Nắng Vàng
chap1
thật muốn chết quách đi cho xong
Tại sao con người lại phải sống chứ? Ai cũng như ai, được sinh ra sống vài năm rồi bệnh và chết... Ai cũng thế tại sao tôi phải trải nghiệm những gì ai cũng đã trải nghiệm?
Tại sao phải sống? Tôi sống có ý nghĩa gì cho cuộc đời này
Từng nhát từng nhát bút gãy rạch vào cổ tay
cơn khoái cảm bùng lên, cả cơ thể như được thoả mãn. Cảm giác thật tuyệt vời, bụng dưới rung lên 1 cái, tay có chút hưng phấn mà nhấn mạnh hơn
tôi tự mình xem xét vết thương, cảm thấy thật có lỗi. Tôi hôn từng vết thương trên tay và thật sự chát ghét bản thân
Nằm trên giường, nhìn ngoài cửa sổ. Trời hôm nay thật trong, thật đẹp
Liên Dao
"Có ai không, cứu Dao với... "
Tôi giơ tay như muốn chạm đến trời cao, muốn nắm lấy mây, muốn bay
Tôi ngủ rất nhiều, để vào giấc mơ
Tôi xin lỗi rất nhiều trong nhật ký
vì sao tôi vẫn được trân trọng
Muốn có người yêu, người sẽ hiểu tôi và không bao giờ rời xa tôi
Tôi không nên giận dỗi mà cách xa bạn thân trong kỳ ôn thi để đến bên nhóm học khá trong lớn
Xin lỗi, tôi không nên nói những lời đau lòng
Xin lỗi... Tôi thật cô đơn
Tôi cứ nằm nhìn trời, ăn, uống, chơi điện thoại...
Nếu là chim thì tốt biết mấy, muốn bay quá
chap1.1
Trời hôm nay cũng thật trong và nắng gắt, tưới nước cho cây như một nhiệm vụ nhỏ mỗi ngày
Cày cho bằng hết các bộ truyện, không ăn không uống chỉ nằm đọc truyện
Chẳng mấy chốc tôi ôm đi rõ rệt
Nhìn teo tóp nhưng lại khá xinh
Môi lại bị cắn rách, đành dùng muối thả vào. Nước miếng k kìm được cứ tiết ra mãi, nơi dưới chẳng hiểu vì sao cũng ướt
hôm nay lại k được ra ngoài, thật nhớ những ngày cùng nhóm bạn chạy đến rừng cao xu uống bia
Thật nhớ cảnh đến sau nhà bạn__một bãi đất trống vừa xây nền. 1 đám nướng thịt, nhảy múa nói cười rộn ràng
Như là khi bé bị bạn bè ở trường lớp và anh chị họ cô lập
Như là bị bạn vứt cặp vào thùng rác rồi cả 2 quánh qua quánh lại
Như là 1 cậu bé nhỏ hơn 2 tuổi thích ghẹo và bị dí cứ suốt ngày giựt đồ rồi chạy để bị bắt và đánh
trách chính mình... để rồi chẳng ai bắt nhốt nhưng chấp nhận nằm trong lòng chịu quản thúc
Trái tim từng rực cháy chỉ còn lại đống tro tàn
không có ràng buộc, quy tắc. không có khó chịu, không có lo nghĩ cho người khác
Tôi có nhiều tội lỗi quá, làm sao chuộc hết đây...
Tôi thấy đói quá, tay chân bủn rũn cả rồi phải đi kiếm ăn
Tôi muốn thoát khỏi gong xiềng này, nhưng gonh xiềng lại là nơi an toàn và duy nhất tôi có thể đặt chân
Tôi sẽ kể các bạn nghe 1 câu chuyện theo góc nhìn phiến diện của tôi
chap2
Giang Hong
(dí theo) Dao ơi, có muốn đi ăn trưa k?
từ khi nào mà tôi có thể thoải mái chấp nhận đi ăn với ng khác như vậy nhỉ
Giang Hong
Vậy đi xe tao nhé
Hong như một cậu bé, líu riếu trò chuyện
Giang Hong
à mà Dao có thích cái gì k?
Liên Dao
Chắc là một chú cún ngoan ngoãn nghe lời đó (cười nheo mắt)
Giang Hong
thật á, Hong cũng thích cún lắm
Giang Hong
Nhà Hong có nuôi con poodle lông trắng á (lấy điện thoại cho Dao xem hình cún)
Liên Dao
"nhưng mà mình thích chó đi bằng 2 chân cơ"
Liên Dao
Thôi cũng trễ rồi, về trường thoi
... Hong trả tiền ăn, Dao đi loanh quanh mua nước tặng Hong
Dao không thích học cho lắm, cảm thấy thật chán
Có lẽ vì khi còn bé được rất nhiều người thổi phòng là thông minh, giỏi giang...
Dao đứng trên ban công hóng từng cơn gió thổi vào mặt. Cảm giác thật dễ chịu. Nếu từ đây nhảy xuống chắc tuyệt lắm. Muốn thử ghê, nhưng khi nói ra tiếng lòng ai cũng nhìn Dao như sinh vật lạ
Thật muốn có một người bạn hiểu mình
Thẩm Nhi
chị (chạy ra đón)
Liên Dao
ừm, sao thế (ôm Nhi vào lòng)
Thẩm Nhi
Uii nhớ chị quá (dụi má lên tóc Dao)
Liên Dao
(mỉm cười, bóp mông Nhi) nhớ đến cỡ nào?
Liên Dao
(buông tay) haha không giỡn nữa
Thẩm Nhi
ơ kìa, em ôm chưa đủ mà
Liên Dao
Muốn ôm là có điều kiện đó
Liên Dao
Em thử giả làm cún cho chị xem đi
Thẩm Nhi
thật á? Nếu em k làm thì sao?
Liên Dao
Tùy em thôi, dù sao ngày mai em cũng ôm chị mà. em như keo 502 vậy
Dao ngồi trên ghế, xoay xoay bút định làm xong bài trên trường. Nhi xoay ghế lại, tựa người lên chân Dao, 2 tay chụm trước người làm mặt ủy khuất
Dao vội che miệng, 2 mắt như phát sáng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play