Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiếng Chuông Ngày Đông

Chương 1: Lần đầu gặp

Trong một không gian yên tĩnh chỉ có một chiếc bàn, một chiếc ghế và một đứa trẻ đó là Khánh Vỹ Tịnh chỉ mới 10 tuổi đang chăm chỉ ngồi học bài bởi lẽ sinh ra trong gia tộc lớn nhất ở Thượng Hải nên ngay từ nhỏ đã luôn được rèn luyện khắc khe

Cậu chỉ quanh quẩn trong phòng đến nổi khi lên 3 tuổi cậu vẫn không có một người bạn nào hay có thể nói những quyển sách chính là những người bạn của cậu.

"Bài hôm nay đã làm xong rồi,những công thức cho bài mới mình cũng đã thuộc"

Khánh Vỹ Tịnh vươn vai nhìn vào đồng hồ

"Chỉ mới 4 giờ chắc mình nên ra ngoài vườn đọc sách cho thư giản"

Khi nói xong Khánh Vỹ Tịnh nhanh tay lấy cuốn sách yêu thích của cậu chạy nhanh xuống vườn nằm trên bãi cỏ thư giãn đọc sách

Khi vừa đọc được vài trang một thì bỗng nhiên một tiếng hét vang lên

"A Đừng lại đây"

Khánh Vỹ Tĩnh bật dậy ngó nghiêng xung quanh xem tiếng hét ấy phát ra từ đâu, khi nhìn sang phía bãi đất trống qua hàng rào cậu thấy một đám 2 đứa con trai đang bắt nạt một cô gái, đến đây khuôn mặt của Khánh Vỹ Tịnh trở nên giận dữ

"Kia là?, một cô gái"

"Đám đó đang bắt nạt cậu ấy sao?"

"Lũ khốn nạn"

Cậu giận dữ leo lên cái cây gần đó để trèo qua hàng rào.Trong lúc đó ở bãi đất trống

"Mày chỉ là một đứa con hoang mà cũng đòi chơi với tụi tao?, tao là thiếu gia của gia tộc trần đây một đứa không cha không mẹ như mày mà cũng xứng?"

Một giọng nói yếu ớt vang lên đó chính là Nhâm Liễu Phương với dáng người nhỏ nhắn yếu đuối

"Mình chỉ thấy mấy cậu chơi đá cầu vui quá nên mình chỉ muốn chơi chung"

Vừa nói xong cô đã rơm rơm nước mắt, cô khóc không phải tại vì những tên đó không cho cô chơi chung, mà là vì Nhâm Liễu Phương ấm ức, tủi thân khi bị gọi là đồ con hoang

Ngay lập tức một cậu bạn ném mạnh trái cầu vào đầu Nhâm Liễu Phương cơn đau bất chợt khiến Nhâm Liễu Phương ngã nhào xuống đất

"A đau quá, mấy cậu làm gì vậy "

Cùng lúc đó tên thiếu gia kia chạy tới nắm tóc của Nhâm Liễu Phương kéo qua kéo lại

"Xin hãy tha cho tớ, làm ơn hãy bỏ tóc tớ ra, a đau quá"

Tiếng khóc và tiếng cầu xin của Nhâm Liễu Phương dường như chỉ làm cho mấy tên đó càng thích thú

"Nếu mày đã muốn chơi chung với tụi tao đến thế, thì để bọn t chơi với mày,hehe"

Nụ cười của hắn dần trở nên đáng sợ, nói xong tên họ trần kêu bạn hắn giữ Nhâm Liễu Phương lại và đi nhặt trái cầu định dùng Nhâm Liễu Phương làm cái bia cho hắn ném

Khi tên họ trần chuẩn bị ném thì ngay lập tức Khánh Vỹ Tịnh lao đến vung tay đấm cho tên họ trần đó một cú.

"Đau quá , là kẻ nào? Kẻ nào dám đánh ta"

Tên họ trần nằm dưới đất miệng thì chảy máu hét lên, khi nhìn thấy Khánh Vỹ Tĩnh khuôn mặt của hắn dần trở nên hoảng sợ

"Mày, mày là thiếu gia nhà họ Khánh!"

"Thiếu gia hắn là ai vậy?"

"Chạy..chạy mau"

Hắn trở nên sợ hãi, hắn biết nếu gây sự với gia tộc họ Khánh thì sẽ đáng sợ như thế nào, hắn trở nên bất bình tĩnh cùng bạn hắn chạy nhanh thoát khỏi đó.

Lúc này Khánh Vỹ Tịnh nhìn thấy Nhâm Liễu Phương vì quá mệt và sợ hãi nên đã ngất đi cậu hoảng hốt dìu Nhâm Liễu Phương vào một gốc cây

"Này cậu ơi! Cậu ơi! Hãy tỉnh lại đi, tỉnh lại đi"

lúc này Nhâm Liễu Phương dần dần tỉnh lại, khi tỉnh lại đột nhiên Nhâm Liễu Phương vùng vẫy và nói

"Xin hãy tha cho tôi, tránh xa tôi ra". 

Khánh Vỹ Tịnh liền giữ chặt cậu an ủi

"Cậu đừng sợ nữa mình đã đuổi chúng nó đi rồi"

Sau khi nghe xong Nhâm Liễu Phương dần dần bĩnh tĩnh cô đột nhiên ôm Khánh Vỹ Tịnh mà khóc

"Cảm ơn cậu,cảm ơn cậu"

"Tớ sợ..tớ sợ quá"

Khánh Vỹ Tịnh ôm lấy cô xoa đầu an ủi, khi đã bình tĩnh lại Nhâm Liễu Phương nhận thấy điều bản thân trong vô thức đã làm liền buông Khánh Vỹ Tĩnh ra đỏ mặt

"A..Mình xin lỗi"

Khánh Vỹ Tịnh ngơ ngác hỏi

"Sao cậu lại xin lỗi"

Nhâm Liễu Phương đỏ mặt không nói gì.

Lúc này Khánh Vỹ Tịnh nói

"Mình tên là Khánh Vỹ Tịnh còn cậu?"

Nhâm Liễu Phương ngượng ngùng đáp

"Mình..mình tên là Nhâm Liễu Phương" .

"Nhâm Liễu Phương cái tên thật đẹp!"

Vừa nói cậu vừa cười hiền dịu với Nhâm Liễu Phương khiến cho cô ấy ngơ ra vì trong mắt Nhâm Liễu Phương nụ cười của Khánh Vỹ Tịnh như ánh nắng ban mai mang đến một cảm giác an toàn cho cô ấy 

"Này sao cậu lại nhìn mình rồi ngơ ra thế?"

Nhâm Liễu Phương bất chợt tỉnh lại trong suy nghĩ vừa nãy

" Không..không có, mình đang suy nghĩ một số thứ".

"Này Nhâm Liễu Phương tại sao cậu lại bị đám kia bắt nạt thế?"

Vẻ mặt của Nhâm Liễu Phương dần trở nên buồn rầu

"Vì hồi nhỏ đến bây giờ mình chỉ sống chung với bà, mình không biết ba mẹ mình là ai, mình do một tay bà nuôi lớn, khi những bạn xung quanh biết mình không có cha mẹ, thì họ đã luôn tránh xa, sỉ nhục mình, mình không có một người bạn nào!, mình thấy hắn chơi đá cầu với mọi người vui quá nên mình chỉ muốn..."

Nhâm Liễu Phương giọng nói dần trở nên nghẹn ngào nói không thành tiếng, nước mắt ở hai bên đang dần chảy ra. Lúc này Khánh Vỹ Tịnh trong lòng cậu cảm thấy khó chịu, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Nhâm Liễu Phương

"Này Nhâm Liễu Phương nếu được cậu có thể thành bạn với tớ được không?"

Nhâm Liễu Phương ngơ ngác nhìn Khánh Vỹ Tịnh

"H...Hả cậu nói thật không?"

Khánh Vỹ Tịnh nhẹ nhàng đáp

"Đương nhiên là thật mình muốn làm bạn với cậu vì mình cũng không có một người bạn nào cả" 

Nghe đến đây khoé mắt Nhâm Liễu Phương dần đỏ xúc động mà nói

" được, được chứ mình muốn, mình rất muốn làm bạn với cậu"

thế là cả hai người đều có người bạn đầu tiên của mình.

Khi cả hai đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì Khánh Vỹ Tịnh đột nhiên nhớ ra đã sắp tới giờ cơm

" Thôi chết bây giờ mình phải về rồi!, mai mấy giờ cậu tới đây chúng mình lại gặp nhau nhé"

Nhâm Liễu Phương vui vẻ đáp

"mai 4 giờ mình sẽ có mặt ở đây "

Cả hai vui vẻ tạm biệt nhau nhưng trong lòng lại không muốn nỡ đối phương đi.

Khi Khánh Vỹ Tịnh trở về nhà thì đứng ngay cầu thang đợi sẵn cậu chính là ba của cậu Khánh Hữu Tuấn với vẻ mặt nghiêm túc

"Tĩnh Tĩnh con đi đâu"

Trước câu hỏi của ba, Khánh Vỹ Tĩnh trở nên căng thẳng và không biết trả lời sao, thấy sự ngập ngùng của con trai vẻ mặt ổng dần trở nên nhẹ nhàng

"Thôi được rồi, con vô tắm rồi chuẩn bị ăn cơm đi, sau này muốn ra ngoài thì nói cho cha một tiếng"

Sau đó ông bước xuống phòng ăn để lại Khánh Vỹ Tịnh đứng bất động ở đó

Cậu không hiểu tại sao nay cha mình lại dễ tính như vậy nhưng cậu không suy nghĩ nhiều mà đi tắm. Cậu không biết rằng cha cậu 15 phút trước khi đang ở ngoài ban công hóng gió đã nhìn thấy Khánh Vỹ Tịnh trèo qua hàng rào

"Tên nhóc này, nó định làm cái gì thế kia"

Vẻ mặt của ông ấy dần trở nên nghiêm trọng, khi Khánh Hữu Tuấn định ra ngoài tìm con trai thì nghe thấy tiếng la của Nhâm Liễu Phương

Ông dừng lại ngó ra phía ban công lần theo âm thanh đó thì thấy Nhâm Liễu Phương đang bị tên họ Trần cùng đám bạn đang bắt nạt cô bé

"Tên nhóc kia hình như là con của Trần gia, nó lại đi bắt nạt con nhà người ta nữa!".

Bất giác ông nhìn về hướng con trai mình đang chạy, khi nhìn thấy những hành động kế tiếp của con trai, Khánh Hữu Tuấn khoé miệng dần hiện lên nụ cười.

Nhưng rồi đôi mắt ông hơi hạ xuống rơi vào trầm tư

"Có lẽ 5 năm qua mình đã quá nghiêm khắc với nó rồi, đến giờ nó vẫn chưa có một người bạn nào, có lẽ....."

Ông mỉm cười dường như có một ý định táo bạo nào đó, liền rời đi xuống nhà đợi Khánh Vỹ Tĩnh về.

"""""

Chương 2: Quyết Định

Sau khi Khánh Vỹ Tịnh tắm rửa xong cậu xuống phòng ăn, nơi đó đã có ba của cậu đang đợi sẵn

""Tĩnh Tĩnh đó à mau ngồi xuống ăn cơm, cha có chuyện muốn nói"

Khánh Vỹ Tịnh khi nghe ba nói, cậu trở nên căng thẳng cậu chậm chậm ngồi xuống bàn ăn

"Vâng thưa cha, có chuyện gì thế ạ?"

Lúc này Khánh Hữu Tuấn đang ăn bỏ muỗng nĩa xuống, nhìn Khánh Vỹ Tịnh với ánh mắt dịu dàng mà nói

"Hồi nãy ta đã thấy hết rồi, việc con tự ý léo qua hàng rào để giải cứu cô bé kia"

"Con...con xin lỗi"

"Không con đừng xin lỗi, ta không trách con mà ngược lại ta lại rất tự hào về con"

Khánh Vỹ Tịnh lúc này nhìn cha cậu với vẻ mặt bất ngờ, cậu không ngờ đến cha cậu, một người luôn nghiêm khắc, đáng sợ bây giờ đang nói những điều nãy với cậu

Khánh Vỹ Tịnh vẻ mặt có chút không tin

"Cha, người nói thật chứ"

"Thật, sự dũng cảm và bản lĩnh chính là 2 yếu tố không thể thiếu với người kế thừa Khánh gia, thật sự ta rất tự hào về con"

Lúc này vẻ mặt của Khánh Hữu Tuấn trở nên trầm lại có chút phiền lòng

"Tĩnh Tĩnh cha xin lỗi, 5 năm qua con đã chịu khổ rồi, là người làm cha thật sự cha và mẹ không nỡ thấy con như vậy, nhưng vì luật lệ của gia tộc đối với người thừa kế mà đã làm con chịu khổ rồi"

Khánh Vỹ Tịnh nghe những lời này xong cậu không hề oán trách cha cậu mà lại rất vui, vì cậu đã được cha cậu công nhận

"Thưa cha, con không buồn đâu ạ ngược lại con cảm thấy rất vui khi cha đã tự hào về con"

Cha cậu khi nghe xong, khuôn mặt trở nên vô cùng xúc động, ông cứ tưởng bấy lâu nay Khánh Vỹ Tịnh luôn căm ghét mình vì đã quá khắc nghiệt với cậu, nhưng khi nghe những lời Khánh Vỹ Tịnh nói đã đập tan suy nghĩ đó

"A đúng rồi, Tĩnh Tĩnh mai là sinh nhật con rồi nên mai con hãy dậy sớm nhé cha có một bất ngờ cho con"

Nói xong Khánh Hữu Tuấn liền đứng dậy có chút khẩn trương

"Bây giờ ta phải ra ngoài, con hãy ăn đi nhé"

Ông nhanh tay mặc một bộ áo ấm để ra ngoài bỏ lại Khánh Vỹ Tịnh đang chút khó hiểu nhìn về phía ông

Lúc này trong phòng đột trở nên yên tĩnh chỉ còn mỗi Khánh Vỹ Tịnh vẫn đang ngơ ngác ngồi ở đó với một đống suy nghĩ

"Cha, ông ấy vẫn còn nhớ sinh nhật mình?"

"Tại sao hôm nay cha lại lạ như vậy lại nhớ đến sinh nhật mình, hầu như mọi năm trước khi tổ chức sinh nhật đều vắng mặt cha"

"Thôi không suy nghĩ nữa, mình phải ăn mau lên rồi lên phòng đọc sách"

Trong khi đó ở bên ngoài Khánh Hữu Tuấn ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng trên tay đang cầm chiếc điện thoại gọi cho ai đó

"Alo, đã tìm thấy nhà cô bé đó thưa"

"Thưa giám đốc đã tìm thấy rồi ạ, bây giờ tôi sẽ gửi địa chỉ qua ngay"

"Ừm, tốt lắm"

Sau khi

Nói xong ông cất điện thoại đạp ga về địa chỉ mới được nhận, đến nơi đó là 1 con hẻm nhỏ Khánh Hữu Tuấn bước vào, nơi này bốc ra 1 mùi hôi nồng, ở đó có một căn trọ tồi tàn, rách nát, Ông đứng nhìn hồi lâu

"Tại sao ở trong con hẻm này lại có 1 ngôi nhà, trước đây mình không hề biết trong hẻm này vẫn có người sống"

Khánh Hữu Tuấn suy nghĩ hồi lâu rồi cũng gõ cửa hỏi có ai ở trong không

"Xin chào, có ai ở nhà không"

"Ra đây,Xin chờ 1 chút"

Lúc này cánh cửa mục nát mở ra, đứng trước mặt ông là một cô bé với dáng người gầy gò, nhưng vẫn giữ đc nét hồng hào trên khuôn mặt, mái tóc đen dài

"Xin hỏi chú đến đây có chuyện gì không ạ?"

"Chào con, con có phải là Nhâm Liễu Phương không?"

Nhâm Liễu Phương tỏ ra vẻ mặt lo lắng

"Vâng, Đúng ạ, con là Nhâm Liễu Phương, có chuyện gì không ạ"

Thấy cô bé lễ phép vậy, Khánh Hữu Tuấn khẽ cười, cúi xuống nhẹ nhàng xoa đầu Nhâm Liễu Phương

"Đứa trẻ ngoan, hôm nay ta tìm con để bàn một việc, ta có thể vào nhà chứ?"

"Vâng, được ạ, mời chú vô ạ"

Khánh Hữu Tuấn cùng cô bé Nhâm Liễu Phương đi vô nhà, đập vào mắt ông lúc này là 1 không gian chật hẹp chỉ có 3 căn phòng nhỏ, kèm theo đó là một mùi kỳ lạ xộc thẳng vào mũi ông

"Cháu mời chú dùng nước ạ"

Đôi bàn tay nhỏ nhắn, gầy gò đang run rẩy vì bưng mâm nước cố gắng không để bị đổ

Thấy cảnh đó trong lòng Khánh Hữu Tuấn có một quyết định mạnh mẽ trong lòng

"Cô bé, con tên là Nhâm Liễu Phương phải không"

"Vâng ạ, con tên là Nhâm Liễu Phương"

"Ha Ha, Nhâm Liễu Phương cái tên thật đẹp, ta có thể gọi con là Tiểu Phương được không?"

Nhâm Liễu Phương đỏ mặt ngại ngùng, vì ngoài bà nội và cậu bạn Khánh Vỹ Tịnh khen tên mình thì đây là người thứ 3

"Vâng...vâng được a"

Vẻ mặt của Khánh Hữu Tuấn trở nên hiền dịu, khuôn mặt trìu mến của ông bất giác làm Nhâm Liễu Phương quên đi nỗi lo lắng vừa nãy

"Đứa trẻ ngoan, sao trong nhà chỉ có mình con vậy?"

Đến đây Nhâm Liễu Phương trở nên im lặng, cô buồn bả cúi mặt xuống, giọng nói dần trở nên nghẹn ngào

"Con..con..con từ nhỏ không có cha mẹ, lúc con còn bé bà nội luôn chăm sóc nuôi lớn con, bà nội đã chừng này tuổi nhưng vẫn luôn phải dậy sớm đi làm mỗi ngày để có tiền nuôi cháu!"

Nhâm Liễu Phương vừa nói khoé mắt 2 bên cô đã đỏ dần, gương mặt hiện rõ sự tủi thân

Khánh Hữu Tuấn cảm thấy nghẹn ngào trong lòng, ông không ngờ cô bé ngoan ngoãn hiền lành như Nhâm Liễu Phương lại có hoàn cảnh như vậy

"Tiểu Phương ngoan, đừng khóc hôm nay ta đến đây để bàn với con một chuyện"

"Ta chưa giới thiệu cho con, ta tên là Khánh Hữu Tuấn"

Lúc này Nhâm Liễu Phương trở nên kinh ngạc, cô vội lau đi nước mắt 2 bên mắt

"Họ..Họ Khánh, chú...chú là cha của Khánh Vỹ Tịnh ạ"

"Đúng vậy, ta chính là cha của Tĩnh Tĩnh"

Bỗng nhiên Nhâm Liễu Phương oà khóc liên tục xin lỗi Khánh Hữu Tuấn khiến ông trở nên ngơ ngác

"Oa..Oa, Cháu...Cháu xin lỗi, vì cháu mà Khánh Vỹ Tịnh lại đánh nhau với tên họ Trần kia, cháu...cháu"

Nhìn thấy cảnh này Khánh Hữu Tuấn có chút giận dữ với tên nhóc họ Trần kia

"Tiểu Phương ngoan, ta không tới để mắng cháu, ta muốn mời cháu và bà đến nhà ta sống!"

Nhâm Liễu Phương có chút bất ngờ, nước mắt 2 bên má vẫn đang chảy ra

"Chú nói thật chứ?"

"Đương nhiên, ta muốn mời cháu về nhà ta sống để có thể trở thành người bạn đầu tiên của Tĩnh Tĩnh"

"Thằng nhóc đó từ bé đến bây giờ, vẫn không có một người bạn nào cả, một phần là do ta vì luật lệ của gia tộc mà đã quá nghiêm khắc với nó"

"Thật sự ta có lỗi với nó, nên ta tới đây để bàn với cháu, ta mong cháu đồng ý, ngày mai là sinh nhật nó ta muốn tạo cho nó một bất ngờ"

Cùng lúc đó, cánh cửa nhà mở ra người bước vào là một bà cụ đang mặc bộ đồ rách đó chính là bà của Nhâm Liễu Phương

"bà, bà mừng đã về, bà có mệt không? Con đi lấy nước cho bà uống"

Bà của Nhâm Liễu Phương xoa đầu dỗ dành Nhâm Liễu Phương

"Phương Phương ngoan, sao con lại khóc, nhà có khách à"

Bà thấy người đàn ông cao to, lịch lãm trong nhà

"Cho hỏi cậu đến đây có việc gì?"

"Xin chào, bà chính là người nhà của Nhâm Liễu Phương?"

Sau đó Khánh Hữu Tuấn đã kể lại hết mọi chuyện vừa nãy khi bà không có ở nhà

Bà của Nhâm Liễu Phương liền trở nên hài hoà, vui vẻ

"Được, được ta đồng ý, sáng ngày mai ta sẽ cùng Phương Phương chuyển tới"

Sau khi nghe được đáp án mình muốn, Khánh Hữu Tuấn nở một nụ cười hiền dịu ánh mắt nhìn về 2 bà cháu

"Sáng sớm mai ta sẽ qua đón, bây giờ ta có việc rồi, tạm biệt 2 bà cháu"

Khánh Hữu Tuấn nhìn về phía Nhâm Liễu Phương cười hiền dịu

"Tiểu Phương ta cảm ơn!"

Sau đó Khánh Hữu Tuấn liền bước ra ngoài ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng đạp ga phóng đi

"

Chương 3: Gặp Gỡ

Lúc này trong phòng chỉ còn 2 bà cháu, Nhâm Liễu Phương ôm lấy bà nhõng nhẽo

"Bà ơi, có thật là chúng ta sẽ chuyển qua nhà chú đó sống không?"

Bà Nhâm cười nhân hậu nhìn về Nhâm Liễu Phương

"Thật, ngày mai chúng ta sẽ chuyển qua đó ở"

"Bà, tại sao bà lại quyết định vậy?"

Bà Nhâm mỉm cười xoa đầu Nhâm Liễu Phương

"Bà thật sự muốn cháu có một môi trường sống tốt hơn chứ không phải trong căn hẻm này"

Bà Nhâm ôm lấy cháu gái vào lòng

"Phương Phương, ta đã già rồi thời gian không còn nhiều nữa, ta không muốn con cứ sống khổ sở thế này"

Nhâm Liễu Phương bật khóc ôm lấy bà

"Hic..hic, Bà ơi"

"Phương Phương ngoan, chả lẽ con không muốn qua nhà chú Khánh sống ư?"

Nhâm Liễu Phương ngập ngùng đáp

"Dạ...dạ con muốn lắm"

Nhâm Liễu Phương lúc này nghĩ đến gì đó

"Nếu mình chuyển qua nhà chú Khánh sống nghĩ là mình sẽ gặp cậu ấy hàng ngày sao?"

Má và 2 bên tai của Nhâm Liễu Phương dần đỏ lên, tay che mặt ngại ngùng

"Nhâm Liễu Phương con sao vậy, sao mặt đỏ vậy con bị bệnh hả?"

"Dạ..Dạ không, không có gì ạ"

Nói xong Nhâm Liễu Phương chạy ngay lên phòng ngủ, bà Nhâm thấy biểu cảm của Nhâm Liễu Phương như thế liền mỉm cười như có suy nghĩ gì đó

"Phương Phương, con đi tắm rửa đi,hôm nay bà sẽ nấu món mà con thích"

Nhâm Liễu Phương khi nghe đc ánh mắt cô sáng lên

"Vâng ạ, bây giờ con đi tắm liền"

Bà Nhâm thở dài lắc đầu

"Haizz, đúng là cô nhóc ham ăn"

Ở Khánh gia, bây giờ đã là 8 giờ tối, khi Khánh Hữu Tuấn vừa về, ông đã gọi ngay quản gia

"Này Trác quản gia, bây giờ kêu mọi người sắp xếp cho tôi 1 phòng ở, ngày mai sẽ có người đến sống cùng!"

"Vâng, theo ngài sắp xếp"

"Ừm, Tĩnh Tĩnh đâu rồi?

"Cậu chủ sau khi ăn xong đã lên phòng đọc sách rồi, thưa giám đốc"

"Được rồi, vậy ông đi sắp xếp đi, tôi đi ra mua ít đồ, còn nữa không được nói chuyện này cho Tĩnh Tĩnh biết"

"Vâng, thưa giám đốc"

Nói xong Khánh Hữu Tuấn ghé vào tiệm bánh đặt một chiếc bánh sinh nhật

"Chào ngài, xin hỏi ngài cần gì ạ"

"Cho tôi đặt một chiếc bánh, sáng mai tôi sẽ qua lấy"

Sau khi ông đã làm xong thủ tục làm bánh, trời đã bắt đầu đổ mưa, khi ông vừa bước ra ngoài, bóng dáng của một người phụ nữ vội vàng lướt qua

Bóng dáng quen thuộc ấy khiến cho ông bất giác nhìn theo, sau khoảng khắc đó Khánh Hữu Tuấn như người bất động

"Đó...đó là...Tuyết Nhu phải không?"

"Không...không thể nào 5 năm trước cô ấy đã"

"Nhưng tại sao người đó lại giống cô ấy đến vậy"

Những suy nghĩ mạnh mẽ đã thôi thúc ông đuổi theo cô gái đó, những bóng dáng cô ấy đã hoà vào trong dòng người tấp nập khiến Khánh Hữu Tuấn không thể nào tìm ra

Sau một hồi lâu tìm kiếm, ông đành tuyệt vọng trở lại vào xe, ở trong xe ông như người mất hồn với một đống suy nghĩ

"Tuyết Nhu, cô ấy vẫn còn sống, nhưng mà chính mình đã chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng đó"

"Nhưng nếu cô ấy còn sống thì đúng là phép màu, nhưng tại sao cô ấy lại không tìm tới mình chứ.... Chết tiệt!"

"Khoan đã tai nạn 5 năm trước, sau khi xảy ra tai nạn, rõ ràng là xe của Tuyết Như nhưng thi thể lại không được tìm thấy"

"Mình phải mau điều tra lại, trong vụ này có thứ gì đó kỳ lạ , Tuyết Nhu có lẽ vẫn còn sống!"

Khánh Hữu Tuấn đạp mạnh ga phóng thẳng về biệt thự

"Tuyết Nhu, đợi anh, anh sẽ tìm thấy em"

Sau khi về nhà, ông chạy lên phòng mình, mở máy tính tìm về tai nạn 5 năm trước, nhưng ông không thể nào tìm ra, vụ tai nạn 5 năm trước cứ như thể biến mất chưa từng được xảy ra

"Chết tiệt! Tại sao lại không thể tìm thấy, trong vụ này chắc chắn có người đứng sau muốn che giấu mọi chuyện"

Khánh Hữu Tuấn liên tục đấm mạnh vào tường

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!"

"Tại sao mình không nhận ra sớm hơn chứ"

"Là ai, có thể là ai chứ"

Khi ông đang cố gắng suy nghĩ là ai có thể làm, thì bên ngoài có người gõ cửa

"Cha, Người đã về rồi?"

"Con nghe thấy tiếng động bên trong, cha có sao không ạ?"

Khánh Hữu Tuấn lúc này điều chỉnh lại nhịp thở, bước từ từ hướng về cửa

"Tĩnh Tĩnh đó à, con đã đọc sách xong rồi sao"

Vừa nói ông vừa cố gắng che đi vết thương ở tay, nhưng đối với một đứa trẻ thông mình như Khánh Vỹ Tịnh, cậu đã phát hiện ra có gì đó không ổn

"Cha, tay của cha sao vậy?*

"Sắc mặt của cha có vẻ không tốt"

Khánh Hữu Tuấn kinh ngạc nhìn con trai

"Ha, đúng là không thể giấu được con, vào đây cha có chuyện muốn nói cho con"

Sau khi Khánh Vỹ Tịnh giúp cha cậu băng bó sơ lại vết thương thì Khánh Hữu Tuấn bất ngờ cúi xuống đặt 2 tay lên vai Khánh Vỹ Tịnh

"Tĩnh Tĩnh, cha hỏi con, con còn nhớ mẹ không?"

Khánh Vỹ Tịnh bất ngờ trước câu hỏi của cha

"Dạ nhớ, con rất nhớ mẹ"

"Tĩnh Tĩnh ngoan nếu ta nói mẹ còn chưa chết thì sao"

Khánh Vỹ Tịnh ngạc nhiên với câu nói này của cha cậu, cậu bật dậy liên tục hỏi cha

"Cha, cha nói thật chứ, người đừng lừa con, lúc đó cả cha và con đều chứng kiến vụ tai nạn đó!"

"Không cha nói thật, nhưng điều này cha vẫn chưa chắc chắn lắm, rất có thể có người đứng sau vụ tai nạn này"

"Thôi Tĩnh Tĩnh, trời đã tối rồi con mau đi ngủ đi, chuyện này cứ để ta điều tra"

"Con đi ngủ sớm đi, ngày mai cha sẽ cho con một bất ngờ"

"Vâng, thưa cha"

Khánh Vỹ Tịnh bước ra khỏi phòng cha cậu với mội đống câu hỏi

"Mẹ mình vẫn còn sống?"

Khi cậu trở về phòng, ngay lập tức cậu ngủ thiếp đi trên giường, có lẽ trong một ngày đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến một đứa trẻ 10 tuổi như cậu cảm thấy vô cùng mệt

""""

Các bạn đọc đến chương 10 thì hãy đọc chương "Chuyện chưa kể (1)" nhé vì nó cùng thời gian xin cảm ơn ạ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play