The Purge
Bí ẩn
Căn phòng chỉ có một chút ánh đèn lập loè, yếu ớt đã bị phá hỏng như những con người thân đầy vết đánh đập, hành hạ bị trói trên ghế đang thở từng hơi khó khăn. Khắp căn phòng được bao bọc bởi không khí lạnh lẽo cùng mùi máu xộc thẳng vào đại não khiến ai ngửi thấy cũng muốn nôn mửa đầy kinh tởm
…..
“Th..tha cho ch..chúng tôi đi…làm ơn”
Một trong những tên bị trói thều thào câu nói cầu xin những người đang ngồi thư thái trên chiếc sofa gần đó
Chúng nhìn lại bản thân đang bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ bị đám người đó đánh đập mấy ngày liền. Vốn dĩ căn biệt thự này thuộc quyền sở hữu của chúng sao lại thành như thế này rồi. Mặc dù miệng thốt ra những lời xin xỏ nhưng ánh mắt của hắn đầy căm phẫn nhìn những người không quen không biết đó
Tạ Hằng
Đang cầu xin đấy à?
Tạ Hằng
Chúng mày đang nhìn t bằng ánh mắt gì đấy hả! Cất nó đi trước khi t móc mắt hết cả lũ rác rưởi
Giọng nói của một người đàn ông phát ra, hắn từ từ đi đến, tay miết dọc theo lưỡi dao sắc nhọn, chiếc dao sáng bóng phản chiếu ánh mắt đầy chết chóc dường như cảnh báo hắn đang không bình tĩnh
Người con trai toàn thân đen tuyền ngay cả chiếc mặt nạ đáng ghét đang đeo trên gương mặt hắn cũng thế
Nhưng bọn chúng nào quan tâm chứ, chúng đã sống trong bóng tối nhem nhuốc của đất nước này cả mấy năm ròng rã tưởng đâu bản thân đã là loài quỷ thống trị nào ngờ lại gặp bọn chó này còn đáng sợ hơn cả Lucifer, mẹ nó bọn họ là những con ác quỷ đội lốt con người, cả đám bọn chúng chưa bao giờ trải qua cảm giác sợ hãi trong chính địa ngục mà bọn chúng tạo ra như bây giờ
Chúng biết phản kháng chẳng có tác dụng gì cả nên chỉ biết thu hồi lại ánh mắt căm phẫn mà ngoan ngoãn nghe lời người trước mắt như cún con
Mã Đinh Vũ
Bình tĩnh nào, mày làm bọn chúng sợ đấy run đến như thế rồi kìa
Mã Đinh Vũ
Với lại anh ấy còn chưa đến đâu
Giọng nói phát ra từ sau lưng khiến chúng giật mình cảnh giác, run rẩy muốn quay đầu ra sau nhưng chúng không quên lời cảnh cáo của người trước mặt
Tạ Hằng
Câu đó nên dành cho bản thân mày đi // liếc mắt lên nhìn người đối diện //
Tạ Hằng
Dáng vẻ của mày chẳng phải muốn bắn nát sọ của chúng lắm sao
Giọng của cậu ta đột nhiên chuyển sang chế giễu, nghiêng đầu đầy chán nán nhìn người con trai đang đi đến bên cạnh mình trên tay còn cầm một khẩu súng ngắn được lau chùi kĩ càng
Diên Lục Hi
Anh ấy chưa đến với cả chưa có lệnh ai mà dám giết chứ
Giọng nói phát ra từ nguồn ánh sáng mạnh nhất trong căn phòng tăm tối hiển thị hình ảnh khắp ngóc ngách biệt thự, trên con đường vắng vẻ hay xung quanh nơi này đang trong tầm kiểm soát của Lục Hi. Vô tư ngồi ăn từng miếng bánh ngọt rồi nói tiếp
Diên Lục Hi
Còn cái tên kia đang trên đường đến đây // khó chịu //
Lục Hi vừa nói vừa bày ra vẻ mặt khó chịu khi nhắn đến người đó. Bỗng có bàn tay giơ lên xoa đầu Lục Hi giọng nói đầy nuông chiều
Hàn Thương Hạo
Thôi nào, tí về mình mua bánh ngọt thêm cho bạn nhỏ nhé // cười nhẹ //
Diên Lục Hi
Đúng là chỉ có bạn lớn hiểu ý mình // ngước mặt lên long lanh nhìn mặt người bên cạnh //
…..
Thôi đi hai con người kia đây không phải chỗ hai đứa bay tình tứ đâu nha
Lại có một giọng nói cất lên từ phía chiếc cửa duy nhất của căn phòng, tuy gương mặt được ẩn dưới lớ mặt nạ nhưng không thể dấu được sự mệt mỏi thông qua ánh mắt nhưng khi liếc nhìn qua chúng đôi mắt ấy không còn sự mệt nhoà như ban đầu mà ánh lên sự thích thú như thú săn gặp được con mồi.
Diên Lục Hi
Tới rồi à // liếc nhìn về phía người đàn ông cáo ráo đang tiến vào //
Diên Lục Hi
Bộ bánh xe dính keo hay gì mà đi lâu như rùa bò thế
Câu nói không giấu được sự chê bai của Lục Hi dành cho người đó
Câu nói vừa cất lên hắn đã ném cho Lục Hi cái trừng mắt rồi đáp lại
Lưu Trạch Hiên
Từ cái chỗ đó tới đây xa thấy mẹ ra tao cũng phải giải quyết cho sạch sẽ rồi mới đi được. Bộ mày nghĩ tao rảnh lắm hả cún lùn kia
Trạch Hiên mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa ánh mắt đầy chán ghét nhìn đám người đang bị trói rồi nhắm nhẹ mắt lại nghỉ ngơi
Trên đoạn đường vắng vẻ chỉ có ánh đèn pha từ chiếc xe soi rọi con đường, tiếng gió gầm như giằng xé màn đêm tĩnh lặng
Lưu Trạch Hiên
📱: Có chuyện gì?
…..
📱: Chết trôi đâu rồi! Mãi chưa thấy mặt của mày tới
Giọng nói trong điện thoại bỗng nhiên gào lên phá tan đi bầu không khí trầm lặng
Lưu Trạch Hiên
📱: Rồi rồi đang đến réo mãi thôi // nhăn mặt đáp lại //
…..
📱: Đến nhanh đi sắp đến giờ rồi đấy
Lưu Trạch Hiên
Ừ // hững hờ trả lời người trong điện thoại rồi đạp ga tăng tốc //
Khoảng vài phút sau, chiếc Audi R8 có mặt trước một biệt thự xa hoa nằm phía ngoại ô thành phố. Cậu quơ lấy chính mặt nạ màu đen được kí hiểu thêm gương mặt của một con cáo nhỏ ở phía dưới đuôi mắt được để yên bên chiếc ghế lái phụ mở cửa xe rồi đeo nó lên. Cậu đẩy cửa đi vào bên trong nhanh chân đi lên tầng.
Căn biệt thự ngập trong tĩnh lặng lại vang lên âm thanh của chiếc giày da ma sát với nền gạch. Cả hàng lang tăm tối chỉ có ánh đèn lập loè, nhấp nháy cùng tiếng gió rít bên ngoài khiến không gian trở nên rùng rợn.
Cậu ngoảnh đầu nhìn khung cảnh bên ngoài được che phủ bởi tấm màn mỏng manh, cậu cũng chẳng để ý nhiều lướt qua nó rồi nhìn về phía cuối hàng lang có một căn phòng được đóng kín là nơi mà nó đang muốn đến. Cậu cảnh giác nhìn xung quanh trong đầu đầy thắc mắc nói
Lưu Trạch Hiên
Đâu hết rồi nhỉ?
Sau khi câu nói được cất lên bỗng cánh cửa phòng phía sau cậu đột nhiên mở ra, Trạch Hiên đưa mắt liếc về sau
Lưu Trạch Hiên
Mọi người đâu hết rồi sao có mỗi anh thế?
Cậu không nghĩ ngợi gì liền cất giọng hỏi cái bóng nhỏ đang lấp ló đằng sau cánh cửa
…..
Mày tới trễ mà hay hỏi quá coi chừng ảnh xử mày đấy // mặt đầy sự khinh bỉ mà nhìn cậu //
Lưu Trạch Hiên
Ồ thế à // nhếch mày nhìn người kia //
Lưu Trạch Hiên
Nằm mơ rồi ôm con cún bự nhà anh đi, Viên Ca // cậu vừa nói vừa tiến tới cánh cửa trước mắt mình //
Bùi Viên
*m là lũ kia thì t đánh nát sọ m rồi nha con* // vừa đi vừa nhìn cái người cao hơn mình 1 cái đầu chỉ biết xỉa xói trong lòng chớ không nói ra //
Diên Lục Hi
Nãy giờ anh đi đâu thế?
Diên Lục Hi
Từ lúc tới đây chẳng thấy anh đâu
Cậu không thèm đôi co với người kia mà dần chuyển sự chú ý sang bóng người khá nhỏ con đi ở phía sau giọng đầy thắc mắc hỏi anh
Bùi Viên
Anh ở phòng bên cạnh làm một chút chuyện thôi
Bùi Viên trả lời cậu tay thì chỉ căn phòng sáng đèn ở ngoài mắt thì liếc nhìn đám kia đầy nham hiểm
Cậu chẳng rõ người anh của mình lại định làm cái gì nữa nhưng mà cậu lại cảm thấy mùi thú vị ở ánh mắt của anh
Trạch Hiên cảm giác có cái gì đó sai sai ở đám người kia nên mở mắt ra nhìn kĩ lại rồi nói
Lưu Trạch Hiên
Viên Ca à , em nhớ hôm trước chính tay em đã cắt gân chân với đập gãy cánh tay rồi mà sao chúng vẫn còn tỉnh táo thế? // khó hiểu //
Cậu nhìn Bùi Viên với ánh mắt khó hiểu nhưng gương mặt đã đen đi một nửa
Bùi Viên Như bị nói trúng tim đen khi Trạch Hiên nhắc đến tên mình cậu liền giật mình, toàn thân cậu trở nên run rẩy mà lảnh tránh ánh mắt của người kia vội vàng núp sau lưng Tạ Hằng rồi giải thích rằng là mình với Đinh Vũ cùng sơ cứu cho bọn họ với cả là anh ấy đã kêu hai người họ làm như thế chứ họ nào dám làm như chưa có sự cho phép
6 người bọn chúng khi nghe đến hôm trước thì thân nhiệt tăng cao, hô hấp khó khăn, nước mắt như sắp túa ra. Hai người họ như lũ tâm thần bệnh hoạn, hợp chất điên loạn của chúng như được kích thích.
Sau khi cắt gân chân và đánh gãy tay không chỉ dừng lại đó, họ chuẩn bị rất nhiều ống kim tiêm chứa Heroin loại mạnh, cơn nghiện dày vò chúng 4-5 tiếng dài đằng đẵng. con nghiện khi lên cơn sợ nhất là nước, họ ném chúng nào bồn nước lạnh khoảng mấy tiếng sau lại thả chúng ra rồi tiêm cho chúng. Quá trình ấy cứ tiếp diễn như thế cả buổi trời khiến cho bồn nước trong vắt lại được nhuộm bởi máu đỏ, nhưng vết thương chưa lành khi tiếp xúc trực tiếp với nước lạnh khiến chúng chỉ biết rên rỉ trong đau đớn.
Hộ vệ của Thần Linh
Dù nghe xong lời giải thích của Bùi Viên rằng có sự đồng ý của người đó nhưng Trạch Hiên chỉ trưng ra ánh mắt khó tin cậu nghĩ người đó chẳng có lí do gì để cứu giúp đám rác rưởi ấy cả đặc biệt hơn đây chẳng phải kiểu làm việc của người đó.
Bùi Viên ngó đầu ra khỏi tấm lưng của người cao to trước mặt mình, lén nhìn biểu cảm của Trạch Hiên, anh biết cậu nhóc đó chắc chắn một phần nào đó không tin lời anh nói. Đến cả anh và Đinh Vũ khi nghe lệnh của người đó đều bất ngờ đến khó hiểu..
Bùi Viên
Anh, tụi em đến rồi // nhìn bóng lưng người trước mặt //
Bùi Viên và Đinh Vũ liếc mắt nhìn đám người bị trói xong nhìn lên người đã ra lệnh họ đến đây vào cái giờ ngoài hành tinh này
…..
Anh xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của hai đứa // nhẹ nhàng //
..
Không sao đâu ạ, bọn em ổn mà // đồng thanh //
…..
Anh muốn hai đứa em sơ cứu cho bọn chúng
Giọng nói của người kia đột nhiên thay đổi khi nói về bọn họ, tay hắn chỉ vào họ ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo rồi nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Viên và Đinh Vũ đang mở to mắt vì ngạc nhiên
Không khí trở nên ngột ngạt hơn lúc ban đầu, Bùi Viên và Đinh Vũ đều có suy nghĩ riêng của bản thân nhưng họ có chung một vấn đề. Đinh Vũ khó hiểu liền lên tiếng
Mã Đinh Vũ
Đây không phải cách làm việc của anh mà nhỉ?
Đinh Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, cậu mong mình sẽ nhìn thấy được gì đó nhưng chẳng ai biết được anh ấy sẽ nghĩ gì cả
Anh chỉ im lặng, cười nhẹ rồi đi đến bên cạnh hai người họ. Đặt nhẹ tay mình lên vai của Bùi Viên và Đinh Vũ, anh ghé sát vào khe hở giữa họ, tôn giọng trở lên sắt lạnh
…..
Anh muốn bọn chó chết đó cảm nhận được việc sống không bằng chết là như thế nào
…..
Ngày mai chúng nó sẽ không còn an nhàn mà thở
Nghe được câu nói đầy hàm ý của anh, hai người họ đều cảm nhận được sự lạnh lẽo, tàn ác trong từng chữ mà anh thốt ra. Toàn thân họ trở nên lạnh buốt giống như đã ngâm mình trong nước lạnh cả tiếng đồng hồ. Tay không tự chủ được mà trở nên run rẫy nhưng cảm giác kích thích đến tận từng tế bào thần kinh đã lấn áp tâm trí họ
Nói xong anh vỗ nhẹ vai hai người họ rồi quay gót rời đi để lại một câu nói cho họ
…..
Phần còn lại giao cho hai đứa
Cánh cửa vẫn đang mở, cả hàng lang tăm tối chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn đã bị hỏng. Vốn dĩ chúng là một phần tạo nên sự ấm áp cho ngôi biệt thự này nhưng giờ đây lại trở lên lạnh lẽo. Họ đều cảm nhận được gì đó nên tất cả đều đưa mắt nhìn ra phía cửa, bóng dáng mảnh khảnh nhưng đầy mạnh mẽ, mang trên mình chiếc mặt nạ được điểm thêm hồ ly nhỏ chậm rãi bước vào mà chẳng hề gây ra tiếng động nào
Đối với họ điều này quá đổi quen thuộc, bọn chúng vẫn chưa nhận ra được không khí hiện tại đang chuyển biến như nào nhưng cảm giác rùng rợn xen lẫn sự sợ hãi như bước vào địa ngục càng rõ hơn.
Họ biết Vương của họ tới rồi!
…..
Là anh kêu Viên làm đấy
Bùi Viên như thấy thần cứu rỗi, nghe anh giải vây cho mình, cậu nhanh chóng gật đầu. Không cần phải trốn sau lưng Tạ Hằng nữa rồi.
Những tiếng gọi đồng loạt vang lên họ đều hướng về một người mà cúi đầu. Anh nhìn một lượt xung quanh rồi lên tiếng
Lục Miên nhìn quanh thấy thiếu thiếu hỏi
Lục Miên
Anh Diệm không đến hả Nham Ca?
Trương Chiêu Nham
Nó đang bận nên chỉ có chúng ta thôi
Lục Miên ngoan ngoãn gật đầu, một Trạch Hiên ban đầu đầy mệt mỏi, rũ rượi khi thấy anh đến lại bừng dậy sức sống giương đôi mắt mèo lấp lánh nhìn anh đang đi đến trước mặt mình
Trương Chiêu Nham
Tiểu Hiên hoàn thành rất tốt công việc đó nha, chờ anh có lâu không?
Trạch Hiên lắc nhẹ đầu, nghe anh khen mình cậu như trẻ nhỏ được cho kẹo ngọt mà cười mỉm, chẳng lâu chút nào cả nếu là anh cậu luôn sẵn lòng chờ đợi. Anh nhìn cậu trai trước mặt đầy yêu
Bàn tay ấm áp của anh trở nên lạnh dần do trời dần chuyển đông, các khớp tay đã đỏ từ lúc nào làm nổi bật nước da trắng mịn của anh. Bàn tay anh chạm vào đỉnh đầu cậu, hơi lạnh từ tay anh như điện giật chạy qua các tế bào cậu.
Trạch Hiên cực kì thích những biệt danh mà anh gọi cậu, cậu luôn hưởng ứng hạnh phúc mà đón nhận chúng. Người khác nhìn vào sẽ thấy sến nhưng kệ mẹ nó cậu chẳng quan tâm vì anh ấy đang gọi cậu mà
Lưu Trạch Hiên
Tay anh cóng hết rồi này
Trạch Hiên ngẩn mặt lên nhìn người đối diện nói giọng quở trách nhưng đầy chiều chuộng
Anh chưa kịp trả lời cậu, Trạch Hiên liền móc từ trong túi áo của mình chiếc túi sưởi rồi tự nhiên đặt vào tay anh
Trương Chiêu Nham
Cảm ơn em nhé, Tiểu Hiên // cười nhẹ //
Anh nhìn túi sưởi đang sưởi ấm tay mình hơi ngạc nhiên rồi lại cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh Trạch Hiên
Tạ Hằng nãy giờ che chắn cho Bùi Viên cũng không nhìn mỗi khung cảnh ngập đầy hoa giữa hai người bất lực lên tiếng
Tạ Hằng
Tình tứ thì về nhà làm nha cặp đôi ơi
Thương Hạo im lặng quan sát mọi chuyện từ nãy giờ, cậu không tin vào tai mình, liệu cậu có nghe nhầm không? Hay lỗ tai cậu có vấn đề nên đi kiểm tra rồi nhỉ?
Anh của bọn họ mà lại ra lệnh sơ cứu cho bọn chúng sao? Bịp nhau à?
Hàn Thương Hạo
Sao nay anh từ bi mà đi ban phước cho chúng thế? // nhìn chằm chằm anh //
Trương Chiêu Nham
Ai bảo vậy nhỉ?
Anh cũng chẳng thua kém liếc mắt nhìn Thương Hạo với vẻ bí ẩn
Thương Hạo không nghe được câu trả lời mình muốn bực dọc quay mặt đi chỗ khác
Mã Đinh Vũ
Nào nào nào, vô chuyện chính đi mọi người
Đinh Vũ thấy không khí trở nên căng thẳng lên tiếng nhắc nhở đánh tan sự khó chịu này
Anh bây giờ mới để ý, sáu thân ảnh đang bị trói trên ghế đầy run rẫy, tụi nó run từ lúc mình vào rồi mà nhỉ
Cảm nhận được có người nhìn mình, chúng không hẹn mà cùng nhau cúi gầm mặt xuống, chẳng dám ngẩng đầu lên. Chúng chẳng biết người đó là ai nhưng kể từ khi người đó bước vào dường như có một áp lực vô hình đè nặng lên chúng.
Bọn chúng đều được mọi người gắn biệt danh là ác quỷ, nhưng chính những con ác quỷ này lại thảm hại cùng cực trước những con quỷ khát máu còn đáng sợ hơn cả lũ quỷ tàn ác, dơ dáy.
Tại sao bọn họ lại cúi đầu quy phục trước người kia, sau khi người đó yên vị trên chiếc sofa thì hàng loạt ánh mắt chết chóc, tàn sát nhìn về phía chúng. Bọn họ là hộ vệ của Thần Linh
Giết người, đốt tiền
Còn người đang ngồi chễm chệ, đầy ngạo nghễ ấy nên gọi hắn là gì mới đúng đây, Vương hay là vị Thần được những con ác quỷ này tôn thờ
Mã Đinh Vũ
Đáng yêu đáng yêu quá nè xem bọn chúng đang run rẫy kìa
Đinh Vũ đầy phấn khích, ánh mắt thèm khát nhìn bọn chúng như nhìn con mồi nhỏ run bần bật sắp bị chó săn ăn thịt. Bất chợt cậu xuất hiện bên cạnh tên đứng đầu, ngồi xổm xuống đưa tay nắm tóc của hắn, giật mạnh ra đằng sau
Mã Đinh Vũ
Yah! Ngẩn mặt chó của chúng mày lên nhìn anh ấy đi chứ lũ ngu này // hét lớn //
…..
Tha.. cho chúng…tôi đi mà
…..
Ch…chúng tôi..vô…t..tội
…..
Chúng tôi không làm sai gì cả
Mọi người nghe xong liền bật cười, lắc đầu ngán ngẩm nhìn chúng diễn vai nạn nhân vô tội.
Lục Miên đứng dựa vào đằng sau sofa lên tiếng, cậu nghiêng đầu nhìn đám bọ xác trước mắt mình lại thấy nực cười, khẩu súng Beratta PX4 Storm của cậu được ánh trăng chiếu rọi lộ ra. Nó đã được lên nòng, đang hướng thẳng chính diện đến trán của chúng, hộp sọ của chúng có thể nát bất kì lúc nào
Lục Miên
Lũ khốn chúng mày không làm gì sai?
Đột nhiên có một con dao kề sát vào động mạch của tên đứng đầu, Thương Hạo chẳng nghe lọt tai câu nào từ cái miệng dơ bẩn của chúng thốt ra, cậu thở hắt chẳng quan tâm đến ánh mắt thèm khát của Đinh Vũ lực tay càng lúc càng mạnh
Hàn Thương Hạo
Kể chuyện hài đấy à
Có tên muốn đánh lén Đinh Vũ bỗng dưng con dao sắt nhọn bay đến đâm thẳng vào khe hở giữa hai đùi của hắn. Cùng lúc đó chẳng biết từ khi nào đã có họng súng kề thẳng vào thái dương của hắn, cảm giác lạnh từ miệng họng súng khiến hắn toàn thân bất động, chỉ biết run rẩy đầu hàng.
Tạ Hằng
Ngồi im đi, láo nháo là nát đấy // đanh thép //
Lưu Trạch Hiên
Tiếp đến con dao sẽ chặt đứt của quý của mày đấy, liệu hồn vào
Trạch Hiên chẳng thèm liếc mắt đến hắn nhếch mép nói
Hai câu nói mang ý đe doạ vang lên nhưng họ nói được chắc chắn làm được
Anh nhìn đầy vẻ thích thú khung cảnh sinh động như phim hành động đang diễn ra trước mắt mình, anh thầm nghĩ
Trương Chiêu Nham
* Lũ khốn ấy chọc nhầm vào dây thần kinh điên của họ rồi *
Anh thở dài một tiếng rồi đứng dậy chậm rãi tiến tới trước mặt tên đứng đầu đang bị kìm chặt. Anh liếc nhìn về phía Thương Hạo, cậu cũng hiểu ý anh mà lui về sau. Tất cả ở sau lưng anh chờ xem màn kịch hay phía trước
Trương Chiêu Nham
Vướng víu quá // nhăn mặt //
Anh cởi chiếc mặt nạ trên mặt xuống
Trương Chiêu Nham
Thoải mái rồi này
Anh nở nụ cười rạng rỡ mà nhìn chúng, nụ cười cùng với gương mặt xinh đẹp ấy như thiên thần khiến chúng như bị hớp hồn mà ngẩn ngơ nhìn, nhưng mọi sự đẹp đẽ tan biến để lại trên gương mặt anh nụ cười quỷ dị cùng ánh mắt chết chóc dường như muốn ăn tươi nuốt sống chúng.
Những người ở sau đều tháo mặt nạ xuống, ánh mắt của họ đồng loạt đổ dồn về phía chúng như con mồi
Giây phút thanh trừng của ác quỷ đã điểm
Anh nghiêng đầu suy nghĩ điều gì đó nhưng mắt vẫn nhìn như muốn xuyên thủng người chúng
Trương Chiêu Nham
Lừa đảo hơn 800 vạn nhân dân tệ của người dân, thảm hại 69 người khi họ đấu tranh dành lại số tiền của mình, tổ chức bất động sản, lừa đảo cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Nếu ai không tìm hiểu kĩ sẽ bị bọn chó chúng mày lừa cho tán gia bại sản
Trong lúc chúng đang hả hê đốt tiền tại căn biệt thự này thì bị đám người này tóm được, tra tấn dã man. Chúng cười khẩy một tiếng rồi nói
…..
Do đám người đó ngu nên mới bị lừa thôi với cả những chuyện này liên quan gì đến mấy người chứ?
Bọn họ chán nản nhìn lũ ngốc này không hối cảm mà ngán ngẫm, anh quay đầu nhún vai nhìn Trạch Hiên nhường phần vui còn lại cho cậu vậy
Lưu Trạch Hiên
* Đúng là hết thuốc chữa *
Cậu đứng trước mặt hắn, một tay nắm thành quyền nắm chặt cổ áo hắn, tay còn lại bóp cổ hắn kéo hắn lên khỏi chiếc ghế
Lưu Trạch Hiên
Mạnh sống và tiền của của những người dân vô tội chết thảm thì liên quan chó gì đến lũ chúng mày chứ?
Càng nói lực tay của Trạch Hiên càng tăng lên, khiến tên kia mặt chuyển xanh, hả miệng hớp từng ngụm không khí, mắt trợn trắng
Anh nhận thấy Trạch Hiên có dấu hiệu mất kiểm soát mà định bóp nghẹt hắn. Anh đi lại nắm cánh tay cậu khiến cậu giật nhìn xuống bàn tay trắng đầy mảnh khảnh của anh. Thả tay khỏi cổ tên kia khiến hắn ngã nhào, tham lam hớp từng ngụm không khí.
Trương Chiêu Nham
Bình tĩnh nào, tiểu Hiên
Anh xoa đầu Trạch Hiên, cậu hiểu ý mà lui xuống đứng cạnh Lục Miên, nhìn thấy thế Lục Miên che đi nụ cười của mình, nhìn Trạch Hiên
Lục Miên
* Đúng là chỉ có anh ấy mới khiến Hiên Ca trở nên ngoan ngoãn, nghe lời *
Bùi Viên cùng Tạ Hằng bước vào phòng, mọi người dồn hết sự chú ý vào hai người họ
Tạ Hằng đang cầm một can xăng trên tay còn Bùi Viên cầm chiếc khay bên trên đựng 6 ống tiêm đủ cho sáu người bọn chúng không ai thiếu phần cả đều có đủ cả không cần phải tranh nhau ha
Bùi Viên lần lượt tiêm cho 6 người bọn chúng, họ và chúng đều thắc mắc trong những ống tiêm đó rốt cuộc chứa thứ gì?
Thấy được cái gật đầu của anh Tạ Hằng liền đổ hết can xăng lên 6 người bọn chúng. Điều đó khiến chúng càng thêm bấn loạn liền tha thiết cầu xin nhưng đổi lại anh ném cho chúng ánh mắt thương hại đầy sự thoả mãn
Trương Chiêu Nham
Nè bọn mày phải cảm ơn tao chứ?
Trương Chiêu Nham
Đây là sự ban phát của Thần tận hưởng đi
Trương Chiêu Nham
Tụi tao cho chúng mày làm quen dần, xuống địa ngục thì đỡ bỡ ngỡ
Anh quay lưng mắt hướng ra ngoài nhìn tấm rèm đang bay phất phới giữa không trung, tiếng gió rít chói tai, ánh trăng soi rọi thân ảnh của anh trông diễm lệ làm sao
Trương Chiêu Nham
Ánh trăng đẹp thật đó // cảm thán //
Trương Chiêu Nham
Nhưng mà còn chưa đủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play