Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Oan Gia Không Đời Nào! //Kuro × Kira//

chương 1: Oan gia ngõ hẹp

//ABC// hành động *ABC* suy nghĩ "ABC" nói nhỏ (ABC) thái độ
Tôi và cậu ấy đã quen biết nhau vì lớn lên trên cùng một khu phố.Từ nhỏ,cậu ấy luôn tìm cách trêu chọc tôi,những trò đùa ấy làm tôi rất bực mình
Sự kiện định mệnh
Kuro
Kuro
hù! làm gì đấy(tò mò)
Kira
Kira
Cậu qua đây làm gì? (thờ ơ)
Kuro
Kuro
làm gì đấy cho xem với //ngó nghiêng//
Kira
Kira
về nhà đi tớ đang đọc sách //cau mày// (khó chịu)
Kuro
Kuro
//chòm lên phía trước//thôi nào cho tớ xem đi tớ không nói với ai đâu
Kira
Kira
đừng mà (bực bội)
Kuro
Kuro
//giật cuốn sách// xem nào..
Kira
Kira
nào trả đây cho tớ (tức giận)//giành giật//
Kuro
Kuro
thôi nào chia sẽ cho tới xem đi có sao đâu (trêu chọc)
sẹtt
...
Kuro
Kuro
//thả ra//
rơi xuống
Kira
Kira
Cuốn sách của tớ... //cầm cuốn sách//(mếu máo)
Kuro
Kuro
..khoan đã tớ không cố ý... //hoảng loạn//( ấp úng)
Kuro
Kuro
tớ xin l..
Kira
Kira
Đây là cuốn sách yêu quý của tớ..(òa khóc)
Kuro
Kuro
//tiến tới // Xin lỗi tớ không có cố ý tớ chỉ muốn xem nó là gì thôi..(ấp úng)
Kira
Kira
//đứng phắt dậy đẩy kuro ra khỏi phòng//
Kuro
Kuro
này này.. tớ xin lỗi mà tớ đền cuốn khác cho..
Kira
Kira
cậu biến đi tớ không cần, đi khuất mắt tớ là được.. (tức giận)
Kira
Kira
//đóng cửa//
rầmm
Kuro
Kuro
//đập cửa// có gì to tát đâu, chỉ là một cuốn sách thôi mà, tớ không có cố ý đâu. tớ nhờ mẹ mua 1000 cuốn cho cậu cũng được mà..
Kira
Kira
*nói chuyện mắc cười ghê mẹ tớ dành giật mới có phiên bản giới hạn tặng tớ đâu ra cho cậu 1000 cuốn chứ ha*
sao chuyện đó tôi đã né mặt cậu ấy nhiều ngày
Vì một số lý do công việc của bố mẹ kiến tôi phải theo họ rời đi một khoảng thời gian lúc đó tôi còn rất giận cậu ấy nên không thể nói lời tạm biệt cuối cùng được

chương 2: Tình cờ hay định mệnh

Bố tôi là một nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Ông được mời tham gia một dự án nghiên cứu lớn tại một trung tâm nghiên cứu ở thành phố X. Để thuận tiện cho công việc, cả gia đình tôi quyết định chuyển đến đó. Trường học mới của tôi gần nhà mới
giáo viên
giáo viên
Các em, hôm nay lớp mình có bạn mới
Kira
Kira
Chào mn, mình là Kira rất vui được làm quen với mn
giáo viên
giáo viên
Kira, em ngồi cạnh Ken nhé. Hai bạn cùng bàn với nhau //chỉ về phía ken//
Kira
Kira
//tiến tới chổ ngồi//
Ken
Ken
(tươi cười) //đưa tay ra// Chào Kira mình là Ken rất vui được làm quen, sao này nhờ cậu giúp đỡ nhiều nhé
Kira
Kira
uh //bắt tay//
Nhìn xung quanh, ánh mắt tôi chợt dừng ở phía góc bàn cuối
Ken
Ken
à.. chổ ấy của Kuro, cậu ấy là học sinh cá biệt đấy tốt nhất cậu đừng nên dính dáng tới cậu ấy (sợ sệt)
Ken
Ken
chắc hôm nay lại cúp tiết r //thở dài//
Kira
Kira
*Kuro à.. *
Kira
Kira
*chắc trùng tên thôi*
Kira
Kira
uh
Ken
Ken
Kira hướng nội nhỉ
giáo viên
giáo viên
trật tự //đập bàn//
Ken
Ken
(ngại ngùng)
nghỉ giải lao
Ken
Ken
haizz ( thở phào)
Ken
Ken
Kira, ông tham quan trường chưa
Kira
Kira
chưa, tui mới biết vị trí lớp à
Ken
Ken
để Ken dẫn Kira đi tham quan một vòng của trường ha (háo hức)
Kira
Kira
ok
Ken dẫn Kira đi vòng quanh trường và giới thiệu cho cậu nhiều thứ
Ken
Ken
À đúng rồi còn có một nơi nữa
ken dẫn Kira đến một thư viện cũ
Ken
Ken
nơi này bị bỏ lâu rồi lâu lâu tui có ra đây cho..
Đang mải nói chuyện, cậu bất ngờ va phải ai đó
Kira
Kira
//ngẩng lên//
Cậu thấy một khuôn mặt quen thuộc đang nhìn chằm chằm
Kira
Kira
*kuro!*
Đó là Kuro, người bạn thời thơ ấu cậu nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại
Kuro sững sờ, ánh mắt hai người chạm nhau
Ken tái mặt
Ken
Ken
//kéo tay Kira// chạy mau!
đứng cạnh Kuro là Kresh, trưng ra vẻ mặt chả hiểu gì nhìn Kuro r quay qua nhìn hai người kia
Kresh
Kresh
Ai đây? ( ngơ ngác)
Kira
Kira
này khoan đã gì vậy Ken?( ngơ ngác)
cậu bị Ken kéo đi mà chả hiểu gì
sau lưng Kuro đang đuổi theo hét lớn
Kuro
Kuro
khoang đã, là cậu à Kira //đuổi theo//
kresh chả hiểu gì chạy theo Kuro
Kresh
Kresh
này đợi tui với Kuro //chạy theo//
Cả bốn người bắt đầu chạy thật nhanh qua những dãy sách cao ngất. Kuro và Kresh đuổi theo sát sao, tiếng rượt đuổi vang vọng trong không gian yên tĩnh của thư viện
vừa chạy theo Kira nói với Ken
Kira
Kira
này sao ông kéo tui chạy vậy
Ken
Ken
đó là Kuro học sinh cá biệt tớ kể cậu đấy
Kuro nhanh như chớp túm lấy cổ tay Kira, kéo cậu vào lòng. Kira giật mình, tim đập nhanh. Kuro cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Kira, hỏi
Kuro
Kuro
Là cậu à Kira
Kira
Kira
Khoang đã buông tôi ra trước đi //cựa quậy//
sao đó Ken mới choàng tỉnh lôi Kira lại phía mình
Ken
Ken
này làm gì vậy //cau mày khó chịu//
lúc này Kresh mới chạy tới thở hộc hộc
Kresh
Kresh
làm gì chạy như ma đuổi vậy //thở dốc//
Kuro lôi Kira lại từ phía Ken
Kuro
Kuro
Cậu làm cái gì vậy (khó chịu)
hai người lôi lôi kéo kéo
Kira hét lớn
Kira
Kira
DỪNG LẠI!
Kira
Kira
câu này tôi hỏi hai người mới đúng buông ra coi //hất tay hai người ra//
vẻ mặt cậu khó chịu
kresh lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng
Kresh
Kresh
gì đây tình tay ba à (đùa cợt)
Tiếng trống gióng lên inh ỏi, báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc. Ken kéo tay Kira chạy thật nhanh về lớp. Kuro lẽo đẽo theo sau, ánh mắt dán chặt vào lưng Kira. Kira quay đầu lại, thấy ánh mắt đỏ thắm đó mà tim đập thình thịch
Ken
Ken
về thôi kẻo muộn(khó chịu kéo cậu đi)
Kira
Kira
buông tay tớ ra đi tớ tự đi được
Ken buông tay, cả hai chạy nhanh về lớp
Anh lẽo đẽo theo sau cậu
Kresh đi theo Kuro nói nhỏ bên tai cậu
Kresh
Kresh
"này không đi nữa à"
Kuro
Kuro
"không"
Kresh
Kresh
"ông rũ tôi đi cho đã rồi giờ lại quay về, ở lớp chán chết mất"
Kresh cứ luyên thuyên mãi
Cậu quay đầu lại, thấy Anh đang đứng ngay sau lưng mình, ánh mắt dán chặt vào cậu, cậu cất tiếng nói
Kira
Kira
này đừng đi theo tôi nữa 💢( khó chịu)
Anh trả lời với thái độ khiêu khích
Kuro
Kuro
tại sao không, tôi cũng về lớp tôi mà
cậu khó chịu quay đi
trong giờ học
Cậu cảm thấy như có hàng ngàn con mắt đang đâm vào lưng mình. Ánh mắt của anh cứ như một mũi tên, khiến cậu không thể tập trung vào bài giảng
Kira
Kira
*sao cậu ta cứ nhìn mình như vậy*( khó chịu)
Cậu cau mày, đôi mắt long lanh như hồ nước trong veo giờ đây lại chứa đầy sự khó chịu. Cố gắng tập trung vào bài giảng

chương 3: Tạo ấn tượng

Ra về
Kira
Kira
Tạm biệt Ken, tui về trước nha //vẫy tay chào//
Ken
Ken
Mai gặp lại nhé//vẫy tay//
bên phía anh và kresh
Kuro
Kuro
Nay ông đi bộ về trước đi
Kresh
Kresh
ơ gì vậy??
Kuro
Kuro
đưa nón đây //đưa tay giật chiếc nón//
Kresh
Kresh
Ông đi đâu mới được? (ngơ ngác)
Kuro
Kuro
bửa sao tui khao một bửa nay bận rồi, ông đi nhờ xe người khác đi
Kresh
Kresh
haizz( thở dài)
Tiếng động cơ moto gầm rú vang vọng khắp con đường, cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng của buổi chiều. Anh vặn ga, chiếc moto lao vút trên đường
tiến lại gần phía cậu
Kuro
Kuro
lên xe, tôi chở ông về //ném nón//
Kira
Kira
//bắt lấy chiếc nón// gì vậy?
Kira
Kira
tôi tự đi bộ được //đưa lại cho anh//
nhìn hình bóng cậu đi xa ánh đứng nhìn
Đuổi theo bóng lưng của Cậu. Gió tạt vào mặt cậu, làm phất phơ mái tóc. Ánh mắt của Anh dán chặt vào bóng lưng của cậu
Kira
Kira
*dai dẳng mãi*//cau mài//
Tràn đầy sự quyết tâm. Đúng lúc đó, một con chó đen bắt ngờ lao ra trong góc tối chạy ngang qua đường
phản xạ nhanh nhạy
Kuro
Kuro
//vặn tay lái cố gắn né tránh//
Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường kêu rít lên chói tai. Chiếc moto trượt dài trên đường, rồi đổ nghiêng
Kira
Kira
*tiếng gì vậy*//quay đầu lại nhìn//
trái tim như nghẹn lại. Cậu nhìn thấy Anh nằm bất động trên đường, máu chảy lênh láng
Kira
Kira
Kuro! (hét lên)
Kira
Kira
//chạy đến bên cạnh Kuro//
Kira
Kira
Kuro trả lời tớ đi (nghẹn ngào) //ôm chặt lấy Kuro//
Mọi người xung quanh bu lại bàn tán
cậu ôm anh vào lòng mà hét lên
Cậu hét to gọi cấp cứu, đôi mắt hoảng loạn quét qua quét lại
Kira
Kira
Cấp cứu! Cấp cứu mau lên! Có người bị tai nạn! (hoảng loạn)
Giọng nói của cậu lạc lõng giữa tiếng còi xe inh ỏi và tiếng người qua lại xôn xao. Một người phụ nữ trung niên đi ngang qua, nghe thấy tiếng kêu cứu liền chạy đến
Bà đỡ lấy điện thoại của Kira và gọi cấp cứu
Kira
Kira
Kuro à cố lên..(rưng rưng)
Anh cố gắn mỉm cười trấn an cậu, nhưng gương mặt nhợt nhạt và đau đớn
Kuro
Kuro
(mỉm cười)
Kira
Kira
//vẫy tay về phía xe cấp cứu //
Xe cấp cứu hú còi inh ỏi, lao đến hiện trường. Cậu vẫy tay lia lịa để báo hiệu
Khi cửa xe cấp cứu mở ra, một người đàn ông mặc đồng phục bước xuống
Kira
Kira
//Kira chạy đến, nắm lấy tay ông ta, giọng nói run rẩy// "Anh ơi, cậu ấy bị tai nạn xe máy rồi! Máu chảy rất nhiều, và... và cậu ấy còn bị gãy chân nữa!
nhân viên y tế
nhân viên y tế
//nhìn về phía Kuro//
nhân viên y tế
nhân viên y tế
// nhìn lại Kira//
nhân viên y tế
nhân viên y tế
Được rồi ! Nặng thế sao? Chúng tôi sẽ đến ngay!
nhân viên y tế
nhân viên y tế
*Trời ơi, lại một vụ tai nạn nghiêm trọng nữa rồi*
nhân viên y tế nhẹ nhàng đặt anh lên cáng. Cậu đứng bên cạnh, nắm chặt tay anh
nhân viên y tế
nhân viên y tế
( viên y tế mỉm cười) Không sao đâu, chúng tôi sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện ngay
Khi cáng được đẩy vào trong xe cứu thương cậu bước lên xe cùng anh
phía bên kia
Kresh cố gắng đi bộ thật nhanh, Cậu ta vừa đi vừa lẩm bẩm
Kresh
Kresh
"Kuro heo, đúng là quá đáng! Theo trai lại còn bỏ mình một mình ở đây"
Đúng lúc đó, cậu nhìn thấy Ken đang đạp xe thong dong
Kresh
Kresh
ể! hình như là cái cậu hồi sáng chạy như ma đuổi đây mà
Mắt Kresh sáng lên
Kresh
Kresh
//chạy nhanh về phía Ken//
Ken đạp xe thật nhanh, mặt tái mét. Cậu ta nghĩ rằng Kresh muốn bắt nạt mình, giống như những gì cậu ta đã nghe nói. Kresh đuổi theo
Ken
Ken
*gì vậy không phải là cái tên học sinh cá biệt hay chơi với Kuro sao, trời ơi tha cho tôii*( sợ hãi )
Kresh
Kresh
êy này, đừng có chạy nhanh thế chứ!
Ken
Ken
//đạp nhanh hơn//
nhưng Kresh vẫn đuổi kịp
Cuối cùng, cả hai dừng lại bên một con đường nhỏ
Ken
Ken
Cậu... cậu muốn làm gì? // thở hổn hển//
Kresh
Kresh
Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi mà. cậu cứ làm như tôi là cô hồn không vậy, chạy gì ghê thế (cười)
kresh đỡ ken dậy
Kresh
Kresh
cậu tên gì?
Ken
Ken
Ken, còn cậu
Kresh
Kresh
tôi tên Kresh
Ken dẫn xe vừa đi vừa nói chuyện với anh
kresh nhìn Ken, đôi mắt sáng lên
Kresh
Kresh
Ken, cậu học lớp nào, s tôi chưa bao giờ thấy cậu
Ken
Ken
Ken hả, Ken học 11A2
Kresh
Kresh
à cùng lớp với Kuro nhỉ
Ken
Ken
ừm đúng rồi //gật đầu//
Anh nhìn Ken, đôi má cậu ửng hồng mái tóc cam phấp phới bay trong gió làm cậu nhân đôi sự xinh đẹp
Kresh ngại ngùng quay mặt đi
Ken
Ken
Kresh không có xe à? (tò mò)
Kresh
Kresh
à tôi có nhưng hôm nay Kuro chở tôi nên tôi không đi xe
Kresh kể cho Ken nghe toàn bộ câu chuyện, từ đầu đến cuối. Ken lắng nghe một cách chăm chú, rồi cười lớn
Ken
Ken
Cậu bị Kuro bỏ lại à? tội nghiệp vậy kkk(cười lớn)
lạ thay anh không thấy tức giận vì cậu cười anh mà ah cũng thấy vui lây Kresh cũng không nhịn được mà cười theo
Kresh
Kresh
*mới đầu chỉ muốn đi ké xe nhưng thấy nói chuyện như vậy cũng vui, sao mình mong nay đường về nhà xa hơn nhỉ..*
cả hai người gần như đã thân hơn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play