Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Nuôi Vợ Từ Bé

Nhặt vợ

Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
//đang đi xuống lầu thì bị ai đó đè úp xuống bàn// Aaa....
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Là tôi...//thì thầm vào tai em//
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Bé iu có nhớ tôi không nào???
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
//đẩy hắn ra đứng dậy// câ....cậu về rồi...
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Ừ tôi về rồi này....//tiến đến gần hơn//
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
*ngại đỏ cả mặt* Sao cậu...không bảo tôi ra đón //né qua chỗ khác//
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Tôi thích làm bắt ngờ cho em //tiến đến ôm em//
Sau 6 năm du học hắn đã trở về. Hắn không nói với ai là hắn sẽ về. Ngay khi về đến nhà người hắn tìm đầu tiên lại là em
Cũng đúng thôi vì em chính là ngoại lệ của hắn cơ mà
....
....
Lão Phu Nhân ơi..... Bà Cả ơi. Thiếu gia về rồi nè //gọi to//
_______________________
Lúc Hắn 13 tuổi
Trong 1 lần đi dự tiệc ở nhà họ Lưu cùng Lão Phu Nhân. Hắn đã va vào ánh mắt trong trẻo của đứa trẻ bán hoa ngay trước cổng
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
//tiến lại gần em//
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
Thiếu gia mua hoa hả? Thiếu gia thích hoa.......gì //nhìn hắn//
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
// nhéo má em// Sao cậu trắng thế
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Cậu.....là con gái à! //sờ tóc em// mềm thế!!
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
Không.....tôi là con trai //trả lời dứt khoát//
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nhìn cậu như con gái vậy á //sờ má em//
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hức..... hức.....//bỗng nhiên khóc to//
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Thôi nín đi nào //vỗ vai em//
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Tôi sẽ không nói cậu là con gái nữa
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
//đôi mắt long lanh đượm nước mắt//
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nhà cậu ở đâu?
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
Không......có
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
//nhìn em//
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Vậy theo tôi về nhà đi
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
//nhìn anh//
Lão Phu Nhân
Lão Phu Nhân
//đứng từ xa quan sát hành động của hắn//
Nguyễn Kim Phượng
Nguyễn Kim Phượng
Bà ơi... mình về được chưa ạ?
Lão Phu Nhân
Lão Phu Nhân
Quang Anh nó đang nói chuyện với cậu bé kia kìa
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
//nhìn theo hướng bà đang nhìn// sao có thể chứ......
Từ khi ba hắn mất hắn không như những đứa trẻ khác cười đùa. Hắn chỉ biết làm những điều ba hắn nói với hắn lúc còn nhỏ, lo học hỏi để được như ông ấy
Lão Phu Nhân
Lão Phu Nhân
//bà đi đến chỗ hắn// về thôi con
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
//quay sang nhìn bà// con muốn mang cậu ấy về thưa bà
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
*sốc*
Lão Phu Nhân
Lão Phu Nhân
//nhìn em// Con bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu?
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
Con 11 tuổi thưa bà
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Vậy em nhỏ hơn Quang Anh rồi! //cuối xuống//
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Chị là chị của Quang Anh, còn đây là bà nội chị //giới thiệu với em//
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
//gật đầu//
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Em ấy không có nhà
Khi thấy cháu trai vui vẻ khi nói chuyện với cậu nhóc ấy bà rất ngạc nhiên. Lão phu nhân muốn đứa cháu này của mình cứ mắc kẹt trong nỗi ám ảnh mất mát quá lớn kia. Chính vì thế đã đồng ý cho hắn mang em về làm hầu riêng cho hắn
Lão Phu Nhân
Lão Phu Nhân
Được từ nay con sẽ đến nhà bà và thiếu gia //nói với em//
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
Thật ạ!
Lão Phu Nhân
Lão Phu Nhân
Thật
Và thế là thiếu gia lạnh lùng ấy đã nhặt được cậu vợ đáng yêu
___Nhà hắn___
Lê Thanh Tuyết_bà 2
Lê Thanh Tuyết_bà 2
Mẹ dắt ai về thế! //ngồi trên sofa hỏi//
Bà ấy là con dâu thứ của gia đình họ Nguyễn
Lão Phu Nhân
Lão Phu Nhân
Từ nay thằng bé là người hầu riêng của thiếu gia //nói với Quản Gia//
Quản Gia
Quản Gia
Dạ vâng
....

Em chính là ngoại lệ

Hắn xem em như báu vật tuy mang em về với danh phận là người hầu cho hắn
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
Dạ bà kêu cậu xuống ăn cơm thưa cậu
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Anh xuống liền
Bàn ăn
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
//ngồi xuống// Em ngồi xuống kế anh này //chỉ ghế bên cạnh hắn//
Tất cả mọi người đều nhìn hắn rồi nhìn em
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
D....dạ em đứng đây được rồi //cúi mặt//
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Em ngồi xuống đi
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
Dạ //ngồi xuống kế hắn//
Lê Thanh Tuyết_bà 2
Lê Thanh Tuyết_bà 2
Người ăn kẻ ở phải đứng bên phục vụ cậu chủ ăn ai đời lại ngồi xuống kế cậu chủ
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
//cúi mặt định đứng dậy//
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Em ấy không phải người ở //kéo em ngồi xuống//
Nguyễn Quang Khải
Nguyễn Quang Khải
Một đứa ăn mày bước vào nhà này không là người ở chứ là gì?
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
EM ẤY KHÔNG PHẢI ĂN MÀY //quát to//
Hành động và cử chỉ của hắn làm mọi người ngạc nhiên
Nguyễn Quang Khải
Nguyễn Quang Khải
Mày ăn nói với tao vậy đó hả? dù gì tao cũng lớn hơn mày 1 tuổi.......
Mẹ hắn
Mẹ hắn
Ăn nói với anh con thế đó hả?
Lão Phu Nhân
Lão Phu Nhân
ĂN CƠM
Tất cả mọi người đều im lặng
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
D...dạ....hức...con....xin phép....xuống bếp //mắt rưng rưng//
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
//chạy đi//
Em sợ đến mức phát khóc
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
//đứng dậy// Con no rồi
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
//nhìn Quản Gia// Tí bác lấy đồ ăn cho Duy ăn nha
Quản Gia
Quản Gia
Dạ vâng
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
//đi lên lầu//
Lê Thanh Tuyết_bà 2
Lê Thanh Tuyết_bà 2
Mẹ coi thái độ nó kìa Chẳng coi ai ra gì
Lão Phu Nhân
Lão Phu Nhân
Rồi cô có để tôi ăn cơm không?
Mọi người ai nấy đều ăn cơm trong im lặng
_______________________
Em chính là ngoại lệ của hắn, và mọi người trong nhà đều thấy được sự cưng chiều của cậu thiếu gia này dành cho em
Đến một hôm......
Mọi người đang ngồi lại hợp gia đình
Lão Phu Nhân
Lão Phu Nhân
Có thấy Quang Dũng đâu không? //hỏi Quản gia//
Quản Gia
Quản Gia
Dạ hình như ông chủ đi ra ngoài cùng bà chủ rồi
Mẹ hắn
Mẹ hắn
Đi du học nhe con //nói với hắn//
Lão Phu Nhân
Lão Phu Nhân
"Phải để 2 thằng bé đi du học mới có thể cứu được cả gia tộc và sẽ an toàn hơn cho 2 thằng bé"
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
//suy nghĩ về câu nói của mẹ hắn//
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Dạ được con cũng muốn học hỏi thêm
Trong đầu hắn vẫn mặc định là em sẽ đi cùng hắn nên không suy nghĩ gì nhiều mà đưa ra quyết định
Nguyễn Quang Khải
Nguyễn Quang Khải
//im lặng từ khi nghe lời đề nghị//
Bên Em
....
....
Tao vừa bưng trà lên nghe nói 2 thiếu gia sẽ đi du học đấy
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
cậu Quang Anh hả? //trố mắt chờ đợi câu trả lời//
......
......
Em đừng gọi tên thiếu gia như vậy nhé
....
....
Nhị thiếu không đi vì không muốn rời đội bóng ở trường
......
......
Thiếu gia cũng có trong đội mà cũng đồng ý đi đấy thôi
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
Vậy là cậu chủ đi du học thật ạ!
Quản Gia
Quản Gia
Đúng rồi //bước vào//
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
//nhìn Quản gia với vẻ mặt ngạc nhiên//
Quản Gia
Quản Gia
Không làm việc mà ở đây túm lại nói chuyện thế à
Mọi người quay trở lại với công việc của mình, chỉ có em ngồi thẫn thờ
...
Phía Lão phu nhân
Quản Gia
Quản Gia
Thưa bà chủ mọi việc tôi đã sắp xếp ổn thỏa chỉ cần thiếu gia sang nữa thôi ạ
Lão Phu Nhân
Lão Phu Nhân
Chú Bảo này! Tôi làm thế được không? Như thế có ổn với thằng bé
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
//rõ cửa + bước vào// Bà ơi sao bà lại cho Quang Anh đi du học
Kể lí do cho cô nghe
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Thế thì cho cả Quang Khải đi luôn đi ạ?
Lê Thanh Tuyết_bà 2
Lê Thanh Tuyết_bà 2
//bước vào// Con không đồng ý cho Quang Khải đi
Lê Thanh Tuyết_bà 2
Lê Thanh Tuyết_bà 2
Nó vẫn đang rất tốt khi sống ở đây
Lão Phu Nhân
Lão Phu Nhân
"không thể nói cho nó biết được tính cách của nó sẽ làm hỏng cả chuyện"
Lão Phu Nhân
Lão Phu Nhân
"mình sẽ tìm cách khác cho thằng bé"
Lão Phu Nhân
Lão Phu Nhân
Được! nếu thằng bé muốn thế...
Lão phu nhân rất thương cháu của mình, không muốn đứa nào chịu thiệt. Vì một âm mưu lớn đang diễn ra nên bà quyết định cho 2 thiếu gia nhỏ phải tránh mặt
Phía bà 2
Lê Thanh Tuyết_bà 2
Lê Thanh Tuyết_bà 2
Muốn đẩy 2 thằng cháu trai đi là có ý gì?
Lê Thanh Tuyết_bà 2
Lê Thanh Tuyết_bà 2
Nhất định phải để thằng Khải ở lại đây
Lê Thanh Tuyết_bà 2
Lê Thanh Tuyết_bà 2
Như thế nó mới là chủ nhân của cả gia tộc này
Nguyễn Kim Phượng
Nguyễn Kim Phượng
(11 tuổi) Chắc là bà muốn để tài sản lại cho ai sẽ ở lại á mẹ
Nguyễn Quang Khải
Nguyễn Quang Khải
Con không đi đâu cả
Nguyễn Quang Khải
Nguyễn Quang Khải
Con với nó không nên ở cùng một nơi //gương mặt suy tính//
_________________________
Phòng khách
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Bao giờ thì con sẽ đi vậy mẹ
Mẹ hắn
Mẹ hắn
3 ngày nữa con sẽ bay sang bên đấy
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
//đặt dĩa trái cây xuống// Mời bà mời cậu ăn trái cây
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Em cũng chuẩn bị đồ đi nha //nhìn em//
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
S...sao ạ?
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Em đi chung với anh mà! Không ai thông báo cho em à //nhìn sang mẹ hắn//
Mẹ hắn
Mẹ hắn
Duy sẽ không đi
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
//đượm buồn cúi mặt//
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
//bất ngờ// Vậy thì con không đi nữa đâu
Lão Phu Nhân
Lão Phu Nhân
Con phải đi vì con đã đồng ý
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nhưng lúc đấy.......
Lão Phu Nhân
Lão Phu Nhân
Không nhưng nhị gì hết
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Để con khuyên em ấy!! //từ trên lầu bước xuống//
Hắn theo chị hắn về phòng, phía em thì không hiểu sao rất khó chịu trong lòng...
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
// lủi thủi bước về phòng//
Phòng Duyên
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Em phải đi sang đấy để học hỏi thêm nhiều thứ và đây là điều ba mong mỏi ở em
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nhưng em sẽ không đi đâu nếu không có Hoàng Đức Duy // bất đầu gắt gỏng//
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Chị biết em thích em ấy và em ấy có thể cũng thích em. Nhưng nếu em không thành công hơn thì sao có thể bảo vệ được Duy đây
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Sang đấy học được nhiều điều lắm
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Chị muốn em cũng phải thành công
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
//đắng do suy nghĩ// Dạ em biết rồi
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Chỉ cần em làm tốt em sẽ được quay về bất cứ lúc nào em muốn
Hắn suy nghĩ cả buổi chiều hôm ấy và hiểu được lí do
_______Tối hôm đó_______
Phòng em
Đây là nhà sách cũ được dọn dẹp để em có thể ở
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
//bước vào//
Mặt hắn bỗng biến sắc....sao nó có thể nhỏ đến vậy?
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
//ngồi 1 góc + thúc thít//
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
//tiến lại// Sao em lại khóc rồi
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
D...dạ em.. hức...không có //rưng rưng//
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Thôi nín đi
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Tôi sẽ nhanh về thôi
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Em ở lại đây phải đấy ngoan nhé
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
Cậu sẽ quên em mất
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Không có đâu
Cả hai đứa trẻ ngồi nói chuyện đến ngủ quên trên chiếc giường nhỏ bé
Tua
Tua
Tua
Một buổi họp gia đình trước ngày cậu đi
Lão Phu Nhân
Lão Phu Nhân
Hắc Hổ sẽ đi với thiếu gia qua bên đấy
Hắc Hổ
Hắc Hổ
Con sẽ chăm sóc thiếu gia thật tốt (19 tuổi)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Sao không phải là Đức Duy mà lại là anh ấy chứ
Lão Phu Nhân
Lão Phu Nhân
Thằng bé còn nhỏ không nên đi xa khi không cần thiết
Lão Phu Nhân
Lão Phu Nhân
"ta muốn Đức Duy là động lực chứ không phải rào cản của con"
Sau một lúc bàn bạc thì hắn cất tiếng
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Sau này Đức Duy sẽ dọn vào phòng của con
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Con muốn em ấy được đi học
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
//nhìn Tiểu Bạch// Em ấy là trên hết
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Dạ vâng thưa thiếu gia
Lão Phu Nhân
Lão Phu Nhân
Tất cả mọi thứ cháu muốn đều được
____________________
......
......
Trước giờ tôi chưa được vào phòng thiếu gia dọn dẹp lần nào luôn ấy
......
......
Thế mà giờ thằng bé kia được ở lun
....
....
Cẩn thận cái mỏ mày đấy con
....
....
Đức Duy là ngoại lệ của thiếu gia
....

Anh sẽ bảo vệ em

Cứ thế mọi chuyện diễn ra
Quay lại hiện tại
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Úi ui em tôi về rồi sao //từ trên lầu đi xuống nhìn thấy cảnh hắn và em ôm nhau//
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Chời ơi không một động tác thừa luôn hả thằng kia
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
//đứng bên cạnh// Ngoại lệ của cậu không mất một cọng tóc nào cả thưa thiếu gia
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Tốt lắm
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
Cậu đi đường có mệt không ạ??
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Tôi mệt nhưng gặp em là hết mệt ngay
Lão Phu Nhân
Lão Phu Nhân
Sao không báo cho ta biết là con về //từ trên lầu bước xuống//
Mẹ hắn
Mẹ hắn
//từ trong bếp đi ra// Con về khi nào đấy
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Dạ con mới về
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Nào đi nữa vậy mậy?
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Về luôn rồi ạ
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Chương trình học còn 4 năm nữa mà
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Thì như chị nói thôi, xong thì về lúc nào chả được
-Vì em chăng
Hắn đang nói chuyện với mọi người thì ai kia lại lấy vali của hắn kéo lên phòng
Và ngoại lệ bị té khi đang rinh chiếc vali to đùng của hắn
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
//ngã// Aaaaaa.....
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
//chạy đến// Em có sao không?
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
//sắp khóc đến nơi// E...m hong sao
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Bầm tím hết rồi mà nói không sao! //nhìn thấy em ôm chân//
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Dìu em ấy lại ghế đi chị xem cho
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
//bế em lên// Hậu đậu thế không biết
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
//bị nhấc bổng lên bất ngờ không dám nhút nhít//
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Ôm anh vào không té đấy //thì thầm vào tai em//
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
//lấy tay choàng qua cổ hắn// "nhiều người thế mà làm gì không biết" //dụi mặt vào cổ hắn//
Hắn bế em đặt xuống sofa cho chị Duyên kiểm tra
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Không sao! Chỉ trầy xước ngoài da thôi
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Nguyễn Mỹ Duyên_Chị hắn
Thuốc này thoa cho em ấy đi //đưa cho hắn chai thuốc//
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
//xoăn ống quần em lên cao hơn tí để thoa thuốc//
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
//nhìn chân em// "chân nuột thế~"
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
//nhăn mặt vì đau nhưng không dám la//
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Đau à //ngước lên nhìn em//
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
//tay bấu vào ghế// D....dạ hon..g
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Đau thì phải nói không có tự chịu biết chưa!
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
Em..biết rồi
Sau khi băng bó cho em, hắn bế em lên phòng
____Phòng của em____
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
//vừa bước vào// "sao lại thơm đến thế"
Đây là phòng của Hắn từng ở nhưng chưa bao giờ có mùi thơm đến vậy!
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
//đặt em nhẹ nhàng xuống giường// Chừng nữa không có được làm những việc đó nghe không?
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nếu thấy làm không được thì phải kêu Tiểu Bạch hoặc người làm
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
Dạ em biết rồi...mà tại vali anh to quá //chỉ chiếc vali đã được mang lên và để cạnh giường//
Hắn tiến đến mở chiếc vali ra
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Anh mua cho em đấy
OMG
Một chiếc vali to thế mà chỉ đựng quà cho em
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
//đứng hình// Nhiều thế á
____________________
*cốc cốc cốc*
Tiểu Bạch
Tiểu Bạch
Phu nhân mời thiếu gia và cậu Duy xuống ăn cơm
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Biết rồi xuống ngay
Em vẫn còn đang lây hoay với một đống quần áo giày dép..... mà hắn mua cho em
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
//cầm cái áo// ui đẹp thế
Em trầm trồ cả buổi. Hắn thì nhìn em không rời mắt lun ây
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
//hôn trán em// Lẹ nào em yêu chúng ta xuống ăn cơm rồi lại xem tiếp
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
//ngại đỏ cả mặt// Hở! em....y...yêu gì chứ??
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
//bế em lên// Không em yêu thì anh gọi là vợ yêu đấy nhá
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
//hoảng hốt// Aaaa... bỏ em xuống??
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
Em đi được mà không cần phải thế này đâu //vùng vẫy//
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Yên nào!!
___Bàn ăn____
NovelToon
Lão Phu Nhân
Lão Phu Nhân
Để chúc mừng Quang Anh đã hoàn thành việc học, và trở về sau nhiều năm du học ta sẽ mở tiệc ăn mừng con về
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Không cần đâu ạ //gắp đồ ăn cho em//
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
//ngồi im mà ăn// Dạ cảm ơn thiếu gia
Lão Phu Nhân
Lão Phu Nhân
Không phải vì lí do đấy không, mà ta cũng muốn mời mấy người bạn qua chơi, lâu lắm rồi bọn ta không gặp nhau
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
//im lặng//
Lão Phu Nhân
Lão Phu Nhân
Quản Gia, ta muốn mọi việc phải thật chu toàn
Quản Gia
Quản Gia
Bà cứ yên tâm thưa phu nhân
Trong lúc mọi người đang dùng bữa thì.....
Nguyễn Quang Dũng
Nguyễn Quang Dũng
Làm gì mà đông đủ thế nhỉ! //say xỉn//
Ông ta là con thứ hai của Lão phu nhân. Cũng là một người tài ba nhưng vì không có đức nên đã khiến ông ta nhiều lần thất bại, ganh tị với chính anh trai hắn
Nguyễn Quang Dũng
Nguyễn Quang Dũng
Ủa! Quang Anh...ực...về rồi đấy à? //nhìn hắn//
Nguyễn Quang Dũng
Nguyễn Quang Dũng
//quay sang Lão phu nhân// Nó về rồi kìa mẹ! Cháu yêu quý của mẹ rồi đấy. Khi nào mẹ chia tài sản thế? //gằn giọng nói lớn//
Lê Thanh Tuyết_bà 2
Lê Thanh Tuyết_bà 2
Ông đi đâu bây giờ mới về vậy? //cằn nhằn//
Nguyễn Quang Dũng
Nguyễn Quang Dũng
Đi công việc...ực...chứ đi đâu //quát lớn//
Ông ta say xỉn loạn choạng xém ngã vào người em
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
//lấy tay chắn sau lưng em trước khi ông ta ngã vào em//
Mẹ hắn
Mẹ hắn
Chú có cho người khác ăn cơm không hả??
Nguyễn Quang Dũng
Nguyễn Quang Dũng
Xin lỗi...mẹ,..ực....xin lỗi chị...dâu, tôi xỉn quá
Lão Phu Nhân
Lão Phu Nhân
Đỡ nó về phòng đi //nhìn bà 2//
Nguyễn Quang Khải
Nguyễn Quang Khải
//đứng dậy đỡ ông ta// Ba! Về phòng...uống gì lắm thế
______________________
Ở phòng hắn em
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
//vừa tắm xong//
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Tối nay anh sẽ ngủ ở đây //bay lên giường ngồi cạnh em//
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
Vậy cậu đợi em dọn phòng sách nha //đứng dậy//
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Dọn làm gì?
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
Em sẽ qua đó để trả phòng lại cho thiếu gia dù gì em cũng ở đây lâu rồi
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Dọn cái gì mà dọn, ngủ ở đây với anh luôn! //kéo em lại ôm vào lòng//
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
//hơi thở của hắn phà vào tai em khiến em đỏ cả mặt//
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
Cậu....buông em ra đi //đẩy hắn ra//
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Yên để anh ngủ nào! // ôm lại//
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
//không động đậy// Nhưng mà...
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Không nhưng nhị gì hết
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nằm yên để anh ôm nào!
Vài phút sau
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Ông ta vẫn hay say xỉn thế sao?? //nhắm mắt nhưng miệng thì hỏi em//
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
Dạ vâng
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
Có lần ông ấy đập bể chai rượu làm mấy mảnh vỡ bay tứ tung//say sưa kể//
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
//nhắm mắt nghe//
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
Ông ấy đập mạnh đến mức mãnh vỡ chai rượu văng trúng cả em
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Sao chứ!? //ngồi bật dậy//
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
//bịt miệng lại//
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
D...dạ hong...c..ó //hốt hoảng//
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
//đen mặt//
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
Cậu ơi em đâu có bị sao đâu này //chìa tay ra cho hắn xem//
Hoàng Đức Duy_(Em)
Hoàng Đức Duy_(Em)
Mình đi ngủ nha thiếu gia //lây lây hắn//
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
//xoa đầu em//
Cả 2 nằm xuống giường ôm nhau ngủ
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
Nguyễn Quang Anh_(Hắn)
"Anh về rồi, anh sẽ bảo vệ em, Đức Duy" //hôn trán em//
Và cứ thế một người ôm cứng ngắt, một người nằm úp vào ngực người kia nằm im re
2 người ôm nhau ngủ ngon đến sáng
....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play