[Văn Nguyên] Trả Nợ
Hoàn cảnh
Bố cậu
Thằng Quế Nguyên đâu đi xuống đây!
Trương Quế Nguyên
D-dạ? Bố bảo con ạ?
Một thanh niên đang rúm núm khép người lại bên thành cầu thang
Bố cậu
Đ|t m€ tao bảo mày xuống đây!
Ông ta nắm đâu cậu lôi xuống khiến cậu đau điếng kêu lên
Bố cậu
Đ€o có bố con gì ở đây
Bố cậu
Tao không có đứa con s.ú.c v.ậ.t như mày
Bố cậu
Nói, tại sao mày lại làm vỡ bình hoa của tao?
Trương Quế Nguyên
Ơ…con..k..không
Bố cậu
Mày thích chối không?
Vừa nói ông ta vừa đập đầu cậu xuống sàn, những mảnh vỡ thuỷ tinh đ.â.m vào đầu cậu khiến m.á.u chảy ra không ngừng
Thấy có tiếng động, một người phụ nữ chạy ra xem như thế nào
Mẹ cậu
Có chuyện gì vậy ông?
Mẹ cậu
Chiếc bình hoa này đắt lắm đấy!
Vừa nói cô ta vừa tát khuôn mặt khiến đôi má đỏ lựng
Cậu không biết phải làm sao nữa
Rõ ràng không phải cậu làm, là Mỹ Thanh
Trương Quế Nguyên
Bố…m..ẹ…l-làm ơn…
Trương Quế Nguyên
Nghe con đi mà…
Bố cậu
Nghe cái ₫€ch gì từ một con c.h.ó c.hế.t chứ
Bố cậu
Mày không làm chẳng lẽ Mỹ Thanh làm?
Bố cậu
Mày làm xong rồi đổ lỗi cho em mày đấy à thằng ranh?
Ông ta đạp lên đôi bàn tay đang cố gắng nhặt từng mảnh thủy tinh lên
Trương Mỹ Thanh
Ưm- có chuyện gì vậy bố mẹ?
Mẹ cậu
A! Không…không có gì
Mẹ cậu
Chỉ là giải quyết chút việc vặt thôi ấy mà, con lên ngủ đi
Trương Mỹ Thanh
Nhưng con sợ~ở trên đó tối lắm
Mẹ cậu
Đây đây, mẹ lên với con nhé?
Mẹ cậu
Ông cũng tranh thủ lên đi rồi ngủ, ở đó cũng chả được cái tích sự gì đâu
Bà ta thì thầm bên tai của bố cậu
Bố cậu
CÒN MỘT LẦN NỮA THÌ TAO BẺ GÃY TAY MÀY!
Ông ta chỉ nói như vậy thôi, chứ nếu gãy thật thì ai là người quét nhà, ai là người rửa bát, ai là người giặt đồ và làm đủ thứ việc trên đời đây?
Như thường lệ, cậu vẫn chịu đựng mà nhặt những mảnh thuỷ tinh vỡ dưới sàn
Mảnh thuỷ tinh đâm vào tay cậu, nhưng việc đó đã quá quen với một quả tạ như cậu rồi
Cậu thiết nghĩ mình không thể sống
Nhưng cũng không thể ra đi được…
Bán [H nhẹ]
Vào một buổi sáng, ánh nắng ấm áp chiếu qua từng kẽ hở trên gác mái
Nắng chiếu vào một chàng thanh niên đang nằm co quắp lại trên căn gác mái làm tô thêm sắc hồng cho làn da của cậu
Cậu có hơi giật mình vì tiếng động ban nãy, vì bản chất tò mò nên cậu vội vscn rồi chạy xuống
Vệ sĩ
Một là ông trả nợ hai là tôi sẽ bán căn nhà này!
Bố cậu
X-xin ông, ch..cho tôi thêm một ngày nữa đi mà
Gì vậy? Cái người đang run như cầy sấy đằng kia là bố của cậu ư?
Quản gia
Chúng tôi không có nhiều thời gian đâu thưa ông
Vệ sĩ
CÒN KHÔNG MAU NÔN TIỀN RA?
Bố cậu
Tôi-tôi sẽ bán thằng bé này, coi như trả nợ
Vệ sĩ
ÔNG GIỠN MẶT VỚI CHÚNG TÔI ĐẤY À?
Vệ sĩ
THẰNG OÁT NÀY THÌ CÓ GÌ MÀ-
Dương Bác Văn
Xong chưa vậy?
Quản gia
Thưa cậu, ông ta vẫn chưa thể trả tiền
Dương Bác Văn
Ông muốn chết đấy à?
Vừa nói hắn vừa chỉa khẩu s.ú.n.g vào đầu ông ta
Bố cậu
Tôi..tôi muốn bán thằng con trai cho các anh…
Vệ sĩ
TÔI NÓI RỒI, KHÔNG LÀ K-
Dương Bác Văn
Có vẻ rất khả ái a~
Trương Quế Nguyên
N-này! Mấy người…
Dương Bác Văn
Liệu tiểu khả ái đây có muốn về nhà tôi không nhỉ?
Trương Quế Nguyên
A-anh nói cái quái…
Từ phía sau, một vệ sĩ khác bịt chiếc khăn đang tẩm thuốc mê vào mặt cậu
Dương Bác Văn
Được rồi. Coi như xoá nợ
Anh vừa nói vừa bế cậu lên
Trương Quế Nguyên
Nhột quá~
Trương Quế Nguyên
A..ha~ ưm~ k-khoan~ ai-ai vậy a~
Dương Bác Văn
Ha…tiểu khả ái tỉnh rồi sao?
Hắn vừa nói vừa mút lấy đầu ngực cậu
Trương Quế Nguyên
A~ha~anh…
Trương Quế Nguyên
Này…anh~ưm
Trương Quế Nguyên
D-dừng lại…nhột…
Hắn dừng lại rồi bắt đầu sờ nắn eo của cậu
Dương Bác Văn
Coi bộ em nhạy cảm thật đó a~
Trương Quế Nguyên
A-anh là
Kiều Như
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cứ gọi tôi là Văn ca
Trương Quế Nguyên
Tôi đâu có n.g.u
Trương Quế Nguyên
Tôi không gọi thế đấy
Trương Quế Nguyên
Sao nào?
Lưỡi anh đảo đều trong khoang miệng cậu
Tiếng nhóp nhép vang cả căn phòng
Trương Quế Nguyên
Ha- a..anh
Dương Bác Văn
Ngoan, nếu không đừng trách tôi hôn chỗ khác a~
Cậu ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, thật sự rất dễ thương a
Dương Bác Văn
Tôi ra ngoài làm việc chút, em ngồi yên đây nhé, nếu đói cứ gọi tôi
Trương Quế Nguyên
“Đi luôn đi cho tôi nhờ”
Dương Bác Văn
Tiểu bảo bối chờ chút rồi chồng về, đừng nhớ tôi quá rồi khóc đấy nhé~
Trương Quế Nguyên
AI THÈM NHỚ ANH!
Dương Bác Văn
Tôi chỉ nhắc thôi mà~
Kiều Như
Ngài muốn ăn gì ạ~
Kiều Như
Em sẵn sàng nấu cho ông chủ suốt đời a~
Dương Bác Văn
Không cần /❄️/
Dương Bác Văn
Tôi mới ăn một món khác ngon hơn rồi
Kiều Như
Ưm~ sao nay ông chủ lạnh lùng quá đi~
Kiều Như
Em có thể sưởi ấm cho ngài~
Nói xong, cô ả cởi chiếc tập dề ra
Hắn đẩy ngã cô xuống sàn nhà vừa mới lau rồi quay sang phòng làm việc
Tú Thư
“Aiss, vừa mới lau xong lại bẩn rồi”
Tú Thư
Kiều Như, tôi nói cô bao nhiêu lần rồi hả?
Tú Thư
Ông chủ không thích cô đâu, đừng tỏ vẻ như vậy nữa!
Kiều Như
Cô thì biết đ€o gì! Ông chủ chắc chắn thích tôi, chỉ tại đây là chỗ làm nên không tiện mà thôi
Tú Thư
Ha…vậy thử thả cô với ông chủ vào một phòng xem, coi thử ông ấy có ch€m đầu cô không?
Trương Quế Nguyên
Xin lỗi…
Trương Quế Nguyên
Cho em hỏi chút..
Tú Thư
Em là Trương Quế Nguyên, 17 tuổi, học ngành mỹ thuật, nhà ở đường Y, quận X, toạ độ 102 hướng Tây đúng không?
Trương Quế Nguyên
V-vâng?
Trương Quế Nguyên
A…cho em hỏi, phòng của tên Dương Bác Văn ở đâu ạ?
Tú Thư
Em cứ đi thẳng , rẽ phải nhé
Trương Quế Nguyên
Vâng, em cảm ơn
Tú Thư
“Dễ thương thật đó”
Tại phòng làm việc của hắn
Dương Bác Văn
M€ nó! Mày tìm cho ra thằng đấy cho tao! Không thì tất cả chúng mày chết hết!
Trương Quế Nguyên
D-Dương…Bác Văn?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play