[Xuyên Nhanh] Thỉnh Kí Chủ, Người Mau Làm Nhiệm Vụ..!
Chương 1
NVP
Giảng Viên:-------------...
Hạ Dân Vũ
*Chán quá đi chừng nào mới hết tiết vậy..*
NVP
A: êy tụi bây bây có thấy không//thì thầm//
NVP
B: có! Nhìn anh đó đẹp trai thật ấy!!//thì thầm//
NVP
C: hình như anh ấy không phải trường mình nhỉ, tớ còn thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm Hạ Dân Vũ thôi!!//thì thầm//
Hạ Dân Vũ
*Hửm? Đẹp trai, không phải trường mình còn nhìn chằm chằm mình..lẽ nào..?*
NVP
Giảng Viên: Hôm nay tới đây thôi,các bạn nhớ làm bài tập đầy đủ hôm sau tôi sẽ kiểm tra!
Vừa hết tiết học Hạ Dân Vũ liền nhanh chóng dọn đồ ra ngay thẳng cửa trách móc "Thủ Phạm" làm cậu bị bàn tán ngượng chín cả mặt
Hạ Dân Vũ
Thần Ca,sao anh lại đến trước của lớp em vậy//bĩu môi//
Thẩm Dương Thần
Vì anh cảm thấy tự nhiên nhớ bé con của mình nên đành đi tìm không ngờ là bé con đang còn tiết nên đành phải chờ thôi//nhún vai//
Hạ Dân Vũ
Ai..ai là bé con của anh chứ//đỏ mặt//
Thẩm Dương Thần
Đùa thôi giờ chúng ta về nhà,anh liền mua kem tạ lỗi cho em
Hạ Dân Vũ
Hừ, coi như anh biết điều..!
Thẩm Dương Thần
Được rồi đi thôi bé con~//nắm tay//
Thẩm Dương Thần
Bé con em muốn anh kem gì
Hạ Dân Vũ
Vani, trà xanh, dâu, cao cao,...
Thẩm Dương Thần
Từ khi nào mà em lại tham ăn như vậy hả, bé con?
Hạ Dân Vũ
Em không ham ăn, chỉ mua để dành!
Hạ Dân Vũ
Chị giúp em tính hết chỗ này ạ
NVP
NV: Tổng cộng hết 50 tệ, quý khách dùng thẻ hay chuyển khoản ạ
Thẩm Dương Thần
//đưa thẻ//
NVP
NV: Cảm ơn quý khách,chúc quý khách một ngày tốt lành//trả thẻ//
Thẩm Dương Thần
Mua như vậy em có ăn hết không
Hạ Dân Vũ
Không hết thì để dành,hạn sử dụng sinh ra làm gì//liếc//
Thẩm Dương Thần
...*Không cải được*
Hiện tại 2 người đang đi trên làn đường đi bộ thì đột nhiên có một chiếc ô tô lao tới
Thẩm Dương Thần đẩy Hạ Dân Vũ ra xa 1 mình hứng trọn toàn bộ chiếc xe..
Hạ Dân Vũ
*Chuyện gì vậy.. Thần Ca..Thần Ca!*//chết lặng//
Hạ Dân Vũ
Anh Thần anh...gọi cấp cứu, làm ơn ai đó gọi cấp cứu giúp tôi..!//hét//
NVP
Trời ơi còn trẻ mà sao----..
Hạ Dân Vũ
Hức anh Thần..//nức nở//
Thẩm Dương Thần
Bé con.. em không sao..may..th--//mỉm cười//
Chương 2
Hạ Dân Vũ vô cùng tự trách bản thân, vì bản thân nên Thẩm Dương Vũ mới như vậy, nếu anh không đỡ cho cậu thì người trong đó hiện tại là cậu chứ không phải anh
Hạ Dân Vũ
Hức..hức..em xin lỗi..
NVP
Cha,mẹ Thẩm Dương Thần: Vũ Nhi, A Thần sao thành bé lại..
Hạ Dân Vũ
// kể lại toàn bộ mọi chuyện// cháu xin lỗi hai bác, đáng lẽ..//khóc nức nở//
NVP
Cha Thẩm Dương Thần:.. Không sao hai bác không trách, chỉ trách số phận thôi cháu đừng tự trách// cay cay khoé mắt//
Mẹ anh vì khóc quá nhiều mà ngất
Cửa phòng cấp cứu được mở, các y tá thì đẩy anh về phòng hồi sức còn bác sĩ thì đứng lại nó về tình hình của anh
Hiện giờ chỉ có Cha anh và cậu đứng nghe những lời dặn dò của bác sĩ
NVP
Bác sĩ: Bệnh nhân hiện tại đã tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng vì biến chứng có thể cậu ấy sẽ trở thành người thực vật, nếu cậu ấy không tỉnh lại sau nữa năm nửa tôi e là..
NVP
Bác sĩ: mong người nhà chuẩn bị trước tinh thần vì cậu ấy có thể rơi vào tình trạng xấu nhất là tử vong(chết)
Hạ Dân Vũ
*Người thực vật, không tỉnh lại, có thể sẽ chết..*//chết lặng//
NVP
Cha Thẩm Dương Thần: hiện giờ chúng tôi có thể vào phòng thăm không
NVP
Bác sĩ: Có thể, vậy tôi xin phép đi trước
NVP
Y tá: bác ơi-----.....
NVP
Cha Thẩm Dương Thần: cháu có thể thay ta vào thăm nó được không,bây giờ ta phải đi xem bà ấy thế nào rồi// cuới khổ//
Hạ Dân Vũ
Vâng..cháu xin phép ạ// mím môi//
Bước vào, Hạ Dân Vũ nhìn vào người đang nằm trên chiếc giường bệnh kia
Cảm giác này khó tả lắm, nó..đau lắm
Nhìn người mình yêu vì bản thân mà chấp nhận hứng chịu tất cả.Vì cậu mà không màn đến bản thân..?
Cậu tiến gần đến giường bệnh của anh, lấy chiếc ghế gần ngay tường, lặng lẽ ngồi xuống
Hạ Dân Vũ
Thần Ca.. Sao anh ngốc vậy..sao anh không mặc kệ em, lại lao ra bảo vệ em làm gì kia chứ ?
Hạ Dân Vũ
Anh còn gia đình, cha mẹ mà? Sao lại bảo vệ một người đến cả gia đình còn không có chứ?
Hạ Dân Vũ
Hức..hức//khóc//
HT 2114/Yuu
Kí chủ..anh đừng khóc nữa anh ta là nam9 mà sẽ không sao đâu
Chương 3
Thẩm Dương Thần và Hạ Dân Vũ là hàng xóm từ khi còn nhỏ(có thể nói là thanh mai trúc mã)
Thẩm Dương Thần lớp 12, Hạ Dân Vũ lớp 10
Thẩm Dương Thần
Tiểu Vũ sao em dậy trễ vậy lại thức khuya vậy không?
Hạ Dân Vũ
Nào có, em chỉ ngủ "hơi trễ" thôi// liếc mắt hướng khác//
Thẩm Dương Thần
Em.. Nói em làm gì mà ngủ "hơi trễ" hả?
Hạ Dân Vũ
Thì chơi "chút" game..
Hạ Dân Vũ
Aaa.. anh đánh em //phồng má//
Thẩm Dương Thần
Em mà còn thức chơi game nữa anh sẽ báo với mẹ em!
Thẩm Dương Thần sinh viên năm 2, Hạ Dân Vũ lớp 12
Thẩm Dương Thần theo học Đại Học ở thành phố, chỉ lúc có kì nghỉ cậu mới về nhà
Thẩm Dương Thần
Cái gì mẹ nói sao cô..chú mất á sao đột nhiên lại..// bất ngờ//
NVP
Mẹ Thẩm Dương Thần: Gia đình thành bé đi du lịch ở XXX, lúc đang về thì xe mất lái đâm vào cây, kết quả cha mẹ thằng bé mất giờ chỉ còn mình Vũ Nhi lại sắp thi tốt nghiệp..
NVP
Mẹ Thẩm Dương Thần: -----------...
Thẩm Dương Thần
Vâng, con sẽ sắp xếp về nhà..
Thẩm Dương Thần
*Không ngờ chỉ mới gặp không lâu mà đã vậy rồi..*
Vừa trở về anh liền tìm Hạ Dân Vũ anh sợ cậu, anh biết cậu là người nhạy cảm sợ cậu buồn quá mà làm liều
Anh chỉ muốn ở bên cậu bây giờ,làm một người để cậu tựa vào
Thẩm Dương Thần
Cha,mẹ con về rồi
Thẩm Dương Thần
Tiểu Vũ em ấy đâu rồi ạ?//tìm kiếm//
NVP
Cha: Vũ Nhi mấy ngày nay cứ nhốt bản thân trên phòng ấy, con vừa về thì thay đồ đi xong qua an ủi thằng bé
NVP
Mẹ: Mấy ngày sau là tang lễ của cha mẹ thằng bé, con nhớ đi đấy
Thẩm Dương Thần
Con biết rồi ạ// Nhanh chóng rời đi//
Hạ Dân Vũ
Hức.. hức* Khó lắm ta mới có một gia đình hạnh phúc như vậy mà*
HT 2114/Yuu
Kí chủ..anh đừng khóc nữa họ thấy anh như vậy sẽ không vui đâu
Thẩm Dương Thần
Tiểu Vũ là anh---
Hạ Dân Vũ
Thần Ca..!!//nhào đến//
Hạ Dân Vũ
Thần Ca sao họ lại bỏ em chứ hức..hức// khóc nức nở//
Thẩm Dương Thần
*Em ấy*// nhói//
Thẩm Dương Thần
Không sao, em cứ khóc đi anh sẽ ở bên em, nào khóc đi // ôm cậu//
Hạ Dân Vũ
Aaaaa..Hức .. hức
Thẩm Dương Thần và Hạ Dân Vũ ở ngoài hành lang, người khóc, người ôm cho người kia khóc
Từ lúc sang là 10h trưa, giờ đã là 13h chiều
Vì khóc quá nhiều nên đã ngủ thiếp đi, đôi mắt cậu bây giờ sung húp, đỏ âu lên
Thẩm Dương Thần
// Bế cậu về giường//
Thẩm Dương Thần
Chụt, ngủ ngon
Anh không về nhà mà ở lại nấu chút đồ ăn cho cậu
Thẩm Dương Thần
*Ai vậy nhỉ* ra ngay!
NVP
Mẹ: Thằng nhóc này về 1 cái là sang đây, không kịp thay đồ tắm rửa mà này Vũ Nhi thằng bé sao rồi ổn chưa
Mẹ anh sang đây là đưa quần áo cho anh tắm rửa,đở phải về nhà
Thẩm Dương Thần
Em ấy khóc xong rồi ngủ, con cảm ơn mẹ
Thẩm Dương Thần
Con đang làm chúc đồ ăn cho em ấy, vậy con đi đây
Hạ Dân Vũ
Mình ngủ bao lâu rồi nhỉ?
Hạ Dân Vũ
Anh ấy hình như đang tắm, còn nấu đồ ăn cho mình nữa//ngại//
HT 2114/Yuu
Nhất kí chủ rồi ~
Hạ Dân Vũ
"Đừng có chọc ta"//đỏ mặt//
Thẩm Dương Thần
Em dậy rồi à, cảm thấy đỡ chưa?//lại gần//
Hạ Dân Vũ
Em không sao ạ, xin lỗi vì đã làm phiền anh//đầu hơi cúi//
Thẩm Dương Thần
Không sao, em mau ăn đi đừng để ý những chuyện đấy// xoa đầu cậu//
Hạ Dân Vũ
*Anh ấy tốt thật*//mỉm cười//
Thẩm Dương Thần
*Lại nữa rồi*
Nụ cười của Hạ Dân Vũ làm Thẩm Dương Thần có chút đau lòng, vì sao cậu lại gượng cười như vậy?
Thẩm Dương Thần
Mấy món này em ăn có hợp khẩu vị không?
Hạ Dân Vũ
Dạ ngon lắm ạ *miễn là đồ anh nấu cái gì cũng hợp!*
NVP
Cha, mẹ Thẩm Dương Thần: Vũ Nhi cháu đừng buồn nữa, sắp thi đại học rồi cháu phải có gắng tập trung để ôn thi, tâm trạng cứ như này thì..
Hạ Dân Vũ
Cháu không sao ạ, cảm ơn cô chú đã lo lắng cho cháu
Thằng bé này, nếu không có gì cần giúp thì cứ bảo cô chú, cô chú sẽ hết lòng giúp đỡ cháu!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play