Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhà Tâm Lí Học Của Thượng Tướng

1

Lệ Ái Viên và Lục Chí Minh quen biết nhau từ khi học đại học.Thời đại học Lệ Ái Viên và Lục Chí Minh cùng với Châu Liên Liên , Vĩ Quân là một nhóm luôn dẫn đầu bảng thành tích khiến bao nhiêu người ước ao . Nhưng cô không hề thích anh cô muốn nhanh chóng kết thúc đại học đi một nơi thật xa để làm việc nhưng những gì cô mong muốn lại không thành hiện thực.

Cùng đón chờ tác phẩm nhé

Lưu ý: Tác phẩm hư cấu không có thật

Chương 1: Báo thủ

Tại quán ăn có hai người con gái đang lao vào đánh nhau.Hai cô không ai nhường ai đánh đến nỗi không ai có thể ngăn cản được hai người này

-“Tôi đã bảo không phải rồi mà sao cô cứ cãi cùn thế”Lệ Ái Viên nói

-“Cãi cùn? Buồn cười nhỉ đường đường là luật sư tôi không cho phép tôi cãi cùn” Châu Liên Liên quát lên

-“Đồ bà già không có người yêu” Lệ Ái Viên nói to

-“Cô nói ai là bà già hả con mụ yêu tinh này”Châu Liên Liên lúc này vô cùng tức mặt mũi đỏ bừng

-“Hai cô đừng đánh nhau nữa” chủ quán vào can

Rồi thế là chủ quán cũng bị hai người phụ nữ lao vào tẩm quất cho vài đường. Có người không chịu được nữa đành gọi cho khắc tinh của hai cô gái này

Tại đồn công an

Hai cô gái đầu xù tóc rối quần áo xộc lệch đang ngồi đối diện với Lục Chí Minh - thượng tướng trẻ tuổi nhất nước lập được vô số danh hiệu quý giá. Bây giờ hai cô gái không còn máu chiến như lúc ở quán mà thay vào đó là hai gương mặt đáng thương như bị ai bắt nạt.

Tại sao mà hai cô gái này lại vinh dự được gặp cả thượng tướng như này ư. Quá đơn giản vì một người là nhà tâm lí học nổi tiếng và một người là luật sư thắng bao nhiêu vụ kiện và hai cô này vào đây rất nhiều lần vì chuyện cá nhân này.

-“Hai người có biết hai người vừa làm gì không hả” Lục Chí Minh quát lên

Không để hai cô gái lên tiếng mà anh lớn giọng nói như để cả đồn nghe thấy:

-Có cắn nhau thì cũng biết chỗ biết nơi mà cắn ai lại cắn nhau giữa thanh thiên bạch nhật như thế.

Giờ đây hai cô gái vừa cảm thấy nhục nhã vừa xấu hổ nhưng không dám bật lại tên đó

Lệ Ái Viên kiêm nhà tâm lý học thầm chửi tên đó trong đầu: “Aa chết tiệt cái tên khốn khiếp này tưởng mình là ai chứ mà dám lớn giọng với mình. Nupaketchi”

Sau đó Lục Chí Minh bắt hai cô gái khoanh tay lại nhìn vào nhau

-“Nói lý do tại sao đánh nhau”

-“…”

-“….”

-“Mồm đâu. NÓI” Lục Chí Minh lớn giọng lên nói

-“ Cô ta đánh tôi trước nên tôi đánh lại”Lệ Ái Viên nói

-“Ai bảo là cô đánh tôi trước” Châu Liên Liên cũng chẳng vừa bật lại

Đang chuẩn bị lai vào đánh nhau thì bị tiếng quát lớn của tên nào đó nên đành im lặng.Cuối cùng hai cô gái bị tạm giam một ngày vì quấy rối trật tự công cộng.

Trong phòng giam mỗi người mỗi người một góc cách xa nhau để cho hai người bình tĩnh suy nghĩ lại những việc mình đã làm.Vụ việc xảy ra như sau:

Buổi tối hôm nay hai người có bữa ăn liên hoan nhỏ trong tổ vì đã thắng được vụ kiện lớn.Sau đó vì bất đồng ý kiến và có tí sinh tố lúa mạch trong người mà hai cô đã lao vào ẩu đả. Những thành viên còn lại trong tổ và ông chủ quán không thể nào ngăn được bọn họ. Những người trong tổ biết nếu mà lao vào cũng bị dã như chơi vì họ là con người máu liều nhiều hơn máu não và cũng biết được chuyện gì sẽ xảy ra nên lần nào ăn cũng phải bao chọn một đêm và cùng chỗ ăn.

Và đương nhiên việc này đã xảy ra quá nhiều làn và việc bế lên đồn cũng tương ứng nên hai cô gái này cũng chẳng ngại gì mà lao vào đánh luôn cảnh sát.Nhưng chỉ có một người là khắc tinh của bọn họ đó chính là Lục Chí Minh.

Không khí yên lặng không còn nữa mà thay vào đó là hai khuôn mặt đang nghĩ kế để trốn thoát khỏi nơi này.Hai người nhìn nhau không nói gì cũng ngầm thừa nhận bắt đầu kế hoạch

Lệ Ái Viên nhìn người đang cách gác nói:

-Anh có thể nói chuyện với tôi một chút được không tôi chán quá dù gì không có việc gì để làm.

Thế là hai người bắt đầu trò chuyện với nhau và nhanh chóng cô đã tìm ra điểm yếu của người canh gác này

-“Có phải… anh là lính mới đúng không?”

-“Đúng rồi sao cô biết hay vậy”

Cô thầm nghĩ “ thật ngây thơ”. Rồi cô kể hết mọi ngọn ngành về gia đình của tên đó khiến cho tên lính gác không khỏi ngạc nhiên. Đúng lúc đó thì Châu Liên Liên cũng lấy được chìa khoá thấy thế cô liền nói với tên đó lấy cho cô cốc nước .Hai cô gái ra ngoài không quên nhắn với tên gác một câu:”Tạm biệt lần sau nhớ hỏi lai lịch rồi hẵng nói chuyện nhé”

...Kí tên Lệ Ái Viên và Châu Liên Liên...

Từ chỗ tạm giam hai cô gái trở về nhà mình

Tại nhà của Lệ Ái Viên

-“Con chào bố mẹ” Lệ Ái Viên giọng mệt mỏi nói

Bố mẹ cô đáp cho có lệ bởi vì họ biết con báo nhà mình mới đi đâu về.

-“Haizzz sao nó với Tiểu Liên vẫn không chịu hoà thuận với nhau vậy” bà Mạn Y lên tiếng

-“Biết sao giờ từ nhỏ đã vậy rồi”ông Lệ Diên nói lại

Đúng lúc Lệ Thiên Trường -em trai cô lên tiếng” Cuộc sống của chị hai cũng thật nhàm chán hết đi làm rồi lên đồn gặp mấy anh cảnh sát. Thật tẻ nhạt”

-“…”

-“…”

Không ai lên tiếng bởi vì nó quá đúng

Chương 2: Chơi khăm

Tại trong phòng ngủ của Lệ Ái Viên

-“Tên Lục Chí Minh đáng ghét đừng tưởng là đứng đầu khó trong suốt thời gian đi học mà muốn ngồi lên đầu bà nhá. Bà sẽ cho mi biết mặt”.

Vừa nói cô vừa cầm con gấu bông đấm thùm thụp vào mặt nó và cười một cách nham hiểm. Đúng lúc này thì cậu em trai quý hoá của cô đi vào thì nhìn thấy nụ cười quái dị của bà chị mình thì biết rằng tương lai của ai đó chắc chắn sẽ không ổn.

-“Vào đây làm gì”

Lục Thiên Trường ngẩn ngơ một lúc rồi mới nghe thấy câu hỏi của chị mình

-“Khụ…khụ bố bảo tuần sau hai chị em mình đi dự tiệc thay bố đấy”

-“Biết rồi “

Sau một ngày nghỉ ở nhà cô đã đi làm trở lại .Sáng sớm cô còn dậy sớm để chuẩn bị cơm đi làm khiến ai trong nhà cô cũng ngạc nhiên vì cô không bao giờ ăn sáng với làm cơm hộp bao giờ.Đây là làn đầu tiên họ thấy

-“Sao hôm nay con lại làm đồ ăn đi làm vậy?” Mạn Y hỏi

Cô có hơi chột dạ nói

-“Tại … tại con thích đổi không khí ý mà . Thôi con đi làm đây tạm biệt mẹ”

Rồi Lệ Ái Viên phi nhanh ra xe của mình .Đến trụ sở cảnh sát nơi cô làm việc. Chỗ làm của hai người khác đơn vị nên cô phải đi bộ đến đơn vị của Lục Chí Minh một đoạn khá xa

-“Cho hỏi thượng tướng Lục Chí Minh có ở đây không?” Cô hỏi người canh gác đơn vị đó

-“Dạ có thượng tướng đang ở trong phòng ngài ấy”

-“Phiền anh báo cho thượng tướng biết là có người cần gặp”

-“Vậy cô ở đây đợi tôi một lát “

-“Vâng cảm ơn anh”

Ai trong trụ sở cảnh sát đều biết đến Lệ Ái Viên bởi vì cô giúp cảnh sát phá được rất nhiều vụ án có những tên tù nhân có tâm lí méo mó và đương nhiên cô đã trở thành nữ thần trong lòng mọi người ở đây vừa xinh đẹp vừa giỏi giang còn là con gái của ông trùm hải sản Lệ Diên.

Rồi cô nhanh chóng đến văn phòng hắn làm việc.Cô hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa

-Cốc …cốc…cốc

-Mời vào

Lúc này anh đang làm việc không ngẩng đầu lên nhìn . Sau một lúc không thấy ai nói anh lên nhăn mặt ngẩng đầu lên

-“Có chuyện gì”

Bốn mắt nhìn nhau không khí rơi vào yên lặng

-“À hôm qua thật sự xin lỗi anh vì những hành động của tôi.Hôm nay tôi làm sandwich tặng anh thay cho lời xin lỗi”

-“ À..” tiếng à ngân dài của anh khiến cô chột dạ nhưng rất nhanh sau đã khôi phục lại .Cô ngồi đối diện với anh bằng ánh mắt mong đợi

-“Anh mau ăn đi “ cô sốt sắng nói

-“Tí nữa tôi ăn”Lục Chí Minh lạnh nhạt đáp

-“Không được anh phải ăn luôn…bởi vì đây là bữa ăn sáng mà”

Anh biết thừa trong đồ ăn cô gái nhỏ này đã bỏ cái gì vào rồi nhưng anh không muốn làm bể kế hoạch hại người của cô nên cũng cầm lấy miếng sandwich mà ăn

-“Có ngon không”

-“Ngon”

Vốn định đợi anh ăn hết hai miếng mới đi nhưng vì sắp đến giờ làm nên cô đành đi làm dù gì thuốc cũng đã được đưa vào dạ dày rồi.

Ngồi trong phòng làm việc cô rất vui vẻ vì đã chơi khăm được tên kia nên ai đi qua cũng thấy lạ

-“Ồ vui quá ha”Châu Liên Liên vừa nhìn thấy cô đã lên tiếng khịa

-“Tất nhiên rồi “ Lệ Ái Viên vui vẻ đáp lại

-“Bà yêu tinh này nay lại đi đại khai sát giới rồi” Châu Liên Liên quay lại nói với đồng nghiệp bên cạnh.

Ai cũng chỉ biết cười trừ nhưng trong lòng ai cũng biết nếu Lệ Ái Viên chín thì Châu Liên Liên chỉ có mười.Chính vì vậy mà mọi người ai cũng gọi là hai con báo của sở cảnh sát nhưng khi hai con người này mà kết hợp làm việc là coi như ngày tận thế của mấy tên tù nhân đã đến.

….

Tại một nơi nào đó ở đồn cảnh sát

-“Tại sao anh lại thả hai con người kia ra khi chưa có lệnh của thượng tướng hả” Tên đội trưởng quát lên

-“Tôi xin lỗi …tôi không thả hai cô ấy ra” người lính gác rụt rè nói

-“Vậy chuyện là như thế nào?” Tên đội trưởng hỏi

-“Chuyện là …..”

-“Giờ phải làm sao đây không lẽ bị từ chức sao đội trưởng” lính gác rụt rè hỏi

-“Còn phải hỏi”

Đúng lúc thì Lục Chí Minh đến

-“Hai cô gái kia đâu”đôi mắt sắc lạnh của anh nhìn tên đội trưởng

-“Dạ …dạ….” Tên đội trưởng đang run bần bật trả lời không ra câu

-“Anh và tên lính gác mới kia đến trại huấn luyện một tháng” Lục Chí Minh nói

-“Dạ cảm ơn ngài”

-“Dạ cảm ơn ngài”

Họ cảm thấy may mắn vì không bị đuổi việc bởi vào được đây là một quá trình rất dài.Lục Chí Minh cũng biết thừa là chuyện này do hai cô gây ra thế nên buổi sáng mới làm bữa ăn “cực kì xuất sắc “ như vậy đến cho anh nhưng cũng không vì thế mà dung tung cho kẻ làm sai được.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play