[Đồng Nhân KNY] Ta Ở Đây, Đừng Khóc Nhé.
Chương 1: Nhờ vả???
Dù chẳng biết nó có thành hố hay không, nhưng mọi người cân nhắc nhá.
Ngồi ở thềm, nhìn một già một trẻ đuổi đánh nhau, trên ngọn đồi cỏ xanh đầy nắng vàng. Khung cảnh yên bình này làm cậu thấy vô cùng hoang mang.
Bởi cậu hình như không thuộc về thế giới này.
Cậu vẫn còn nhớ rõ chuyện trong màn sương dày đó.
Kaigaku
/sờ cái trán âm ỉ của mình/
Kaigaku
/nhìn bàn tay đầy máu, nhăn nhó/
Đúng lúc, cậu sắp nhớ ra gì đó thì có một giọng đều đều vang lên.
Nhân vật phụ
Người soát vé bí ẩn: Soát vé.
Nhân vật phụ
Người soát vé bí ẩn: /liếc liếc tay kia của cậu như ra hiệu, máy móc nhắc lại/
Nhân vật phụ
Người soát vé bí ẩn: Soát vé.
Nhân vật phụ
Người soát vé bí ẩn: Xin mời
Nhân vật phụ
Người soát vé bí ẩn: /Nâng sợi dây xích vắt ngang ở hai đầu cầu/
Dù còn rất nhiều vướng bận với kiếp này, nhưng cậu hiểu mọi sự không thể quá cưỡng cầu.
Kaigaku quá khứ
/từ trong màn sương lao tới, giữ lấy vai cậu/
Kaigaku
/trong khi cậu còn đang ngơ ngác, cơ thể mấy thăng bằng rơi vào vực thẳm/
Kaigaku
Ủa? Chết cũng không yên à?
Xin lược bỏ 3000 từ hỏi thăm tám đời tổ tiên người khác
Bầu trời quay cuồng khiến Kaigaku không thể xác định đây là nơi nào.
Đã vậy, bên cạnh còn có một đứa trẻ cứ khóc mãi.
Agatsuma Zenitsu
/thút thít/
Kaigaku
/chống tay, khó khăn ngồi dậy muốn đi dỗ người/
Ngay khi cậu định mở miệng hỏi thì hàng loạt hình ảnh vụt qua trong đầu cậu.
Lượng thông tin khổng lồ khiến đầu Kaigaku muốn nổ tung.
Nhưng dù đau đớn là thế, cậu vẫn nhất quyết không để nó hòa với ký ức của mình. Bởi cậu không muốn trở thành một ai khác.
Kaigaku
/mắt đỏ lừ nổi đầy tơ máu không ngừng nhìn ngó xung quanh/
Kaigaku
/lao thẳng đầu vào tảng đá gần đó, máu me đầm đìa/
Agatsuma Zenitsu
/sợ hãi, vội chạy tới/
Agatsuma Zenitsu
Kaigaku huynh. Hu hu. Kaigaku.
Kaigaku
/vươn tay sạch xoa đầu cậu trấn an/
Kaigaku
Xíu nhờ đệ mang ta về nhé.
Nói rồi, không gian trước mắt đen xì, cậu liền đổ gục xuống.
Kaigaku
/bê trà và quả đi ra chỗ tập/
Kaigaku
Hai người nghỉ tay một chút đi.
Kuwajima Jigorou
/ném cây kiếm gỗ xì khói, xoay xoay vai/
Kuwajima Jigorou
Kaigaku? Con chỉ vừa mới tỉnh lại thôi. Sao không nghỉ ngơi thêm đi?
Kaigaku
Con đã thấy ổn hơn rồi, thưa sư phụ.
Kaigaku
/cười, đưa trà tới/
Kaigaku
Hơn nữa, ngồi một chỗ khiến chân tay con ngứa ngáy lắm.
Kuwajima Jigorou
Cảm ơn con.
Kuwajima Jigorou
/uống hớp trà, thở dài/
Kuwajima Jigorou
Nhưng con không cần nghiêm khắc với bản thân như vậy đâu.
Kaigaku
Vâng. Con sẽ chú ý hơn.
Kaigaku
/sau lại nhìn cậu nhóc khóc bù lu bù loa trật vật ngồi dậy/
Kuwajima Jigorou
Sao vậy, Kaigaku?
Kaigaku
Con có thể cầm kiếm không ạ?
Kuwajima Jigorou
/thở dài, đưa kiếm gỗ tới/
Kuwajima Jigorou
Chỉ một chút thôi đấy.
Kaigaku
/mừng rỡ nhận lấy, rồi chạy tới đỉnh núi nơi hoàng hôn đỏ rực/
Agatsuma Zenitsu
/thấy sư huynh la sát chạy về phía mình liền co rúm người/
Agatsuma Zenitsu
Đệ xin lỗi. Huynh đừng...
Agatsuma Zenitsu
/ngơ ngác nhìn theo bóng lưng kia/
Đứng trước cái cây, Kaigaku nắm chắc chuôi kiếm, từ từ điều chỉnh hơi thở.
Không khí nóng rực của hoàng hôn ngày hè tràn vào làm ngực cậu căng ra.
Trong sự kinh ngạc của hai người có mặt, Kaigaku hóa thành một đạo ánh sáng bắn về phía trước.
Kaigaku
"Thức thứ nhất: Phích Lịch Nhất Thiểm - Lục Liên."
Bằng một cách không tưởng, không gian rung chuyển, tạo ra tiếng sét đánh cực lớn.
Tia sét màu xanh mang tên Kaigaku vụt qua không trung đánh xuống cái cây đáng thương.
Cái cây cổ thụ cao sừng sững cứ vậy mà bị chém thành tám khúc đều nhau.
Kaigaku
/tra kiếm gỗ đã cháy vào eo, nhẹ thở ra/
Kaigaku
"Cơ thể này còn yếu quá."
Kuwajima Jigorou
Con có biết mình vừa làm gì không hả?!
Kuwajima Jigorou
/quát lớn/
Kuwajima Jigorou
/lo lắng chạy tới, vội kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không/
Kaigaku
Sư phụ? Người đang làm con nhột đấy.
Kuwajima Jigorou
Con... Cái đứa trẻ liều lĩnh này.
Kuwajima Jigorou
/đánh mạnh vai cậu/
Kaigaku
Con chỉ là thấy củi trong nhà hết rồi. Muốn đốn nó xuống thôi.
Agatsuma Zenitsu
/chậm chạp bước tới nhìn chằm chằm vào nơi cháy khét như bị đốt qua trên các khúc gỗ/
Agatsuma Zenitsu
/cắn môi/
Kaigaku
Đệ cùng ta mang về nhé. Không cơm tối sẽ nguội mất.
Agatsuma Zenitsu
/giật mình, quay sang nhìn cậu rất lâu/
Agatsuma Zenitsu
/cúi thấp đầu/
Hai người cứ vậy mà đặt lên vai, từng chút vác hết chỗ gỗ vào kho.
Agatsuma Zenitsu
/thở hồng hộc/
Agatsuma Zenitsu
/chân run run, ngồi phịch xuống đất/
Agatsuma Zenitsu
Mệt, mệt chết mất!
Agatsuma Zenitsu
/đầu đột nhiên bị nhấn nhẹ, xoa xoa/
Agatsuma Zenitsu
/ngước lên/
Kaigaku
/khóe môi nâng lên rất nhẹ, xoa xoa đỉnh đầu nhỏ khích lệ/
Kaigaku
Đệ làm tốt lắm, Zenitsu.
Agatsuma Zenitsu
Sư huynh...
Agatsuma Zenitsu
/ngẩn ngơ/
Kaigaku
/ngồi xuống quay lưng về phía Zenitsu/
Kaigaku
Hôm nay luyện cũng mệt rồi.
Kaigaku
Nào, ta cõng đệ về.
Agatsuma Zenitsu
/nhìn tấm lưng lớn kia, tay vô thức vươn tới/
Agatsuma Zenitsu
/lí nhí trong cổ họng/
Agatsuma Zenitsu
Cảm ơn huynh.
Chương 2: Kỳ tuyển chọn
Dù lấy cớ trấn thương vùng đầu, dẫn đến mất tình trạng trí nhớ.
Thật ra, cả ông Jigorou và Zenitsu đều mơ hồ nhận ra Kaigaku của bây giờ và trước kia có gì đó không giống nhau.
Chỉ là hiện tại tốt đẹp khiến họ thi thoảng quên mất.
Bởi hai ông cháu ngày ngày bận hạnh phúc xoa xoa cái bụng căng tròn rồi.
Kaigaku
Món mới hôm nay vừa khẩu vị người không ạ?
Kaigaku
Sư phụ, để con bới thêm cơm nhé.
Kaigaku
/sau lại gắp đồ ăn từ đĩa của mình cho Zenitsu/
Kaigaku
Zenitsu, đệ ăn chậm thôi. Không ai dành với đệ đâu.
Tuy nhiên, chút yên bình ở thể giới này quá ngắn ngủi.
Kaigaku
/qùy gối trước phòng ông Jigorou/
Kaigaku
Ông ơi, con đi rồi sẽ về.
Kuwajima Jigorou
"Đứa trẻ hiểu chuyện này."
Kuwajima Jigorou
Đi rồi về nhé, Kaigaku.
Kaigaku
/Cúi dập đầu, rồi sốc lại hành lý quay lưng rời đi/
Theo chỉ dẫn, Kaigaku rất nhanh đi tới Fujikasane Yama, nơi diễn kỳ tuyển chọn.
Trái với dáng vẻ xinh đẹp mà lớp áo Tử Đằng khoác lên, mùi máu tanh vẫn thoang thoảng trong không khí.
Nhân vật phụ
Đám quỷ: /thấy cậu gầy nhỏ, điên cuồng lao tới/ Đây là con mồi của tao!
Kaigaku
/Cắn nát viên kẹo ngậm trong miệng/
Kaigaku
"Thức thứ ba : Tụ Văn Thành Lôi."
Thức thứ ba : Tụ Văn Thành Lôi (参さんノ型かた 聚しう蚊ぶん成せい雷らい, San no kata: Shiubun seirai?) - Tạo ra một vòng quay sấm sét theo khắp các hướng.
Kaigaku
/Không để tâm tới đống xác đang tan biến, nhàn nhã vẩy kiếm cho sạch máu/
Tokitou Muichirou
/trốn trên cây, nhìn chằm chằm túi bánh trong người hắn/
Kaigaku
/chú ý hướng ánh mắt thiếu niên/
Kaigaku
Nhóc muốn ăn không?
Tokitou Muichirou
/ngẩn ngơ hai giây rồi lại chạy mất/
Kaigaku
/thở dài, nhanh chóng vụt lên chặn phía trước/
Tokitou Muichirou
/khự lại/
Hai người đứng nhìn nhau một hồi
Kaigaku
"Ồ. Không chạy nữa."
Kaigaku
/thấy người không chạy, đưa tới/
Tokitou Muichirou
/khó hiểu nghiên đầu/
Kaigaku
Ăn hết thì tới tìm ta. Dù sao còn vài ngày nữa mới kết thúc.
Tokitou Muichirou
/tò mò nhìn túi bánh trong tay/
Tokitou Muichirou
/đôi mắt vô cảm hơi động, sau lại như sực tỉnh, chạy đi/
Kaigaku
"Sao lại chạy rồi?"
Kaigaku
/mặc kệ thu hút quỷ tới mà lớn tiếng/
Kaigaku
Hết bánh tới tìm ta. Ta là Kaigaku, chỉ Kaigaku thôi.
Tokitou Muichirou
/bóng nhỏ biến mất không ngoảnh đầu lại/
Kaigaku
"Chạy nhanh như vậy. Không biết đã nghe rõ chưa?"
Sau đó, có hai lần thiếu niên tới nhưng lại đứng rất xa.
Nghĩ cậu do lần trước nhìn thấy nụ cười của mình, sinh ra ác cảm. Hệt mấy con quỷ kia.
Nên chỉ đành để khách sáo vài câu rồi để bánh lại rời đi.
Không thích thì không cần miễn cưỡng.
Cả hai cứ vậy tới tận khi kỳ tuyển chọn có kết quả cuối cùng.
Đứng trong khoảng sân vắng vẻ từng là nơi tập trung đông đúc những thiếu niên hừng hực nhiệt huyết.
Kaigaku
"Trong thời thế này, họ hệt như pháo hoa vậy."
Sẻ xám nhỏ
/thấy bạn đồng hành u buồn, nhảy tới cọ cọ má Kaigaku/
Kaigaku
/bừng tình khỏi ý nghĩ có phần tiêu cực, cười khúc khích/
Kaigaku
/xoa nhẹ đầu sẻ nhỏ/
Kaigaku
Mày đang an ủi tao sao? Cảm ơn nhé.
Tokitou Muichirou
/tiến tới kéo tay áo Kaigaku/
Tokitou Muichirou
Kaigaku?
Tokitou Muichirou
/tự chỉ vào mình/
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou.
Tokitou Muichirou
/Gật gật/
Kaigaku
Đó là một cái tên hay.
Kaigaku
/theo thói quen xoa đầu thiếu niên/
Cảm giác mềm mại không đúng lắm làm hắn sực tỉnh, vội rụt tay về
Tokitou Muichirou
Không...
Tiếng gió vút qua cắt ngang câu nói của Muichirou.
Agatsuma Zenitsu
/lao tới, dùng hai tay hai chân bám dính lên người Kaigaku/
Kaigaku
/Có chút kinh ngạc mở lớn mắt, nhưng vẫn vững vàng ôm người trong tay/
Agatsuma Zenitsu
/vùi mặt áp tai vào lồng ngực Kaigaku/
Kaigaku
/cảm nhận vạt áo mình bị thấm ướt, lại chú ý dáng vẻ tơi tả của Zenitsu, không khỏi đau lòng/
Kaigaku
/cởi áo rũ sạch rồi phủ lên người trong lòng, ôn nhu xoa xoa lưng nhỏ trấn an/
Kaigaku
Đệ tới đón ta à. Cảm ơn nhé.
Kaigaku
Giờ chúng ta về thôi. Tránh để ông mong mãi.
Agatsuma Zenitsu
/nhẹ gật đầu/
Agatsuma Zenitsu
Vâng, sư huynh.
Kaigaku
/nói rồi quay sang người vẫn luôn yên lặng đứng đó/
Kaigaku
Gặp lại sau nhé. Nhóc cũng mau về báo tin tốt cho người nhà đi.
Tokitou Muichirou
/ánh mắt vừa có chút sinh khí dần trở về dáng vẻ ảm đạm/
Chương 3: Người mới A
Sẻ xám nhỏ
/đậu bên cửa sổ/
Kaigaku
/dừng tay thu dọn đồ, nhẹ cười nhìn sang sẻ nhỏ/
Sẻ xám nhỏ
/vui vẻ bay tới đậu lên vai hắn, cọ cọ/
Kaigaku
/gãi gãi đầu sẻ nhỏ/
Kaigaku
Vất vả cho ngươi rồi.
Rengoku Kyoujurou
Ra đây là Kasugai Garasu của cậu à? Đáng yêu thật đấy.
Rengoku Kyoujurou
/thình lình xuất hiện, đưa tay tới/
Sẻ xám nhỏ
/tức giận mổ vào bàn tay người lạ, rồi bay trốn vào tóc Kaigaku/
Rengoku Kyoujurou
/xoa xoa tay rụt về, thổi thổi/
Rengoku Kyoujurou
Nó đúng giống chủ thật. Đều không biết thương người bệnh chút nào.
Kaigaku
/xoa xoa đầu trấn an sẻ nhỏ/
Kaigaku
Tại anh làm nó giật mình thôi.
Rengoku Kyoujurou
Ồ vậy thì xin lỗi nhé, bạn nhỏ.
Sẻ xám nhỏ
/hất đầu quay đi chỗ khác/
Thấy một người một chim đàm phán có chút phiền, cậu quay lại tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Nói thật thì cậu thực sự không thể hợp nhật cái hình dạng la sát bôi nhếch với hàng tá vết thương nằm bẹp trong rừng cùng tên luôn nông nhiệt, tăng động như lửa này được.
Rengoku Kyoujurou
/bẻ vụn bánh quy để sẻ nhỏ đậu trên tay mình ăn/
Rengoku Kyoujurou
Tôi thật tò mò ai có thể khiến cậu Kaigaku không màng tới cơn thịnh nộ của Kochou-san đấy?
Kaigaku
Vì đó là một người quan trọng với tôi. Và Sinobu-san sẽ hiểu cho tôi thôi.
Rengoku Kyoujurou
/không có được câu trả lời thoả mãn, lại sát lại/
Rengoku Kyoujurou
Thôi nào. Cậu làm tôi tò mò quá đấy.
Kaigaku
/đẩy mặt y ra, nhăn nhó thở dài/
Kaigaku
Anh chỉ quan tâm người đó có mạnh hay không mà thôi.
Rengoku Kyoujurou
/chống hông cười sảng khoái/
Rengoku Kyoujurou
Kaigaku mạnh như vậy. Nên người cậu coi trọng sao có thể yếu được kia chứ.
Kaigaku
/nghe vậy, khoé môi hiếm hoi nâng lên/
Rengoku Kyoujurou
/kinh ngạc mở lớn mắt/
Rengoku Kyoujurou
Cậu cười đấy à?
Kaigaku
/liếc xéo, nụ cười hiếm tới đáng thương tan biến trong tích tắc/
Kaigaku
/đang thư thả thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc/
Tomioka Giyuu
/nghe thấy giọng quen, chậm chậm quay lại, khẽ gật đầu như một lời chào/
Kaigaku
"Vẫn kiệm lời như mọi khi."
Kaigaku
Lâu lắm không gặp, Tomioka-sa...
Kaigaku
Lâu không gặp, Giyuu-san.
Tomioka Giyuu
Lâu không gặp.
Kaigaku
À, vậy anh có muốn cùng lên không?
Tomioka Giyuu
Không cần. Chúng rất mạnh.
Kaigaku
/nhìn về nơi diễn ra buổi tuyển chọn năm nào, gật đầu tán thành/
Nhưng khi cậu định có ý thay người truyền lời thì người ấy đã biến mất từ hồi nào không hay.
Kaigaku
"Đi mất rồi... Thôi vậy."
Kaigaku
/nhún vai, quay người tiếp tục tiến lên/
Vẫn như bao cuộc tuyển chọn khác, ở đó luôn có hai bóng kimono tím chờ đợi.
Chờ đợi những kẻ may mắn, những kiếm sĩ mang trên vai hy vọng của nhân loại.
Kaigaku
/đúng quy củ chào hỏi/
Kaigaku
Đã lâu không gặp hai vị, Kanata-san, Kiriya-san.
Ubuyashiki Kiriya
Chào, Kaigaku-san.
Ubuyashiki Kanata
Chào, Kaigaku-san.
Như thường lệ Kaigaku lấy ra hai túi bánh đã được chuẩn bị trước như một món quà nhỏ cho cả hai.
Nhận được nó, hai đứa trẻ có chút ngẩn ngơ nhìn nhau, rồi bỗng cười híp mắt lao tới ôm cổ cậu như một lời cảm ơn.
Họ thực sự quá nhỏ để phải gánh vác tương lai đó.
Ubuyashiki Kanata
Kaigaku-san này?
Ubuyashiki Kiriya
Sao anh không tiếp nhận vị trí Lôi trụ?
Lên chức, lên lương đó không phải ý kiến tệ.
Kaigaku
Ừm... Tôi thấy mình chưa xứng đáng với vị trí đó.
Đã quá quen khi đối diện với ánh mắt kinh ngạc của hai vị tiểu chủ, cậu chỉ đơn giản mỉm cười rồi đánh trống lảng sang chuyện khác.
Tiếng động bất thường giữa không gian yên tĩnh khiến thần kinh của mọi người căng như dây đàn
Hashibina Inosuke
/Lao ra khỏi rừng cây, ngó nghiêng tìm kiếm/
Hashibina Inosuke
/nhận ra nguồn sức mạnh toát ra từ thiếu niên trước mặt, liền cao ngạo chĩa kiếm về phía hắn/
Hashibina Inosuke
Cầm kiếm lên và đấu với ta đi.
Kaigaku
/nhìn tên thí sinh người không ra người, quỷ không ra quỷ với cái đầu lợn vừa lao ra kia, không nhịn được thở dài, day nhẹ mi tâm mất kiên nhẫn/
Xong đang lúc không khí căng thẳng, một ánh vàng loé lên chắn giữa cả hai.
Agatsuma Zenitsu
Có giỏi thì bước qua xác ta trước.
Agatsuma Zenitsu
/siết chặt tay cầm kiếm đang run rẩy/
Nhìn tấm lưng nhỏ đang kiên định chắn trước mình, mặc cho cơ thể đã mỏi mệt và căng thẳng suốt bảy ngày qua, Kaigaku vừa vui lại cũng đau lòng.
Hashibina Inosuke
/tặc lưỡi coi thường/
Hashibina Inosuke
Ai thèm đấu với con gà...
Kaigaku
/bịt tai Zenitsu, ôm vào lòng/
Từ trong tay áo Kaigaku, một đồng xu theo động tác búng nhẹ bằng tốc độ kinh người cắt qua không khí lao vào thí sinh kia.
Hashibina Inosuke
/nhảy lùi nhanh chóng tránh đi/
Hashibina Inosuke
Cái *bíp* gì vậy?
Kaigaku
/liếc mắt, lạnh giọng nồng đậm sát ý/
Hashibina Inosuke
/như cảm nhận được cái chết sẽ thực sự tới, hai chân không thể ngừng run rẩy, lùi lại/
Hashibina Inosuke
/tuy nhiên miệng còn rất cứng/
Hashibina Inosuke
Ngươi đợi đó.
Kaigaku
/thấy bóng người đã mất dạng, nhàn nhạt thu lại khí tức/
Kaigaku
"Nhịn thêm chút nữa là giết người rồi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play