Sau Khi Xuyên Thành Phế Vật
Chap 1. Xuyên không? Vừa xuyên đã mồ côi rồi?
Phương Ý
Ta không phải, ta là Phương Ý!
Phương Ý
Ta là Phương Ý, Nhiễm ca ca...huynh không nhớ ta sao?!
Tô Nhiễm
" « Hoa Sen Trắng» ??? "
Tô Nhiễm
Ra là nhân vật không tên...( lẩm bẩm)
Phương Ý thấy y lẩm bẩm, lo lắng.
Tô Nhiễm
Ừm ừm...ta không sao, ra ngoài đi!
Phương Ý
Nhiễm ca ca, huynh thật sự không sao chứ.
Tô Nhiễm
Không sao! Ngươi ra ngoài chút đi
Phương Ý
Vậy..vậy ta ra ngoài, có chuyện gì huynh phải gọi cho ta đó.
Tiểu cô nương đi tới cửa, chân khựng lại rồi quay đầu, vẻ mặt không tình nguyện.
Phương Ý
Nhiễm ca ca, có chuyện gì nhớ gọi cho ta đó!
Tô Nhiễm
Biết rồi biết rồi.
Tô Nhiễm ngồi đần mặt trên giường.
Cái quái gì vừa diễn ra vậy?
Này gọi là xuyên không phải không?
Là xuyên không rồi đúng chứ??
Xuyên vào nhân vật không tên càng tốt nha!
Không cần dính dáng đến nhân vật chính, đỡ phiền a~~
Phương Ý
Nhiễm ca ca, huynh làm sao?! ( chạy vào)
Tô Nhiễm
Ngươi dọn đồ, chúng ta đi chơi một chuyến.
Phương Ý
Nhiễm ca ca, huynh không đùa chứ?
Phương Ý
Vậy..ta đi bằng gì?
Phương Ý
Mấy lượng bạc còn xót lại...ta mua thuốc cho huỳnh hết rồi...
Tô Nhiễm
Tiểu Ý, ngươi là gì của ta?
Phương Ý
Ta là tiểu nô hầu hạ người từ khi người lên bảy.
Phương Ý
Nhiễm ca ca... Sao tự dưng huynh lại hỏi cái này?
Phương Ý
Dạ...Lão gia và phu nhân...đều mất hết rồi ạ..
Tô Nhiễm
Vậy... Hiện tại sao chúng ta lại ở đây?
Tô Nhiễm nhìn quanh, 'lão gia và phu nhân' chắc chắn gia đình không quá túng thiếu.
Nhà y ở hiện tại xung quanh và vách gỗ rất cũ.
Phương Ý
Nhiễm ca ca, huynh không nhớ gì sao?
Phương Ý
Cả Tô gia đều mất hết rồi...chỉ còn chúng ta.
Tô Nhiễm
Mất? Sao lại mất?
Tô Nhiễm thấy tiểu cô nương nhỏ nhắn cúi đầu thấp hơn, bả vai run run, nàng lại chẳng nói năng gì.
Chap 2. Đi hay không?
Phương Ý
Hức....Nhiễm..Nhiễm ca ca
Tô Nhiễm
Thôi bỏ đi, khi khác nói cũng được.
Phương Ý
Dạ...( Lau nước mắt)
Tô Nhiễm
Bây giờ là giờ nào?
[ Giờ tỵ: 9:00 - 11:00 sáng ]
Tô Nhiễm
Trưa nay ăn gì? ( gạt chăn xuống giường)
Phương Ý
Trưa nay...hết đồ ăn rồi ạ...
Tô Nhiễm
Vậy mấy hôm trước ngươi ăn gì?
Phương Ý
Ta..Uống nước cho qua bữa..
Tô Nhiễm
Không còn gì hết sao?
Tô Nhiễm
Ngươi ở nhà đi, ta đi tìm gì đó.
Phương Ý
Nhiễm ca ca...hay để ta đi..
Tô Nhiễm
Ngươi đi đâu? Mấy ngày nay chỉ uống nước, bận ngày đêm chăm sóc ta, còn sức sao?
Bên ngoài là rừng cây um tùm. Cạnh có con suối nhỏ.
Tô Nhiễm cảm thấy mặt mình từ nãy đến giờ đều rất ngứa, sẵn tiện đành ra suối rửa mặt cho sạch sẽ.
Nước vừa chạm vào làn da, tay y đã lem ra một màu nâu đen kì lạ.
Tô Nhiễm
Phương Ý, không lau mặt cho ta sao? Để bám cả đống bụi thế này....
Tô Nhiễm cật lực kì cọ, cảm nhận mặt mình không còn khó chịu nữa mới ngưng.
Y đứng nhìn dàn cao lớn che gần nửa ánh sáng trên đầu, không thể hiểu nổi.
Phương Ý
Nhiễm ca ca...là huynh sao?!
Phương Ý
K..không có gì, huynh thật đẹp..
Tô Nhiễm
Chúng ta đang ở đâu vậy?
Phương Ý
Chúng ta đang ở rừng U
Tô Nhiễm
Vậy...ngươi mua thuốc cho ta ở đâu?
Phương Ý
Ta...đi ra ngoài..ở đó nhiều người lắm..
Tô Nhiễm
Dọn đồ đi, chúng ta xuống đó.
Phương Ý
Nhiễm ca ca, huynh thật sự muốn đi sao?
Tô Nhiễm
Ngươi hỏi vậy là có ý gì?
Chap 3. Nghèo..
Phương Ý
Huynh thật sự...thật sự không nhớ gì hết sao?
Tô Nhiễm
Tiếp tục. Ta hỏi ngươi!
Phương Ý
Người ở đó không thích huynh...
Phương Ý
Họ đuổi đánh chúng ta..
Phương Ý
Họ...họ nói huynh xấu xí,...
Tô Nhiễm
Ngươi có gương không?
Phương Ý
Ta có một mảnh gương nhỏ..
Phương Ý
Huynh đợi- ( Định đứng dậy)
Tô Nhiễm
Ngươi nói chỗ, ta đi lấy là được rồi.
Phương Ý
Dạ, ở tủ ngăn trái
Tô Nhiễm
( Lấy ra một mảnh gương)
Tô Nhiễm hiếu kỳ soi thử,
Nếu y xấu thì ai đẹp? Ai đẹp?
Phương Ý
Nhiễm ca ca, bây giờ huynh rất đẹp.
Phương Ý
Chắc chắn họ sẽ không đuổi chúng ta nữa!
Tô Nhiễm
Ngươi đi được không?
Phương Ý
Dạ..ta đi được mà!
Tô Nhiễm
Từ đây xuống dưới bao xa?
Phương Ý
Nhiễm ca ca, huynh đừng lo, không xa lắm đâu
Tô Nhiễm
Ngươi dọn đồ giúp ta, ta đi hái vài quả dại ăn dọc đường.
Tô Nhiễm nhìn y phục trên người mình, có chút ghê rợn.
Tô Nhiễm
Tiểu Ý, ngươi đem vài bộ nhìn được, để cho ta một bộ để thay, ngươi cũng vậy.
Nàng do dự đem hết tất cả đồ của mình và y ra
Trong số đó chỉ có năm bộ tổng lại nhìn được một chút, còn lại đều rách nát tả tơi.
Tô Nhiễm
" Ta nên nói gì đây? "
Tô Nhiễm
Ngươi chọn một bộ thay ra!
Phương Ý
Chọn trong mấy bộ này sao...
Tô Nhiễm nhìn tiểu cô nương linh động xinh xắn, hài lòng gật đầu.
Tô Nhiễm
Đồ của chúng ta chỉ bấy nhiêu thôi sao?
Đồ gom hết lại chỉ có một tay nải nhỏ, họ rốt cuộc đã sống thế nào vậy???
Tô Nhiễm
..Đi thôi, ta lúc nãy có hái mấy quả dại, ngươi ăn không?
Phương Ý
Ta không đói...Nhiễm ca ca, huynh để ăn đi.
Tô Nhiễm
Xì...Nói dối là xấu đấy.
Tô Nhiễm ngang nhiên nhét vào tay nàng mấy quả mộng, bản thân ỷ chân dài mà đi cách một đoạn.
Phương Ý hoàn toàn không có cơ hội phản kháng a.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play