Tổng Hợp Về Những Đoản Văn Đam Mỹ
chapter 1 phần 1
Ta vốn là công tử Thượng Thư, đáng lẽ sau này sẽ bước lên con đường quan trường nhưng vì y ta chấp nhận từ bỏ để làm một vương phi nơi hậu viện. Y là Hiên Vương quyền thế ngập trời, là đệ đệ ruột của thiên tử ấy vậy mà lại cưới một nam nhân như ta về làm phi.
Mới đầu vương gia đối xử với ta rất tốt nhưng về sau y càng ngày càng lạnh nhạt với ta. Cho đến tháng trước y tìm được vị "ân nhân" của mình Thôi công tử, Thôi Ngọc con trai nhà một thương gia buôn vải vóc. Vương gia đối với vị Thôi công tử kia hết mức cưng chiều. chỉ cần Thôi Ngọc muốn là vương gia sẽ cho hắn.
Mấy hôm trước Thôi Ngọc có nói với vương gia rằng hắn muốn vào vương phủ. Vương gia lập tức đuổi ta ra khỏi Uyển Thanh viện - nơi ở vốn chỉ giành cho vương phi để cho Thôi Ngọc vào ở. Uyển Thanh - là tên tiểu viện của ta khi còn ở phủ thượng thư nhưng khi ta vừa gả vào vương phủ vương gia đã lấy để đặt tên cho tiểu viện với mong muốn ta ở trong vương phủ cũng như khi ở phủ thượng thư. Nhưng giờ đây tiểu viênn ấy đã không còn thuộc về ta nữa. Vương phủ này cũng không còn là nhà của ta nữa. Kể từ hôm đó ta chuyển vào Lâm Uyển Viện - nơi ở giành cho các cơ thiếp, bị hạ nhân trong vương phủ coi khinh.
Cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua cứ thế mà đã qua hai tháng kể từ ngày ta chuyển đến Lâm Uyển Viện. Ngày hôm qua khi đang đi dạo trong phủ thì không biết tại sao Thôi Ngọc lại đến tìm ta. Ta vốn không trông mong y có thể nói được những điều tốt đẹp trước mặt mình nhưng y đã cho ta nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt, tàn nhẫn nhất của vương gia - người mà ta coi là phu quân trong suốt thời gian qua.
Thôi Ngọc bước đến chỗ ta với nụ cười dịu dàng trên mặt nhưng lại nhìn ta với ánh mắt đầy khinh thường và ngạo mạn. Ta chưa kịp lên tiếng thì hắn chợt ngã xuống, lo lắng hắn sẽ xảy ra chuện nên ta lại gần thì bất chợt hắn kéo ta cùng ngã xuống hồ nước bên cạnh. Ta nhìn thấy bóng dáng vương gia hoảng hốt chạy đến, ta nghĩ y sẽ cứu mình nhưng có lẽ ta đã lầm. Ta thấy y hoảng hốt nhảy xuống hồ cứu Thôi Ngọc, y lo lắng hắn sẽ gặp chuyện, vội vàng đưa hắn đi. Y lo cho ân nhân của mình, còn ta - vị vương phi được y cưới hỏi đàng hoàng ở trong mắt y giống như không khí vậy. Có lẽ trong mắt y bây giờ chỉ còn là Thôi Ngọc mà thôi, còn ta có lẽ y sẽ không bao giờ vào trong mắt. Dù sao ta cũng là vương phi, hạ nhân trong phủ lo ta sẽ xảy ra chuyện không may nên đã cứu ta lên bờ.
Thân thể ta từ nhỏ đã không tốt cho nên hôm đó ta đã phát sốt. Ta bảo Tú Nhi - hạ nhân duy nhất còn lưu lại bên ta từ khi ta bị thất sủng đến nay đi tìm đại phu. Ta đợi Tú Nhi cả một đêm nhưng không thấy nàng quay về. Đến sáng hôm sau trong cơn mơ màng ta thấy vương gia đên tìm ta. Ta nghĩ rằng y còn quan tâm đến mình nhưng còn chưa kịp vui sướng thì y lạnh lùng đứng trước giường mở miệng:
Hạ Thần Hiên
Cố Hoài Thanh ngươi thật độc ác, Tiểu Ngọc đã làm gì mà ngươi phải đọc ác đẩy y xuống hồ? Cơ thể Tiểu Ngọc vốn đã rất yếu ớt nay ngươi làm như thế là muốn lấy mạng y sao? Sao ta lại có một vị vương phi đầy ác độc như ngươi chứ? - Hạ Thần Hiên lạnh lùng mở miệng chất vấn ta.
Cố Hoài Thanh
Vương gia...
Ta chỉ muốn mở miệng giải thích thì y chỉ để lại một câu rồi phất tay bỏ đi.
Hạ Thần Hiên
Ngươi một tháng này đòng cửa xem xét lại bản thân mình đi.
Hạ Thần Hiên lạnh lùng để lại một câu nói rồi phất tay bỏ đi, y thậm chí còn không cho ta cơ hội để giải thích mọi chuyện.
Gần hơn một tháng trôi qua ta không thấy Tú Nhi trở lại, hỏi hạ nhân trong phủ không ai chịu nói cho ta biết. Cơ thể của ta ngày một yếu đi. Có mấy lần ta nhờ hạ nhân trong phủ giúp ta gọi đại phu nhưng không một ai đồng ý. Ta biết đây có thể là ý của y muốn trừng phạt ta khi hại Tiểu Ngọc của y bị bệnh. Cứ như vậy ngày qua ngày cơ thể ta vốn đã yếu nay lại càng yếu hơn. Ta biết thời gian của mình không còn nhiều nên đã chấp nhận với thực tại, buông bỏ mọi thứ kể cả y.
Đến khi mở mắt ra lần nữa ta biết rằng mình vẫn còn sống. Hôm đó có hạ nhân dọn dẹp thì phát hiện ra ta nằm trên đất nên đã hô hoán người đến. Cứ như vậy ta đã sống sót. Ta luôn nhìn thấy Cố Hoài Thanh đang đứng lẳng lẳng phía xa nhìn ta mỉm cười, điều đó làm lòng ta đau nhói lên khi nhớ đến những điều mình làm trước đây với y.
Sau lần tự sát không thành đó ta đã nhiều lần cố gắng tự sát lần nữa nhưng đều không thành. Sau này chuyện ta tự sát truyền đến tai hoàng huynh nên hoàng huynh đã cho người theo ta mọi lúc. Cứ như vậy ta sống trật vật trong sự dằn vặt và đau đớn trong một cái xác vô hồn.
chớp mắt thời gian cứ vậy trôi qua, vì quá nhớ y ta đổ bệnh cũng đã gần 10 năm. Bây giờ ta đã không thể nhớ rõ được y trông như thế nào nữa, ta chỉ nhớ rằng y lớn lên rất đẹp cũng rất dịu dàng, lúc nào y cũng mỉm cười khi nhìn thấy ta.
Hôm nay ta chợt nhớ lại gương mặt của y cũng thấy y đang đứng phía xa nhìn ta mỉm cười một cách dịu dàng. Ta muốn đến bên y nhưng không thân thể tàn tạ của ta không cho phép điều đó. Nhưng bất chợt y quay đầu bỏ đi ta vôi vàng muốn đuổi theo y nên đã ngã xuống giường, ta muốn đứng lên đuổi theo nhưng lại không thể nên ta đã cố gắng hết sức bò qua đó. Ta vừa bò theo vừa gọi tên y nhưng dường như y không nghe thấy nên cứ vậy bở đi.
Cho đến khi hạ nhân vào đưa thuốc thấy được Hiên vương đã chết. Hạ Thần Hiên khi chết lại giống Cố Hoài Thanh vô cùng.
Cho đến khi mất đi Hạ Thần Hiên vẫn không thể đến bên Cố Hoài Thanh một lần nữa.
chương 2 phần 2
Cố Thanh là một tiểu thuyết gia sống trong nhung lụa, được cưng chiều từ bé. Sau này trưởng thành lại có thể kết hôn với người mình thích và Thẩm Khanh.
Ngược lại với Cố Thanh, Thẩm Khanh lại là một người không mấy may mắn khi từ nhỏ đã phải chịu nhiều vất vả. Sau này khi lớn lên thì phải trải qua bao khó khăn, vất vả cố gắng mới gây dựng được sự nghiệp.
Cố Thanh hiện đang là một họa sĩ nhỏ, phần lớn thời gian cậu đều ở nhà vẽ tranh. Còn Thẩm Khanh lại là một giám đốc của một công ty nhỏ, ngày ngày đều vô cùng bận rộn.
Cố Thanh từ lúc quen nhau cho ngày kết hôn với Thẩm Khanh đã hơn 7 năm bên nhau nhưng vẫn vô cùng ngọt ngào hạnh phúc. Mỗi ngày tiểu thiếu gia nếu không phải vẽ tranh thì cũng là ngồi xem tivi đợi chồng mình tan làm trở về.
Mấy hôm nay Cố Thanh rất thích nằm sô pha đợi Thẩm Khanh tan làm nhưng lần nào cậu cũng ngủ quên. Mỗi lần như vậy Thẩm Khanh đều nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu, bực dọc. Cậu cho rằng Thẩm Khanh đi làm mệt mỏi chứ không nghĩ gì nhiều.
Gần đây Thẩm Khanh cảm thấy vô cùng bực dọc và khó chịu khi mỗi lần tan làm về nhà đều thấy Cố Thanh đang nằm ngủ trên sô pha. Thẩm Khanh nghĩ rằng mình không nên kết hôn với một người cả ngày chỉ biết ở nhà vẽ tranh, không vẽ tranh thì chính là ngủ. Thẩm Khanh cảm thấy mình nên kết hôn với một người có thể giúp đỡ sự nghiệp của mình, có thể ra ngoài giúp mình rạng rỡ mặt mày chứ không phải một người như Cố Thanh.
Có thể Thẩm Khanh biểu hiện quá rõ ràng sự khó chịu của mình với Cố Thanh nên cậu cũng có thể cảm nhận được điểm này và bắt đầu trở nên thận trọng hơn khi ở trước mặt ông xã của mình. Thậm chí Cố Thanh còn nghĩ về những việc mình làm gần đây có việc gì khiến cho Thẩm Khanh tức giận hay không. Cố Thanh bắt đầu trở nên dè dặt hơn khi ở trước mặt Thẩm Khanh.
Hôm nay là sinh nhật của Cố Thanh, từ sáng sớm cậu đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật từ mọi người. Mọi năm Cố Thanh đều tổ chức sinh nhật nhưng năm nay cậu không tổ chức nên cả ngày hôm đó cậu nhận được bưu phẩm là quà sinh nhật mọi người gửi cho mình. Cố Thanh nghĩ sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ chỉ có mình và Thẩm Khanh nên đã cho dì giúp việc về sớm.
Trong lúc đợi Thẩm Khanh trở về cậu cảm thấy có chút nhàm chán nên đem những gói quà cậu nhận được hôm nay ra bóc. Vừa bóc cậu vừa mong chờ món quà mà Thẩm Khanh sẽ tặng cho mình. Nhưng cho đến khi cậu bóc xong quà mọi người tặng, thức ăn trên bàn cũng đã nguội ngắt cũng chưa thấy Thẩm Khanh quay về.
Bình thường nếu Thẩm Khanh về muộn sẽ nhắn tin hay gọi điện thoại báo cho cậu hôm đó hắn về muộn nhưng hôm nay hắn không nhắn tin hay gọi điện thoại báo cho cậu. Cố Thanh nghỉ có thể Thẩm Khanh bận quá nên nhất thời quên mất. Cứ vậy Cố Thanh đợi đến hơn 11 giờ vẫn không thấy Thẩm Khanh về nhà nên cậu đã gọi điện thoại cho hắn. Cậu gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại cũng không thấy ai bắt máy nên thôi. Cậu nghĩ chắc Thẩm Khanh đang bận nên không nghe máy được thôi.
Cho đến nửa đêm cậu nghe thấy tiếng cửa dưới nhà vang lên, nghĩ rằng Thẩm Khanh quay về cậu vội vàng xuống lầu. Nhưng người vào cửa không phải Thẩm Khanh mà là hai người đàn ông xa lạ. Phản ứng đầu tiên của Cố Thanh là chạy về phòng khóa cửa lại nhưng khi đến cầu thang cậu bị vấp ngã nên bị bắt lại.
Một trong hai người đàn ông túm lấy tóc Cố Thanh rồi cho đập đầu cậu xuống đất đe dọa không cho cậu phát ra tiếng. Cố Thanh bị đập đầu nên đầu óc nó hơi choáng voáng nhưng cậu vẫn nhìn ra trong tay hai tên đàn ông có dao nên ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.
Thấy Cố Thanh ngoan ngoãn nghe lời nên hai tên đàn ông đó chỉ nhốt cậu vào một phòng chứa đồ. Nơi Cố Thanh đang ở là biệt thự ở ngoại ô nên xung quanh có hơi vắng, cậu cố gắng phá cửa sổ mà không gây ra tiếng động nào để chạy trốn. Bất ngờ cửa phòng mở ra một trong hai tên đàn ông đó đi tới túm đầu Cố Thanh đập vào cửa sổ, trán Cố Thanh bị kính cứa vào nên máu chảy xuống màu một nửa khuôn mặt của Cố Thanh nhuốm máu. Cảm thấy chưa đủ tên đàn ông đó còn tát Cố Thanh một cái.
T/G Nguyệt Tiểu Cửu
hết rồi
T/G Nguyệt Tiểu Cửu
nếu mình có viết sai chính tả cũng mong các bạn bỏ qua
T/G Nguyệt Tiểu Cửu
bai các bạn
chapter 3 phần 3
Lê Dung được nuông chiều thừ nhỏ, tính tình lạnh lùng, thích che giấu bản thân, trời sinh có đôi mắt đào hoa xa cách.
Sau khi gia đình phá sản, mẹ bạn gái lập tức trở mặt, đứng trước mặt bao người ném cho cậu 50 vạn.
mẹ Tống Nguyên Nguyên
Cầm tiền đi, tránh xa Nguyên Nguyên ra, con bé xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tống Nguyên Nguyên chỉ biết cuối đầu, im lặng.
Khách khứa thi nhau chế nhạo cậu, chỉ có Sầm Hào ngồi cùng bàn lại đang cười.
Sầm Hào dựa vào ghế sofa, lười biếng vắt chân, đầu ngón tay nghịch bật lửa, ánh mắt đánh giá Lê Dung.
Mẹ Tống mời Sầm Hào đến là có mục đích rõ ràng, bà ta muốn dựa vào Tống Nguyên Nguyên để đu lên nhà họ Sâm có gia sản bạc tỷ.
Nhưng chỉ có Lê Dung biết, Sầm Hào hệt như một con rắn độc cố chấp và lạnh lùng.
Sau này hắn chẳng những không cưới Tống Nguyên Nguyên, ngược lại còn nhốt Lê Dung trong nhà, đòi cưới cậu.
Sống lại một đời, Lê Dung muốn trả thù.
Sầm Hào tuy rằng cố chấp điên cuồng, nhưng hắn đẹp troai, lại còn rất giàu có......
Cậu nhận lấy 50 vạn của mẹ Tống, cười híp mắt, trả lời dõng dạc
Lê Dung
Cản ơn, tôi thích đàn ông.
Thừa lúc Sầm Hào hoảng hốt, cậu nhào vào lòng Sầm Hào.
Lê Dung
Chạy lẹ, đời này tôi cũng không muốn cố gắng phấn đấu nữa.
Chín năm sau, vị lão đại bí ẩn và quyền lực nhất giới kinh doanh đeo nhẫn cưới kim cương.
Vì hiệp định bảo mật, không ai biết danh tính "người phụ nữ" khiến bao nhiêu quý cô ghen tỵ này là ai.
Cho đến một ngày, thiên tài Sinh vật học Lê Dung của trường A bị trẹo chân.
Có người nhìn thấy Sầm Hào thành thạo bế người lên, đỡ vào xe riêng.
Lê Dung à, cậu là định mệnh của tôi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play