Trói Buộc. [Ngược, Giam Cầm, Vampire]
Chap 1: Trú mưa.
Vào một đêm mưa bão, sau khi đã vào ca làm thì cuối cùng Riku cũng đã lau dọn xong các bàn ghế và đang ngồi tại quán để thưởng thức một ly rượu ngon.
Riku Ayumu
"Làm ca đêm đúng là mệt thật mà..." *thở dài*
Riku Ayumu
"Nhưng dù sao lương cũng cao nên hoan hỉ."
Anh tên là Riku Ayumu, hiện đang làm nhân viên phục vụ tại một quán rượu nhỏ chuyên mở cửa vào ban đêm và chỉ có anh với một người nhân viên pha chế là làm vào ca này.
Ito Shimizu
Này Riku, trời mưa bão thế này chắc sẽ không có khách đâu nên tôi chợp mắt một lát, nếu có khách thì gọi tôi. *đứng dậy*
Ito Shimizu, là tay pha chế rượu có tiếng trong khu phố nhưng vì ông chủ tiệm rượu nhỏ nhắn này đã giúp đỡ hắn khi xưa nên hắn quyết định về làm việc cho ông ấy.
Riku Ayumu
Được rồi, anh cứ ngủ đi, tôi trông quán cho.
Ito Shimizu
Đáng ra ông chủ nên tuyển thêm người pha chế đi vì tôi làm cả ngày phát mệt đi được. *ngáp*
Riku Ayumu
Haha, chịu thôi, vì anh tài năng mà. *phì cười*
Ito Shimizu
Tôi ngủ đó. *đóng cửa*
Riku Ayumu
Hmm...*lắc ghế*
Riku Ayumu
"Mưa to ghê...lạnh lạnh làm mình cũng buồn ngủ..." *ngáp*
Riku đang ngồi gật gù do buồn ngủ thì tiếng sấm sét bên ngoài vang lên rất to khiến anh bừng tỉnh vì giật mình.
Riku Ayumu
"M...mẹ nó...tỉnh ngủ luôn..." *khựng*
Riku Ayumu
"Mưa lớn quá, mình phải ra khép chặt cửa lại không thì nó tràn nước vào mất." *đứng dậy*
Riku lấy cây lau sàn rồi lau bớt nước mưa bị hắt vào quán, sấm sét liên tục đánh chớp tắt trước cửa quán khiến anh có chút chói mắt mà đứng đó dụi nó.
Riku Ayumu
"Thật là, hôm nay ế rồi." *thở dài*
Có một bóng người đã đứng trước cửa quán từ lúc nào mà anh hoàn toàn không hề nhận ra trước đó, Riku thấy hơi sợ nhưng rồi anh cũng mở cửa ra để tiếp đón.
Riku Ayumu
A...chào quý khách.
Một vóc dáng cao lớn đang bị ướt đứng trú mưa trước cửa quán, người đàn ông này có một mái tóc trắng dường như tỏa sáng dưới màn đêm u tối.
Riku Ayumu
"Kì vậy? Sao đứng trước cửa quán người ta thế?" *cau mày*
Riku Ayumu
Xin lỗi anh gì ơi...
Lee Athelstan
A...! *quay lại*
Riku Ayumu
"T...trời má!" *đỏ mặt*
Là một cậu thiếu niên trông rất xinh đẹp, đôi môi đỏ và làn da hồng hào dường như đã khiến tim Riku lệch đi một nhịp vì trước đây anh chưa bao giờ nhìn thấy một người con trai nào đẹp quá dỗi như thế.
Riku Ayumu
A...anh ướt hết rồi...!
Lee Athelstan
Xin lỗi...tôi trú mưa một lát được không? *cởi áo khoác*
Riku Ayumu
Đ...được chứ...*nhìn chằm chằm*
Riku Ayumu
"Càng nhìn càng thấy đẹp...sao mà có thể đẹp không tì vết như vậy...nước mưa cũng không làm anh ta xấu đi nổi..."
Lee Athelstan
"Gió quá làm mình bay không được."
Lee Athelstan
"Xem ra chưa về nhà được rồi..."
Riku Ayumu
A...anh có muốn vào trong quán không?
Lee Athelstan
Được sao? Nhưng tôi không đem tiền.
Riku Ayumu
K...không sao! Dù sao cũng không có khách! Anh cứ vào trong cho đỡ ướt kẻo bị cảm!
Riku Ayumu
Đ...đúng vậy, là bị bệnh đó.
Riku Ayumu
Anh ướt nhẹp rồi mà? Vào trong tôi lấy quần áo cho mặc tạm.
Riku Ayumu
Nào, vào đây. *kéo hắn*
Lee Athelstan
"Con người vốn là như vậy à?" *đi theo*
Sau khi cậu thiếu niên xinh đẹp đó cởi áo ra thì Riku còn sốc hơn vì cơ thể cường tráng dưới ánh đèn, nước da trắng nhợt nhạt có vài giọt nước bám lên khiến anh ngại ngùng mà quay đi chỗ khác.
Riku Ayumu
Áo...tôi để trên bàn đó! *chỉ*
Riku Ayumu
Áo sạch nên anh cứ mặc đi...kẻo lạnh.
Lee Athelstan
"Ướt thì hơi khó chịu thật, nhưng mà mình cũng đâu có thấy lạnh." *mặc vào*
Lee Athelstan
Đây là quán rượu à? *nhìn quanh*
Riku Ayumu
Vâng...anh có biết uống không?
Lee Athelstan
Biết...nhưng mà...
Lee Athelstan
Mặt tôi dính gì sao cậu nhìn quài thế? *khựng*
Riku Ayumu
T...tôi xin lỗi! Thất lễ rồi! *giật mình*
Riku Ayumu
Khăn đây...anh lau tóc đi. *đưa*
Riku Ayumu
Tôi mời anh một ly nhé? Ngon lắm.
Riku Ayumu
Có gì sau này anh còn ghé ủng hộ quán tôi.
Riku Ayumu
Anh tên gì thế?
Riku Ayumu
"Khi nãy Ito pha sẵn cho mình rồi, uống một mình cũng không hết."
Riku Ayumu
Anh ra đây ngồi vào bàn đi, tôi lấy nước cho.
Cậu thiếu niên lẳng lặng ngồi vào cái ghế cao trước bàn bartender, ánh đèn mờ ảo làm đôi mắt hắn thêm lung linh khiến Riku rót rượu cũng run tay.
Lee Athelstan
Tôi là Lee Athelstan.
Riku Ayumu
Vậy ra anh không phải người Nhật à...?
Lee Athelstan
Nhà tôi không có ai người Nhật hết.
Riku đặt một ly rượu nhỏ trên bàn trước mặt Lee, hắn nhìn quanh thì thấy trong quán không có ai mà bên ngoài đường thì vắng vẻ do trời mưa bão.
Lee Athelstan
Quán mở cửa trễ vậy sao?
Riku Ayumu
Đúng rồi, thường thì cũng đông khách lắm.
Riku Ayumu
Do hôm nay mưa bão.
Riku Ayumu
Cơ mà một người như anh làm gì ngoài đường vào giờ này thế?
Lee Athelstan
Tôi à? *cười*
Lee Athelstan
Tôi đang đi kiếm thức ăn.
Riku Ayumu
H...hả? *khựng*
Riku Ayumu
À...gần đây có một cửa hàng tiện lợi đó, lát tạnh mưa tôi dẫn anh qua nhé?
Lee Athelstan
Cửa hàng tiện lợi...? Là gì?
Riku Ayumu
Haha...chắc ở nước anh không có cửa hàng tiện lợi nhỉ?
Riku Ayumu
Đó là nơi buôn bán nhiều mặt hàng tiêu dùng đó.
Lee Athelstan
"Mùi của cậu ta...thơm thật đấy."
Lee Athelstan
"Hay là ăn luôn nhỉ?"
Riku Ayumu
Anh không uống thử rượu à?
Lee Athelstan
A...tôi uống đây. *cầm lên*
Sau khi Lee uống một ngụm rượu nhỏ thì hắn bèn ngạc nhiên và uống thêm một ngụm nữa.
Lee Athelstan
Ngon thật đó.
Lee Athelstan
Nhà tôi cũng có rượu nhưng không ngon bằng đâu.
Riku Ayumu
Vậy sao? Anh thích là tôi vui rồi. *cười*
Riku Ayumu
Mà khi nãy anh bất thình lình đứng trước cửa quán làm tôi giật mình luôn đó.
Chap 2: Thao túng.
Riku Ayumu
Có vẻ sắp tạnh mưa rồi. *nhìn ra ngoài*
Riku đã ngồi chung với Lee được một lúc rồi thì anh cũng đã đứng dậy rồi đi ra ngoài quán xem.
Riku Ayumu
Anh đói bụng lắm không? Tôi dẫn anh sang cửa hàng tiện lợi nhé? *chỉ*
Lee Athelstan
Tôi cũng hơi đói.
Lee Athelstan
Vậy...*lại gần Riku*
Lee Athelstan
...tôi ăn luôn được không? *cười*
Riku Ayumu
Hả...? Ăn gì? *khựng*
Đột nhiên đôi mắt của Lee dần trở nên đỏ rực lên khiến Riku dường như không tin vào mắt mình, anh chưa kịp nhận ra tình hình thì Ito đã mở cánh cửa phòng ra.
Ito Shimizu
Ủa Riku? Có khách mà không kêu tôi vậy?
Lee Athelstan
Chậc...*nhìn sang*
Riku Ayumu
A...tại anh ấy chỉ trú mưa thôi.
Ito Shimizu
Cậu mời rượu anh ta à?
Riku Ayumu
Ừ, dù sao cũng là rượu của tôi mà.
Ito Shimizu
Sao cũng được, ông chủ vừa gọi bảo sẽ nghỉ hôm nay luôn nên cậu xong thì đóng cửa và về đi nhé.
Ito Shimizu
Tôi ngủ lại quán. *vào trong*
Riku Ayumu
Tôi biết rồi, Ito.
Lee Athelstan
Đó là ai vậy?
Riku Ayumu
Mắt anh...? *khựng*
Lee Athelstan
Mắt tôi làm sao? *nghiêng đầu*
Riku nhìn lại thì đã thấy mắt của Lee chuyển màu nâu nhạt như bình thường, hắn vẫn tỏ vẻ ra bình thường như chưa có chuyện gì còn anh thì dụi mắt liên hồi.
Riku Ayumu
"Ủa...? Mắt anh ta bình thường mà...? Khi nãy mình hơi say nên quáng gà rồi sao?"
Riku Ayumu
Được rồi, để tôi đóng cửa quán rồi dẫn anh đi nha. *vội vã*
Lee Athelstan
"Cậu ta thơm quá, một mùi hương rất ngọt mà mình chưa bao giờ ngửi qua."
Lee đứng bên ngoài chờ Riku thì có một vũng nước ở dưới chân hắn nhưng không hề thấy bóng của hắn đâu, lúc này một người đàn ông với gương mặt xinh đẹp và mái tóc trắng giống hắn hiện lên trên mặt nước.
Neil Athelstan
"Con đang ở đây vậy hả?" *gằng giọng*
Lee Athelstan
Con đang ở nơi của loài người rồi, thưa cha.
Neil Athelstan
"Tốt, mau chóng săn được một con người đầu tiên rồi gửi trái tim về cho ta."
Neil Athelstan
"Lúc đó ta sẽ công nhận con trở thành một vampire trưởng thành, đừng thua anh trai của con."
Lee Athelstan
Vâng, con rõ rồi thưa cha.
Neil Athelstan
"Nghỉ ngơi đi và hạn chế tiếp xúc quá lâu dưới ánh nắng mặt trời."
Nói xong thì người đàn ông đó liền biến mất, cùng lúc đó Riku cũng ra ngoài và đóng cửa tiệm, khi thấy Lee vẫn đang đứng chờ mình làm anh cảm thấy rất thích thú.
Riku Ayumu
Này Lee à, anh thật sự không biết cửa hàng tiện lợi có gì thật sao? *phì cười*
Lee Athelstan
Sao cậu lại hỏi vậy?
Riku Ayumu
Haha, thì tôi thấy anh dễ thương đó, giống như mới đến thế giới này ấy, gì cũng không biết.
Lee Athelstan
Đúng là vậy thật mà.
Riku Ayumu
Xem ra ở đất nước của anh chắc là nhàm chán lắm nhỉ?
Lee Athelstan
Phải...lúc nào cũng tối hết.
Riku Ayumu
Kì lạ vậy, có vẻ là đất nước mà mặt trời không chiếu đến được.
Lee Athelstan
Đúng, thậm chí còn không có mặt trời.
Riku Ayumu
Ôi, chắc hẳn phải nhàm chán lắm vì thiếu ánh sáng.
Riku Ayumu
Nào, đi với tôi qua mua thức ăn nha. *kéo tay hắn*
Lee ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn lủi thủi đi theo Riku, khi vừa đến trước cửa hàng tiện lợi thì hắn nắm chặt tay anh hơn khiến anh giật mình mà dừng lại.
Riku Ayumu
N...này...đau đó. *run*
Lee Athelstan
A, xin lỗi. *buông tay*
Riku Ayumu
"Trời má! Sao mà khỏe dữ vậy?!" *sốc*
Lee Athelstan
Ở nơi tôi sống, mọi người không nắm tay nhau.
Riku Ayumu
Đ...đến cả như thế ư? *khựng*
Lee Athelstan
Phải, mỗi gia đình đều có quy tắc và lối sống riêng, không được xâm phạm nhau.
Riku Ayumu
Nếu tôi ở đó chắc tôi điên mất, thật may mắn, nó quá khắt khe.
Cả hai cùng vào trong cửa hàng tiện lợi, Lee vừa nhìn thấy một người nhân viên đứng ở quầy tính tiền thì bụng hắn liền kêu lên inh ỏi.
Lee Athelstan
"Vì không được uống máu 3 ngày mới có thể đến đây nên mình thật sự quá đói rồi."
Lee Athelstan
"Cha đã dặn tuyệt đối phải cẩn trọng, vì nếu con người phát hiện ra thì sẽ thất bại." *cau mày*
Riku Ayumu
Anh sao thế? Ổn không? Trông anh xanh xao quá.
Lee Athelstan
À tôi đói quá rồi.
Riku Ayumu
Anh không đem tiền nhỉ? Tôi cho anh mượn nhé?
Lee Athelstan
Được, cảm ơn.
Lee Athelstan
"Thường thì mình thấy vampire khác đều uống máu người, vì chưa là vampire trưởng thành nên chỉ có thể uống máu động vật."
Lee Athelstan
"Không biết...cậu ta ngon không?" *nuốt ực*
Riku Ayumu
Nè Lee. *giơ cục cơm nắm*
Riku Ayumu
Cái này là cơm nắm đó, anh biết không?
Lee Athelstan
Không, đó là gì?
Riku Ayumu
Là cơm, bên ngoài quấn rong biển và bên trong sẽ có nhân.
Riku Ayumu
Ăn rất ngon, vừa nhanh gọn mà vừa có thể no nữa.
Lee Athelstan
Cái kia, tôi muốn ăn cái đó. *chỉ*
Rikh khựng người khi thấy Lee chỉ tay vào miếng thịt tươi rói bên trong tủ đông, sau khi lấy nó ra xem giá thì anh cũng có chút áy náy.
Riku Ayumu
Cái này...đắt quá, tôi hiện không đủ tiền mua nó đâu.
Đột nhiên Lee giật lấy gói thịt trên tay Riku rồi xé toạc nó ra để ăn ngấu nghiến khiến anh hoảng hồn, nhân viên cửa hàng vừa nhìn thấy cũng đã nhanh chóng chạy lại.
Nhân viên
Này! Muốn ăn cái gì thì tính tiền đi chứ?! *quát lớn*
Lee không quan tâm mà vẫn ăn miếng thịt tươi một cách ngon lành, lúc này Riku cũng đã hơi sợ rồi nhưng nhân viên bèn túm lấy tay hắn khiến miếng thịt rơi xuống.
Nhân viên
Đồ điên! Trả tiền rồi biến ra khỏi cửa hàng mau nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát!
Lee Athelstan
Tại sao vậy? Không phải để ở đây là được ăn à? *khó hiểu*
Riku Ayumu
A...anh! Chúng tôi xin lỗi! *kéo tay hắn*
Lee Athelstan
Sao phải xin lỗi? *nhìn anh*
Riku Ayumu
Lee ơi là Lee! Như này là ăn cắp đó! *đổ mồ hôi*
Nhân viên
Sao cậu lại đem một tên điên vào đây gây ảnh hưởng đến công việc của tôi thế này?!
Nhân viên
Làm gì có ai đi ăn thịt sống như thế hả?!
Lee Athelstan
Rơi bẩn rồi, làm sao ăn được. *cau mày*
Nhân viên
Đủ rồi! Trả tiền miếng thịt này và biến khỏi đây!
Lee Athelstan
Ha...phiền ghê. *thở dài*
Nhân viên
Gì hả?! Tôi sẽ gọi cảnh sát!
Riku Ayumu
C...chết rồi! Đừng! Tôi sẽ trả tiền!
Riku Ayumu
Lee! Anh chờ tôi! Tôi mượn tiền Ito rồi quay lại ngay! *bỏ chạy*
Lee Athelstan
Ủa...? Riku à? *nhìn*
Nhân viên
Xin chào! Phải cảnh sát không? *nghe điện thoại*
Lee Athelstan
Mau câm đi. *chớp mắt*
Chiếc điện thoại trên tay của người nhân viên rơi xuống đất vỡ tan tành, đôi mắt anh ta như thể không còn tỉnh táo vì nhìn vào cặp tròng đỏ như máu của Lee.
Lee Athelstan
Nếu Riku quay lại thì xin lỗi đi.
Lee Athelstan
Lấy hết thịt đưa đây.
Nhân viên
V...vâng...*đỡ đẫn*
Lee Athelstan
"Nếu Riku mà sợ rồi chạy mất thì tiếc lắm, mình sẽ để dành cậu ta ăn sau, còn quả tim dâng cho cha sẽ là của tên ngu ngốc này." *nhếch cười*
Chap 3: Mất tự chủ.
Riku Ayumu
Ha...! Tôi quay lại rồi! *mở cửa*
Lee Athelstan
A, Riku. *cười tươi*
Riku Ayumu
Chuyện gì vậy?! Hai túi thịt đó là sao thế?!
Nhân viên
Cái này là tôi có lòng tặng cho hai người, với xin lỗi cậu chuyện khi nãy. *cúi đầu*
Riku Ayumu
L...là sao?! Tự dưng anh ta kì lạ vậy?!
Lee Athelstan
Riku muốn ăn thịt không? *đưa*
Riku Ayumu
"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra...?"
Lee Athelstan
Đem về quán chờ tôi một chút đi. *đẩy*
Riku Ayumu
Hả...? *ôm hai túi thịt*
Lee Athelstan
Tôi vào giải quyết nốt với anh ta.
Riku Ayumu
Dù tôi không biết cậu với anh ta vừa nói gì nhưng đừng đánh nhau đó nha. *bỏ đi*
Riku Ayumu
"Trời ơi, quá nhiều thịt." *thích thú*
Lee Athelstan
Nào, giờ thì. *vào trong*
Lee Athelstan
Ăn thôi. *liếm môi*
Riku đem thịt vào bên trong quán lại để bỏ vào tủ lạnh, Ito đang ngồi thấy thì càng thêm ngạc nhiên.
Ito Shimizu
Cậu nắm đầu tôi dậy để mượn tiền mua đống này à?
Riku Ayumu
T...tôi trả lại nè. *đưa*
Ito Shimizu
Là sao nữa vậy? *khựng*
Riku Ayumu
Thì cái người hồi nãy mua đó.
Riku Ayumu
"Đột nhiên nhân viên đó trở nên kì lạ nên mình cũng không rõ."
Ito Shimizu
Chả hiểu gì, nhưng có thịt ăn thì được đấy. *cười*
Lee Athelstan
Riku à. *đứng bên ngoài*
Riku Ayumu
Về rồi hả? *đi ra*
Lee Athelstan
Thịt...sao Riku không ăn đi? *khựng*
Riku Ayumu
Ăn...? Phải chế biến mới ăn được chứ. *khó hiểu*
Riku Ayumu
Tôi về nha Ito.
Ito bỗng nhiên khựng người lại vì không nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Lee trên cửa kính, nhưng khi anh vừa dụi mắt đi thì cả hai đã không còn đứng đó nữa.
Ito Shimizu
"Mình nhìn nhầm à?" *khựng*
Riku đẩy Lee ra khỏi quán, trên tay anh cầm một túi thịt khác rồi đưa nó cho hắn.
Riku Ayumu
Không ăn sống được đâu. *chỉ tay*
Lee Athelstan
Được mà...? *nghiêng đầu*
Lee Athelstan
Chỗ nhà tôi...ai cũng ăn thịt sống.
Riku Ayumu
"Trời má...rốt cuộc cậu ta đến từ đâu vậy?" *sốc*
Riku Ayumu
Nói chung là không được ăn sống! Về đến nhà tôi sẽ nấu cho ăn!
Lee Athelstan
Nhà...Riku? *thích thú*
Lee Athelstan
Về nhà Riku sao?
Riku Ayumu
Phải rồi...*giật mình*
Riku Ayumu
Tạnh mưa từ nãy giờ, có phải anh cũng nên về nhà bây giờ không?
Lee Athelstan
Không...nhà Riku cơ. *lắc đầu*
Riku Ayumu
"Ha...lỡ miệng mời đến mất rồi."
Riku Ayumu
"Dù sao cũng có thịt ăn miễn phí."
Riku Ayumu
Được rồi, về nhà tôi nha.
Riku Ayumu
Trông anh cứ như con nít ấy.
Riku Ayumu
Không biết nói thế nào nữa, haha.
Riku Ayumu
Đi nhanh kẻo mưa nữa mất. *kéo tay Lee*
Lee Athelstan
Ừm...*đi theo*
Lee Athelstan
"Con người...không...Riku...kì lạ..."
Lee Athelstan
Ở nhà Riku có gương không?
Riku Ayumu
Nhà nào cũng phải có gương chứ? Sao anh lại hỏi vậy?
Lee Athelstan
Tôi...không thích gương đâu...*xịu mặt*
Lee Athelstan
Cha tôi...nếu thấy gương sẽ đập vỡ nó.
Lee Athelstan
Tôi ghét lắm...Riku bỏ gương đi nha...
Riku Ayumu
"Ra là cha anh ấy nghiêm khắc vậy sao?"
Riku Ayumu
"Cơ mà một người không có tiền lại đi lanh quanh vào ban đêm cũng thật kì lạ."
Riku Ayumu
"Lẽ nào...anh ấy trốn khỏi gia đình?"
Riku Ayumu
Tôi không vứt gương được, nhưng sẽ gỡ xuống cất đi, được không? *cười*
Lee Athelstan
Được...chỉ cần không nhìn thấy gương là tôi vui rồi. *cười*
Riku Ayumu
"Má ơi...đẹp trai thật sự, không soi gương thì quá phí đó..." *đỏ ửng mặt*
Lee Athelstan
"Nếu Riku mà phát hiện mình không có bóng thì chắc hoảng sợ lắm."
Nhà Riku cũng ở gần nơi làm việc của anh nên chỉ cần đi bộ một chút là đến, sau khi vào trong nhà thì Riku rất chi là thoải mái và ngồi phịch xuống ghế sofa.
Riku Ayumu
A...sắp đến hạn đóng tiền nhà rồi. *ngáp*
Lee Athelstan
Đóng tiền nhà?
Riku Ayumu
Anh hỏi những câu làm tôi mắc cười thật đó.
Riku Ayumu
Làm tôi càng thêm tò mò về đất nước của anh.
Lee Athelstan
Tôi cũng...tò mò về Riku. *ngồi xuống*
Riku Ayumu
Ủa? Sao lại ngồi dưới sàn thế? Lên ghế ngồi đi nè. *khựng*
Riku Ayumu
Tất nhiên, ai lại để khách ngồi dưới sàn bao giờ. *phì cười*
Riku Ayumu
À, tôi đi lấy chút rượu và đồ nhắm, chờ tí nhé. *bật dậy*
Riku Ayumu
Đưa thịt đây tôi bỏ tủ lạnh nào, không nó hỏng hết. *cầm lên*
Lee Athelstan
Tôi muốn ăn cơ...
Riku Ayumu
Lát nữa tôi sẽ nấu cho.
Lát sau, Riku đem một khay có tí thịt khô và một chai rượu ra bàn, Lee rất ngoan ngoãn ngồi yên ở một góc ghế và trông rất nghiêm túc làm anh còn mắc cười hơn.
Riku Ayumu
Bộ anh đi học hả? Haha. *ngồi xuống*
Riku Ayumu
Cứ thoải mái đi nè, chỉ có mình tôi ở đây thôi.
Lee Athelstan
Cái đó...*chỉ*
Thì ra đối diện ghế sofa là một cái gương đứng lớn mà Lee hoàn toàn không ngồi về phía nó, thấy vậy thì Riku bèn bưng nó quay vào trong tường.
Riku Ayumu
Tôi làm quán bar nên phải chăm chút vẻ bề ngoài, tôi không thể vứt gương đi được đâu. *ngồi xuống*
Lee Athelstan
Nếu Riku không đi làm có được không? *nhìn*
Riku Ayumu
Sao mà được? Lúc đó tiền thuê nhà và tiền ăn uống lấy đâu ra đây? *rót rượu*
Lee Athelstan
Vậy tôi sẽ đem thức ăn về cho Riku.
Riku Ayumu
Haha, ý anh là đống thịt tươi khi nãy sao?
Lee Athelstan
Đúng vậy, Riku đừng đi làm nữa.
Lee Athelstan
Riku muốn ăn gì...tôi đều đem đến được cả. *chống cằm*
Riku Ayumu
Dù vậy cũng không được đâu, sao tôi có thể nhận tấm lòng của anh được chứ? Chúng ta mới gặp nhau mà.
Lee Athelstan
Tại vì tôi thích Riku. *nhìn chằm chằm*
Riku Ayumu
Đ...đừng có đùa như thế!
Lee Athelstan
Đùa....? Tôi muốn ở chung với Riku cơ.
Lee Athelstan
Tôi cũng chỉ ở một mình nên buồn chán lắm...*buồn hiu*
Riku Ayumu
À, chắc ý anh là thích kiểu muốn làm bạn với tôi đúng không?
Lee Athelstan
Bạn...? Nếu làm bạn sẽ chơi cùng nhau được đúng chứ? *thích thú*
Lee Athelstan
Tôi muốn chơi với Riku...tôi muốn làm bạn với Riku. *nắm tay anh*
Riku Ayumu
"Trông anh ta thật đáng thương, có lẽ là bị gia đình áp bức quá nên mới không hòa nhập được với xã hội..."
Lee Athelstan
Không được sao...? Riku không nói gì...? *cau mày*
Riku Ayumu
"Người mới gặp thì có hơi nguy hiểm, dù gì mình cũng ở một mình..."
Đột nhiên đôi mắt của Lee lại đỏ rực lên khiến Riku nhìn vào thì trở nên dần mất kiểm soát, thế rồi anh đã không tự chủ được bản thân.
Riku Ayumu
Tất nhiên là được rồi, tôi cũng muốn làm bạn với Lee. *cười*
Lee Athelstan
Hay quá...từ giờ tôi có Riku làm bạn rồi. *cười tươi*
Riku Ayumu
"S...sao mình tự nói luôn thế?" *giật mình*
Riku Ayumu
"Mình đâu có tính nói vậy!"
Lee Athelstan
Sao thế? Riku nói sẽ làm bạn mà?
Riku Ayumu
Hả...? À, thì tôi vừa nói...
Riku Ayumu
"Mình chưa uống mà đã say rồi hả trời?" *dụi mắt*
Lee Athelstan
...*nhếch mép*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play