Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[FreenBecky] TIẾNG YÊU TRƯỞNG THÀNH

Chapter1: Freen Sarocha Chankimha

6:40
Những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng soi rọi qua khung cửa sổ
Có bóng dáng cô gái xoã mái tóc đen mượt nhẹ nhàng bước xuống lầu
Người hầu
Người hầu
Thưa tiểu thư, bữa sáng đã được dọn sẵn ra bàn rồi ạ
Freen
Freen
Tôi biết rồi, cảm ơn dì.
Freen
Freen
[ Freen Sarocha Chankimha, 24 tuổi. Là con gái duy nhất của một CEO đầy danh tiếng và quyền lực ở Thái Lan]
Cô từ tốn bước xuống những bậc thang cuối cùng, sau đó hướng ánh mắt nhìn ra bàn ăn
Freen
Freen
Ba tôi và dì Mai không cùng ăn sáng à? Hay là họ đi đâu từ sớm rồi?
Người hầu
Người hầu
Dạ, sáng nay ông chủ thấy trong người không khỏe nên bà chủ bưng cháo nóng lên phòng cho ông rồi ạ
Freen
Freen
À, chắc là do thay đổi thời tiết nên sức khỏe dễ đi xuống
Freen
Freen
Trưa nay dì nhớ mua vài món về tẩm bổ cho ba tôi
Người hầu
Người hầu
Dạ, tôi nhớ rồi
Freen
Freen
Ừm
Freen còn chưa kịp nhấc chiếc thìa lên thì điện thoại bên cô cạnh đã reo chuông
Freen
Freen
📞: Alo, sớm vậy gọi tôi làm gì?
Không biết bên kia đầu dây đã nói những gì mà Freen liền thay đổi sắc mặt
Freen
Freen
📞: Đùa à? Ở yên đó, tôi đến ngay!
Cô vội đứng bật dậy rồi chạy ra ngoài
Người hầu
Người hầu
Ơ.../ngơ ngác/
-------
Freen
Freen
/Xoay mạnh vô lăng/
Freen cho xe tấp vào một khu nhà nghỉ. Gương mặt hầm hầm bước xuống xe
Freen
Freen
Bọn họ ở đâu?
Heng
Heng
Bình tĩnh đã Freen, mặt cậu sát khí nhiều quá
Heng
Heng
[Heng - Con trai nhà Noha, 24 tuổi. Được xem như thanh mai trúc mã với Freen, gia thế cũng không kém cạnh nhà Chakimha]
Freen
Freen
Tôi hẹn hò với anh Hagip đã 3 năm rồi. Heng à, cậu nghe cho kĩ đây
Freen
Freen
/chỉ tay vào mặt Heng/
Heng
Heng
/Bất lực nhìn/
Freen
Freen
Hôm nay tự tôi sẽ vào đó. Nếu mà tôi phát hiện cậu nói dối, bịa đặt về anh Hagip thì cậu chết với tôi
Heng
Heng
Được/dõng dạc/
Heng
Heng
Mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Mau lên, cậu mau vào đó rồi chứng kiến cái người cậu bênh vực cấm sừng cậu như nào
Freen
Freen
Được, đi thôi! /Hừng hực bước vào/
Người đứng quầy thấy khách vào liền mở lời trước
Nhân viên
Nhân viên
Dạ quý khách muốn... /dỡ lời/
Freen
Freen
Hagip thuê phòng nào?
Nhân viên
Nhân viên
Ơ hở... chuyện này...
Heng
Heng
Nói cho cô biết người trước mặt cô không dễ đụng vào đâu.
Heng
Heng
Mau nói thông tin ra nhanh còn không thì chổ này chuẩn bị phá sản đi
Cô nhân viên yếu nghề với sức ép kinh khủng đó cũng đành phải tiết lộ thông tin
Lên đến đó, Heng lịch sự gỏ cửa vài tiếng "Cọc cọc"
Hagip
Hagip
Ai đó? Đợi tôi chút /bên trong nói/
Nghe thấy chiếc giọng quen thuộc, Freen giật mình, người cô như bốc hỏa.
Freen
Freen
Mở cửa ra /đập cửa/
Freen
Freen
Thằng khốn Hagip!! /mở cửa/
Nhanh chóng cánh cửa kia cũng được mở ra. Xuất hiện sau đó là một người nam chỉ quấn khăn tắm ở nữa thân dưới
Hagip
Hagip
Ủa...Freen??
Hagip
Hagip
Sao em ở đây? Em.. /hoảng hốt/
"Chát"
Freen
Freen
Đồ phản bội!
Freen
Freen
Tôi thương anh nhiều như vậy mà anh lại đi hú hí với người con gái khác hả?
Freen
Freen
Anh làm vậy có thấy xấu hổ không? /hét lớn/
Freen rươm rướm nước mắt
Tên phản bội kia bị đánh trước mặt tình nhân liền cảm thấy mất mặt nên quay lại quát Freen
Hagip
Hagip
Ừ đó, tao lăng nhăng đó
Hagip
Hagip
Tao quen mày 3 năm mà mày có cho tao làm cái gì đâu. Còn người ta chỉ cần nói ngọt...
"Chát"
Freen lại đánh hắn thêm một lần nữa
Hagip
Hagip
Mày.... /giơ tay định đánh Freen/
Heng
Heng
Mày còn định đánh ai
Heng nhanh chóng chụp lấy cánh tay hắn rồi bonus thêm một đấm vào bụng
Freen quá đỗi thất vọng liền xoay người bỏ đi
Heng
Heng
Freen! Freen!
Heng
Heng
Đợi mình/đuổi theo/
Cứ như vậy, hai người họ rời đi. Freen ghé vào quán rượu và uống cho đến khi say bí tỉ mới chịu về.
-----
Vừa vào đến nhà đã bắt gặp ngay gương mặt nghiêm nghị của cha mình
Heng
Heng
Dạ con chào hai bác
Freen
Freen
Ờm~~ chào ba~ /say khướt/
Freen
Freen
Freen liếc nhìn qua người vợ của ba rồi tránh mặt
Ông Natat/Cha Freen
Ông Natat/Cha Freen
Sao hả, thưa một tiếng mẹ Mai khó đến vậy sao?
Ông Natat/Cha Freen
Ông Natat/Cha Freen
[Natat - 54 tuổi. Người đứng đầu chuỗi tập đoàn lớn.
Freen
Freen
/Gầm mặt/
Mai/vợ Natat
Mai/vợ Natat
Thôi mà ông, con bé...nó cũng say lắm rồi. Ông làm khó nó làm gì?
Mai/vợ Natat
Mai/vợ Natat
[Mai - 30 tuổi, là vợ thứ của ông Natat]
Mai/vợ Natat
Mai/vợ Natat
Còn Heng nè, cảm ơn con đã đưa Freen về nhà nha
Heng
Heng
Dạ /Cuối đầu/
Ông Natat/Cha Freen
Ông Natat/Cha Freen
Ừm, lúc nào mẹ Mai của con cũng tốt bụng cho qua.
Mai/vợ Natat
Mai/vợ Natat
/Đặt tay lên đùi ông/
Ông Natat/Cha Freen
Ông Natat/Cha Freen
Còn con đó Freen
Ông Natat/Cha Freen
Ông Natat/Cha Freen
Suốt ngày gây hấn với mẹ, rồi hôm nay nữa...
Ông Natat/Cha Freen
Ông Natat/Cha Freen
Ai dạy con cái kiểu ăn nhậu bê tha tới khuya khoắt mới chịu về hả
Freen
Freen
Còn con đó Freen pla pla /nhạy theo giọng cha/
Freen
Freen
Suốt ngày cứ mẹ Mai mẹ Mai, bộ chung một nhà là thành người nhà của nhau rồi sao?
Ông Natat/Cha Freen
Ông Natat/Cha Freen
Con nói cái gì đó?
Cha Freen đập bàn một cái thật lớn
Freen
Freen
Con nói có sai hả? /Gằn giọng/
Freen
Freen
Bà ta là vợ của ba, chứ không phải là mẹ của con!
Ông Natat/Cha Freen
Ông Natat/Cha Freen
Mày im miệng lại...khụ khụ /ho bất chợt/
Mai/vợ Natat
Mai/vợ Natat
Ông /vội xoa lưng/
Freen đã xỉn mèm rồi, không còn quan tâm nữa liền bỏ đi lên lầu
Heng
Heng
Ơ...vậy, con xin phép con về ạ
Ông Natat/Cha Freen
Ông Natat/Cha Freen
Ừm con...khụ khụ khụ
Heng thấy cảnh lục đục trong nhà Freen, anh liền chuồn đi nhanh nhất có thể.
Freen vào phòng đóng sầm cửa, sau đó nằm ịch xuống giường
Freen
Freen
Cái nhà này, riết rồi không cần tôi nữa chứ gì
Cô gái như vừa nghĩ ra gì đó
Freen
Freen
Không cần tôi...thì
Freen
Freen
/Cười nhếch mép/

Chapter2: Cho tôi nương nhờ

Sáng hôm sau, nơi Freen thức giấc đã là Pattaya - Vùng biển du lịch cách Bangkok 150km
Freen
Freen
/Vung vai dậy/
Freen
Freen
Ahh~~~~
Freen
Freen
Quyết định đi đến đây thật là sáng suốt!
Freen
Freen
Mở mắt ra đã thấy cả một thiên đường ngay trước mặt
Thì ra Freen vào lúc tối đã lén bỏ trốn đến đây để du lịch sả stress, tiện thể quên luôn người tình trước đó
Cô ăn uống thịnh soạn, vung tay mua sắm không cần suy nghĩ. Thật chất đúng như Freen nói , đây chính là thiên đường.
Trưa đó, khi đang rảo bước trên bãi biển. Freen bắt gặp một đám đàn ông đang vây quanh một người con gái
Freen
Freen
Cái gì vậy trời? /cố tình lơ đi/
Becky
Becky
Ấy, các người không mua thì thôi, làm ơn tránh ra cho tôi đi bán
Nghe thấy chiếc giọng yếu ớt đang cố gào lên khiến thâm tâm Freen ngày càng lo lắng
Cuối cùng Freen cũng quyết định ra ta giúp
Freen
Freen
Nè /tiến lại gần/
Vai phụ
Vai phụ
Gì đây? Ai vậy?
Freen
Freen
Mấy người làm cái gì mà vây quanh con gái nhà người ta vậy?
Vai phụ
Vai phụ
Ơ tôi mua xôi mà
Becky
Becky
Không có đâu!
Nhìn cô gái trước mặt đầy uất ức, Freen lên tiếng thêm lần nữa
Freen
Freen
Tôi thấy các người là đang giễu cợt có ý đồ xấu với cô gái này. Có muốn tôi gọi bảo vệ đến không?
Freen
Freen
Đang ở nơi sang trọng, đừng có để tôi làm rùm beng lên rồi mất mặt cả đám
Vai phụ
Vai phụ
Ờm..thôi thì thôi, đi! Làm gì dữ vậy.
Bọn đàn ông kia cũng không muốn phiền phức nên rời đi.
Lúc này cô gái kia mới mừng rỡ nói chuyện
Becky
Becky
Em cảm ơn chị nhiều nha. Không có chị thật em không biết làm sao thoát được bọn họ nữa
Becky
Becky
[Becky - Rebecca Patricia Armstrong, 22 tuổi. Gia cảnh khó khăn, sống một mình với nghề bán xôi]
Freen ngước nhìn một loạt quanh cô bé
Freen
Freen
Bán xôi à? Trưa rồi ai còn ăn nữa
Becky
Becky
Dạ...tại ế quá nên mới gáng qua khu này, xem khách du lịch có ủng hộ mua được thì đỡ
Thấy cách nói chuyện chất phát thật thà, Freen cũng muốn giúp
Freen
Freen
Vậy, lấy tôi một gói xôi đi
Becky
Becky
Dạ của chị 10 Baht /đưa bằng hai tay/
Freen
Freen
Rẻ vậy sao? /Đưa tiền/
Lấy xôi xong Freen liền xoay người rời đi. Nhưng đằng này Becky lại bất ngờ nói lớn
Becky
Becky
Ủa chị, chị chưa lấy tiền thối..
Freen
Freen
Không cần, cứ giữ đi. Tôi không thích tiền lẻ
Becky nhìn bóng lưng bước ngày càng xa hơn mà ngờ hoặc. Một gói xôi nhỏ vậy mà được trả tận 500 Baht.
Becky
Becky
Nhưng mà... thực ra muốn thối cũng không đủ tiền thối nữa
Bec nhìn túi tiền có lác đác vài xu rồi tủm tỉm rời đi
----------
17:00
Freen kéo vali đứng bên lề đường.
Ngay lúc cô đang cất điện thoại chuẩn bị bắt Taxi thì bất ngờ một đám người chạy xe moto phóng ngang qua
Tiếng nẹt pô cùng những âm thanh reo hò kéo rít chói cả tai
Freen
Freen
Ơi nè! /Giật mình/
Một trong số người lái xe đó tạc ngang mặt Freen rồi giật lấy chiếc vali của cô trong tích tắc.
Freen
Freen
CƯỚP! CƯỚP! /hô hoán/
Vai phụ
Vai phụ
Rồi rồi, tiu /chỉ chỏ/
Vai phụ
Vai phụ
Nó chạy mất tiu rồi..
Freen
Freen
/Đứng nhìn trong bất lực/
Người con gái vài phút trước còn là đại tiểu thư hô mưa gọi gió trong phút chốc chợt hoá vô gia cư
Freen
Freen
/Tìm kiếm hai túi quần/
Freen
Freen
Chết tiệt điện thoại mình bỏ luôn trong vali rồi! /giọng bực tức/
Freen
Freen
Á jdksndjdk /dậm chân/
------
18:00
Ngay khi màng đêm vừa phủ xuống, Becky hì hục gánh mâm xôi trở về. Luồng gió lạnh lùa qua báo hiệu cơn mưa sắp kéo đến.
Becky ghé vào trong tiệm tạp hóa lớn
Becky
Becky
Bác Lim ơi, bán cho con bốn gói mì với nữa ký đậu xanh.
Bác Lim /chủ tiệm
Bác Lim /chủ tiệm
Ừ con /giọng khàn khàn/
Bác Lim /chủ tiệm
Bác Lim /chủ tiệm
Mới mua đậu hôm qua mà nay mua thêm rồi. Coi bộ bán xôi đắt lắm ha con
Là chổ quen biết với nhau, Becky cũng thường mua nguyên liệu nấu xôi ở đây nên bác chủ tiệm cũng vui vẻ hỏi thăm
Becky
Becky
Dạ cũng hong nhiều đâu bác, tại con sợ đậu ở nhà bị thiếu nên mua thêm thôi ạ.
Bec đưa tiền rồi quay người ra ngoài.
Bất ngờ nàng liếc nhìn xuống một góc ở dưới mái hiên kế bên tiệm tạp hoá.
Becky
Becky
Ủa, chị là... /Ngờ ngợ/
Freen
Freen
Nhìn cái gì mà nhìn?
Freen
Freen
Chưa thấy người đẹp núp mưa bao giờ hả
Thấy Freen xuất hiện ở đây khiến Bec vô cùng ngạc nhiên. Khu nhà quanh đây đa số đều sập xệ, vốn không phải chổ dành cho khác du lịch
Sao một lúc phân trần, Freen cũng theo Bec về nhà để ở tạm
Freen
Freen
Ưm ngon quá /Ăn nhanh/
Lúc này cơn mưa đang trút xuống ầm ĩ khiến cho căn nhà nhỏ của Bec dột nhiều chổ
Becky
Becky
Ở chổ này một cái, bên đây cũng dột nữa? /lẩm bẩm/
Freen nhìn thấy Becky đang lúi húi đặt mấy cái xô để hứng mưa dột thì ngán ngẩm lắc đầu
Freen
Freen
Con người cũng có thể ở trong cái chổ này được sao trời?
Freen
Freen
Nhìn có khác gì cái ổ chuột đâu
Becky
Becky
/xoay qua nhìn chị/
Freen
Freen
Ơ...ờm, xin lỗi /tiếp tục ăn/
Freen đói đến mức ăn mỗi gói mì tôm cũng khen lấy khen để
Becky
Becky
Không sao, em không để tâm đâu
Becky
Becky
Mà chị tên gì á?
Bec nhẹ nhàng đặt cốc nước lên bàn
Freen
Freen
Ờm..cứ gọi tôi là Freen được rồi
Becky
Becky
Dạ, còn em là Becky!
Becky
Becky
Giờ chị mất hết giấy tờ với tiền bạc rồi, làm sao chị quay về được?
Becky
Becky
Chị còn nhớ số điện thoại người nhà không? Mai em đi mượn điện thoại rồi cho chị gọi người đến rước
Freen
Freen
Mượn điện thoại hả, em không có điện thoại sao?
Becky
Becky
Em không có điện thoại. Với lại cũng không có người liên lạc, nên cũng không cần dùng
Giọng nói Bec hồn nhiên như thể không quan tâm lắm
Freen
Freen
Thời buổi nào rồi mà còn chuyện không dùng đến điện thoại?
Freen
Freen
/Cầm lấy cốc nước/
Freen
Freen
Bộ em không liên lạc đến người thân hay sao?
Becky
Becky
Dạ ... /ngập ngừng/
Becky
Becky
Em trước đó ở với mẹ, nhưng mà sau này mẹ em mất rồi. Nên không có liên lạc với ai nữa
Freen cảm nhận được sự cô đơn trong lời nói của nàng. Tuy vậy nàng vẫn tỏ ra nét mặt vui vẻ
Freen
Freen
Ờm...tôi ăn xong rồi
Becky
Becky
Chị để đó đi, chút em rửa cho
Becky
Becky
Mà chị có muốn gọi người thân đến rước hong?
Freen
Freen
Người thân hở..? /trầm ngâm/
Freen
Freen
"Đã trốn đi chơi rồi còn gặp cảnh này nữa. Giờ mà kêu rước thì quê chết luôn. Thôi thì cứ tạm ở đây vậy." /nghĩ thầm/
Becky
Becky
Chị...?
Freen
Freen
Ờm..hay là cho tôi ở đây vài hôm đi. Rồi khi nào tôi đi tôi trả tiền ăn uống lại cho
Becky
Becky
Dạ được, em không phiền đâu.
Tối đó bất đắt dĩ Freen phải ngủ chung với Bec trong một chiếc giường chật chội
Vừa nằm được chút lại cho vài giọt nước rớt lên mái tóc làm cô vô cùng khó chịu
Freen
Freen
"kiểu này làm sao mà ngủ được, trời ơi" /nghĩ thầm/

Chapter3: Đồng cảm

3:00
Becky lờ mờ tỉnh giấc
Becky
Becky
/nhìn chị/
Becky
Becky
Mình nên đi nhẹ một chút. Khó khăn lắm chị ấy mới ngủ được, mình không nên làm phiền.
Bec nhẹ nhàng xuống giường, đi cẩn thận ra sau bếp
Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo, Bec vớt nếp và đậu đã được ngâm từ tối qua ra để nấu.
Cô gái nhỏ ngày nào cũng vậy, thức dậy sớm chuẩn bị nấu nướng để sáng kịp đi bán
Becky
Becky
Thơm rồi thơm rồi
Bec tối qua cũng mất ngủ vì không quen việc ngủ cùng người lạ, lúc này nàng cứ lờ đờ mất tập trung.
Bec quên mất chiếc nồi vừa nấu chín, nàng đưa tay mở nắp nồi ra thì một cảm giác nóng rát bùng lên ở ngay đầu ngón tay
Becky
Becky
Úi phỏng /rút tay lại/
"Rỗn~" - tiếng nắp nồi rớt xuống
Freen
Freen
Cái gì vậy~? /còn say ngủ/
Becky
Becky
Em xin lỗi, em xin lỗi! Em làm rớt đồ
Nàng hốt hoảng chạy đi rửa tay
Freen lúc này thấy không có gì nghiêm trọng nên úp mặt ngủ tiếp.
9:15
Nắng lên chói hết cả mắt rồi thì Freen mới chịu thức dậy
Freen
Freen
/ngồi thẫn thờ/
Freen
Freen
Quãi, ngủ chổ này dậy đau hết cả người
Freen dậy rửa mặt sau đó ra ngoài sân hít thở khí trời một chút
Thứ đầu tiên lọt vào ánh mắt của cô chính là một bụi hoa hồng sắp sắp nở đang ươn lá đón ánh nắng mặt trời.
Freen
Freen
Coi bộ cô bé đó cũng kĩ tính thật, chăm bụi hoa tươi tốt quá nè
"Cục...cục..cục..cục tác..." - tiếng gà
Freen
Freen
Nhà còn không có đồ ăn mà cũng bài đặt nuôi gà nữa
Freen
Freen
Ùi...hùaaa /xua tay hùa gà/
Freen xoay người bước vào trong nhà. Trên chiếc bàn ăn có để một gói xôi kèm tờ giấy nhỏ
Freen
Freen
"Sáng chị Freen có đói thì ăn đỡ gói xôi nha!" /đọc/
Cô gái ngồi xuống từ từ thưởng thức gói xôi còn thơm ngát mùi đậu.
Tầm 1 tiếng sau...
Tiếng chân Bec lủi thủi bước vào nhà
Becky
Becky
Chị Freen dậy rồi á, chị đã ăn gì chưa?
Freen
Freen
À, ăn rồi
Freen
Freen
Sao hôm nay về sớm vậy, hôm qua còn đi bán tới tối kia mà?
Becky
Becky
/Cười dịu dàng/
Becky
Becky
Hôm qua là do em bán ế thôi, ráng đi xa xa bán cho hết.
Becky
Becky
Hôm nay đi ngang qua chổ nhà máy, có mấy anh kia mua ủng hộ nhiều nên được về sớm
Freen
Freen
À /gật gật/
Freen
Freen
Bộ... Ngày nào em cũng thức khuya dậy sớm bán buôn vậy hả?
Becky
Becky
Đúng rồi chị!
Bec vừa lau dọn mâm vừa trò chuyện
Becky
Becky
Bán xôi đắt nhất là buổi sáng thôi, đi trễ là người ta mua món khác, mình mất khách liền
Freen
Freen
Ò
Becky
Becky
Mà nhà chị Freen chắc giàu lắm ha?
Freen
Freen
Sao em biết?
Becky
Becky
Thì...cái lúc gặp chị là ở gần khu du lịch mà. Chổ đó toàn người giàu hoặc rất giàu thôi
Freen
Freen
/bật cười/
Cách nói chuyện ngô nghê của nàng khiến Freen cảm thấy hứng thú, càng cảm thấy cô gái trước mặt rất hiền hòa dễ mến
Freen
Freen
Mà, hình như em có nuôi gà nữa đúng hong. Nhà vậy rồi lấy gì cho gà ăn?
Becky
Becky
Em cho gà ăn xôi á!
Freen
Freen
/nhìn nàng/
Becky
Becky
Nói chứ em có cho nó ăn gạo, nhưng mà xôi bán không hết thì em cũng cho nó ăn luôn.
Freen
Freen
Thảo nào con gà nó ú tới vậy
Becky
Becky
Hì hì, em nuôi có một con à nên cũng không tốn kém
Becky
Becky
Mà quên nữa, chị cho nó ăn dùm em đi. Sáng giờ em chưa cho nó ăn
Freen
Freen
Hả? /Ngỡ ngàng/
Freen
Freen
Chị.../tự chỉ bản thân/ cho...con gà ăn hả?
Becky
Becky
Dạ? Đúng rồi á!
Becky
Becky
Dễ mà, chị lấy tí gạo chổ cái thùng đó rồi rãi cho nó ăn thôi /chỉ tay/
Freen
Freen
Ờm...ờ ờ /Đi từ từ/
Freen đến hốt một nắm gạo trên tay, chú gà mái tỏ vẻ không nhát người lạ
Freen
Freen
Nè ăn đi /rãi vài hạt/
Chú gà thấy gạo liền lập tức mổ ăn. Freen dường như rãi chậm quá nên chú ta quạt cánh phóng vút lên tay Freen
Freen
Freen
Ối... Con gà! Con gà! /Giật mình/
Lần đầu tiên Freen bị con gà bay xổ vào người. Cô gái vừa la vừa lùi lại.
Lông gà bay tứ tung khiến Freen hoảng hốt, cô chụp lấy cái mâm ướt Bec đang phơi ngoài sân rồi "bốp" vào đầu con gà mấy cái rõ mạnh
Becky
Becky
Có chuyện gì vậy chị Freen? /Chạy ra xem/
Freen
Freen
/Thở hì hục/
Freen nhìn nàng với vẻ mặt ngơ ngác. Còn nàng quay đầu nhìn lại chú gà của mình. Con gà đi cứ niễng niễng cái đầu rồi nằm ịch xuống không nhúc nhích nữa
Freen
Freen
Chị.... /hoang mang/
-------
Thế là tối đó Freen được đãi ăn món thịt gà
Cô vừa nhìn đĩa thịt gà thơm ngậy vừa cảm thấy có lỗi vô cùng
Freen
Freen
Chị xin lỗi nha, thiệt tình là chị hong muốn con gà nó ngủm đâu ...
Becky
Becky
/bật cười/
Bec thấy cái giọng điệu hối lỗi của Freen chả giống như người nàng đã gặp hôm qua tí nào.
Freen
Freen
Sao lại cười, người ta đang xin lỗi mà
Becky
Becky
Em đâu có giận chị đâu mà chị phải xin lỗi
Nàng ngồi xuống rồi gắp miếng thịt gà cho chị
Becky
Becky
Chắc là bình thường chị ăn thịt, cá nhiều. Giờ nhà em cũng không có gì ngon để đãi chị.
Becky
Becky
Sẵn đây có món gà nè, chị cứ ăn thoải mái nha
Freen
Freen
/nhìn nàng châm chú/
Freen
Freen
Tay em...bị sao mà có mấy vết sậm này vậy?
Becky
Becky
Hở? /nhìn lại tay mình/
Nàng ngại ngùng rụt tay lại, khẽ trả lời
Becky
Becky
Dạ, tay em..mấy vết này chỉ là vết phỏng thôi à
Becky
Becky
Tại em nấu nướng nhiều nên chuyện bị phỏng bị sẹo là bình thường à
Nhìn thấy những vết phỏng vừa cũ vừa mới chi chít trên đôi bàn tay nhỏ khiến Freen cảm thấy chua xót.
Freen
Freen
"Cũng là con người với nhau mà sao số phận lại khác biệt như vậy. Phải chi bây giờ mình giúp được gì cho em ấy." /nghĩ thầm/
Becky
Becky
Chị ăn mau đi, đồ ăn nguội là không ngon đâu
Freen
Freen
Ờm, chị biết rồi
Freen
Freen
Mà...Becky nè..
Becky
Becky
Dạ?
Freen
Freen
Hay là ngày mai chị đi bán phụ em nha
Becky
Becky
Hở? Sao lại phụ em? /ngạc nhiên/
Freen
Freen
Thì...chị ở đây ăn của em, uống của em. Chị cũng phải giúp em cái gì đó chứ
Becky
Becky
Thôi chị, em bán xôi thôi à, đâu có nặng nhọc gì đâu mà chị theo phụ
Becky
Becky
Với lại em đi dầm mưa dãi nắng. Chị... chắc chị không quen đâu.
Freen
Freen
Nhưng mà chị muốn phụ em cái gì đó
Bec như trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Nàng chợt nhớ ra một thứ
Becky
Becky
À phải rồi, có công việc này chắc chị làm được nè
Freen
Freen
/trông ngóng em nói/
Becky
Becky
Chị nhớ chổ tiệm tạp hoá hôm qua mình gặp nhau hong. Tiệm bác Lim á
Freen
Freen
/Gật đầu/
Becky
Becky
Chổ đó đang cần người phụ bán đó. Nghe nói bác Lim tuyển nữ, để tiện việc sổ sách với lại nữ cũng kĩ tính hơn
Freen
Freen
Phụ bán tạp hóa hả? /Tỏ vẻ do dự/
Becky
Becky
Đúng rồi ạ, chổ đó hợp với chị đó. Vừa mát mẻ vừa thoải mái nữa. Hình như trả lương theo ngày luôn.
Freen
Freen
"Công nhận mình CHẤT thiệt á chứ, ở nhà làm giám đốc không chịu giờ tới đây phải đi bán tạp hoá cho người ta" /nghĩ thầm/
Freen
Freen
Được!
Becky
Becky
Được thiệt luôn hả?
Freen
Freen
Thiệt mà, vậy ngày mai chị đến đó xin việc luôn
Becky
Becky
"Không ngờ một người cao quý như chị ấy lại chịu đi làm mấy việc này. Chị ấy đang nghĩ cái gì vậy ta?" /nghĩ thầm/
----

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play