Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chuyện Nhà Anh Bộ Đội Và Cô Công An

Chương 1: Kỷ niệm

Buổi chiều thu tháng chín man mát lại làm tôi nhớ tới em. Tôi từng gặp em vào cái ngày tháng sáu năm ấy khi em đang dạo bước trên con phố nhỏ . Giữa cái nắng chói chang đến rát da rát thịt của tiết trời thủ đô, em cùng với làn da trắng như trứng gà bóc, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ánh mặt trời. Theo đó là nụ cười toả nắng rực rỡ. Bằng một cách nào đó em đã vô tình bước vào tâm trí tôi mà chẳng chút do dự.

     

     Sau buổi sáng gặp em, tôi đã không thể ngừng vẩn vơ những suy nghĩ về em và trong tôi lại ngập tràn mong muốn được gặp em một lần nữa. Tôi vốn là người lính nghĩa vụ quân đội, ngày ngày tôi chỉ quanh quẩn trong quân khu, thời gian nghỉ ngơi và thư giãn còn quá xa xỉ. Ấy thế mà cứ mỗi buổi đi gác cổng tôi lại thêm một chút hy vọng được gặp em, được nhìn thấy em và bắt chuyện với em. Thực tình tôi biết mong muốn gặp em của tôi rất viển vông nhưng tôi tin ông trời không phụ lòng người.

    Hôm đó khi tôi đang nheo mắt buồn ngủ vì lịch gác đêm qua, tôi vô tình gặp lại em. Vẫn ở vị trí đó, em xuất hiện khác hẳn lần trước, mái tóc đen dài mượt mà xoã ngang lưng thêm chiếc váy trắng dài bay trong gió làm vẻ đẹp ấy nên thơ vô cùng. Trái tim tôi lúc đó đã nén lại một nhịp dài để lên tiếng gọi :

      - Mấy em gái ơi.

Tôi hồi hộp nhìn về phía bên đường. Em hất nhẹ mái tóc quảnh lại nhìn về phía tôi rồi lên tiếng:

     - Dạ. Các anh cần em giúp gì không ạ

Cái giọng nói ngọt ngào, trong trẻo ấy đã lấn át hoàn toàn tâm trí tôi chợt vài giây. Tôi tiếp tục dùng giọng điệu bình tĩnh nhất đề nghị với em :

    - Em có thể chụp giúp bọn anh một bức ảnh ở đây được không?

Em vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng đó và khéo léo đáp lại:

    - Dạ vâng được ạ. Để em chụp cho các anh.

Em di chuyển bước chân bình thản sang phía chúng tôi đứng. Chính tôi lúc đó cũng chẳng biết vì sao bản thân lại nhờ em giúp chụp ảnh hộ trong khi chúng tôi có máy chụp ảnh và có thể tự làm điều đó. Chắc chắn đó chỉ là chút mưu mẹo làm cái cớ để được nói chuyện làm quen với em. Em cẩn thận chụp một vài bức ảnh cho chúng tôi và nhẹ giọng hỏi:

    - Em chụp xong rồi ạ. Các anh gửi anh bằng cách nào vậy ạ?

Tôi biết, tôi đã lỡ nhờ em chụp ảnh rồi nên tôi liền nhanh trí đọc số liên lạc cho em và nói em có thể gửi cho tôi. Đến đây tôi cảm nhận được em có chút e dè và sững người lại một chút do dự. Cũng chẳng có gì là lạ khi em phản ứng như vậy vì một người lạ tới bắt chuyện chỉ nhờ chụp ảnh mà lại gửi số điện thoại nhắn tin. Nhưng nằm ngoài sự lo lắng của tôi, em đồng ý để tôi đọc số và gửi những bức ảnh đó sang cho tôi.

     Tôi đã hình dung về cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó sẽ làm tất cả chúng tôi khó xử. Hơn nữa tôi có những người anh em đang đứng cạnh bên và có bạn bè của em ở đó nên tôi chẳng dám lên tiếng thể hiện quá nhiều. Nhưng cuộc đời tôi gắn liền với hai chữ "bất ngờ" mà chắc chắn tôi không thể lường trước được. Em cùng " những người anh em hài cốt" của tôi nói chuyện rất thoải mái như quen đã lâu. Chúng nó có thể tự nhiên hỏi mọi thứ như "các em đi đâu?", "các em làm gì ở đâu?", " các em đang định làm gì?", ... vv. Hàng tá câu hỏi xã giao tới mức tra hỏi của chúng nó đến tôi còn thấy ngợp, nhưng em lại chẳng chút thái độ hay khó chịu mà đáp lại lém lỉnh. Em nói chuyện nhẹ nhàng nhưng lại rất khôn ngoan , em không hề trả lời câu hỏi đi vào ngõ cụt chút nào. Em nói một câu nhưng có thể mở ra một câu chuyện khác để nói chuyện tiếp . Dần dần lâu hơn, tôi được biết em kém tôi đến sáu tuổi. Thực tình khi nghe đến độ tuổi của em, ai ai trong tất cả chúng tôi cũng lấy làm ngạc nhiên và chẳng đứa nào muốn tin cả. Em vẫn còn là cô học sinh vô lo vô nghĩ khác hẳn với chúng tôi. Sau khi nghe khoảng cách tuổi của tôi và em, tôi muốn dừng cuộc nói chuyện để được tự tìm hiểu về em thì hơn. Nhưng đúng là tôi đã xem thường những anh bạn làm "bộ trưởng bộ hài cốt" của tôi, họ đúng miệng nhanh hơn não hỏi về hoàn cảnh gia đình em. Tôi muốn bịt miệng từng đứa một trong lũ này quá đi mất.

    Đúng là không ngoài dự cảm của tôi, em sinh ra trong một gia đình gia giáo nề nếp vô cùng. Em có bố làm công an, mẹ là dược sĩ của một bệnh viện có tiếng tại Hà Nội. Chỉ tới đó thôi thì tôi chẳng nói đến làm gì. Em chia sẻ thêm, từ đời ông bà em đã làm dược sĩ, bác sĩ, công an,... Tôi biết em được sống trong môi trường như vậy cũng chẳng lạ gì để em có cách đối đáp, ứng xử khéo léo và tinh tế đó. Tôi cũng xuất thân từ gia đình bố cũng làm bộ đội, mẹ giáo viên. Nhưng có lẽ bởi em toả ra chút gì đó rất tự tin khác biệt và đơn giản vì tôi say đắm em nên tôi càng cảm thấy tôi có chút gì đó thu mình hơn trước em.

Chương 2: Thói quen hàng tuần

Sau hôm nhanh trí xin số điện thoại của em, tôi đã dần nhắn tin tiếp cận em. Em vẫn như vậy, vẫn dịu dàng, ân cần nhưng tôi vẫn cảm nhận được chút gì đó rất xã giao từ em. Nhắn tin với em nhiều hơn, tôi dần biết nhiều thứ hơn về em. Em thích ăn gì, uống gì, đi chơi ở đâu, cuộc sống hàng ngày của em thế nào, tôi dường như đều nắm rõ. Thời gian biểu của tôi khá phức tạp. Đơn giản vì chúng tôi là lính nghĩa vụ quân đội, không đi gác thì cũng phải đi sinh hoạt, đi tập,… đến giấc ngủ còn chẳng tròn . Bởi vậy khi nhắn tin hay nói chuyện với em, tôi luôn là người phải cắt ngang vì lịch trình đột xuất. Những lần như thế chỉ càng làm tôi áy náy, khó xử hơn với em. Nhưng bằng một cách nào đó, tôi thấy em chẳng giận cũng chẳng hờn trách gì tôi. Tôi hy vọng em thể hiện chút gì đó yêu thương hay khó chịu với tôi nhưng hoàn toàn chẳng có gì .

Lịch gác của tôi khá cố định nên tôi thường xuyên được đứng gác cổng. Có thể nói đứng ở cổng tuy vất vả hơn nhưng lại được giao lưu, nhìn ngắm đường phố có xe cộ đi lại. Ngày nào cũng vậy tôi lại thêm một chút hy vọng được gặp em, được nhìn thấy em trên con phố nhỏ này. Cứ những lần tôi suy nghĩ mông lung như vậy tôi lại thấy bóng dáng người con gái nhỏ quen thuộc đang dạo bước nhẹ tênh trên mặt đất lướt qua mắt tôi. Lúc nào cũng vậy, hàng tuần em sẽ lại đi trên con phố này vài ba lần như một thói quen. Mỗi lần như thế em lại vẫy tay chào kèm theo đó là một nụ cưới rạng rỡ, tươi mới dành cho anh em chúng tôi. Những người anh em đều biết rất rõ em đi qua con phố này thường xuyên nên hay trêu chọc tôi ra bắt chuyện với em. Nhưng tôi nào dám chứ, em mang cái vẻ mong manh tới mức tôi không dám làm em tổn thương hay suy nghĩ dù chỉ một chút. Điều tôi không thể phủ nhận rằng tôi đã không ít lần bất giác nhìn về phía đối diện, nơi tôi từng nhìn thấy em. Sâu thẳm trong suy nghĩ của tôi, tôi có thể nhận thức được việc gì nên và không nên. Nhưng chẳng biết vì lẽ gì tôi lại không ngăn được những suy nghĩ xa vời về em.

Một ngày như bao ngày bình thường khác, khi tôi đang trong trạng thái thoải mái nhất đứng gác, bỗng có một nhân vật có tài (cụ thể là tài lanh) vỗ nhẹ vào lưng tôi, mặc dù không nhẹ là mấy. Nó nở nụ cười khích tướng :

- Nay không xin được số em nào, buồn nhỉ?

Thằng này nó ngáo theo mùa ấy mà. Lâu lâu nó mới ngáo một lần, bốn mùa một năm. Tôi nên thông cảm cho nó:

- Xin một em thôi. Nhiều quá người ta tưởng chạy KPI .

Tôi quá mệt mỏi để trả lời câu hỏi như người trên mới xuống hay người mới đẻ hôm qua nó. Nhưng bạn yêu của tôi không hề hiểu điều đó:

- Mê rồi chứ gì? Tưởng bạn tôi thế nào mới gặp một lần đã đảo mắt chờ người ta rồi.

Tới đi, tới nữa đi, sắp ngầu rồi đó. Sao bạn cứ làm khó tôi vậy nhỉ?

- Tao may mắn được thần tình yêu bắn thôi chứ gì đâu.

- Được cái cũng được bắn chứ có thằng nào đó đếch được chọn.

Thay vì đứng gác mệt, tôi nói chuyện với bạn tôi còn mệt gấp vạn. Sau câu bói của tôi, nó đá cho tôi nụ cười khinh khỉnh rồi bước đi. Nhờ nó bỏ đi mà tôi có cơ hội được chữa lành bằng một chú bé đáng yêu hơn mang tên Nguyễn Mạnh Cường:

- Này, mày nghĩ cô bé hôm qua có quay lại đây không?

Thực tình tôi hỏi cũng chỉ để có thêm hy vọng chứ tôi biết đến hay không là quyết định ở em. Nhưng có vẻ cậu nhóc không biết mùi tình yêu này ngây thơ quá đáng nên đã giương đôi mắt lấp lánh màu xám nhìn tôi rồi nhẹ nhàng đáp lại:

- Em nghĩ là có vì cô bé cũng hay đi qua đây, có thể anh không biết.

Tôi có thể tin thằng nhóc này nhưng tôi không thể hoàn toàn chắc chắn được. Đối với đôi mắt đeo kính lúp của tôi mà còn chẳng thấy em, sao tôi tin tưởng nó hết lòng:

- Vậy thì khi nào em ấy đi qua em báo anh một tiếng nhé. Cảm ơn em trai yêu của anh.

Nếu như là người thường, họ sẽ hiểu ngay điều tôi đề cập tới nhưng cậu bé này thì ngược lại. Nó giương đôi mặt long lanh màu cà phê lên nhìn tôi rồi tò mò:

- Báo anh để làm gì ạ? Anh với em ấy có việc gì ạ?

Nó ngây thơ hơn tôi nghĩ rất rất nhiều. Chẳng phải tự nhiên tôi lại cảm giác lo sợ nó bị lừa lúc nào không hay. Tôi thực tình đã bất lực với sự vô tri của thằng nhóc nên hờ hững đáp lại:

- Không có gì nhưng em cứ báo anh . Có mấy việc quan trọng ấy mà.

Tôi mong thằng bé sẽ chán nản mà chấp thuận với tôi thay vì hỏi 7 7 49 câu hỏi làm tôi váng cả đầu không biết trả lời thế nào. Nó chỉ đưa đôi mắt nhìn tôi, hàng mi rung nhẹ cho thấy sự ngoan ngoãn, nghe lời của cậu nhóc. Tuy nhiên có vẻ lời thằng bé Mạnh Cường đã đúng. Tôi thấy em hay dạo bước trên con phố đó, lặp đi lặp lại. Bởi lẽ đó mà tôi được gặp em thường xuyên hơn để tôi được nhìn ngắm vẻ đẹp và con người ấy.

Chương 3: Chờ em lớn hay chờ anh trưởng thành

Hoạt động của tôi ở đây chẳng có giờ giấc sinh hoạt cụ thể, đã thiếu ngủ nay càng thiếu hơn. Mấy đêm liền tôi chỉ lo sợ và quẩn quanh hàng trăm suy nghĩ phức tạp. Đầu óc tôi rối như tơ vò, mớ bồng bông trong đầu làm tôi chẳng tập trung được vào việc gì. Tôi nhận được quyết định sắp ra quân trong vài tháng tới. Trước đây tôi sẽ rất mong chờ, rất hy vọng ngày này sẽ đến thật nhanh. Tôi còn bao nhiêu ước vọng, mong muốn được trở về với gia đình, được xây dựng sự nghiệp của bản thân. Thế nhưng giờ đây trong tôi lại thoáng chút hụt hẫng . Từ khi tôi gặp em, tôi không muốn rời xa nơi đây, tôi muốn thời gian trôi chậm lại một chút để tôi được gần em hơn một chút. Nhưng tôi vẫn có ý nghĩ sau khi ra quân sẽ có thể gặp em, sẽ xây dựng sự nghiệp bên ngoài, sẽ sống thoải mái hơn. Tôi có thể phụng dưỡng cha mẹ và chăm sóc cho gia đình nhiều hơn. Mới chỉ như vậy đã làm tôi không khỏi thoát ra những tâm tư suy nghĩ phức tạp của chính bản thân mình tạo ra.

Thời gian cứ tiếp tục trôi qua, những ngày tháng tôi vẫn còn được gặp em. Nếu nói rằng tôi không nhớ em, tôi quên đi em, tôi và em chỉ xã giao vậy thì thực tình tôi đang nói dối. Từ khi em xuất hiện, thế giới tăm tối của tôi như nhận được nguồn ánh sáng tươi mới và tràn đầy năng lượng. Cuộc sống của tôi vốn rất nhàm chán với mọi sự kỳ vọng của gia đình, sự so sánh với anh trai của mọi người xung quanh. Tôi sống trong suy nghĩ kém cỏi, hèn nhát đó trước khi em xuất hiện. Em đến và cho tôi quá nhiều thứ. Em đem đến cho tôi tinh thần lạc quan, tích cực qua nụ cười của em. Em cũng đem đến cho tôi sự bình yên, vững vàng qua ánh mắt sáng lấp lánh ấy. Hơn cả là sự an ủi, bao dung bằng sự ân cần, thấu hiểu của em. Em luôn là cô gái tuyệt vời như vậy. Em có nội tâm sâu sắc và trưởng thành hơn so với độ tuổi của em làm tôi luôn muốn dang rộng vòng tay để ôm lấy em, để thương em trong những khoảng khắc này.

Em là một cô gái tốt nhưng tôi chấp nhận rằng mình là một thằng đàn ông không có đủ bản lĩnh để đứng cạnh em. Tôi yêu em, thương em rất nhiều . Tôi không muốn mối quan hệ của chúng tôi cứ như vậy, nói tình bạn là sai, tình yêu thì càng không đúng. Tôi lại càng không dám thể hiện tình cảm của chính mình nên tôi đã sử dụng hành động hèn nhát, nhục mạ nhất để làm với em. Đó chính là im lặng .

Sự im lặng đó của tôi như chỉ nhắc nhở em hãy quên tôi đi, coi tôi như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của em. Đó cũng là cách để tôi nói với em rằng tôi vẫn chưa thể chấp nhận được việc này nhưng tôi không còn cách nào khác tốt hơn để nói cho em. Tôi cũng có định hướng của cuộc đời mình, tôi muốn nối nghiệp cha tôi là một anh bộ đội . Tôi muốn thời gian trôi đi sẽ để em lớn hơn, tôi cũng sẽ trường thành hơn, vững vàng hơn. Khi đó tôi sẽ tìm em, bảo vệ em và yêu em thêm một lần nữa.

Trong một buổi tối mưa tầm tã như trút làm tôi chẳng có chút cảm hứng nào để đi làm nên tôi chỉ nằm dài trên giường chán nản. Bỗng có những giọng nói quen thuộc của mấy người anh em cùng đội của tôi lên tiếng:

- Mới đó mà sắp phải ra quân rồi nhỉ? Anh em sắp phải xa nhau lâu lâu rồi.

Chúng nó than thở là tình trạng chán chường của tôi nặng nề hơn. Bầu không khí não nề bao vây căn phòng nhỏ tám chiếc giường.

- Chẳng còn bao lâu nữa.

- Ra quân chắc tui là tui nhớ mọi người lắm ý.

Cái giọng điệu cố tỏ ra dễ thương này không thể nhầm là của Dương Đình Tùng, nó trưng gương mặt đểu cáng, hút gái của nó ra nhìn tôi. Đôi mắt nó chớp chớp liên tục cố tỏ ra đáng yêu rồi nói:

- Nhớ lắm ý. Nhớ nhất là bạn Đức Anh tên thân thương là Gà của tôi.

Nó vừa nói vừa chạy về phía giường tôi rồi ôm tôi một cái từ phía sau, nó đặt cằm lên lưng tôi tho thẻ như gái mới lớn. Từng hành động của nó làm tôi nổi da khủng long chục lần. Tam quan rất chi là lệch lạc rồi bạn Tùng ạ.

- Ai của mày mà “Gà của tôi” ?

Tôi nheo mắt đá cho nó một ánh nhìn không mấy thiện chí, không muốn nói là kì thị. Cậu bé đó dễ thương nên nào tha cho tôi, đêm đó, trên chiếc giường một người, nó nằm cạnh tôi. Vòng tay quàng qua ôm tôi, châm gác thẳng lên chân tôi. Dáng nằm của nó chẳng thể thư giãn hơn, còn tôi thì ngược lại hoàn toàn. Ai cứu tôi được lúc này, pha này hết cứu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play