Trong một khu biệt thự, vào buổi sáng mặt trời đã lên cao, bầu trời trong xanh không một gợn mây, những tia nắng chiếu qua rèm cửa vào giường của một cô gái. Bạch Tiểu Nhi chói mắt, lờ mờ dậy nhìn đồng hồ đã 9 giờ sáng rồi. Cô vươn vai một cái, đi vào phòng vệ sinh cá nhân.
Cuối cùng cô cũng kết thúc những năm học đại học gian nan, vất vả. Học xong cô cũng chưa muốn đi làm, mặc dù ba cô đã thúc giục cô đến công ty của gia đình cai quản. Cô còn trẻ muốn được đi chơi.
Vệ sinh cá nhân xong cô xuống dưới ăn sáng, cô nói với bác quản gia:
- Bác ơi có đồ ăn sáng chưa ạ?
Quản gia cúi chào nói:
- Bạch tiểu thư để tôi lấy đồ ăn cho cô.
Cô ngồi vào bàn, chờ ông lấy đấy đồ ăn ra rồi ngồi ăn. Cô ăn thì chuông điện thoại reo lên, đó là ba cô. Cô nghe máy nói:
- Alo, ba gọi cho con có việc gì đấy.
Ông Bạch nói:
- Con chuẩn bị đến công ty làm ngay, suốt ngày ở nhà nằm ngủ rồi đi chơi la cà. Đừng để cho ba nhắc lần nữa.
Cô bĩu môi nói:
- Ba à, con mới học xong mà. Con chưa muốn đi làm đâu. Sau này con sẽ đi mà.
- Sau này là bao giờ, mày muốn chờ cha mày chết rồi mới đi chắc. Tôi đã già rồi thưa cô nương, cũng cần phải nghỉ ngơi ạ.
Ông Bạch giận nói.
Cô nói:
- Không phải thế đâu ba, được rồi tí con đến công ty làm. Ba vui chưa?
Ông Bạch cười nói:
- Haha, được con gái ngoan, tí nhớ đến công ty làm việc, ba chuẩn bị sẵn phòng cho con rồi.
- Vâng ba.
Cô chào ông rồi tắt máy. Cô dù cứng đầu, bướng bỉnh thế nào nhưng vẫn rất tôn trọng, nghe lời ông Bạch. Một tay ông vất vả, nuôi nấng cô thành người. Dù mẹ cô mất nhưng vẫn một lòng chung thủy không có người phụ nữ nào khác. Trong lòng cô, ông là người hoàn hảo nhất.
Ăn sáng xong, cô thay áo sơ mi, váy công sở, trang điểm nhẹ nhàng. Nhìn cô rất xinh xắn, tinh tế. Cô cho tài xế đến Bạch Thị. Bước vào tiếp tân đã chào cô nói:
- Bạch tiểu thư, tôi sẽ dẫn đường đến phòng làm việc của tiểu thư. Mời đi lối này.
- Được rồi.
Cô nhẹ nhàng nói.
Đi theo cô tiếp tân đến một căn phòng ở tầng cao nhất. Cô mở cửa bước vào nhìn xung quanh căn phòng màu tươi sáng, rộng rãi thoải mái. Các đồ vật được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Cô đi đến bàn làm việc thấy tấm bảng " Phó giám đốc: Bạch Tiểu Nhi" cô nghĩ thầm:" Trời ba hơi quá rồi. Làm gì có ai vừa đi làm ngày đầu tiên đã thành phó giám đốc."
Bên cạnh có một cách cửa, cô đến mở ra thì là phòng nghỉ. Nơi đây cũng khá đầy đủ tiện nghi như ở nhà.
Cô ngồi vào ghế, chuông điện thoại bàn kêu, cô nhấc lên nghe:
- Alo, phó giám đốc nghe
- Con gái, con thích căn phòng này không?
Ông Bạch ở đầu dây bên kia nói.
Cô trả lời:
- Ba con rất thích. Thế con làm việc gì ạ ?
Ông Bạch nói:
- Con thích là ba vui rồi. Tí có trợ lý Nam đến hỗ trợ con.
- Vâng ba
Cô trả lời.
"Cộc….cộc...cộc" Tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô nói:
- Mời vào.
Trợ lý Nam bước vào trên tay là những tài liệu dày cộp cao gần đến mặt anh, anh nói:
- Thưa phó giám đốc, đây là những tài liệu mà chủ tịch bảo người phải đọc và nghiên cứu hết trong 1 ngày ạ.
Cô nhìn đống giấy đó mà phát hoảng, vẫn tỏ ra bình thản nói:
- Còn gì không?
Trợ lý Nam nói:
- Chủ tịch bảo tôi dẫn phó giám đốc đi tìm hiểu tất cả các bộ phận, công việc, trưởng phòng của cả công ty. Phó giám đốc phải nhớ hết tất cả và phải nhớ mặt của từng nhân viên.
Cô run tay nói:
- Cậu..cậu đi ra ngoài đi.
Trợ lý Nam chào cô rồi ra ngoài đóng cửa. Anh ta vừa đi cô phát khùng lên kêu:
- Á, trời ơi sao nhiều vậy, 1 ngày duy nhất 1 ngày sao con đọc hết được hả ba. Ba ơi…..
Ông Bạch ngồi làm việc cảm thấy ngứa tai ông nói thầm:
- Không biết ai nói xấu mình thế nhở, ngứa tai quá.
Một lúc sau cô giữ được bình tĩnh, bắt đầu mở từng trang một đọc với thách thức: "Con sẽ đọc hết chỗ này chỉ trong một buổi chiều mà thôi. Bố sẽ phải ngạc nhiên đó!!"
Cô đọc kỹ từng trang một, đọc và nghiên cứu cả trưa. Có gì không hiểu cô nhờ trợ lý Nam giải đáp. Công suất làm việc của cô rất nhanh, hiệu quả.
Thời gian trôi nhanh chóng, cuối cùng thì cô cũng đọc xong, nhìn ra ngoài giờ cũng đã 6h chiều trời vẫn còn chưa tối hẳn. Cô mỉm cười vươn vai nói:
Cuối cùng cũng xong… A mỏi hết cả lưng.
Rồi cô thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi về. Cô ghé qua phòng làm việc của ông thấy vẫn còn sáng đèn. Cô mở cửa bước vào. Ông Bạch nhìn thế nói:
- Con gái đọc xong chưa con, hay định xin ta đầu hàng à?
Cô ngồi trên ghế sô pha uống trà, bình thản nói:
- Con Bạch Tiểu Nhi Nhi, con gái chủ tịch Bạch Thị đã nghiên cứu hết rồi. Không sót một trang, thiếu một chữ.
Nói rồi cô đứng dậy lấy tài liệu cô đã viết tóm tắt đưa cho ông. Ông Bạch xem thật kỹ, sau đó ông nói:
- Không hổ danh là con gái của ta. Con làm tốt lắm, cứ tiếp tục cố gắng phát huy nhé. Ngày mai đi một lượt các bộ phận của công ty, các đối tác, đối thủ của chúng ta nghe chưa con.
- Vâng ba, nếu không có việc gì con về trước đây. Ba làm xong về sớm nhé.
Cô gật đầu nói.
Ông trả lời:
Được rồi, về đi.
Cô xuống dưới sảnh công ty, gọi người đến đón. Về đến nhà, cô tắm gội, xuống ăn tối. Sau đó nằm nhắn tin, chơi game giải trí. Đọc báo thấy có một bài ghi: "Giám đốc tập đoàn Lăng Thị - Lăng Triệt còn trẻ nhưng đã đưa tập đoàn lên tầm cao mới."
Cô tò mò bấm vào đọc bài báo. Những bài báo này không kể quá chi tiết, tất cả thông tin đều bí mật giấu kín. Ảnh chụp đăng lên cũng chỉ là chụp lén, ảnh mờ. Nhưng ở góc này cũng nhìn qua được, anh ta có dung mạo rất tuấn tú, đẹp trai. Họ chưa từng thấy anh ta xuất hiện trên báo đài, truyền thông. Cô ngẫm nghĩ nói:
"Đúng là thần bí thật. Công nhận người nổi tiếng khổ thật. Sống cũng bị chụp hình lén."
Cùng lúc đó, trong một căn phòng xung quanh tràn ngập sách. Căn phòng sang trọng và tinh xảo. Một người đàn ông trẻ trung, gương mặt đẹp rất sắc. Đôi mắt anh hơi híp lại nhìn vào màn hình, các ngón tay thon dài đặt trên bàn phím. Đó chính là Lăng Triệt.
Vừa rồi, thư kí của anh gọi điện điều tra được người đứng sau dàn xếp vụ tai nạn của ba mẹ anh. Năm đó ba mẹ anh mất do tai nạn xe hơi nhưng anh không tin, suốt bao nhiêu năm ấp ủ mối thù nhất định phải tìm ra người đứng sau toàn bộ mọi chuyện. Anh nhìn vào màn hình, khẽ cười lạnh một tiếng:
- Hừ các người hãy chờ đấy.
Sáng hôm sau cô dậy sớm chuẩn bị đến công ty làm, không thấy ba xuống ăn sáng cô hỏi:
- Bác quản gia, ba cháu chưa xuống ạ?
Ông quản gia trả lời:
- Thưa tiểu thư, chủ tịch đã đến công ty từ sớm rồi ạ.
- Vâng ạ.
Cô nói. Trong đầu cô nghĩ: Có chuyện gì mà ba đến công ty sớm vậy.
Cô ăn bữa sáng qua loa, rồi đến công ty. Thấy nhân viên trong công ty mặt ai cũng lo lắng. Cô thấy là lạ, lên phòng làm việc gọi trợ lí Nam vào hỏi:
- Công ty xảy ra chuyện gì vậy?
Trợ lí Nam ấp úng trả lời:
- Thưa phó giám đốc, công ty … cổ phiếu công ty đang giảm mạnh ạ.
Cô bất ngờ nói:
- Sao lại xảy ra chuyện đấy được. Mọi chuyện vẫn đang bình thường cơ mà.
Trợ lí Nam trả lời:
- Đúng là hôm qua mọi chuyện vẫn bình thường nhưng sáng sớm nay cổ phiếu sụt giảm mạnh. Giờ chủ tịch đang họp cổ đông. Chuyện lần này không đơn giản như mọi lần.
Cô run tay nói:
- Ai đã làm chuyện này, cậu điều tra chưa?
- Tôi đã cố gắng điều tra xem ai giở trò nhưng không thấy manh mối nào.
Trợ lí Nam lo lắng.
Cô nói:
- Được rồi, cậu ra ngoài đi.
Cô hiện giờ rất lo lắng, ba đã làm việc rất vất vả để công ty phát triển được như bây giờ. Sao chỉ trong một đêm cổ phiếu sụt giảm như vậy được ?
Cô tạm gác lo lắng về một bên đi đến phòng chủ tịch, mở cửa bước vào thấy ông Bạch đang ngồi vò đầu. Cô đến nói:
- Ba công ty...công ty thế nào ạ.
Ông Bạch run nói:
- Người ta đồn công ty mình làm ăn bất chính, các cổ đông lần lượt rời đi. Họ không hợp tác với chúng ta nữa. Ba sợ công ty ta sắp bị phá sản. Ta thật vô dụng.
Cô đến bên ông an ủi:
- Ba à, ba đừng trách mình như thế. Không còn cách nào cứu công ty mình sao ?
- Không hết cách rồi.
Ông Bạch đau khổ nói.
Cô nói:
- Ai là người đứng sau chuyện này ạ?
- Ba không biết, không tìm ra, không một dấu vết để lại.
Ông Bạch tuyệt vọng trả lời.
Ông nói tiếp:
- Nếu tình hình không khả quan thì chúng ta phải bán công ty và tài sản để trả lương cho nhân viên. Còn tiền nợ phải trả cho các cổ đông nữa, có lẽ không đủ tiền để trả hết.
Cô đau lòng nhìn ông suy sụp như vậy mà mình không thể giúp được gì chỉ có thể an ủi ông:
- Ba ơi, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết. Mọi thứ sẽ như lúc đầu thôi, ba đừng tuyệt vọng như vậy. Chúng ta phải mở cuộc họp toàn công ty, giúp mọi người phấn chấn, mạnh mẽ đối mặt. Ba hãy cố gắng lên, dù mọi chuyện thế nào con vẫn sẽ luôn ủng hộ, ở bên chăm sóc cho ba.
Ông nghe cô động viên mình mà xúc động không nói lên lời, ông nói:
- Cảm ơn con, được rồi chúng ta phải mạnh mẽ lên. Trợ lí Nam tổ chức cuộc họp tất cả bộ phận đều phải có mặt.
Ông Bạch và cô tiến vào phòng họp. Ông đứng lên bục nói:
- Tôi biết mọi người đang có rất nhiều thắc mắc, với cương vị người đứng đầu công ty tôi xin đảm bảo mọi người sẽ không phải chịu thiệt thòi. Giờ cổ phiếu công ty đang sụt giảm mạnh chỉ trong một đêm, các cổ đông đang dần rút vốn ra khỏi công ty. Nếu điều tốt xảy ra, các cổ đông vẫn ủng hộ chúng ta thì mọi chuyện sẽ quay trở lại ban đầu. Còn trường hợp xấu nhất xảy ra công ty này sẽ bán và tôi sẽ trả tiền lương cho tất cả mọi người. Để không có trường hợp xấu xảy ra, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn này. Xin cảm ơn.
Ông vừa nói xong, một nhân viên đã có ý kiến đứng dậy phát biểu:
- Giờ làm sao chúng tôi có thể chắc chắn rằng chỉ cần cố gắng công ty sẽ trở lại ban đầu. Mọi người ai cũng đều biết, công ty đang trên bờ vực phá sản rồi thưa chủ tịch. Tất cả cổ đông đều nhất quyết rút vốn khỏi công ty chúng ta. Chúng tôi cứ tiếp tục làm việc thì được ích gì hả. Mọi người thấy có đúng không?
Mọi người trong căn phòng đều đồng thanh:
- Đúng.
Rồi bọn họ xin đình công, tất cả bỏ đi, cho dù cô có nói, khuyên ngăn bọn họ thế nào. Ông Bạch nhìn công ty mình dành biết bao tâm huyết chỉ chốc lát sụp đổ, ông sốc khiến bệnh tình tái phát, ngã xuống đất. Cô chạy đến đỡ ông dậy:
- Ba, ba làm sao thế này, ba mau tỉnh dậy đi ba. Trợ lí Nam anh gọi cấp cứu đi. Ba ơi...hức….ba dậy đi…
Xe cấp cứu nhanh chóng đến, ông Bạch nhanh chóng đưa đến bệnh viện và đưa vào phòng cấp cứu. Cô đứng ngoài cửa không cử động. Chân chặt dưới đất. Sao mọi chuyện lại thành thế này, công ty phá sản, ba cô phát bệnh. Tại sao lại vậy chứ, rốt cuộc ai đã làm những việc này. Chuông điện thoại cô reo, cô bắt máy chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã nói:
- Thưa tiểu thư, mọi người làm trong nhà đang dọn đồ bỏ đi, họ nói không làm việc ở đây nữa. Tôi...tôi không biết làm gì.
- Bác phát lương rồi cho mọi người nghỉ đi ạ. Công ty ba cháu phá sản rồi, bác Triệu bác cũng làm ở nhà cháu lâu rồi đúng không. Bác không cần làm nữa nghỉ ngơi được rồi. Gửi lời cảm ơn của cháu đến tất cả mọi người. Tạm biệt tất cả mọi người nhé.
Nói xong cô tắt máy ngồi thụp xuống nức nở khóc. Cô hiện tại đang rất buồn. Một lúc lâu sau, cô đứng dậy gọi điện nói:
- Alo trợ lí Nam à, đây là việc làm cuối cùng tôi nhờ cậu. Cậu mở ngân hàng lấy tiền phát lương cho mọi người. Tôi biết công ty có người mua rồi, nếu không đủ lấy tiền đó trả lương nốt. Còn lại cậu trả nợ hết cho các cổ đông. Tôi tính là không thiếu. Cuối cùng cho cậu nghỉ việc. Cảm ơn đã gắn bó với Bạch Thị, cậu hãy tìm một công ty khác phát triển hết năng lực của mình.
Trợ lí Nam nói:
- Phó giám đốc cảm ơn cô. Chúc cô thành công sau này. Tạm biệt.
Lúc này bác sĩ ra nói:
- Bệnh nhân đã ổn, gia đình tránh bệnh nhân xúc động mạnh để tránh bệnh tái phát. Một tiếng nữa bệnh nhân sẽ tỉnh, gia đình có thể vào thăm.
Cô gật đầu cảm ơn rồi đi vào phòng hồi sức thăm ông.
1 tiếng sau ông Bạch tỉnh dậy, cô nói:
- Ba, ba tỉnh rồi. Ba cảm thấy trong người thế nào?
- Con gái à, ba không sao. Mình về nhà đi con.
Ông hấp tấp trả lời.
Cô nói:
- Ba à, mọi chuyện con xử lí ổn thỏa rồi. Ba phải giữ sức khỏe trước chứ. Con gái lớn rồi, sẽ đi làm kiếm tiền nuôi ba mà.
Ông trả lời:
- Là ba bất tài, khiến con phải chịu khổ rồi. Ba thật vô dụng.
Cô nói to:
- Ba, ba không phải như thế. Ba là người đàn ông vĩ đại nhất trong cuộc đời con. Ba là người cha hoàn hảo nhất không ai có thể sánh bằng cả. Ba không được buồn nữa, phải vui lên. Ai cũng phải đi làm vất vả mới có cuộc sống tốt chứ, con mà lười làm thì chỉ có chết đói thôi.
Ông thấy cô vẫn vui vẻ lạc quan thì nhẹ lòng một chút, nói:
- Được rồi, ba vẫn ổn. Nếu bác sĩ cho về con nhớ cho ba về nhà nhé.
- Vâng dù sao cũng phải về dọn dẹp đồ đạc thôi ba, nhà mình người khác mua lại rồi.
Cô trả lời. Sau đó cô gọi bác sĩ đến khám cho ông. Bác sĩ bảo ông có thể ra về và tránh không xúc động mạnh nữa.
Cô bắt taxi để hai người cùng về. Về đến nhà, cổng không khóa, bước vào mọi thứ vẫn như cũ không thay đổi gì, cô lên phòng dọn dẹp quần áo, đồ đạc vào vali. Nhìn lại căn phòng mình ở suốt bao nhiêu năm giờ đi cô xúc động mà bật khóc. Cô ngắm thật kĩ từng ngóc ngách của căn nhà, nơi có rất nhiều kỉ niệm. Có ảnh treo của gia đình, có mẹ có ba và cả cô lúc mấy tháng đang cười rất tươi. Nơi đây là tất cả của cô nhưng giờ phải tạm xa nó một thời gian rồi.
Cô thấy ông Bạch mãi chưa xuống dưới nhà thì lên phòng ông xem ông dọn xong chưa. Lúc đi đến gần phòng cô nghe có tiếng súng vang lên rất lớn, cô liền chạy nhanh đên thì thấy cảnh tượng rất kinh hoàng. Ba cô đang nằm trên vũng máu, đối diện là một người đàn ông và có rất nhiều người mặc đồ đen đứng xung quanh. Cô chạy đến chỗ ông hét lên:
- Ba, ba sao vậy, tỉnh dậy đi ba, đồ con dọn xong rồi chúng ta cùng đi. Nhanh lên ba, ba ơi ba nghe con nói không. Hức...hức….hức ba ơi.
Ông đã chết rồi, người cô dính đầy máu. Cô đặt ông xuống, chạy đến tóm cổ tên kia nói:
- Anh là ai, là ai mà dám giết ba tôi. Ba tôi đã làm gì có tội với các người hả.
Thuộc hạ của anh ta giữ cô lại, cô thấy anh ta nhìn quen quen nhưng không nhận ra, dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được bọn chúng. Anh ta không ai khác chính là Lăng Triệt.
Lăng Triệt nhìn cô gái trước mặt cười khinh lạnh lùng nói:
: Ba cô đáng chết, ông ta phải trả lại mạng cho ba mẹ tôi.
Cô đứng người nói:
- Anh nói gì, ba tôi làm gì ba mẹ anh.
Lăng Triệt tiến đến bóp chặt cằm cô gằn từng chữ:
- Ba của cô đã chủ mưu giết ba mẹ tôi.
Từng chữ anh như tát thật mạnh vào mặt cô, cô run người nói:
- Anh nói dối, ba tôi chưa bao giờ giết ai cả.
Anh không được đổ thừa.
Lăng Triệt tát mạnh vào mặt cô, lực rất lớn khiến má cô in hằn 5 đầu ngón tay. Anh ta tiến đến bóp cổ cô, ra lệnh thuộc hạ ra ngoài, anh nói:
- Ba cô yêu mẹ tôi nhưng mẹ tôi yêu và kết hôn với ba tôi. Ông ta máu lạnh, dàn dựng vụ tai nạn xe nhưng thật ra ông ta sai người cắt phanh xe của ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi mất khi tôi còn rất nhỏ. Chính ông ta đã khiến tôi mất đi cha mẹ.
Cô lắc đầu, cố gắng dùng sức gỡ tay anh ra nhưng lực tay của anh lớn không gỡ ra được. Thấy cô sắp không thở được, anh bảo tay ra. Cô ngã xuống sàn ho sặc sụa. Anh nói:
- Cô biết tại sao mẹ cô chết không?
Cô nhìn anh ta nói:
- Mẹ tôi mất vì bị bệnh nặng. Anh có ý gì?
Anh cười lớn nói:
- Haha, ông ta lừa cả con gái mình. Mẹ cô phát hiện được chuyện ông ta giết người, quá sốc nên bệnh tái phát đấy. Ông ta sợ mẹ cô báo cảnh sát nên tự tay giết chết người vợ của mình. Cô thấy mình đáng thương chưa?
Cô chết lặng, sao ba có thể là người như vậy được. Ba là người đàn ông hoàn hảo nhất mà. Không cô không tin. Giờ trong đầu cô có hàng ngàn câu hỏi. Cô đứng dậy tóm lấy cổ áo anh nói:
- Anh nói dối, tôi không tin, không tin, không tin. Anh là tên giết người, anh giết bố tôi. Anh phải chết đi. Tôi sẽ liều mạng với anh.
Anh cười nói:
- Ha, cô đòi giết tôi. Cô nghĩ cô đủ trình chắc. Cô nhớ ông ta giết bố mẹ tôi là 2 mạng người đấy. Tôi cũng sẽ phải đòi lại 2 mạng người đó là ông ta và cô.
Anh vừa nói vừa chỉ tay vào cô. Cô trợn mắt nói:
- Được vậy anh giết tôi luôn đi, coi như hết nợ.
Anh vỗ vai cô nói:
- Bạch Tiểu Nhi à, cô tưởng tôi sẽ để cô chết một cách dễ dàng như vậy sao. Tôi sẽ hành hạ cô dần dần, để cô chết mòn đi. Bắt đầu từ bây giờ cô phải nghe theo lời của tôi.
Cô cười khinh:
- Anh là ai mà bắt tôi phải nghe lời, anh có quyền gì hả? Anh chả là cái thá gì đối với tôi.
Anh nắm chặt tay tóm lấy cô, ép cô nhìn mình:
- Được tí tôi sẽ cho cô biết tôi có quyền gì đối với cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play