Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Ấy Thuộc Về Tôi

Chương 1: nỗi sợ của cô đối với hắn

"Á Ly em đừng hòng trốn thoát khỏi tôi"~~~cơ thể người đàn ông như có tảng đá đè nặng, hơi thở mang men rượu. Gương mặt lạnh lùng, âm hiểm hắn ta nhìn vào tấm ảnh mà hắn đã cất giữ bấy lâu.

~~ Ở vùng đảo nhỏ ~~

Á Ly đang đi dạo bên cạnh bãi biển, tiếng sóng tạt vào bờ theo từng cơn, mùi của biển đánh úp vào khứu giác của cô. Khiến cơ thể cô thoải mái và cảm giác tự do.

Đây là hòn đảo nhỏ không quá nhiều dân cư sống, khách du lịch cũng ít người đến. Nên ở đây an toàn trong một khoản thời gian dài.

Nhớ lại khoản thời gian trước cuộc sống của cô như địa ngục, phải sống với một tên ma vương khiến cuộc sống cô trở nên bất an mỗi ngày.

Rất khó để trốn thoát khỏi người đàn ông đó, may mắn cô có quen được người bạn cũ làm hồ sơ giả cho người khác. Cô phải trốn chạy đường rừng và tới đây bằng tàu thủy mới tránh khỏi camera đường phố.

Hắn sẽ kiếm được cô khá lâu, bởi vì cô biết hắn sẽ không bao giờ buông tha cho cô.

Cắt đứt mọi thông tin liên lạc với người nhà cô một mình sống ở nơi đây. Nơi đây ít người sinh sống nên giá thành cũng rẻ hơn những vùng đảo lớn khác.

Cô chi tiền thuê một nhà trọ, sống một khoản thời gian này. Cô cũng không rảnh rỗi tận hưởng nhiều vì tiền cũng sẽ tới lúc sài hết.

Cô xin được một công việc phục vụ quán ăn nhỏ. Bởi vì đây là một quán ăn nhỏ nên cũng ít phục vụ, cô phải đến sớm dọn dẹp và đón khách.

Thời gian cũng dần trôi và cô cũng đã sống ở đây cũng tạm được 6 tháng. Nhiều lúc cô cũng nghĩ hắn có thể đã bỏ qua cô và không tìm kiếm cô nữa nhưng không....

Ông trời luôn trớ trêu và tạo ra những thử thách cho cô. Ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại có thể tới tận đây.

Bởi vì cô đã trông thấy hắn ở tại hòn đảo này, đã làm cho cuộc sống cô và cả tâm trí cô trở nên hỗn loạn.

" Không cô không thể để hắn thấy cô được" mọi thứ làm cô phát điên lên. Cô lựa chọn xin nghỉ tạm thời gian, cô trốn mình trong phòng và cách ly mọi thứ xung quanh.

Thời gian đã trôi qua năm ngày rồi, đồ ăn dự trữ cũng không còn. Bắt buộc phải ra ngoài mua đồ ăn, cô đi vào lúc chiều tối. Tránh cho bị phát hiện.

Vào khu chợ cô mua dự trữ cho mình đầy ấp đồ ăn, hai tay đều bận rộn cầm nhiều bọc lớn nhỏ. Cô đứng quầy hàng thịt mua xong đồ cuối cùng rời đi. Thời gian chỉ tầm 7h mấy nên vẫn có người qua lại. Cô lội bộ về khu trọ của mình.

Trên con đường không quá dài, ở phía xa có một chiếc máy ảnh đang chỉ vào phía cô. Dù thân hình không quá nổi bật và cô đã đeo khẩu trang nhưng họ vẫn nhận ra cô. Tấm ảnh chụp rõ dáng người cô có vài tấm là quay mặt hướng ra ngoài nhìn xe qua lại với nhau...

Về tới phòng cô khoá cửa kỉ rồi sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh. Căn phòng này không rộng chỉ đủ cô sống nhưng mọi thứ đều tiện nghi.

Tới khuya cô mới ngủ vào giấc, cái cảm giác bất an vô hình làm cản trở hô hấp của cô khiến bản thân cô trở nên căng thẳng. Nhớ lại quá khứ không đẹp đẽ.

Cô nhớ vào lúc ban đầu gặp gỡ, hắn là một người hoàn toàn khác với bộ dạng hiện giờ. Tính cách ôn hoà, nhẹ nhàng.

Hắn luôn nghĩ tới cảm giác của cô, khiến cô luôn ỷ vào hắn. Hắn nâng niu bảo vệ cô khỏi những người phiền phức và luôn cho những lời khuyên chân thành nhất. Giúp cô thoát ra khỏi vũng lày đen tối.

Như ánh sáng chiếu rọi vào thân thể u uất, cuộc sống cô trở nên tươi đẹp. Hắn là ánh nắng hoàng hôn đẹp đẽ hoàn hảo.

Nhưng đó chỉ là vỏ bọc mà hắn tạo dựng mà thôi. Hắn luôn muốn giam giữ cô bên cạnh, những lời nói thao túng khiến cô u mê không thể nào thoát ra.

Hắn độc chiếm ghen ghét người khác lại gần cô. Dù là ai cũng không được, cứ vậy kéo dài tới 2 năm. Cô cảm thấy nghẹt thở và cố tránh xa hắn. Nhưng nó lại làm hắn điên cuồng hơn, bám lấy cô không rời.

Chỉ có cách chạy trốn mới có thể thoát khỏi hắn.....

Chương 2: Quá khứ

Công ty bất động sản.

"Dương Dương cậu nghỉ ngơi một chút đi, để đó tôi tiếp khách giùm cho" Người con gái nói với chàng trai trông trẻ hơn cô vài phần.

Lúc này ánh mắt của cậu thanh niên ngây thơ trong đáng yêu vô cùng cậu cảm ơn cô gái đối diện rồi vào phòng nghỉ ngơi cho nhân viên.

Đây là năm đầu tiên cô quen biết được hắn. Gương mặt baby làn da trắng sáng trông giống với con gái vậy nhìn vô hại bình thường.

Cậu làm ở đây mới được 3 tháng, cô lại làm lâu hơn cậu. Nên lúc nào cậu cũng sẽ đi theo cô đặng có thể học hỏi thêm. Bởi vì cô là một nhân viên sale khá giỏi trong lĩnh vực, thuộc top 3 của công ty. Nên hắn được giám đốc điều theo cô học.

Sắp tới công ty sẽ tuyển thêm người mới, gồm thêm 6 nhân viên mới bọn họ sẽ được chia đều cho top 3 sale giỏi để học và thực tập.

Cô được phân cho 2 người để theo học hỏi là cậu thanh niên trẻ tuổi mới ra trường Tiểu Lý và cô gái tên là Tinh Tinh.

Bọn họ đều nhỏ tuổi hơn cô nên mọi người kêu cô là chị Ly.

Cuối tuần công ty mở party nhỏ ở nhà hàng lẩu. Nhà hàng theo phong cách người Hoa, bàn tròn trải thảm đỏ.

Cô ngồi giữa kế bên là Dương Dương và Tinh Tinh. Cô không phải là người thích tiệc tùng ca hát nên chỉ ngồi yên ăn lẩu, lâu lâu lại có người mời rượu. Uống tầm 10 mấy ly cũng đã bất động muốn ngất rồi.

May mà có cậu Dương Dương này uống thế cô một chút, tới cuối tiệc ai cũng trong tình trạng say khướt rồi. Bởi vì cô khá là say rượu nhưng cô lại càng say xe ôtô nên muốn đi dạo một lát để tỉnh.

Ra khỏi nhà hàng, cậu trai trẻ Tiểu Lý nói với cô~~ "Chị, em với chị cùng đường nè. Hay 2 chị em mình về chung đi".

Ánh mắt tối sầm của cậu nhìn vào người thanh niên vừa nói chuyện đó. Sắt bén có thể phóng ra dao, nhưng cô không thấy được vì cậu đứng sau lưng cô.

"A không phiền em đâu, em về trước đi. Chị bị say xe đợi một lát chị đón xe về sau"~~ Cô từ chối cậu.

Mọi người đều đã lên xe về hết, chỉ còn cô đứng ở ngoài nhà hàng. Bỗng hơi thở phía sau cô làm cô giật mình quay lại, xém nữa ngã rồi. May cậu đỡ cô kịp.

"Sao em không về đi, đã trễ lắm rồi" gương mặt hồng hồng vì say rượu. Đôi mắt cô nhỏ lại như muốn nhìn rõ thứ gì, híp mắt nhìn cậu.

"Em đợi chị tỉnh táo một tý để đưa chị về nè" Giọng cậu trong dễ nghe vô cùng.

"Không cần đâu chị lo được em vẫn nên về sớm đi"~~ bởi vì cô từ chối cậu khiến cậu khó chịu.

Tay một vòng siết thêm vào eo cô, do cô hồi nãy suýt té nên hắn đã tự ôm eo cô. Khoản cách đứng đối diện nhau cũng xích lại gần thêm.

Bởi vì cô bị cận nên dù đeo kính nhưng vẫn có thói quen hay híp mắt lại. Đầu óc chưa tỉnh táo, nên dễ khiến mất tự chủ.

Hơi thở nam nhân phà nhẹ vào tai cô "Chị, em không an tâm để chị về một mình"~~ "Để em đưa chị về đi, em mới yên tâm".

Đứng quá gần với người đàn ông này khiến cô nóng ran lên.

~~ Trước cửa nhà~~

Cô cũng tỉnh táo hơn một chút, nhưng người đàn ông vẫn cứ ôm chặt lấy cô. Vào thẳng nhà, đi tới phòng bếp cô rót cho mình cốc nước uống.

Cô nhìn cậu một lúc suy nghĩ sao cậu chưa chịu về???

Cách đó người đàn ông nhìn về phía cô chầm chầm: "Chị em về đây"

Nghe cậu nói vậy cô ra mở cửa cho cậu, bỗng người đàn ông cao lớn này ôm chầm lấy cô mà tỏ tình "Chị em rất thích chị, chị làm bạn gái em được không"

Cậu ta buông cô ra với ánh mắt thành khẩn nhìn cô. Chưa kịp định hình, chuyện vừa rồi xảy ra nhanh quá cô chưa tiếp thu được. Còn chưa kịp đẩy hắn thì hắn đã buông cô ra.

Cô không phải thuộc gái quá ngoan nên khi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh như nước, cô lại muốn trêu chọc cậu trai trẻ này.

Hai tay quàng cổ cậu đôi môi sát lại gần môi cậu, gần một tý là có thể hôn nhau " Cậu sẽ cho tôi thứ gì để tôi chấp nhận lời cậu"

Ánh mắt cậu sắp hoảng loạn rồi.

Cô thấp hơn cậu nên khi quàng cổ cũng phải nhón chân lên,đôi mắt ngước lên nhìn cậu trông gợi tình khác với thường ngày.

Đứng hình khoản 5 giây hắn vẫn không biết nói gì, càng khiến cô muốn ghẹo thêm nữa.

Môi nhỏ phớt nhẹ môi cậu rồi hai tay buông ra, làm cậu hụt hẫng lệch nhịp. Cô cũng không trả lời cậu liền, mà cười cười đẩy cậu ra ngoài.

Chương 3: nhẫn nhịn

Ở căn biệt thự cổ kính.

Tiếng đồ sứ vỡ tan tành, đã nhẫn nhịn lâu như vậy. Chỉ còn một chút nữa hắn sẽ có cô trong lòng rồi.

Để tránh tiếp cận cô, hắn đã diễn cho mình một vai diễn hoàn toàn trái ngược với bản thân.

Nhớ đến hình ảnh lúc nãy những gã đàn ông đụng vào cô, cách cô cười nói chuyện với những người đó khiến hắn ganh tị biết chừng nào.

Hắn điều tra mọi thứ về cô, những sở thích của cô hắn đã thuộc lòng hết. Mẫu người lý tưởng mà cô mong muốn hắn cũng đã diễn tròn vai.

Nhiều lúc hắn lại muốn bắt cóc cô bên cạnh, ý nghĩa điên rồ đó luôn xuất hiện khi hắn ở cạnh cô.

Hắn ngã người lên sofa, nhắm mắt mắt nhớ lại lúc hắn được ôm cô. Cơ thể mềm mại, mùi hương hoa nhài thoang thoảng khiến hắn muốn nâng niu cô trong lòng.

Cơn giận của hắn cũng nguôi ngoai được phần nào, kế hoạch của hắn sắp hoàn thành rồi. Khi đó hắn sẽ giữ cô bên mình không cho bất cứ ai đến gần.

"Chúng ta sẽ ra ngoài tiếp một vị khách đặc biệt. Lần trước ông ta đã chốt một căn hộ 10 tỷ. Là người có nhiều tiền".

"Các em phải tập chung mà câu được ông ta đấy nhé" cô vừa đi vừa nói chuyện với mấy cô cậu mới vào nghề này, tuy công việc phải cạnh tranh khốc liệt. Nhưng cô không phải là người ích kỉ, cô muốn bọn họ học tập một chút.

"Chúng ta là làm ăn đàng hoàng, nói chuyện giao tiếp với nhau không phải làm chuyện đen tối gì hết . Mấy cái quy tắt ngầm gì gì đó sẽ không xuất hiện ở đây"~~~~ " Các em phải dùng tài năng ăn nói của mình mà thuyết phục với khách hàng đó."

Cô nói không ngừng nghỉ nói tới khi đứng trước của phòng vip nhà hàng.

Bước vào phòng cô tươi cười cuối đầu với thương gia Việt này. Ông ta cũng nhiệt tình bắt tay lại với cô. "Ông chủ Việt, hôm nay tôi dắt theo vài người trẻ tới đây mở mang tầm mắt. Mong ông không chê phiền"

 "Không phiền đâu cô Ly, càng đông càng vui."~~~ " Nào ngồi xuống chúng ta nói tiếp"

Bởi vì cô giỏi giao tiếp nên cô ngồi cạnh lão để mở lời cho mấy thanh niên này nói tiếp câu chuyện, vừa ngồi, ghế kế bên cô đã có người giành. Dương Dương cậu ta đã ngồi bên cạnh cô rồi. Nhìn thấy cậu ta, cô vẫn không quên chuyện tối nọ đó.

Quay qua kêu Tiểu Lý ngồi cạnh ông chủ Việt, còn Tinh Tinh ngồi cạnh cậu Lý.

"Ông chủ Việt, khi nhận tin nhắn của ngài tôi đã rất vui. Dù sao...tôi cũng chỉ là nhân viên bán hàng bình thường được ngài chọn hợp tác tiếp là niềm hân hạnh đối với tôi." Cô tươi cười rót rượu cho ông chủ Vương.

Ông chủ Vương này nhìn cô cười cười trả lời: " Thật sự với sự hoạt ngôn của cô Á Ly đây, khiến tôi rất thoải mái để nói chuyện."

"Tôi rất tin tưởng cô Ly đây, nên lần này tôi muốn mua một căn villa tặng cho con trai tôi. Nó sắp cưới vợ rồi cũng nên ra ngoài sống cuộc sống riêng của tụi nó."

Vừa nói bàn tay của ông Việt này không an phận mò xuống đùi cô, cô mắng thầm trong lòng "Cái lão già này lúc trước còn lịch sự lắm mà,bây giờ thành bộ dáng trông bỉ ổi vậy."

Cô nắm lấy bàn tay của ông chủ Việt, cố giữ bình tĩnh kéo ra. Cố nặn nụ cười thân thiện nói chuyện với ông ta: "Cảm ơn, ông đã tin tưởng tôi. Hôm nay để cho thanh niên trẻ này tư vấn cho ông nhé"

Ông giả ngây giả ngô với hành động vừa rồi. Ngó sang Tinh Tinh muốn mời rượu cô bé "A! ở đây cũng có mỹ nữ giống như cô Ly đây nào qua đây ngồi cạnh đây này."

Thay đổi chỗ ngồi ông ta không yên phận cánh tay giơ qua ghế của Tinh Tinh gát lên điểm tựa của ghế.

Dưới mắt cô lại có người bắt nạt người của Á Ly. Cô không cho ông ta cơ hội nói gì thêm, cô đứng dậy kéo cô bé đứng lên. Nói chuyện khách sáo.

"Hôm nay cũng mệt mỏi hai bên rồi, tôi nghĩ là mấy thanh niên trẻ này phải về rồi. Dù gì cũng là người mới rời công ty lâu cũng sẽ bị khiển trách"

"Tôi xin phép rời đi trước"

Ông chủ Việt không buông tha cô: "Không sao lát nữa tôi gọi cho giám đốc các cô, sẽ không ai dám trách phạt. Nào quay trở lại ghế ngồi"

Ông ta không yên phận nắm lấy cổ tay cô kéo lại ghế ngồi. Chưa kịp ngồi xuống ghế.

Một cú đấm, đấm thẳng vào mặt ông ta. Dương Dương nãy giờ cậu ta đã cố nhẫn nhịn, bàn tay nắm thành nắm đấm. Không thể chịu được cảnh cô gái mình yêu thương bị lôi kéo.

Tâm thế tức giận, đánh vào người ông ta liên tục. Cô và mọi người khác cố sức lôi cậu lại để ngừng đánh. Cô ôm cánh tay cậu khuyên ngăn: "Đánh tới đây được rồi, đừng làm dơ tay của mình."

Lão ta vẫn mạnh mồm chửi rủa: " Tụi mày ngon lắm, dám đụng vào tao"~~~ "Cũng chỉ là điếm thôi, bớt thanh cao lại"

Cô tức giận đá vào người ông: "Lão già chết tiệt, bị đánh sắp hấp hối tới nơi,còn có miệng chửi người khác"~~ Cô dùng chân đá lão thêm vài cái: "Dám bắt nạt người của tôi, ông cũng chán sống. Đi chết đi lão già."

Lúc này cô bị ôm nhấc bổng lên không trung. Cậu không muốn đôi chân đó đụng vào người lão già đó. Đôi chân này của riêng cậu.

"Được rồi chị đánh nữa ông ta chết đó" cậu kéo cô ra ngoài theo sau là 2 thanh niên trẻ kia cũng theo sau.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play