chặt.
Ăn uống xong xuôi 3 bố con ra xe ngồi trên xe, cô thì ngồi vừa nghe nhạc vừa ngắm cảnh trên đường còn em cô thì hỏi bố hết câu này đến câu khác. Diệp Chi rất hướng ngoại em cô luôn năng động rất trái ngược với cô, cô thích sự yên tĩnh, lặng lẽ. Bước xuống xe bố cô còn không quên dặn dò bao giờ tan học đợi bố ở cổng trường nhé
Nói rồi xe bố khuất dần trên đường hai chị em chúng tôi bước vào cánh cổng ngôi trường mới. Trường cô và em học cũng đứng nhất nhì của thành phố về chất lượng đầu ra của các khoá học sinh. Diệp Vy và em cùng bước vào trường đi được một lúc từ đằng sau có tiếng gọi vang lên
-Minh Khôi, sao hôm nay đến sớm thế không đợi tôi à
Minh Khôi nói
-Có hứng lên đến sớm thôi không được à
Diệp Vy và Diệp Chi nghe được toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện hai chị em quay đầu xuống bất ngờ nhìn thấy một chàng trai được gọi là Minh Khôi có khuôn mặt rất đẹp trai trên khuôn mặt đó còn ẩn chứa nét lạnh lùng. Em cô không kìm được liền hỏi
-Chị ơi anh kia đẹp trai nhỉ
Cô chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục đi, trên suốt đường đi Diệp Chi liên tục lải nhải bên tai cô,cô cũng bất lực với đứa em này.
Đến gần lớp Diệp Chi cô vội đẩy em vào lớp rồi đi lên tầng. Em cô học tầng 1 còn cô học ở tầng 2. Bước đến gần lớp mình cô đi chậm lại càng đến gần cô càng nghe rõ tiếng một cô giáo đang nhắc nhở học sinh xếp ngay ngắn lại bàn. Lúc cô đến cửa lớp thì tiếng trống cũng vang lên cô giáo thấy cô thì liền gọi cô vào bảo
- Em là học sinh mới chuyển đến phải không
Cô đáp
-Vâng ạ
Học sinh trong lớp đã ngồi ngay ngắn trong lớp từ cửa lớp cô quay ra và thấy hai chàng trai vừa nãy ở dưới sân nói chuyện với nhau xuất hiện ở đây cô liền biết đây là bạn cùng lớp. Cô giáo thì không nói gì bảo hai bạn kiếm một chỗ để ngồi rồi cô giới thiệu
- Đây là học sinh mới lớp ta. Em giới thiệu với cả lớp đi
Diệp Vy không giỏi trong giao tiếp nên chỉ giới thiệu qua
- Chào cả lớp mình là Diệp Vy mong sau này các bạn giúp đỡ mình
Sau đó cô giáo bảo cô tìm một chỗ trống ngồi đi . Cô đi xuống bỗng có một bạn nữa bảo
- Cậu ngồi đây đi, chỗ này không có ai cả
Sau khi ngồi ổn định vị trí của mình cô giáo dặn dò một chút nội quy rồi bảo
-Tạm thời các em cứ ngồi ở vị trí này trước đã sau này cô sẽ đổi sau".
Lúc này cô mới phát hiện ra bên dưới bên dưới mình là bàn của hai bạn nam vừa nãy. Bạn cùng bàn cô vội giới thiệu
-Chào cậu tớ tên là Hồng Châu cậu cứ gọi tớ là Châu Châu cũng được còn bàn bên dưới chúng mình một bạn tên là Minh Khôi bạn còn lại là Chu Dương
Cô bất chợt quay xuống đúng lúc một ánh mắt và phải mình cô sợ hãi vội quay lên cô hơi sợ ánh mắt vừa nãy nó cứ chăm chăm nhìn vào cô.
Ở bàn dưới bạn tên Chu Dương vội chào hỏi với cô
-xin chào bạn học mới
Sau đó quay sang thì thầm với Minh Khôi
- Cậu thấy bạn học nói thế nào
Minh Khôi bất ngời nhớ tới ánh mắt vừa rồi trong mắt đậm lên ý cười đáp
-Cũng được
Chu Dương bĩu môi bảo
-Người ta đẹp thế kia mà cậu còn làm câu cũng được không biết ai lọt vào nổi mắt xanh của cậu.
- Vừa nãy dưới sân trường mấy em khoá dưới cứ sấn lại cậu, cậu thấy thế nào thích không
Minh Khôi hỏi ngược
- Cậu thích sao?" .
Câu nói ấy tưởng như hỏi nhưng như sát muối trong lòng vậy Chu Dương đáp
-không nói chuyện với cậu nữa tôi nói chuyện với Lưu Sơn và Anh Kiệt đây.
Cô giáo đang nói bất chợt bảo cô quên
- Năm nay lớp chúng ta sẽ giữ lại các chức ban cán sự của lớp như năm ngoái không có gì thay đổi.
Bỗng từ sau cô có một tiếng nói cô
-Em không thích làm tổ trưởng nữa.
Đó là tiếng của Minh Khôi. Năm ngoái Minh Khôi được giao chức tổ trưởng của tổ 1. Cô giáo nói bảo Minh Khôi " Có hai chức trong lớp đang trống một chứ là phó học tập một chức là tổ trưởng tùy em chọn" Minh Khôi bèn phải nhận chức tổ trưởng vì cậu không muốn ai đến hỏi bài của mình
Cô giáo bảo
- Hay chức tổ trường lần này sẽ do một bạn nhận hay là bạn Hồng Châu đi, tiện bạn giúp đỡ học sinh mới nhé
Sau đó lớp cô vào tiết học . Có lẽ là do môi trường học tập mới nên cô chưa quen chưa theo kịp được tiến độ của lớp chọn tự nhiên 1 .
Sau một tiết học cô và bạn cùng xuống căn tin của trường để uống nước . Đang đi xuống cầu thang bỗng cô va vào một người cô vội vàng xin lỗi cô ngửa mặt lên đó không ai khác chính là học bá mặt lạnh Minh Khôi
( trong lúc đi xuống căn tin Hồng Châu đã kể cho cô nghe rất nhiều về lớp và từ đó cô cũng biết được người đứng nhất khối năm ngoái là Minh Khôi. Bạn cô còn nói đó chính là một tên học bá mặt lạnh không nên động vào )
Đang đi xuống cầu thang bỗng nhiên cô va vào Minh Khôi. Cô ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt to tròn. Đám bạn xung quanh thầm nghĩ học sinh mới sắp toang rồi.
Trước kia từng nó một nam sinh va vào anh đã khiến cho anh tức giận dọa nam sinh kia một trận hú hồn huống chi anh rất ghét phụ nữ chưa từng ai dám động vào anh nhất là phụ nữ. Có người đến xin số hay tặng anh đồ ăn sáng cũng giữ một khoảng cách nhất định.
3 người bạn của anh liền bảo để anh giữ lại bình tĩnh vì biết sắp có chuyện lớn
Chu Dương
- Thôi học sinh mới đừng làm người ta sợ
Lưu Sơn và Anh Kiệt cũng gật đầu phụ hoạ. Tuy nhiên thái độ của Minh Khôi trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của họ Minh Khôi chỉ đáp lại
- không có gì lần sau đi chú ý
Điều này khiến cho cả 4 người là Chu Dương, Lưu Sơn, Anh Kiệt và Hồng Châu bất ngờ. Họ tròn xoe đôi mắt nhìn Minh Khôi thầm nghĩ cái tên đầu lạnh nguy hiểm này mà vẫn có ngày dịu dàng với con gái ư
Bên này Anh Kiệt phát hiện ra điểm đáng ngờ nhưng rồi cũng cho qua. Sau một dòng suy nghĩ lơ mơ bỗng một tiếng gọi của Minh Khôi đã kéo họ về hiện thực
-không tính đi à
Đám người Chu Dương vội chạy theo Chu Dương còn không quên cợt nhả
- này cô bạn học nhỏ lần sau thấy Minh Khôi thì tránh xa nhé không là cậu ta nổi khùng nên đấy
Nói rồi chạy đến chỗ của Minh Khôi. Cô bạn Hồng Châu vẫn ngơ ngác vội kéo Diệp Vy nhanh xuống căn tin hỏi chuyện
- này khai thật trước kia cậu và Minh Khôi có quen biết trước không chưa bao giờ tôi chứng kiến cậu ta dịu dàng và có ánh mắt như thế đối với con gái
Diệp Vy bèn phủ nhận
- không có tôi và cậu ta không quen biết gì cả
.....
Phía bên Minh Khôi sau khi họ lên lớp 3 đám bạn kia bèn thảo luận với nhau về sự kiện có một không hai vừa rồi. 3 người tranh cãi nhau có người bảo chắc chắn hai người họ có giao tình trước đó giờ gặp lại nhau như kiểu thanh mai trúc mã. Có người bảo hay họ là người yêu . Thậm chí họ còn nghĩ được chắc là Minh Khôi đổi suy nghĩ rồi biết thương hoá tiếc ngọc rồi .
Minh Khôi thấy ồn ào anh đang ngủ bèn quát tháo
-Các cậu có cho tôi ngủ không
3 người bèn bật chế độ khoá mồm lại nếu để cho tên mặt lạnh này tức giận thì không biết họ sẽ như thế nào
Sau khi đánh trống giờ ra chơi họ vào trong tiết hai. Thầy giáo môn toán bước vào lớp cả lớp đứng dậy duy chỉ có Minh Khôi vẫn đang ngủ thấy thế Chu Dương bèn hất tay vào người Minh Khôi tỏ ý kêu anh dậy nhưng chưa kịp dậy thầy giáo đã phát hiện ra em học sinh ngồi bàn thứ 4 đứng lên cho thầy. Minh Khôi bèn đứng dậy tưởng thầy giáo sẽ quát cả một tiết nhưng Minh Khôi vừa đứng dậy thầy giáo liền thay đổi giọng nói
-Minh Khôi đấy à . Tí xuống kia thầy trao đổi vài chuyện với em
Minh Khôi vốn là học sinh giỏi toán anh luôn đạt điểm tuyệt đối trong các kì thi môn toán cộng thêm có gia thế khủng mẹ anh cũng là giáo viên dạy vật lí nên anh thường không để ý các tiết học mấy có thể nói là rất kiêu căng nhưng thầy cô trong trường không ai dám dạy bảo anh chỉ có mẹ anh là trị được đứa con trai này
Trong tiết toán thầy giao rất nhiều bài tập nâng cao vì đây là lớp chọn thầy có cho các học sinh bàn trên bàn dưới thảo luận với nhau .Học sinh làm việc nhóm thế nên bàn của Diệp Vy phải quay xuống thảo luận bài cùng bàn của Minh Khôi. Thấy thế Hồng Châu và Chu Dương bèn chủ động làm bài cùng nhau còn lại Diệp Vy và Minh Khôi phải làm bài tập cùng nhau. Hai con người ít nói thảo luận bài đúng thật là chuyện lạ có thật sau một lúc người này nhìn người kia Minh Khôi bèn chủ động hỏi
-Cậu chưa làm được câu nào
Thấy thế Diệp Vy bèn ngẩng đầy lên nhìn anh đúng lúc ánh mắt hai người chạm vào nhau còn bên kia cặp đôi Hồng Châu bà Chu Dương tưởng chừng như đang thảo luận rất say xưa nhưng ánh mắt thi thoảng lại liếc nhìn hai người bên cạnh đồng thời cũng bắt trọn khoảng khắc này.
Một lúc sau thấy không khí ngột ngạt Diệp Vy bèn rời ánh mắt trước chủ động hỏi cậu biết làm câu 5 không ánh mắt Minh Khôi vẫn luôn dán lên người cô vài giây sau mới rời đi rồi đáp
-Tôi ghi mấy công thức và ý chính cậu tự triển khai bài nhé có gì không hiểu hỏi lại tớ
Nói rồi anh ghi ra một tờ giấy những công thức cho cô. Cô nhìn anh viết cũng bèn nghĩ tên mặt lạnh này sao lúc nghiêm túc lại đẹp đến vậy. Lúc sau lời nói anh vang lên đã khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung vừa rồi.
Cô nghĩ thế mà mình lại nghĩ về tên này ư. Cô xấu hổ đỏ mặt vội lúng túng trả lời
- Tôi hiểu rồi
Rồi cầm tờ giấy quay lên. Anh lại nhìn nhìn con thỏ rụt rè bên trên đang lúng túng liền mỉm cười. Chu Dương và Hồng Châu chứng kiến toàn bộ sự việc không biết nói gì nữa chỉ ngầm khẳng định trong đầu hai người này có vấn đề rồi.
Sau 4 tiết học cô xuống sân trường đợi em gái của mình phía cô dứng là trước sân cỏ của trường có vài bạn nam đang chơi đá bóng bỗng từ đâu một quả bóng bay về phía cô chưa kịp hoảng hốt một bàn tay đã đỡ lấy quả bóng coi ngẩng đầu lên thì đó là Minh Khôi. Minh Khôi ném trả lại quả bóng kèm theo câu nói tức giận
- Chơi bóng kiểu gì đấy
Vì thầy bảo ảnh lên phòng tìm thầy nên anh ở lại đúng lúc ra thì thấy cảnh này anh hốt hoảng chạy lại đỡ bóng giúp cô
Anh quay sang bảo cô
-Cậu đừng đứng ở chỗ này nữa nguy hiểm lắm
Nói rồi anh bước đi ra cổng vì đám Chu Dương đang chờ để lại cô với khuôn mặt ngơ ngác chưa hiểu gì
Tiếng gọi của em gái vang lên
- Chị ơi chờ em lâu không hôm nay cô cho tan hơi muộn
Rồi Diệp Chi lại hỏi :
- Chị ở lớp học mới, bạn bè thế nào Diệp Vy không biết trả lời câu hỏi bào trước của em chỉ trả lời qua loa. Em cô rất hướng ngoại vì có nó mà nhà cửa vui hẳn lên.
Bên kia đám Chu Dương đợi mòn mỏi chân thấy Minh Khôi đi ra thì vui mừng xúm lại hỏi:
-Cậu bị ông thầy đấy giam lại à,sao lâu thế làm ông đây bị muỗi cắn hết rồi hôm nay đèn bù gì đi
Lưu Sơn và Anh Kiệt gật đầu: đúng rồi đền bù tổn thất đi.
Minh Khôi bèn bảo
- Hôm này tôi bao một buổi chơi bia được chưa".
Đám Chu Dương nghe thấy thế vui vẻ như được mùa.
Họ quay sang hỏi anh:
Này vừa nãy ông thầy nói gì cậu mà lâu thế Minh Khôi chỉ đáp:
-Hỏi tôi có ý định vào đội tuyển của ông ấy không ấy mà.
Đám Chu Dương thì không lạ gì vì thành tích của người bạn này. Nói rồi 4 người cùng nhau đi vào một quán bia gần nhất.
Trên đường Chu Dương lải nhải với hai người kia rất nhiều bảo gồm cả vụ tiết toán hôm nay. Cả đoạn đường Minh Khôi phải liên tục nghe những câu tra khảo của 3 người bạn. Anh chẳng nói gì khiến họ tức điên trên đường đi đến quán bia mà không làm gì được võ thì không giỏi bằng, đấu trí lại càng không nên đành chịu thua trước
Sau khi về đén nhà từ trong nhà vọng ra ra tiếng của mẹ:
-Ba bố con về rồi đấy à vào trong nhà thay quần áo để chuẩn bị ăn cơm nhé
Đến bữa ăn mẹ tôi bỗng nhớ ra cái gì đó rồi nói:
-À cô giáo có bảo mẹ là sắp tới bọn con có kì thi khảo sát đầu năm đúng không
Hai chị em cô không ngạc nhiên là mấy vì mẹ tôi luôn quan tâm đến tình hình học tập cho hai chị em chắc là mẹ đã gọi điện cho cô
Mẹ cô nói tiếp
- Sắp tới có kì thi hai con phải chú ý học tập hơn nữa để đạt được kết quả cao hơn
Lời nói là nói hai đứa nhưng cô cũng biết rằng mẹ đang ám chỉ chính mình vì từ trước đến nay thành tích cô đạt được chỉ duy trì ở mức giữa của lớp.
Ăn cơm xong cô lên phòng cô tức tốc làm bài tập về nhà được giao vừa đặt bút xuống bỗng nhiên máy điện thoại chả cô reo lên thông báo tin nhắn đó là lời mời kết bạn của Hồng Châu.
Trong lúc trò chuyện với nhau hai người có trao đổi với nhau về phương thức liên lạc. Sau đó điện thoại lại reo lên một tin nhắn nữa hoá ra là Hồng Châu đã gửi lời chào.Hai người rất hợp nhau nhắn tin một lúc thì cũng thôi. Cô đang chuẩn bị đi ngủ chưa chợp mắt được thì từ cửa phòng vọng đến một tiếng gõ cửa ngay sau có có bóng người bước vào đó là mẹ cô
Mẹ cô đi đến bên giường cô ôn tồn nói:
- Mẹ đã kiếm cho con một cô giáo dạy gia sư môn vật lí. Con sẽ học nhà cô ấy vào buổi 2,4,6. Vì hôm nay mẹ mới tìm được nên buổi học của con bắt đầu từ này kia nhé hôm đó bố sẽ chở con đến
Cô chẳng biết nói gì chỉ biết đáp vâng ạ. Cô cũng không biết rằng cô giáo mà mẹ cô nhắc đến kia lại là mẹ của Minh Khôi.
Cô biết rằng bản thân mình học tệ nhất ở môn vật lí điểm từ trước đến nay của cô cao nhất chỉ ở 7 mẹ cô rất mong muốn kiếm được cho cô một gia sư kèm môn vật lí.
Sau đó mẹ cô bước ra khỏi phòng cô chỉ biết ngồi đó thở dài mẹ cô luôn kiểm soát rất nghiêm chưa từng hỏi cô có muốn học không việc đó lâu rồi cũng trở thành thói quen và cô luôn nghe theo sự sắp đặt của mẹ mình.
Sáng hôm sau vì quen với đường đi đến trường rồi nên cô và em tự đi. Đang đi giữa đường em cô bỗng lên tiếng
-Chị ơi em quên mất lúc trước bảo mua cái bút chì với cục tẩy mà quên chị đỗ xe ở gần một quán rồi để em vào mua nhé.
Cô nhìn đồng hồ thấy 20 phút nữa mới vào lớp nên quyết định đỗ xe ở một làn đường nào đó chờ em mua.
Đang ngồi trên xe nghịch chiếc chìa khoá đột nhiên có một đôi dày xuất hiện trước mặt cô ngẩng đầu lên thì mới thấy đó là Minh Khôi. Anh hôm nay mặc một chiếc quần âu cùng với chiếc áo sơ mi của trường một tay đút vào túi trông anh bây giờ toát lên một vẻ rất đẹp trai. Anh lên tiếng
-Này cậu không đến trường à đứng ở đây làm gì
Cô vội đáp:
À tớ đang đợi em gái mua đồ
Nói rồi anh cười xoa đầu cô một tay từ đâu đưa ra cho cô một cốc trà sữa anh bảo:
-Cho cậu nè uống đi".
Cô đáp:
- Sao lại mua cho tôi.
Anh lại trả lời:
-Tiện thôi.
Nói rồi anh bước tiếp từ đằng sau cô lại nói -Này bao nhiêu tiền thế tôi tả cậu
Anh quay đầu cười bảo:
- Không cần sau này tính lãi sau
Nói rồi bóng anh khuất dần. Cô vẫn đang mông lung chưa hiểu lời lúc nãy của anh thì em gái của cô đã vỗ:
- Chị đi thôi
Cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ hai chị em cô lại chở nhau đến trường.
Trên đường đi Diệp Chi liên tục lải nhải bên tai:
Chị ơi vừa nãy chị và anh đẹp trai hôm trước nói cái gì thế
Lúc nãy khi đang thanh toán tiền Diệp Chi bất ngờ quay qua cửa kính phát hiện chị gái mình đang nói chuyện với ai trông rất thân thiết nhìn kĩ lại mới thấy đấy là anh đẹp trai hôm trước.
Diệp Vy thấy em hỏi vậy vội giải thích nghi ngờ của em:
-Không có gì đâu, đấy là bạn cùng lớp chị tên là Minh Khôi
Diệp Chi thấy thế chỉ à lên em cô lại lải nhải suốt đường:
-Chị ơi anh ấy đã đẹp trai tên lại còn rất hay. Minh trong thông minh và sáng suốt còn khôi trong khôi ngô tuấn tú
Rồi xong em cô lại hỏi :
- Chị ơi hôm qua ở lớp em nghe các bạn đồn là ở lớp 11 A có một anh vừa đẹp trai học giỏi gia đình lại có giá thế có phải anh ấy không
cô không để ý lắm chỉ nói
- Chắc vậy
Cô đi vào lớp trên tay vẫn còn cầm lí trà sữa lúc ấy Hồng Châu thấy vậy bèn túi tít hỏi :
-Này cậu mua trà sữa cho tớ hả
Cô không biết trả lời sao trả lời là không phải tớ mua là Minh Khôi mua thì lại khiến bạn bè hiểu lầm thế nên cô chỉ ngật đầy.
Hồng Châu vui vẻ nhận lì trà sữa từ tay của Diệp Vy và uống. Đúng lúc đám Minh Khôi đi vào thấy cảnh này Minh khôi phát hiện ra li trà sữa vừa nãy mình mua cho Diệp Vy lại ở trên tay của Hồng Châu còn đám người Chu Dương, Lưu Sơn và Anh Kiệt vội chạy lại Hồng Châu xúm lại Hồng Châu bảo:
-Nè bạn bè với nhau sao cậu không mua trà sữa cho bọn tớ nữa hả dù sao cũng bàn dưới mà
Chu Dương nói bằng giọng hơi trẻ con, Hồng Châu vội đáp:
-Không phải tớ mua mà là Diệp Vy mua cho tớ.
Ánh mắt của Minh Khôi bây giờ trông rất tức giận Diệp Vy thấy rất rõ ràng. Cô thực sự sợ ánh mắt vừa rồi nghĩ ra lí do sao cậu ấy lại nổi giận cô cũng không có can đảm nhìn vào đôi mắt ấy nữa nên chỉ cúi mặt xuống.
Minh Khôi thấy vậy tức giận đạp bàn bỏ đi cả lớp thấy thế giật mình ai lại làm cho tên này tức giận. Đám Chu Dương bèn vội đuổi theo anh. Diệp Vy bèn nghĩ hay tí nữa gặp cậu ấy trả lại cậu ấy tiền mua trà sữa nhỉ cứ coi như vừa nãy anh mua hộ cô.
Cô nghĩ thế cũng thầm tán thưởng bản thân mình nhưng điều cô hơi e ngại là giờ gặp lại anh anh có tức giận mà không thèm gặp cô không
Download MangaToon APP on App Store and Google Play